Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Chương 74



“Chăn bên kia có lạnh không?” Một giọng nói thăm dò vang lên.

Nếu như đổi lại là lúc bình thường, chắc chắn Hạ Văn Chương sẽ không dám nói như vậy. Nhưng mà bây giờ hắn đang bị bệnh, khả năng tự chủ đã yếu đi rất nhiều. Những thứ mà trước đây không dám nghĩ tới, giờ phút này cũng tuôn ra, chiếm giữ suy nghĩ của hắn: “Nàng sang bên ta nằm không?”

Lúc nói chuyện, hắn vén một góc chăn lên.

Ánh nến ở bên ngoài không dập tắt hết, vẫn còn giữ lại vài ngọn đèn, ánh sáng bên trong tấm màn che cũng không mờ tối cho lắm.

Lông mày của hắn dài và rõ ràng, con ngươi đen nhánh cũng không lộ ra vẻ thâm thúy, vô cùng dịu dàng trong suốt, cứ thế nghiêng đầu nhìn nàng, quả thật khiến cho lòng người như nhũn ra.

“Được.” Vu Hàn Châu lập tức hơi xê dịch cơ thể, chen vào trong chăn của hắn.

Con ngươi của Hạ Văn Chương co lại một chút, cảm giác được trong chăn đột nhiên lại có thêm một cơ thể ấm áp và mềm mại, cả người kìm lòng không đậu căng thẳng cả lên.

Lúc hắn nói ra lời mời đó, cũng không trông mong nàng sẽ đáp ứng. Mặc dù trong lòng hắn nghĩ, nàng luôn đáp ứng mọi điều với hắn, chắc lần này nàng cũng sẽ đáp ứng. Song khi mà nàng thật sự chen qua, vẫn khiến cho hô hấp của hắn dồn dập, cả người có chút không biết phải làm sao.

Sau khi nàng nghiêng người chui vào, còn dựa vào bên người hắn, thậm chí còn vươn tay ra ôm hắn: “Lần trước chàng ôm ta ngủ, ta ngủ rất yên giấc. Nào, chàng ôm ta ngủ đi.”

Nếu đổi lại là lúc bình thường, Vu Hàn Châu sẽ không trêu chọc hắn như vậy. Dù sao thì hắn cũng là nam nhân trưởng thành, hai người tạm thời chưa thể viên phòng, giữ khoảng cách như thế thì vẫn tốt hơn.

Nhưng mà bây giờ hắn đang bị bệnh, lại hay suy nghĩ nhiều, Vu Hàn Châu muốn tỏ ra gần gũi hơn chút, để cho hắn biết là lúc nào nàng cũng ở bên cạnh hắn, sẽ luôn đồng hành cùng hắn.

Hạ Văn Chương uống thuốc xong, đầu óc mơ mơ màng màng, nghe xong lời nàng nói, vô thức muốn vươn tay ra ngay, nhưng mà bởi vì cơ thể quá cứng nhắc, hoàn toàn không thể kiểm soát được, chỉ có đầu ngón tay giật giật.

Vu Hàn Châu thấy hắn chậm chạp không động đậy, lập tức chủ động kéo cánh tay hắn qua gối lên, sau đó vươn một cánh tay ra, ôm lấy eo của hắn, rồi lại khẽ cọ má lên trên ngực của hắn: “Ngủ thôi.”

Hạ Văn Chương bị nàng sắp xếp như một con búp bê vải, cho đến lúc nàng dừng lại, tâm trí hắn vẫn chưa hoàn hồi. Một hồi lâu sau, cơ thể đang căng thẳng mới thả lỏng được một chút, hắn chần chừ vươn tay ra, ôm lấy nàng.

Nàng chỉ mặc mỗi một bộ trung y, chỉ có một lớp rất mỏng, lúc hắn để tay lên có thể cảm nhận được sự mềm mại một cách rất rõ ràng. Giống như là bị bỏng, hắn thu tay về thật nhanh. Môi mím lại thật chặt, chần chừ một lúc lâu sau cuối cùng cũng không có đặt tay lên nữa.

Hô hấp của nàng vừa nông vừa yên ắng, nhiệt của hơi thở phả lên trên ngực của hắn, nhanh chóng xuyên qua cả lớp vải vóc, đốt cháy lồng ng.ực của hắn. Cơ thể vốn dĩ lạnh lẽo dần dần khôi phục lại nhiệt độ nóng từ đầu đến chân, cả người cũng trở nên ấm áp.

Cả người hắn như sống lại.

Hít vào một hơi thật sâu rồi lại nhẹ nhàng thở ra, dường như đầu óc cũng minh mẫn hơn rất nhiều, hắn không còn co quắp nữa, vươn cánh tay ra, khoác lên eo của nàng, cũng gắng sức ôm nàng vào lòng.

Sợ cái gì chứ? Đây là tức phụ của hắn!

Nàng chủ động thân mật với hắn, có thể thấy rõ ràng là rất thích hắn, nếu như hắn từ chối nàng, chẳng phải là nàng cũng sẽ đau lòng sao?

Hắn yên dạ yên lòng nghĩ, trong lòng cũng bình tĩnh lại, ôm nàng thật chặt vào lòng, hai má dán trên đỉnh tóc của nàng, khóe miệng cong lên, nhắm hai mắt lại.

Mơ tưởng đẹp đẹp đẽ hiện lên, không được an ủi nên cũng dần dần tan biến đi mất.

Ánh nến thỉnh thoảng lại phát ra tiếng tí tách, không quấy rầy đến hai người đang ôm nhau ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hầu phu nhân biết được chuyện tối hôm qua Đại nhi tử lại bị bệnh, bị dọa sợ giật nảy mình: “Chuyện này xảy ra vào lúc nào? Sao lại không đến báo? Bây giờ như thế nào rồi? Chắc Thường đại phu đã đến rồi, ông ấy nói như thế nào?”

Thúy Châu đích thân đến bẩm báo, nghe vậy thì trả lời từng câu một: “Lúc nửa đêm, nãi nãi gọi người tới, sau khi các nô tỳ bước vào mới biết Đại gia có chút khó chịu, mời Thường đại phu đến, kê cho toa thuốc, sau khi uống thuốc xong rồi thì Đại gia và nãi nãi lập tức đi nghỉ ngơi, sáng nay thức dậy trông đã khá hơn tối hôm qua một chút.”

Hầu phu nhân nghe thấy nàng ta trả lời đâu vào đấy, trái tim bị nhấc bổng lên cũng thoáng buông lỏng xuống một chút, lại nói tiếp: “Sao lại bị bệnh? Thường đại phu có nói ra nguyên nhân không? Có nghiêm trọng không? Mất khoảng chừng bao lâu mới khỏi bệnh được?”

Thúy Châu lập tức đáp: “Nãi nãi cũng có hỏi qua nhưng mà Thường đại phu không có đáp, mà chỉ bảo uống thuốc.”

Chân mày của Hầu phu nhân nhăn lại.

Không đáp? Là ý gì? Chẳng lẽ là hết sức nghiêm trọng?

Bà vô cùng lo lắng, không nhịn được nói: “Chẳng lẽ là do mấy ngày nay đi chúc tết nên mệt mỏi sao? Đúng rồi, nhất định là như vậy rồi. Ta nên nghĩ đến chuyện này chứ, sao ta lại không nghĩ đến?”

Cũng không phải là không nghĩ tới, chỉ là thấy tinh thần của Đại nhi tử vẫn còn tốt, lại không than phiền gì, nên tưởng là không có sao.

Bây giờ nghĩ lại, nhất định là do Đại nhi tử hiếu thảo, rõ ràng là khó chịu nhưng lại không chịu nói ra, chỉ muốn thể diện của hai người bọn họ được vẻ vang.

Bà tự trách mình không ngớt, lại đấm Hầu gia một trận: “Con trai chàng không thoải mái mà chàng lại không nhận ra sao?”

Hầu gia biết được tin Đại nhi tử bị bệnh, cũng rất lo lắng, nghĩ có lẽ là do mình sơ ý lơ là đưa hắn đi chúc tết khắp nơi, lại càng cảm thấy áy náy khôn nguôi: “Là do ta lơ là.”

“Chính là lỗi của chàng!” Hầu phu nhân nói, hung hăng đấm ông ấy một trận, kết quả tay mình lại mỏi nhừ: “Chàng làm phụ thân kiểu gì vậy!”

Trong hốc mắt bà trào ra hơi nước, chán nản ngồi ở trên ghế, che trán nức nở nói: “Ta làm mẫu thân kiểu gì thế này?”

Chỉ lo cho bản thân mình mà quên đi con cái.

Bà đã đánh Hầu gia rồi, cũng đã tự mắng mình rồi, lập tức sai người gọi Tiểu nhi tử đến.

Hạ Văn Cảnh vừa mới bước vào cửa, còn chưa biết chuyện gì, đã bị Hầu phu nhân cầm lấy chổi lông gà đánh một trận: “Vô tích sự! Đi theo huynh của con cả ngày, mà cũng không nhìn được là hắn không thoải mái sao?”

Lúc đầu Hạ Văn Cảnh nhìn thấy chổi lông gà thì còn tránh, nghe vậy thì ngạc nhiên nói: “Sao cơ? Huynh ấy không thoải mái? Lại bị bệnh sao?”

“Phát tác vào lúc nửa đêm, Thường đại phu cũng không nói mấy câu như “không có vấn đề gì” hay “không sao hết!” Hầu phu nhân nghĩ đến đây, lại càng dùng sức đánh Tiểu nhi tử: “Huynh đệ các con lúc nào cũng chơi chung với nhau, mấy ngày nay lại càng như hình với bóng, sao con lại không nhìn ra? Con làm đệ kiểu gì vậy?”

Hạ Văn Cảnh không dám né, cứng rắn chịu đánh một lúc, sau đó nói: “Con sai rồi, mẫu thân, vậy thì con đi gặp huynh ấy đây.”

Hầu phu nhân đánh hắn ta đến mức bà cũng thấy mệt lả, cũng chỉ ném cây chổi lông gà đi rồi nói: “Đi nhanh đi!”

Lúc Hạ Văn Cảnh đi tới cửa, nhớ tới cái gì đó, chần chừ một lúc, xoay người lại: “Mẫu thân, cũng phải gọi đại tẩu đến đây luôn sao ạ?”

“Để làm gì?” Hầu phu nhân hỏi.

Hạ Văn Cảnh suy nghĩ một lúc, mới nói: “Đại tẩu và huynh ấy là người đầu ấp tay gối, tẩu ấy không nhận ra huynh ấy không ổn…”

“Khốn nạn!” Hầu phu nhân thật muốn tức chết, nhìn về phía cây chổi lông gà đã bị ném sang một bên, chộp lấy nó vào trong tay lần nữa, đứng dậy chỉ vào Hạ Văn Cảnh nói: “Con tới đây cho ta!”

Đứa con trai khốn nạn!

Một chút mắt nhìn người cũng không có, lại còn bảo bà đi trừng phạt Đại nhi tức!

Lần này Hạ Văn Cảnh không nghe lời, chạy đi cái vèo: “Con đi tới Trường Thanh viện để hỏi thăm sức khỏe của huynh ấy đây!”

“Đồ khốn nạn!” Hầu phu nhân ở phía sau mắng, lại dặn dò: “Đừng có làm cho ca ca của con khó chịu đó! Có nghe hay chưa hả!”

Hạ Văn Cảnh từ xa xa đáp lại: “Con biết rồi!”

Hầu phu nhân vừa tức giận vừa buồn cười, ném cây chổi lông gà đi, lại ngồi xuống, thở dài.

Bà chưa từng nghĩ đến việc dạy dỗ Đại nhi tử. Nàng và Chương Nhi là vợ chồng, cho dù thật sự có phát hiện ra gì đó, nhưng mà tính tình Chương Nhi cố chấp, nếu như không cho nàng nói thì e rằng nàng cũng không dám nói ra.

Hơn nữa, từ trước đến nay Chương Nhi luôn nhẫn nại, hắn đã cố tình giấu giếm, thì e rằng con dâu cũng không thể phát hiện.

Nghĩ đến lời xúi giục của Tiểu nhi tử, Hầu phu nhân lại vô cùng tức giận: “Rồi cũng có một ngày con sẽ cưới tức phụ thôi!”

Đến lúc đó–

Hừ!

Hạ Văn Cảnh sải bước đi một mạch tới Trường Thanh viện.

Lúc hắn ta đến đó, Hà Văn Chương đang ngồi ở bên cạnh bàn, để Vu Hàn Châu đút từng muỗng thuốc.

Hắn không ngồi ở trên giường, cũng có sức để tự mình bưng chén, nhưng lại không muốn tự mình uống thuốc, còn dùng ánh mắt ướt át để nhìn Vu Hàn Châu: “Nàng đút ta sao?” Làm sao mà Vu Hàn Châu lại có thể nỡ lòng từ chối hắn được chứ?

Hắn sinh bệnh, nàng phải săn sóc hắn để hắn vui vẻ. Cũng không thể để thân thể đã không thoải mái mà trong lòng cũng không thoải mái luôn được.

Nàng múc một muỗng, thổi một cái, rồi đút tới bên miệng hắn, động tác kiên nhẫn khó tả. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của Hạ Văn Cảnh vừa mới bước vào cửa, chỉ cảm thấy ánh mắt giống như là bị thứ gì đó châm vào một cái, có chút đau nhói.

Hắn ta cũng muốn cưới vợ. Sau này mỗi sáng sớm, hắn ta và Dung Dung sẽ ngồi đối diện nhau, hắn ta đút cho nàng ta một miếng, nàng ta cũng đút cho hắn ta một miếng.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, khi hắn ta nhìn thấy những cảnh tượng tình cảm như thế này cũng không còn cảm thấy khó chịu, mất tự nhiên nữa, mà lại bắt đầu hâm mộ.

“Nhị gia đến rồi.”

“Thỉnh an Nhị gia.”

Lúc này Hạ Văn Chương mới giương mắt nhìn về phía cửa, nuốt nước thuốc ở trong miệng xuống, gật đầu một cái: “Văn Cảnh đến rồi à.”

Trong chén vẫn còn có mấy ngụm thuốc, Hạ Văn Chương không để cho Vu Hàn Châu đút nữa, sự thân mật nhỏ giữa hai phu thê bọn họ, hắn không muốn để cho người ngoài nhìn thấy. Bèn tự mình bưng, uống một hơi cạn sạch.

“Ca ca, nghe nói huynh bị bệnh sao?” Hạ Văn Cảnh đến gần, hỏi: “Đã khá hơn chút nào chưa?”

Hạ Văn Cảnh lập tức đáp: “Tốt hơn nhiều rồi, không có chuyện gì to tát cả.”

Nhưng mà lời nói của hắn không đáng tin lắm, bởi vì nhìn sắc mặt của hắn rõ ràng là tái nhợt, có sự khác biệt rất lớn so với dáng vẻ tốt nhất trong trí nhớ của hắn ta.

Lúc này cuối cùng thì Hạ Văn Cảnh cũng cảm thấy áy náy. Mẫu thân đánh hắn một trận, hắn ta cũng không cảm thấy oan ức. Hắn cũng không phải là mệt mỏi, ngã bệnh chỉ trong một ngày, mấy ngày nay hắn ta không để ý đến chuyện thần sắc của hắn trở nên kém đi, mẫu thân không trách lầm hắn ta.

“Là tại đệ không tốt, không để ý tới chuyện huynh mệt.” Hắn ta áy náy nói.

Đây chính là chuyện mà Hạ Văn Chương lo lắng nhất, vội vàng xua tay nói: “Có liên quan gì đến đệ chứ? Là do cơ thể ta vô dụng.” Sau đó lại nói tiếp: “Bên mẫu thân… đệ có đi qua đó chưa?”

Theo thường lệ thì mỗi lần hắn bị bệnh, Hầu phu nhân lúc nào cũng sẽ hốt hoảng, nóng vội đến thăm hắn. Lần này mẫu thân lại không đến, khiến cho trong lòng Hạ Văn Chương có chút thấp thỏm. Lúc trước tức phụ đã nói với hắn rằng thân thể của hắn đã khỏe, Hầu phu nhân sẽ không còn đối xử dè dặt với hắn giống như trước đây nữa, nếu như hắn đã làm sai chuyện gì thì mẫu thân cũng sẽ trách mắng hắn, dạy dỗ hắn.

Cho nên lần này mẫu thân không đến là do giận hắn sao?

“Đệ mới vừa tới chính viện.” Hạ Văn Cảnh không nhận ra suy nghĩ của hắn, có sao nói vậy: “Mẫu thân rất tự trách mình, còn cãi lộn ầm ĩ với phụ thân vài câu, trách phụ thân không chăm sóc huynh tốt làm cho huynh mệt mỏi.”

Hắn ta không nói đến chuyện mình bị đánh, kẻo hắn lại tự trách mình.

“Huynh cũng vậy nữa, trong người cảm thấy không thoải mái, sao lại không nói?” Hạ Văn Cảnh sờ cánh tay bị đánh đau, nhe răng. Nhưng lại không trách ca ca hại hắn ta bị đánh, chỉ trách hắn không thương tiếc mình: “Chúc tết cũng không phải là chuyện gì quan trọng lắm, không đáng để huynh làm bản thân mình mệt mỏi rồi đổ bệnh như thế này.”

Hầu phu nhân vừa mới bước tới Trường Thanh viện, thì nghe thấy lời Tiểu nhi tử đang oán trách Đại nhi tử, hàng chân mày lá liễu lập tức nhíu chặt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện