Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Chương 90



Từ đầu tới cuối hắn ta đều thành thật đứng đó cho nàng ấy xả giận.

Nhìn dáng buồn rầu của hắn ta Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu nhìn nhau, hai người đều có chút bất đắc dĩ.

Chuyện tình cảm người ngoài không tiện can thiệp nhiều. Cho dù có là đệ đệ của hắn, Hạ Văn Chương cũng không thể dài tay.

Huống hồ, trong chuyện này hắn không đứng về mẫu thân đã là ủng hộ rồi. Giúp đỡ Hạ Văn Cảnh cưới người vào cửa? Không có khả năng.

Lại nói, Hạ Văn Chương còn lo lắng, đệ đệ và Lục tiểu thư có thể thành duyên hay không đây. Đệ đệ thích Lục tiểu thư là thật, nhưng cũng không phải mỗi một đôi tình nhân thật lòng yêu thương nhau đều sẽ nên duyên vợ chồng.

Cho nên, hắn không định can dự nhiều, đây là duyên phận của đệ đệ và Lục tiểu thư, hai người bọn họ chậm rãi giành lấy là được.

Kể khổ xong, tâm trạng của Hạ Văn Cảnh vẫn không tốt lên nỗi, hắn ta ở biệt viện một đêm mới đi.

Lúc hắn ta đi Hạ Văn Chương nói: “Đừng chọc tức mẫu thân.”

“Ta đã biết.” Hạ Văn Cảnh nói, rồi cưỡi ngựa rời đi.

Đối với chuyện này dường như Vu Hàn Châu tại có ý kiến gì. Nàng từng xem toàn bộ nội dùng bộ truyện, nàng biết không có chỗ cho mình nhúng tay vào. Hơn nữa Hầu phu nhân là một nữ nhân khôn khéo, không thể làm bậy. Theo phát triển của nội dung truyện, thật ra Lục Tuyết Dung ở cùng Hạ Văn Cảnh là con đường tốt nhất rồi.

Hạ Văn Cảnh đi rồi, Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương tiếp tục trải qua những ngày vui thích, chớp mắt nửa tháng trôi qua.

Hôm nay, thời tiết ấm áp đến lại có nha hoàn có thân nhiệt cao còn cởi áo bông mặc nhẹ nhàng đi lại trong viện.

Vu Hàn Châu vốn định mặc áo bông ra ngoài. Mới đi ra khỏi hiên nhà lại cảm thấy thời tiết ấm áp nên nàng quyết định cởi áo bông. Hạ Văn Chương cũng muốn cởi nhưng bị mọi người cùng khuyên ngăn.

Thời tiết đẹp như vậy nếu còn ở trong phòng viết thoại bản tất nhiên quá lãng phí, hai người mang theo nhóm nha hoàn chậm rãi đi ra ngoài chơi.

Bên ngoài có người đang thả diều, là một đôi tỷ đệ, sau khi tỷ tỷ thả diều bay lên sẽ đưa dây cho đệ đệ sau đó nhìn đệ đệ vừa chạy vừa thả diều.

Vu Hàn Châu ngẩng đầu nhìn, là một con diều hình chim én h. Được cột chắc chắn đang bay lượn ở trên bầu trời.

“Nàng thích?” Lúc này, bên tai vang lên tiếng nói.

Vu Hàn Châu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Hạ Văn Chương, gật gật đầu: “Thích. Chúng ta cho người làm diều thả đi?”

“Được.” Hạ Văn Chương gật đầu, lập tức cho đầy tớ đi chuẩn bị đồ vật làm diều.

Hai người ở bên ngoài dạo, hóng gió sau đó vô cùng vui vẻ trở về.

Bọn đầy tớ chuẩn bị nguyên liệu làm diều xong rồi, Hạ Văn Chương cho bọn họ bày ra, rồi tự mình vẽ tranh.

Hắn quyết định tự mình vẽ, tự mình dán, tự mình cột.

Chuyện thú vị như vậy tất nhiên Vu Hàn Châu phải cùng hắn làm. Nàng kể tên: “Ta muốn một con cá vàng! Cá bay trên bầu trời!”

“Ta còn muốn một con mèo! Vẽ một con mèo ngoan ngoãn, mèo bay trên trời!”

Nhóm nha hoàn đều cười: “Đối với nãi nãi chúng ta, cái gì cũng có thể bay trên trời chỉ có chim chóc không thể.”

“Ai nói đây? Đi, ngươi, đi làm một con diều hình hùng ưng cho ta.” Vu Hàn Châu chỉ vào nha hoàn cười nàng nói, “Bay không được ngươi biết tay ta.”

Nha hoàn nhăn nhó, nói: “Hay là nãi nãi cho ta bay lên luôn đi.”

Chọc cho tất cả mọi người đều cười.

Bận hai ngày, cuối cùng cũng dán xong diều, mọi người hưng trí bừng bừng đi ra ngoài thả diều.

Trên bãi cỏ lại thấy đôi tỷ đệ ngày ấy, thì ra vì diều của bọn họ bị mắc trên cây,sau khi lấy xuống phát hiện bị thủng một lỗ bự không bay được nữa. Đệ đệ kia đang giận vừa khóc vừa la.

Khóc tiếng kêu choi tai làm cho Hạ Văn Chương nhíu nhíu mày. Hắn nhìn về phía nhóm nha hoàn, nói: “Lấy một con tặng hắn, bảo hắn đừng khóc.”

Bọn họ mang theo sáu bảy con diều. Trong đó có hai con là do Hạ Văn Chương làm, tất nhiên không thể tặng. Có thể chọn một con trong mấy con còn lại đem tặng nam hài kia.

“Vâng, thưa Đại gia.” Lập tức có nha hoàn cầm một con diều đi qua đưa cho nam hài kia.

Diều bọn họ làm đều dùng nguyên liệu tốt, mà diều cũng lớn hơn, thuốc màu cũng đẹp hơn, nam hài kia vừa thấy đã ngừng khóc, hai mắt tỏa sáng.

“Đa tạ quý nhân.” Vị tỷ tỷ kia vội vàng khom người.

Nha hoàn cười nói: “Không có gì, bảo đệ đệ ngươi đừng khóc, hôm nay tuy rằng thời tiết ấm áp, nhưng nếu khóc lâu khó tránh khỏi đau bụng.”

Nàng ta vội đáp: “Chúng ta đã biết, đa tạ quý nhân nhắc nhở.”

Nha hoàn gật đầu, rồi trở về.

Lúc này Hạ Văn Chương mang theo Vu Hàn Châu đi thả diều.

Hắn cũng chưa từng thả diều nên nghe theo đầy tớ có kinh nghiệm vừa chạy, vừa thả dây.

Thử vài lần, cuối cùng cũng thành công, gương mặt anh tuấn của hắn tràn đầy ý cười sau khi thả diều bay lên cao, bay vững rồi mới đưa dây cho Vu Hàn Châu.

Vu Hàn Châu nhận xong lại tiếp tục thả dây, để cho con diều bay cao hơn.

Sau khi thả con diều cá vàng bay cao, nàng lại đưa dây cho nha hoàn rồi xoay người đi lấy con diều hình mèo kia, nàng còn nói: “Con này ta phải tự mình thả.”

“Được.” Hạ Văn Chương nói, hắn đứng ở một bên hướng dẫn cho nàng.

Bọn đầy tớ đều đứng cách khá xa, không quấy rầy bọn họ nồng tình mật ý. Mỗi người đều biết Đại gia và Đại nãi nãi không thích có người đi theo hầu hạ, hai người thích riêng tư.

Ai lại không thích tự tại? Bọn đầy tớ cũng vui vẻ, tùy ý cười nói, cùng nhau thả diều.

Nhất thời cả bầu trời có đầy màu sắc, đủ loại diều, đủ kiểu dáng.

Bên kia, nam hài cũng đã thả con diều mới lên, hắn cười rất vui vẻ. Mà sau khi đệ đệ nắm cầm diều chạy ra xa vị tỷ tỷ kia đứng ở dưới tàng cây nhìn về phía bên này.

Những ngày thời tiết tốt Vu Hàn Châu sẽ kéo Hạ Văn Chương ra ngoài thả diều.

Bọn họ còn làm con diều rất dài giống sâu lông, để xem có thể bay lên không. Đối với đam mê kỳ lạ này của nàng Hạ Văn Chương không nói gì cả, nhóm nha hoàn có người sợ sâu, lập tức trốn rất xa: “Nãi nãi, ngài vẽ con bướm không được sao? Vì sao phải vẽ thứ này?”

“Bởi vì nó dài.” Vu Hàn Châu nói, “Con diều dài sẽ không dễ thả.”

Nói trắng ra là tìm kí.ch thích!

Nhóm nha hoàn có muốn hay không cũng phải chịu đựng cảm giác ớn lạnh, đi lên hỗ trợ.

Cũng may Hạ Văn Chương vẽ rất đẹp, con sâu lông trông rất sống động, bị gió thổi còn vặn vẹo một chút, đứng nhìn từ xa rất giống sâu sống.

Đợi đến lúc thả lên trời, con diều này nhất thời hấp dẫn không ít thôn dân đến vây xem.

“Đứa nhỏ nhà ai nghịch ngợm như vậy, dám làm con diều đáng sợ như vậy?” Có phụ nhân đang ôm đứa con bị dọa của mình, tức giận mắng to.

Đối với nhiều người thứ bay trên trời không phải dấu hiệu tốt, mấy lão nhân có bối phận cao cũng đi đến nói bọn họ đừng thả.

Lúc làm diều, Vu Hàn Châu không nghĩ tới một màn này, nghe người ta bất mãn, lập tức thu dây.

Bọn đầy tớ biết chuyện này, nhưng Đại gia không nói gì, tất nhiên bọn họ không tiện lắm miệng.

Còn Hạ Văn Chương, cho tới bây giờ hắn không nỡ cự tuyệt yêu cầu của thê tử, cái gì mà dấu hiệu tốt với không tốt, nếu thả diều có thể quyết định thu hoạch một năm như thế nào, còn nông nhân vất vả trồng trọt làm cái gì? Hàng năm thả lên trời là được.

Lúc này bị người ta ngăn trở, hắn chỉ cảm thấy thê tử thiệt thòi. Quyết định trở về sẽ dỗ thê tử, ngoài mặt hắn cẩn thận nói: “Là chúng ta suy nghĩ không chu toàn, xin bồi tội với chư vị.”

Hắn sai nha hoàn tặng cho mỗi nhà hai bao ngô hai bao đường làm quà tạ lễ.

Hắn hiểu chuyện như vậy, đối phương cũng không thể nói gì, đều đi rồi.

“Ta không sao.” Thấy vẻ mặt lo lắng của cùng áy náy Hạ Văn Chương, Vu Hàn Châu buồn cười nói: “Đừng ngạc nhiên.” Không phải chỉ là thả con diều không thích hợp, không thể thả à? Đổi con diều khác, không phải được rồi à?

Cũng không phải chuyện lớn gì.

Vì tỏ vẻ nàng không bị làm tụt hứng, Vu Hàn Châu còn kéo tay hắn, nói: “Chúng ta đi ra bờ sông xem có cá hay không. Nếu có bắt vài con về, buổi tối có thêm món.”

“Được.” Hạ Văn Chương nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn sườn mặt xinh đẹp của thê tử hắn cảm thấy nàng bị thiệt thòi rồi.

Chờ đi đến bờ sông, thấy nước sông trong suốt, ngẫu nhiên có vài con cá bơi qua giữa đám bèo, trong lòng Hạ Văn Chương nghĩ, chờ hắn khỏe lên rồi, không cần người khác, tự hắn sẽ xuống bắt cá, vừa bắt lên sẽ đem đi nướng, nhất định sẽ rất ngon.

Lúc trước hắn xem trong du ký, có người miêu tả mùi vị của cá sông nướng. Hắn nhớ rõ đoạn miêu tả kia, đầu xuân nước sông lạnh lẽo cỡ nào, lúc đi lên khỏi mặt nước được ánh mặt trời sưởi ấm sẽ ấm đến mức nào. Sau đó mổ bụng bỏ nội tạng của con cá vừa bắt được, dùng nhánh cây xuyên qua, nướng trên lửa đỏ, hương vị sẽ tươi ngon đến cỡ nào.

“Suy nghĩ cái gì vậy?” Thấy hắn nhìn mặt sông không nói lời nào, Vu Hàn Châu hỏi.

Hạ Văn Chương nói như nói: “Ta muốn xuống nước bắt cá.”

“Chờ chàng khỏe lên là có thể xuống nước rồi.” Vu Hàn Châu nói.

Hạ Văn Chương nghe xong, không khỏi đem nàng ôm chặt thêm một chút, thấp giọng hỏi: “Nàng không cảm giấc ta xuống nước bắt cá rất mất mặt à?”

Hắn đường đường là công tử Hầu phủ, muốn ăn cá cư nhiên còn phải tự mình tự mình xuống nước bắt, vậy đầy tớ để làm gì?

Đây là chuyện rất mất thể diện.

“Không cảm thấy.” Vu Hàn Châu lắc đầu, “Chàng thích làm cái gì, thì đi làm cái đó là tốt rồi.”

Nếu thân phận cao quý mà không thể sống cuộc sống mình mong muốn, đối với Vu Hàn Châu mà nói thân phận cao quý cũng không tốt như vậy.

Hai người nói một lát, trời không còn sớm nữa, đầy tớ nhắc nhở bọn họ trở về.

Thời tiết lúc lạnh lúc nóng, hai người chỉ chọn lúc ấm áp ra ngoài, còn những ngày còn lại đều ở trong phòng. Đợi ba tháng tới, Hầu phu nhân phái người từ kinh thành tới, hỏi hai người bao giờ trở về?

Vốn Hạ Văn Chương còn muốn ở tiếp một đoạn thời gian, nhưng Hầu phu nhân đã cho người đến giục hai người cũng không thể ở lại được nữa.

“Chúng ta trở về đi.” Hắn nói với Vu Hàn Thuyên.

Vu Hàn Châu vui vẻ gật đầu: “Được.” Nhị ca sắp thành hôn, trong tháng ba này, nàng còn phải quay về An gia nhìn xem.

Hạ Văn Chương thấy nàng đã nói “được”, đột nhiên hắn cảm thấy thê tử quá mức thành thật, quả thật có hơi khờ. Hắn nhịn không được sờ sờ tóc của nàng, thấp giọng nói: “Bao giờ nàng mới có chút tâm cơ?”

“Tâm cơ làm cái gì?” Vu Hàn Châu ngửa đầu nhìn hắn hỏi, đáy mắt lộ ra vẻ khó hiểu: “Chàng hiểu rõ ta nhất, luôn rất tốt với ta, chàng nói phải đi về, vậy tất nhiên là không quay về không được.”

Hạ Văn Chương nghe nàng tin tưởng mình, yêu đến mức không biết làm sao, hắn không được ôm lấy thắt lưng của nàng, cúi đầu hôn nàng.

Hiện tại hai người thường hôn nhau, đã không còn ngốc nghếch cái gì cũng không hiểu như trước kia, hiện tại sẽ không để môi sưng lên, cho dù nhóm nha hoàn vào đây cũng sẽ nhìn không ra khác biệt.

Thúy Châu dẫn người thu dọn đồ đạc, chất lên xe ngựa.

Chợt nghe có đầy tớ bẩm báo: “Có vị cô nương cầu kiến Đại gia.”

“Người nào?” Thúy Châu nhíu mày.

Đầy tớ nói: “Họ Lưu, lúc trước Đại gia tặng đệ đệ nàng ta một con diều.”

“À.” Thúy Châu nhớ lại việc này, nàng ta buông đồ vật trong tay xuống rồi đi ra ngoài gặp vị cô nương kia.

Trong tay Lưu cô nương ôm một cục gì đó, cúi đầu đứng ở cửa, dưới chân vô thức chà chà, thoạt nhìn có chút lo lắng bất an. Nàng ta nhìn thấy Thúy Châu đi ra, hai mắt sáng lên, lấy lại bình tĩnh, hành lễ: “Chào tỷ tỷ.”

Thúy Châu nhíu mày, nàng ta có ấn tượng, ngày đó gặp nhau cô nương này còn ngốc đến mức không hành lễ, còn gọi nô tỳ là “Quý nhân”, hôm nay còn biết gọi tỷ tỷ.

Thúy Châu mỉm cười hỏi: “Chào cô nương. Có chuyện gì?”

“Ta, ta làm cho công tử đôi giày.” Nàng ta đưa gói đồ vẫn luôn ôm trong lòng ra, sắc mặt phiếm hồng, “Cảm tạ công tử ngày ấy chăm sóc đệ đệ.”

Thúy Châu cúi đầu nhìn thoáng qua, tay nghề của cô nương này thật sự không tồi, so với nữ tử nông thôn xem như rất xuất chúng, nhưng muốn làm giày cho Hạ Văn Chương thì chưa đủ trình độ.

“Chút việc nhỏ, Đại gia chúng ta cũng không nhớ rõ, cô nương cũng đừng để ở trong lòng.” Thúy Châu cười nói, không nhận đồ của nàng ta, “Ý tốt của cô nương Đại gia chúng ta xin nhận, đồ vật này hãy mang về đi.”

Lưu cô nương nghe xong lời của Thúy Châu, sắc mặt trắng nhợt, môi run rẩy, vội vàng lên tiếng: “Ta dùng vải bông…”

Nàng ta đã giấu người nhà chọn rất lâu, cũng giấu nhà nàng cẩn thận làm ra. Ngay cả mặt của Hạ Văn Chương cũng chưa được gặp đã bị cự tuyệt? Nàng ta không cam lòng.

“Đại gia chúng ta phải về kinh.” Thúy Châu nhắc nhở nàng ta, “Lát nữa phải khởi hành, không tiện cùng cô nương nói chuyện, cô nương trở về đi.”

Nói xong, Thúy Châu cho người tiễn Lưu cô nương, sau đó xoay người đi vào.

Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu không biết việc này, Thúy Châu cũng không đề cập đến. Ra đại môn, đang chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên Lưu cô nương từ đâu chạy đến trước mặt Hạ Văn Chương nói: “Công tử! Công tử!”

Đám người Thúy Châu lập tức chắn ở trước mặt Hạ Văn Chương, đẩy nàng ta ra rất xa.

“Sao cô nương ‘lại’ trở lại?” Thúy Châu nói, “Còn có chuyện gì, muốn chúng ta hỗ trợ?”

Gói đồ trong tay Lưu cô nương đã không thấy đâu, môi nàng ta hơi run run, có vẻ vô cùng lo lắng, nàng ta nhìn nhìn Thúy Châu nhưng không đáp lời, ngược lại nhìn về phía Hạ Văn Chương, khom người nói: “Công tử còn nhớ rõ ta?”

Hạ Văn Chương không nhớ rõ nàng ta.

Ngày ấy lúc tặng diều, hắn chỉ cảm thấy tiểu nam hài kia khóc to quá, cũng chưa nhìn thấy Lưu cô nương lần nào. Nhưng mà, nghe giọng của nàng ta Hạ Văn Chương đoán ra. Hắn không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ hỏi: “Ngươi có chuyện gì?”

“Thỉnh công tử dẫn ta đi.” Nói tới đây, Lưu cô nương bỗng nhiên quỳ xuống, nước mắt cũng chảy ra, “Ta biết giặt quần áo biết nấu cơm, biết thêu thùa, cái gì ta cũng có thể làm, cầu xin công tử cho ta một con đường sống.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện