Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính
Chương 94
Thường đại phu đi rồi, đám đầy tớ ở Trường Thanh viện thân thiết với ông ấy đều rất không nỡ. Thế nhưng ngoài không nỡ ra thì bọn họ lại vui mừng nhiều hơn!
Bởi vì Đại gia sắp khỏe lên rồi!
Trước khi rời đi Thường đại phu đã nói là từ nay về sau Đại gia sẽ giống như người thường, như vậy bảo đám hầu hạ bọn họ không vui mừng sao được!
Những năm này, bọn họ hầu hạ một ma ốm lúc nào cũng có khả năng tắt thở qua đời, trong lòng cũng có thấp thỏm, nhưng lại càng thương hại nhiều hơn. Chẳng phải vì lý do nào khác mà bởi vì Đại gia cực kỳ rộng lượng với người khác, bọn họ hầu hạ ở Trường Thanh viện, tuy rằng là thân phận đầy tớ nhưng cuộc sống của bọn họ còn tốt hơn thiên kim của những nhà bình dân khác.
Bọn họ biết tại sao bản thân lại có được những ngày tháng yên ổn như vậy, vậy nên từ đáy lòng bọn họ đều hy vọng Hạ Văn Chương khỏe lên.
Cũng có người bắt đầu lo lắng: “Giờ đây Đại gia đã khỏe lên rồi, liệu người có còn cần chúng ta hầu hạ nữa không?”
Lời này vừa nói ra thì những người khác đều im lặng.
Không giống như bọn họ, trong phủ của Nhị gia không hề có nhiều nha hoàn hầu hạ mà đa phần là đầy tớ và người sai vặt. Hầu gia đã nói là nam tử không được quá chiều chuộng, cả ngày cứ lăn lộn cùng một chỗ với đám nha hoàn thì còn ra thể thống gì?
Còn đám nha hoàn các nàng được Hầu phu nhân sắp xếp hầu hạ Đại gia là vì sức khỏe Đại gia không tốt, Hầu phu nhân cảm thấy nha hoàn hầu hạ chu đáo hơn, làm gì cũng thỏa đáng, tỉ mỉ hơn đám nam hầu.
Giờ đây sức khỏe Đại gia đã tốt lên, Trường Thanh viện còn cần nhiều nha hoàn như vậy để hầu hạ sao?
“Bây giờ chủ tử vẫn chưa nói gì, đừng nghĩ nhiều quá, cứ tận tâm hầu hạ là được rồi.” Thúy Châu nói với mọi người: “Hơn nữa, Đại gia và nãi nãi đều là người rộng lượng, cho dù không cần chúng ta theo sau hầu hạ như trước nữa thì lẽ nào người sẽ qua loa đuổi chúng ta đi sao?”
Mọi người nghe thấy vậy thì trong lòng cũng yên tâm hơn chút.
Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, Đại gia là người độ lượng lại niệm tình cũ, dựa vào phần tình cảm những năm này bọn họ nghiêm túc hầu hạ hắn, thì chỉ cần cầu xin Đại gia là sau này cũng sẽ không còn phải sợ hãi gì nữa.
Trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng bọn họ vẫn nịnh bợ Vu Hàn Châu: “Nô tì vừa mới thêu một chiếc khăn tay, nãi nãi xem xem, người thích không ạ?”
“Gần đây nãi nãi còn viết thoại bản không ạ? Gần đây nô tì có ý tưởng này!”
“Nô tì đã hầm canh bồ câu, nãi nãi có muốn nếm thử không ạ?”
Ai cũng biết, nãi nãi là người đầu quả tim Đại gia, tuy Đại gia rộng lượng lại mềm lòng, nhưng trong viện này người nói được làm được lại là Vu Hàn Châu.
Vu Hàn Châu lại là người dễ dỗ dành. Khăn tay đẹp là nàng nhận ngay, mỗi ngày đổi một hoa văn khác nhau. Canh bồ câu, canh cá, canh hầm xương,… lại càng không từ chối, bưng tới là nàng ăn liền.
Chứ càng đừng nói đến kể truyện, nghe cái này giải sầu nhất, nàng thảo luận sôi nổi với nha hoàn, như vậy ngược lại lại cho Hạ Văn Chương chút thời gian.
Gần đây hắn có nỗi băn khoăn, định tìm Hầu gia nói chuyện nhưng lại sợ lạnh nhạt thê tử khiến nàng không vui. Hiện tại thê tử đang chơi đùa với đám nha hoàn, hắn cũng có thể yên tâm suy nghĩ về băn khoăn này.
Chuyện hắn đang nghĩ là chuyện tập tước.
Hắn không hề muốn thừa kế tước vị, tuy rằng đây là con đường tắt thuận lợi nhất để vợ con hắn được hưởng đặc quyền, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới. Điều này không công bằng với Hạ Văn Cảnh, từ nhỏ hắn ta đã được bồi dưỡng với tư cách như một người thừa kế, giờ đây nếu đột nhiên mất đi tư cách này sẽ cực kỳ không công bằng.
Hắn rất thương đệ đệ. Từ nhỏ tới lớn, ở những chỗ mà phụ thân và mẫu thân không chú ý được thì đều là đệ đệ giúp đỡ hắn, bầu bạn bên hắn. Đệ đệ cực kỳ kính mến hắn, đương nhiên hắn không làm ra được loại chuyện làm tổn thương đệ đệ này.
Hạ quyết tâm xong, hắn chọn ngày Hầu gia nhàn rỗi, tới nói chuyện với Hầu gia.
“Đây là ý của con?” Hầu gia nghe xong lời này của hắn thì ngẩng đôi mắt thâm trầm lắng ôn hòa của mình lên nhìn hắn, rồi nói: “Con đã nghĩ kỹ, sau này sẽ không hối hận chứ?”
Hạ Văn Chương nói: “Con trai đã nghĩ kỹ, sẽ không hối hận ạ.”
“Ừm.” Hầu gia khẽ gật đầu, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý: “Con quay về đi.”
Hạ Văn Chương không đoán được suy nghĩ của phụ thân, cũng không nghe lời ông quay về mà lại nói: “Phụ thân, sức khỏe của con đã càng ngày càng tốt, sau này có thể đi con đường thi cử.”
“Con cảm thấy con có thể yên ổn ở trường thi sao?” Hầu gia hỏi ngược lại hắn một câu, tuy rằng tính tình ông không thể hiện gì ra bên ngoài, không thân thiết với con trai bằng Hầu phu nhân nhưng cũng vẫn nhớ kỹ lời của Thường đại phu: “Cho dù sau này con khỏe lên rồi thì cũng không thể bằng người bình thường được.”
Những phần tử trí thức bình thường thường rất nhiều người phải lao lực quá độ, sau này đều mắc phải bệnh nặng, càng huống chi là người trời sinh đã yếu ớt như Hạ Văn Chương?
“Phụ thân, con…”
“Mẫu thân con sẽ không đồng ý đâu.” Hầu gia chưa đợi hắn nói xong đã ngắt lời hắn: “Mẫu thân con dốc hết tâm huyết, khó khăn lắm mới có thể nuôi con lớn đến nhường này, con nỡ làm bà ấy lo lắng sợ hãi như thế sao?”
Hạ Văn Chương không nỡ.
Hắn biết mẫu thân đã hao tổn rất nhiều tâm sức vì hắn, nhưng hắn cũng không nỡ khiến Châu Châu theo hắn không hưởng thụ được sự kính trọng và vinh quang.
Hầu gia đã trải qua nhiều chuyện đời, vừa liếc mắt là có thể nhìn ra được Đại nhi tử đang xoắn xuýt điều gì, ông khẽ nhướng mày, hỏi hắn: “Nếu như con không tập tước, sau này Cảnh Nhi sẽ thừa kế tước vị, mà tức phụ của Cảnh Nhi sẽ trở thành chủ mẫu trong phủ.”
Hạ Văn Chương nghe đến đây thì chẳng khác nào bị khoét sâu vào tim. Tức phụ của hắn, đến lúc đó sẽ không chỉ là không hưởng thụ được sự tôn trọng của người ngoài mà ngay cả trong nhà cũng sẽ là người không có địa vị.
Hắn không ngờ rằng, cuộc sống có thể trở nên lạnh lẽo mà đầy bợ đỡ như vậy. Rõ ràng là người một nhà nhưng cũng phải cúi đầu trước quyền thế và danh lợi.
Trường Thanh viện.
“Cái này được, cuốn tiếp theo sẽ viết cái này!” Vu Hàn Châu đã có ý tưởng mới nhờ nha hoàn, nàng sai người mang giấy bút tới, nhanh chóng viết ra dự tính của cuốn sách.
Nha hoàn đưa ra ý tưởng đẩy các tỷ muội ra, đứng bên cạnh ân cần mài mực cho nàng.
“Ma tôn rơi xuống vách núi, bị trọng thương hôn mê, được tiểu cô nương nhặt về đưa vào trong nhà.”
Tiểu cô nương là con gái của võ lâm chí tôn nhưng trời sinh yếu ớt, không thể luyện võ. Chí tôn sợ nàng bị người khác làm hại nên sống ẩn núp trong sơn cốc, cách biệt với thế giới.
Tiểu cô nương cô đơn quạnh quẽ thường xuyên nhặt ít động vật nhỏ về nhà, lần này là lần đầu tiên nhặt được người. Nàng vừa thấy mới lạ vừa lo sợ, rồi xử lý vết thương cho ma đầu theo cách cứu chữa cho động vật nhỏ.
“Đại gia đã trở về.” Lúc này, một nha hoàn vén rèm ra báo.
Đám nha hoàn trong phòng cung kính hành lễ, Vu Hàn Châu cũng cười nhìn hắn nói: “Chàng đã về? Chúng ta đang viết thoại bản, đợi chút nữa ta đọc cho chàng nghe.”
Nàng chỉ phụ trách viết mạch truyện, còn câu chữ cụ thể vẫn là Hạ Văn Chương viết. Hắn hành văn tốt, câu văn mỹ miều, hơn nữa tính khí trầm ổn, có kiên nhẫn viết, để hắn chấp bút viết là hợp lý nhất.
Vu Hàn Châu nhanh chóng viết ra một đoạn rồi mới dừng bút, nhìn nam nhân không biết đã ngồi trước mặt mình tự lúc nào: “Nào, xem xem có thích không?”
Hạ Văn Chương một bụng đầy tâm sự nhưng không muốn để lộ ra trước mặt nàng, hắn miễn cưỡng nhận lấy bản thảo rồi bắt đầu đọc.
Tiểu cô nương chăm sóc ma tôn suốt mấy ngày hắn mới tỉnh lại, nhưng hắn lại mất trí nhớ.
Ma tôn mất trí nhớ, trên người không còn hơi thở giết chóc tanh mùi máu nữa, mà chỉ là một nam tử trẻ tuổi lông mày kiếm, sắc mặt xanh xao, dung mạo tuấn mĩ. Tiểu cô nương nhìn đôi đồng tử đen sâu thẳm của hắn thì rung động trong lòng, nói với hắn: “Chàng là vị hôn phu của ta, vì đi hái thuốc cho ta mà ngã xuống từ vách núi.”
Để chứng minh lời mình nói là thật, nàng còn dẫn hắn tới nơi nhặt được hắn, rồi còn đặt tên cho hắn, dần dần chứng thực chuyện hắn là vị hôn phu của nàng.
Nàng còn dạy võ công cho hắn, nói: “Chàng mất trí nhớ mà ngay cả võ công cũng quên rồi? Ta dạy lại chàng là được.”
Tuy nàng không tự luyện võ được, nhưng đã thuộc lòng những bí tịch võ công, thế là nàng dùng những võ học mình biết được dạy cho hắn, còn mỗi ngày đều dụ hắn làm ra những hành động thân mật với nàng.
Tiểu cô nương cô đơn một mình đã lâu, rất muốn có người bầu bạn, cứ thế dụ một nam tử trẻ tuổi tuấn tú võ công cao cường tuy ít nói nhưng rất biết quan tâm chăm sóc thành vị hôn phu của mình.
Thế nhưng khi phụ thân võ lâm chí tôn của tiểu cô nương đến thăm, nhận ra thân phận của ma đầu nên muốn giết hắn. Trong lúc giao đấu ma đầu dần hồi phục lại trí nhớ, bắt đầu đánh nhau với chí tôn.
Tiểu cô nương khuyên can nhưng phụ thân không nghe nàng, lúc này vị hôn phu cũng hận nàng lừa dối mình nên không quan tâm đến nàng nữa. Tiểu cô nương lo lắng cho hai người, không mong có bất kỳ ai bi thương, kết quả lại tự mình bị kích động quá mức dẫn đến vỡ phổi, vì trọng thương mà cận kề cái chết.
Huyết sắc trong ánh mắt đỏ ngầu của ma tôn dần rút đi, cảm nhận được nỗi đau đớn truyền đến từ lồng ng.ực, hắn quỳ xuống ôm nàng lên: “Nàng dám chết, ta sẽ giết cha nàng, khiến cho người khắp thiên hạ này phải tuẫn táng theo nàng!”
“Đồ điên.” Một nha hoàn bĩu môi, nói.
“Có điều ta thích.” Một nha hoàn khác cắn hạt dưa, hai mắt sáng lấp lánh nói.
Vu Hàn Châu thì đầy hưng phấn hỏi Hạ Văn Chương: “Chàng thích không? Muốn viết không?”
“Ừ, được.” Hạ Văn Chương gật đầu, nói xong mới cảm thấy có vẻ mình không hào hứng lắm, thế là hắn vội chấn chỉnh lại tinh thần, cười nói: “Ta rất thích, ngày mai viết liền.”
Vu Hàn Châu càng vui hơn, rồi lại trao đổi với nha hoàn về tình tiết truyện, vừa thảo luận vừa bổ sung thêm.
Hạ Văn Chương nhìn ý cười xinh đẹp trên gò má nàng lại chỉ cảm thấy trái tim truyền tới từng trận đau đớn, hắn mím môi, sắc mặt dần trắng bệch.
“Đại gia không thoải mái ở đâu sao ạ?” Thúy Châu là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của hắn, nàng ta bưng trà tiến lên rồi khẽ hỏi.
Nàng ta không ngạc nhiên. Bởi vì nàng ta hiểu rõ tính tình của Hạ Văn Chương, nếu như hắn có tâm sự gì có thể nói ra được thì đã nói ra từ lâu rồi, chính là bởi vì không thể nói nên mới kìm nén thành như vậy.
Hơn nữa từ lúc thành hôn đến nay, mỗi lần tâm tình Đại gia không tốt đều sẽ có liên quan tới nãi nãi. Nếu kinh ngạc thì chọc cho hắn phiền chán.
Là nha hoàn quản sự của Trường Thanh viện, Thúy Châu có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với ngôn từ và hành động của bản thân.
“Không có gì.” Từ phản ứng của Thúy Châu, Hạ Văn Chương biết được biểu hiện của mình lúc này không được tốt lắm, thế là hắn nhận lấy cốc uống hai ngụm rồi đưa lại cho nàng ta, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng ngủ.
Vu Hàn Châu liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục thảo luận với nha hoàn thêm một lúc rồi mới gác bút, nói: “Ta mệt rồi, không viết nữa.”
Nha hoàn nghe vậy thì thu dọn bút mực và bản thảo ngay lập tức, Vu Hàn Châu thì đứng lên đi vào phòng ngủ.
“Làm sao vậy?” Nàng đi tới bên cạnh Hạ Văn Chương rồi ngồi xuống, nghiêng người về phía hắn: “Vừa rồi chàng đã đi đâu mà sao quay về tâm trạng lại không tốt vậy?”
Hạ Văn Chương lắc đầu: “Không có gì, không có.”
“Còn giấu ta?” Vu Hàn Châu nheo mắt lại: “Bây giờ chàng không nói thì sau này cũng đừng nói nữa.”
Hạ Văn Chương nghe thấy thế thì ngậm miệng lại, hắn dừng một chút, cuối cùng cũng nói với nàng: “Châu Châu, ta có lỗi với nàng.”
Hắn nên nói với nàng.
Chỉ là hắn chưa nghĩ ra được nên mở miệng thế nào cũng chưa nghĩ xong lúc nào nên nói với nàng. Hiện tại nàng đã nhạy bén phát giác ra sự khác thường của hắn, hắn không thể không nói ra.
“Ta đã nói với phụ thân, tước vị này, ta không cần.” Hắn tràn đầy áy náy nói với nàng.
Vu Hàn Châu nhìn hắn một cái, không nói gì.
“Văn Cảnh là đệ đệ ta, trước giờ đệ ấy vẫn luôn rất kính trọng ta, xưa nay đệ ấy luôn được bồi dưỡng như người kế vị, nếu như cuối cùng tước vị này rơi vào ta thì hoàn cảnh của đệ ấy sẽ cực kỳ không ổn.” Hạ Văn Chương giải thích.
Hắn ta đã từng có nhiều bạn bè, hắn ta đã từng kiêu ngạo như vậy, khí phách hăng hái như vậy, những điều ấy đều sẽ dần biến chất nếu như hắn ta mất đi tư cách người thừa kế.
Hắn ta không cưới được người mà mình thích đã là rất khổ rồi. Nếu như ngay cả niềm kiêu hãnh này cũng mất đi thì thực sự quá tàn nhẫn.
Hạ Văn Chương không thể làm ra chuyện như vậy với đệ đệ mình.
“Ta sẽ thi khoa cử, sớm ngày khiến nàng nhận được sự tôn vinh như thế.” Hắn thấy nàng không nói gì thì trong lòng hơi hoảng loạn, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng, khẩn khoản nói: “Chuyện này khiến nàng chịu ủy khuất rồi, đều là lỗi của ta, sau này ta sẽ bồi thường cho nàng.”
Vu Hàn Châu suy nghĩ một chút, nói: “Chuyện này, quả thật có một chỗ chàng khiến ta không hài lòng.”
“Ta xin lỗi.” Hạ Văn Chương áy náy nói.
Vu Hàn Châu không nổi giận với hắn mà bình tĩnh nói: “Chàng sai là ở chỗ không thương lượng với ta từ trước.”
Nghe thấy vậy, Hạ Văn Chương ngẩng đầu lên, trên mặt có chút sững sờ, Vu Hàn Châu tiếp tục nói: “Đây không phải là chuyện nhỏ, mà chàng thậm chí còn không thương lượng với ta đã đi nói với phụ thân. Chàng cảm thấy ta không xứng, hay là sợ ta không đồng ý nên mới lén lút làm sau lưng ta?”
“Không phải!” Hạ Văn Chương vội vã xua tay: “Ta không hề thấy nàng không xứng, cũng không sợ nàng không đồng ý, ta…”
Nói đến đây, hắn vô cùng hổ thẹn: “Ta, ta là thấy nàng luôn đứng về phía ta, có nói hay không cũng đều giống nhau nên mới không nói với nàng.”
“Đây là lần đầu, ta không giận chàng.” Vu Hàn Châu nói: “Thế nhưng chàng phải nhớ kỹ là sẽ không có lần sau. Còn không thương lượng với ta nữa, tự mình làm chủ nữa thì ta sẽ giận đó.”
Hạ Văn Chương vội đáp: “Ta nhớ kỹ rồi.”
“Vậy thì được.” Vu Hàn Châu nói, cười ngả người vào cạnh hắn: “Chuyện tước vị, chàng không phải áy náy. Theo ta thấy, không có tước vị mới tốt.”
Hạ Văn Chương nghe vậy thì sửng sốt, vội hỏi: “Ý nàng là sao?”
Bởi vì Đại gia sắp khỏe lên rồi!
Trước khi rời đi Thường đại phu đã nói là từ nay về sau Đại gia sẽ giống như người thường, như vậy bảo đám hầu hạ bọn họ không vui mừng sao được!
Những năm này, bọn họ hầu hạ một ma ốm lúc nào cũng có khả năng tắt thở qua đời, trong lòng cũng có thấp thỏm, nhưng lại càng thương hại nhiều hơn. Chẳng phải vì lý do nào khác mà bởi vì Đại gia cực kỳ rộng lượng với người khác, bọn họ hầu hạ ở Trường Thanh viện, tuy rằng là thân phận đầy tớ nhưng cuộc sống của bọn họ còn tốt hơn thiên kim của những nhà bình dân khác.
Bọn họ biết tại sao bản thân lại có được những ngày tháng yên ổn như vậy, vậy nên từ đáy lòng bọn họ đều hy vọng Hạ Văn Chương khỏe lên.
Cũng có người bắt đầu lo lắng: “Giờ đây Đại gia đã khỏe lên rồi, liệu người có còn cần chúng ta hầu hạ nữa không?”
Lời này vừa nói ra thì những người khác đều im lặng.
Không giống như bọn họ, trong phủ của Nhị gia không hề có nhiều nha hoàn hầu hạ mà đa phần là đầy tớ và người sai vặt. Hầu gia đã nói là nam tử không được quá chiều chuộng, cả ngày cứ lăn lộn cùng một chỗ với đám nha hoàn thì còn ra thể thống gì?
Còn đám nha hoàn các nàng được Hầu phu nhân sắp xếp hầu hạ Đại gia là vì sức khỏe Đại gia không tốt, Hầu phu nhân cảm thấy nha hoàn hầu hạ chu đáo hơn, làm gì cũng thỏa đáng, tỉ mỉ hơn đám nam hầu.
Giờ đây sức khỏe Đại gia đã tốt lên, Trường Thanh viện còn cần nhiều nha hoàn như vậy để hầu hạ sao?
“Bây giờ chủ tử vẫn chưa nói gì, đừng nghĩ nhiều quá, cứ tận tâm hầu hạ là được rồi.” Thúy Châu nói với mọi người: “Hơn nữa, Đại gia và nãi nãi đều là người rộng lượng, cho dù không cần chúng ta theo sau hầu hạ như trước nữa thì lẽ nào người sẽ qua loa đuổi chúng ta đi sao?”
Mọi người nghe thấy vậy thì trong lòng cũng yên tâm hơn chút.
Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, Đại gia là người độ lượng lại niệm tình cũ, dựa vào phần tình cảm những năm này bọn họ nghiêm túc hầu hạ hắn, thì chỉ cần cầu xin Đại gia là sau này cũng sẽ không còn phải sợ hãi gì nữa.
Trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng bọn họ vẫn nịnh bợ Vu Hàn Châu: “Nô tì vừa mới thêu một chiếc khăn tay, nãi nãi xem xem, người thích không ạ?”
“Gần đây nãi nãi còn viết thoại bản không ạ? Gần đây nô tì có ý tưởng này!”
“Nô tì đã hầm canh bồ câu, nãi nãi có muốn nếm thử không ạ?”
Ai cũng biết, nãi nãi là người đầu quả tim Đại gia, tuy Đại gia rộng lượng lại mềm lòng, nhưng trong viện này người nói được làm được lại là Vu Hàn Châu.
Vu Hàn Châu lại là người dễ dỗ dành. Khăn tay đẹp là nàng nhận ngay, mỗi ngày đổi một hoa văn khác nhau. Canh bồ câu, canh cá, canh hầm xương,… lại càng không từ chối, bưng tới là nàng ăn liền.
Chứ càng đừng nói đến kể truyện, nghe cái này giải sầu nhất, nàng thảo luận sôi nổi với nha hoàn, như vậy ngược lại lại cho Hạ Văn Chương chút thời gian.
Gần đây hắn có nỗi băn khoăn, định tìm Hầu gia nói chuyện nhưng lại sợ lạnh nhạt thê tử khiến nàng không vui. Hiện tại thê tử đang chơi đùa với đám nha hoàn, hắn cũng có thể yên tâm suy nghĩ về băn khoăn này.
Chuyện hắn đang nghĩ là chuyện tập tước.
Hắn không hề muốn thừa kế tước vị, tuy rằng đây là con đường tắt thuận lợi nhất để vợ con hắn được hưởng đặc quyền, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới. Điều này không công bằng với Hạ Văn Cảnh, từ nhỏ hắn ta đã được bồi dưỡng với tư cách như một người thừa kế, giờ đây nếu đột nhiên mất đi tư cách này sẽ cực kỳ không công bằng.
Hắn rất thương đệ đệ. Từ nhỏ tới lớn, ở những chỗ mà phụ thân và mẫu thân không chú ý được thì đều là đệ đệ giúp đỡ hắn, bầu bạn bên hắn. Đệ đệ cực kỳ kính mến hắn, đương nhiên hắn không làm ra được loại chuyện làm tổn thương đệ đệ này.
Hạ quyết tâm xong, hắn chọn ngày Hầu gia nhàn rỗi, tới nói chuyện với Hầu gia.
“Đây là ý của con?” Hầu gia nghe xong lời này của hắn thì ngẩng đôi mắt thâm trầm lắng ôn hòa của mình lên nhìn hắn, rồi nói: “Con đã nghĩ kỹ, sau này sẽ không hối hận chứ?”
Hạ Văn Chương nói: “Con trai đã nghĩ kỹ, sẽ không hối hận ạ.”
“Ừm.” Hầu gia khẽ gật đầu, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý: “Con quay về đi.”
Hạ Văn Chương không đoán được suy nghĩ của phụ thân, cũng không nghe lời ông quay về mà lại nói: “Phụ thân, sức khỏe của con đã càng ngày càng tốt, sau này có thể đi con đường thi cử.”
“Con cảm thấy con có thể yên ổn ở trường thi sao?” Hầu gia hỏi ngược lại hắn một câu, tuy rằng tính tình ông không thể hiện gì ra bên ngoài, không thân thiết với con trai bằng Hầu phu nhân nhưng cũng vẫn nhớ kỹ lời của Thường đại phu: “Cho dù sau này con khỏe lên rồi thì cũng không thể bằng người bình thường được.”
Những phần tử trí thức bình thường thường rất nhiều người phải lao lực quá độ, sau này đều mắc phải bệnh nặng, càng huống chi là người trời sinh đã yếu ớt như Hạ Văn Chương?
“Phụ thân, con…”
“Mẫu thân con sẽ không đồng ý đâu.” Hầu gia chưa đợi hắn nói xong đã ngắt lời hắn: “Mẫu thân con dốc hết tâm huyết, khó khăn lắm mới có thể nuôi con lớn đến nhường này, con nỡ làm bà ấy lo lắng sợ hãi như thế sao?”
Hạ Văn Chương không nỡ.
Hắn biết mẫu thân đã hao tổn rất nhiều tâm sức vì hắn, nhưng hắn cũng không nỡ khiến Châu Châu theo hắn không hưởng thụ được sự kính trọng và vinh quang.
Hầu gia đã trải qua nhiều chuyện đời, vừa liếc mắt là có thể nhìn ra được Đại nhi tử đang xoắn xuýt điều gì, ông khẽ nhướng mày, hỏi hắn: “Nếu như con không tập tước, sau này Cảnh Nhi sẽ thừa kế tước vị, mà tức phụ của Cảnh Nhi sẽ trở thành chủ mẫu trong phủ.”
Hạ Văn Chương nghe đến đây thì chẳng khác nào bị khoét sâu vào tim. Tức phụ của hắn, đến lúc đó sẽ không chỉ là không hưởng thụ được sự tôn trọng của người ngoài mà ngay cả trong nhà cũng sẽ là người không có địa vị.
Hắn không ngờ rằng, cuộc sống có thể trở nên lạnh lẽo mà đầy bợ đỡ như vậy. Rõ ràng là người một nhà nhưng cũng phải cúi đầu trước quyền thế và danh lợi.
Trường Thanh viện.
“Cái này được, cuốn tiếp theo sẽ viết cái này!” Vu Hàn Châu đã có ý tưởng mới nhờ nha hoàn, nàng sai người mang giấy bút tới, nhanh chóng viết ra dự tính của cuốn sách.
Nha hoàn đưa ra ý tưởng đẩy các tỷ muội ra, đứng bên cạnh ân cần mài mực cho nàng.
“Ma tôn rơi xuống vách núi, bị trọng thương hôn mê, được tiểu cô nương nhặt về đưa vào trong nhà.”
Tiểu cô nương là con gái của võ lâm chí tôn nhưng trời sinh yếu ớt, không thể luyện võ. Chí tôn sợ nàng bị người khác làm hại nên sống ẩn núp trong sơn cốc, cách biệt với thế giới.
Tiểu cô nương cô đơn quạnh quẽ thường xuyên nhặt ít động vật nhỏ về nhà, lần này là lần đầu tiên nhặt được người. Nàng vừa thấy mới lạ vừa lo sợ, rồi xử lý vết thương cho ma đầu theo cách cứu chữa cho động vật nhỏ.
“Đại gia đã trở về.” Lúc này, một nha hoàn vén rèm ra báo.
Đám nha hoàn trong phòng cung kính hành lễ, Vu Hàn Châu cũng cười nhìn hắn nói: “Chàng đã về? Chúng ta đang viết thoại bản, đợi chút nữa ta đọc cho chàng nghe.”
Nàng chỉ phụ trách viết mạch truyện, còn câu chữ cụ thể vẫn là Hạ Văn Chương viết. Hắn hành văn tốt, câu văn mỹ miều, hơn nữa tính khí trầm ổn, có kiên nhẫn viết, để hắn chấp bút viết là hợp lý nhất.
Vu Hàn Châu nhanh chóng viết ra một đoạn rồi mới dừng bút, nhìn nam nhân không biết đã ngồi trước mặt mình tự lúc nào: “Nào, xem xem có thích không?”
Hạ Văn Chương một bụng đầy tâm sự nhưng không muốn để lộ ra trước mặt nàng, hắn miễn cưỡng nhận lấy bản thảo rồi bắt đầu đọc.
Tiểu cô nương chăm sóc ma tôn suốt mấy ngày hắn mới tỉnh lại, nhưng hắn lại mất trí nhớ.
Ma tôn mất trí nhớ, trên người không còn hơi thở giết chóc tanh mùi máu nữa, mà chỉ là một nam tử trẻ tuổi lông mày kiếm, sắc mặt xanh xao, dung mạo tuấn mĩ. Tiểu cô nương nhìn đôi đồng tử đen sâu thẳm của hắn thì rung động trong lòng, nói với hắn: “Chàng là vị hôn phu của ta, vì đi hái thuốc cho ta mà ngã xuống từ vách núi.”
Để chứng minh lời mình nói là thật, nàng còn dẫn hắn tới nơi nhặt được hắn, rồi còn đặt tên cho hắn, dần dần chứng thực chuyện hắn là vị hôn phu của nàng.
Nàng còn dạy võ công cho hắn, nói: “Chàng mất trí nhớ mà ngay cả võ công cũng quên rồi? Ta dạy lại chàng là được.”
Tuy nàng không tự luyện võ được, nhưng đã thuộc lòng những bí tịch võ công, thế là nàng dùng những võ học mình biết được dạy cho hắn, còn mỗi ngày đều dụ hắn làm ra những hành động thân mật với nàng.
Tiểu cô nương cô đơn một mình đã lâu, rất muốn có người bầu bạn, cứ thế dụ một nam tử trẻ tuổi tuấn tú võ công cao cường tuy ít nói nhưng rất biết quan tâm chăm sóc thành vị hôn phu của mình.
Thế nhưng khi phụ thân võ lâm chí tôn của tiểu cô nương đến thăm, nhận ra thân phận của ma đầu nên muốn giết hắn. Trong lúc giao đấu ma đầu dần hồi phục lại trí nhớ, bắt đầu đánh nhau với chí tôn.
Tiểu cô nương khuyên can nhưng phụ thân không nghe nàng, lúc này vị hôn phu cũng hận nàng lừa dối mình nên không quan tâm đến nàng nữa. Tiểu cô nương lo lắng cho hai người, không mong có bất kỳ ai bi thương, kết quả lại tự mình bị kích động quá mức dẫn đến vỡ phổi, vì trọng thương mà cận kề cái chết.
Huyết sắc trong ánh mắt đỏ ngầu của ma tôn dần rút đi, cảm nhận được nỗi đau đớn truyền đến từ lồng ng.ực, hắn quỳ xuống ôm nàng lên: “Nàng dám chết, ta sẽ giết cha nàng, khiến cho người khắp thiên hạ này phải tuẫn táng theo nàng!”
“Đồ điên.” Một nha hoàn bĩu môi, nói.
“Có điều ta thích.” Một nha hoàn khác cắn hạt dưa, hai mắt sáng lấp lánh nói.
Vu Hàn Châu thì đầy hưng phấn hỏi Hạ Văn Chương: “Chàng thích không? Muốn viết không?”
“Ừ, được.” Hạ Văn Chương gật đầu, nói xong mới cảm thấy có vẻ mình không hào hứng lắm, thế là hắn vội chấn chỉnh lại tinh thần, cười nói: “Ta rất thích, ngày mai viết liền.”
Vu Hàn Châu càng vui hơn, rồi lại trao đổi với nha hoàn về tình tiết truyện, vừa thảo luận vừa bổ sung thêm.
Hạ Văn Chương nhìn ý cười xinh đẹp trên gò má nàng lại chỉ cảm thấy trái tim truyền tới từng trận đau đớn, hắn mím môi, sắc mặt dần trắng bệch.
“Đại gia không thoải mái ở đâu sao ạ?” Thúy Châu là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của hắn, nàng ta bưng trà tiến lên rồi khẽ hỏi.
Nàng ta không ngạc nhiên. Bởi vì nàng ta hiểu rõ tính tình của Hạ Văn Chương, nếu như hắn có tâm sự gì có thể nói ra được thì đã nói ra từ lâu rồi, chính là bởi vì không thể nói nên mới kìm nén thành như vậy.
Hơn nữa từ lúc thành hôn đến nay, mỗi lần tâm tình Đại gia không tốt đều sẽ có liên quan tới nãi nãi. Nếu kinh ngạc thì chọc cho hắn phiền chán.
Là nha hoàn quản sự của Trường Thanh viện, Thúy Châu có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với ngôn từ và hành động của bản thân.
“Không có gì.” Từ phản ứng của Thúy Châu, Hạ Văn Chương biết được biểu hiện của mình lúc này không được tốt lắm, thế là hắn nhận lấy cốc uống hai ngụm rồi đưa lại cho nàng ta, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng ngủ.
Vu Hàn Châu liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục thảo luận với nha hoàn thêm một lúc rồi mới gác bút, nói: “Ta mệt rồi, không viết nữa.”
Nha hoàn nghe vậy thì thu dọn bút mực và bản thảo ngay lập tức, Vu Hàn Châu thì đứng lên đi vào phòng ngủ.
“Làm sao vậy?” Nàng đi tới bên cạnh Hạ Văn Chương rồi ngồi xuống, nghiêng người về phía hắn: “Vừa rồi chàng đã đi đâu mà sao quay về tâm trạng lại không tốt vậy?”
Hạ Văn Chương lắc đầu: “Không có gì, không có.”
“Còn giấu ta?” Vu Hàn Châu nheo mắt lại: “Bây giờ chàng không nói thì sau này cũng đừng nói nữa.”
Hạ Văn Chương nghe thấy thế thì ngậm miệng lại, hắn dừng một chút, cuối cùng cũng nói với nàng: “Châu Châu, ta có lỗi với nàng.”
Hắn nên nói với nàng.
Chỉ là hắn chưa nghĩ ra được nên mở miệng thế nào cũng chưa nghĩ xong lúc nào nên nói với nàng. Hiện tại nàng đã nhạy bén phát giác ra sự khác thường của hắn, hắn không thể không nói ra.
“Ta đã nói với phụ thân, tước vị này, ta không cần.” Hắn tràn đầy áy náy nói với nàng.
Vu Hàn Châu nhìn hắn một cái, không nói gì.
“Văn Cảnh là đệ đệ ta, trước giờ đệ ấy vẫn luôn rất kính trọng ta, xưa nay đệ ấy luôn được bồi dưỡng như người kế vị, nếu như cuối cùng tước vị này rơi vào ta thì hoàn cảnh của đệ ấy sẽ cực kỳ không ổn.” Hạ Văn Chương giải thích.
Hắn ta đã từng có nhiều bạn bè, hắn ta đã từng kiêu ngạo như vậy, khí phách hăng hái như vậy, những điều ấy đều sẽ dần biến chất nếu như hắn ta mất đi tư cách người thừa kế.
Hắn ta không cưới được người mà mình thích đã là rất khổ rồi. Nếu như ngay cả niềm kiêu hãnh này cũng mất đi thì thực sự quá tàn nhẫn.
Hạ Văn Chương không thể làm ra chuyện như vậy với đệ đệ mình.
“Ta sẽ thi khoa cử, sớm ngày khiến nàng nhận được sự tôn vinh như thế.” Hắn thấy nàng không nói gì thì trong lòng hơi hoảng loạn, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng, khẩn khoản nói: “Chuyện này khiến nàng chịu ủy khuất rồi, đều là lỗi của ta, sau này ta sẽ bồi thường cho nàng.”
Vu Hàn Châu suy nghĩ một chút, nói: “Chuyện này, quả thật có một chỗ chàng khiến ta không hài lòng.”
“Ta xin lỗi.” Hạ Văn Chương áy náy nói.
Vu Hàn Châu không nổi giận với hắn mà bình tĩnh nói: “Chàng sai là ở chỗ không thương lượng với ta từ trước.”
Nghe thấy vậy, Hạ Văn Chương ngẩng đầu lên, trên mặt có chút sững sờ, Vu Hàn Châu tiếp tục nói: “Đây không phải là chuyện nhỏ, mà chàng thậm chí còn không thương lượng với ta đã đi nói với phụ thân. Chàng cảm thấy ta không xứng, hay là sợ ta không đồng ý nên mới lén lút làm sau lưng ta?”
“Không phải!” Hạ Văn Chương vội vã xua tay: “Ta không hề thấy nàng không xứng, cũng không sợ nàng không đồng ý, ta…”
Nói đến đây, hắn vô cùng hổ thẹn: “Ta, ta là thấy nàng luôn đứng về phía ta, có nói hay không cũng đều giống nhau nên mới không nói với nàng.”
“Đây là lần đầu, ta không giận chàng.” Vu Hàn Châu nói: “Thế nhưng chàng phải nhớ kỹ là sẽ không có lần sau. Còn không thương lượng với ta nữa, tự mình làm chủ nữa thì ta sẽ giận đó.”
Hạ Văn Chương vội đáp: “Ta nhớ kỹ rồi.”
“Vậy thì được.” Vu Hàn Châu nói, cười ngả người vào cạnh hắn: “Chuyện tước vị, chàng không phải áy náy. Theo ta thấy, không có tước vị mới tốt.”
Hạ Văn Chương nghe vậy thì sửng sốt, vội hỏi: “Ý nàng là sao?”
Bình luận truyện