Gả Cho Một Anh Béo Đầy Tiềm Năng
Chương 33: Anh Béo ghen ghét
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Gặp tội lớn thế này, tôi còn chưa kịp tức giận, Đỗ Hoằng Đình đã cáu trước.
“Lần sau có bất cứ quyết định trọng đại nào, em phải nhớ thương lượng với anh trước đã. Chớ lặp lại sai lầm để Thẩm Thành lợi dụng mình……”
Tôi xen mồm: “Lần này em đã thương lượng rồi, lỗi lầm là tại thái độ của anh hết!”
“Thái độ của anh làm sao?”
“Không thành khẩn.”
Đỗ Hoằng Đình nghe xong thì nheo mắt lại: “Nói đi, Thẩm Thành thành khẩn thế nào?”
Tôi: “Chỉ riêng chuyện thảo luận phần mềm thôi mà Thẩm Thành đã tốn hai ngày, hơn nữa anh ta nói anh ta coi trọng giá trị đầu tư con người em, dù gì sản phẩm và dự án còn cóp được, nhưng con người thì không thể.”
Đỗ Hoằng Đình gọi một cuộc điện thoại hẹn Thẩm Thành ra gặp.
Địa điểm anh chọn là ở nhà.
Tôi không được biết trước.
Lúc Thẩm Thành tới tôi đang nấu cơm, Đỗ Hoằng Đình lười biếng đọc sách.
Thấy anh ta tới, anh còn chẳng thèm nâng mí mắt, tôi vội vàng tiếp đón Thẩm Thành vào nhà ngồi.
Lúc tôi sắp đồ ăn lên thì thấy hai người họ đang lăn lộn chung với nhau theo một tư thế khiến người ta cảm thấy mờ ám.
Tôi: “Cần em tránh đi không?”
Hai người lập tức xô nhau ra.
Một trước một sau đi đến cạnh bàn ăn, ngồi xuống.
Tôi cảm giác có một bầu không khí bất thường.
Thẩm Thành ngẩng đầu nhìn quanh nhà tôi, “Nhà không tồi, dọn vào bao giờ thế?”
Tôi: “Thuê gần một năm.”
“Thuê?” Thẩm Thành cười nói: “Đây là lần đầu anh nghe nói có người thuê nhà chính mình mua.”
Tôi: “!!!”
Tôi nhìn về phía Đỗ Hoằng Đình.
Mặt Đỗ Hoằng Đình hơi biến sắc, “Ăn cơm, ăn cơm.”
Thẩm Thành cười mà không nói, gắp một gắp tôm nõn xào măng tây, “Mạnh Kỳ Kỳ, tay nghề giỏi nhỉ!”
Tôi: “Cảm ơn.”
Thẩm Thành: “Nhưng còn chưa tới được 1/10 trình độ của Đỗ Hoằng Đình.”
Tôi: “Chuyện này anh không gạt nổi em đâu, anh ấy không biết nấu ăn.”
Đỗ Hoằng Đình đột nhiên nói: “Thẩm Thành mày ăn no chưa? Chưa ăn no cũng có thể đi rồi đấy.”
Thẩm Thành cười to: “Để trốn việc nhà mà giấu tài bếp núc kín như thế, Đỗ Hoằng Đình mày quá lắm, bắt nạt Tiểu Mạnh của bọn tao như thế thì hay hớm lắm à?”
Đỗ Hoằng Đình: “Tiểu Mạnh của bọn mày?”
Thẩm Thành: “Tao xin lỗi, tao quên mất cô ấy đã gả làm vợ mày.”
Nói xong anh ta còn khẩu nghiệp: “Nhưng vợ nhà người quyến rũ biết bao……”
Đỗ Hoằng Đình nhảy dựng lên phi chân đá, Thẩm Thành nhanh nhẹn kéo cả người lẫn ghế tránh đi, “Ai bảo mày cưới vợ mà không gửi thiệp mời cho anh em!”
Đỗ Hoằng Đình ném cho anh ta một bản hợp đồng, “Kí vào thỏa thuận hủy hợp đồng đi, tao bồi thường gấp đôi tiền cho mày.”
Thẩm Thành cầm lấy tờ giấy trên bàn, xé nó đi, “Được rồi, phần rượu mừng hôm nay tao đã uống, coi như đây là quà tặng chúng mày.”
Chờ khách vừa về.
Tôi lập tức xụ mặt: “Anh mua căn nhà này à?”
Đỗ Hoằng Đình còn không thừa nhận: “Người khác nói gì em cũng tin à.”
Tôi: “Em sẽ đến cục bất động sản tra chủ hộ.”
Đỗ Hoằng Đình: “Được rồi, anh chính là chủ hộ.”
Tôi lườm anh.
Đỗ Hoằng Đình cười làm lành: “Không phải tại anh lo em có áp lực sao?”
Bị điên à!
Nếu em biết anh có căn nhà lớn thế này ở đường vành đai 3, nằm mơ em còn cười tỉnh nữa là!
(Đường vành đai 3 Bắc Kinh (Tam Hoàn), hoàn thành năm 1994, rất tấp nập, hay tắc đường.)
“Làm sao em lại áp lực được!”
Đỗ Hoằng Đình: “Thu nhập sau thuế của anh là 15 triệu tệ/năm, em không có áp lực thật à?”
Tôi: “…… Không có.”
Tôi là một người ăn học bổng utachi, tiền sống tháng sau còn chưa thấy gì……
Đỗ Hoằng Đình: “Ngoài căn nhà này, anh còn hai cửa hàng trên phố thương mại. Em không có áp lực chứ?”
Tôi: “Không, không có.”
Tôi còn chẳng nỡ ở căn nhà thế này trong thành phố này……
Đỗ Hoằng Đình: “Tuần sau anh chuẩn bị mua một chiếc Range Rover của Land Rover, em không có áp lực chứ?”
Tôi: “……”
Có!
Tôi còn không mua không nổi một chiếc bánh xe của Dream Car!
Quỳ xuống đất không dậy nổi!
Đỗ Hoằng Đình chạy tới khuyên bảo tôi: “Lúc yêu nhau, em chẳng bao giờ tiêu tiền của anh, cũng không nhận quà anh tặng, nếu có thể thì đi ăn em toàn Campuchia với anh. Anh biết em không thích tiền, em chỉ quan tâm đến tự tôn……”
Tôi: “Kít! Đó là do bố mày tưởng anh không có tiền!”
Đỗ Hoằng Đình: “Anh đi làm kiếm được tiền rồi mà em vẫn thế, em giải thích sao đây?”
Tôi: “Em đang giúp anh tiết kiệm tiền trả góp!”
Đỗ Hoằng Đình cố gắng nín không bật cười.
Tôi tức phát khóc: “Bố mày siêu thích tiền!”
Tôi cầm được con thẻ đen nghe đồn siêu nhiều tiền cà mãi không hết của Đỗ Hoằng Đình.
Bố mày ra ngoài tiêu xài.
Lần đầu tiên sử dụng thẻ tín dụng tôi thấy hơi sợ.
Đỗ Hoằng Đình đi cùng.
Tôi nghèo hơn hai mươi năm đột nhiên có tiền, lại chẳng biết nên xài thế nào.
Như bình thường thì, mỗi khi nhận được sinh hoạt phí, tôi sẽ mua trà sữa ăn mừng.
Nhưng hôm nay, tôi giàu rồi.
Không thể uống trà sữa nữa, tôi cảm thấy như vậy chưa đủ sang chảnh.
Nhớ tới một bạn nữ siêu thích uống cà phê ở phòng nghiên cứu, hình như tên là Xì-ta-bấc, lần nào uống cũng phải chụp selfie, nhìn là biết sang lắm đây này.
(Xì-ta-bấc: Starbucks, Mạnh Tinh Tinh không biết nên ngọng.)
Vì thế tôi bèn đi chung với Đỗ Hoằng Đình.
Nhân viên cửa hàng hỏi tôi: “Xin hỏi chị muốn order gì?”
Tôi: “Cà phê.”
Đây là lần đầu tiên tôi mua cà phê, trước kia tôi chỉ từng uống cà phê gói pha sẵn của Nestle, làm sao mới có thể khiến bản thân mình trông giống người thường xuyên uống cà phê nhỉ?
Nhân viên cửa hàng: “Chị muốn thử vị mới không ạ?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, ngớ mặt ra, nhiều từ miêu tả quá, tôi chẳng hiểu cái nào.
Tôi bỏ cuộc: “Chọn bừa đi, loại nào lạnh lạnh ngòn ngọt là được.”
Nhân viên cửa hàng: “Lạnh thì có Americano ạ.”
Tôi: “Ngọt không?”
Nhân viên cửa hàng: “Đắng ạ.”
Tôi: “Vậy có loại nào ngọt hơn không?”
Nhân viên cửa hàng: “Cappuccino.”
Tôi: “Thế lấy cái đấy đi.”
Nhân viên cửa hàng: “Cappuccino chỉ có nóng thôi chị.”
Tôi: “Thôi, cho em ly trà sữa.”
Nhân viên cửa hàng: “Tiệm chúng em không có trà sữa ạ.”
Tôi: “……”
Khó khăn quá, còn khó hơn cả thi thạc sĩ, chọn thế nào bây giờ?
Nhân viên cửa hàng lộ ra vẻ mặt sốt ruột.
Có phải tôi giả ngầu thất bại rồi không?
Đỗ Hoằng Đình đột nhiên hỏi tôi: “Em muốn uống cà phê à?”
Tôi: “Vâng?”
Đỗ Hoằng Đình: “Đừng uống cà phê ở chỗ fast food giá rẻ này, để anh đưa em tới một chỗ.”
Vẻ mặt của nhân viên cửa hàng ——
Tôi không dám nhìn.
Chạy.
Lần sau tôi không bao giờ tới nữa.
Một lúc sau Đỗ Hoằng Đình đưa tôi đến một chỗ có vẻ rất yên tĩnh.
Gần như không có mấy khách.
Tôi ngắm một nhân viên pha cà phê xay hạt nấu cà phê rồi lọc vân vân trước mặt tôi hết cả một tiếng.
Tôi khát khô cả cổ anh ta mới bưng lên một ly cà phê be bé.
Ôm lòng thành kính, tôi nhấp một ngụm nhỏ như uống nước thánh ——
Đỗ Hoằng Đình: “Hương vị thế nào?”
Tôi che miệng, nhỏ giọng mà rằng: “Đắng vãi chè……”
Đỗ Hoằng Đình: “Thử lại xem nào.”
Thử thêm ngụm nữa.
“Nước cặn nồi à?”
Đỗ Hoằng Đình yên lặng trả tiền, sau đó đưa tôi tới một quán trà sữa uyên ương, đoạn hỏi tôi: “Hương vị thế nào?”
Tôi: “Như nước ngọc rượu vàng!”
Đỗ Hoằng Đình nói khẩu vị của tôi vẫn dừng lại ở giai đoạn vườn trường, cần phải cải thiện.
Có ý gì đấy?
Thích uống trà sữa thì kém sang à!
Vậy em tình nguyện kém sang cả đời.
Nhưng chuyện này lại nhắc nhở tôi.
Đỗ Hoằng Đình ghét bỏ tôi kém sang, chắc chắn là vì so sánh với các cô gái ở quanh anh đây.
Đột nhiên tôi hơi ý thức được nguy cơ.
Sau khi cưới nhau tôi vẫn áp dụng chính sách nuôi thả với Đỗ Hoằng Đình, luôn chẳng hề để tâm chuyện anh chủ động báo lại tình hình hay không.
Tôi cảm thấy phương thức này rất hay, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, chẳng ai lại muốn bị người khác trói buộc cả.
Hơn nữa tôi rất tin anh, chẳng thấy có gì đáng để lo cả.
Rất nhiều người từng nhắc nhở tôi, Đỗ Hoằng Đình đẹp trai như thế, kiếm tiền giỏi như vậy, chắc chắn sẽ bị à ơi nhiều, tỉ lệ ngoại tình rất là cao.
Tôi không tán đồng, còn nói với Đỗ Hoằng Đình: “Một người đàn ông có ngoại tình hay không thật ra chẳng hề liên quan gì đến diện mạo hay năng lực kiếm tiền của anh ta, mấu chốt phải xem phẩm chất của người này. Hơn nữa nhà khoa học cũng từng nói, tỷ lệ ngoại tình của những người có chỉ số thông minh cao là thấp nhất, cho nên tất cả những thằng đi ngoại tình đều bị đần! Đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm, nhân phẩm tốt, IQ cao, yêu vợ như anh, em tuyệt đối yên tâm!”
Đỗ Hoằng Đình suýt thì bay vút lên trời, “Trình độ tâng bốc của em xịn cmn xò đấy.”
Tôi: “Đã nói đến thế này rồi, anh còn mặt mũi nào đi hú hí không?”
Không ngờ anh lại phủ định, “Cái đấy thì chưa chắc, em đừng có yên tâm về anh quá như thế.”
Tim tôi giật thon thót.
Nói thế nào nhỉ?
Thế này là có biến rồi!
Anh nói một câu với tôi: “Lúc anh ở cùng với khách hàng và tụi bạn, vợ bọn nó hình như rất là không yên tâm, chưa tới một tiếng đã phải gọi điện, định vị WeChat, gửi video, không nề phiền hà gì cả.”
Tôi: “Anh thấy phản cảm lắm chứ gì?”
Anh: “Không, anh rất hâm mộ.”
Tôi: “……”
Đỗ Hoằng Đình: “Cho nên, hy vọng thi thoảng em cũng không yên tâm về anh một chút.”
Hết chịu nổi……
Đến cả chuyện này mà cũng ghen được luôn?
Gặp tội lớn thế này, tôi còn chưa kịp tức giận, Đỗ Hoằng Đình đã cáu trước.
“Lần sau có bất cứ quyết định trọng đại nào, em phải nhớ thương lượng với anh trước đã. Chớ lặp lại sai lầm để Thẩm Thành lợi dụng mình……”
Tôi xen mồm: “Lần này em đã thương lượng rồi, lỗi lầm là tại thái độ của anh hết!”
“Thái độ của anh làm sao?”
“Không thành khẩn.”
Đỗ Hoằng Đình nghe xong thì nheo mắt lại: “Nói đi, Thẩm Thành thành khẩn thế nào?”
Tôi: “Chỉ riêng chuyện thảo luận phần mềm thôi mà Thẩm Thành đã tốn hai ngày, hơn nữa anh ta nói anh ta coi trọng giá trị đầu tư con người em, dù gì sản phẩm và dự án còn cóp được, nhưng con người thì không thể.”
Đỗ Hoằng Đình gọi một cuộc điện thoại hẹn Thẩm Thành ra gặp.
Địa điểm anh chọn là ở nhà.
Tôi không được biết trước.
Lúc Thẩm Thành tới tôi đang nấu cơm, Đỗ Hoằng Đình lười biếng đọc sách.
Thấy anh ta tới, anh còn chẳng thèm nâng mí mắt, tôi vội vàng tiếp đón Thẩm Thành vào nhà ngồi.
Lúc tôi sắp đồ ăn lên thì thấy hai người họ đang lăn lộn chung với nhau theo một tư thế khiến người ta cảm thấy mờ ám.
Tôi: “Cần em tránh đi không?”
Hai người lập tức xô nhau ra.
Một trước một sau đi đến cạnh bàn ăn, ngồi xuống.
Tôi cảm giác có một bầu không khí bất thường.
Thẩm Thành ngẩng đầu nhìn quanh nhà tôi, “Nhà không tồi, dọn vào bao giờ thế?”
Tôi: “Thuê gần một năm.”
“Thuê?” Thẩm Thành cười nói: “Đây là lần đầu anh nghe nói có người thuê nhà chính mình mua.”
Tôi: “!!!”
Tôi nhìn về phía Đỗ Hoằng Đình.
Mặt Đỗ Hoằng Đình hơi biến sắc, “Ăn cơm, ăn cơm.”
Thẩm Thành cười mà không nói, gắp một gắp tôm nõn xào măng tây, “Mạnh Kỳ Kỳ, tay nghề giỏi nhỉ!”
Tôi: “Cảm ơn.”
Thẩm Thành: “Nhưng còn chưa tới được 1/10 trình độ của Đỗ Hoằng Đình.”
Tôi: “Chuyện này anh không gạt nổi em đâu, anh ấy không biết nấu ăn.”
Đỗ Hoằng Đình đột nhiên nói: “Thẩm Thành mày ăn no chưa? Chưa ăn no cũng có thể đi rồi đấy.”
Thẩm Thành cười to: “Để trốn việc nhà mà giấu tài bếp núc kín như thế, Đỗ Hoằng Đình mày quá lắm, bắt nạt Tiểu Mạnh của bọn tao như thế thì hay hớm lắm à?”
Đỗ Hoằng Đình: “Tiểu Mạnh của bọn mày?”
Thẩm Thành: “Tao xin lỗi, tao quên mất cô ấy đã gả làm vợ mày.”
Nói xong anh ta còn khẩu nghiệp: “Nhưng vợ nhà người quyến rũ biết bao……”
Đỗ Hoằng Đình nhảy dựng lên phi chân đá, Thẩm Thành nhanh nhẹn kéo cả người lẫn ghế tránh đi, “Ai bảo mày cưới vợ mà không gửi thiệp mời cho anh em!”
Đỗ Hoằng Đình ném cho anh ta một bản hợp đồng, “Kí vào thỏa thuận hủy hợp đồng đi, tao bồi thường gấp đôi tiền cho mày.”
Thẩm Thành cầm lấy tờ giấy trên bàn, xé nó đi, “Được rồi, phần rượu mừng hôm nay tao đã uống, coi như đây là quà tặng chúng mày.”
Chờ khách vừa về.
Tôi lập tức xụ mặt: “Anh mua căn nhà này à?”
Đỗ Hoằng Đình còn không thừa nhận: “Người khác nói gì em cũng tin à.”
Tôi: “Em sẽ đến cục bất động sản tra chủ hộ.”
Đỗ Hoằng Đình: “Được rồi, anh chính là chủ hộ.”
Tôi lườm anh.
Đỗ Hoằng Đình cười làm lành: “Không phải tại anh lo em có áp lực sao?”
Bị điên à!
Nếu em biết anh có căn nhà lớn thế này ở đường vành đai 3, nằm mơ em còn cười tỉnh nữa là!
(Đường vành đai 3 Bắc Kinh (Tam Hoàn), hoàn thành năm 1994, rất tấp nập, hay tắc đường.)
“Làm sao em lại áp lực được!”
Đỗ Hoằng Đình: “Thu nhập sau thuế của anh là 15 triệu tệ/năm, em không có áp lực thật à?”
Tôi: “…… Không có.”
Tôi là một người ăn học bổng utachi, tiền sống tháng sau còn chưa thấy gì……
Đỗ Hoằng Đình: “Ngoài căn nhà này, anh còn hai cửa hàng trên phố thương mại. Em không có áp lực chứ?”
Tôi: “Không, không có.”
Tôi còn chẳng nỡ ở căn nhà thế này trong thành phố này……
Đỗ Hoằng Đình: “Tuần sau anh chuẩn bị mua một chiếc Range Rover của Land Rover, em không có áp lực chứ?”
Tôi: “……”
Có!
Tôi còn không mua không nổi một chiếc bánh xe của Dream Car!
Quỳ xuống đất không dậy nổi!
Đỗ Hoằng Đình chạy tới khuyên bảo tôi: “Lúc yêu nhau, em chẳng bao giờ tiêu tiền của anh, cũng không nhận quà anh tặng, nếu có thể thì đi ăn em toàn Campuchia với anh. Anh biết em không thích tiền, em chỉ quan tâm đến tự tôn……”
Tôi: “Kít! Đó là do bố mày tưởng anh không có tiền!”
Đỗ Hoằng Đình: “Anh đi làm kiếm được tiền rồi mà em vẫn thế, em giải thích sao đây?”
Tôi: “Em đang giúp anh tiết kiệm tiền trả góp!”
Đỗ Hoằng Đình cố gắng nín không bật cười.
Tôi tức phát khóc: “Bố mày siêu thích tiền!”
Tôi cầm được con thẻ đen nghe đồn siêu nhiều tiền cà mãi không hết của Đỗ Hoằng Đình.
Bố mày ra ngoài tiêu xài.
Lần đầu tiên sử dụng thẻ tín dụng tôi thấy hơi sợ.
Đỗ Hoằng Đình đi cùng.
Tôi nghèo hơn hai mươi năm đột nhiên có tiền, lại chẳng biết nên xài thế nào.
Như bình thường thì, mỗi khi nhận được sinh hoạt phí, tôi sẽ mua trà sữa ăn mừng.
Nhưng hôm nay, tôi giàu rồi.
Không thể uống trà sữa nữa, tôi cảm thấy như vậy chưa đủ sang chảnh.
Nhớ tới một bạn nữ siêu thích uống cà phê ở phòng nghiên cứu, hình như tên là Xì-ta-bấc, lần nào uống cũng phải chụp selfie, nhìn là biết sang lắm đây này.
(Xì-ta-bấc: Starbucks, Mạnh Tinh Tinh không biết nên ngọng.)
Vì thế tôi bèn đi chung với Đỗ Hoằng Đình.
Nhân viên cửa hàng hỏi tôi: “Xin hỏi chị muốn order gì?”
Tôi: “Cà phê.”
Đây là lần đầu tiên tôi mua cà phê, trước kia tôi chỉ từng uống cà phê gói pha sẵn của Nestle, làm sao mới có thể khiến bản thân mình trông giống người thường xuyên uống cà phê nhỉ?
Nhân viên cửa hàng: “Chị muốn thử vị mới không ạ?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, ngớ mặt ra, nhiều từ miêu tả quá, tôi chẳng hiểu cái nào.
Tôi bỏ cuộc: “Chọn bừa đi, loại nào lạnh lạnh ngòn ngọt là được.”
Nhân viên cửa hàng: “Lạnh thì có Americano ạ.”
Tôi: “Ngọt không?”
Nhân viên cửa hàng: “Đắng ạ.”
Tôi: “Vậy có loại nào ngọt hơn không?”
Nhân viên cửa hàng: “Cappuccino.”
Tôi: “Thế lấy cái đấy đi.”
Nhân viên cửa hàng: “Cappuccino chỉ có nóng thôi chị.”
Tôi: “Thôi, cho em ly trà sữa.”
Nhân viên cửa hàng: “Tiệm chúng em không có trà sữa ạ.”
Tôi: “……”
Khó khăn quá, còn khó hơn cả thi thạc sĩ, chọn thế nào bây giờ?
Nhân viên cửa hàng lộ ra vẻ mặt sốt ruột.
Có phải tôi giả ngầu thất bại rồi không?
Đỗ Hoằng Đình đột nhiên hỏi tôi: “Em muốn uống cà phê à?”
Tôi: “Vâng?”
Đỗ Hoằng Đình: “Đừng uống cà phê ở chỗ fast food giá rẻ này, để anh đưa em tới một chỗ.”
Vẻ mặt của nhân viên cửa hàng ——
Tôi không dám nhìn.
Chạy.
Lần sau tôi không bao giờ tới nữa.
Một lúc sau Đỗ Hoằng Đình đưa tôi đến một chỗ có vẻ rất yên tĩnh.
Gần như không có mấy khách.
Tôi ngắm một nhân viên pha cà phê xay hạt nấu cà phê rồi lọc vân vân trước mặt tôi hết cả một tiếng.
Tôi khát khô cả cổ anh ta mới bưng lên một ly cà phê be bé.
Ôm lòng thành kính, tôi nhấp một ngụm nhỏ như uống nước thánh ——
Đỗ Hoằng Đình: “Hương vị thế nào?”
Tôi che miệng, nhỏ giọng mà rằng: “Đắng vãi chè……”
Đỗ Hoằng Đình: “Thử lại xem nào.”
Thử thêm ngụm nữa.
“Nước cặn nồi à?”
Đỗ Hoằng Đình yên lặng trả tiền, sau đó đưa tôi tới một quán trà sữa uyên ương, đoạn hỏi tôi: “Hương vị thế nào?”
Tôi: “Như nước ngọc rượu vàng!”
Đỗ Hoằng Đình nói khẩu vị của tôi vẫn dừng lại ở giai đoạn vườn trường, cần phải cải thiện.
Có ý gì đấy?
Thích uống trà sữa thì kém sang à!
Vậy em tình nguyện kém sang cả đời.
Nhưng chuyện này lại nhắc nhở tôi.
Đỗ Hoằng Đình ghét bỏ tôi kém sang, chắc chắn là vì so sánh với các cô gái ở quanh anh đây.
Đột nhiên tôi hơi ý thức được nguy cơ.
Sau khi cưới nhau tôi vẫn áp dụng chính sách nuôi thả với Đỗ Hoằng Đình, luôn chẳng hề để tâm chuyện anh chủ động báo lại tình hình hay không.
Tôi cảm thấy phương thức này rất hay, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, chẳng ai lại muốn bị người khác trói buộc cả.
Hơn nữa tôi rất tin anh, chẳng thấy có gì đáng để lo cả.
Rất nhiều người từng nhắc nhở tôi, Đỗ Hoằng Đình đẹp trai như thế, kiếm tiền giỏi như vậy, chắc chắn sẽ bị à ơi nhiều, tỉ lệ ngoại tình rất là cao.
Tôi không tán đồng, còn nói với Đỗ Hoằng Đình: “Một người đàn ông có ngoại tình hay không thật ra chẳng hề liên quan gì đến diện mạo hay năng lực kiếm tiền của anh ta, mấu chốt phải xem phẩm chất của người này. Hơn nữa nhà khoa học cũng từng nói, tỷ lệ ngoại tình của những người có chỉ số thông minh cao là thấp nhất, cho nên tất cả những thằng đi ngoại tình đều bị đần! Đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm, nhân phẩm tốt, IQ cao, yêu vợ như anh, em tuyệt đối yên tâm!”
Đỗ Hoằng Đình suýt thì bay vút lên trời, “Trình độ tâng bốc của em xịn cmn xò đấy.”
Tôi: “Đã nói đến thế này rồi, anh còn mặt mũi nào đi hú hí không?”
Không ngờ anh lại phủ định, “Cái đấy thì chưa chắc, em đừng có yên tâm về anh quá như thế.”
Tim tôi giật thon thót.
Nói thế nào nhỉ?
Thế này là có biến rồi!
Anh nói một câu với tôi: “Lúc anh ở cùng với khách hàng và tụi bạn, vợ bọn nó hình như rất là không yên tâm, chưa tới một tiếng đã phải gọi điện, định vị WeChat, gửi video, không nề phiền hà gì cả.”
Tôi: “Anh thấy phản cảm lắm chứ gì?”
Anh: “Không, anh rất hâm mộ.”
Tôi: “……”
Đỗ Hoằng Đình: “Cho nên, hy vọng thi thoảng em cũng không yên tâm về anh một chút.”
Hết chịu nổi……
Đến cả chuyện này mà cũng ghen được luôn?
Bình luận truyện