Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 41: Chương 41:



Trước khi cô xuất hiện, An Yến là người nói chuyện với anh nhiều nhất cũng sẵn lòng kiên nhẫn đến cùng khó khăn nói chuyện với anh. 
 
Phương An Ngu vẫn luôn hiểu rõ người nhà, dù sao anh còn ghét bỏ chính mình, ai lại bằng lòng bên cạnh một người như anh cơ chứ. 
 
Nhưng đến giờ anh mới biết được, thì ra cũng có người sẵn sàng kiên nhẫn nói chuyện với anh như vậy, dùng thời gian hết sức dài đằng đẵng làm bạn với anh, giúp anh rèn luyện nhiều lần, không hề thấy phiền phức khi anh thử các việc mới lạ…
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Anh rất thích ở bên cạnh cô gái này, dù lúc trước cô trừng mắt bắt nạt anh thì anh cũng rất thích cô. Anh hi vọng cô đừng quay trở lại dáng vẻ trước kia, nếu cô có thể luôn như vậy ở cùng anh thì thật tốt…
 
Nghĩ đến chuyện cô bảo tạm thời không ly hôn nữa, khóe miệng lại nhếch lên. 
Nếu như đến lúc đó, anh không nhận số tiền kia, yêu cầu cô tiếp tục ở bên cạnh mình, dù là ly hôn đi chăng nữa, cô sẽ đồng ý sao?
 
Phương An Ngu nghiêng đầu nhìn sườn mặt cô, chậm rãi kề sát vào một chút, dán môi lên khuôn mặt cô, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền thật sâu như một rót một hớp rượu khiến người ta say mê. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt hít vào thở ra kéo dài, hoàn toàn không có cảm giác có người ăn đậu hũ của mình, cũng đã ngủ say rồi. 
 
Anh ngốc giữ tư thế hôn môi cô nhanh chóng vào giấc ngủ. 
 
Bên ngoài mưa trời đất tối tăm, trong phòng hai người ngủ say đến mức chẳng phân biệt được ngày đêm. 
 
Điện thoại Quân Nguyệt Nguyệt vẫn để ở chế độ rung, điện thoại Phương An Ngu vừa mua lại chưa kịp lưu số Phương An Yến.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
Điện thoại cô liên tục rung ầm ầm nhưng tiếng quá bé, không bằng cả tiếng mưa to ngoài trời, cô hoàn toàn nghe thấy. 
 
Đến khi hai người tỉnh ngủ đã là hơn mười giờ tối, cô mơ màng ngồi dậy, sờ điện thoại nhìn qua thời gian sau đó ngáp dài một cái. 
 
12 cuộc gọi nhỡ, 8 cuộc của Phương An Yến, còn lại là từ Quân Du hay sao?
 
Cô đưa tay đẩy Phương An Ngu vẫn đang ngủ, đang suy nghĩ có nên gọi lại hay không.
 
Cô nghĩ thôi bỏ đi, nhất định là ông cụ Quân bảo Quân Du gọi điện thoại cho cô, tạm thời không để ý đến nữa đến mai về rồi hãy nói.
 
Phương An Ngu nhanh chóng bị cô đẩy tỉnh, dụi mắt nhìn ngồi dậy. Quân Nguyệt Nguyệt cho anh nhìn thời gian trên di động, anh trợn mắt, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cô ---Trễ thế này rồi, chúng ta không về hay sao?
 
Quân Nguyệt Nguyệt nhấn ghi âm nói, "Tối nay chúng ta không về nữa, ở chỗ này luôn."
 
Phương An Ngu gửi tiếp --- Nhưng mà An Yến sẽ lo lắng. 
 
"Không có chuyện gì đâu." Cô nói, "Lúc nữa tôi nhắn tin lại cho anh ta là được rồi, anh lớn như vậy rồi mà anh ta còn che chở anh như một con gà mẹ vậy."
 
Phương An Ngu nhìn lời cô nói, phản ứng trong chốc lát lộ ra sự vui vẻ. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt đưa tay ra chạm vào lúm đồng tiền của anh dùng ngón tay xoáy xoáy, thật lòng nói, "Anh cười lên thật đẹp mắt."

 
Những lời này cô không nói với di động mà là nói với Phương An Ngu. Anh ngủ để tóc lộn xộn nhưng quả thật rất đẹp mắt, là loại đẹp mất trật tự, nếu như so sánh thì giống như vừa mới bị người ta chà đạp xong. 
 
Lần này cũng không phải tình huống đặc biệt, cô nói gì đó nhưng anh nhìn không hiểu, hỏi cô --- Cô vừa nói cái gì thế?
 
Quân Nguyệt Nguyệt cười, nhấn ghi âm nói, "Tôi vừa nói, tiêu hóa gần hết rồi. Ngoài trời mưa cũng tạnh rồi, chúng ta đặt chút đồ ăn khuya đi."
 
Tất nhiên anh vô cùng nhiệt tình với việc ăn khuya này nhưng lại cảm thấy không đúng lắm. Lời cô vừa nói tuy rằng anh không xem hiểu nhưng rõ ràng là chỉ có mấy chữ…
 
Có điều anh cũng không hỏi lại, anh bị hấp dẫn bởi ứng dụng giao hàng trên điện thoại mới tải về trên điện thoại cô, trên màn hình tất cả đều là đồ ăn.
 
Cuối cùng hai người chọn xâu nướng ở một nhà gần đây, chọn xâu nướng được tặng bia. 
 
Đặt hàng xong, hai người thay nhau đi rửa mặt, dùng đồ rửa mặt mới tính tuy nhiên chất lượng lại không tốt lắm nhưng có thể dùng tạm được. 
 
Lúc Phương An Ngu còn đang tắm thì shipper đến, Quân Nguyệt Nguyệt mặc áo tắm ra mở cửa giang tay ra nhận cái túi, nhưng vì đặt hơi nhiều còn giao cả bia nữa, nên lúc hai người đổi tay thì cái túi bị rách…
 
"Bịch!" Bia rơi trên mặt đất bị mở nắp, cô lùi về đằng sau tránh đi. Cửa ra vào mở rộng nhưng shipper lại không mặc quần áo của người giao hàng. Anh ta đi một đôi dép lào, trên lưng có buộc tạp dề. Hiển nhiên là không có người nhận đơn giao hàng vào cái thời tiết này, trước mặt không phải là đầu bếp xâu nướng…
 
Miệng anh ta còn ngậm nửa điếu thuốc, bia rơi vào bên cạnh phụt vào chân người này, anh ta mắng, "Mẹ nó!"

 
Điếu thuốc trên miệng bị nhả ra trên đất, xoay người nhặt chai bia đã mở mất tí tách rơi từng giọt xuống đất. Anh ta ngẩng đầu lên xin lỗi Quân Nguyệt Nguyệt nói, "Vô cùng xin lỗi, bia không còn. Không thì như vậy đi, tôi trả lại cho cô 5 tệ, chuyến đi bị thời tiết phá hoại của tôi, chạy tới chạy lui một chuyến cũng quá mất công..."
 
Quân Nguyệt Nguyệt cầm túi xâu nướng, đứng ở bên cạnh cánh cửa đang mơ, cả người như bị điểm huyệt, không hề nhúc nhích mà nhìn người đàn ông trước mặt. 
 
Loại âm u lạnh lẽo này đâu đâu cũng có, sợ hãi lại bắt đầu lan tràn từ sống lưng, tất cả mọi thứ xung quanh dường như cũng trở nên không chân thực.
 
Người ở đời trước lại một lần nữa đứng rõ ràng trước mặt cô, vui vẻ nói chuyện với cô. Quân Nguyệt Nguyệt cảm nhận được hơi thở của mình bị tắc nghẽn lại , cứng đờ người đứng đó, hoàn toàn không thể phản ứng gì. 
 
Chỉ có điều lúc này cô không có biểu hiện kích động như vừa rồi, phẫn nộ như vừa rồi mà chỉ là một loại cảm xúc kỳ quái, trong mắt có hoảng sợ và khó tin còn có một chút ... hoài niệm
 
Người trước mặt vẻ mặt tràn ngập sự thiếu kiên nhẫn, nhưng cố đè tâm trạng xuống, nói chuyện nhẹ nhàng với Quân Nguyệt Nguyệt, thậm chí còn quen thuộc hơn so với kẻ thù mà cô hận sâu sắc. 
 
Người này chính là đội trưởng của tiểu đội cuối cùng cô gia nhập đời trước - Lôi Trạch. 
 
Sau khi thức tỉnh ở mạt thế chính là dị năng hệ hòa, tính tình rất tồi. Bởi vì cấp bậc thấp nên địa vị trong căn cứ cũng không cao nhưng anh ta đối xử với mọi người vô cùng tốt. 
 
"Người đẹp à? Người đẹp ơi?" Người đàn ông vội vàng lau trên tạp dề vô cùng bẩn trên người, mặt mũi hoàn toàn không kiên nhẫn nhưng thái độ nói chuyện vẫn còn tốt, "Cô đừng đứng ỳ ở đó, nếu cô cảm thấy một lon bia 5 tệ không đủ thì chờ tôi đi xuống một chuyến, cô chờ tôi một lát, cô ăn trước xâu nướng nhé?"
 
Nhưng cô vẫn thất thần, nhìn thẳng mặt người đàn ông này. Người đàn ông khiến cô có chút thận trọng mà sợ, lông mày cũng nhíu lại, móc móc trong túi quần ra một đống tiền nhiều vết gấp, tay bóng nhẫy kéo ra một đồng 10 tệ, nhét thẳng vào túi nhựa đằng trước cô. 
 
"Em gái à, em đừng kéo mặt nữa, 10 tệ đây, hôm này tôi làm một đống xâu nướng..." Sau khi nói xong thì cầm tiền nhét lại vào trong túi quần, cầm theo chai bia sắp lộ ra không còn bia, thế rồi đi dép lào xoay người đi. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm vào sau lưng anh ta mãi cho đến khi anh ta xuống lầu, ánh mặt vẫn còn dừng ở chỗ anh ta biến mất.
 

Đây rốt cuộc là có chuyện gì?
 
Vì sao cô lại liên tục gặp được người ở đời trước? Thậm chí là cảnh tượng giống như đời trước…
 
Nếu như tên nhóc họ Tưởng kia chỉ là trùng hợp, chỉ ra trùng hợp mọc ra một tên mặt giống kẻ thù của cô như đúc, vậy người đàn ông vừa rồi thì sao?
 
Vừa rồi ánh mắt cô để trên người anh ta không hề rời đi, động tác thần thái giọng nói của anh ta, cô đi theo anh ta vào sinh ra tử nhiều lần như vậy, tuyệt đối không thể nhận lầm người được. 
 
Nhưng những người này, tại sao lại xuất hiện trong thế giới tiểu thuyết này được?
 
Mà thực ra bọn họ không biết cô lại là bình thường, bởi vì cô đã thay đổi hình dáng. 
 
Thế nhưng nhìn qua bọn họ hoàn toàn không giống như là đã từng trải qua mạt thế. Cô vẫn nhớ rõ, đội trưởng hồi mạt thế của cô Lôi Trạch trong một lần làm nhiệm vụ bị một miếng thủy tinh quẹt bị thương trán để lại một cái sẹo rất to. Lần đó là cô và anh ta cùng làm chung một nhiệm vụ, máu anh ta dính đầy vào mặt mũi, cô nhớ vô cùng kỹ càng. 
 
Mà người vừa rồi, trên trán lại vô cùng trơn láng, giống như lần đầu cô gặp Lôi Trạch, hoàn toàn không có vết sẹo để lại sau lần làm nhiệm vụ đó.
 
Mọc đâu ra người giống như đúc với lúc mạt thế, thật giống như chỉ là con ông cháu cha cùng bán xâu nướng bình thường nhất trên thế giới này…
 
Quân Nguyệt Nguyệt cẩn thận nhớ kỹ lại, dường như Lôi Trạch không hề đề cập đến việc anh ta làm gì trước mạt thế…
 
Cô đứng ở cửa ra vào, lại rơi vào ác mộng không ngừng được, cánh tay đau buốt nhưng tay cô vẫn còn cầm túi nhựa giống như một bức tượng điêu khắc hoàn toàn không động đậy, đứng thẳng bất động thật lâu. 
 
Không biết như vậy qua bao lâu, mãi cho đến khi có hai cánh tay ấm ấp ôm eo mình, cô mới như bị phỏng, đột nhiên bị kéo ra khỏi cơn ác mộng muốn nuốt trọn cô.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện