Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống
Chương 1-1: Đau khổ xuyên qua (1)
Edit: August97
Tống Tiểu Hoa quay mặt về cái cây vàng óng ánh không biết tên, nặng nề thở dài lần nữa, phủi mông đứng lên, lập tức sau lưng bụi đất mù mịt.
Vốn Tống Tiểu Hoa không gọi là Tống Tiểu Hoa, nhưng tên gì cũng đã không còn quan trọng, vì hiện tại chỉ có thể gọi nàng là Tống Tiểu Hoa, thời Tống, phu nhân tái giá của một viên quan tép riu Thất Phẩm.
Là một trong những thành viên của đại quân xuyên không, nàng không biết còn có ai bi thảm hơn nàng không, dù sao, nàng đã oán trách và hối tiếc rất nhiều ngày.
Ngủ một giấc thật tốt, không ai làm phiền, hai mắt nhắm lại rồi lại mở ra, không thể giải thích được, nàng từ một kẻ trí thức làm công ăn lương thế kỉ hai mươi mốt lại biến thành một nàng dâu nhỏ hơn một ngàn năm trước, đến đại tự cơ bản (chữ viết) cũng không biết, điều này cũng có thể cho qua, nhưng lại là tái giá, còn là một Huyện lệnh nho nhỏ tái giá, hơn nữa, còn là một Huyện lệnh nghèo rớt mồng tơi.
Nhìn bóng mình trong nước, thân thể nhỏ bé, lại nhớ đến dáng người trước kia, có lồi có lõm, khiến người ta phun huyết, Tống Tiểu Hoa càng cảm thấy bi thương.
Muốn dáng người không có dáng người, muốn diện mạo không có diện mạo, muốn gia thế không có gia thế, muốn tiền không có tiền, muốn nam nhân… Trên căn bản không có năng lực, dù sao ở một nơi thâm sơn cùng cốc, có một nam nhân làm quan nhỏ còn không bằng không có, cuộc sống như thế, muốn tiếp tục như thế nào!
“Mẹ!” Một giọng nói trẻ con vang lên giòn giã, khiến sự bi thương của Tống Tiểu Hoa trong nháy mắt vọt tới đỉnh điểm.
Gì chứ! Cho dù Chopin có tài giỏi đến cỡ nào cũng không đàn được một khúc giãi bày sự bi thương của nàng!
Chopin (1810–1849) là một nhà soạn nhạc tài năng người Ba Lan, gốc Pháp. Tài năng của ông được nảy nở từ rất sớm, và được so sánh với thần đồng âm nhạc Môza.
Tống Tiểu Hoa là người huyện kế bên, cha mẹ mất từ khi nàng còn nhỏ, nàng được huynh ruột và tẩu tẩu một tay nuôi nấng, cuộc sống của gia đình nhỏ coi như tạm ổn, có thể coi là khá giả, nửa năm trước định ra hôn sự cho ‘huynh đệ’ – Huyện lệnh Bắc Nhai mới nhậm chức tái giá, một tháng trước trèo đèo lội suối gả tới đây, trên đường không may nhiễm phong hàn, từ đó bị bệnh không dậy nổi, thương thay một khắc kia, có một kẻ xui xẻo nào đó u mê “hồn xuyên”…
Những chuyện này, hiện nay Tống Tiểu Hoa chỉ có thể nói bóng nói gió với người làm thuê là Trương thẩm.
Nhìn lại xem, người ta xuyên qua không phải hoàng cung thì chính là đại trạch (nhà lớn), bên cạnh có nha đầu lão mụ nhiều không đếm xuể, nàng thì tốt rồi, mấy ngày qua đều chỉ gặp một người làm hơn bốn mươi tuổi. Bởi vì khoảng thời gian trước nàng bị bệnh sắp chết, phu quân chưa gặp mặt tạm thời mời tới một người làm đến.
Nói đến điều này, sự mang ơn với Trương thẩm lập tức vỡ òa, không có từ nào có thể miêu tả được, cám ơn trời đất cám ơn Hoàng thượng đã phái tới một Huyện Lệnh Bắc Nhai tận công bỏ tư, một viên quan phụ mẫu!
Tống Tiểu Hoa trừng mắt, ở trong bụng đã hỏi thăm mười tám đời tổ tông của kẻ vì bận công vụ mà bỏ đêm tân hôn với thê tử của mình.
Nếu không phải do nàng “chết” xuyên không tới đây, trượng phu trên danh nghĩa của nàng, Huyện Lệnh Bắc Nhai ‘đầy tớ của nhân dân’, đồng chí Lục Tử Kỳ, khi trở lại sẽ được chào đón bằng “hôn sự trắng”, về nhận xác thê tử mình! Thật là một nam nhân khốn kiếp không nhân tính.
Cho dù lấy nàng làm thê chỉ vì muốn nàng chăm sóc nhi tử bảo bối mới sinh ra đã mất mẹ, thì cũng không thể bỏ mặc nàng như vậy! Nam nhân đáng chết, con riêng thối!
Tống Tiểu Hoa còn chưa kịp oán thầm xong, bắp đùi đã bị một quả cầu đỏ rực ôm lấy, suýt nữa bị đẩy ngã.
Cúi đầu nhìn quả cầu cao đến nửa người nàng, nước mắt nước mũi tèm lem, Tống Tiểu Hoa không nhịn được lại bắt đầu than khóc.
Nếu là trước kia, có nhóc con ôm lấy chân nàng, chỉ cần đẩy nhẹ là nó có thể bị ngã lăn mấy vòng. Nhưng hiện nay, vạn lần không làm được.
Bởi vì bây giờ nàng chỉ cao khoảng 1m50, mới mười sáu tuổi, chỉ là hài tử mới lớn mà thôi. Hơn nữa, ngày thường gầy nhỏ, cả người không có mấy hơi sức. Mới khỏi bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù vàng vọt, những cũng được coi là mi thanh mục tú, làn da không tồi, có tiềm lực trở thành mỹ nữ.
Nếu không, nàng thề, cõi đời này sẽ không bao giờ có Tống Tiểu Hoa nữa…
Thực tế thật tàn khốc! Để một tiểu thí hài (thiếu niên) chăm sóc một hài tử, một tiểu cô nương như hoa như ngọc lại trở thành mẹ kế…
Tống Tiểu Hoa nặng nề thở dài lần nữa. Bây giờ nàng có linh hồn trưởng thành, thể xác trẻ con, nhưng thân là một người thành thị hiện đại, nàng cũng chưa kết hôn, càng không có con, trên thực tế, trước đến giờ nàng từ vừa nhìn thấy đứa bé liền nhức đầu, chỉ sợ tránh không kịp.
Bây giờ thì tốt rồi, cư nhiên còn có một đứa con riêng, hơn nữa, còn là một con riêng vừa nhìn thấy nàng đã dính lấy như bạch tuộc!
Có lầm hay không, nàng là mẹ kế, là mẹ kế! Có đứa bé nào thân thiết với mẹ kế như thế? Có thể dùng mấy thái độ mà con riêng thường đối xử với mẹ kế hay không…
“Mẹ!”
Là ai nói trời sinh hài tử có thể phân biệt được người khác đối xử với nó như thế nào? Rõ ràng chính là lừa dối lừa dối đại lừa dối!
Tống Tiểu Hoa cùng một đôi mắt to đen nhánh nhìn nhau năm giây, rốt cuộc thua trận không ngoài dự đoán, ngồi xổm người xuống, không tự chủ được hạ giọng: “Lăng Nhi, chuyện gì vậy?”
Tiểu con riêng năm nay ba tuổi, nói năng lưu loát, dáng dấp trắng trẻo mũm mĩm, lông mi hơi cong lên giống như búp bê, vả lại hầu như chưa bao giờ khóc, lúc nào cũng tươi cười ngọt ngào, khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái muốn véo hai cái, đại khái cũng đang vì như thế, Tống Tiểu Hoa không thể bỏ mặc cậu nhóc…
Nhưng, nhìn bộ dáng xinh đẹp của nó, cha mẹ phải không kém mới đúng, đây là sắc màu duy nhất trong mạch xúc cảm bi thương nơi sơn núi cùng cốc của Tống Tiểu Hoa.
“Cha!”
Lục Lăng không trả lời câu hỏi của Tống Tiểu Hoa, mà nhảy cẫng lên hoan hô chạy về cửa viện sau lưng nàng, thuận tiện, thành công đẩy nàng ngã ngửa.
Vừa tức vừa chóng mặt bò dậy, xoay người, sửng sốt.
Ông trời ôi! Lão Thiên ơi! Người đừng đùa giỡn con như vậy chứ!
Chỉ thấy một nam nhân đứng thẳng ở cửa, một tay ôm Lăng Nhi, một tay cầm cái cuốc, ống quần vén lên thật cao lộ ra bắp chân dơ dáy, đoản sam (y phục ngắn, gọn) đầy bùn lầy vết bẩn, trên mặt vết đen vết trắng hoàn toàn không phân biệt được màu da, thậm chí đầu tóc còn thôi lôi nhếch nhác…
Đây là Huyện lệnh? Đây là Quan nhi? Đây là nhân viên công vụ?! Đây là… phu quân của nàng?!!!
Tống Tiểu Hoa im lặng hỏi ông trời, nước mắt rơi xuống.
Tống Tiểu Hoa quay mặt về cái cây vàng óng ánh không biết tên, nặng nề thở dài lần nữa, phủi mông đứng lên, lập tức sau lưng bụi đất mù mịt.
Vốn Tống Tiểu Hoa không gọi là Tống Tiểu Hoa, nhưng tên gì cũng đã không còn quan trọng, vì hiện tại chỉ có thể gọi nàng là Tống Tiểu Hoa, thời Tống, phu nhân tái giá của một viên quan tép riu Thất Phẩm.
Là một trong những thành viên của đại quân xuyên không, nàng không biết còn có ai bi thảm hơn nàng không, dù sao, nàng đã oán trách và hối tiếc rất nhiều ngày.
Ngủ một giấc thật tốt, không ai làm phiền, hai mắt nhắm lại rồi lại mở ra, không thể giải thích được, nàng từ một kẻ trí thức làm công ăn lương thế kỉ hai mươi mốt lại biến thành một nàng dâu nhỏ hơn một ngàn năm trước, đến đại tự cơ bản (chữ viết) cũng không biết, điều này cũng có thể cho qua, nhưng lại là tái giá, còn là một Huyện lệnh nho nhỏ tái giá, hơn nữa, còn là một Huyện lệnh nghèo rớt mồng tơi.
Nhìn bóng mình trong nước, thân thể nhỏ bé, lại nhớ đến dáng người trước kia, có lồi có lõm, khiến người ta phun huyết, Tống Tiểu Hoa càng cảm thấy bi thương.
Muốn dáng người không có dáng người, muốn diện mạo không có diện mạo, muốn gia thế không có gia thế, muốn tiền không có tiền, muốn nam nhân… Trên căn bản không có năng lực, dù sao ở một nơi thâm sơn cùng cốc, có một nam nhân làm quan nhỏ còn không bằng không có, cuộc sống như thế, muốn tiếp tục như thế nào!
“Mẹ!” Một giọng nói trẻ con vang lên giòn giã, khiến sự bi thương của Tống Tiểu Hoa trong nháy mắt vọt tới đỉnh điểm.
Gì chứ! Cho dù Chopin có tài giỏi đến cỡ nào cũng không đàn được một khúc giãi bày sự bi thương của nàng!
Chopin (1810–1849) là một nhà soạn nhạc tài năng người Ba Lan, gốc Pháp. Tài năng của ông được nảy nở từ rất sớm, và được so sánh với thần đồng âm nhạc Môza.
Tống Tiểu Hoa là người huyện kế bên, cha mẹ mất từ khi nàng còn nhỏ, nàng được huynh ruột và tẩu tẩu một tay nuôi nấng, cuộc sống của gia đình nhỏ coi như tạm ổn, có thể coi là khá giả, nửa năm trước định ra hôn sự cho ‘huynh đệ’ – Huyện lệnh Bắc Nhai mới nhậm chức tái giá, một tháng trước trèo đèo lội suối gả tới đây, trên đường không may nhiễm phong hàn, từ đó bị bệnh không dậy nổi, thương thay một khắc kia, có một kẻ xui xẻo nào đó u mê “hồn xuyên”…
Những chuyện này, hiện nay Tống Tiểu Hoa chỉ có thể nói bóng nói gió với người làm thuê là Trương thẩm.
Nhìn lại xem, người ta xuyên qua không phải hoàng cung thì chính là đại trạch (nhà lớn), bên cạnh có nha đầu lão mụ nhiều không đếm xuể, nàng thì tốt rồi, mấy ngày qua đều chỉ gặp một người làm hơn bốn mươi tuổi. Bởi vì khoảng thời gian trước nàng bị bệnh sắp chết, phu quân chưa gặp mặt tạm thời mời tới một người làm đến.
Nói đến điều này, sự mang ơn với Trương thẩm lập tức vỡ òa, không có từ nào có thể miêu tả được, cám ơn trời đất cám ơn Hoàng thượng đã phái tới một Huyện Lệnh Bắc Nhai tận công bỏ tư, một viên quan phụ mẫu!
Tống Tiểu Hoa trừng mắt, ở trong bụng đã hỏi thăm mười tám đời tổ tông của kẻ vì bận công vụ mà bỏ đêm tân hôn với thê tử của mình.
Nếu không phải do nàng “chết” xuyên không tới đây, trượng phu trên danh nghĩa của nàng, Huyện Lệnh Bắc Nhai ‘đầy tớ của nhân dân’, đồng chí Lục Tử Kỳ, khi trở lại sẽ được chào đón bằng “hôn sự trắng”, về nhận xác thê tử mình! Thật là một nam nhân khốn kiếp không nhân tính.
Cho dù lấy nàng làm thê chỉ vì muốn nàng chăm sóc nhi tử bảo bối mới sinh ra đã mất mẹ, thì cũng không thể bỏ mặc nàng như vậy! Nam nhân đáng chết, con riêng thối!
Tống Tiểu Hoa còn chưa kịp oán thầm xong, bắp đùi đã bị một quả cầu đỏ rực ôm lấy, suýt nữa bị đẩy ngã.
Cúi đầu nhìn quả cầu cao đến nửa người nàng, nước mắt nước mũi tèm lem, Tống Tiểu Hoa không nhịn được lại bắt đầu than khóc.
Nếu là trước kia, có nhóc con ôm lấy chân nàng, chỉ cần đẩy nhẹ là nó có thể bị ngã lăn mấy vòng. Nhưng hiện nay, vạn lần không làm được.
Bởi vì bây giờ nàng chỉ cao khoảng 1m50, mới mười sáu tuổi, chỉ là hài tử mới lớn mà thôi. Hơn nữa, ngày thường gầy nhỏ, cả người không có mấy hơi sức. Mới khỏi bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù vàng vọt, những cũng được coi là mi thanh mục tú, làn da không tồi, có tiềm lực trở thành mỹ nữ.
Nếu không, nàng thề, cõi đời này sẽ không bao giờ có Tống Tiểu Hoa nữa…
Thực tế thật tàn khốc! Để một tiểu thí hài (thiếu niên) chăm sóc một hài tử, một tiểu cô nương như hoa như ngọc lại trở thành mẹ kế…
Tống Tiểu Hoa nặng nề thở dài lần nữa. Bây giờ nàng có linh hồn trưởng thành, thể xác trẻ con, nhưng thân là một người thành thị hiện đại, nàng cũng chưa kết hôn, càng không có con, trên thực tế, trước đến giờ nàng từ vừa nhìn thấy đứa bé liền nhức đầu, chỉ sợ tránh không kịp.
Bây giờ thì tốt rồi, cư nhiên còn có một đứa con riêng, hơn nữa, còn là một con riêng vừa nhìn thấy nàng đã dính lấy như bạch tuộc!
Có lầm hay không, nàng là mẹ kế, là mẹ kế! Có đứa bé nào thân thiết với mẹ kế như thế? Có thể dùng mấy thái độ mà con riêng thường đối xử với mẹ kế hay không…
“Mẹ!”
Là ai nói trời sinh hài tử có thể phân biệt được người khác đối xử với nó như thế nào? Rõ ràng chính là lừa dối lừa dối đại lừa dối!
Tống Tiểu Hoa cùng một đôi mắt to đen nhánh nhìn nhau năm giây, rốt cuộc thua trận không ngoài dự đoán, ngồi xổm người xuống, không tự chủ được hạ giọng: “Lăng Nhi, chuyện gì vậy?”
Tiểu con riêng năm nay ba tuổi, nói năng lưu loát, dáng dấp trắng trẻo mũm mĩm, lông mi hơi cong lên giống như búp bê, vả lại hầu như chưa bao giờ khóc, lúc nào cũng tươi cười ngọt ngào, khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái muốn véo hai cái, đại khái cũng đang vì như thế, Tống Tiểu Hoa không thể bỏ mặc cậu nhóc…
Nhưng, nhìn bộ dáng xinh đẹp của nó, cha mẹ phải không kém mới đúng, đây là sắc màu duy nhất trong mạch xúc cảm bi thương nơi sơn núi cùng cốc của Tống Tiểu Hoa.
“Cha!”
Lục Lăng không trả lời câu hỏi của Tống Tiểu Hoa, mà nhảy cẫng lên hoan hô chạy về cửa viện sau lưng nàng, thuận tiện, thành công đẩy nàng ngã ngửa.
Vừa tức vừa chóng mặt bò dậy, xoay người, sửng sốt.
Ông trời ôi! Lão Thiên ơi! Người đừng đùa giỡn con như vậy chứ!
Chỉ thấy một nam nhân đứng thẳng ở cửa, một tay ôm Lăng Nhi, một tay cầm cái cuốc, ống quần vén lên thật cao lộ ra bắp chân dơ dáy, đoản sam (y phục ngắn, gọn) đầy bùn lầy vết bẩn, trên mặt vết đen vết trắng hoàn toàn không phân biệt được màu da, thậm chí đầu tóc còn thôi lôi nhếch nhác…
Đây là Huyện lệnh? Đây là Quan nhi? Đây là nhân viên công vụ?! Đây là… phu quân của nàng?!!!
Tống Tiểu Hoa im lặng hỏi ông trời, nước mắt rơi xuống.
Bình luận truyện