Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Chương 16: Huyết Thư





Cố thị quỳ xuống, Tiết Vân Thanh trên xe lăn cũng được người nâng quỳ xuống, sau khi linh cữu rơi xuống đất, hai đoàn gia phó cũng đồng loạt quỳ xuống, trong lúc nhất thời mọi người xung quanh đều im lặng, cả con phố dường như ngừng lại, chỉ có tiền giấy vẫn bay lả tả khắp không gian.

Một người phụ nữ mang theo một thanh niên yếu đuối và hai ba chục gia phó, những người này có thể tạo ra náo động lớn như vậy ít nhất chứng minh rằng bọn họ không phải đèn cạn dầu, huống chi Tiết Trùng vốn giỏi dùng ám chiêu lại không từ thủ đoạn, bảo lão mưu hại đại ca cũng cực kì có khả năng.

Hạ Uyên trong lòng nhanh chóng cân nhắc, nói với bọn họ: "Nếu tiền Hầu gia đích thực là bị hàm oan mà chết, bổn vương nhất định đòi lại công bằng cho các ngươi, các vị đứng dậy hết đi, chúng ta vào nhà nói tiếp."
Tiết Trùng vẻ mặt lại một trận xanh trắng, thọ yến đang tốt đẹp như vậy bị hủy, quả thực là hận nghiến răng nghiến lợi.

Lão vốn không muốn cho những người này đi vào, nhưng nếu không vào trong mà cứ đứng đây thì chỉ làm dân chúng tới vây xem ngày càng đông thôi.


Huống chi một Nhiếp chính vương cao cao tại thượng chẳng bao giờ để ý mấy việc không liên quan tới mình này hôm nay đột nhiên tính khí thất thường muốn ngáng chân lão, làm lão nhất thời trở tay không kịp.

Hạ Uyên không để ý sắc mặt khó coi của Tiết Trùng, trực tiếp đảo khách thành chủ, tiếp đón Cố thị và Tiết Vân Thanh vào phòng khách, bản thân thì ngồi ghế chủ vị, lại bảo Tiết Vân Chu ngồi ngay cạnh mình, bấy giờ mới chậm rãi mở miệng: "Mang ghế lên đây cho phu nhân và công tử."
Cố thị lúc này có chút sững sờ, nàng tuy rằng không ở kinh thành đã nhiều năm, nhưng thanh danh của Nhiếp chính vương vẫn là nghe qua rồi, vừa nãy ở bên ngoài dựa vào y phục trên người phỏng đoán thân phận hắn, cũng là nhất thời xúc động mới nhào qua nhờ hắn làm chủ, cũng không ôm hi vọng gì, dù sao phu quân Tiết Quảng của nàng đã chết hơn mười năm rồi, khi đó Hạ Uyên chỉ là một thiếu niên phiên vương, giờ muốn tra rõ mọi việc, không thể nghi ngờ là phải mất rất nhiều công sức lật lại chuyện của hơn mười năm trước.

Hạ Uyên ban ghế ngồi cho mẹ con Cố thị, bảo Tiết Trùng cũng ngồi xuống, lúc này mới hỏi rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành việc năm đó.

Năm ấy ngoại tộc xâm lấn Trung nguyên, khi ấy vẫn là tiên hoàng cầm quyền, triều đình lúc đầu phái Quý tướng quân lãnh binh nghênh chiến, sau đó nghe nói chiến sự thất bại, phái Trung Nghĩa bá Tiết Quảng đến hỗ trợ.

Không ngờ khi đánh thắng khải hoàn về triều thì lại gặp quân địch mai phục ở rừng, đội ngũ bị tách ra.

Sau đó Tiết Quảng mang theo một đội nhân mã nhỏ bị đuổi giết một đường tới tận vách núi.

Gặp đường cùng không còn cách nào chạy, cũng không biết là Tiết Quảng bị đánh rớt xuống vách núi hay là nhảy vực tự sát, tóm lại là sống không thấy người chết không thấy xác.

Sau đó triều đình phái người tìm kiếm, bởi vì dưới vách núi là dòng sông nước chảy xiết, càng cho rằng Tiết Quảng bị nước cuốn đi.

Dọc theo bờ sông tìm rất lâu cũng không thấy thi thể, triều đình vì muốn an ủi nỗi đau mất mát người thân mà tăng thêm tước vị cho Trung Nghĩa bá, từ Trung Nghĩa Bá thành Trung Nghĩa Hầu.


Tiết Quảng chỉ bị rơi vào một tòa mộ chôn quần áo và di vật, Cố thị và Tiết Vân Thanh hiển nhiên không cam lòng, lo liệu xong tang sự liền tự mình đến tận nơi tìm.

Chỉ là bọn họ người đơn sức bạc, một lần tìm kiếm này đã tìm rất nhiều năm, thậm chí sau này còn chuyển tới sống ở phụ cận đó luôn.

Nhiều năm trôi qua, mẹ con hai người dần dần cũng tuyệt vọng, lúc định thu dọn đồ trở về kinh thành thì một vị thợ săn trong thôn đến gõ cửa, còn mang đến một phong huyết thư.

Vị thợ săn kia không biết chữ, chỉ xuất phát từ tò mò mà đến tìm Tiết Vân Thanh hỏi xem thế nào.

Lúc Tiết Vân Thanh nhìn đến huyết thư trong đầu "rầm" một tiếng, sắc mặt nháy mắt biến đổi, môi run rẩy túm tay thợ săn vội vã hỏi: "Bức thư này từ đâu mà có?"
Thợ săn bị hắn trừng lớn hai mắt dọa sợ, thành thật trả lời, nói là hắn thấy một ngọn cỏ linh chi mọc ở vách núi nên thả dây thừng định xuống ngắt, trong lúc vô ý phát hiện trên vách đá có sơn động, sau khi đi vào đầu tiên thấy một đống xương trắng, áo giáp bên cạnh sớm đã rỉ sét; sau đó phát hiện phong thư này trong mũ giáp.

Tiết Vân Thanh đưa huyết thư cho Cố thị xem, hai mẹ con đều khóc tê tâm liệt phế.

Phong huyết thư này là một đả kích lớn cho bọn họ, cũng làm bọn họ nảy sinh hận thù khắc cốt ghi tâm.

Lòng hai người vốn đã bình tĩnh, thậm chí đã nghĩ tới việc trở về kinh thành bán lại chút của cải còn dư lấy tiền, sau đó trở về thôn này sống an ổn qua ngày.


Nhưng hiện tại đã tìm được xác, thấy được di ngôn của Tiết Quảng liền quyết định dù thế nào đi nữa cũng phải trở về kinh thành, đòi lại công bằng cho Tiết Quảng.

Cố thị khóc không thành tiếng, ánh mắt nhìn Tiết Trùng chỉ hận không thể băm thành trăm mảnh, nghiến răng nghiến lợi nói với Hạ Uyên: "Quân mai phục năm đó chính là do Tiết Trùng sắp xếp, hắn muốn hại chết lão gia sau đó danh chính ngôn thuận kế thừa tước vị."
Vẻ mặt Tiết Trùng vẫn như trước không nhìn ra tức giận, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: "Đại tẩu quả nhiên hiểu lầm ta rồi.

Quân mai phục năm đó không phải đã điều tra rõ ràng rồi sao? Đều là do điêu dân tạo phản, sao có thể là người do ta sắp xếp được? Ta làm gì có bản lĩnh kêu đám người đó đi hại đại ca? Huống chi ta và đại ca tình cảm sâu nặng, sao có thể làm ra loại việc mất hết nhân tính như thế được?"
Cố thị lau nước mắt, cười lạnh: "Việc này tự ngươi biết rõ, ta cũng không muốn tốn nước bọt nói chuyện với ngươi, tất cả đã có Vương gia làm chủ." Nói xong dâng bức huyết thư lên trước mặt Hạ Uyên.

Hạ Uyên tiếp nhận, đang muốn xem cẩn thận thì mắt liếc thấy khuỷu tay Tiết Vân Chu dựa vào tay vịn ghế, khuôn mặt hồng hồng đang ngủ gật, đúng là vẻ mặt đã uống say.

Hạ Uyên thấy mặt y bị đè đến biến dạng, sau một lúc lâu không nói gì, cầm huyết thư đứng lên thản nhiên nói: "Việc này đợi bổn vương về điều tra rõ ràng, nếu thật có ẩn tình, bổn vương nhất định sẽ đòi lại công bằng cho các ngươi."
Tiết Trùng ở một bên hấp tấp, không kiềm chế được nói: "Huyết thư này chẳng qua chỉ là lời nói của một phía!"
Hạ Uyên qua loa liếc lão một cái, nói: "Hiện tại nói gì cũng hơi sớm."
Tiết Trùng miễn cưỡng cười: "Vương gia nói phải.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện