Gả Cho Ta

Chương 10: Lưỡng Tình Tương Duyệt





Tin tức Đường gia đại thiếu thầm yêu Cố Trường Đình được truyền đi nhanh chóng, khách khứa bên trong đại sảng đều chấn động, đương nhiên phải chia sẻ tin tức này cho bạn bè của mình.
Nhất thời, trong giới thượng lưu không ai không biết.

Lần này thì tốt rồi, những người đã coi thường Cố Trường Đình bây giờ phải nghĩ cách làm sao để nịnh bợ Cố Trường Đình, những người đã từng đắc tội Cố Trường Đình, hiện tại cũng muốn chịu đòn nhận tội.
Trong lòng bọn họ đau đớn, vừa nghĩ không biết Cố Trường Đình tốt ở đâu, mà để Đường gia đại thiếu say mê như vậy, quả nhiên là vận may vớ vẩn.
Cố Trường Đình nhìn thoáng qua sắc mặt Triệu Giản, nhanh chóng nói: "Đường tiên sinh nói đùa, Triệu Giản và tôi rất tốt."
Đường Quý Khai say mèm, hoàn toàn không nghe rõ Cố Trường Đình nói gì, muốn tìm một chỗ dựa để ngủ.
Cuối cùng, cậu ta dựa vào người Triệu Giản, tựa hồ codn dựa rất thoải mái.
Cố Trường Đình vội vàng muốn đỡ Đường Quý Khai, miễn cho Triệu Giản tức giận lại đánh tiểu thiếu gia Đường gia: "Để tôi mang Đường tiên sinh lên phòng nghỉ trên lầu nghỉ ngơi."
Triệu Giản lắc đầu nói: "Vẫn để anh mang Đường tiên sinh lên đi, cậu ta say đến nửa chết nửa sống, vợ cũng không kéo được cậu ta."
Cố Trường Đình liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn của Đường Quý Khai, vai nhỏ, eo nhỏ, chân dài thẳng tắp, nhưng cũng không cao lắm, đoán chừng là do chưa đến hai mươi tuổi, sau này vẫn có thể phát triển hơn nữa.
Hình dáng của Đường Quý Khai như vậy, sao có thể là nửa chết nửa sống.
Triệu Giản duỗi tay ra, nhấc người như nhấc con gà, mang Đường Quý Khai trên lưng, sau đó duỗi chân dài đi lên trên lầu.
Triệu Giản đi hai bước, xoay người nói: "Vợ, anh sẽ trở lại sớm."

Cố Trường Đình có chút lo lắng cái tính không cẩn thận của Triệu Giản sẽ đắc tội với tiểu thiếu gia Đường gia, nhưng trong đại sảnh có nhiều khách như vậy, cũng không thể mặc kệ, cả hai chú rể đều biến mất thì rất mất lịch sự.

Cố Trường Đình chỉ đành nhìn Triệu Giản mang Đường Quý Khai đi.
Triệu Giản mang Đường Quý Khai trên lưng đi lên lầu, sau đó tìm một phòng trống, ném cậu ta lên sô pha.
Đường Quý Khai bị ném trên ghế sô pha, vậy mà không hề có ý thức, thậm chí còn ngáy nhỏ, ngủ rất thoải mái.
Triệu Giản quay đầu nhìn, rất muốn tìm một cốc nước dội cho cậu ta tỉnh lại, nhưng sợ tỉnh rồi cậu ta lại khóc lóc om sòm, vẫn là nhịn xuống, giơ tay đập mấy phát vào khuôn mặt của Đường Quý Khai.
    "Đau, đau a..."
Đường Quý Khai cuối cùng cũng mở mắt, che mặt nói: "Anh đánh em làm gì? Hả? Cố tiên sinh đâu? Đây là đâu? Anh sẽ không gϊếŧ em diệt khẩu chứ?"
Triệu Giản khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống cậu ta, sắc mặt đen thui kia lại khiến Đường Quý Khai run rẩy.
Đường Quý Khai lập tức rụt cổ kêu to: "Cứu, cứu, Cố tiên sinh, cứu..."
Gân xanh trên trán Triệu Giản sắp nổi hết lên: "Câm miệng."
Đường Quý Khai chớp mắt, nhanh chóng ngậm miệng: "Em tới đây để giúp anh, anh hung dữ như vậy, về nhà em phải nói với ông nội."
Triệu Giản nhức đầu không thôi: "Anh không cần chú giúp, mau trở về đi, chú ở đây chỉ tổ làm phiền."
Đường Quý Khai nói: "Em còn tưởng anh thay đổi rồi.

Dù sao anh hiện tại là một tên nhà quê đại ngốc mà! Làm sao có thể xem hảo tâm của em là lòng lang dạ sói được?"
Đường Quý Khai vừa nói vừa mở trừng mắt: "Đại ngốc như anh, vậy mà vẫn có chút mị lực, Cố tiên sinh dường như thật sự thích anh."
Triệu Giản rốt cục cười nói: "Bọn anh là lưỡng tình tương duyệt."
"Oẹ, oẹ, em sắp nôn rồi đây!" Đường Quý Khai nằm sấp trên sô pha nôn một trận.
Triệu Giản sắc mặt lại tối sầm, Đường Quý Khai vội vàng nói: "Ý em là em uống nhiều quá nên cảm thấy hơi buồn nôn, đừng hiểu lầm."
Triệu Giản sắc mặt vẫn đen nhìn cậu ta một cái, sau đó xoay người đi, vừa đi vừa nói: "Mau đi đi."
Triệu Giản lo lắng trở về tìm Cố Trường Đình, đương nhiên sẽ không ở lại quá lâu.
Nhưng khi hắn trở lại đại sảnh ở lầu một, Cố Trường Đình đã bị vây ba vòng trong ba vòng ngoài, Triệu Giản suýt chút nữa thì không vào được.
Người bên trong đại sảnh càng ngày càng nhiều, đây không phải là ảo giác, trong nháy mắt Triệu Giản lên lầu, xem ra là có rất nhiều khách đến.
Dù sao tin tức Cố Trường Đình và Đường gia có quan hệ vô cùng thân thiết đã được lan truyền trong giới, rất nhiều người sau khi nghe được tin, lập tức đổ xô đến dự hôn lễ của Cố Trường Đình, mặc dù đám cưới đã sắp kết thúc, nhưng những người kia vẫn bôn ba chạy đến.
Một đám người vây quanh Cố Trường Đình mời rượu cậu, muốn cùng cậu nói hai câu để quen mặt, biết đâu có thể câu kéo được chút quan hệ với Đường gia.
Giờ phút này, không ai dám tiếp tục khinh thường Cố Trường Đình, trên mặt nở nụ cười đặc biệt thân thiện, chỉ hận cười đến rút gân cũng phải cười.
Cố Trường Đình thật sự có chút không thích ứng, trái phải ứng phó, uống mấy ly rượu, cậu tửu lượng không tốt, đầu đã bắt đầu có chút tê tê.
Triệu Giản vội vàng chen qua đoạt ly rượu trong tay Cố Trường Đình, những ly sau đó cũng bị Triệu Giản chặn lại.
Không chỉ có rất nhiều khách, mà tất cả những người Cố gia lúc đầu không hề xuất hiện cũng đều tới, bảy dì tám cô của Cố Trường Đình, phàm là người có thể đến đều ở đây, chỉ thiếu mỗi cha của Cố Trường Đình mà thôi.

Người trong nhà họ Cố lúc trước coi thường Cố Trường Đình như vậy, vừa nhìn thấy đã không cho sắc mặt tốt, hiện tại thì tốt rồi, phải tới trước mặt Cố Trường Đình cười làm lành.
Yến tiệc kéo dài mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc Cố Trường Đình cũng say, Triệu Giản ôm cậu lặng lẽ trốn đi, trực tiếp ôm lên trên lầu, để Cố Trường Đình vào phòng nghỉ ngơi một chút.
Triệu Giản bưng một ly nước đút cho Cố Trường Đình đang mê man: "Vợ à, uống chút nước đi, có đau đầu không?"
"Ừm ..." Cố Trường Đình bộ dạng như con mèo nhỏ, Triệu Giản nhìn thấy mà máu nóng sôi trào.
Cố Trường Đình uống mấy ngụm trong ly nước Triệu Giản đưa tới, lại làm tràn ra hơn nửa ly, khiến cổ áo Cố Trường Đình ướt đẫm.
Triệu Giản nhanh chóng lau giúp cậu, nhìn Cố Trường Đình dáng vẻ không phòng bị, cổ họng khô khốc, chỉ có thể ho khan một tiếng.
Cố Trường Đình uống nước xong cũng không biết đã tỉnh chưa, hai mắt sáng ngời, nhìn Triệu Giản nói: "Tôi...!Tôi thật sự rất vui..."
Triệu Giản không nhịn được cười: "Vợ vui là được rồi."
Triệu Giản muốn đặt cái ly lại trên bàn để không làm đổ nửa ly nước còn lại, nhưng vừa định đứng dậy thì Cố Trường Đình đã nắm lấy tay hắn.
Triệu Giản cúi đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
Cố Trường Đình nắm lấy tay hắn, khí lực rất nhỏ, đoán chừng bởi vì uống say, cho nên không dùng được bao nhiêu sức lực..
Cố Trường Đình nói: "Đừng ...!đi..."
Triệu Giản cười, dứt khoát đặt cái ly xuống đất, sau đó trở tay nắm tay Cố Trường Đình, nói: "Em đã là vợ của anh rồi, anh đương nhiên sẽ không rời đi.

Dù em có đuổi anh đi nữa.

Anh cũng sẽ không rời đi.

"
Cố Trường Đình vì say mà buồn ngủ, hai mí mắt cũng sắp dính vào nhau, nhưng vẫn cứ trợn trừng mắt, không muốn nhắm mắt lại.
Triệu Giản vươn tay vỗ vỗ cậu nói: "Nếu buồn ngủ, liền đi ngủ một hồi đi."
Cố Trường Đình lắc đầu.
Triệu Giản nhìn cậu giãy giụa thực sự buồn cười, nhịn không được cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.
Cố Trường Đình phản ứng rất chậm, sau khi Triệu Giản rời đi một lúc lâu mới nhận ra mình bị hôn, giơ tay sờ trán nói: "Anh, vì sao lại hôn tôi?"
Triệu Giản nói: "Bởi vì vợ rất đẹp mắt, nhịn không được muốn hôn."
Cố Trường Đình nhìn hắn, đột nhiên cười, mồm miệng không rõ nói: "Anh ...!anh cũng rất đẹp trai.

Mấy người khách kia vẫn luôn bàn luận về anh, nói anh đẹp trai không góc chết."
Triệu Giản sững người một lúc, không ngờ Cố Trường Đình lúc say lại thẳng thắn khen người khác như vậy.
Triệu Giản cúi người đến gần Cố Trường Đình, ôn nhu nói: "Vậy vợ ơi, anh đẹp trai như vậy, em có muốn hôn anh không?"

Cố Trường Đình hơn nửa ngày không lên tiếng, mi mắt rũ xuống, Triệu Giản gần như cho rằng Cố Trường Đình đã ngủ, lúc định đứng dậy Cố Trường Đình mới động đậy.
Cố Trường Đình ngẩng mặt, hôn lên môi Triệu Giản một cái, nhưng quá say cho nên chỉ hôn lên khóe miệng của hắn.
Chẳng qua chỉ như vậy cũng đủ khiến Triệu Giản mừng rỡ như điên.
Sau khi Cố Trường Đình hôn một cái như vậy xong liền buồn ngủ quá mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Triệu Giản vừa mới nổi hứng, ai ngờ Cố Trường Đình lại là điển hình châm lửa xong liền chạy, không chịu trách nhiệm mà ngủ luôn.
Triệu Giản không khỏi thở dài một hơi, cũng không nỡ lòng gọi cậu dậy, đành phải nằm xuống bên cạnh Cố Trường Đình, cùng cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Khi Cố Trường Đình mở mắt ra lần nữa, trời đã tối thui, tiệc cưới được tổ chức vào buổi trưa, hiện tại đã là nửa đêm, trong phòng không có bật đèn, hầu như không nhìn thấy gì.
Cố Trường Đình đầu óc đờ đẫn, trở mình, đụng phải người bên cạnh, suýt chút nữa làm cho cậu giật nảy mình.
    "Vợ hả, em tỉnh rồi?"
Triệu Giản bật dậy ngay khi cậu xoay người, không có chút dáng vẻ buồn ngủ nào.
Cố Trường Đình nói: "Đây là đâu? Không phải chúng ta đang dự hôn lễ sao?"
Trong đầu cậu chỉ có vài mảnh ký ức rời rạc, đương nhiên cũng không nhớ rõ chuyện mình đã chủ động hôn Triệu Giản.
Triệu Giản nói: "Ở phòng nghỉ phía trên đại sảnh."
Cố Trường Đình nói: "Mấy giờ rồi?"
Triệu Giản nói: "Đã nửa đêm."
"Muộn như vậy ..." Cố Trường Đình nghe nói đã muộn như vậy, liền dứt khoát nằm xuống tiếp tục ngủ.
Nhưng Triệu Giản nắm lấy cậu nói: "Vợ à, chúng ta đi nhanh đi."
"Đi đâu?" Cố Trường Đình hỏi, đã là nửa đêm rồi.
"Về nhà đi." Triệu Giản nhếch mép cười nói: "Tuy rằng có thể được cùng em ở riêng thì ở đâu cũng giống nhau.

Nhưng phòng tân hôn ở nhà mới của chúng ta không phải đã trang trí xong rồi sao? Ngày đầu tân hôn, chúng ta nên ở phòng tân hôn mới đúng.

Chúng ta đã hôn rồi, bao giờ mới động phòng? "



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện