Gả Cho Ta

Chương 15: Phiếu Nợ





Cố Trường Đình vẻ mặt bình tĩnh trong suốt quá trình, không tức giận, không khổ sở, điều này làm cho Cố tiên sinh tức muốn chết, nếu so sánh, Cố tiên sinh chính là sắp nổ tung, giống như con cóc bị húc vào bụng.
Cố tiên sinh nghe Cố Trường Đình nói, lập tức nhìn chằm chằm cậu, sải bước đi qua, cầm lấy hợp đồng trên bàn, nhìn lướt nhanh, sau đó cầm bút ký lên, thuận miệng nói: "Tốt, tao đã sớm muốn cắt đứt quan hệ cha con mày cô, tránh mày sau này đem tai hoạ cho nhà tao! "
Cố tiên sinh muốn ký, đại cô lại ngăn lại: "Lão nhị, chú làm sao vậy? Không được ký, không ký được.

Chú xem, Trường Đình đã lớn như vậy, còn tốt như vậy, sau này ai dám cười cậu ấy chứ, không ai dám, để tôi nói cho chú nghe, sau này chú sẽ được hưởng phúc đấy.

"
Cố tiên sinh cười lạnh, dùng sức đẩy đại cô ra: "Không ai dám cười nhạo? Người ta không biết cười sau lưng sao? Nó còn sống chính là sỉ nhục Cố gia!
Đại cô bị đẩy suýt va vào bàn, dường như cũng khó chịu, trực tiếp trừng mắt hét lên: "Được lắm, chú muốn ký đúng không? Tốt, để tôi nói cho chú biết, chú không nhận Cố Trường Đình đứa con trai này, tôi liền không nhận chú là em.

Nhà họ Cố bao năm qua đều bị chú làm cho chướng khí mù mịt, chú một lòng muốn trở thành gia chủ, nhưng chú đã làm gì? Thực khiến người khác buồn cười.

"
Cố tiên sinh tức giận đỏ mặt tía tai nói: "Chị nói cái gì?"
Đại cô nói: "Những gì tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Chú ký, liền không phải là em tôi, Cố Trường Đình vẫn là cháu trai tôi."
Đại cô là một người hám lợi tiêu chuẩn, bà ta dường như đã xác định đứng vào hàng ngũ của ai.

Qua nhiều năm như vậy, bà ta cảm thấy cha của Cố Trường Đình chỉ đơn giản là một thằng ngu không có khả năng nuôi gia đình, Cố gia ngày càng xuống dốc, nếu tiếp tục như vậy, Cố gia chắc chắn sẽ kết thúc.
Cố tiên sinh gần như phát điên, sắc mặt đen lại, cầm bút ký vào bản hợp đồng, hai tay run rẩy, còn dùng sức đến mức rách bản hợp đồng.

Cố tiên sinh vừa ký xong, "bốp" một cái, đập bút xuống đất nói: "Được rồi! Từ nay chúng ta là người dưng, không gặp lại nhau thì tốt hơn!"
Cố Trường Đình cầm bản hợp đồng lên xem kỹ, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười.
Cố Trường Đình nói: "Đây cũng là mong muốn của tôi."
Cố tiên sinh nghe xong lời cậu nói, liền cảm thấy mình sắp tức chết, liền xoay người rời đi, muốn rời khỏi phòng tiệc.
Tuy nhiên, Cố tiên sinh còn chưa rời đi, đã bị Triệu Giản ngăn lại.
Triệu Giản thân hình cao lớn, đứng trong phòng tiệc như hạc giữa bầy gà, Cố tiên sinh cũng phải ngẩng đầu nhìn hắn, bị hắn đột nhiên ngăn lại, rùng mình một cái, vô thức lui về phía sau một bước: "Mày muốn làm gì?"
Cố Trường Đình cũng không ngờ Triệu Giản đột nhiên chạy ra, liền vội vàng bước tới, sợ Triệu Giản bị thiệt thòi.
Xem chừng cũng chỉ có Cố Trường Đình mới lo lắng Triệu Giản sẽ bị thua thiệt.
Triệu Giản sắc mặt lạnh lùng, vẻ mặt hung tợn nói: "Tôi không có việc gì.

Vừa rồi ông ném hư bút của vợ tôi.

Đền đã rồi đi."
Vừa nói ra, ai trong phòng cũng sững sờ, mọi người vội vàng nhìn quanh trên mặt đất, liền thấy cây bút bị vỡ chia năm xẻ bảy.
Cố tiên sinh vừa rồi ký xong liền ném bút, dùng sức quá lớn, đầu bút bị gãy, thân bút cũng bị nứt, không thể dùng được nữa.
Cố tiên sinh nghe xong, trừng mắt nói: "Mày nói cái gì? Chỉ là một cái bút ..!"
Triệu Giản giễu cợt, nói: "Đúng vậy, chỉ là một cây bút.

Đương nhiên, đối với người không biết trân trọng như ông là chuyện nhỏ.

Nhưng đó là đồ của vợ tôi, lão già không liên quan như ông, dựa vào cái gì mà làm hư?
Cố tiên sinh cảm thấy Triệu Giản là cố ý gây sự, tìm ông ta quấy rối, trong phòng có bao nhiêu người, đều nhìn ông ta, còn thấp giọng bàn luận, quả thật là mất mặt.

.
Cố tiên sinh thở hổn hển, từ trong ví móc ra một tờ tiền, ném xuống đất: "Tiền đây, cái loại nhà quê như mày không phải chỉ muốn tiền thôi sao? Cầm lấy, đủ cho mày mua hai mươi cây.

"
Cây bút của Cố Trường Đình cũng chỉ là loại bình thường, không có gì xa xỉ, ước chừng chỉ một trăm đồng, hư thì cũng thôi.

Chính là Triệu Giản nhìn không nổi dáng vẻ kiêu ngạo của ông ta, cho nên nhất định phải bắt đền.
Tiền, Triệu Giản cũng không nhìn: "Làm hư rồi thì chỉ cần đền tiền thôi hả? Tôi không cần tiền, miễn là đền lại cây bút giống hệt.

Nếu ông đưa tiền cho tôi, tôi lại phải đi ra ngoài mua.

Thời gian đó tôi ở cùng vợ còn sướng hơn.

"
Cố tiên sinh lúc này thật sự rất tức giận, giậm chân tại chỗ cả giận nói: "Vậy mày muốn thế nào? Thứ đồ rách nát này, tao lấy ở đâu ra."

Triệu Giản nói: "Vậy tại sao lúc ném nó ông không suy nghĩ? Dù sao đồ là ông ném hư, ông phải bồi thường cho tôi cái giống y chang.

Nếu bây giờ không lấy ra được, chỉ cần viết phiếu nợ, ấn tay điểm chỉ, ghi rõ ràng thiếu vợ tôi thứ gì, ngày sau nhớ trả ".
Hắn nói xong, người bên cạnh cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
"In dấu tay? Viết phiếu nợ?" Cố tiên sinh vẻ mặt không thể tin.

Nếu chuyện này được truyền ra, một truyền mười, mười truyền trăm, lại lan truyền bậy bạ không biết thành cái gì.

Đến lúc đó nói không chừng người ngoài sẽ cho rằng ông ta mắc nợ tên nông dân này cái gì đó không trả nổi.
Cố tiên sinh có chết cũng không viết phiếu nợ và in dấu tay, mồm miệng mắng chửi, nước miếng bay tứ tung.
Bên cạnh có rất nhiều người, bọn họ vây quanh xem náo nhiệt, lúc này Cố tiên sinh còn không cảm giác được, hắn giống như một con khỉ trong vườn bách thú, bị một đám người vây xem, còn là xem miễn phí.
Ngay khi Cố tiên sinh vẫn còn đang mắng chửi, một vệ sĩ vội vàng đi tới, đến bên cạnh đại cô, nhỏ giọng nói mấy câu.
Đại cô hai mắt đột nhiên sáng lên, vẻ mặt hưng phấn nói: "Người đâu? Nhanh lên, đừng chậm trễ."
Những người khác đều không chú ý, bọn họ vẫn đang xem Cố tiên sinh "biểu diễn".
Cố tiên sinh nước miếng bay loạn xạ, hai mắt đỏ rực, lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay "ba ba ba".
Một thiếu niên vỗ tay bước vào nói: "Thật là náo nhiệt.

Cố gia của mọi người đúng là khác với Đường gia của chúng tôi.

Không lễ không tết vậy mà cũng náo nhiệt như vậy."
Một đám ngẩng đầu nhìn đều há hốc mồm, người bước vào dáng vẻ thiếu niên, mười bảy mười tám tuổi, cũng không quá cao, khuôn mặt tinh xảo, chính là tiểu thiếu gia Đường gia, Đường Quý Khai.
Đại cô chân chó đầu tiên chạy đến nghênh đón: "Đường thiếu, cậu đột nhiên sao lại đến đây?"
Cố tiên sinh vừa rồi vẫn còn đang hùng hổ, đột nhiên im bặt, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cố Trường Đình cũng rất ngạc nhiên khi gặp lại Đường Quý Khai, không ngờ Đường Quý Khai lại đến nhà họ Cố, rất đột ngột.
Đường Quý Khai cười nói: "Ai, chính là như vậy, tôi tới đây bàn công việc."
"Bang công việc?" Đại cô hai mắt sáng ngời, có thể cùng Đường gia nói chuyện làm ăn, nếu thành công, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Đường Quý Khai nói: "Đúng."
Vừa nói, cậu ta vừa liếc nhìn Cố tiên sinh: "Tôi vốn là muốn nói chuyện công việc với Cố tiên sinh."
Cố tiên sinh bị Đường Quý Khai nhìn đến, cả người lập tức cứng đờ, eo thẳng tắp thẳng tắp, bụng bia nổi bật, vẻ mặt kiêu ngạo vênh váo.
Đại cô nhất thời sắc mặt xanh mét, nhanh chóng liếc nhìn Cố Trường Đình, sau đó nhìn Cố tiên sinh.
Đường Quý Khai nhìn lướt qua mặt mọi người, suýt chút nữa bật cười nói: "Tôi đang nghĩ, nể mặt Cố Trường Đình, không bằng cũng cha anh ấy làm cái giao dịch.

Nhưng tôi vừa nghe nói bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ cha con, ồn ào lớn tiếng như vậy, ai da, còn làm ăn gì nữa, thật là khiến người ta bất ngờ.

"
Đường Quý Khai âm dương quái dị nói, sắc mặt vô cùng muốn ăn đòn, cậu ta rõ ràng là đang đùa giỡn người khác, nhưng là thân phận của cậu ta vẫn còn đó, ai dám lên tiếng mắng cậu ta.
Cố tiên sinh vẫn đứng thẳng tấp, nhưng sắc mặt đã tái xanh, cảm giác trực tiếp từ trên trời rơi xuống đất này thật sự không thích hợp với người già như ông ta.
Đường Quý Khai thấy chơi vẫn chưa chán tiếp tục: "Trước khi vào đây, tôi còn nghe nói phiếu nợ gì đó, chỗ này của mọi người vui ghê ha."

Triệu Giản nhìn Đường Quý Khai, nói: "Quả thật có chuyện như vậy.

Ông ta phá đồ của người khác, lại không có ý định bồi thường."
"Thật đáng sợ, Cố tiên sinh không có uy tín như vậy, thảo nào công việc kinh doanh lại...!tệ hại như thế." Đường Quý Khai lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Thiếu nợ thì trả tiền, đạo lí hiển nhiên."
Cố tiên sinh vội vàng nói: "Không phải, không phải tôi bội tín, mà là tên nhà quê này cố tình làm khó dễ tôi.

Tôi đưa tiền cho hắn, hắn lại không muốn."
Triệu Giản nói: "Tôi không muốn tiền, tôi chỉ muốn ông ta trả cho vợ tôi một cây bút giống y cái cũ là được."
Đường Quý Khai vỗ tay nói: "A, người nhà quê đúng là thật thà.

Anh ta không muốn tiền của ông, là không muốn chiếm tiện nghi của ông.

Loại người thành thật này cũng không nhiều.

Ông nên cảm ơn anh ta mới đúng."
Đường Quý Khai và Triệu Giản kẻ tung người hứng, quả thật không chê vào đâu được.
Cố tiên sinh cứng họng, tức giận cũng không dám phát tác, sao dám mắng người?
Triệu Giản lập tức cầm lấy một tờ giấy, đặt ở trước mặt Cố tiên sinh, nói: "Mau viết."
Cố tiên sinh không còn cách nào khác, đành cắn răng viết phiếu nợ, Triệu Giản còn kiên trì bắt ông ta in dấu tay mới được.
Cố tiên sinh viết xong phiếu nợ, in dấu tay, cảm thấy khuôn mặt già nua cũng mất hết, thật sự hối hận chạy tới phòng ăn làm gì, vội vàng cúi đầu lủi đi mất.
Ông ta thời điểm chạy ra ngoài còn nhìn thoáng qua, cái tên Cố Huy xúi giục ông ta đến đây, không biết từ lúc nào, thấy tình huống không thuận lợi, đã trốn đi mất.
Triệu Giản nhanh chóng cầm lấy phiếu nợ đưa tới trước mặt Cố Trường Đình, tựa như hiến bảo, nói: "Vợ, cái này phải cất kỹ."
Cố Trường Đình nói: "Vậy anh giữ giúp tôi đi."
Triệu Giản gật đầu, cẩn thận gấp lại, nói: "Cũng được."
Cố Trường Đình lại nói: "Cảm ơn."
Triệu Giản cười ngốc nghếch nói: "Vợ à, đừng lo lắng, từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em bị tổn thương."
Cố Trường Đình cười gật đầu.
Triệu Giản thấy cậu cười, lập tức cao hứng, cúi đầu ghé vào lỗ tai Trường Đình nói nhỏ: "Vợ à, nếu em muốn thưởng cho enh.

Vậy về nhà hôn anh một cái."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện