Gả Cho Ta

Chương 22: Về Quê Thăm Người Thân





Triệu Giản cảm thấy, chủ ý của Đường Quý Khai rất nguy hiểm, cái này nếu mà bị lộ.

.

.
Nghĩ đến đã cảm thấy đau đầu, nhưng Triệu Giản cũng không biết mình đến tột cùng là nghĩ cái gì, vậy mà đồng ý.

.

.
Đường Quý Khai nói với hắn, cậu ta sẽ lập tức lên máy bay trở về, toàn lực chi viện hắn, cái giọng điệu đặc biệt hưng phấn kia, nghe thấy mà lông tơ sau lưng Triệu Giản đều muốn nổi lên.
Triệu Giản nhịn không được thở dài, có lẽ vẫn là thẳng thắn nhận khoan hồng tốt hơn, nhưng vạn nhất vợ không tin mình thì làm sao?
Hắn không nhịn được thở dài, liền về văn phòng Cố Trường Đình.

Cố Trường Đình vẫn đang chờ hắn, đồ đều đã thu thập xong xuôi, lúc nào cũng có thể đi về.
Triệu Giản tranh thủ thời gian thay đổi một bộ trung khuyển, giúp Cố Trường Đình xách đồ, sau đó hấp tấp đi theo vợ xuống lầu về nhà.
Hai người trên đường đi gặp được không ít nhân viên cao tầng, xem chừng hôm nay mấy người này đều bị Cố Trường Đình dọa cho sợ, nhìn thấy Cố Trường Đình tất cả đều khách khách khí khí chào hỏi, hận không thể chín mươi độ cúi đầu.
Hai người về đến nhà, trời đều đã tối đen, trong biệt thự tối thui.

Lúc đến cửa chính, Triệu Giản trong lòng cảm thấy có chút may mắn, nói không chừng thanh mai trúc mã của Cố Trường Đình đã rời đi, nhưng vừa tiến vào phòng khách, đã nhìn thấy người vẫn còn ở đây!
Trâu Tung tùy tiện nằm trên ghế sa lon, áo quần vẫn như cũ, còn nhăn nhúm đến không đành lòng nhìn.

Cậu ta hình như là đang ngủ, có người mở cửa đi vào đều không nghe thấy, ngủ còn rất ngon, tóc cũng rối loạn, điện thoại rơi trên mặt đất, trên đất còn rớt một tạp chí.
Cố Trường Đình tiến đến nhìn, có chút bất đắc dĩ, nói : "Làm sao lại ngủ ở đây?"
Triệu Giản càng bất đắc dĩ hơn, thế giới tân hôn của hai người a, làm sao còn mua hai tặng một, có thêm một cái trúc mã, thật sự là không thể tốt hơn nữa a.
Cố Trường Đình đi qua, muốn gọi Trâu Tung dậy, lúc đi đến bên cạnh ghế sa lon, cúi đầu nhìn, liền thấy quyển tạp chí kia.

Tạp chí úp trên mặt đất, bìa là chân dung một người đàn ông, ở bên cạnh dùng kiểu chữ rất lớn, rất tươi sáng viết ba chữ "Tống Hữu Trình".
Cố Trường Đình xem xong liền sửng sốt, xoay người đem tạp chí nhặt lên, cuộn lại thành cái loa hét lên mặt Trâu Tung : "Rời giường."
Trâu Tung giật nảy mình, bị gọi tỉnh vẫn còn mơ mơ màng màng, chẳng qua lập tức nhảy dựng lên : "Trường Đình cậu đã về, tôi làm cơm tối cho hai người rồi, mau tới ăn đi!"
Cứ tưởng Trâu Tung ngủ chổng vó cả buổi, không nghĩ tới cơm tối đã sớm làm xong, tất cả đều để ở phòng bếp, vẫn còn nóng hổi.
Triệu Giản nhìn lên, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa tức giận, thanh mai trúc mã của vợ lại đem việc của mình cướp hết, lúc đầu định tối về nấu cơm cho vợ ăn, hiện tại cũng ngâm nước nóng.
Chẳng qua nói thật, Trâu Tung nấu cơm so với Triệu Giản tốt hơn nhiều, Triệu Giản kỳ thật cũng không biết nấu cơm, cũng chỉ là vừa học vừa làm.
Trâu Tung hấp tấp chạy vào phòng bếp, nói : "Hai người nhanh rửa tay đi, tôi đi bưng thức ăn, nhiều món lắm đấy, siêu ngon luôn."
Triệu Giản cùng Cố Trường Đình đi rửa tay thay quần áo, sau khi trở lại liền trợn tròn mắt, thật đúng là phong phú.
Tám món mặn, tám món chay, còn có hai bát canh, chưa xong, Trâu Tung còn tay trái bưng một dĩa salad, tay phải bưng một chiếc bánh gatô đi ra, may mắn bán nhà Cố Trường Đình siêu lớn, nếu không cũng bày không đủ.
Triệu Giản đều nhìn đến sững sờ, dù là mình lượng cơm ăn hơi bị lớn, nhưng là ba người bọn họ căn bản ăn không nhiều như vậy a.
Cố Trường Đình ngược lại một chút cũng ngạc nhiên, để Triệu Giản ngồi xuống, nói : "Ăn đi, Trâu Tung nấu cơm ăn rất ngon, bất quá lúc cậu ta không vui, liền thích làm nhiều đồ như vậy, nhưng phát huy thất thường lắm, không phải cho một lọ muối, thì chính là một lọ đường."
Trâu Tung nói : "Làm sao có thể chứ, cậuu nếm thử đi, tất cả đều ngon."
Triệu Giản ôm lòng hoài nghi, tất cả đều nếm một lần, cũng may tất cả đều ăn rất ngon, không có gì thất thường, chỉ là một bàn lớn đồ ăn như thế, căn bản ăn không hết.
Cả bàn mỹ thực, ngay cả Triệu Giản cũng bị hấp dẫn, chẳng qua Trâu Tung lại không được tươi tỉnh, giống như chưa tỉnh ngủ, ỉu xìu, chỉ gảy gảy mấy hạt cơm.
Cố Trường Đình hỏi : "Cậu hôm nay đi ra cửa mua đồ ăn hả? Thuận tiện mua một quyển tạp chí?"
Trâu Tung nghe xong, vội vàng cười nói : "Không có, đồ ăn là dì quét dọn mang tới, cái kia tạp chí cũng là dì ấy mang theo.

Tôi ra ngoài tìm phòng ở, nhưng vẫn không tìm được nơi thích hợp."
Nói đến tạp chí, Triệu Giản nhịn không được quay đầu nhìn, chợt nhớ tới lời của Đường Quý Khai, Đường Quý Khai nói Trâu Tung trước kia có kết giao với một người, hiện tại đã trở thành đại minh tinh.
Đáng tiếc Triệu Giản không theo dõi, cho nên cũng không nhận ra người trên tạp chí là ai.

Nhưng nhìn qua tên tạp chí...!Có thể lên quyển tạp chí kia, thì danh tiếng cũng không hề nhỏ.

Chẳng lẽ đối tượng trước kia Trâu Tung kết giao, chính là người đàn ông gọi là Tống Hữu Trình kia?
Triệu Giản cũng chỉ là suy đoán, Trâu Tòng ăn một nửa liền nói không ăn nữa, sau đó muốn lên lầu đi ngủ, Cố Trường Đình cũng không ngăn cậu ta lại, chỉ nói là : "Phòng ở không cần tìm gấp, tôi cùng Triệu Giản ngày mai phải ra ngoài một chuyến, một mình cậu ở chỗ này của tôi, đừng đốt cháy là được."
Trâu Tung đã bước cầu thang, kết quả hai ba chạy trở lại, nói : "Hai người đi đâu? Hưởng tuần trăng mật sao?"
Triệu Giản nghĩ mà thở dài, hắn cũng rất muốn cùng Cố Trường Đình đi hưởng tuần trăng mật, thế nhưng tuần trăng mật không có thì thôi, còn sắp bị vén màn bí mật đây.
Cố Trường Đình nói : "Tôi muốn cùng Triệu Giản về quê một chuyến, định đi hai ngày."
"Về quê?" Trâu Tung nói.
Cố Trường Đình nhẹ gật đầu, nói : "Đúng."
"Tôi cũng muốn đi." Trâu Tòng vội vàng nói.

Triệu Giản nghe xong hết hồn.

Lúc đó ứng phó một mình vợ đã phiền phức rồi, còn phải ứng phó thêm thanh mai trúc mã của vợ nữa, Triệu Giản sợ mình rối không qua nổi, khả năng lộ tẩy còn lớn hơn.
Cố Trường Đình cũng cảm thấy mang theo Trâu Tung rất kỳ quái, dù sao cái này cùng với về nhà ngoại không khác nhau lắm, mang thêm một người về là cái kiểu gì?
Trâu Tung nói : "Tôi sẽ không quấy rối hai người đâu, tôi chỉ muốn ra ngoài giải sầu một chút thôi."
Cố Trường Đình vô ý nhìn thoáng qua tạp chí trên ghế sa lon, lại liếc mắt nhìn Trâu Tung đang đóng vai đáng thương.
Triệu Giản cảm thấy, không chỉ mỗi mình hắn biết diễn trò, cái tên thanh mai trúc mã này của vợ cũng thuộc phái diễn xuất a.
Cố Trường Đình nói : "Vậy được rồi, dù sao cũng có người khác đi cùng, đến lúc đó cậu đừng quấy rối là được."
Cố Trường Đình nghĩ, dù sao cũng muốn mang theo một đống nhân viên kỹ thuật để khảo sát sửa đường cùng nối điện, người khẳng định là không thiếu, cho nên thêm Trâu Tung cũng không nhiều, thiếu Trâu Tòng cũng không ít, không có gì khác nhau.
Trâu Tung nghe xong, lập tức nói : "Yên tâm đi."
Rốt cuộc Trâu Tung cũng cao hứng đi lên lầu, còn lại một bàn lớn đồ ăn, bọn họ chỉ ăn gần một nửa, Triệu Giản đã ăn muốn bể bụng, còn lại tất cả đều nhét vào tủ lạnh.
Triệu Giản nói : "Vợ, em đi tắm đi, để anh rửa chén."
Cố Trường Đình nhẹ gật đầu, nói : "Đừng làm ướt tay áo, để tôi kéo lên cho."
Cố Trường Đình nói xong liền đi qua, cúi đầu nghiêm túc giúp hắn đem hai tay áo kéo lên.
Triệu Giản nhịn không được miệng đều kéo tới lỗ tai, mặt mũi đều vui vẻ, dứt khoát cúi xuống hôn một cái ngay trên đỉnh đầu Cố Trường Đình.

Kỳ thật nếu có thể, hắn rất muốn hôn một cái lên cái gáy bóng loáng của Cố Trường Đình.
Cố Trường Đình giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn hắn, Triệu Giản cũng nhìn cậu, hai người ánh mắt chạm nhau, Cố Trường Đình đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, vội nói : "Tôi đi lên tắm trước."
Triệu Giản chạy vào phòng bếp rửa chén, muốn tranh thủ rửa cho nhanh, nói không chừng lúc lên lầu có thể nhìn thấy mỹ nhân tắm?
Cố Trường Đình trở về phòng, đẩy cửa ra liền trợn tròn mắt.
Không biết từ lúc nào, Triệu Giản đã lén đem tất cả chăn mền của mình đều chuyển qua, gối của hai người song song để trên giường lớn, nhìn còn rất hài hòa.
Hôm qua Triệu Giản đăng đường nhập thất, không mang gia sản theo là vì sợ Cố Trường Đình áp lực quá lớn, kết quả lúc nãy vừa trở về, Triệu Giản đã vụиɠ ŧяộʍ đem hết đồ chuyển qua, kiểu này chính là đánh chết cũng không đi.
Cố Trường Đình nhìn thấy, càng thêm xấu hổ.
Cố Trường Đình vốn là chuẩn bị đi tắm, nhưng lúc cậu tìm được áo ngủ, liền nghe trong phòng có tiếng chuông điện thoại.

Thế nhưng Cố Trường Đình đem điện thoại di động của mình ra nhìn, lại không phải là tiếng chuông điện thoại di động của cậu.
Cậu vội vàng đi tìm, liền phát hiện có một cái điện thoại bị nhét trong quần áo, lúc này đang chăm chỉ không ngừng vang lên.
Vừa rồi Triệu Giản lén lút đem chăn gối chuyển tới, cũng đem cả áo ngủ cùng quần áo ở nhà mang qua, hắn nhanh chóng cởi âu phục, thay một thân quần áo ở nhà mới đi ăn cơm.

Âu phục thay xong tiện tay ném ở bên cạnh, kết quả điện thoại vẫn còn trong túi quần, liền cứ thế quên mất.
Triệu Giản thật sự không nghĩ đến, lúc này điện thoại di động của hắn vang lên.
Triệu Giản ở dưới lầu ra sức rửa chén, căn bản không nghe được tiếng điện thoại di động kêu, cái gì cũng không biết.
Cố Trường Đình nhìn thấy trên điện thoại di động biểu thị số lạ, không biết là ai.
Cậu lúc đầu không có ý định nghe giúp Triệu Giản, nghĩ là lát nữa Triệu Giản cũng đi lên.

Tuy nhiên chuông điện thoại di động vang hơn nửa ngày, rốt cục dừng lại, nhưng không tới vài giây, lại vang lên.
Có lẽ là có việc gấp, Cố Trường Đình lúc này dứt khoát quyết định nghe máy.
        "Ha ha em nói với anh.

.

."
        "Xin chào.

.

."
Tiếng người bên kia vang lên cùng lúc với Cố Trường Đình, đối phương dường như có tin tức tốt không kịp chờ muốn chia sẻ, thanh âm đặc biệt hồ hởi.
Chẳng qua sau mấy chữ ngắn ngủi, trong điện thoại lại không có âm thanh gì nữa.
Cố Trường Đình nói : "Xin chào, Triệu Giản hiện tại không tiện nghe máy, xin hỏi có chuyện gì không?"
Thoáng cái trong điện thoại càng thêm yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không có.

Cố Trường Đình còn tưởng rằng đã cúp máy, đưa ra trước mắt nhìn, vẫn bình thường a.
Cố Trường Đình lại "Alo" một tiếng, nói : "Xin chào? Có nghe thấy không?"
Ước chừng cách có ba bốn giây, trong điện thoại truyền ra một giọng nói khàn khàn : "Xin chào, xin hỏi ngài đã nghe giới thiệu chưa? Có thấy thứ nào hấp dẫn không?"
Cố Trường Đình nhíu nhíu mày, nguyên lai là điện thoại mời hàng, dứt khoát không đợi đối phương nói xong, liền cúp máy.
Triệu Giản vội vã rửa chén, lúc đầu là muốn xem mỹ nhân tắm, nhưng lúc đẩy cửa, lại phát hiện vợ vẫn chưa đi tắm.

Đáng sợ nhất chính là vợ còn cầm lấy điện thoại di động của mình.
Triệu Giản giật mình một cái, vội vàng nói : "Làm sao vậy vợ?"
Cố Trường Đình nói : "A, không có gì, vừa rồi điện thoại của anh cứ kêu lên, tôi liền giúp anh nghe, còn tưởng là có chuyện gì gấp."
Cậu kiểu như vậy, lông tơ sau lưng Triệu Giản càng nổi lên, nụ cười cứng đờ.

Bởi vì điện thoại này là Cố Trường Đình mới đưa cho hắn, số điện thoại mới, căn bản không có người nào gọi điện thoại cho hắn, đương nhiên trừ Đường Quý Khai, hai ngày nay Triệu Giản đều cùng Đường Quý Khai liên hệ.
Triệu Giản cảm thấy, khẳng định là Đường Quý Khai gọi điện thoại cho mình, đây không phải là tiết tấu bị lộ sao?
Cố Trường Đình nói : "Là điện thoại chào hàng."
        "Điện thoại chào hàng?"
Triệu Giản có chút ngơ ngẩn, hắn lúc đầu dự định giả ngu, cho dù bị phát hiện cũng chết không thừa nhận, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là điện thoại chào hàng?
Cố Trường Đình nói xong đưa điện thoại trả lại cho hắn, Triệu Giản nhận lấy nhìn qua, cái gì mà điện thoại chào hàng, rõ ràng chính là số của Đường Quý Khai, số điện thoại di động mặc dù không có lưu, nhưng hắn vẫn nhận ra.
Triệu Giản suy nghĩ liền hiểu ra, tuyệt đối là Đường Quý Khai nhanh trí, yên lặng ở trong lòng giơ một ngón cái cho Đường Quý Khai.
Ngay lúc Triệu Giản thở phào, Cố Trường Đình lại nói : "Tôi giúp anh chặn rồi, miễn cho sau này lại bị quấy rối nữa."
"A?" Triệu Giản cẩn thận nhìn qua, quả nhiên bị kéo vào danh sách đen! Đường Quý Khai cứ thế mà yên lặng mà bị chặn số.
Triệu Giản dở khóc dở cười, mí mắt giật loạn, chẳng qua chút xíu này không ảnh hưởng đến kỹ năng diễn xuất điêu luyện của hắn, còn cười ngây ngô một tiếng, nói : "Vợ thật tri kỷ."
Cố Trường Đình đi tắm, lúc này Triệu Giản cũng không có tâm tư nào đi xem, thừa dịp cầm điện thoại chạy về phòng mình, ngồi xổm trong toilet khóa cửa lại, gọi điện thoại cho Đường Quý Khai.
Hắn yên lặng kéo Đường Quý Khai từ trong sổ đen ra ngoài, lúc này mới gọi điện thoại qua, nhất định phải khen ngợi Đường Quý Khai nhanh trí một chút.
Đường Quý Khai nhìn thấy Triệu Giản gọi điện, cũng không dám tiếp, sợ người gọi là Cố Trường Đình.

Vừa rồi cậu ta kém chút liền nói hết ra, lời nói đã lên đến miệng, cũng may ngậm lại kịp, trong đầu tinh quang lóe lên, liền giả vờ là nhân viên chào hàng, không biết Cố Trường Đình có nghi ngờ hay không.
Qua hơn nửa ngày trời, Đường Quý Khai mới bắt máy, nghe thấy tiếng Triệu Giản, lập tức bắt đầu phàn nàn : "Anh muốn hù chết em hảaaaa? Sao chi dâu em lại nghe máy hảaaaaa? Thiếu chút nữa là em nói hết ra rồi."
Triệu Giản nói : "Vợ anh hình như không có nghi ngờ gì đâu, chỉ đem số của chú kéo vào danh sách đen thôi."
Đường Quý Khai : ".

.

."
Đường Quý Khai lần đầu tiên không biết nên nói cái gì.
Triệu Giản nói tiếp: "Không có chuyện gì chú đừng gọi điện thoại cho anh, quá nguy hiểm."
Đường Quý Khai nói : "Chẳng lẽ muốn gửi tin nhắn cho anh hả? Chẳng phải là càng nguy hiểm hơn sao."
Nói cũng đúng, gửi tin nhắn, nếu như bị Cố Trường Đình nhìn thấy, chẳng phải là bằng chứng như thép? Triệu Giản nói : "Cũng đừng gửi nhắn tin cho anh."
Đường Quý Khai tức giận muốn chết, nói : "Vậy em mặc kệ anh!"
Triệu Giản lại nói : "Đừng đừng, chú an bài thế nào rồi? Đừng tìm loại diễn viên không đáng tin đấy."
"Đáng tin, vô cùng đáng tin." Đường Quý Khai đắc chí nói : "Anh yên tâm, em tìm cho anh đều là người đáng tin nhất, diễn viên không đáng tin cậy, em cũng sẽ không ký hợp đồng."
Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Triệu Giản vẫn không yên tâm.
Đường Quý Khai vẫn chậm rãi nói : "Mấy diễn viên này đều là em tự mình chọn, đặc biệt lanh lợi, mà lại đều là diễn viên mới, vẫn chưa xuất đạo, sẽ không bị phát hiện ra.

Em tìm cho anh một ông nội, một người cậu, ba người cô, một người thím, bốn ông chú, ba em gái, bốn em trai, còn có.

.

."
        "Còn nữa.

.

.

?"
Triệu Giản đau đầu, nói : "Chờ một chút, tìm nhiều như vậy người làm gì? Một hai người là đủ rồi."
Nhiều người như vậy, còn không lộ tẩy hả?
Đường Quý Khai nói : "Anh không hiểu, nông dân đều sẽ sinh rất nhiều con, người đương nhiên phải nhiều, nếu không lộ thì sao."
Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Triệu Giản, Đường Quý Khai quyết định bỏ đi một người thím cùng bốn ông chú.

.

.
Triệu Giản ngồi xổm trong toilet nửa ngày, sợ là Cố Trường Đình đã khoá cửa phòng không cho hắn vào.

Thế nhưng không nghĩ tới, Cố Trường Đình lại không khóa cửa, vẫn giữ cửa để hắn vào.

Cố Trường Đình nghe được tiếng mở cửa, quay đầu thấy là hắn, liền nói : "Tôi nghĩ là anh trở về phòng tắm rửa."
Triệu Giản cười ha ha, đừng nói tắm rửa, nghe Đường Quý Khai nói xong, hắn còn ra một thân mồ hôi lạnh.
Cố Trường Đình đang ngồi ở trước laptop, Triệu Giản còn tưởng rằng cậu đang xem tin nhắn công việc, kết quả nhìn thoáng qua, phát hiện Cố Trường Đình kỳ thật đang đi dạo mấy trang thương mại điện tử.
Triệu Giản kỳ quái nói : "Vợ muốn mua gì sao? Có muốn anh cùng em ra ngoài mua không?"
Cố Trường Đình nhẹ gật đầu, nói : "Đúng là đang muốn nói với anh, chúng ta ngày mai liền đi về quê anh, nhưng vẫn chưa chuẩn bị lễ vật, trong nhà anh cụ thể có người, chúng ta ngày mai rút ra chút thời gian ra ngoài mua lễ vật, không thể đi tay không được."
Cũng may vừa rồi Đường Quý Khai đã báo trước với Triệu Giản, nếu không Triệu Giản cũng không biết trong nhà mình có mấy miệng ăn nữa : "Một ông nội, một ông cậu, ba người cô, ba em gái, bốn em trai.

.

."
Cố Trường Đình kinh ngạc quay đầu nhìn hắn : "Nhiều người như vậy?"
Triệu Giản cũng ở trong lòng đồng ý, chính xác là quá nhiều người, ngay cả Cố Trường Đình cũng cảm thấy vậy.
Cố Trường Đình thấp giọng nói : "Vậy mà tôi nhớ là anh chỉ có một em trai cùng một em gái thôi?"
Triệu Giản không nghe rõ, hỏi lại : "Vợ, em nói cái gì?"
Cố Trường Đình nói : "Không có gì, anh đi tắm rửa đi, tôi xem thử mua cái gì thì được."
Triệu Giản đi vào phòng tắm tắm rửa, tắm xong lại dùng khăn tắm quấn quanh, hiển nhiên là vì muốn show thân hình hấp dẫn của mình, xem ra Triệu Giản đối với thân hình của mình rất có tự tin.
Chỉ là Cố Trường Đình lúc này đang xoắn xuýt mua lễ vật gì cho cả nhà Triệu Giản, nhìn chằm chằm máy tính cau mày, vẻ mặt khó xử, căn bản không chú ý tới body của Triệu Giản.
Triệu Giản còn cố ý đi hai vòng quanh Cố Trường Đình, vậy mà không đạt được mục đích.

.

.
Cố Trường Đình một mực suy nghĩ vấn đề lễ vật, xem ra lần này về nhà Triệu Giản, Cố Trường Đình rất để ý, ở trên mạng lục soát một list dài, đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện đã hơn mười hai giờ.
Triệu Giản sεメy không ai xem, đành phải ngồi lên giường.

Hắn vụиɠ ŧяộʍ cầm điện thoại, chỉnh sửa lại một chút ảnh chụp hắn chụp lén, đắc chí gửi tin nhắn cho Đường Quý Khai.
Đường Quý Khai rất nhanh liền trả lời, chẳng qua Triệu Giản xem xong, kém chút giận đen mặt.
Đường Quý Khai trong tin nhắn viết : Muộn như vậy còn đắc chí gửi ảnh, xem ra chính là không có cuôcj sống về đêm, không có tính phúc, anh sẽ không phải bị chị dâu đuổi ra ngoài chứ?
Đường Quý Khai miệng quá độc, Triệu Giản tức không chịu nổi, thật muốn đem Đường Quý Khai kéo lại sổ đen, nhưng vừa nghĩ tới về sau còn có chỗ cần dùng, cần em nó làm chân chạy vặt, cuối cùng hắn vẫn nhịn.
Triệu Giản không nghĩ trả lời Đường Quý Khai, nhưng Đường Quý Khai lại gửi tin nhắn cho hắn, bảo hắn vào hòm thư xem mail, cậu ta đã đem tất cả diễn viên đóng vai cô dì chú bác của Triệu Giản gom đủ, ảnh chụp gửi đến hòm thư của hắn, để hắn trước ghi nhớ kỹ, đừng để ngày mai vừa đến đã gọi sai người.
Triệu Giản tranh thủ thời gian dùng di động đăng nhập vào email, quả nhiên có tin nhắn của Đường Quý Khai, mở ra tất cả đều là ảnh chụp, nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé, thật sự là hình dạng nào cũng có.
Ảnh chụp đều rất nghiêm túc, có chút giống ảnh chụp trên thẻ căn cước, lộ toàn mặt, tất cả đều từ chính diện.
Triệu Giản nhìn qua, Đường Quý Khai còn đặc biệt dụng tâm ghi chú bên cạnh ảnh chụp, ai là ông nội, ai là cô lớn, ai là cô nhỏ.
Lật đến cuối cùng, là ảnh chụp một đứa bé trên dưới hai tuổi, bánh bao nhỏ khiến người ta hết mực yêu thương, gương mặt tròn trịa, mắt to tròn, lông mi đặc biệt dài nghịch thiên.

Triệu Giản xem ghi chú, Đường Quý Khai nói đây là em trai cậu tìm cho hắn.

.

.
Triệu Giản cảm thấy, để một đứa bé nhỏ như vậy tham gia, thực sự là có chút nguy hiểm, vạn nhất đến lúc bé khóc náo thì làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian gửi nhắn tin bàn bạc với Đường Quý Khai, chẳng qua Đường Quý Khai lại nói, con người Cố Trường Đình chính là rất có lòng thương người, khẳng định thích con nít, nhất là đứa bé đáng yêu như thế, cho nên thêm một đứa bé đến phân tán lực chú ý của Cố Trường Đình, miễn cho đến lúc đó thật sự bị lộ.
Triệu Giản suy nghĩ, cũng rất có lý, không cách nào phản bác.
Triệu Giản vẫn chưa dự mưu cùng Đường Quý Khai xong, nhưng thời gian đã qua nửa đêm, Cố Trường Đình đều đã buồn ngủ, dứt khoát chuẩn bị lên giường.

Triệu Giản nhanh chóng tắt điện thoại, thành thật bồi vợ đi ngủ.
Đêm nay, hai người vẫn là đắp chăn ngủ ngay ngắn, dù sao Triệu Giản muốn thả dây dài câu cá lớn, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cố Trường Đình liền thức dậy, nhưng không phải là để đến công ty, quyết định đến cửa hàng mua một chút lễ vật trước.
Triệu Giản rất bất đắc dĩ, chẳng qua không dám nhiều lời, sợ lộ tẩy, chỉ có thể đi theo Cố Trường Đình.

Bết bát nhất chính là, Trâu Tung không chỉ muốn đi theo bọn họ về nhà, mà còn muốn đi theo bọn họ mua lễ vật.
Ba người đi ra ngoài mua sắm một đống lớn, thuốc bổ cho người già, đồ chơi cho trẻ con, Triệu Giản còn cố ý mua một bình sữa cho bé.

Bao lớn bao nhỏ, đoán chừng cốp phía sau xe cũng nhét không đủ.
Cố Trường Đình an bài cho nhân viên kỹ thuật sửa đường cùng nối điện không đi theo bọn họ, đến nơi mới tụ họp lại, cho nên cùng ngày lúc trời chưa sáng, Cố Trường Đình đã mang theo Triệu Giản cùng Trâu Tung xuất phát.
Trâu Tung chủ động yêu cầu lái xe, dường như cũng tự cảm thấy mình quả thật là bóng đèn công suất lớn, cho nên an vị tại ghế lái, để Cố Trường Đình cùng Triệu Giản ngồi vào ghế sau.
Thôn nhỏ ngoài thành phố không tính quá xa, nhưng là đường rất khó đi, nếu thuận lợi buổi chiều là có thể tới, nếu như không thuận lợi, vậy phải trời tối mới đến nơi.
Trâu Tung lái xe không ổn định, trời còn chưa sáng thì còn tốt, bởi vì trên đường lớn không có xe đông tấp nập, nhưng đến giờ cao điểm liền không xong, xe lúc đi lúc ngừng, làm Cố Trường Đình có chút chịu không được.
Cố Trường Đình nói : "Tôi tới bây giờ còn không biết mình say xe đấy."
Trâu Tung nói : "Không thể tại tôi a, cậu nhìn đi, xe nhiều như vậy, tôi cũng không đi được a, tôi ở nước ngoài hơn một năm, cậu phải thông cảm cho tôi, lâu rồi tôi chưa thấy qua nhiều xe như vậy."
Đừng nói Cố Trường Đình, Triệu Giản cũng có chút say xe, bị lắc lư thực sự không thoải mái.
Cố Trường Đình vì không muốn bị nôn ra, dứt khoát nhắm mắt đi ngủ phân tán lực chú ý, kết quả không bao lâu thật đúng là ngủ mất, nghiêng đầu một cái, liền dựa vào trên vai Triệu Giản.
Triệu Giản nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được cười, dứt khoát đưa tay xuyên qua dau lưng Cố Trường Đình, đem người ôm sát một chút, để cậu dựa vào trong ngực mình, như thế này thoải mái hơn.
Trâu Tung rốt cục qua được đoạn đường kẹt xe, kết quả hai người ngồi sau vậy mà ngủ mất, tựa sát vào nhau, làm Trâu Tung nhìn đến đau răng.
************
Cố Trường Đình lúc tỉnh lại, mê mang mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở ghế sau, Triệu Giản bên cạnh không thấy đâu.

Kinh khủng nhất chính là, bên ngoài sắc trời đã sảm tối, ánh nắng chiều nơi chân trời đỏ rực.
Cố Trường Đình vội vàng ngồi dậy, Trâu Tung ở ghế lái liền nói : "Cậu tỉnh rồi hả?"
"Mấy giờ rồi?" Cố Trường Đình hỏi : "Chúng ta đang ở đâu vậy, sao mà trời tối rồi?"
Trâu Tung nhún vai, đặc biệt ủy khuất : "Đều tại hai người, biết đường mà ngủ, còn ngủ như chết, tôi hình như đi sai đường.

Triệu Giản nói hắn cũng không biết, cho nên xuống xe tìm người hỏi thăm.

.

."
Cố Trường Đình : ".

.

."
Cố Trường Đình cảm thấy, mình vừa tỉnh ngủ, đầu đã bị Trâu Tung làm giận đến choáng váng.
Cố Trường Đình nhìn ra bên ngoài, không thấy bóng Triệu Giản, nơi này dã ngoại hoang vu, thực sự không yên lòng, dứt khoát mở cửa xe đi xuống.
Trâu Tung nói : "Hắn to con như vậy, sẽ không bị lạc mất đâu, cậu đừng lo lắng, hình như là qua bên kia hỏi đường rồi."
Cố Trường Đình theo hướng Trâu Tung chỉ, đúng là nhìn thấy nơi xa hình như có một vài người, không biết đang làm gì, tụ tập một chỗ, không biết còn tưởng rằng đang tụ tập gây sự.
Cố Trường Đình càng không yên lòng, nói : "Tôi đi xem một chút."
Trâu Tung nói : "Chờ một chút, tôi đi với cậu, chờ tôi khóa xe lại đã."
Hai người cùng nhau đi qua, chốc lát đã thấy rõ, phía trước chính xác có rất nhiều người, tất cả đều đang vây lại, chẳng qua cũng không phải là đang gây sự, mà là đang đóng phim.

Không biết là đoàn làm phim nào, vậy mà chạy đến vùng hoang vu này lấy bối cảnh.
Hôm nay hoàng hôn đỏ rực, chung quanh mặc dù hoang vu, nhưng ở trong màn ảnh lại rất đẹp, có một loại mỹ cảm buồn man mác nói không nên lời.
Cố Trường Đình trong đám người tìm một vòng, liền thấy Triệu Giản.

Triệu Giản mặc kệ ở nơi nào cũng giống như hạc giữa bầy gà, đang hỏi đường một cô gái, cô gái kia nhấc tay, chỉ cho Triệu Giản rất nhiều đường.
Cố Trường Đình nhìn qua, cảm thấy bọn họ khẳng định đi sai rất nhiều, nếu không sao chỉ đường quanh co như vậy.
Triệu Giản thật vất vả hỏi xong đường, quay người nhìn thấy Cố Trường Đình, liền chạy chậm đến, nói : "Vợ à, chúng ta đi nhanh lên đi, còn rất xa."
"Được, có hỏi đại khái phải mất bao lâu mới có thể đến không?" Cố Trường Đình nói.
Triệu Giản nói : "Ít nhất phải một giờ, nếu như thuận lợi.

.

."
Cố Trường Đình nhìn đồng hồ, tranh thủ thời gian gọi Trâu Tung đang ngây người, nói : "Trâu Tung, làm gì đó? Đi mau, đừng ngơ ngác nữa."
Trâu Tung đứng ngay bên cạnh Cố Trường Đình, Cố Trường Đình cùng Triệu Giản đã đi ra mấy bước, cậu ta vẫn không động, cũng không biết đang nhìn cái gì.
Cố Trường Đình gọi cậu ta một câu, Trâu Tung căn bản không nghe thấy, thế nhưng lại có người nghe được Cố Trường Đình gọi, lập tức xoay đầu lại.
Chính là cô gái vừa rồi chỉ đường cho Triệu Giản, nghe được hai chữ "Trâu Tung" liền như gặp ma, quay đầu nhìn lại, càng như là thấy quỷ.
Cô gái kia vội vàng xoay người lại đập người bên cạnh, còn thấp giọng nói gì đó.
Người kia ngồi bên bàn nhỏ, chẳng qua đang ngủ, vừa rồi tia sáng u ám, Triệu Giản mặc dù ở gần, nhưng cũng không phát hiện.

Lúc này nhìn qua, vậy mà thật quen mắt, còn không phải là chàng diễn viên hôm qua trên bìa tạp chí kia sao?
Tên là Tống Hữu Trình.
Người đàn ông kia bị cô gái nhỏ đánh tỉnh, nhẹ nhàng mở mắt nhìn qua, hắn ta rõ ràng hơi kinh ngạc, lập tức liền đứng lên, áo choàng trên người đều rơi xuống đất cũng không để ý.
Chẳng qua kinh ngạc dường như cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, người đàn ông kia đứng lên xong liền không có cử động nữa, cách khoảng cách gần nhìn Trâu Tung, không nói chuyện cũng không có ý tứ muốn đi qua.
Trâu Tung lúc này mới có phản ứng, vội vàng quay đầu chạy đến bên người Cố Trường Đình, nói : "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi nhanh lên đi."
Cố Trường Đình có chút do dự, nói : "Trâu Tung.

.


."
Trâu Tung lại giống không nghe thấy cậu nói, vội vội vàng vàng chạy về xe, lên xe liền nổ máy, tư thế kia thật giống như không chờ bọn họ về liền lái xe chạy trốn trước.
Tất cả mọi người lên xe, vẫn là Trâu Tòng lái, dựa theo hướng dẫn của cô gái tiếp tục đi.
Lúc bọn Cố Trường Đình lái xe đi, Tống Hữu Trình vẫn còn đứng đó, một mực nhìn hướng kia, không biết đang suy nghĩ gì.
Cô gái có chút lo lắng, hỏi : "Trình ca, anh không sao chứ?"
Tống Hữu Trình hít một hơi thật sâu, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, chẳng qua lấy ra một điếu nhưng không châm lửa, cắn trong miệng, sau đó lắc đầu.
Tống Hữu Trình lấy điện thoại ra, sau đó ở trong điện thoại tìm một chút, tìm đến một số, lập tức bấm gọi, không bị tắt máy cũng không có kết nối, thanh âm máy móc nhắc nhở hắn ta, số máy này không có thật.
Tống Hữu Trình dường như càng thêm bực bội, cúp điện thoại.
Tiểu trợ lý đứng bên cạnh hắn ta liếc một cái, liền thấy trên màn hình điện thoại của Tống Hữu Trình viết hai chữ "Trâu Tung".
Cô gái lanh lẹ nói : "Trình ca, vừa rồi vị tiên sinh hỏi đường kia, hình như là bạn của Trâu tiên sinh.

Hỏi em một cái thôn nhỏ rất vắng vẻ, bọn họ hẳn là muốn đi đến nơi đó."
Tống Hữu Trình nhíu nhíu mày, nói : "Thôn nhỏ nào?"
***********
Gần một giờ sau, đám người Cố Trường Đình quả nhiên đến nơi, Trâu Tung cả một đường không nói chuyện, Cố Trường Đình rốt cục mở miệng : "Vừa rồi cậu nhìn thấy Tống tiên sinh, sao không chào hỏi?"
"Chào hỏi làm gì? Để rước lấy xấu hổ sao?" Trâu Tung nói : "Anh ấy hiện tại không phải đang rất tốt sao? Nghe nói rất nổi tiếng, fan hâm mộ rất nhiều, hơn nữa còn rất có tiền, nói không chừng so với tôi còn giàu hơn."
"A đúng rồi." Trâu Tung nói tiếp: "Hình như còn có bạn gái mới, có phải là đàn em của anh ấy không? Tôi trước kia hình như đã gặp cô gái kia, dáng dấp ngọt ngào đáng yêu.

Tên gọi là gì ấy nhỉ? Tôi không nhớ rõ."
Cố Trường Đình hồ nghi nhíu mày : "Cậu ngày hôm qua đọc mấy tin trên tạp chí kia hả?"
"Đúng vậy, trên tạp chí viết, bọn họ còn mang nhẫn đôi, nói không chừng đều đã đính hôn." Trâu Tung nói : "Dù sao chúng tôi đã sớm kết thúc.

Cậu không thấy anh ấy vừa rồi trừng mắt tôi hả? Bộ dáng thâm cừu đại hận đấy."
Cố Trường Đình nói : "Cách xa như vậy, tôi kém chút nhìn không ra, cậu làm sao thấy được ánh mắt?"
Trâu Tung hừ một tiếng : "Không cần nhìn tôi cũng cảm thấy hàn ý."
Cố Trường Đình : ".

.

."
Cố Trường Đình không biết nói gì cho phải, cậu đối với Tống Hữu Trình cũng không biết nhiều.

Mặc dù tin tức trên tạp chí cũng không thể tin hoàn toàn, rất nhiều đều là đồn thổi.

Nhưng Trâu Tung cùng Tống Hữu Trình tách ra hơn một năm, ai có thể cam đoan sự tình phát triển đến mức độ nào?
Triệu Giản ngồi ở bên cạnh nghe bát quái, chờ hai người đều im lặng, đột nhiên hỏi : "Vậy cậu còn thích hắn ta không?"
Trâu Tung bị hắn hỏi liền sửng sốt, không nghĩ tới tên ngốc này thẳng thắn vậy.
Cậu ta nửa ngày không nói chuyện, về sau mới nói : "Ừm, có thể? Tôi cũng không biết."
Cũng may rất nhanh liền đến làng nhỏ, Trâu Tung cũng không có thời gian than thở, bọn họ dừng xe xong, liền cầm bao lớn bao nhỏ đi vào trong làng của Triệu Giản.
Đêm hôm khuya khoắt, trong làng rất yên tĩnh, dù sao cũng lạc hậu, ngay cả điện cũng không có, ban đêm không có tiết mục giải trí gì, trời tối cơ bản là tán gẫu một chút liền đi ngủ.
Chẳng qua xe của Cố Trường Đình vừa tiến đến, liền có người trong nhà chạy ra, lặng lẽ ở một bên vây xem.
Nhà Triệu Giản ở tận cuối làng, vẫn chưa nghỉ ngơi, rất náo nhiệt, tựa hồ đang chờ bọn họ, cả một nhà người, nghe nói bọn họ đến, tất cả đều chen chúc tới cửa nghênh đón.
Triệu Giản nhìn thoáng qua, có loại ảo giác người đông nghìn nghịt, lập tức có chút đau đầu.
"Anh, anh đã về! Chờ lâu muốn chết."
Bọn họ vừa đi đến cửa, liền có một người đàn ong cao to lao đến, gióng như một bóng đen lớn, cho Triệu Giản một cái ôm, đặc biệt nhiệt tình, ôm Triệu Giản rồi còn đập mấy lần sau lưng.
Cố Trường Đình ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người này so với Triệu Giản thấp hơn một chút, nhưng dáng người cũng rất cao to, nghĩ thầm, quả nhiên là người một nhà, đây đều là gen a, trách không được Triệu Giản dáng dấp cao như vậy.
Triệu Giản bị ôm một hồi, có chút choáng váng, vội vàng cười nói : "Anh trở về rồi.

.

."
Hắn một bên nói một bên mắt trợn tròn, bởi vì cẩn thận nhìn qua, căn bản không nhận ra người cao lớn trước mắt này là thân thích nào của mình.

Nhìn tuổi tác, hẳn là em trai của hắn, nhưng hắn có bốn đứa em trai.

Này là đứa nào? Triệu Giản thật sự khó mà nói được.
Người đàn ông mặc áo ba lỗ quần đùi, vừa đen vừa cao, trên mặt nụ cười thật thà, giống con trai nông thôn như đúc.

Triệu Giản lông mày đều co quắp, bị Đường Quý Khai lừa rồi, cậu ta chính xác đã gửi ảnh của tất cả diễn viên tới, nhưng trên ảnh chụp đều trang điểm, hiện tại người này rõ ràng đã hóa trang, đến cha mẹ ruột còn không phân biệt được, nói chi là Triệu Giản.
Hắn lại vụиɠ ŧяộʍ nhìn lướt qua cả một nhà người trước mặt, quả nhiên tất cả đều hóa trang, không biết là thợ trang điểm nào, có thể xưng xảo đoạt thiên công, để Triệu Giản nhìn một lần, chỉ nhận ra mỗi ông nội.
Ngay tại lúc Triệu Giản xoắn xuýt, bắp chân liền bị va phải, cúi đầu xem, một đứa bé hai tuổi vịn chân của hắn, ngửa đầu cười nhìn hắn, trong ánh mắt đều là hiếu kì.
Đứa bé này hắn có thể nhận ra.

.

.
Bánh bao nhỏ ngửa đầu, kết quả dưới chân không vững, xém chút ngồi bệt xuống đất.

Cố Trường Đình nhìn thấy, vội vàng đem đồ trong tay thả xuống, một tay nhanh chóng đỡ lấy bánh bao nhỏ.
Bánh bao nhỏ khanh khách cười, cảm thấy rất có ý tứ, giang hai tay ra, nói : "Anh ơi, ôm một cái."
Bánh bao nhỏ quá đáng yêu, trong ánh mắt như chứa hàng ngàn ngôi sao nhỏ lấp lánh, Cố Trường Đình nhìn xuống, quả nhiên thích không chịu được, vội vàng ôm bé lên, còn đem một món đồ chơi trong túi cho bé : "Đáng yêu quá, bé là em trai của anh hả?"
Triệu Giản vội vàng nói : "Đúng đúng, em tư của anh."
Không nghĩ tới biện pháp của Đường Quý Khai rất hữu dụng, Cố Trường Đình quả nhiên thích con nít.
"Này, tranh thủ thời gian vào nhà đi, đừng đứng bên ngoài."
Ông nội chống quải trượng đầu rồng, ông vừa mở lời, cả đám lập tức líu ríu : "Vào nhà vào nhà đi, nhanh lên."
Một người phụ nữ khoảng ba bốn mươi tuổi, dáng vẻ đặc biệt thuần phác, hỗ trợ cầm túi Cố Trường Đình mang theo, nói : "Trở về là được rồi, mang theo quà cáp làm gì a, còn nhiều như thế, lần đầu tiên tới mà đã tốn kém vậy, thật sự là ngại với cháu."
Cố Trường Đình vội cảm ơn, hỏi : "Triệu Giản, vị này là.

.

."
Triệu Giản úp úp mở mở, không xác định giới thiệu : "Cái này.

.

.

Vợ à, đây là cô ba của anh."
Cố Trường Đình định chào hỏi, kết quả người phụ nữ thuần phác kia liền cười : "Ai u, nhìn Triệu gia lão đại đi, mới đến thành phố mấy ngày liền biết nói đùa, cô là cô hai a, có phải trời tối quá, cháu nhìn không ra không hả, cô ba cháu ở bên kia kìa."
Cô vừa nói xong, một người phụ nữ thuần phác khác cũng nhanh chóng đi tới, cười nói mình là cô ba của Triệu Giản.
Triệu Giản : ".

.

."
Triệu Giản cảm thấy mình bị Đường Quý Khai lừa đến mặt mũi đều là máu, lúng túng đến xanh mặt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện