Gả Cho Ta

Chương 47: Gây Sự





Y nói như vậy, Tống Hữu Trình đang đi bên cạnh cũng quay đầu nhìn thoáng qua Cố Trường Đình, giống như vừa rồi không chú ý, hiện tại ngược lại mới phát hiện.
Cố Trường Đình nhìn ánh mắt Tống Hữu Trình, không biết nên thở ra hay là hít vào.
Đường Hoài Giản lại chỉ cầm tay Cố Trường Đình nói : "Đi thôi, trước lên máy bay rồi nói chuyện tiếp."
Mọi người vừa lên máy bay đã thay đổi chủ đề khác, Trâu Tung cũng ngay lập tức đem chuyện vừa rồi vứt ra sau đầu, bắt đầu giới thiệu cho Cố Trường Đình nói bọn họ sẽ đi đẹp thế nào.
Cố Trường Đình tinh thần cũng buông lỏng, cùng Trâu Tung trò chuyện hai câu, kết quả Trâu Tung đột nhiên nói một câu : "A? Trường Đình sao lại ngủ rồi."
Đường Hoài Giản đang xem menu trên máy bay có gì cho Cố Trường Đình ăn vào không nôn không thì nghe được tiếng Trâu Tung, hắn nghiêng đầu nhìn qua thấy Cố Trường Đình đúng thật là đã ngủ.
Tống Hữu Trình vội vàng kèo Trâu Tung : "Hôm nay đi sớm, em cũng nhắm mắt một chút đi, tỉnh lại rồi ăn cái gì đó, nói không chừng tỉnh lại là đến rồi."
Trâu Tung nhìn Cố Trường Đình ngủ ngon liền không quấy rầy cậu nữa, nhưng Trâu Tung lại ngủ không được cho nên dứt khoát quay sang bên kia xem phim.
Tống Hữu Trình thấy y an tĩnh như vậy liền tiến gần tới xem, thì ra Trâu Tung đang xem phim anh đóng.

Đây là bộ phim thành danh của của Tống Hữu Trình, nhưng trong bộ phim đó Tống Hữu Trình không đóng vai nam chính mà đóng vai nam phụ.

Thế nhưng tất cả mọi người lại đều rất yêu thích nam phụ, đây là sự thật, trong phim nam phụ tính cách đặc biệt tốt, thuộc loại vô cùng đẹp trai, đối với nữ chính ôn nhu quan tâm, lại đối với người khác lạnh lùng, hơn nữa còn có chút khí thế bá đạo tổng tài.

Quan trọng nhất chính là si tình, nhưng kết quả thì ai cũng biết rồi, ai bảo hắn là nam phụ, cho nên nữ chính vẫn cùng nam chính ở bên nhau.
Thấy Tống Hữu Trình lại gần, Trâu Tunh liền lôi kéo anh cùng xem : "Anh nhìn đi, nam chính này không đẹp trai bằng anh đâu."
Tống Hữu Trình cười một tiếng, cúi đầu ở trên gương mặt y hôn một cái : "Em còn rất có mắt nhìn a."
Trâu Tung liếc mắt như nhìn con ruồi : "Mau tránh ra, đừng quấy rầy em xem phim."
Tống Hữu Trình nói : "Phum này không hay, anh giúp em chọn phim khác."
"Đừng nhúc nhích!" Trâu Tung lập tức đánh tay anh : "Em nhất định phải xem cái này, cô nữ chính này thật sự quá xấu."
Tống Hữu Trình khuyên y cũng vô dụng, giới thiệu với y mấy bộ phim Trâu Tung đều không thích, nhất định là không đổi.
Qua thêm ước chừng mười lăm phút, Trâu Tung liền biết vì sao Tống Hữu Trình một mực bắt y đổi phim.

Thật sự là tức đến mức y ở một bên cắn giấy ăn mà! Trong bộ phim này dù Tống Hữu Trình chỉ là vai nam phụ nhưng lại có cảnh hôn nhau với nữ chính, đây là hôn thật, còn rất lâu a.
Trâu Tung đen mặt, sau đó liền chọt màn hình muốn lướt nhanh qua cảnh này, ai ngờ y chọt quá mạnh, màn hình bị đơ ra, kết quả cảnh hai người hôn nhau liền dừng lại trên màn hình, làm thế nào cũng không thoát ra được.
Tống Hữu Trình nghe âm nhạc đến buồn ngủ, đột nhiên cảm giác được bên cạnh có động tĩnh, liền ngẩng đầu nhìn qua : "Đã nói em đừng em rồi mà."
Trâu Tung giận dỗi : "Còn trách em?"
Tống Hữu Trình nhanh chóng giúp y lướt qua cảnh kia : "Cái này quay lâu rồi, anh hiện tại tất cả các vai có ôm hôn thân mật đều không nhận."
Trâu Tung hiện tại gần như là mỗi ngày đều đi theo Tống Hữu Trình quay phim, đoàn làm phim đều coi Trâu Tung là trợ lý Tống Hữu Trình, anh quay cái gì Trâu Tung tự nhiên biết rõ.
Làm diễn viên quay vài cảnh hôn thật ra là rất bình thường, quay không tốt còn phải quay lại mấy lần, điều này cũng không có gì lạ, thậm chí có vài người quen rồi sẽ không mất tự nhiên nữa.
Nhưng Trâu Tung cảm thấy mình thật sự là không quen được, cẩn thận nghĩ lại, có phải là y có lòng chiếm hữu mạnh quá rồi không?
Tống Hữu Trình nói : "Em tiếp tục xem đi, phía sau không có gì hết, yên tâm."
Trâu Tung lườm anh một cái, nói : "Em đột nhiên phát hiện nữ chính quá xấu, không phải gu của em, em muốn đổi cái khác."
Tống Hữu Trình nghe xong liền cười, dứt khoát đưa tay ra, giữ chặt cổ áo Trâu Tung.
Trâu Tung nói : "Làm gì vậy, anh muốn bóp chết em sao?"
Tống Hữu Trình đem y kéo gần lại, sau đó cúi đầu hôn cái miệng líu lo không ngừng của y : "Tới dỗ dành em một chút."
Trâu Tung tức giận muốn mắng người, nhưng Cố Trường Đình phía sau còn đang ngủ, y sợ đem người đánh thức cho nên không dám phát ra thanh âm quá lớn, chỉ đành để Tống Hữu Trình chiếm tiện nghi.
Trâu Tung cũng không phải tức giận thật.

Hai người hôn nhau đến củi khô bốc lửa, Trâu Tung dứt khoát ôm lấy cổ Tống Hữu Trình, để hai người dán sát lại một chút, Tống Hữu Trình buông cổ áo y ra, đổi thành ôm Trâu Tung.
Cố Trường Đình gần đây vẫn luôn thèm ngủ, mặc dù bình thường đã không còn buồn nôn, nhưng lại ngủ rất nhiều, có lúc cùng Đường Hoài Giản trò chuyện một chút đã ngủ mất, điểm này Đường Hoài Giản nhắc đến liền muốn cười.
Cố Trường Đình cũng không phải là cảm thấy mệt mỏi, chỉ là an tĩnh một chút là liền trực tiếp ngủ.

Cậu đanh nghe Trâu Tung nói chuyện thì ai ngờ ngủ mất.
Cố Trường Đình mơ mơ màng màng, cậu ngủ một nửa bỗng nhiên nhớ lại Trâu Tung vẫn còn đang nói chuyện với mình!
Cậu vội miễn cưỡng mở mắt, liền thấy phía trước hai người đang không coi ai ra gì mà hôn nhau, giống như cảm thấy không thể bị người khác phát hiện vậy.

Hai người kia hôn nhau đến hừng hực khí thế, Trâu Tung còn từ trong họng còn phát ra một tiếng "ngô", đặc biệt kịch liệt nha.
Cố Trường Đình còn cho là mình chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt, phát hiện hai người kia vẫn còn đang hôn, căn bản không phát hiện đằng sau đang có người nhìn trộm bọn họ.
Đường Hoài Giản ngay ở bên cạnh cậu, vỗ vỗ Cố Trường Đình nói : "Vợ, ngủ tiếp đi, nếu ở đây không thoải mái thì để anh ôm đến đằng sau, ở đó có thể nằm thẳng người ở trên giường ngủ."
Máy bay này là máy bay riêng của Đường Gia, nhưng thật ra là máy bay chuyên dụng của Đường lão gia tử Đường Bỉnh Kiến.

Bình thường giường máy bay đều không dễ chịu, vừa hẹp vừa chật chội, thế nhưng máy bay riêng của Đường Bỉnh Kiến lại rất xa hoa, trên máy bay có mấy gian phòng độc lập, sau khi đi vào thì không khác gì phòng khách sạn, bất quá chỉ là nhỏ một chút, dù sao máy bay cũng không lớn bao nhiêu.
Cố Trường Đình cũng cảm thấy xem trộm hai người kia cực kì xấu hổ, cho nên quyết định đi theo Đường Hoài Giản đến căn phòng phía bên trong.
Trâu Tung bị hôn đến mơ mơ màng màng, sau khi kết thúc, đầu gục trên vai Tống Hữu Trình không ngừng thở dốc, vô cùng kịch liệt, đến mức nửa ngày sau còn chưa lấy lại hô hấp bình thường.
Chờ Trâu Tung hoà hoãn xong quay đầu lại nhìn, liền trợn mắt hỏi : "Sao thế này? Hai người kia đâu?"
Tống Hữu Trình cười nói : "Bị em dọa chạy?"
Trâu Tung tức giận trừng mắt : "Anh xấu như vậy, là anh đem người ta dọa chạy."
"Anh xấu?" Tống Hữu Trình nhíu mày.
Trâu Tung tim đập thình thịch, Tống Hữu Trình vậy mà lại vứt mị nhãn cho y, cái này so sánh với mấy cô gái xinh đẹp gây lực sát thương còn lớn hơn, tim của Trâu Tung sắp không chịu nổi sức nặng rồi.
Đi máy bay rất nhanh, chỉ mất ba giờ đã đến nơi.
Bọn họ buổi sáng xuất phát, giữa trưa liền đến, sau khi máy bay hạ cánh, ăn một chút gì liền khởi hành đến điểm du lịch.
Địa điểm Trâu Tung cùng Tống Hữu Trình liên hệ có chút giống sơn trang nghỉ dưỡng, ở đó có thể tắm suối nước nóng, cũng có thể trượt tuyết, còn có rất nhiều địa điểm giải trí khác, đặc biệt thú vị.
Thế nhưng Cố Trường Đình cảm thấy mình bây giờ không thể tắm suối nước nóng hay là trượt tuyết, chỉ có thể hít thở không khí mới mẻ mà thôi.
Máy bay hạ cánh, Trâu Tung vừa ra liền nói : "Đói chết mất, em muốn ăn."
Tống Hữu Trình kỳ quái nhìn y : "Sao ở trên máy bay em không ăn?"
Trâu Tung nói : "Em đây không phải ngủ sao, căn bản không có thời gian ăn."
Cơm ở sân bay kỳ thật rất bình thường, tất cả mọi người tùy tiện ăn một chút là có thể no bụng, Cố Trường Đình lại không dám ăn, bởi vì lát nữa còn muốn đi xe, cậu cảm thấy mình ăn xong ngồi xe thì rất dễ nôn.
Cậu ngồi không ăn gì, cả bàn cơm không động một chút.
Trâu Tung kỳ quái nói : "Làm sao vậy? Trường Đình, sao cậu không ăn? Có phải là thân thể không thoải mái không?"
Cố Trường Đình vội nói : "Không có không có."
Trâu Tung giật mình : "Đúng, tôi biết rồi, cậu khẳng định là không thích ăn ăn đồ nấu sẵn, tôi nhớ cậu trước kia không thích loại thức ăn này, bằng không chúng ta đổi món khác đi."
Cố Trường Đình mặc dù không kén ăn nhưng đúng là có những món cậu không thích ăn lắm, chỉ là hiện tại mang thai, khẩu vị có chút thay đổi.

Trâu Tung còn tưởng cậu đối với những thức ăn kia ăn không vô nên mới muốn đổi món.
Tống Hữu Trình nhìn qua, nói : "Ăn cơm của em đi."
Cố Trường Đình vội vàng làm bộ ăn hai ngụm, Đường Hoài Giản bên cạnh liền nhỏ giọng ghé vào lỗ tai cậu nói : "Vợ, em không thoải mái sao?"
Cố Trường Đình lắc đầu, cũng bắt đầu cùng Đường Hoài Giản kề tai nói nhỏ : "Em sợ lát nữa lên xe sẽ nôn ra."
Đường Hoài Giản có chút đau lòng : "Vợ đừng lo lắng, em gần đây đều không nôn nữa, nhanh ăn hai miếng đi, nếu không đói thì anh sẽ đau lòng hơn."
Hai người này qua lại kề tai thầm thì, Trâu Tung nhìn thấy thì mí mắt giật giật, cảm thấy hai người này càng ngày càng dính nhau.
Cố Trường Đình nghĩ ăn hai miếng xong thì sẽ không ăn nữa, nhưng sau khi ăn thì lại có chút muốn ăn nữa.
Mọi người ăn cơm trưa nghỉ ngơi trong chốc lát liền có xe đến đón bọn họ đến sơn trang nghỉ dưỡng, đường xá không tính là gần, đi khoảng chừng một giờ đồng hồ.
Trên đường không kẹt xe nhưng đi cũng không nhanh, Cố Trường Đình lúc mới đầu không cảm thấy gì, nhưng khi xe tăng tốc độ, cậu lại cảm thấy có chút buồn nôn muốn ói.
Cố Trường Đình nhẫn nhịn chốc lát, nhưng cuối cùng sắc mặt cũng biến đổi, Đường Hoài Giản ngồi ở bên cạnh cậu ngay lập tức phát hiện ra, vội nói : "Tôi muốn đi toilet, có chút gấp, ở gần đây có chỗ nào không?"
Lái xe ngừng lại, Đường Hoài Giản vội vàng đỡ Cố Trường Đình xuống xe.
Trâu Tung không biết Cố Trường Đình muốn ói, chỉ nói : "Làm sao đi toilet mà cũng đi hai người."
Tống Hữu Trình nhìn bóng lưng hai người kia không nói gì.
Một đường đi đến sơn trang này tương đối trắc trở, vốn là lộ trình mười lăm phút lại đi đến 40 phút, trên đường dừng bốn lần, mỗi lần đều là Đường Hoài Giản nói muốn đi toilet.
Trâu Tung mí mắt giật giật, y không biết là do Cố Trường Đình, không biết Đường Hoài Giản nói muốn đi toilet chỉ là ngụy trang, còn tưởng rằng Đường Hoài Giản thật sự là không nhịn được phải đi vệ sinh.
Trâu Tung nghĩ thầm, tần suất đi vệ sinh này cũng quá cao đi, y hoài nghi Đường Hoài Giản bị bệnh tuyến tiền liệt.

.

.
Hơn hai giờ sau, mọi người mới đến sơn trang, tất cả đều có chút mệt mỏi cho nên nhanh chóng vào phòng đã được đặt trước.
Bên này không có khách sạn nào sang trọng, chỉ có vài khách sạn nhỏ, nơi bọn họ ở là một cái như vậy, các phòng bên trong rất đáng yêu, còn có suối nước nóng, tính bảo mật tương đối tốt.
Mấy người tranh thủ thời gian kéo hành lý vào phòng nghỉ ngơi, buổi tối sẽ cùng nhau ăn cơm, còn hoạt động gì đó thì ngày mai lại nói.
Lúc bọn họ đi vào cũng không cần làm thủ tục check in, tất cả đều đã được chuẩn bị trước.
Cố Trường Đình cảm thấy hơi mệt cho nên Đường Hoài Giản một tay kéo hành lý, một tay ôm Cố Trường Đình mang người đi.
Bọn họ đi xuyên qua quầy lễ tân, phía trước là các loại phòng đơn phổ thông, đằng sau mới là căn hộ độc lập.
Hai người đi về phía chỗ mình ở, đúng lúc có một nhóm người từ phía sau đi tới, hình như là muốn đi ra ngoài.
Đám người kia đang cười cười nói nói lại đột nhiên im bặt, Cố Trường Đình bởi vì thân thể không thoải mái cho nên không có chú ý, Đường Hoài Giản lại chỉ quan tâm Cố Trường Đình cho nên cũng không chú ý.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, người ở trung tâm của của nhóm kia lại chính là người Cố Trường Đình trước đó đã gặp qua, Đường Khải Hàng.
Đường Khải Hàng bị cha giáo huấn một trận, lại không cho ở lại Đường Gia nữa cho nên liền để hắn ta ra ngoài ở một đoạn thời gian, miễn cho lại gặp phải Cố Trường Đình.

Đường Khải Hàng đương nhiên không vui vẻ, nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải ra khỏi Đường Gia trước.
Hắn ta nghĩ ra ngoài cũng không có gì làm, dứt khoát tụ tập bạn bè, tùy tiện tìm một chỗ nào đó vui chơi, ai ngờ lại trùng hợp như vậy, ở đây còn có thể gặp được Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản.
Đường Khải Hàng kinh hãi, thấy Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản thì lập tức ngoặt sang hướng khác, tránh né không để bọn họ nhìn thấy hắn ta.
Đám bạn của hắn ta không hiểu xảy ra chuyện gì, Đường Hoài Giản cũng không thấy được hắn ta, chỉ ôm Cố Trường Đình đi qua.
Đường Khải Hàng thấy bọn họ đi mất thì nhẹ nhàng thở ra.
Một người bên cạnh liền nói : "Hàng ca, làm sao vậy? Hai người kia là ai? Hàng ca sao lại sợ như vậy?."
Đường Khải Hàng bình thường đều là dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, lúc này đây lại có vẻ sợ hãi, khiến đám anh em cũng không dám tin, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ.
Đường Khải Hàng cảm thấy vô cùng mất mặt, lạnh giọng nói : "Bọn mày thì biết cái gì?"
Lúc này lại nghe được tiếng cười của một cô gái : "Hàng ca, người đi bên cạnh Cố Trường Đình.

.

.

Là ai a?"
Cô gái này nguyên lai chính là người lần trước đi theo Đường Khải Hàng, cho nên biết vì sao Đường Khải Hàng trốn Cố Trường Đình, cô ta cũng nhận ra Cố Trường Đình ngay.

Chẳng qua cô ta lại chưa từng gặp qua Đường Hoài Giản, nhưng lại cảm thấy người kia thực sự là quá đẹp trai, khí thế mạnh mẽ, toàn thân từ đầu đến chân đều tràn ngập hormone, không ngừng hấp dẫn.
Đường Khải Hàng vừa nhắc tới Đường Hoài Giản liền nghiến răng nghiến lợi : "Còn có thể là ai? Không phải là kẻ tốt số sinh ra đã hơn người khác một bậc, Đường Hoài Giản sao?"
"Đường Hoài Giản?"
"Người kia là Đường Hoài Giản?"
Cô gái trợn to mắt : "Thì ra người kia chính là Đường đại thiếu."
Đám đàn em đều kinh ngạc nghị luận, bọn họ đều đã nghe qua Đường Gia đại thiếu gia, trong mắt bọn họ Đường Gia đại thiếu gia chính là đại biểu cho tiền tài không thể đếm xuể.
Trong lòng cô gái kia lại vừa khiếp sợ vừa ghen tị, nghĩ đến dáng vẻ Cố Trường Đình chẳng có gì nổi bật lại có thể khiến Đường Hoài Giản u mê? Chẳng lẽ ỷ vào cái thân thể bất nam bất nữ kia của cậu ta mới khiến đại thiếu gia cảm thấy mới mẻ?
Nếu như có thể bên cạnh Đường Gia đại thiếu, chẳng phải là muốn cái gì có cái đó?
Cô gái kia càng nghĩ càng thấy khó chịu, cô ta bây giờ muốn mua cái gì đều phải liều mạng cầu xin Đường Khải Hàng mới được.

Đường Khải Hàng quản tiền rất kỹ, cô ta muốn mua một cái túi cũng không cho, nói chi tới mua xe mua nhà.
Hai mắt cô gái đảo một vòng, nói : "Hàng ca, lần trước anh bị Cố Trường Đình bắt chẹt như vậy sao vẫn để yên cho hắn, anh không giáo huấn hắn sao?"
Đường Khải Hàng nghe cô ta nhắc đến chuyện lúc trước, sắc mặt liền khó coi, hắn ta tuyệt đối không muốn nhắc đến chuyện mất mặt đó.
Đám đàn em bên cạnh liền hiếu kỳ, nói : "Chuyện gì? Chuyện gì vậy Hàng ca? Có người bắt nạt anh? Không muốn sống nữa sao?"
Cô gái tiếp tục khiêu khích : "Đúng vậy, đúng là không có mắt, còn không phải là Cố Trường Đình kia sao? Hàng ca chỉ mơi nói hắn hai câu, ai ngờ hắn lại to gan như vậy, không chỉ phớt lờ đi còn giả làm Bạch Liên Hoa, chưa đụng tới hắn, hắn đã gây khó dễ cho Hàng ca, bảo cha Hàng ca lo dạy lại con mình."
Cô gái kia cũng biết nói chuyện, nói như Đường Khải Hàng trong chuyện này phải chịu thiệt thòi lớn.

Đường Khải Hàng nghe xong đột nhiên cảm thấy rất chân thật, ngày đó mình chẳng qua nói Cố Trường Đình mấy câu, sờ tay hắn một cái mà thôi, cũng không làm cái gì khác, kết quả liền bị cha giáo huấn một trận, còn không thể tiếp tục ở lại trong Đường Gia, nhất định phải chạy ra ngoài trốn tránh.

Đường Khải Hàng càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, đám đàn em bên cạnh nghe xong, nói : "Cái gì? Còn có chuyện này? Đúng là khinh người quá đáng? Không phải chỉ là một tiểu tình nhân của Đường Hoài Giản thôi sao? Có thể phách lối tới đâu? Hàng ca của chúng ta là thiếu gia Đường Gia, so với hắn đương nhiên quý giá hơn."
Đường Khải Hàng nghe mấy lời tâng bốc này xong thì bắt đầu mê muội, cảm thấy rất có đạo lý, hắn ta dù sao cũng là thiếu gia Đường Gia, Cố Trường Đình chẳng qua là được Đường Hoài Giản nhìn trúng, Cố gia kia căn bản là không đáng chú ý, nói không chừng Đường Hoài Giản chơi hai ngày liền chán, hắn ta sao phải sợ Cố Trường Đình?
Cô gái kia lại nói : "Hàng ca, anh không chỉnh Cố Trường Đình kia sao, bọn em đều thấy uất ức thay anh."
Một người bên cạnh liền nói : "Đúng, Hàng ca, bọn em giúp anh chỉnh hắn."
Hắn ta nói xong thì vẻ mặt hèn mọn cười ha hả, một người khác nói : "Mày cười bỉ ổi như vậy có phải là nhìn trúng Cố Trường Đình kia chứ gì, mà đúng là bộ dạng đẹp thật, một tên nam nhân so với tiểu thịt tươi còn dễ nhìn hơn."
Cô gái kia nói : "Cái gì mà nam nhân, mấy anh không biết sao? Cố Trường Đình là tên bất nam bất nữ."
"Cái gì? Chẳng lẽ bây giờ mà còn có thái giám sao?"
"Anh cái đồ không có văn hóa." Cô gái cười nói : "Cố Trường Đình là song tính nhân, anh hiểu chưa?"
Người bên cạnh đều kinh ngạc : "Song tính nhân? Thật sự là có? Tao vẫn là lần đầu nhìn thấy người bằng xương bằng thịt đấy, trách không được dáng dấp đẹp như vậy."
Tên vừa rồi cười bỉ ổi lại lộ ra thần sắc tham lam : "Song tính nhân, càng tốt, anh em chúng ta đều chưa được thử qua, Hàng ca phải để bọn em mở mang tầm mắt một chút a."
Đường Khải Hàng nghe xong, lại có chút sợ hãi, Cố Trường Đình là người của Đường Hoài Giản, nếu hắn ta dám động thì.

.

.
Cô gái kia vội vàng châm dầu : "Hàng ca, Đường đại thiếu có tiền như vậy làm sao có thể một lòng với một người chứ, theo em, anh ta tuyệt đối chỉ là cảm thấy Cố Trường Đình mới lạ mà thôi.

Huống hồ, Đường đại thiếu cũng cần mặt mũi.

Không bằng chúng em giúp Hàng ca giáo huấn Cố Trường Đình, bắt hắn lại để mọi người mở mang một chút cái gì gọi là song tính nhân, chơi chán rồi quay video, đến lúc đó Đường Hoài Giản phát hiện Cố Trường Đình bị người khác làm bẩn, khẳng định sẽ ghét bỏ hắn."
Cô ta nói xong, một đám người vỗ tay kêu hay, giống như là không kịp chờ đợi nữa.
Đường Khải Hàng lại vẫn do dự : "Cái này.

.

.

Bọn mày để tao nghĩ cái đã."
Bên kia Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản vừa tiến vào căn hộ, tranh thủ đi nghỉ ngơi trước.
Cố Trường Đình mặt trắng bệch khiến Đường Hoài Giản đau lòng không thôi, liền đỡ cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút.
Kỳ thật khi xuống xe, Cố Trường Đình đã cảm giác tốt hơn rồi, quả nhiên trước khi lên xe không ăn gì thì bây giờ không nôn được.
Đường Hoài Giản nói : "Vợ, em ngủ trước đi, anh đi gọi vài món dễ tiêu hóa, đợi lát nữa em tỉnh thì ăn."
Cố Trường Đình nhanh tay giữ chặt Đường Hoài Giản đang bận đến bận đi: "Trước không vội, nằm với em một chút đi, anh cũng mệt rồi."
Từ khi Cố Trường Đình mang thai, Đường Hoài Giản giống như biến thành con quay, chuyển động không ngừng, gần như không có lúc nào là dừng lại.
Cố Trường Đình lôi kéo tay hắn không buông, Đường Hoài Giản đành phải nằm xuống ôm lấy Cố Trường Đình, còn đưa thay sờ sờ bụng cậu.
Cố Trường Đình bị hắn xoa có chút ngứa, đẩy tay hắn ra, nói : "Đừng làm rộn, ngủ đi."
Buổi tối, Trâu Tung muốn tìm Cố Trường Đình đi ăn cơm, y cả người cao hứng đều không ngủ được, cho nên đã chạy đi ngâm suối nước nóng trước, sau đó liền bắt đầu tra tìm địa điểm bán đồ ăn ngon.
Trâu Tung nói : "Tống Hữu Trình, anh nói xem buổi tối chúng ta ăn đồ nướng được không? Kiểu đồ nướng ngoài trời ấy, giữa trưa Trường Đình không ăn được bao nhiêu, buổi tối ăn chút thịt là tốt nhất."
Tống Hữu Trình nghe xong cũng không nói gì, bất quá trong lòng lại rất ganh tị, Trâu Tung cùng Cố Trường Đình là trúc mã, Trâu Tung mở miệng ngậm miệng đều là Cố Trường Đình, Tống Hữu Trình sao có thể không ăn dấm.
Tống Hữu Trình cũng không nói, bỗng nhiên cởi áo tắm.
Trâu Tung ngẩng đầu nhìn thấy, nói : "Anh lại muốn đi tắm suối nước nóng hả, người ta nói không thể ngâm quá lâu, cẩn thận bị choáng, em sẽ không khiêng anh về đâu, anh nặng lắm."
"A —— "
Tống Hữu Trình cười một tiếng : "Em yên tâm, nếu như lát nữa em choáng, anh sẽ lo cho em."
"A!"
Trâu Tung trong tay còn cầm Ipad, đột nhiên bị người phía sau ôm lấy, dọa y hết hồn, Ipad cũng rớt khỏi tay, may mà rơi ở trên giường, nếu không thì hỏng rồi.
Trâu Tung hô to : "Tống Hữu Trình anh phát bệnh gì hả? Sao lại đột nhiên ôm em, muốn đi đâu vậy?"
Trâu Tung bị ôm đến bên trong, trong viện có một đình hóng mát, đương nhiên là dùng cho mùa hè, mùa đông thì lại quá mát mẻ.
Bàn đá, ghế đá, phi thường cổ kính.

Tống Hữu Trình hai tay ôm Trâu Tung đặt lên bàn đá.
Trâu Tung lạnh giật bắn cả người : "Lạnh chết mất!"
Tống Hữu Trình cười nói : "Yên tâm, rất nhanh sẽ làm em nóng lên."
"Anh buổi trưa ăn cái gì bị hư sao? Đột nhiên lại không bình thường như vậy." Trâu Tung khinh bỉ nhìn anh.
Tống Hữu Trình bị y chọc cho tức giận, dứt khoát không nói thêm nữa, trực tiếp thao Trâu Tung đến kêu cha gọi mẹ, trời lạnh cũng không cảm nhận được.
Cuối cùng bữa tối Trâu Tung cũng không ăn, trực tiếp ngã xuống giường ngủ say, căn bản không còn sức lực đi rủ Cố Trường Đình ăn tối.
Cố Trường Đình ngược lại đến tối thì thức giấc, đi theo Đường Hoài Giản ra ngoài tản bộ một vòng, sau đó tùy tiện tìm một nhà hàng nhỏ sạch sẽ ăn cơm tối.
Có lẽ là bởi vì buổi chiều được nghỉ ngơi tốt cho nên Cố Trường Đình ăn rất nhiều, lại không khó chịu.
Lúc bọn họ ăn cơm, cũng có một nhóm người tiến vào, nhưng nhìn thấy Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản ngồi bên trong thì dừng lại.
Không ai khác là đám người Đường Khải Hàng, lúc đầu bọn họ dự định đến đây ăn cơm nhưng khi nhìn thấy Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản thì giật nảy mình không dám tiến vào nữa, đành phải tìm một cái quán khác.
Đường Khải Hàng vừa ăn cơm vừa tức giận, cảm thấy mình đúng là quá uất ức, lúc đầu là định ra ngoài chơi, hiện tại tốt rồi, nhìn thấy hai người kia liền phải chạy giống như con rùa đen rút đầu.
Cô gái bên cạnh hắn ta còn đổ thêm dầu vào lửa : "Thật sự là đáng tiếc a, lúc đầu đã định hôm nay sẽ đến nhà hàng kia, đừng nhìn nó nhỏ mà xem thường, hương vị ở đó vô cùng hấp dẫn, haiz, muốn ăn một bữa cơm cũng không được."
Đường Khải Hàng cảm thấy rất có đạo lý, mình chỉ muốn ăn một bữa cơm còn bị ép đến không được, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy mình phải cho hai người kia chút giáo huấn mới được, bằng không con giận này hắn nuốt không trôi.
Đường Khải Hàng nói : "Muốn giáo huấn Cố Trường Đình thì phải làm thế nào mới có thể tách hắn ra khỏi Đường Hoài Giản?"
Cũng không biết Đường Hoài Giản sao lại bị Cố Trường Đình mê hoặc đến không biết phương hướng, Đường Khải Hàng chỉ biết Đường Hoài Giản hiện tại rất thích Cố Trường Đình, lúc nào cũng đi theo kè kè bên cạnh, nếu như không đem Đường Hoài Giản tránh đi, bọn họ khẳng định không hạ thủ được.
Cô gái kia nói : "Cái này.

.

.

chúng ta cần tính toán cẩn thận mới được."
Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản sau khi ăn cơm xong thì định sẽ về luôn, ban đêm bên này vẫn rất lạnh, Đường Hoài Giản sợ Cố Trường Đình sẽ bị cảm lạnh.
Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản vừa tiến vào viện thì liền thấy Trâu Tung.
Trước đó khi Trâu Tung đang ngủ thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là một số lạ, lúc đầu y còn tưởng đó là điện thoại quấy rối, nhưng sau khi tắt máy nó lại gọi tới nữa, hình như là có chuyện gì rất khẩn cấp.
Trâu Tung bắt máy, không ngờ nghe xong lại sững sờ, trong điện thoại là giọng của một người đàn ông trung niên, là cha y.
Trâu Tung lúc đầu bị cha đá ra nước ngoài hơn một năm không trở về, sau này Trâu Tung nghe Cố Trường Đình muốn kết hôn mới tranh thủ vụng trộm chạy về.
Y sau khi về nước liền đổi số điện thoại, cho nên phụ thân y khẳng định không liên lạc được, không ngờ bây giờ lại gọi điện thoại tới.
Trâu Tung giật nảy mình, người bên kia thấy điện thoại được kết nối liền lập tức mắng y, đem Trâu Tung mắng đến choáng, y vốn chưa tỉnh ngủ, lúc này hai lỗ tai càng ông ông.
Tống Hữu Trình cũng bị đánh thức, xoay người ngồi dậy, nhìn Trâu Tung mặt ngốc lăng, còn tưởng y chưa tỉnh ngủ, tiến tới bên môi y hôn một cái, hỏi : "Bà xã, điện thoại của ai vậy?"
Trong điện thoại, người đàn ông tựa hồ cũng nghe được tiếng của Tống Hữu Trình, càng thêm tức giận, tiếng mắng người cũng càng lớn, ngay cả Tống Hữu Trình cũng nghe được.
Tống Hữu Trình nhíu mày, nghe được người trong điện thoại đang mắng cái gì mà Bạch Nhãn Lang, anh không nghe quá rõ nhưng lập tức cũng đoán ra được một chút.
Trâu Tung năm đó rời đi là bởi vì nản lòng thoái chí với Tống Hữu Trình, cho nên mới thuận theo lời cha ra nước ngoài, nhưng nói thật y vẫn thích Tống Hữu Trình cho nên luôn nhớ mãi không quên.
Cha Trâu Tung không đồng ý cho y cùng Tống Hữu Trình ở bên nhau, bởi vì ông cảm thấy Tống Hữu Trình nhà nghèo, không thể mang lại cho nhà bọn họ lợi ích gì, ông vẫn muốn để Trâu Tung cùng một vị thiên kim tiểu thư hào môn nào đó kết hôn.
Nhưng nói thật, mấy gia đình hào môn có chút tiền bạc thế lực đều chướng mắt Trâu gia bọn họ, cha Trâu Tung liên hệ mấy lần đều thất bại, lại cảm thấy Trâu Tung không có bản lĩnh, đặc biệt vô dụng.
Trâu Tung ở nước ngoài một năm, chịu không nổi liền chạy về.

Cha y ở nước ngoài kết giao được vài người bạn, lúc đầu thì đúng là kinh doanh, nhưng sau đó liền bắt đầu học đánh bạc, đi theo mấy người bạn kia đến sòng bạc, có khi nhiều ngày đều không trở về.
Cha Trâu Tung sốt ruột muốn "Trèo cao", kỳ thật cũng là bởi vì kinh tế căng thẳng.
Ông ta suốt ngày đến sòng bạc, việc làm ăn liền giao cho cấp dưới tâm phúc.

Cha Trâu Tung cảm thấy Trâu Tung không có tiền đồ, căn bản không muốn đem việc làm ăn giao cho Trâu Tung.

Kết quả công ty trong tay đám thuộc hạ liên tiếp nửa năm xảy ra tổn thất, mà trong nửa năm này cha Trâu Tung ở sòng bạc cũng thua lớn.
Có một ngày người ở sòng bạc gọi điện thoại đến nói Trâu Tung mang theo tiền qua, nếu không tính mạng của cha y sẽ không được đảm bảo.

Trâu Tung lúc này mới biết cha y thua sạch tiền, lại còn bị người bắt lại vì nợ nần chồng chất, yêu cầu y mang tiền đến trả nợ.
Trâu Tung vội vàng đem tiền của mình vơ vét hết mới đắp đủ vào chỗ nợ kia, mang theo tiền đến chuộc cha về.
Y tưởng rằng cha mình đã nhận được một bài học, sẽ không tiếp tục phạm sai lầm nữa.

Nào ngờ ông về công ty làm được hai ngày, sau đó tuyên bố muốn đi công tác, rồi chạy đến một cái sòng bạc khác tiếp tục đánh bạc.
Cha Trâu Tung lại thua sấp mặt, lúc này thì tốt rồi, Trâu Tung cũng không còn tiền nữa, cha y đành phải đem cổ phần công ty bán đi.
Trâu Tung muốn phản đối cũng vô dụng, cha Trâu Tung lúc đầu nắm giữ 55%, bán hai mươi phần trăm, chỉ còn lại 35%, vốn là xí nghiệp của gia đình, hiện tại muốn quyết định điều gì cũng không được.
Cha Trâu Tung bán công ty xong vẫn đi đánh bạc, thua thì bắt đầu uống rượu gây sự.

Trâu Tung có một lần về nhà phát hiện trong nhà bị chủ nợ đập phá, cha y lại dự định bán nhà cửa.
Bất động sản trên danh nghĩa của cha sớm đã bán sạch, hiện tại bán căn nhà cuối cùng này xong, liền nói muốn qua ở với Trâu Tung.
Trâu Tung không có cách nào khác, dù sao ông cũng không có chỗ khác để ở, liền cho ông vào.

Ai ngờ cha y không chỉ đến một mình, còn mang theo mấy người khác nữa, nói là bạn quen được ở sòng bạc, bây giờ ông không có tiền, bảo Trâu Tung đi vay tiền cho bạn ông trả nợ đánh bạc.
Trâu Tung không chịu được nữa, lại nghe nói Cố Trường Đình muốn kết hôn cho nên liền lén lút chạy về nước.
Cố Trường Đình căn bản không biết cha Trâu Tung ở nước ngoài đã biến thành như vậy, chỉ biết Trâu Tung sau khi trở về vẫn không liên lạc với cha y.
Trâu Tung cũng không biết cha y làm sao biết được số điện thoại của mình, dù sao chính là đã đuổi tới nơi, còn chạy đến nhà y náo loạn.
Chỗ Trâu Tung và Tống Hữu Trình ở là khu căn hộ cấp cao, cha Trâu Tung không thể đi vào, liền ở ngay cửa tiểu khu khóc lóc ăn vạ, vừa khóc vừa kêu còn muốn đánh người khác, liền bị bắt đến đồn cảnh sát mấy ngày mới được thả.
Ông ta sau khi đi ra thì không đến nhà Trâu Tung nữa mà đổi sang đến công ty Cố Trường Đình làm ầm ĩ.

Cha Trâu Tung không biết người khác nhưng lại biết Cố Trường Đình, dù sao Cố Trường Đình cùng Trâu Tung là trúc mã, hai người từ nhỏ đã chơi với nhau.
Thế nhưng cha Trâu Tung trước kia không thích Cố Trường Đình, Trâu Tung khi còn bé tương đối lì lợm không nghe lời, mặc kệ cha y nói gì vẫn chơi với Cố Trường Đình.
Cha Trâu Tung tìm không thấy Trâu Tung, liền chạy tới trước cửa công ty Cố Trường Đình gây sự, uống say vào liền nói mấy lời rất khó nghe.
Hiện tại Cố Trường Đình đã không quản chuyện của công ty nữa, chỉ an tâm tịnh dưỡng, vốn là Đường Hoài Giản sẽ quản lý, nhưng bởi vì phải cùng Cố Trường Đình ra ngoài chơi cho nên liền đem công ty gửi gắm cho mẹ hắn là Triệu Tức Thu.
Mấy ngày nay Triệu Tức Thu vô cùng tận lực, mỗi ngày đều đến công ty Cố Trường Đình một chuyến, muốn biểu hiện tốt một chút cho con dâu xem.
Không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một tên tâm thần ở bên ngoài chửi đổng, Triệu Tức Thu không biết hắn, cũng chẳng cần biết hắn là ai liền cho bảo vệ đuổi đi, nếu không được thì báo cảnh sát.
Trâu Tung nhận được điện thoại của cha thì giật nảy mình, còn nghe ông ta nói đến công ty Cố Trường Đình gây sự thì lập tức gấp gáp chạy tới tìm Cố Trường Đình hỏi cậu có phải có chuyện như vậy không, sao không nói với y.
Cố Trường Đình có chút choáng váng : "Tôi.

.

.

Không biết, gần đây chuyện của công ty tôi đều không để ý tới."
Trâu Tung nghe xong thì trợn tròn mắt : "A? Sao lại không quản?"
Cố Trường Đình không thể nói lí do, mặc dù Trâu Tung không phải là người ngoài, bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nhưng bảo cậu nói mình đang mang thai thì rất xấu hổ, cho nên cậu không định nói ra.
Đường Hoài Giản nghe xong nói : "Đừng gấp đừng gấp, anh đã gọi điện thoại cho mẹ, chuyện của công ty đã có mẹ anh giúp đỡ, hẳn là không có việc gì, cũng không nghe thấy bà nói chuyện gì cả."
Trâu Tung nghe xong càng choáng, sao công ty cua Cố gia lại có quan hệ tới mẹ của Đường Hoài Giản.
Đường Hoài Giản nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Tức Thu.
Triệu Tức Thu nghe máy, giây tiếp liền nói : "Con trai! Con còn biết gọi điện thoại cuo mẹ hả, vợ con thế nào rồi? Con bất cẩn như vậy mẹ thật sự không yên tâm để con mang người đi a."
"Mẹ.

.

." Đường Hoài Giản vội nói : "Rất tốt, chúng con đều tốt, một chút việc cũng không có."
Triệu Tức Thu liền nói : "Vậy là tốt rồi, mẹ thật sự là không yên lòng con đó a."
Đường Mạnh Tùng hình như cũng ở bên cạnh, Đường Hoài Giản nghe thấy cha hắn nói gì mà, đi ra ngoài chơi thì mỗi ngày đều phải gọi báo bình an, nếu không Đường Bỉnh Kiến bên kia đêm đều ngủ không được.
Đường Hoài Giản : ".

.

."
Hắn cảm giác lúc mình học tiểu học ngủ ở ngoài trời cũng không thấy người nhà lo lắng như vậy.
Đường Hoài Giản vội hỏi : "Mẹ, mấy ngày nay có ai đến công ty vợ con gây sự không?"
Triệu Tức Thu nghe xong nói : "Làm sao con biết?"
Đường Hoài Giản nói : "Vậy là có thật?"
Hai người Cố Trường Đình đứng bên cạnh cũng mơ hồ nghe được giếng Triệu Tức Thu ở trong điện thoại, vừa nghe như vậy liền biết cha Trâu Tung thật sự đã đến.
Triệu Tức Thu nói : "Có, một lão già điên, không biết vì sao ở bên ngoài chửi đổng, ta đã kêu bảo vệ đuổi đi, là khi các con vừa đi thì đến."
Này thật đúng là khéo, bọn họ chân trước vừa đi, chân sau cha Trâu Tung liền đến.
Cũng là Trâu Tung cùng Tống Hữu Trình mấy ngày trước đó ra ngoài quay phim, căn bản không có ở nhà, quay xong liền hẹn Cố Trường Đình trực tiếp ra ngoài chơi, bằng không nếu y về nhà khẳng định sẽ nghe bảo vệ ở tiểu khu thông báo lại chuyện này.
Đường Hoài Giản nói : "Vậy bây giờ người đâu? Không có chuyện gì chứ? Mẹ sao lại không nói với con một tiếng."
Triệu Tức Thu nói : "Sao có thể có chuyện gì.

Chút chuyện lông gà vỏ tỏi sao phải nói với con, con thật sự cho rằng ta là thư ký của con hả?"
Đường Hoài Giản : ".

.

."
Triệu Tức Thu nói tiếp : "Lại nói, loại chuyện đáng ghét này vẫn là không nên nói với mấy đứa, Tiểu Cố nơi đó đã không tiện, con không hiểu đâu, người mang thai phải có cái tâm tình tốt, con có biết tâm tình tốt quan trọng bao nhiêu không? Không chỉ là đối với bảo bảo không tốt, mà đối với người mang thai cũng không tốt.

Chuyện này con cũng đừng nói với Tiểu Cố, cứ để nó sống thật tốt, chơi thật vui, thư giãn một tí, biết chưa?"
Triệu Tức Thu lời lẽ thấm thía, kết quả mấy người bên cạnh đều nghe được rõ ràng.
Triệu Tức Thu vừa nói một tiếng mang thai, Trâu Tung liền ngẩn người, trong đầu xoay chuyển không kịp, cái gì mang thai, ai mang thai?
Tống Hữu Trình ngược lại rất bình tĩnh, lộ ra biểu tình quả nhiên là vậy.
Cố Trường Đình nghe xong liền biết đã bị lộ, lại nhìn Trâu Tung ánh mắt tìm tòi liền lập tức có chút ngượng ngùng, xấu hổ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện