Chương 50: Song Bào Thai
Đường Hoài Giản da mặt đúng là dày, mặt mày tội nghiệp giống như tám đời đều là quỷ chết đói, chưa được ăn thịt.
Mặc dù Cố Trường Đình cảm thấy đặc biệt xấu hổ, nhưng cũng không chịu nổi hắn mè nheo, cuối cùng chỉ đành đồng ý.
Đường Hoài Giản rất cẩn thận, thế nhưng Cố Trường Đình vẫn cảm thấy đặc biệt kỳ quái, dường như tất cả các giác quan đều phi thường linh mẫn, độ xấu hổ tăng lên theo cấp số nhân.
Thật vất vả mới kết thúc, Cố Trường Đình một ngón tay cũng không nhấc nổi, chỉ có thể uể oải nằm yên.
Đường Hoài Giản vẫn ở bên cạnh cậu, vừa được ăn mặn lại thì vẫn cảm thấy không đủ, nhưng nhìn vợ mệt mỏi như vậy, hắn cũng không dám giày vò cậu nữa, cẩn thận từng li từng tí hầu hạ người ta thoải mái.
Cố Trường Đình rất nhanh liền ngủ.
Lúc tỉnh lại, trời đã tối đen, cậu vội vàng muốn ngồi dậy, Đường Hoài Giản ở bên cạnh lập tức đưa tay đỡ cậu lên : "Sao vậy em? Có phải đói không? Em vẫn chưa ăn cơm tối, để anh cho người bưng đồ ăn tới."
Cố Trường Đình mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, nói : "Mấy giờ rồi?"
Đường Hoài Giản cười : "Đã gần một giờ rồi."
Cố Trường Đình giật nảy mình, bọn họ buổi chiều làm chuyện thân mật, sau đó cậu liền ngủ thiếp đi, không một lần ngủ lại ngủ đến nửa đêm.
Trách không được bị đói tỉnh.
Đường Hoài Giản nhanh chóng mang đồ ăn tới, sau đó một bên cười ngây ngô một bên đút Cố Trường Đình ăn.
Cố Trường Đình sống tới giờ còn không biết, ăn một bữa cơm cũng có thể xấu hổ như vậy, bị hắn cười đến đỏ cả mặt.
Ăn cơm xong lại hoạt động một chút rồi cậu mới nằm xuống chuẩn bị tiếp tục ngủ, dù sao cũng đã hơn nửa đêm, không ngủ cũng không được.
Chẳng qua vừa rồi ngủ nhiều, khó tránh sẽ bị mất ngủ.
Đường Hoài Giản vội đem đồ trong tay thu thập một chút rồi mới nằm xuống, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Cố Trường Đình : "Vợ, nếu em không ngủ được, để anh kể chuyện trước khi ngủ cho em nghe nhé?"
Cố Trường Đình nghe xong nheo mắt : "Chuyện gì cơ?"
Đường Hoài Giản nói : "Đương nhiên là chuyện dành cho Bảo Bảo.
Anh đã tìm mấy câu chuyện kể trước khi ngủ, chờ con chúng ta sinh ra, anh liền có thể kể cho con nghe, nhưng bây giờ chi bằng kể cho vợ trước, nếu không sau này em lại ghen tị, đúng không?"
Cố Trường Đình trợn mắt, ai lại vì nghe kể chuyện mà ăn dấm hả, mệt Đường Hoài Giản còn nghĩ ra vậy.
Đường Hoài Giản nói hắn cố ý từ trên mạng tìm mấy câu chuyện kể trước khi ngủ thật ra là có lí do.
Khi hắn còn bé, cha mẹ Đường Hoài Giản đều rất bận bịu, sau đó cãi nhau rồi ly hôn, cho nên không có ai kể cho hắn nghe chuyện kể trước khi đi ngủ.
Cố Trường Đình cũng không có loại kinh nghiệm này, mẹ cậu có từng kể chuyện trước khi ngủ không, Cố Trường Đình đã không nhớ rõ, nhưng cha cậu thì tuyệt đối không có.
Đường Hoài Giản kể cho cậu nghe một chuyện kể trước khi ngủ, là một câu chuyện cổ tích rất quen thuộc.
Cố Trường Đình đương nhiên biết câu chuyện đó, mặc dù có chút nhàm chán nhưng vừa vặn có khả năng thôi miên cao.
Theo giọng kể trầm thấp từ tính của Đường Hoài Giản, Cố Trường Đình liền ngủ mất.
Đường Hoài Giản hôn trán của cậu, sau đó cũng ngủ theo.
Trâu Tung tay đã tốt, thân thể cũng khôi phục kha khá, y định sau khi ra khỏi bệnh viện sẽ đi gặp Cố Trường Đình, nhưng Cố Trường Đình lại không cho y tới.
Dù sao hiện tại Cố Trường Đình bụng đã lớn, có chút không muốn gặp người khác.
Trâu Tung biết cậu không được tự nhiên cho nên cũng không đi, chỉ gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại.
Tống Hữu Trình gần đây phi thường không an tâm với y, cho nên tất cả quảng cáo đều từ chối để ở lại trong nhà với y, chuyện gì cũng muốn tự thân đi làm, ngay cả đi toilet cũng muốn đi theo, khiến Trâu Tung có chút bất đắc dĩ.
Sau khi Trâu Tung hoàn toàn khoẻ mạnh, Tống Hữu Trình liền cùng Trâu Tung bàn chuyện liên quan tới công việc.
Tống Hữu Trình muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh y hơn, cho nên định sẽ từ từ giảm bớt công việc, cuối cùng rút lui về phía sau màn ảnh.
Trâu Tung giật nảy mình, anh hiện tại đang thời kỳ đỉnh cao, dù cho mới chỉ được một năm nhưng đã thu hoạch không ít danh hiệu ảnh đế, lúc này giải nghệ không biết sẽ có bao nhiêu người gào khóc.
Kỳ thật Tống Hữu Trình cũng không phải thật sự muốn rời khỏi cái vòng này, anh chỉ là muốn lùi về phía sau, ngẫu nhiên làm khách mời của một chương trình nào đó, ngẫu nhiên quay một cái cáo, như vậy sẽ không quá bận rộn, hai người cũng có thể ở cạnh nhau nhiều hơn.
Tống Hữu Trình biết mình cố gắng thế nào cũng không thể đạt tới trình độ giàu có như Đường Gia, nhưng với điều kiện kinh tế hiện tại thì đã đủ cho anh cùng Trâu Tung vô ưu vô lo.
Trâu Tung nghe xong thì trầm mặc rất lâu, để chính anh tự suy xét, dù sao đây là sự nghiệp của anh, Trâu Tung không muốn mình trở thành chướng ngại vật.
Cố Trường Đình khoảng thời gian này rất nhàn nhã, mỗi ngày không có chuyện gì quan trọng cần làm, chỉ cần dưỡng tốt thân thể là được.
Bác sĩ nói cậu có thể sinh con, nhưng dù sao cũng là người song tính, cho nên vẫn có rất nhiều điều cần lo lắng, sinh con có khả năng gây ảnh hưởng đến thân thể, trước và sau khi sinh đều phải cẩn thận tĩnh dưỡng, nếu không nguy hiểm sẽ vẫn là rất lớn.
Đường Hoài Giản thì lại đột nhiên thích mua sắm, muốn trước khi con sinh ra mua một vài thứ chuẩn bị, áo quần đồ chơi bình sữa các loại, mua một đống lớn đồ vật.
Ngày đó Cố Trường Đình đang ngủ trưa thì tỉnh lại, nghe dưới lầu có động tĩnh, liền đi xuống nhìn thử xem.
Hiện tại cầu thang đã bị Đường Hoài Giản chặn lại, chính là sợ Cố Trường Đình đi cầu thang sẽ bị ngã.
Cố Trường Đình cảm thấy mình cũng không phải bị tàn phế, làm sao có thể ngã chứ, chẳng qua Đường Hoài Giản khăng khăng cho nên hiện tại Cố Trường Đình bất luận là đi từ tầng một đến tầng hai, hay là từ tầng ba đến tầng một đều chỉ có thể đi thang máy.
Bên trong nhà có hai thang máy, một là cho Cố Trường Đình chuyên dụng, Đường Hoài Giản còn sắp xếp người hầu trong đó, còn có cả ghế sô pha! Người hầu nhìn thấy Cố tiên sinh tiến vào, phải lập tức đỡ Cố tiên sinh ngồi xuống.
Tư thế kia.
.
.
Cố Trường Đình cảm thấy có chút đau đầu, có một tầng lầu phải đi thang máy thì thôi đi, lại còn nhất định phải ngồi ghế sa lon thì đúng là quá kỳ quái.
Cố Trường Đình từ trong thang máy đi ra liền thấy Đường Hoài Giản đang từ trên xe chuyển xuống ba cái thùng lớn.
Ba cái thùng lớn chất chồng lên nhau, Đường Hoài Giản hai cánh tay ôm lấy, cơ bắp nổi lên, mấy cái thùng so với Đường Hoài Giản còn cao hơn.
Cố Trường Đình thấy hắn đi tới, Đường Hoài Giản còn nói : "Vợ, cẩn thận một chút, coi chừng ngã."
Cố Trường Đình thấy hắn đường còn không nhìn rõ mà lại đi nhắc nhơt mình thì nói : "Rõ ràng là anh nên cẩn thận mới đúng."
Đường Hoài Giản đem thùng chuyển vào nhà, Cố Trường Đình hỏi : "Đây là cái gì? Tài liệu ở công ty sao?"
Đường Hoài Giản cười một tiếng, đặc biệt thần bí nói : "Chờ anh mở ra em sẽ biết."
Đường Hoài Giản không kịp chờ đợi bắt đầu mở thùng, mở xong liền đem đồ ở trong ra.
Cố Trường Đình nhìn thấy lập tức trợn tròn mắt, thùng thứ nhất đều là quần áo trẻ con, đa dạng các kiểu dáng, siêu cấp đáng yêu.
Đường Hoài Giản nói : "Có đẹp không? Là quần áo mua cho Bảo Bảo của chúng ta, phía trên còn có con mèo con, đáng yêu không?"
Đường Hoài Giản nói xong, lại lấy ra năm bộ quần áo nhỏ nhắn khác.
Cố Trường Đình nhìn lên, phía trên quả thật có hình mèo con, nhưng vì sao năm bộ đều giống nhau mà chỉ khác màu vậy.
Đường Hoài Giản vội giải thích : "Đây là ông nội mua."
Nguyên lai Đường Hoài Giản biến mất cả một buổi trưa là cùng Đường Bỉnh Kiến đi mua sắm, hai đại nam nhân đi mua sắm so với phụ nữ còn lợi hại hơn, quả thực là nghiện shopping luôn rồi.
Đường Hoài Giản nhỏ giọng nói : "Kỳ thật ông nội có chứng sợ lựa chọn."
Cố Trường Đình : ".
.
."
Cố Trường Đình thật sự là không thể tin được, Đường Bỉnh Kiến bị chứng sợ hãi chọn lựa?
Đường Bỉnh Kiến vừa nhìn thấy đống quần áo con nít đáng yêu liền phát bệnh, cảm thấy màu đỏ đẹp mắt nhưng lại nhìn rất nóng nảy, vạn nhất tiểu bảo bảo nhìn không thích thì sao? Vẫn là màu xanh dương đẹp hơn, nhưng màu xanh dương này lại đậm quá, nếu như nhạt chút là được tồi, nếu không thì màu xanh lá? Thế nhưng cái màu xanh lá này còn tặng kèm một cái mũ trùm, chẳng phải là đội nón xanh sao? Màu vàng cũng không tệ, nhưng mà nghe nói màu vàng dễ hấp dẫn đám côn trùng.
Đường Bỉnh Kiến trong lòng xoắn xuýt, đứng trước mặt đám áo quần con nít, trong đầu không ngừng đánh nhau.
Nhưng kỳ thật ông chỉ xoắn xuýt năm giây thôi, sau đó liền nói với nhân viên hướng dẫn, mỗi màu ba bộ.
Cố Trường Đình nghe thấy thiếu chút trợn trắng mắt, nguyên lai mỗi màu không chỉ một bộ, mà là ba bộ!
Đường Hoài Giản nói : "Ông nội nói, còn phải giặt thường xuyên, con nít hay đi vệ sinh cho nên phải chuẩn bị nhiều mới tốt."
Cố Trường Đình không biết nói gì, liền ngồi trên ghế sa lon bên cạnh nhìn xem Đường Hoài Giản từng cái từng cái đem đồ bên trong lôi hết ra.
Đường Hoài Giản soạn sửa hêt hai giờ, Cố Trường Đình muốn dựa vào ghế sa lon ngủ luôn rồi.
Đường Hoài Giản mua rất nhiều quần áo, đồ chơi cùng nhu yếu phẩm.
Đồ chơi trẻ em thật sự là thiên kì bách quái, dù sao Cố Trường Đình trước kia cũng chưa từng nghiên cứu, cảm thấy thật đúng là rất thú vị.
Thế nhưng bây giờ chuẩn bị những cái này vẫn hơi sớm.
Cố Trường Đình ở Đường Gia hơn mấy tháng, càng gần tới ngày sinh cậu càng khẩn trương, thế nhưng so với cậu có khối người còn khẩn trương hơn.
Đường Hoài Giản thì không cần nói, Triệu Tức Thu cùng Đường Mạnh Tùng cũng rất khẩn trương, nghe nói Đường Bỉnh Kiến gần đây lại mất ngủ rất, mỗi lúc trời tối đều ngủ không được.
Cố Trường Đình cảm thấy mọi người hơi cường điệu quá, nhưng cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Đột nhiên có một ngày được nhiều người quan tâm như thế, cậu cảm thấy những chuyện trước kia đã trải qua chẳng còn quan trọng nữa.
Người của Đường gia đích thật là quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng Cố Trường Đình, nhưng cũng thật sự quan tâm cậu, những điều này cậu đều cảm nhận được.
Cố Trường Đình không sinh non mà sinh trễ hơn ngày dự sinh mấy ngày.
Mấy ngày này thật sự là một ngày dài bằng một năm, cuối cùng Bảo Bảo vẫn được thuận lợi sinh ra.
Đường Bỉnh Kiến để cho mười lăm vị bác sĩ riêng ở tại Đường Gia chờ lệnh, trận thế cực kỳ lớn, chỉ sợ Cố Trường Đình thân thể xảy ra chuyện gì.
Nhưng bởi vì giai đoạn trước tĩnh dưỡng tốt cho nên cũng không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Thời điểm sinh con chỉ có mình Đường Hoài Giản được ở bên cạnh, những người khác không thể vào.
Đám người Đường Bỉnh Kiến đều đứng ở bên ngoài chờ đợi.
Một bác sĩ ôm một đứa trẻ đi ra, Đường Bỉnh Kiến nhìn thấy thì cao hứng thiếu chút ngất đi, không dám đụng vào tiểu bảo bảo, chỉ sợ đụng trúng chỗ nào của bé.
Tiểu bảo bảo sinh ra so với con nhà người khác thì nhỏ hơn một chút, nhìn rất đáng thương nhưng khuôn mặt không quá khó coi.
Bác sĩ nói : "Là một bé trai, dáng dấp thật sự đáng yêu, da trắng nõn."
Đường Bỉnh Kiến không dám ôm cháu, Đường Quý Khai lại muốn ôm, dù sao tiểu bảo bảo quá đáng yêu.
Thế nhưng Đường Bỉnh Kiến không cho Đường Quý Khai ôm, sợ cậu thô thiển làm tiểu bảo bảo bị đau.
Triệu Tức Thu lúc này liền lên tiếng, cô đem tiểu bảo bảo ôm lấy, tốt xấu gì cũng đã từng làm mẹ cho nên bế bé con gì đó vẫn rất thuận tay.
Triệu Tức Thu ôm lấy tiểu bảo bảo, thích đến không chịu được, kết quả lúc này một bác sĩ khác lại ôm một tiểu bảo bảo khác đi ra.
Đường Bỉnh Kiến có chút ngẩn người : "Sao lại có đứa nữa, đây là con nhà ai?"
Bác sĩ đều bị chọc cười : "Cố tiên sinh chính là sinh đôi, hai bé đều là bé trai, ngài nhìn xem có giống nhau hay không?"
Đường Bỉnh Kiến nghe xong, càng là ngơ ngác, thì ra là sinh đôi!
Sinh đôi a!
Bác sĩ còn nói : "Đây là em trai, hơi có chút thiếu máu, về sau phải điều dưỡng thật tốt, so với anh trai nhỏ hơn một chút."
Hai tiểu bảo bảo dáng dấp thật sự rất giống nhau, khuôn mặt nhỏ tròn trịa, chỉ là em trai thiếu máu cho nên nhỏ hơn so với anh trai, nhìn rất tội nghiệp.
Đường Bỉnh Kiến hưng phấn thiếu chút nhảy dựng lên, Triệu Tức Thu cũng vui mừng, nói : "Tiểu Cố đâu, chúng tôi có thể vào xem không? Thân thể của cậu ấy không có chuyện gì chứ?"
Bác sĩ nói : "Chờ một lát là có thể vào thăm, thân thể không có chuyện nhưng lúc này thì phi thường suy yếu."
Cố Trường Đình cảm giác mình thiếu chút chết rồi, là mệt muốn chết.
Lúc bác sĩ ôm lấy tiểu bảo bảo để cậu nhìn, Cố Trường Đình nhẹ nhàng mở mắt ra liền thấy một tiểu bảo bảo, kết quả mệt quá liền ngủ luôn.
Đường Hoài Giản bị dọa sợ, còn tưởng rằng Cố Trường Đình bị làm sao, cũng may bác sĩ nói là cậu chỉ ngủ thôi, không có việc gì.
Đường Hoài Giản ở bên cạnh bồi sinh, cả người chưa từng ngừng đổ mồ hôi lạnh, toàn thân ướt đẫm, nhìn Cố Trường Đình vẻ mặt tiều tụy, thật sự là đau lòng gần chết.
Cố Trường Đình cảm thấy mình ngủ rất lâu, đến khi ngủ đủ thì toàn thân cũng không có khí lực, mí mắt mở không ra.
Đường Hoài Giản thấy cậu động, liền bên cạnh nhẹ nhàng gọi cậu.
Cố Trường Đình cuối cùng mới nhẹ nhàng mở mắt ra.
Cố Trường Đình vừa mở mắt liền có chút ngốc : "Đây là.
.
.
Chuyện gì a?"
Cố Trường Đình phát hiện mình đang nằm ở trên giường, còn đang truyền dịch thì không biết chuyện gì xảy ra.
Đường Hoài Giản thấy cậu tỉnh liền nhẹ nhàng thở ra.
Cố Trường Đình sau khi ngủ liền ngủ đến hai ngày, nửa đường chưa từng tỉnh lại.
Bác sĩ nói là thân thể Cố Trường Đình thực sự quá hư nhược cho nên đây là hiện tượng bình thường.
Trước khi Cố Trường Đình tỉnh lại thì truyền dịch tránh cho dinh dưỡng trong thân thể bị thiếu hụt.
Cố Trường Đình cuối cùng cũng tỉnh lại, còn không biết mình đã ngủ thời gian dài như vậy.
Sau khi cậu tỉnh lại, lập tức hỏi : "Bảo bảo là nam hay là nữ?"
Cậu có chút lăn tăn, mơ hồ nhớ rằng bác sĩ có ôm Bảo Bảo cho cậu nhìn, nhưng lại không nhớ rõ bác sĩ nói gì.
Đường Hoài Giản cười vội nói : "Vợ, em nằm xuống đừng nhúc nhích, anh đi đem Bảo Bảo ôm tới."
Đường Hoài Giản đi ra ngoài bởi vì sợ quấy rầy Cố Trường Đình nghỉ ngơi cho nên Bảo Bảo liền được đưa tới gian phòng cách vách.
Triệu Tức Thu hận không thể hai mươi bốn giờ đều ở bên cạnh, chỉ sợ có điều gì sơ xuất.
Lúc này Cố Trường Đình tỉnh lại, muốn xem Bảo Bảo, Triệu Tức Thu không đi theo, chỉ để Đường Hoài Giản đẩy một cái nôi cực lớn đi vào.
Cố Trường Đình còn tưởng rằng Đường Hoài Giản sẽ ôm Bảo Bảo đến, nhưng Triệu Tức Thu ghét bỏ Đường Hoài Giản tay chân vụng về, chỉ để hắn đẩy cái nôi tới.
Cố Trường Đình nhìn thấy một cái nôi siêu cấp lớn, nhịn không được ngồi dậy.
Đường Hoài Giản đem cái nôi đẩy đến bên người Cố Trường Đình, Cố Trường Đình cúi đầu xem, liền thấy một tiểu bảo bảo siêu cấp đáng yêu, khuôn mặt tròn trịa, miệng nhỏ chu chu, bởi vì đang ngủ cho nên hai mắt nhắm chặt, nhưng có thể thấy là mắt rất lớn, lông mi rất dài, vừa đen vừa nhiều.
Cố Trường Đình trông thấy con thì đáy lòng đều bị hòa tan, muốn đưa tay ôm Bảo Bảo lên.
Ai ngờ khi Cố Trường Đình duỗi tay ra, chưa đụng tới Bảo Bảo đã bị một bàn tay nhỏ nhắn bắt lại.
Cố Trường Đình mắt trợn tròn, cậu lúc này mới nhìn rõ, nguyên lai bên trong nôi không chỉ có một Bảo Bảo.
Tiểu bảo bảo còn lại đã tỉnh, đang đưa tay nắm lấy ngón tay Cố Trường Đình, hiếu kì mở to mắt nhìn.
Cố Trường Đình có chút ngơ ngác, nói : "Sao lại có thêm một đứa thế này?"
Đường Hoài Giản cười nói : "Bởi vì là song sinh, vợ em nhìn xem, đứa nhỏ là em trai, lớn hơn một chút là anh trai."
Cố Trường Đình càng kinh ngạc hơn : "Thế nhưng là.
.
.
thời điểm kiểm tra.
.
.
Không phải nói.
.
."
Trước đó khi Cố Trường Đình làm kiểm tra, bác sĩ chỉ nói hài tử rất khoẻ mạnh, cũng không nói tới là song sinh, kết quả sinh ra lại là hai đứa.
Bác sĩ nói đây cũng là chuyện bình thường, dù sao Cố Trường Đình là song tính nhân, cho nên không giống người bình thường, sẽ có rất nhiều khả năng xảy ra.
Cố Trường Đình không quan tâm chuyện đó lắm, dù sao chỉ cần con của cậu có thể bình an là được, hai đứa bé đều rất đáng yêu, rất giống nhau, chẳng qua một lớn một nhỏ cho nên cũng sẽ không bị nhầm lẫn.
Tiểu bảo bảo nắm lấy ngón tay Cố Trường Đình nhìn hồi lâu, dường như cảm thấy chơi rất vui, thế nhưng bé rất nhanh đã buồn ngủ, cứ vậy mà nắm lấy ngón tay cậu ngủ mất, còn ngủ rất say.
Cố Trường Đình không dám động, sợ làm con tỉnh.
Đường Hoài Giản phải dùng hơn nửa ngày mới đem ngón tay cậu rút ra được.
Bởi vì Cố Trường Đình vẫn còn đang truyền dịch cho nên không tiện chiếu cố hài tử, thế nên Đường Hoài Giản lại đem hai tiểu bảo bảo đẩy về.
Bác sĩ lại tới kiểm tra cho Cố Trường Đình.
Cậu hiện tại thân thể quá hư nhược, phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, còn lại thì không có vấn đề gì quá lớn.
Chẳng qua còn có chuyện, đó chính là việc uống sữa của tiểu bảo bảo.
Mặc dù Cố Trường Đình đúng thật là có thể sinh con, cũng đã thuận lợi sinh Bảo Bảo, nhưng cậu lại không có sữa, không có cách nào cho tiểu bảo bảo no bụng.
Đối với chuyện bú sữa của bảo bảo, Cố Trường Đình tỏ vẻ bất lực.
Thế nhưng chuyện này cũng không phải việc khó, các bảo bảo mỗi ngày vẫn có thể ăn no căng.
Hai tiểu bảo bảo đặc biệt ngoan, bình thường sẽ không khóc quấy, nhưng chỉ cần vừa khóc lên thì chính là song trọng kích, còn cao thấp ganh đua, khóc đến cứ gọi là chấn động lòng người, tiết tấu mười phần.
Hai tiểu bảo bảo vừa khóc, Đường Hoài Giản liền cười nói : "Vợ, em có thấy con khóc rất dễ nghe không?"
Cố Trường Đình thân thể đã tốt hơn, đương nhiên muốn tự mình ôm con, nghe Đường Hoài Giản nói, nhịn không được liếc hắn một cái.
Trâu Tung bên kia nghe nói Cố Trường Đình đã sinh, hơn nữa còn là sinh đôi thì không kịp chờ muốn đến thăm, nói thật ra chính là hâm mộ muốn chết.
Chẳng qua bởi vì tiểu bảo bảo mới sinh được mấy ngày cho nên không tiện lắm, vì vậy Trâu Tung đành nhịn không đến, chờ qua một đoạn thời gian lại đến thăm cũng được.
Cố Trường Đình thừa dịp các tiểu bảo bảo ngủ, liền chụp hình gửi cho Trâu Tung.
Trâu Tung thấy thì lại càng ao ước muốn chết, hai tiểu bảo bảo đều đáng yêu như vậy, quả thực chính là tiểu thiên sứ.
Thế nhưng Đường Hoài Giản lại cảm thấy hai đứa con trai này không phải tiểu thiên sứ, mà rõ ràng chính là tiểu ác ma, đặc biệt ầm ĩ, một hồi nước tiểu, một hồi lại khóc không biết vì cái gì, làm hắn nhức đầu muốn chết.
Cố Trường Đình sinh Bảo Bảo xong, bụng cuối cùng cũng khôi phục bằng phẳng, không còn phình lên kỳ quái nữa, lúc này Cố Trường Đình mới nhẹ nhàng thở ra.
Có lẽ bởi vì cậu không phải phụ nữ cho nên sinh con bụng cũng không bị rạn, so với lúc trước không khác nhau quá lớn, chỉ là.
.
.
Hình như hơi mập một chút.
Cố Trường Đình cảm thấy khẳng định là thời điểm mang thai ăn quá nhiều.
Thế nhưng Đường Hoài Giản lại thích cậu béo một chút, sờ tới sờ lui cực kỳ sướng, vợ quá gầy hắn cũng đau lòng.
Bảo bảo sinh ra khiến Đường Hoài Giản thở phào một hơi, nhưng cái sinh hoạt cấm dục này vẫn còn chưa kết thúc.
Sau khi Cố Trường Đình sinh xong vẫn phải ở cữ, nghe nói còn ở gần hai tháng.
Hai tháng này, Đường Hoài Giản cũng loay hoay sứt đầu mẻ trán, cảm giác sắp bị hai cậu con trai giày vò chết rồi, mỗi sáng sớm đều xuất hiện với hai mắt thâm quầng.
Đường Quý Khai nhìn thấy Đường Hoài Giản xong còn cười hắn, nói hắn bộ dáng như thận hư vậy.
Hai tiểu thiên sứ sau khi sinh ra, cả Đường Gia liền bắt đầu chuẩn bị tiệc đầy tháng.
Đường Bỉnh Kiến muốn làm một bữa tiệc thật hoàng tráng, không thể bạc đãi hai tiểu tổ tông nhà bọn họ mới được.
Người của Đường gia không biết hai đứa trẻ là Cố Trường Đình sinh, người bên ngoài cũng không biết, chỉ biết Đường Hoài Giản có hai đứa con, còn tưởng là nhờ người mang thai hộ, hay là có con với người phụ nữ nào khác ở bên ngoài rồi mang về Đường Gia.
Không ít người của Đường gia ghen tị ở sau lưng nghị luận Cố Trường Đình, nói Cố Trường Đình sắp bị thất sủng rồi, Đường đại thiếu đều đã có con, nói không chừng sẽ đem thiếp nâng lên thàng chính, Cố Trường Đình sắp phải cút ra khỏi Đường Gia,....
Cố Trường Đình nghe được vài lời nhưng cũng chẳng coi là gì, chủ yếu chính là do cậu mỗi ngày đều vây quanh hai bé con, thực sự là không rảnh tâm tình đi phản ứng mấy người kia.
Rất nhiều người đều chờ Cố Trường Đình bị đá ra khỏi Đường Gia, cũng có rất nhiều người chờ cơ hội bò lên giường Đường Hoài Giản, chẳng qua đợi trái đợi phải, đợi thật lâu cũng không thấy có chuyện gì.
Cố Trường Đình sinh xong, tĩnh dưỡng hai tháng, Đường Hoài Giản lúc này mới cho cậu ra ngoài.
Cố Trường Đình đã hơn một năm không đến công ty, cũng may công ty hết thảy đều ngắn nắp rõ ràng, hôm nay Cố Trường Đình chuẩn bị đến công ty kiểm tra thử.
Đường Hoài Giản nghe Cố Trường Đình muốn đến công ty thì lập tức hóa thân thành Husky, nhất định muốn đi theo.
Dù Cố Trường Đình muốn để hắn ở nhà chiếu cố con, nhưng Đường Hoài Giản cứ dây dưa đến cùng.
Đường Hoài Giản nói : "Cha mẹ đều ở nhà, bọn họ có thể chăm sóc được, anh đưa em đi công ty, anh lái xe."
Cố Trường Đình không có cách nào khác, quyết định đi nhanh về nhanh, liền đem hai đứa con trai giao cho Triệu Tức Thu cùng Đường Mạnh Tùng chăm sóc.
Hai người kia được thoả ý chăm sóc hai tiểu tổ tông, hai tiểu bảo bảo còn cười tủm tỉm cùng ba ba vẫy tay, giống như tạm biệt, khiến Cố Trường Đình tâm can làm tan.
Đường Hoài Giản lái xe chở Cố Trường Đình đến công ty.
Vừa đến công ty, Cố Trường Đình đã trợn tròn mắt.
Công ty mở rộng quy mô, chuyện này Cố Trường Đình đã biết, nhưng cậu chỉ nghĩ là về lĩnh vực kinh doanh, không ngờ địa bàn cũng mở rộng.
Trước đó công ty Cố gia chỉ là một toà nhà, hiện tại nó đã là một khu gồm bốn tòa cao ốc hợp lại, mấy tòa nhà bên cạnh đều đã được thu mua.
Cố Trường Đình trợn tròn mắt, bắp chân co rút, không dám tiến vào.
Đường Hoài Giản đem xe lái xuống tầng hầm, sau đó tắt máy.
Cố Trường Đình lúc đầu muốn mở dây an toàn bước xuống xe, nhưng lại bị Đường Hoài Giản kéo tay lại.
Đường Hoài Giản đưa tay ôm eo cậu, lại gần dùng trán chống trán, thấp giọng nói : "Vợ, hôm nay khó được hai đứa hỗn thế ma vương kia không ở đây."
"Có ai giống anh nói con mình như vậy không?" Cố Trường Đình nói : "Rõ ràng là tiểu thiên sứ, đáng yêu như vậy."
Đường Hoài Giản cười nói : "Đúng đúng, đều là tiểu thiên sứ, giống y như vợ, vợ khi còn bé có phải cũng đáng yêu như vậy không?"
Cố Trường Đình nghe hắn nói đến buồn nôn : "Em làm sao biết, mà không phải anh đã thấy dáng vẻ em khi còn bé sao?"
Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản khi bé đã quen biết nhau, còn cùng nhau chơi rất lâu.
Đường Hoài Giản nói : "Anh nói chính là dáng vẻ của vợ lúc mới sinh, chưa biết nói chuyện, tuyệt đối là siêu cấp đáng yêu."
Cố Trường Đình sao biết được mình lúc mới sinh bộ dạng dài ngắn thế nào, nhất là khi cha cậu không thích cậu, khi còn bé cũng không giữ lại ảnh chụp nào, tất cả đều trống rỗng.
Đường Hoài Giản tự quyết định, dường như còn rất hưng phấn : "Tưởng tượng đến dáng vẻ tiểu bảo bảo của em, anh liền muốn hôn vợ một cái."
Cố Trường Đình không kịp trừng mắt, Đường Hoài Giản đã cúi đầu xuống hôn cậu.
Nơi này là tầng hầm, mặc dù bây giờ không có ai nhưng Cố Trường Đình vẫn vô cùng khẩn trương, đẩy Đường Hoài Giản ra.
Thế nhưng Đường Hoài Giản lại hôn rất hết sức.
Hắn cấm dục thời gian dài như vậy, so với sói đói còn hung ác hơn, Cố Trường Đình căn bản là chống đỡ không được.
Cuối cùng Cố Trường Đình bị hôn đến lâng lâng, dứt khoát đưa tay ôm cổ Đường Hoài Giản, để Đường Hoài Giản muốn làm gì thì làm.
Tầng hầm mặc dù yên tĩnh nhưng vẫn luôn có tiếng xe qua lại khiến Cố Trường Đình không ngừng khẩn trương.
Đường Hoài Giản cảm giác được cậu cứng đờ, thanh âm khàn khàn nói : "Bảo bối, đi, chúng ta lên lầu."
Cố Trường Đình nghe thanh âm của hắn, nhìn ánh mắt của hắn, cảm thấy Đường Hoài Giản muốn lên lầu tuyệt đối là để làm chuyện xấu.
Đường Hoài Giản lôi kéo Cố Trường Đình vào thang máy lên văn phòng Cố Trường Đình.
Văn phòng so với trước kia đã lớn hơn không ít, độc chiếm cả một tầng, phi thường yên tĩnh.
Nhưng văn phòng của thư ký Triệu Đan Tình thì vẫn ở đây.
Triệu Đan Tình vừa nhìn thấy Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản đến thì vô cùng kích động, cô đã rất lâu rồi không được gặp Cố tiên sinh.
Thế nhưng hai người kia dường như rất vội vã, không có thời gian dừng lại cùng cô nói chuyện, tiến văn phòng liền ngay lập tức khóa cửa lại.
Văn phòng rất lớn, là một phòng đôi, bên ngoài là nơi làm việc, còn có phòng tiếp khách, bên trong là nơi nghỉ ngơi, có giường có phòng tắm, đầy đủ mọi thứ.
Cố Trường Đình nhìn thấy giường bên trong thì đỏ mặt, trách không được Đường Hoài Giản muốn lên lầu.
Đường Hoài Giản nói : "Vợ, em bây giờ thân thể đã khá hơn chưa? Anh hỏi bác sĩ, bác sĩ nói qua hai tháng là được, trước đó em kiểm tra thân thể cũng đều bình thường đúng chứ?"
Cố Trường Đình nghe xong trừng mắt liếc hắn một cái : "Sao anh lại đến hỏi bác sĩ."
Cố Trường Đình thực sự là bất đắc dĩ.
Đường Hoài Giản lại chạy đến hỏi bác sĩ mấy vấn đề xấu hổ như vậy.
Đường Hoài Giản nói : "Anh đây không phải là làm vợ bị thương sao? Cho nên phải hỏi thăm kỹ một chút."
Cố Trường Đình lườm hắn một cái, kết quả còn chưa kịp nói chuyện đã bị Đường Hoài Giản bế lên.
Đường Hoài Giản nói : "Hai tiểu ác ma không ở đây, vợ, chúng ta vào trong đi, anh phải hầu hạ vợ anh thật tận tình mới được."
Cố Trường Đình xấu hổ vô cùng, tiến vào bên trong phòng nghỉ thì càng trợn tròn mắt.
Đường Hoài Giản khẳng định là có đam mê biến thái, trong phòng nghỉ tất cả đều là cửa sổ sát đất, giường lớn đặt bên cạnh cửa sổ, vô cùng xấu hổ.
Đường Hoài Giản cười nói : "Đừng lo lắng, đều là kính một chiều, không vấn đề gì."
Cố Trường Đình la lên : "Không có vấn đề gì mới lạ đó, anh buông em ra, em không muốn ở đây, da mặt của anh đến cùng là dày bao nhiêu vậy hả."
Đường Hoài Giản đã nghĩ đến chuyện cửa sổ sát đất play này rất lâu, bởi vì khi đó vợ sẽ đặc biệt khẩn trương, chơi càng hăng, nhưng Cố Trường Đình kiên trì không làm nên Đường Hoài Giản cũng không còn cách nào.
Đường Hoài Giản đành phải đổi nơi khác, kết quả là Cố Trường Đình cảm thấy mình lại trúng chiêu rồi.
Hai người ở trên bàn làm việc làm.
Cố Trường Đình cảm khái, sau này cậu đều không thể ngồi trên cái bàn này làm việc nữa, vừa nghĩ tới liền xấu hổ muốn chết.
Đường Hoài Giản cấm dục đã lâu, lúc này được thoat mãn thì vô cùng thích ý.
Cố Trường Đình chịu không nổi vừa khóc vừa xin tha, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Đường Hoài Giản đi theo Cố Trường Đình tới công ty, kỳ thật chính là định muốn đem Cố Trường Đình ăn sạch ở đây, hiện tại tâm nguyện đạt thành, cao hứng không thôi, vừa lòng thỏa ý ôm vợ nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cố Trường Đình tỉnh lại vào buổi chiều.
Lúc đầu cậu dự định buổi trưa sẽ trở về chơi với hai đứa con trai, nào ngờ mở mắt đã qua trưa, bọn họ ngay cả cơm còn chưa ăn.
Đường Hoài Giản đang ngủ liền cảm giác có người đánh lên miệng mình, mặc dù không đau nhưng lại rất vang dội.
Đường Hoài Giản bắt lấy tay Cố Trường Đình : "Vợ, sao em đánh anh?"
"Anh xem thử mấy giờ rồi." Cố Trường Đình nói : "Nhanh mặc quần áo vào, chúng ta về nhà."
"Không muốn." Đường Hoài Giản bắt đầu phụng phịu : "Vợ, anh đã nói với mẹ chúng ta hôm nay không về ăn cơm tối, nghỉ ngơi một chút đi, vừa rồi em cũng mệt mỏi."
Cố Trường Đình ngơ ngác, nguyên lai Đường Hoài Giản đã sớm lên kế hoạch tốt, còn nói không về ăn cơm tối!
Triệu Tức Thu biết con trai mình tính toán cái gì nhưng cũng không phản đối, để Đường Hoài Giản mang Cố Trường Đình ra ngoài chơi, dù sao Cố Trường Đình ở Đường Gia buồn bực nhiều ngày, gần như đều không ra khỏi cửa, hiện tại lại vội vàng chăm con, rất không dễ dàng, cho nên ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt.
Cố Trường Đình nói : "Em muốn về nhà, em muốn về nhà xem bảo bối của em."
Đường Hoài Giản nghe xong liền ăn dấm, ôm lấy cậu không buông tay : "Vợ, bảo bối của em không phải ở đây sao?"
Cố Trường Đình nheo mắt nhìn hắn : "Anh lớn như vậy rồi còn không biết xấu hổ nói mình là bảo bối?"
Đường Hoài Giản mặt dày đệ nhất, cười nói : "Lớn rồi liền không thể là bảo bối sao? Anh không phải là đại bảo bối của em hả? Đúng rồi, anh còn một tiểu bảo bối vợ cũng thích, có đúng không?."
Cố Trường Đình đỏ mặt, tên Đường Hoài Giản vô liêm sỉ này toán nói mấy chuyện đáng xấu hổ.
Cố Trường Đình cũng không phản pháo lại hắn được.
Đường Hoài Giản chính là không để Cố Trường Đình về nhà, còn mở miệng nói Cố Trường Đình vẫn luôn quan tâm con mà không để ý đến hắn.
Cố Trường Đình không có cách nào cho nên không nói đến chuyện về nhà nữa, nghĩ đến cũng may các con có người chăm sóc, sẽ không xảy ra chuyện gì, cậu chỉ có thể trấn an thật tốt Đường Hoài Giản đang khóc lóc om sòm này.
Đường Hoài Giản vừa lòng thỏa ý, vợ đáp ứng cùng hắn đi hẹn hò, hai người mặc quần áo tử tế liền lái xe ra ngoài.
Ngồi ở trên xe, Cố Trường Đình cảm thấy thắt lưng đau chân xót, toàn thân bủn rủn.
Đường Hoài Giản cười nói : "Vợ, anh đã đặt phòng trước, chúng ta đi ăn một bữa tối dưới ánh nến có được không? Đúng rồi, anh còn mua vé xem phim, chúng ta đi xem phim đi."
Cố Trường Đình bất đắc dĩ nói : "Anh đều mua rồi còn hỏi em, đương nhiên phải đi, không thì lãng phí."
"Vợ thật tốt." Đường Hoài Giản nói.
Đường Hoài Giản cố ý mua vé một bộ phim nhàm chán, hắn nghĩ vạn nhất phim quá hấp dẫn, vợ sẽ không chú ý hắn nữa.
Trong rạp chiếu phim cầm tay, sau đó lại hôn trộm, ngẫm lại đã cảm thấy tràn đầy lãng mạn rồi.
Đường Hoài Giản cố ý đặt chỗ ở hàng cuối cùng, như vậy sẽ không bị người khác nhìn thấy, vợ cũng sẽ không xấu hổ.
Cố Trường Đình thật không biết nên cảm ơn vẫn là nên mắng hắn, còn an bài ngay ngắn rõ ràng vậy nữa.
Hai người trước tiên đi ăn gì đó lót dạ sau đó đi xem phim, chờ xem phim xong lại đi ăn tối dưới ánh nến.
Cố Trường Đình cho rằng ăn cơm xong liền có thể về nhà, ai ngờ Đường Hoài Giản không nói cho cậu, khách sạn cũng đặt rồi, còn là khách sạn tình thú.
Đường Hoài Giản hai tháng trước đã đặt phòng, thực sự là dụng tâm lương khổ.
Lúc hai người đến rạp chiếu phim, phim cũng sắp chiếu, Đường Hoài Giản mua bắp rang vào làm đồ ăn vặt cho cậu.
Chờ phim bắt đầu, đèn trong rạp tắt đi, một vài người lẻ tẻ nhanh chóng đi vào.
Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản ngồi ở hàng cuối cùng, bởi vì phim rất nhàm chán cho nên kỳ thật không có ai xem, đa số đều là các cặp tình nhân.
Sau khi bọn họ yên vị, Đường Hoài Giản liền bắt đầu không thành thật, hắn để tay lên trên túi bắp rang đợi Cố Trường Đình lấy bắp rồi tự chui đầu vào lưới.
Quả nhiên, Cố Trường Đình không nghiêng đầu qua, mắt nhìn màn hình lớn đưa tay lấy bắp rang, liền đem tay mình đưa đến trong lòng bàn tay Đường Hoài Giản.
Đường Hoài Giản cười nhẹ một tiếng, bắt lấy tay Cố Trường Đình không buông.
Cố Trường Đình đang muốn ăn bắp rang, kết quả bắp rang bị Đường Hoài Giản bỏ sang chỗ khác.
Đường Hoài Giản đây là ghét bỏ bắp rang làm vướng bận.
Cố Trường Đình bất đắc dĩ, nhưng Đường Hoài Giản không buông tay, cậu cũng không thể phân cao thấp, liền để Đường Hoài Giản cầm tay mình, hai người mười ngón đan xen, Cố Trường Đình có chút ngượng ngùng, cũng may trong phòng tối đen cho nên mặc kệ.
Phim bắt đầu chiếu, vẫn còn có người đi vào.
Hai người kia sau khi đi vào liền khom lưng ngồi xuống trước mặt Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản.
Bởi vì quá tối cho nên Cố Trường Đình cũng không chú ý mà tiếp tục xem phim.
Một người phía trước xem chừng da mặt dày ngang Đường Hoài Giản, làm một vài động tác nhỏ giữ chặt tay người bên cạnh, còn để trên môi hôn một cái.
Người còn lại xem chừng giật mình, run rẩy một chút.
Hai người kia thanh âm rất nhỏ, không biết là đang nói gì.
Cố Trường Đình cũng không bị quấy nhiễu cho nên vẫn không chú ý tới.
Thế nhưng vài phút sau, một người trong đó dường như có chút không chịu nổi, liền xù lông thấp giọng nói một câu : "Phó Tranh, anh còn sờ nữa tôi đây liền đánh anh!"
Cố Trường Đình nghe xong liền sửng sốt, đi xem phim còn gặp người quen? Đường Hoài Giản bên cạnh tựa hồ cũng nghe thấy, cố ý nghiêng người lên phía trước nhìn.
Khá lắm.
.
.
Cố Trường Đình quả nhiên nhìn thấy Phó Tranh, chính là một trong hai người kia.
Người còn lại không ngờ là Nhiếp Hình!
Cố Trường Đình kinh hãi, Nhiếp Hình cùng Phó Tranh cùng nhau đi xem phim? Tình huống này thật sự có điểm kỳ quái.
Hai người phía trước căn bản là không chú ý tới phía sau.
Phó Tranh nghiêng đầu ở bên tai Nhiếp Hình nói nhỏ hai câu gì đó.
Nhiếp Hình dường như lại càng xù lông, nhưng bởi vì đang ở trong rạp chiếu phim cho nên không tiện phát tác.
Phó Tranh nhìn bộ dạng này của y, dứt khoát hôn một cái lên lỗ tai y, còn cắn nhẹ một cái vào vành tai.
Cố Trường Đình cảm thấy, khoảng cách các dãy ghế quá gần, cậu đều nhìn thấy rất rõ ràng.
.
.
Bình luận truyện