Gả Cho Thất Tâm Phong Vương Gia Xung Hỷ

Chương 17: A… ô



Về vấn đề ăn sâu của Chuỗi Chuỗi, thật ra cũng không sao, Đỗ Thư Dao ghét bỏ cũng chỉ là một trò đùa giỡn. Dù sao vẫn có điểm mấu chốt, chỉ cần hắn không ăn phân thì hắn vẫn là nhóc đáng yêu của nàng.

Có điều tuy Chuỗi Chuỗi  là con chó đi lạc mà nàng nhặt được, nhưng Đỗ Thư Dao trước giờ vẫn chưa từng thấy hắn có hứng thú với thứ gì. Thực ra không cần quan tâm đến việc đó, hơn nữa gần đây Chuỗi Chuỗi  ngày càng thông minh. Không ai có thể hiểu được niềm vui của Đỗ Thư Dao, nghĩ đến việc một con thú cưng đột nhiên biến thành người ở bên cạnh mình, niềm hạnh phúc đó người bình thường không thể tưởng tượng được.

Lúc trở lại Vương phủ, trời đã không còn sớm nữa. Bởi vì trước đó ở trong cung đã tắm rửa rồi cho nên khi trở lại Vương phủ, hai người liền đi đến phòng của Đỗ Thư Dao. Phòng của Đỗ Thư Dao ở đây tuy rằng không lộng lẫy như phòng của Thái Bình Vương, thế nhưng lại ấm áp hơn. Đỗ Thư Dao và Thái Bình Vương cởi bỏ phụ kiện không cần thiết, sau đó lên giường nằm.

Ngọn nến có chụp đèn được thắp sáng trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Đây là chiếc đèn hoa mà Đỗ Thư Dao dặn riêng Thúy Thúy tìm cho nàng, khác hẳn với loại đèn quá sáng làm người ta chói mắt trong phòng bình thường.

Chao đèn là một con vịt nhỏ, được Thúy Thúy nói là uyên ương. Mấy ngày nay trước khi đi ngủ, Đỗ Thư Dao luôn lật xem tập tranh mà nàng mới mua. Tuy rằng nó không thú vị bằng những cuốn truyện tranh hiện đại, câu chuyện trong đó cũng khá mơ hồ, giống như nhìn tranh đoán chuyện xưa vậy, thế nhưng có còn hơn không. Thuần túy nhìn sách tranh quá tối nghĩa, hơn nữa mắt Đỗ Thư Dao cũng không tốt lắm, ban đêm đọc sách mắt sẽ hơi đau, dùng quyển tranh này để giết thời gian cũng giống như chơi điện thoại di động trước khi ngủ ở hiện đại vậy.

Phong cách vẽ tranh thực ra rất đơn giản, biểu cảm và trang phục của nhân vật cũng không đủ tinh tế, chỉ có một vài nét vẽ, cũng không có chút sức hấp dẫn nào. Đỗ Thư Dao xem rồi thất thần, cảm giác Chuỗi Chuỗi  nằm bên trong quá yên tĩnh, khỏi nghiêng đầu nhìn xem hắn đang làm gì.

Hắn đang vỗ con vịt, là bóng con vịt được ngọn đèn chiếu lên vách tường, nhìn hắn có vẻ muốn gặm cái đầu, thế nhưng ngọn đèn chiếu cái đầu ở rất cao, hắn không với tới.

Đỗ Thư Dao nhìn thấy buồn cười, duỗi chân đạp đạp hắn, nói: "Xuyến Chuỗi Chuỗi, có nhớ cổ vịt bán dưới lầu nhà chúng ta không?"

Đỗ Thư Dao liếm liếm môi cảm khái: "Thực sự vừa cay vừa ngon... đáng tiếc là không ăn được nữa rồi."

Thực ra Đỗ Thư Dao đâu chỉ muốn cổ vịt, nàng còn muốn cả xiên nướng cay, trà sữa, kem, hamburger,... nữa.

Đồ ăn ở triều đại này nói thế nào nhỉ? Thực sự là khó nói hết, có một số món ăn rất ngon, hầu hết đều thanh đạm, không có sự kích thích của khẩu vị nặng như thời hiện đại.

Có điều nàng cũng chỉ nghĩ mà thôi, rồi chép chép miệng, không có đi sáng tạo hay thể hiện mình có ý tưởng không giống với mọi người ở thời đại này. Bởi vì đây thực sự là một chuyện khác thường trong thời đại phong kiến. Đỗ Thư Dao may mắn xuyên vào một thân phận có thể nói là khá ưu việt đối với một phụ nữ. Hơn nữa càng may mắn hơn chính là, Chuỗi Chuỗi  của nàng lại xuyên thành chủ nhân trong phủ này. Cứ như vậy, ngoài lo lắng Hoàng đế bên kia ra, nàng tạm thời không cần quan tâm đến những thứ khác.

Không phải gả cho người đàn ông mình không thích, không cần phải dốc sức đi lấy lòng phu quân gì đó, tốt xấu gì nàng cũng là Thái Bình Vương Phi, cũng không cần lo lắng chuyện áo cơm.

Đỗ Thư Dao nằm nhoài trên giường đung đưa chân, thỉnh thoảng lại đụng phải chân Chuỗi Chuỗi. Nhìn như vậy, thực ra ông trời đã đối xử với nàng không tệ. Tuy rằng nàng sống oan uổng chết thê thảm, thế nhưng đến một thế giới khác, ít nhiều cũng không khiến nàng phải thấp kém đau khổ như thế, lại còn không quên mang cho nàng con chó vẫn luôn cùng nàng sống nương tựa vào nhau.

Đỗ Thư Dao cầm tập sách trong tay đặt lên ngực, đung đưa chân nhìn Thái Bình Vương vẫn đang cặm cụi cào trên tường, híp mắt lẩm bẩm một bài ca không biết tên.

Bóng đêm yên tĩnh, rất có cảm giác năm tháng tốt đẹp. Tuy rằng nhiều ngày như vậy, Hoàng đế vẫn không tra ra rốt cuộc độc mà nàng trúng đã tích lũy qua ngày tháng như thế nào, cũng không nghe thấy tiếng gió gì từ bên Phủ Thượng thư bên kia. Thế nhưng Đỗ Thư Dao cũng không nóng lòng, mọi chuyện từ từ rồi sẽ đến, rồi sẽ điều tra ra. Ít nhất đồ ăn trong Thái Bình Vương Phủ hàng ngày đều an toàn. Dù sao nơi này cũng nằm dưới mắt Hoàng đế, ai dám động tay động chân?

Lúc đang thiêm thiếp ngủ, Thái Bình Vương đang chơi với bóng của chiếc đèn đột nhiên ngả về phía nàng, có điều cũng không nặng, hơn nửa người đều đập lên giường. Ánh mắt Đỗ Thư Dao cũng không mở ra, nàng thu khuỷu tay ôm lấy đầu Chuỗi Chuỗi  vào bên cạnh mặt mình.

"Chuỗi Chuỗi  ngoan..." Tập sách trong tay Đỗ Thư Dao rơi xuống đất, nàng hôn hôn cọ cọ lên sườn mặt Thái Bình Vương, xoay người ôm hắn vào lòng giống như gối ôm, hôn lên đầu hắn, lẩm bẩm nói: "Đáng tiếc... không có lông để sờ."

Nói xong còn có chút không cam lòng mà kéo kéo lọn tóc hơi cứng của Thái Bình Vương.

Thái Bình Vương rất  thành thật làm một cái gối ôm hình chó, tiếng hít thở của Đỗ Thư Dao dần dần ổn định, hắn vẫn mở mắt nghiêng đầu chăm chú nhìn nàng ở cự ly gần.

Hắn cứ như vậy nhìn nàng. Thấy ngọn nến trong chiếc chụp đèn đã cháy hết, lúc Thúy Thúy đi tới đổi nến, hắn mới nhắm mắt lại.

Có điều cho dù Thúy Thúy đã cố gắng bước đi nhẹ nhàng, thế nhưng vẫn đánh thức Đỗ Thức Dao vốn có chất lượng giấc ngủ không tốt. Nàng gãi gãi cổ, nghiêng người đưa lưng về phía Thái Bình Vương. Có điều không chờ nàng nằm ổn định, Thái Bình Vương đã túm lấy nàng, xoay người nàng qua.

Hắn còn đặt tay nàng khoác lên cổ mình như lúc trước.

Đỗ Thư Dao dở khóc dở cười: "Người ta đã tê rần rồi..."

Nàng bất đắc dĩ: "Nếu ngươi muốn ôm thì chúng ta đổi vị trí."

Vì vậy hai người liền đổi chỗ.

Thế nhưng ôm vẫn không thoải mái, không biết là chỗ nào khó chịu, Đỗ Thư Dao vươn tay sờ áo Thái Bình Vương mấy cái, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu cởi áo trong của hắn.

"Tại sao ngươi lại mặc áo trong cứng như vậy? Mau cởi ra." Tay Đỗ Thư Dao rất nhanh nhẹn, vài cái đã cởi được áo Thái Bình Vương, còn đạp cả quần của hắn xuống cuối giường nữa, lần này còn gọi một tiếng, nói: "Lúc này mới được nè, trơn nhẵn, đừng mặc nữa."

Đỗ Thư Dao kéo chăn quấn quanh hai người, sau đó vô cùng tự nhiên dán vào lưng Thái Bình Vương, lần nữa ngủ mất.

Qua một đêm không có lời nào, sáng sớm hôm sau, lúc Thúy Thúy đi vào hầu hạ, thấy Thái Bình Vương không giống hàng ngày, bình thường ít nhất hắn cũng mặc một cái quần, thế mà hôm nay lại ở trần, lại nhìn tiểu thư nhà mình đang dán chặt vào người ta không buông, nàng ta nhất thời bị dọa hết hồn.

Toàn bộ Vương phủ ai mà không biết hai người dính lấy nhau như hình với bóng, nhưng không phải là phu thê thực sự. Thúy Thúy chợt nhìn thấy Thái Bình Vương như vậy, thường ngày vào giờ này tiểu thư đã dậy rồi, hôm nay vẫn còn ngủ, nàng ta còn tưởng đêm qua hai người đã xong việc. Nhất thời đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt màu sắc kỳ lạ của Thái Bình Vương, nàng ta không biết làm sao cho phải.

Chốc lát sau nàng ta liền lui khỏi phòng.

Chủ nhân chưa dậy, tỳ nữ thông thường không thể đi vào, nếu thực sự có việc gấp thì nhiều lắm chỉ đứng bên ngoài gọi vài tiếng mà thôi.

Thế nhưng Đỗ Thư Dao đã dặn dò riêng Thúy Thúy, mỗi ngày vào giờ này sẽ gọi nàng, không cần để ý đến quy củ, lúc này nàng ta mới nghe lời mỗi ngày vào gọi.

Thế nhưng hôm nay... Sau khi ra cửa, nàng ta đụng phải tỳ nữ Liên Hoa của Thái Bình Vương đang chờ ở cửa. Liên Hoa vừa thấy nàng ta đi ra, hai người trao đổi ánh mắt, đều lộ ra vẻ mặt khó diễn tả được.

Có điều sau khi Đỗ Thư Dao đứng dậy, người hầu đi vào nhìn thấy chăn đệm sạch sẽ, Liên Hoa đẩy cuốn sổ nhỏ mà mình đã viết xong, chuẩn bị sai người dâng lên Thánh thượng vào tay áo.

Trần truồng ôm nhau mà chưa xảy ra chuyện gì, hai người này còn có thể ngốc hơn được sao? Nếu không phải thái độ của bệ hạ không rõ, Liên Hoa thực sự muốn tự mình dạy dỗ một chút!

Có điều mặc kệ hai người đã trở thành phu thê thực sự hay chưa, tình cảm của họ vẫn ngày càng tốt hơn, cũng ngày càng chân thật. Đương nhiên trong mắt người ngoài, hai người họ là phu thê tình cảm sâu đậm, nhưng với Đỗ Thư Dao, đó là tình cảm cưng chiều của chủ nhân.

Hai ngày nay, Đỗ Thư Dao đã nhiều lần dạy Thái Bình Vương nói.

Đúng vậy, thời gian trước sau khi nàng nghe Thái Bình Vương biết kêu a a, nàng liền có suy nghĩ muốn dạy hắn nói.

Dù sao cũng đã xuyên thành người rồi, lại là Thái Bình Vương, vậy đương nhiên phải sống một cuộc sống giống như con người. Nếu có thể học nói thì tốt biết bao.

Đỗ Thư Dao dùng tất cả sự kiên nhẫn cả đời cho Chuỗi Chuỗi. Năm đó khi nhặt được nó về, nàng dạy nó cùng sống với mình trong một ngôi nhà, hao phí rất nhiều công sức, bởi vì lúc đó Chuỗi Chuỗi  giống như một con chó điên vậy, dường như không biết bất cứ thứ gì. Nàng đã đưa nó đến trung tâm huấn luyện chó rất nhiều lần, thế nhưng ngay cả vẫy đuôi nó cũng không biết.

Đỗ Thư Dao đã dạy nó vẫy đuôi, dạy nó trở thành một con chó ấm áp, không ngờ bây giờ lại còn muốn dạy nó làm sao để trở thành con người. Tuy rằng quá trình này có thể khó khăn hơn so với dạy chó, thế nhưng dù sao Đỗ Thư Dao cũng không có chuyện gì làm, hai ngày nay nàng hết dạy nó "a" lại dạy "ô".

"Ô ô." Buổi sáng ngày thứ ba, Đỗ Thư Dao cầm trong tay món thịt khô mà Thái Bình Vương thích nhất: "Kêu ô ô sẽ cho ngươi ăn thịt, hôm nay còn dẫn ngươi ra ngoài chơi nữa."

Sáng sớm nàng đã phân phó Liên Hoa và Thúy Thúy, vì nghe nói hôm nay trong Hoàng thành sẽ có gánh hát đến dựng sân khấu hát hí khúc miễn phí cho dân chúng, nghe nói cũng là để ăn mừng chiến thắng ở biên quan, Đỗ Thư Dao cũng muốn đi xem. Hiện tại sức khỏe nàng đã tốt, nàng cũng muốn đi xem triều đại không tồn tại trong lịch sử này rốt cuộc như thế nào.

Về phần mấy người Liên Hoa lo lắng Thái Bình Vương sẽ phát điên. Đỗ Thư Dao đã chuẩn bị buộc tay nàng và Thái Bình Vương lại với nhau, không khác gì dắt chó ra đường như ở thời hiện đại.

Huống hồ Chuỗi Chuỗi  thực sự càng ngày càng thông minh.

"Ô ô?" Đỗ Thư Dao đưa miếng thịt khô trước miệng hắn, lại lặp lại: "Qua một đêm mà ngươi đã quên rồi sao?"

Thái Bình Vương dùng miệng lấy thịt khô không được, đột nhiên bắt lấy tay Đỗ Thư Dao.

Đỗ Thư Dao "ấy" một tiếng, thịt khô trên tay đã bị Thái Bình Vương lấy đi.

"Này?" Đỗ Thư Dao cười rộ lên, vươn tay muốn xoa xoa đầu Thái Bình Vương: "Ô ô không học, lại học được cách giành đồ ăn."

Thái Bình Vương rúc cổ và vai vòng quanh bàn để tránh Đỗ Thư Dao, miệng nhanh chóng nhai, nhai vài cái liền nuốt xuống. Đỗ Thư Dao cười rộ lên: "Ngươi đứng lại cho ta! Cướp đồ ăn xong còn dám trốn! Xem ta có chặt đứt chân chó nhà ngươi không!"

Thái Bình Vương bị gọi quả nhiên không dám chạy nữa, ngược lại Đỗ Thư Dao chạy theo quá nhanh, đụng phải người Thái Bình Vương đột ngột dừng lại.

Đỗ Thư Dao nhéo lỗ tai của hắn đang muốn vặn hỏi, Thái Bình Vương bị đau quay đầu lại, túm được cổ tay nàng, u u hai tiếng từ trong cổ họng xin tha, sau đó quay sang nhìn Đỗ Thư Dao, tội nghiệp mở miệng: "Ô... ô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện