Gả Cho Thất Tâm Phong Vương Gia Xung Hỷ

Chương 21: Bình Bình, là ngươi sao?



Hôm qua Đỗ Thư Dao đã xác nhận bọc giấy nàng cầm khi mở ra là một thứ giống như bột mì, mùi hương quả thực giống hệt với mùi của áo trong mà Thái Bình Vương thường mặc.

Trong nước chỉ có một mùi nhàn nhạt, rất giống với mùi của chất liệu quần áo mà nàng mặc. Nếu như khứu giác không nhạy, không cầm trực tiếp hoặc ở khoảng cách gần thì rất khó phân biệt được. Đỗ Thư Dao còn dùng áo trong của mình để thử một góc, dùng bột kia để giặt, quả thực chất liệu sẽ cứng hơn một chút, có vẻ như đây là lý do khiến nàng luôn cảm thấy không thoải mái khi ôm Thái Bình Vương lúc hắn chỉ mặc áo trong đi ngủ.

Đỗ Thư Dao xác minh xong hậu quả thì tóc gáy dựng đứng hết cả lên, nghĩ cẩn thận liền thấy sợ hãi cực độ, quần áo và đồ dùng hàng ngày đấy, Thái Bình Vương lúc trước là một tên điên. Nếu không phải hiện tại hắn đã trở thành Chuỗi Chuỗi, có đánh chết Đỗ Thư Dao cũng sẽ không ôm một người điên ngủ. Cho dù có ngủ cùng người điên, chỉ cần đổi một người khác, sẽ không ai khác người như nàng, ghét bỏ loại vải quần áo cứng ngắc này.

Áo trong của một tên điên có vấn đề, ai sẽ quan tâm chứ? Ai sẽ quan tâm đến mùi hương nhạt đến gần như không thể ngửi thấy trên người hắn?

Đỗ Thư Dao nhìn thái y mở nắp bình nhỏ, để bình vào sát mũi, trong lòng thầm nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nếu thực sự là độc, cái chết của Thái Bình Vương trước kia sẽ trở thành tất nhiên rồi.

Phương thức hạ độc này quá bí mật, rất nhiều ngự y trong triều đã kê đơn thuốc riêng cho Thái Bình Vương, thế nhưng cũng chưa từng phát hiện ra. Chẳng lẽ tác dụng giống như loại độc mà nàng trúng, đều là loại độc dược mãn tính cực kỳ khó hiểu?

Đỗ Thư Dao suy nghĩ rất nhiều. Thái y sau kh mở nắp bình ngửi xong thì khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Đỗ Thư Dao, rồi lại cúi xuống ngửi.

"Đúng là vấn đề ở nước sao?" Đỗ Thư Dao khẩn trương hỏi.

Thái y không dám chậm trễ chuyện Đỗ Thư Dao nói, nhưng trong nước cũng không có mùi gì lạ. Vì vậy hắn ta lại lấy ngân châm từ trong hòm thuốc ra, thử vào trong nước, ngân châm cũng không đổi màu.

Thái y nhìn Đỗ Thư Dao lắc đầu: "Thưa Vương phi, nước này nhìn qua, thử qua thì không thấy có gì bất thường..."

Đỗ Thư Dao nhăn mày, thái y lại nói: "Hay là chờ thần đưa nước này về thái y viện, để đồng liêu kiểm tra kỹ một chút."

Đỗ Thư Dao gật đầu: "Vậy thì làm phiền thái y."

Nàng không lấy bột thuốc ra nữa, sợ rằng nếu thực sự có chuyện thì tin tức sẽ truyền đến tai Hoàng thượng trước. Lấy ra bột thuốc nàng sẽ mất đi tiên cơ, nói không chừng còn bị Hoàng đế không nói lời nào mà giáng tội.

Đỗ Thư Dao tiễn thái y đi rồi liền hít thở sâu. Nàng đi tới trước mặt Thái Bình Vương đang chơi với cái trống bỏi nhỏ, vươn tay ôm lấy hắn, mặt dán lên mặt hắn, nói: "Chuỗi Chuỗi, Chuỗi Chuỗi  tốt của ta..."

Con chó được chủ nhân chủ động ôm chính là con chó hạnh phúc nhất thiên hạ. Đỗ Thư Dao vừa ôm Thái Bình Vương, hắn lập tức liền vứt đồ chơi đi, ôm cổ Đỗ Thư Dao cọ cọ, còn há mồm cắn tóc nàng.

Kết quả kiểm tra của thái y được một vị thái y khác đến bắt mạch vào ngày hôm sau thông báo cho Đỗ Thư Dao: "Bẩm Vương phi, thứ trong nước này cũng không được coi là độc, chỉ có một lượng rất nhỏ bột nước thực vật gọi là Tử nhuận, không có bất kỳ ảnh hưởng nào với người. Có lẽ khi dẫn nước từ trên núi xuống, có gió thổi hoặc động vật làm đổ cây nên lẫn vào."

Đỗ Thư Dao im lặng chốc lát, trong lòng vẫn cảm thấy không đúng, hỏi: "Tử nhuận? Loại thực vật này có nhiều không? Không phải là độc... mà là dược liệu sao?"

"Rất thông thường." Thái y cung kính trả lời: "Không phải độc dược cũng không phải thuốc, động vật ăn cũng không ngại. Ngược lại quân đội ở biên quan thường thêm một ít vào cỏ khô cho bữa ăn cuối cùng của ngựa trên chiến trường, có thể làm ngựa hưng phấn, nhưng cũng không gây tử vong cho ngựa."

"Con ngựa chết trong Vương phủ cũng không phải bởi vì loại thực vật này, Vương phi cứ yên tâm đi. Nước trong Vương phủ là nước thông, sẽ không giữ lại những bột phấn và chất lỏng này. Nếu Vương phi không yên tâm, có thể phái người lên núi, chặt hết Tử nhuận ở dọc đường là được."

Thái y cố gắng trấn an Đỗ Thư Dao, tránh cho nàng thần hồn nát thần tính. Tử nhuận đúng là một loại ngải rất phổ biến, thậm chí ở một số nơi nó còn phổ biến hơn cả cỏ thông thường.

Thế nhưng Đỗ Thư Dao lại chỉ nghe được một câu trong đó: "Bình thường trước trận chiến cuối cùng ở biên quan, người ta sẽ bỏ một ít vào cỏ khô cho ngựa ăn, có thể làm ngựa hưng phấn."

Chất kích thích trá hình?

Đỗ Thư Dao thay đổi tư thế, nhìn thoáng qua Thái Bình Vương, lại hỏi: "Nó rất phổ biến, lại có tác dụng kích thích gia súc. Nếu như ăn một số lượng lớn trong thời gian dài thì sao?"

Tuổi thái y cũng xem như còn trẻ, ít nhất còn chưa để râu, cũng không giấu được sắc mặt giống như lão thái y kia. Hắn ta vừa nghe Đỗ Thư Dao nói thế liền không nhịn được lộ ra ý cười, nhưng sau khi ý thức được mình thất lễ thì vội vàng khom người nói: "Vương phi lo lắng quá rồi, mặc dù Tử nhuận sinh trưởng tốt, thế nhưng gốc rất cứng vị rất đắng, động vật cũng không thích ăn, thường thì chúng sẽ không chủ động ăn, trừ phi cho thêm vào cỏ khô..."

"Ta chỉ hỏi ngươi, nếu như dùng lâu dài, dùng với lượng lớn thì sẽ thế nào?" Đỗ Thư Dao cắt  lời hắn ta, nặng giọng nói: "Nếu như dùng trong thời gian dài với lượng lớn, thậm chí bột của nó nhiễm lên toàn thân thì sẽ gặp tình trạng gì? Có thể thấm qua da để phát huy tác dụng không?"

Vẻ hài hước khó hiểu trên gương mặt của thái y trong nháy mắt biến mất. Hắn ta nhìn Đỗ Thư Dao, hơi suy nghĩ rồi khom người nói: "Loại thực vật có tác dụng này nếu như ăn trong một thời gian dài với lượng lớn... theo y lý thì sẽ xuất hiện tình trạng tinh thần phấn khởi, tính tình nóng nảy, thần chí..."

Trong nháy mắt, khuôn mặt thái y như bị rút hết máu, đối diện với sắc mặt có chút không đúng lắm của Đỗ Thư Dao, hắn ta nuốt ngụm nước miếng, tiếp tục nói một cách khó khăn: "Thần chí rối loạn, về phần thấm qua da... tất cả dược vật đều có thể thấm qua mồ hôi, nghĩ đến cũng..."

Thái y dừng một chút, sau đó mí mắt giật giật nói: "Cũng có thể."

Đỗ Thư Dao hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng gọi người bên ngoài: "Liên Hoa, vào đây."

"Thái y vất vả rồi, lui ra đi." Đỗ Thư Dao quay qua nói với thái y.

Thái y ôm hòm thuốc hoảng sợ đi ra ngoài, đầu óc ong ong, trong lòng luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện, nhưng lại không dám thực sự nói ra suy đoán của mình, liền vội vàng hoảng hốt quay về Hoàng cung.

Đỗ Thư Dao gọi Liên Hoa đến, trực tiếp nói: "Ta biết ngươi là người bệ hạ phái tới cho Thái Bình Vương. Ta muốn gặp bệ hạ, ngươi tìm người đi thông báo, càng nhanh càng tốt."

Liên Hoa ngạc nhiên, nhưng nàng ta không lập tức trả lời. Hoàng đế không phải ai muốn gặp là gặp được, huống chi nàng ta không thể nào thừa nhận mình là người của Hoàng đế được.

Thế nhưng một câu tiếp theo của Đỗ Thư Dao khiến nàng ta đột nhiên ngẩn đầu.

Đỗ Thư Dao nói: "Chuyện liên quan đến chân tướng Thái Bình Vương bị điên, nếu như chậm trễ, ta và ngươi đều không gánh nổi đâu."

Đỗ Thư Dao biết trước tiên phải thuyết phục Liên Hoa, vì vậy tiếp tục nói: "Ngày ấy ở Bằng Lan Các, ngươi đoán không sai, là ta lén đi gặp một người, về phần người đó là ai ta không thể nói với ngươi. Ngươi chỉ cần thông báo với bệ hạ giúp ta là được, không cần thiết phải lo lắng nhiều. Ngươi biết, không một ai dám lấy chuyện của Thái Bình Vương ra để nói đùa cả."

Liên Hoa cựa quậy ngón tay, chống lại ánh mắt thận trọng của Đỗ Thư Dao, một lát sau mới nói: "Ta cũng không thể trực tiếp chuyển lời cho bệ hạ, chỉ có thể thông qua Hỉ Nhạc công công."

Đỗ Thư Dao nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Đi đi."

Liên Hoa ra ngoài, dựa theo lời Đỗ Thư Dao nói, viết một mảnh giấy nhỏ sau đó sai vào trong cung.

Đêm cùng ngày, Đỗ Thư Dao tiến cung, nàng và Thái Bình Vương đi cùng nhau, được Hỉ Nhạc công công dẫn đến cửa bí mật của Hoàng cung.

Đợi đến gần giờ tý đêm đó, sau khi Đỗ Thư Dao đi ra khỏi Hoàng cung, sau lưng nàng đều là mồ hôi. Nàng đang sợ hãi, quả nhiên cơn giận của thiên tử không phải là điều người bình thường có thể chịu đựng nổi.

May mà Chuỗi Chuỗi  bảo vệ chặt chẽ, thậm chí còn vì nàng mà hét về phía Hoàng đế. Trong chuyện này, Đỗ Thư Dao cũng không thể hoàn toàn gạt sạch được. Nàng chỉ bám chết vào lý do sau khi bị bệnh tỉnh lại thì không nhớ rõ chuyện gì, thậm chí quên mất nhà mình ở đâu. Hoàng đế không phải trẻ lên ba, nghe những lời hoang đường đó của nàng, không chém cết nàng tại chỗ đã là rất may mắn rồi.

Chuyện này rốt cuộc có thể phủi sạch liên quan hay không, còn phải xem kế hoạch của nàng có thể thành công hay không.

Trên đường trở về, Đỗ Thư Dao có chút mệt mỏi dựa vào người Thái Bình Vương. Bên ngoài có rất nhiều hộ vệ, tất cả đều không phải hộ vệ nàng mang tới, là Hoàng đế phái tới dựa theo kế hoạch của nàng.

Bọn họ hiển nhiên khôn phải là hộ vệ bình thường. Rõ ràng có nhiều người như vậy, nhưng lại ẩn nấp trong bóng đêm, không nghe được tiếng bước chân.

Sau khi trở về, Đỗ Thư Dao nơm nớp lo sợ hết ba ngày, rốt cuộc cũng đến giờ tý ngày thứ năm, đến thời gian hẹn với Chúc Lương Bình.

Đỗ Thư Dao sai người dùng thuốc đánh mê Thái Bình Vương, sau đó nàng khoắc áo choàng đứng trong sân sau Vương phủ, sắc mặt tái nhợt. Hai ngày nay nàng lại gầy đi một chút, trong tay nàng cầm theo ngọn đèn lồng, khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi ẩm ướt.

Giờ tý còn chưa tới, nàng đã chờ ở đây nửa canh giờ rồi. Màn kịch tối nay nàng phải diễn cho thật tốt, nếu không sau này e rằng nàng sẽ không được sống yên ổn.

Thực ra nàng không hay nói tục, nhưng giờ khắc này nàng lại muốn mắng người.

Nàng chỉ là một kẻ thích ru rú trong nhà ở nơi xa xôi, tại sao lại phải ở đây diễn kịch? Nàng cũng đâu có tốt nghiệp trường diễn chuyên nghiệp!

Nội tâm nàng muốn phát điên, thế nhưng khi cách đó không xa có người đạp gãy nhánh cây, Đỗ Thư Dao ngẩng đầu một cái, nét mặt cũng đã trở nên bi thương thâm tình, cực kỳ giống một cô nương si tâm đang đau khổ chờ đợi tình lang.

Giọng của nàng càng mang theo sự thiết tha, vui mừng và chờ đợi: "Bình Bình, là ngươi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện