Gả Cho Thất Tâm Phong Vương Gia Xung Hỷ

Chương 26: Quá Đáng Sợ!



Phản ứng của Đỗ Thư Dao cũng coi như là nhanh, nhanh chóng kéo Thái Bình Vương trốn ở bên cạnh núi giả, nhưng lũ ngựa điên này giống như có ý thức vậy, vẫn cứ đuổi theo Đỗ Thư Dao và Thái Bình Vương, giống như có thâm cừu đại hận, bắt buộc phải ép bọn họ vào chỗ chết, nghìn cân treo sợi tóc, Đỗ Thư Dao lập tức quay người ôm lấy Thái Bình Vương, bảo vệ hắn trong lòng. Thái Bình Vương thật sự bị dọa sợ, vùi đầu vào cổ Đỗ Thư Dao, vẫn là bộ dạng nhát gan, thậm chí khi Đỗ Thư Dao nhân nuôi hắn, bởi vì có người bắn pháo hoa, khiến hắn chạy từ phòng khách nhảy thẳng vào lòng nàng.

Chỉ là hắn nhát gan như vậy, lại ở phút cuối Đỗ Thư Dao quay người, bị móng ngựa nhấc lên đá một cái dã man, liền ngất đi.

Đỗ Thư Dao bị dọa gào lên kêu loạn xạ, nhưng lần đá thứ hai của con ngựa lại không nện trên người nàng, dây cương của ngựa được người chạy tới kéo lại, Sau một tiếng hí, móng ngựa nện xuống đất mấy lần, sau đó im lặng.

Đỗ Thư Dao ngồi bên núi giả, ánh mắt tròn xoe, viền mắt đã bị dọa đỏ hoe, người kéo dây cương đưa tay ra, nàng ngẩng đầu, nhìn về hướng thiếu niên nhẹ nhàng đứng ngược hướng mặt trời, nhìn vẫn giống như tối qua, dung mạo rực rỡ tươi đẹp, sống động giống như bức tranh thủy mặc đậm màu, hắn  chỉ mặc một bộ y phục vải bố màu xám đơn giản, khiến cho người khác cảm thấy, khi hắn cầm trong tay dây cương, dơ tay đứng ngược ánh mặt trời, giống như tướng quân thiếu niên bách chiến bách thắng, thân mặc áo giáp, đầu đội Hồng anh.

Đỗ Thư Dao ngây ngốc một lát, tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân là tiết mục đặc sắc vĩnh hằng trong phim truyền hình ngôn tình. Lần đầu tiên Đỗ Thư Dao người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, chỉ cảm thấy tim đập như sấm, chỉ đáng tiếc, anh hùng của nàng không phải người mạnh mẽ.

Nhìn đôi tay thon dài của người trước mặt, nàng ngẩng đầu chầm chậm... trên người Thái Bình Vương hôn mê bên cạnh nàng lắc nhẹ hai cái, sau đó hét lên: "Người đâu, người đâu rồi, vương gia bị thương rồi."

Tay người đối diện cứng lại, người này không phải là ai khác, chính là La Liễu, đêm qua trong lúc nguy hiểm nàng đã tiện tay cứu đem về, hắn hạ mắt xuống, ánh mắt mang chút ảm đạm, nhưng rất nhanh nắm cương ngựa dần dần đi xa, nhìn thấy đám người từ phía xa chạy lại, chân tay vụng về vây xung quanh Thái Bình Vương.

Nhốn nháo hoảng loạn, Chuỗi Chuỗi bị thương, Đỗ Thư Dao bị dọa vẫn đang khóc, nuôi lâu như vậy, nàng thừa biết Chuỗi Chuỗi  là con chó nhỏ nhát gan, thậm chí có lần đi công viên tản bộ gặp phải mưa đá, về nhà nàng bị đá đập phải. Ô luôn che cho chó, bởi vì Chuỗi Chuỗi bị đập liền gào khóc, giống như thứ rơi trên người không phải là đá, mà là đao, đặc biệt yếu ớt.

Thứ chó yếu ớt như vậy, vừa nãy lại dám quay lại bảo vệ nàng, Đỗ Thư Dao một nữa là bị dọa khóc, một nửa là cản động đến khóc, nuôi nó  nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có lương tâm,  ngẫm lại những ngày mưa quay về nhà cõng con chó lội sông, đây chính là một loại tình mẫu tử đan xen, cuối cùng trở thành lòng chua xót, trong thiên hạ, không ai có thể hiểu được.

Thái Y đều bận rộn xoay quanh Thái Bình Vương, hơn nửa canh giờ, kiểm tra một cách tỉ mỉ, hắn cũng bị kim châm cho tỉnh lại, Đỗ Thư Dao khóc đỏ cả mắt, hai người ôm nhau giống như sinh ly tử biệt.

"May mà vương gia không sao, chỉ là chỗ bị ngựa đá mỗi ngày đều dùng thuốc để thoa." Trong đó có một thái y lớn tuổi nhất mở miệng: "Châm cứu phải tạm hoãn mấy ngày."

Đỗ Thư Dao quay đâu đem theo giọng mũi nói: "Làm phiền các vị, Thúy Thúy, tiễn bọn họ đi."

Thúy Thúy đưa người đi, Liên Hoa mới tiến lên phía trước báo cáo: "Bẩm vương phi, đã tra rõ rồi, con ngựa này đã mua vào trong phủ đã hơn một năm, xuất xứ vẫn là một con ngựa được nuôi dưỡng ở sơn trang ở ngoại thành, hôm nay ngựa đột nhiên phát điên, là bởi vì bị ong đốt, may mà có La Liêu mà hôm qua vương phi đưa về, bằng không hậu quả khó lường."

Sau khi Liên Hoa nói xong, Đỗ Thư Dao lại không lên tiếng, nàng chưa từng muốn suy nghĩ phức tạp hóa bất cứ chuyện gì, nhưng trải qua xã hội bạo phát thông tin, trên phần mềm xã giao xem qua đủ loại tin tức mới của sự hiếu kì và phá tan nhân tính, nàng thật sự rất khó giống phụ nữ thời cổ đại thông thường, chỉ là cảm kích vận may, không suy nghĩ nguyên nhân của việc này.

Ong vò vẽ ở đâu đến, ngựa bị ong đốt sao lại đuổi theo tấn công con người, còn có việc La Liêu xuất hiện trùng hợp như vậy cũng đáng để suy ngẫm Đỗ Thư Dao nghi ngờ như thế, theo đó suy đoán càng sâu hơn, thậm chí có chút lo sợ, giả vờ vẻ mặt may mắn, kìm nén nói với Liên Hoa, "Thưởng, thưởng tên La Liêu đó."

Đỗ Thư Dao nói: "Ngươi lui xuống trước đi, ta và vương gia cần nghỉ ngơi."

Liên Hoa nhanh chóng vâng lời, sau khi rời đi, Đỗ Thư Dao lại ôm Thái Bình Vương, khiến cho hắn lách mình dựa vào mình, vuốt tóc dài của hắn.

Lúc này trời đã tối rồi, Thúy Thúy rất nhanh đã quay về, đốt đèn lên, sau đó rời đi một cách nhẹ nhàng, Đỗ Thư Dao nhắm mắt, trấn an cẩu tử, vừa nghĩ đến chuyện đêm qua, từ đầu đến cuối nghĩ một cách tỉ mỉ.

Nàng ghét nhất là rắc rối, nhưng lần trước lại cứ khiến nàng ấy gặp được việc có người hạ độc Thái Bình Vương, theo lý thuyết nắm bắt Chúc Lương Bình, việc rắc rối coi như là đúng.

Nhưng Đỗ Thư Dao bây giờ lại không chắc chắn, từ đêm qua khi Liên Hoa bắt đầu khóc đến tìm nàng cứu Tiểu Xuân, mọi việc hình như lại bắt đầu không đúng, tối qua nàng không phải nói rồi sao, phái người giúp Liên Hoa một tay, thậm chí có thể tự làm chủ, lấy tiền chuộc lại người.

Nhưng Liên Hoa chỉ nói, người yêu của nàng không thể đợi được đến sáng ngày mai, lúc đó Đỗ Thư Dao chợt hiện lên một tia nghi hoặc, nếu như thật sự yêu nhau, dựa theo năng lực tính toán sổ sách của Liên Hoa trong toàn bộ Vương phủ, tùy ý cũng có thể làm được đủ tiền để chuộc thân, lẽ nào tính cách của nàng ấy còn liêm khiết hơn cả Bao Thanh Thiên?

Đỗ Thư Dao mở mắt, đêm qua nàng nên nghĩ đến, chỉ là lúc đó Liên Hoa khóc thảm quá, cầu xin một cách chân thật, nàng có thể hiểu người khác ở trong từng hoàn cảnh, thật sự lo lắng khiến người ta phạm phải sai lầm ngu ngốc, vì vậy tin tưởng vào câu nói phái người không có tác dụng gì, nếu như bị đối phương nhìn thấu, cần phải có thân phận có thể áp chế đối phương ngậm miệng lại, đây mới là bản thân đích thân đi một chuyến.

Còn về cố gắng hết sức không cần xung đột, chỉ cần không một tiếng động trộm người ra chính là chủ ý của Đỗ Thư Dao, nàng vì muốn trốn tránh rắc rối, danh tiếng của nàng và Thái Bình Vương đã đủ xấu rồi, nếu như lại vì cướp một người mà đối mặt với thương nhân gì đó, vậy nhất định danh tiếng sẽ càng bị truyền đi một cách khó nghe.

Còn về vì sao nàng đồng ý với Liên Hoa, một là Đỗ Thư Dao thật sự thương xót nàng ấy, thương xót một tiểu nàng nương, trước kia chăm sóc cho Chuỗi Chuỗi  thân làm Thái Bình Vương không biết bao lâu, bởi vì Đỗ Thư Dao không cách nào chắc chắn Chuỗi Chuỗi xuyên không qua đây khi nào, nàng nằm trên giường bệnh ba tháng, hắn lại ở đây.

Còn có một nguyên nhân, đó chính là Liên Hoa vẫn là người của Hoàng đế, mọi việc trong phủ đều là do nàng đích thân xử lý, từ cổ chí kim hậu quả của việc tranh quyền đoạt vị đều rất khốn khổ, Đỗ Thư Dao đương nhiên cũng không có bản lĩnh kinh doanh, không muốn làm hỏng sự thảnh thơi của mình, nàng để Liên Hoa có sức ảnh hưởng lớn như vậy ở trong nhà, chỉ vì muốn nàng và Chuỗi Chuỗi có thể sống tốt hơn một chút.

Bây giờ xem ra, chuyện đêm qua đột nhiên phát sinh, nàng thiếu sự cảnh cáo người ở trong phủ, suy tính qúa ít, quả thực giống như hôn quân tin tưởng lời gièm pha của tiểu nhân.

Sau khi xuyên không trong tiểu thuyết và phim điện ảnh, việc không làm gì cũng thắng lợi, đều là giả, nàng chỉ muốn giữ vài mẫu đất, nuôi chó qua ngày, bây giờ xem ra cũng khá gian nan.

Bây giờ làm bị thương chó của cô, Đỗ Thư Dao không thể tính toán như thế nữa, nếu không về sau ai cũng có thể chà đạp lên cô, những ngày tháng này chẳng nhẽ lại không trải qua nữa?

Nhưng muốn xử lý những chuyện này, nàng phải mượn một cây đao....

Đỗ Thư Dao đang nghĩ thất thần, Thái Bình Vương lại bắt đầu dụi qua dụ lại bên sườn mặt của cô, ra vẻ  lo sợ. Nàng nhịn không được bật cười, mở mắt nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn cô, Đỗ Thư Dao nghĩ đến việc sáng mai, nhéo nhéo mũi của hắn: "Bây giờ ngươi là công thần cứu người rồi, nói đi, ngươi muốn được thưởng cái gì?"

Đỗ Thư Dao cười ôn nhu, Thái Bình Vương được khen không biết phương hướng, thiếu điều leo lên giường nhảy tán loạn, Đỗ Thư Dao giữ hắn không động đậy: "Ngươi cẩn thận vết thương ở đằng sau, như này đi, ta sai người đi giết con ngựa kia, làm cho ngươi một bữa tiệc thịt ngựa ăn."

Thái Bình Vương nghe xong nuốt nước bọt, sau đó lại dùng mũi đẩy đẩy.

Đỗ Thư Dao sau khi đến thế giới này, bị thế giới nham hiểm này làm cho mệt mỏi, chỉ có thời gian ở cùng Chuỗi Chuỗi  là vui vẻ nhất.

Hai người thơm một hồi, Thúy Thúy mang cơm vào, sau khi ăn no, lại rửa mặt xong mới đi ngủ.

Trong tay Đỗ Thư Dao cầm thuốc mỡ lưu thông máu mà thái y đưa, để Thái Bình Vương cởi trần, nằm trên giường, nàng cưỡi lên lưng hắn, hai tay chà xát cho nóng, sau đó quyệt thuốc mỡ giúp hắn  massga.

Sau đó Chuỗi Chuỗi  từ ân nhân cứu chủ trở thành con lợn đợi bị làm thịt, kêu thảm vọng khắp phủ.

"A, a, hu hu....."

Đỗ Thư thế nào dùng lực thế nào, khiến cho hắn đem tất cả những âm thanh hắn biết kêu, kêu một lên một lượt, Đỗ Thư Dao cưới trên mông hắn, bóp vai cho hắn không để hắn động đậy, cười đỏ cả mặt, không còn sức nữa.

"Ta không dùng lực, bản lĩnh của ngươi đâu?"

Đỗ Thư Dao vừa thương xót vừa ấm áp, nếu như Chuỗi Chuỗi  không giúp cô, thì người nằm trên này có lẽ là cô, xương nàng non nớt như thế, sợ bị đá một cái thì gãy xương, không may mắn như hắn chỉ bị thương nhẹ.

"Ngươi đừng kêu nữa." Đỗ Thư Dao vén chăn trong tay Thái Bình Vương, vô tội hôn vào sườn mặt hắn, đang khóc một cách yếu ớt.

"Tôi cười không còn sức nữa haha...." "Nàng nhẹ nhàng nằm trên người Thái Bình Vương, cánh tay chống lên mặt giường, trên tay cầm thuốc mỡ, hôn vào khuôn mặt ướt đẫm lệ của hắn: "Ta nhẹ một chút, không đau, thái y nói vết bầm phải dùng lực để massage, không thì sẽ không thông được."

Thái Bình Vương cắn góc chăn, tóc tai ướt dính lên mặt, nhìn rất đáng thương, Đỗ Thư Dao thật sự nhẹ nhàng hơn, giúp hắn massage một hồi, tê hết tay, mới đi rửa cánh tay đau nhức, sau đó leo lên giường đi ngủ.

Mơ hồ, Thái Bình Vương hình như sáp đến ôm cô, vốn dĩ Đỗ Thư Dao sắp ngủ rồi, đột nhiên mở mắt, nhìn hắn nói: "Ngươi phải ngủ cho thành thực, nếu như lại cọ cọ, ta đích thân vứt ngươi đi."

Thái Bình Vương nhìn Đỗ Thư Dao, đầu dụi vào cổ nàng không động đậy, hô hấp phun lên cổ của cô, nàng đưa tay lên gãi, nhưng cũng không trốn tránh.

Rất nhanh, Đỗ Thư Dao đã ngủ, hô hấp nhẹ nhàng, Thái Bình Vương lại mở mắt, nhìn sườn mặt của Đỗ Thư Dao, mũi dụi dụi nhẹ lên mặt cô, còn thè lưỡi liếm liếm, sau đó lại trèo về chỗ cũ, nhìn nàng thật lâu, đến khi ánh trăng sáng ngoài kia bị một đám mây che khuất, bóng đêm dày đặc bao phủ lên trời đất, mới từ từ thiếp đi.

Ngày thứ hai Đỗ Thư Dao theo thường lệ, bị Thúy Thúy gọi dậy, buổi sáng sau khi rửa mặt ăn sáng, Đỗ Thư Dao phân phó nói: "Con ngựa điên hôm qua, đừng giữ lại nữa, gần đây Vương Gia muốn ăn thịt ngựa."

Thúy Thúy đáp vâng, biểu cảm bình thường, nó chính là tiểu nha đầu đơn điển hình, Đỗ Thư Dao luôn cảm thấy, nàng ra ngoài giết người phóng hỏa, thì Thúy Thúy cũng nói tiểu thư làm đúng, tiểu thư có nỗi khổ tâm.

Đây chắc là môi trường hình thành lên con người, tâm lý vững chắc như vậy, nhưng không thể nghi ngờ, nữ tì như vậy ở bên cạnh, mới an lòng nhất.

Ánh mắt Đỗ Thư Dao nhìn lướt qua Thúy Thúy, vô tình nhìn thấy Liên Hoa, cẩn thận quan sát biểu cảm của nàng ta, không phát hiện khác thường, không tiếng động thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn cơm.

Nếu như suy nghĩ của nàng là đúng, vậy tên Thái Bình Vương trước kia, chính là hoàng đế yêu con trai của mình nhưng không rõ tâm tư, một tay đẩy người khác vào vực thẳm.

Haizz, vẫn là xã hội hài hòa tốt, cho dù là biến thái, giết người phạm tội cũng không rắc rối thế này, lãng phí tế bào não.

Đỗ Thư Dao ăn cơm, sau đó đi ngâm thuốc với Thái Bình Vương, hôm nay không cần châm cứu, Thái Bình Vương vẫn còn tâm trạng nghịch nước, một bồn tắm đầy nước nóng, Đỗ Thư Dao đi theo cũng bị ướt sũng.

Thái Y nắm chắc nhiệt độ và giúp đả thông kinh mạch, cũng không có tác dụng nhiều, sau khi ngâm xong, Thái Y và Đỗ Thư Dao ướt sũng nhìn nhau, Đỗ Thư Dao cười rộ lên, bọn họ mặc dù không dám cười lớn, nhưng khóe miệng cũng lô ra ý cười.

Đỗ Thư Dao đột nhiên nghĩ đến một cách mượn đao, nói bóng nói gió: "Mấy ngày nay, thật sự làm phiền các vị rồi, ta thay mặt Vương Gia cám ơn các vị."

Nói xong, cúi xuống hành lễ, ba vị thái Y bị dọa không nhẹ, ngay cả đáp lại cũng không dám.

Đỗ Thư  biết đến cùng Thái Bình Vương sẽ bị ướt, không ngờ người bị ướt trước lại là danh tiết, nàng mặc rất dày, cho dù dùng máy chụp X quang cũng không chụp được.

Vì vậy nàng không vội vàng đi thay quần áo,, mà tiếp lời thái y đang sửa lại bồn nước nóng: "Xin hỏi, bình thường vị nào là người xem mạch cho Phụ hoàng?"

Sửa sang lại bồn thuốc, thái y để lại lượng thảo dược cho ngày mai dùng cũng là một người lớn tuổi, nghe vậy mới dừng tay cung kính nói: "Bẩm vương phi, không ai là thái y cố định bắt mạch cho hoàng thượng cả, mỗi ngày hai người, là do hai vị trực ở phòng thuốc thay phiên nhau."

Đỗ Thư Dao thật ra cũng không kì vọng là ông ta sẽ trả lơi vào vấn đề chính, dù sao việc Thái Y bắt mạch cho hoàn đế là việc quan trọng làm sao có thể để người ngoài biết được, nhưng nghe ông ta nói như vậy, Đỗ Thư Dao cảm thấy như vậy càng tốt.

Từ cổ chí kim, Bệnh của đế vương, thái y không dám thay thuốc khác, tất nhiên phải dùng phương pháp trị liệu cổ hủ nhất, nhưng nếu như bắt mạch thêm vào thưởng phạt, tất nhiên sẽ cố gắng hết sức, như vậy, viện thái y trở thành nước trở mình, mãi mãi không thiếu người muốn thăng cấp, giám sát lẫn nhau chỉ bệnh trạng không chuyển biến xấu.

Hơn nữa cứ như vậy, đối với Đỗ Thư Dao mà nói, không thể tốt hơn nữa.

Nàng không vội nói gì, chỉ giả vờ quan tâm sức khỏe của hoàng thượng, Liên Hoa hầu hạ Thái Bình Vương thay đồ xong đi ra, lại hỏi thái y: "Sức khỏe phụ hoàng từ trước đến nay vẫn rất khỏe mạnh, vẫn là phúc của con cháu."

Miệng lưỡi linh hoạt, nhưng có thể thấy thái y cũng là một tay lão luyện, hâu như không có sơ hở nào tiếp lời: "Bệ hạ Phúc trạch dài lâu, sức khỏe thịnh vượng, bình an vô sự."

Đỗ Thư Dao biểu cảm cứng đờ, nhưng vẫn may kiềm chế được, đưa Thái Bình Vương vừa rửa mặt xong quay lại phủ, phái sau một đám người chậm rãi đi theo, vì sự an toàn và sự yên bình của Thái Bình Vương.

Nhưng người đi qua phòng, nàng theo thường lệ đưa Thái Bình Vương đi xem quả đào đã chín chưa, nghe được âm thanh nhàn hạ thoải mái, hình như có người đang gảy đàn.

Nói thật, Đỗ Thư Dao không có tế bào âm nhạc, hơn nữa từng nghe ca khúc hiện đại, thật sự khó để phân biệt âm điệu này hay hay không hay.

Con đường này mỗi ngày nàng và Thái Bình Vương tản bộ rất nhiều lần, dù sao chó thì vẫn cần phải có nơi để hoạt động, nhưng trong phòng hạ nhân truyền đến âm thanh gẩy đàn, thật sự là lần đầu tiên thấy.

Loại đàn này của Đỗ Thư Dao không hề rõ, nên đừng nhắc đến việc thưởng thức, cũng không có cảm giác vui vẻ thoải mái gì, mùa hè rất oi bức.

Nàng định không quan tâm, nhưng vô tình lại nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Liên Hoa, dừng lại một chút, đột nhiên lại thay đổi chủ ý.

"Ai đang gẩy đàn vậy?" Đỗ Thư Dao giả vờ thưởng thức, cười nhẹ, "Thật hay, vậy mà lại là phòng của hạ nhân, ta thật sự không biết trong phủ lại có người có tài nghệ như này?"

Vẻ mặt Liên Hoa trắng bệch, cắn cắn môi dưới tiến lên một bước, thẳng thắn nói: "Bẩm Vương Phi, là Tiểu Xuân đang đàn."

Đỗ Thư Dao thầm nghĩ quả nhiên, người đem về lần này, đều có mục đích, nàng thật sự có chút ngạc nhiên, vừa chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, vừa dùng đàn thu hút người khác...

Đỗ Thư Dao thở nhẹ một hơi, phối hợp diễn: "Tiểu Xuân..."

Nàng nghiêng đầu, đem theo một ý cười: "Không phải hắn vẫn bệnh sao, sao không nghỉ ngơi cho tốt?"

"Đa tạ Vương Phi quan tâm." một vị công tử áo trắng nhẹ nhàng từ phía xa bước ra, nói thật, bộ dạng thướt tha không một chút son phấn, cũng không làm bộ làm tịch, thật sự không giống là bán thân sống qua ngày, giống như vị công tử xuất thân danh gia vọng tộc.

Quả nhiên càng nhìn càng đáng nghi.

Hắn trước vẻ mặt khó coi của Liên Hoa, bước chầm chậm lại, gió thổi qua trường bào, thân hình hắn thon dài,dung mạo ôn nhu dịu dàng hơn, thêm vào đó vì bị thương, khóa môi có chút nhàn nhạt. Cùng với La Liêu chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân hôm qua quả là hai người khác nhau, Đỗ Thư Dao nhìn vẫn muốn cười, nhưng cũng cố nhịn.

"Làm phiền nhã hứng tản bộ của Vương Phi, tại hạ chỉ là nhất thời ngứa tay.... mong Vương Phi lượng thứ." Hắn nói xong, Nhìn Đỗ Thư Dao nghiêng mình, mặt mày có chút uyển chuyển nhìn vào trong mắt Đỗ Thư Dao, sau đó nhanh chóng rời mắt đi, vành tai hồng lên.

Đỗ Thư Dao nói thật lòng cả đời này chưa từng động đến thứ gọi là tình yêu phong hoa tuyết nguyệt, ngươi xem vô tình đem về một nữ nhân, lúc trước làm âm lên muốn quay về, từ sau khi nàng bảo Thúy Thúy đi nói với nàng rằng khế ước bán thân đã nằm trong Vương Phủ, nàng ta mới thành thật không làm ầm lên, ngoan ngoãn giống như chim cánh cụt, cũng không tích cực chủ động làm việc, càng không có cấu kết qua lại với người khác, mỗi ngày đều hay lười làm.

Lý do này của Tiểu Xuân thật sự đáng cười, hơn nữa tuổi tác có vẻ không lớn, giống như đứa trẻ chưa lớn, thật sự không có sức hấp dẫn đối với Đỗ Thư Dao, mặc dù nàng không biết bản thân thích kiểu nào, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu non nớt này.

Đỗ Thư Dao không tỏ vẻ có bao nhiêu sức hấp dẫn, càng không thể hiện không có hứng thú, nàng cần đợi thời gian này, chính thức vào trong cung mới tính tiếp.

Vì thế thái độ của nàng không nóng, không lạnh, nhìn Tiểu Xuân mấy lần, cười nói: "Ngươi thích nhạc cụ.... cũng phải đợi sức khỏe hồi phục."

Tiểu Xuân bày ra bộ dạng thất kinh, cúi người nói: "Thần đã hiểu, thần sẽ dưỡng bệnh cho tốt."

Hắn nói xong ánh mắt sáng ngời nhìn Đỗ Thư Dao, hình như còn muốn nói gì đó, Đỗ Thư Dao lại chuyển ánh mắt sang nhìn Thái Bình Vương đang gặm đào, hắn nhíu mày vì chua, còn nhổ nhổ ra vỏ đào, Đỗ Thư Dao còn buồn bực hắn từ trước đến nay không ăn rau và hoa quả, sao bây giờ lại ăn đào?

Sau đó nàng nghĩ đến gì đó, bất chấp hình tượng chạy về phía trước, giật lấy quả đào, quả nhiên quả đào bị khoét một lỗ, bò ra một đám sâu béo tròn.

Đỗ Thư Dao vứt con sâu đi, gõ gõ mấy cái lên đầu của Thái Bình Vương, nhưng không có đánh.

Hắn lại dám tránh!

Đỗ Thư Dao thở dài một hơi, vén tay áo dơ tay đánh, vẫn bị tránh được, nàng có chút ngây ngốc nhìn Thái Bình Vương, hắn trước nay làm việc đều không biết trốn tránh

Lúc này, tự nhiên phát hiện con ngươi của hắn lại đen thêm một ít, Đỗ Thư Dao tiến lên phía trước cẩn thận quan sát, lại bị trốn tránh.

Sau đó Thái Bình Vương chạy đi.

Đỗ Thư Dao nhìn thấy hắn chạy vào trong rừng, tay dơ trên không trung cứng đờ, tức giận nhấc váy đuổi theo.

"Ngươi đứng lại cho ta!" Đỗ Thư Dao vừa chạy vừa hét: "Còn dám trốn, trốn."

Nàng tiện tay cầm lên một nhánh cây, phía sau có một đám người phần phật chạy qua, lời nói được một nửa đã bị Tiểu Xuân nuốt lai, nhìn theo hướng Đỗ Thư Dao chạy đi, Liên Hoa cũng không chạy theo, vẻ mặt nàng vô cùng khó coi, không chịu được nói: "Chàng điên rồi à?"

Tiểu Xuân nhìn lên mặc cô, vẻ mặt thản nhiên, không nói gì.

Liên Hoa đến gần, nắm lấy áo của hắn, ngửa đầu nói: "Chàng đừng tưởng ta không nhìn ra chủ ý của chàng, ta có thể để Vương Phi cứu chàng, cũng có cách khiến Vương phi đuổi chàng ra khỏi phủ, chàng như vậy là đang tìm cái chết."

Tiểu Xuân nhìn góc áo bị nắm, lại đột nhiên bật cười, hắn vừa cười, thật sự có chút thi vị xuân khai hoa nở sán lạn, tất cả những người ở đây đều đuổi theo Vương Phi và Thái Bình Vương, hắn cúi cúi người, không kiêng nể gì ghé sát vào tai Liên Hoa, dùng tiếng cười du dương nói: "Liên Hoa tỷ tỷ ghen rồi?"

"Tiểu Xuân làm gì có chủ ý gì." Tiểu Xuân chỉnh lại quần áo bị Liên Hoa kéo lệch: "Tiểu Xuân chỉ cảm kích Vương Phi, mới đặc biệt đàn cho nàng ấy một khúc ca."

Liên Hoa không hề tránh né sự tiếp xúc của hắn, vẻ mặt đã có chút rung động, Tiểu Xuân tiếp tục nói: "Ta đương nhiên biết, người nên cảm kích nhất phải là Liên Hoa tỷ tỷ, chỉ là vết thương trên người xấu xí."

Âm thanh của hắn đột nhiên hạ thấp, có chút mập mờ nói: "Nếu như Liên Hoa tỷ tỷ không ghét bỏ, đêm nay mong tỷ tỷ đến giúp Tiểu Xuân bôi thuốc giùm, có những chỗ, ta không bôi tới..."

Vẻ mặt Liên Hoa sa sầm, nhưng ánh mắt lại dao động, Tiểu Xuân quay người đi về phòng, nàng ta vẫn đứng đó, có lẽ nghe thấy âm thanh của Đỗ Thư Dao và đám hạ nhân lần nữa từ xa đến gần, mới bừng tỉnh, nhéo nhéo cổ tay, đôi môi bị nàng cắn trắng bệch.

Nó đã cảm thấy việc này có gì đó không đúng, có chút gì đó không khống chế được, nhưng không giống như Đỗ Thư Dao nhìn một cái là thấy, trong lòng nàng bây giờ đều là tình yêu, việc này nàng không biết hậu quả sẽ như thế nào, chỉ là nàng vẫn không có cách dừng lại.

Âm thanh của đám người ngày càng gần, Liên Hoa thu lại vẻ mặt trầm tư đi lên, trong tay Đỗ Thư Dao cầm một nhánh cây mềm mềm, Thái Bình Vương tiến lên một bước, nàng đánh về phía sau: "Trốn, còn trốn, ăn sâu, không nhớ gì."

Tỳ nữ và hộ viện đều ở đằng sau, cách bọn họ một đoạn. Thái Bình Vương bị đánh thật sự không đau không ngứa, nhánh cây rất mềm, đánh lên người làm gì mà đau?

Nhưng hắn lại kêu rõ to, quả thực giống như Đỗ Thư Dao dùng cực hình với hắn vậy.

Đỗ Thư Dao đánh một lúc lại muốn cười, sau đó nàng bẻ gãy nhánh cây, để lại một cái bạt tai, sau đó đánh một trận, Thái Bình Vương lại không nhận thức được, vẫn kêu hai tiếng hức hức.

Tất cả mọi người nhìn thấy đều không nhịn được bật cười, Đỗ Thư Dao lắc lắc đầu, nâng mặt Thái Bình Vương lên, cẩn thận nhìn vào mắt hắn, lòng đen trong mắt hắn đột ngột nhiều thêm một chút, không lớn, nhưng lại giống như giọt sơn.

Đỗ Thư Dao lo lắng, đặc biệt đưa Thái Bình Vương đi khám thái y, không có một nô tì nào đi theo, nhân tiện lại nghe ngóng xem hai hôm nay thái y nào vào cung.

Thái Y nói mắt của Thái Bình Vương không có vấn đề gì, kiểm tra thị lực mắt cũng không có vấn đề gì, nàng đưa Thái Bình Vương đi ra ngoài, quay về đúng lúc cơm tối, hôm nay món ăn rất phong phú, bên trên có rất nhiều thịt ngựa.

Thái Bình Vương ăn rất vui vẻ, nhưng bởi vì buổi tối ăn quá nhiều, hắn nằm im ở đó, Đỗ Thư Dao chỉ đành kéo hắn chuồn về, màn đêm buông xuống, con đường nhỏ trong Vương Phủ đã thắp đèn, nhưng không sáng lắm, Đỗ Thư Dao nhấc lên một cái đèn, kéo Thái Bình Vương đi, không đi đến nơi vắng vẻ, mà đi đến sân trước mặt, vì vậy không cần ai đi theo.

Những con côn trùng vẫn quanh quẩn bay tới bay lui, đồng thời Đỗ Thư Dao xua xua đuổi đi, còn không quên cảnh cáo Thái Bình Vương: "Ta nói cho ngươi biết, đám côn trùng bay đến trước mặt cũng không được ăn, biết chưa? nếu như dám ăn, ta sẽ để ngươi chết đói không cho ngươi ăn thịt."

Thái Bình Vương thật sự không ăn, hắn yên tĩnh đi theo Đỗ Thư Dao, cơ bản không thèm nhìn đường, chỉ nhìn Đỗ Thư Dao, chân hắn dài, một bước của hắn bằng hai bước của Đỗ Thư Dao, vì vậy nhìn có vẻ không nhanh không chậm.

Đỗ Thư Dao chân nhỏ di chuyển nhanh chóng, kéo hắn đi: "Nhanh lên, đi chậm không tiêu hóa được."

Hòn đá trên đường có chút nhỏ, Đỗ Thư Dao quay đầu, nhìn Thái Bình Vương, ho mộ tiếng: "Ngươi nhìn ta làm gì? đi thôi."

"Ta nhớ trước đây ngươi vừa ra khỏi cửa liền chạy nhảy điên cuồng, kéo thế nào cũng không được, " Đỗ Thư Dao lầm bầm túm Thái Bình Vương đi lên phía trước: "Bây giờ ngược lại tốt rồi, thành người rồi không thích chạy nhảy nữa."

Nếu không phải là vì Thái Bình Vương ăn quá nhiều, nàng thật sự không muốn phạm phải cái lỗi này, ngồi một chút  được không?

Nhưng lại đi thêm một đoạn, Đỗ Thư Dao đột nhiên quay người, nàng hình như nghe thấy Thái Bình Vương ợ hơi.

Kết quả chỉ quan tâm Thái Bình Vương, quên mất cái chân của mình, nàng quay người quá vội, dưới chân lại có một viên gạch. Chân Đỗ Thư Dao uốn một cái, mắt thấy sắp ngã vào trong đám cỏ.

Đỗ Thư Dao A lên một tiếng mở vai duy trì cân bằng, lồng đèn bay lên, nàng nghiêng người về phía sau lại được một đôi tay chắc khỏe nắm lại.

Đám côn trùng trong không trung không ngừng kêu, đèn lồng giấy bị cháy rụi, Đỗ Thư Dao ngay lập tức vứt ra xa, nhưng lồng đèn cháy rất sáng, vừa hay chiếu sáng một vùng đất nhỏ, Đỗ Thư Dao nhìn thấy một con bướm thiêu thân, làm việc nghĩa không được chùn bước bay qua đám cháy, sau đó cảm thấy trên lưng có chút chặt, cả người nằm trong một thân hình vạm vỡ, Mùi thuốc dần dần xộc vào trong mũi, dưới sự phản chiếu của lồng đèn, tai nàng nghé vào trong ngực Thái Bình Vương, thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim đập của hắn.

Đỗ Thư Dao nắm lấy y phục màu vàng, chầm chầm ngẩng đầu, chú ý đến ánh ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Thái Bình Vương.

Hắn không biết nói chuyện, nhưng ánh mắt của hắn đều là sự lo lắng và ân cần đối với Đỗ Thư Dao, tim của nàng không tự chủ mà đập mạnh.

Đỗ Thư Dao đã sớm biết, Thái Bình Vương này dung mạo khí chất, khôi ngô tuấn tú, đặc biệt hắn không biết biểu đạt thế nào, nếu như người không biết hắn, nhìn một cái, tuyệt đối sẽ cho rằng hắn là chủ nhà của nói sao làm vậy, cao lãnh lạnh lùng.

Đỗ Thư Dao biết hắn là Chuỗi Chuỗi, vì vậy thường lệ thì chỉ có nàng che chắn hắn, thay thế đầu người bằng đầu chó, rất ít khi thấy hắn lắc đầu.

Nhưng không biết do ánh lửa nhảy múa trên mặt hắn quá vui vẻ, hay là tim hắn đập rất lớn, khiến cho hắn sống động, sống động như một người bình thường.

Đỗ Thư Dao nhìn dung mạo tuấn dật của hắn dựa vào mình, có chút nghĩ không thiết thực, nếu như chủ nhân của thân thể này không chết, chắc là một hoàng tử tôn quý nhất thiên hạ?

Tất nhiên là người trong lòng của nhiều cô nương khuê các, có lẽ tương lai sẽ rất đắt giá, hoàng bào thêm kim long, nữ tử thế nào mới xứng được ở cùng đây?

Cùng với ánh mắt của Đỗ Thư Dao, dung mạo tuấn dật bức người này, sát lại gần thêm, hô hấp của hai người gần như hòa vào nhau, Đỗ Thư Dao giật mình, ánh mắt nhanh chóng chuyển động, nhìn đôi môi càng lúc càng gần của hai người, khi hắn động đến mặt của cô, một cái bạt tai thẳng mặt hắn.

"Muỗi." Đỗ Thư Dao nói.

Thái Bình Vương bị đánh, theo bản năng rụt cổ lại, tay cũng buông ra, Đỗ Thư Dao mới trốn tránh sự tiếp cận của hắn, lưng uốn quá sâu, lại không vững, nên đã ngã vào thảm cỏ.

"Ai ya" Đỗ Thư Dao nắm lấy áo của Thái Bình Vương, nghiêng lao đảo về phía trước, lại nhẫm vào một hố trồng hoa, khiến cho hai người lại ngã xuống.

Lúc này lồng đèn đã cháy hết, ánh lửa bây giờ chỉ còn một đốm hồng bay trong không trung, Đỗ Thư Dao bị ngã vào hố trồng hoa, cảm thấy cổ bị cái gì đó đâm vào, cảm thấy rất đau, Thái Bình Vương vừa hay nằm lên trên người cô, mặc dù hai tay chống xuống.

Đỗ Thư Dao ấp a ấp úng, vỗ vỗ vai hắn ra hiệu nàng không thở nổi, vì thế ho một cái để hắn biết đường đứng dậy, hắn ngược lại xoay người, chỉ là ôm Đỗ Thư Dao cùng nhau lật người.

Trong hoa viên tối đen như mực, Đỗ Thư Dao bị đóa hoa đánh lên mặt, cả người nằm trên người Thái Bình Vương, tay để trên ngực hắn.

Sau đó tất cả đều không khống chế được.

Theo như hồi ức của Đỗ Thư Dao, Chuỗi Chuỗi  đã lâu không được lăn nê ở trên bãi cỏ, rất vui vẻ, lăn qua bên này rồi lại lăn qua bên kia, một mình hắn lăn còn không tính, còn ôm Đỗ Thư Dao cùng lăn.

Hoa viên này thật sự lớn, khiến cho Đỗ Thư Dao hoảng loạn.

Đợi đến khi nàng chèo lên được bồn hoa này, đầu tóc đẫ rũ rượi, châm cài tóc rơi đi đâu không biết, một đám lá khô dính lên người, quần áo bị nhuộm màu hoa, bị vò ép đến rối bời, nàng tức giận nhìn Thái Bình Vương vẫn đang vui vẻ ở đó lăn qua lộn lại, run run tay chỉ, lời muốn mắng đã ra tới miệng, nhất thời lại không biết mắng thế nào cho phải, làm thế nào để hắn biết nàng đang tức giận.

Cuối cùng nàng chỉ có đứng đó hét: "Này ngươi điên rồi phải không, chó điên à?"

Thái Bình Vương vẫn đang lăn lộn, lăn đến bên chân của Đỗ Thư Dao, còn dơ tay ra ôm chân của cô.

Đầu tóc tán loạn ở tên vai, đây là hiện trường phim ma sao?

Đỗ Thư Dao nhấc chân muốn đá hắn, rốt cục lại không nỡ, chỉ tức giận xoay người đi vào trong phòng, cũng không quan tâm hắn nữa, gầm gừ nói: "Người đừng mơ hôm nay được ngủ trên giường."

Thái Bình Vương thật không biết bị Đỗ Thư Dao đe dọa, thấy nàng rời đi, lập tức từ trên thảm cỏ đứng dạy, chạy theo cô.

Đỗ Thư Dao nghe thấy âm thanh kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Thái Bình Vương xông qua phía cô, lập tức bị dọa chỉ huy: "Không được, không đỡ nổi."

Khi Chuỗi Chuỗi  vẫn là chó, sau khi lăn nê ở trên đất, thường sẽ nhảy lên người của Đỗ Thư Dao, để nàng bế, Thư Dao mặc dù là con gái, nhưng vẫn có thể đứng vững.

Nhưng bây giờ không được, thật sự không được, Thái Bình Vương mà nhảy lên, nàng chắc chắn sẽ bị đè chết.

Đỗ Thư Dao vội vàng nhìn khắp nơi, Thuý Thúy nghe được âm thanh liền chạy qua, nhưng khi nhìn thấy Thái Bình Vương chạy, tiểu nha đầu này nhanh trí dừng ngay lại.

Bốn bề không có gì để dựa dẫm, Đỗ Thư Dạo cảm thấy mạng mình đến đây là kết thúc rồi.

Nhưng Thái Bình Vương chạy đến bên cạnh cổ, Đỗ Thư Dao toàn thân cứng ngắc chờ đón một cơn bão, nàng đột nhiên lại bị người khác ôm vào lòng, mặc dù cũng bị lùi hai bước, nhưng không phải là nhảy lên, mà là ôm ấp, nàng được Thái Bình Vương ôm vào trong lòng, đại nạn mà không chết, chân có chút mềm nhũn, ôm lấy lưng Thái Bình Vương, nếu làm không tốt thì bị ngã chết.

Dọa chết người rồi.

Chân nàng vẫn chưa đứng vững, Thái Bình Vương đột nhiên thấp người, ôm nàng giống như ôm đứa trẻ, Đỗ Thư Dao kinh hãi "A" lên một tiếng.

Sau đó nàng bị ôm lên quay vòng vòng, tóc tai tứ tung, giống như con diều.

Chỉ có Thúy Thúy đứng xem, mở to mắt nhìn, nàng không biết từ lãng mạn, nhưng nhìn hai người đó yêu thương nhau cảm thấy rất vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện