Gả Cho Thất Tâm Phong Vương Gia Xung Hỷ

Chương 3: May mắn thay nàng ấy bị mù



Đối với việc quan sát người khác có ác ý hay không, phần lớn mọi người đều dựa vào trực giác, mà Đỗ Thư Dao bây giờ mắt nửa mù, đến Thái Bình Vương cũng chỉ nhìn thấy mơ hồ không rõ, không thể nào nhận biết được.

Nhưng cảm giác của con người là thứ gì đó rất thần kì, bản thân Đỗ Thư Dao cũng rất khó chịu, sao nàng lại đi thương hại một kẻ điên, người trong cung đều biết hắn nguy hiểm, lần trước đâm vào Đỗ Thư Dao suýt nữa quy tiên, hôm nay ngồi cùng xe, nên trói hắn lại, nếu không phải người trong cung lên tiếng thì ai dám trói Thái Bình Vương, cho dù là kẻ điên cũng là kẻ điên được hoàng thượng coi trọng.

Nhưng giờ phút này Đỗ Thư Dao bị hắn vò đầu bứt tóc, nhưng cũng không thấy nguy hiểm, thậm chí còn có cảm giác quen thuộc lạ thường.

Nhưng quen thuộc chỗ nào, đầu óc của Đỗ Thư Dao cũng rối tung nên không rõ, nàng không động đậy, chỉ hơi nghiêng đầu để mũi và miệng Thái Bình Vương ở trên mặt mình rơi xuống cổ, mái tóc đẩy ra phía sau.

Dù sao hắn cũng là người phu quân trên danh nghĩa, Đỗ Thư Dao bắt đầu nghĩ đến, không biết ông bà hắn ta như thế nào...

Đỗ Thư Dao là một bà nương  đơn thân lớn tuổi, vì vậy mới chết đi rồi lại sống lại, khó khăn lắm ông trời mới ban cho nàng một người đàn ông, nhưng đừng sứt môi lồi rốn, nước miếng chảy ròng ròng là được...

Thái Bình Vương cũng không biết chuyện gì, gừ gừ một lúc, dường như ngửi đủ rồi, lại đè nửa thân người còn lại xuống, nằm sấp trên người Đỗ Thư Dao thân mật quá mức, không dùng hết lực, vẫn để cho nàng khoảng không để hít thở, đầu gối lên bả vai của nàng, trong cổ họng vẫn nghẹn ngào âm thanh nhỏ, dường như đang tủi thân vô cùng.

Đỗ Thư Dao cho rằng hắn bị trói nên thấy tủi thân, đã thả hắn ra rồi, chỉ cần hắn không phát điên, không cắn người, nàng sẽ để hắn nằm sấp như vậy, dù sao Thái Bình Vương cũng là một kẻ điên, sẽ không có chuyện sàm sỡ mà Đỗ Thư Dao cũng không còn sức lực mà tranh chấp với hắn.

Xe ngựa vẫn đang lắc lư, bên ngoài thị vệ và nô tỳ không thấy âm thanh từ bên trong, từng người đều cảm thấy lo sợ.

Dù sao thì sức khỏe của Vương phi còn yếu hơn cả quả thận của cụ ông chín mươi tuổi, nếu như không cẩn thận bị Vương gia của bọn chúng dọa chết, hai người hầu như bọn họ chắc chắn trốn không thoát tội chết.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, dần dần cho xe ngựa chậm lại, sau đó im lặng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Liên Hoa cũng chịu thua, chuẩn bị vén rèm xe lên xem...

Trong xe ngựa, Đỗ Thư Dao đang nghe âm thanh đáng thương của Thái Bình Vương, nước mắt của hắn lăn xuống cổ nàng, nóng hổi, Đỗ Thư Dao là một người luôn bình tĩnh trước những việc ốm đau hành hạ, cũng không khỏi kinh hoàng.

Nàng dừng một chút, nhẹ giọng nói, "Vương gia... có phải...bị thương rồi?"

Thái Bình Vương không đáp trả, chỉ nghe thấy tiếng gừ gừ to hơn, Đỗ Thư Dao mấp máy môi chuẩn bị gọi nô tỳ, nhưng nghĩ lại nàng vừa đập thành xe kêu cứu cũng vô dụng, do dự một hồi, giơ hai tay lên, từ đỉnh đầu Thái Bình Vương mò bắt đầu chầm chậm tìm kiếm.

Nàng nhớ là lúc hắn phát điên ở trên xe, hình như có đập đầu mấy lần, có khi nào vỡ đầu rồi không?

Nếu như sờ thấy vết máu, người bên ngoài chắc chắn sẽ không mặc kệ, Đỗ Thư Dao sờ đến chiếc mũ ngọc lạnh lẽo, Thái Bình Vương vô cùng phối hợp, cúi thấp đầu, Đỗ Thư Dao nói nhỏ, "Có phải đau ở chỗ này không..."

Sau đó đến tóc, đến trán, sau gáy, sau cùng sờ trên mặt Thái Bình Vương, ngón tay không sờ được vết thương nào, cũng không thấy vết sưng nào lạ thường.

Đỗ Thư Dao nâng khuôn mặt Thái Bình Vương lên, nghi ngờ hỏi, "Sao ngươi lại không khóc nữa? Không đau nữa sao?"

Bên ngoài, Liên Hoa lúc này vừa đi chậm theo xe ngựa, vừa nhẹ nhàng đưa tay vén màn xe, căng thẳng nhìn vào bên trong.

Thật đúng lúc, được Đỗ Thư Dao tìm trên người Thái Bình Vương vô cùng vui vẻ, cúi đầu dùng mũi của mình áp lên mũi Đỗ Thư Dao giống như đang hôn vậy.

Đỗ Thư Dao cứng đờ, Liên Hoa nhìn theo khe hở ở rèm xe cũng cứng đờ.

Nàng….  Nàng….  Nàng nhìn thấy gì vậy!

Nàng  phản ứng cực nhanh kéo rèm xe xuống, tầm mắt vừa đối mặt với Vương gia, Liên Hoa theo hầu hạ Vương gia nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn như thế!

Sau khi Liên Hoa sợ hãi rút tay lại, nghĩ lại cảnh nàng  vừa nhìn thấy, mặt đã đỏ ửng lên rồi.

Nô tỳ khác nhìn thấy nàng  như vậy, đẩy nhẹ hỏi dò, Liên Hoa chỉ lắc đầu, cúi đầu nhẹ giọng nói, "Lần này Vương gia quả thật đã tốt lên rồi."

Cảnh vừa rồi nàng  nhìn thấy thật sự là một cú đả kích lớn, trong xe ngựa không mở cửa sổ, ánh sáng có chút tối tăm, nhưng nàng  chắc chắn tận mắt nhìn rõ Thái Bình Vương đè lên người Vương phi, dây thừng để trói và đồ nhét trong miệng đều được tháo ra rồi, nhưng lại không phát bệnh, mà lại còn đang hôn Vương phi.

Tóc của cả hai người đều rối tung lên, nhưng chính vì vậy, càng lộ ra vẻ cực kì mờ ám, mà ngoài khi ngủ ra, đây là lần đầu tiên Liên Hoa thấy Thái Bình Vương không phát điên.

Hầu như những nam nhân trong thiên đình đều ưa nhìn đặc biệt là vẻ khôi ngô tuấn tú của Thái Bình Vương, tiếc là hắn tạc tượng ngọc từ nhỏ, sau khi bị điên thì dáng vẻ của ai cũng không còn đẹp đẽ gì, đặc biệt là khoảng thời gian trước khi rơi xuống hồ sen, sau khi tỉnh lại, hai mắt của Thái Bình Vương cũng thay đổi, phần trắng càng nhiều, chỉ còn lại một chút con ngươi màu đen, trông đặc biệt đáng sợ.

Thái y ở Thái y viện đều thay nhau đến xem, ngay cả hoàng thượng cũng tự mình đến gặp, nhưng cũng không tra ra được là bệnh gì, sau khi xác nhận không có ảnh hưởng đến thị lực, thì cũng sống chết mặc bay, dù sao cũng mắc bệnh điên rồi, cũng sẽ không khác bệnh về mắt là mấy.

Trước giờ Liên Hoa không cảm thấy con mắt có sự biến đổi, nhưng vừa nãy đối diện với Vương gia, đôi mắt ấy, cùng với cặp lông mày lạnh lùng, giống như một đại tướng quân oai phong vừa thắng trận trở về trong chiếc áo giáp! Thật sự đáng sợ!

Liên Hoa che kín trái tim nhỏ ngày một đập nhanh hơn, dưới ánh mắt nghi ngờ của mấy nô tỳ, lắc đầu làm ra vẻ sợ sệt, đồng thời cũng nghĩ, vừa rồi là Vương phi nâng mặt của Vương gia, Vương gia cúi đầu hôn..... trời ơi!

May mà nàng ta  mù!

Nếu không sẽ bị đôi mắt kia dọa sợ chết!

Mọi người thấy Liên Hoa giữ kín như bưng, nhưng ít ra cũng biết hai người họ không sao, nhưng trong lòng vẫn hiếu kì muốn biết nàng ta  nhìn thấy gì, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ.

Chỉ cần chủ tử bình an vô sự, thì cái mạng của bọn họ cũng bình yên vô sự.

Nhưng lúc này ở trong xe, Đỗ Thư Dao thì không ổn chút nào, nàng chừng to mắt nhìn Thái Bình Vương gần trong gang tấc, trái tim trong lồng ngực nàng như muốn nhảy ra ngoài.

Hắn đang giở trò lưu manh đó sao?

Nụ hôn đầu của nàng aaaaaa, mất rồi!

Nếu hắn muốn giở trò lưu manh, thì cơ thể này của nàng không chống cự được, làm sao, làm sao đây?!

Sau đó ngay sau khi Đỗ Thư Dao đinh quay đầu đi chỗ khác, nàng phát hiện nàng đã nghĩ nhiều rồi, Thái Bình Vương lại gục xuống, đầu vẫn gục trên vai nàng, trìu mến thân mật, nhưng không có hành động dư thừa nào khác.

Đỗ Thư Dao chớp chớp đôi mắt nhìn gì cũng không rõ, một đôi tay giơ lên còn không có chỗ đặt, nhưng rất nhanh Thái Bình Vương nắm lấy tay nàng, đặt trên đầu hắn, vẫn xoa xoa.

Đỗ Thư Dao:....

Trong giây phút này mũi nàng lại thấy cay cay, bởi vì đối diện với một kẻ điên, dù không liên quan đến nhau nhưng nàng nghĩ đến con chó của nàng, nó luôn víu lấy nàng như vậy, cọ vào nàng, dùng móng vuốt cào vào tay nàng, chỉ cần tay của nàng đặt lên đầu nó, thì nó sẽ rất ngoan.

Nhưng Đỗ Thư Dao không chịu nổi, đó là câu chuyện của kiếp trước, mà cho dù là người điên, cảm thấy giống chó có chút quá đáng, Đỗ Thư Dao rất nhanh loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, tay trên đầu Thái Bình Vương cũng chầm chậm xoa xoa, giống như lúc trước dạy Xuyến Xuyến.

Đó là một con Husky lông vàng, nhìn có vẻ hung dữ, nhưng tính cách lại rất dịu dàng, Đỗ Thư Dao hoài niệm, sau này có chút giận vì tóc của Thái Bình Vương không được mềm, cảm giác không tốt lắm, sau gáy cũng không có thịt, phần thịt đó là dễ nắm nhất.

Sau khi dụ và bị dụ, hai người trên xe hòa hợp đến lạ kì.

Cổ của Đỗ Thư Dao được người đàn ông thổi hơi ấm, nhưng trong tâm không hề rung động, một khi đã nghĩ rằng Thái Bình Vương giống như một chú chó, cách nàng vỗ về chú chó cũng vỗ về được hắn, Đỗ Thư Dao cảm thấy Thái Bình Vương luôn muốn như vậy, không có gì đáng sợ, điên cũng không quá nghiêm trọng.

Xe ngựa lắc lư cuối cùng cũng đến trước cửa cung, khi các đại thần đi đến, bọn họ chỉ được đi từ Kim Phong môn vào, bởi vì Hỉ Lạc công công bên cạnh hoàng thượng đã thông báo vì vậy xe đi vào trong hậu cung, dừng chân bên cạnh điện của hoàng hậu.

Xe dừng lại, người ở trong sân đến đón, cung kính với vị Vương phi thành hôn sau ba tháng mà chưa ai thấy dung mạo, trong đó có một lão ma ma trong cung dạy các lễ nghi, là người già trong cung, mọi người gọi là Thang cô cô, rất có mặt mũi trong cung.

Nhưng bà dẫn theo người đến trước cửa cung kính lễ nghi mà không có người xuống.

Thái Bình Vương bất luận có phải kẻ điên hay không, bà cũng không dám bàn cãi, nhưng đây là nói khó nghe, Đỗ Thư Dao vốn là làm tiệc hỉ mới trở thành Vương phi, còn với gia thế ở trong hoàng thành này thì không có chống đỡ, hơn nữa, lúc đó nàng đã làm những chuyện vô liêm sỉ gì để leo lên mối quan hệ này, giờ đây chỉ đơn giản là một trò đùa trong kinh thành bà đứng lên theo nghi thức, tự nhiên thấy không lọt mắt người phụ nữ như nàng.

Muốn biết khi các nam thanh nữ tú của các gia đình quý tộc đó kết hôn cũng cần phải kính cẩn nhờ Thang cô cô dạy cho một số quy tắc cung phụng đàn ông.

Bà lớn tuổi như vậy, chưa từng phải chời người khác mấy lần, bây giờ liền không vui, nhưng vẫn phải theo quy tắc, sắc mặt của bà trùng xuống, cũng không dám làm gì, lại phải mở miệng, "Nghênh đón Thái Bình Vương, Thái Bình Vương phi."

Sau khi nói xong, trong xe cũng không có bất cứ tiếng động nào truyền ra, rèm xe cũng không được kéo lên.

Bầu không khí ngưng trệ, khuôn mặt của Thang cô cô như dài đến chân.

Liên Hoa lúc này mới xoa dịu, đi lên phía trước hướng về phía xe ngựa khom người, "Vương gia, Vương phi, đã đến nơi rồi."

Nhưng vẫn không có tiếng động, Liên Hoa run rẩy sợ hãi, nghĩ rằng Vương gia nhà bọn họ trên đường đi lại phát điên? Cơ thể Vương phi yếu ớt như vậy, có lẽ nào...

Sự việc nghiêm trọng, Liên Hoa đánh bạo nói một câu, "Cơ thể Vương phi yếu đuối, để thần đỡ Vương phi."

Nói xong liền vén rèm xem lên, mọi người bên ngoài đều nôn nóng, tất cả đều nhìn.

Nhưng đều hít một hơi thật sâu, xoay người đi chỗ khác, mặt đều đỏ ửng lên.

Thang cô cô mí mắt giật giật, trong lòng đầy khinh thường.

Trong xe ngựa, hai người ăn mặc không chỉnh tề ôm nhau thắm thiết, giống như một đôi uyên ương, ngủ không biết ngày mai ra sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện