Gả Cho Thất Tâm Phong Vương Gia Xung Hỷ

Chương 33: Bọn họ nói



Bây giờ Thái Bình Vương không chỉ có thể nói rất nhiều âm tiết, mà còn có thể xen một số cảm xúc vào trong những âm tiết đó.

Mỗi lần Đỗ Thư Dao nghe thấy, trong lòng lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng không ngoài dự đoán, Thái Bình Vương học được cách nói chuyện, học được cách giao tiếp, hai người họ giao lưu dễ dàng hơn.

Khả năng học hỏi của Thái Bình Vương cũng khiến Đỗ Thư Dao kinh ngạc, không chỉ ngăn được hắn không chạy lên võ đài làm loạn mà hầu như cả ngày chỉ ở trong thư phòng học tập và làm bài, càng nhiều hơn chính là độc tố trong cơ thể dần được thanh trừ, dần nhận thức được mọi việc xung quanh việc học, thâm chí bao gồm cả việc nô tỳ làm hàng ngày, mà mỗi ngày học càng nhanh, bây giờ hắn còn giúp Đỗ Thư Dao chải đầu, việc này theo Đỗ Thư Dao mà nói thì rất phức tạp.

Hắn đang thay đổi theo thời gian, cả phong độ cũng đều được thay đổi, Đỗ Thư Dao chỉ có thể bất ngờ nhận thấy, cảm giác hắn càng ngày càng giống một người đàn ông vô cùng ấm áp, ngay cả nụ cười cũng mang cả hơi nước cùng gió xuân.

Đỗ Thư Dao không biết rằng Chuỗi Chuỗi  khi biến thành người có phải như vậy hay không, nhưng mỗi lần cảm thấy không thích ứng được, đều tự dò xét, phản hồi nhận được đều là nàng không muốn, hiện tai hắn có thể bỏ lại tất cả những thứ liên quan đến con người, biến thành bất kì dáng vẻ nào mà nàng muốn.

Đỗ Thư Dao lại bắt đầu có chút không nhẫn nhịn được, bởi vì nếu chấp nhận Chuỗi Chuỗi  là một con người, nàng giống như bị cắt rời ra, không còn thấy hắn làm nũng với nàng, làm như bộ dạng của một chú chó nữa.

Nàng không ngừng thuyết phục bản thân, một lần rồi một lần đồng ý, nhưng nàng cũng không ngừng thăm dò những chuyện này, bộ dạng hiện tại của hắn nhất định là thân thể của con người, tập tính và trí khôn đều có thay đổi, hay là linh hồn của Chuỗi Chuỗi  đang dần bị ăn mòn.

Nghĩ đến đây có chút sợ hãi, Đỗ Thư Dao thấy tuyết bay bên ngoài, lần thứ ba hỏi Thái Bình Vương: "Ngươi lúc ấy, làm sao có thể theo ta qua đây?"

Nàng đã hỏi câu hỏi này hai lần, lần thứ nhất Thái Bình Vương không hiểu từ vựng, không có cách nào trả lời, lần thứ hai, hắn có chút né tránh, ánh mắt lóe lên, dường như đang nhớ về kí ức đó.

Đỗ Thư Dao lại hỏi lại, nàng thật sự muốn biết, chỉ có thể còn cách dò hỏi Thái Bình Vương.

Sau khi hỏi xong, Đỗ Thư Dao liền giơ tay đóng cửa lại, nàng quay đầu, nhìn vào mắt Thái Bình Vương, thái y nói độc tố trong người hắn đã thải ra hết, nhưng trong ánh mắt hắn lại không giống như đã hồi phục lại bình thường.

Ngược lại, thứ duy nhất nhìn bình thường, gần đây thu nhỏ lại ngày càng giống hai con ngươi trong mắt chú chó này.

Hai người ôm nhau trong chiếc áo lông cáo, sau khi nhìn thẳng vào nhau, Thái Bình Vương mới từ từ cong môi cười nhìn Đỗ Thư Dao ấm áp.

Đỗ Thư Dao như ngưng một nhịp thở, thực sự là nhìn thấy Chuỗi Chuỗi  như vậy, lại không có cách nào để hắn và chú chó làm một, cảm thấy sự cứng nhắc trên người Thái Bình Vương đưa tay ôm eo nàng, ôm nàng thật chặt.

"Được". Hắn nói.

Hắn dừng lại một chút, dường như đang hình dung xem phải làm sao, Đỗ Thư Dao đợi, thật ra thì cũng đoán được ra, nên tiếp lời: "Lúc đó ngươi đã cắn tên cướp tấn công ta?"

Thái Bình Vương gật đầu liên tục, Đỗ Thư Dao trong lòng có chút khó chịu, con đường ấy mỗi ngày nàng đều dắt Chuỗi Chuỗi đi, bình thường bất luận là chuyển xe, trời mưa sấm chớp, thậm chí tiếng động của nhà nào to một chút, Chuỗi Chuỗi  cũng bị dọa sợ nếu không nhảy lên người Đỗ Thư Dao thì sẽ dính sát vào nàng, Chuỗi Chuỗi  thực sự rất sợ chết.

Nhưng đêm hôm đó, nó thực sự không chạy, lại cắn người đó sao?

Hai người mất tầm một giờ đồng hồ, trong sự khó khăn về từ ngữ của Thái Bình Vương, Đỗ Thư Dao biết được sự việc sau khi nàng bị giết chết đêm hôm đó.

Chuỗi Chuỗi  cắn người đó, cắn đến khi chết cũng không buông nhưng cũng bị tên côn đồ đó dùng dao đâm chết, loài chó cắn người đều là cắn vào cổ, sau khi người đó bị cắn vào cổ, không thể sống được nữa, cũng chết bên cạnh nàng và Chuỗi Chuỗi.

Nghe nói sau đó trời đổ mưa, mưa rất to, Chuỗi Chuỗi  nói đến khi trời sáng mới ý thức được mình đã chết, cũng có nghĩa là, sau khi bị đâm vào bụng, nó khó khăn bò đến bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, giữa trời mưa và đau khổ trong vũng máu cả đêm, cuối cùng mới chết.

Đỗ Thư Dao cuối cùng đã biết, ý chí và nghị lực của nó như thế nào mới có thể đuổi theo nàng đến tận nơi này.

Nàng tựa vào vai Thái Bình Vương, nước mắt rơi lã chã, hắn bắt đầu hốt hoảng, tay chân luống cuống lau nước măt cho nàng, cuối cùng nâng khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt của nàng lên, mút hết những giọt nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy đau khổ, nhìn Đỗ Thư Dao một lúc mà trái tim hắn đau đớn quằn quại.

Nàng ôm chặt lấy cổ Thái Bình Vương và khóc, đem sự khó chịu mấy ngày qua, còn cả sự nghi ngờ và sợ sệt trút hết ra ngoài.

Không cần xác minh lại gì nữa, hắn chính là Chuỗi Chuỗi, không một ai có thể miêu tả lại được nơi nàng xảy ra chuyện, còn có cả sự sợ hãi và tuyệt vọng của Chuỗi Chuỗi  khi nào trút hơi thở cuối cùng.

Mọi sinh vật đều nhận biết được cái chết.

Đỗ Thư Dao khóc đến mệt thiếp đi, vùi trong ngực Thái Bình Vương mà ngủ,  hắn dựa vào mép giường, mắt và mũi đều đã đỏ lên, Đỗ Thư Dao như một đứa trẻ cong mông, rúc lại trong ngực hắn, chân của hắn bị ép đến tê dại, nhưng vẫn không đặt nàng nằm xuống, chỉ ôm eo nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say.

Hắn không thể hình dung ra được cảm giác của bản thân, chỉ biết rằng hắn rất rất thích như vậy.

Hắn muốn giống như những người kia nói, trở thành một người bình thường như họ, bởi vì bọn họ nói, như vậy, không ai còn dám khinh thường Vương phi của hắn.

Thậm chí hắn còn không hiểu ý nghĩa của hai từ Vương phi, trên thực tế có quá nhiều thứ phải học khiến hắn không có cách nào thích ứng được, khiến hắn muốn gào rú lên, chạy ra ngoài, muốn ăn thật nhiều thật nhiều mới có thể thấy tốt lên.

Nhưng hắn biết rằng Vương phi là người trong lòng hắn.

Bọn họ... bọn họ nói, hắn hoàn toàn "tốt" rồi, thì sẽ chẳng còn ai dám khinh thường nàng.

Suy nghĩ của hắn hỗn loạn, đưa tay ôm chặt hơn, hắn sợ, sợ trở về cái đêm mưa lớn không ngừng ấy, bất luận như thế nào, nàng cũng không thể mở mắt trong đêm đó.

Đỗ Thư Dao không biết rằng đến khi trời hửng sáng, Thái Bình Vương mới đặt nàng xuống, ngày hôm sau mắt nàng đã sưng lên, trong người thấy nhức mỏi, cau mày bò dậy, liền nhìn thấy Thái Bình Vương đang khập khễnh từ chối nô tỳ buộc lại thắt lưng cho hắn.

Đúng rồi, còn một chuyện khiến Đỗ Thư Dao thấy lạ, đó là mấy ngày nay Thái Bình Vương bắt đầu từ chối sự phục vụ của các tỳ nữ, bất kể là đi tắm hay thay đồ, thậm chí còn có lần Đỗ Thư Dao còn thấy hắn nhe răng với một nô tỳ, dọa cho nàng gái sợ đến phát khóc.

Khi nổi điên lên thì không đến nỗi như vậy, không ngờ hiện giờ càng ngày càng giống con người rồi, ngược lại hắn bắt đầu không cho động, không sờ, Đỗ Thư Dao nghĩ đến kiếp trước, Chuỗi Chuỗi  trước kia khá ngoan, lại bởi vì Chuỗi Chuỗi trông có chút kì lạ nên mỗi lần đi ra ngoài rất nhiều người muốn sờ nó.

Chuỗi Chuỗi  rất nhát gan, lại không thích bị người khác sờ nên đều nhe răng hù dọa, cho dù là không cắn, cũng khiến cho người ta thấy sợ, vì vậy Đỗ Thư Dao vào đêm hôm ấy mới chuồn hắn đi ra ngoài...

"Vương gia... ngài thắt không đúng..." nô tỳ không biết phải làm sao, Thái Bình Vương không cho tiến lên, nhìn chằm chằm nàng gái, chân tay rối tung lên, thắt lung tung, khập khễnh lùi lại phía sau.

Sau đêm ngày hôm qua, Đỗ Thư Dao hoàn toàn trút đi được khó chịu, chỉ cần Chuỗi Chuỗi vẫn là Chuỗi Chuỗi, không bị bất kì ai thay thế, việc biến thành người cũng có chút xa lạ nhưng nàng vẫn thích nghi được.

Xoa bóp phần bị đau, nàng nghiêng đầu nhìn bọn họ vui nhộn một lúc rồi nói, "Tam Hồng, lui xuống đi, ta giúp Vương gia thay đồ."

Người được gọi là Tam Hồng, là nô tỳ Liên Hoa đưa đến để phục vụ nàng và Thái Bình Vương, nàng ấy đương nhiên đã có tuổi rồi, nghe nói từ trong cung lui ra nhưng không muốn lập gia đình, trước kia ở trong cung nàng phục vụ cho các nương nương, cảm thấy xấu hổ nên mới theo Liên Hoa vào Vương phủ.

Bây giờ phủ Thái Bình Vương đã là nơi có tiếng.

Nhưng tiếc là khả năng phục vụ của Tam Hồng chưa được thể hiện, Thái Bình Vương lại giống như một con nhím, không cho sờ, không cho động, Thái Bình Vương phi mới phục vụ được hai ngày, phần lớn công việc đều bị Thái Bình Vương phi chiếm mất.

Tam Hồng cảm thấy vị trí của bản thân khó giữ, nàng mới đến Vương phủ vài ngày, thật sự thích không khí ở nơi đây, không muốn bị đuổi đi, lại nhìn trúng một hộ vệ trong phủ, nhưng bây giờ chủ tử không cho hầu hạ, phải làm sao cho đúng đây!

Sau khi trả lời, nàng lui ra ngoài trong lòng có chút lo lắng, nhưng sau khi nói hết những phiền não với Liên Hoa, bây giờ nàng cả ngày đều đeo khăn che mặt, dung nhan đã lụi tàn, hai mắt đầy ưu phiền, nghe xong những lo lắng của cô, Liên Hoa cười rồi lắc đầu nói: "Ngươi không hiểu Vương phi rồi, nếu đã chấp nhận ngươi vào phủ thì nàng chính là người trong phủ, không có chuyện đuổi ra ngoài, chỉ cần nàng không muốn sinh sống bên ngoài thì mãi mãi có thểở lại bên cạnh Vương gia và Vương phi."

Tam Hồng vẫn còn không yên tâm, Liên Hoa hỏi: "Ở trong cung nàng cũng làm đại nha hoàn bên cạnh Khánh Phi nương nương, tại sao lại không làm cô cô, hoặc để Khánh phi sắp xếp cho một con đường, cứ khăng muốn xuất cung?"

Tam Hồng nhắc tới chuyện này thì giữ kín như bưng, nếu là trước kia nàng nhất định sẽ không nói, nhưng đã vào Vương phủ, giống như tìm được một nơi an nhàn, thanh thản, nàng lại buông lỏng cảnh giác, cuối cùng cũng nhỏ tiếng nói với Liên Hoa: "Ngươi xem việc tranh giành sủng ái trong hậu cung bây giờ, Khánh phi bản tính ngạo mạn, ở lại bên cạnh, sợ là..."

Nàng không nói hết, nhưng Liên Hoa cũng hiểu,  dẫu sao nàng cũng đã từng hầu hạ trong cung, Hoàng thượng rất thương yêu các tần phi, nhưng đối với việc sủng ái, có chút đa tình nhưng cũng tàn nhẫn, ở hậu cung bao nhiêu năm nay, sau khi mẫu thân của Thái Bình Vương qua đời, kể cả hoàng hậu, không một ai có thể lưu lại trong tim Hoàng thượng.

Các phi tần sau dù đấu cũng không biết đấu với ai, dù ai nhận được sủng ái nhưng cũng đều không thể mang thai, thời gian hoàng thượng ở hậu cung, thậm chí còn không nhiều bằng số lẻ thời gian mà hắn bên cạnh Hỉ Lạc thái giám, đã có hoàng tử và công chúa, còn không được cưng chiều, ngay đến thái tử cũng không có mặt mũi, thì có thể thấy Hoàng thượng lạnh lùng như thế nào.

Trong thiên hạ này, sợ là chỉ có Thái Bình Vương mới được Hoàng thượng để ý đến, nếu có thể vào được Thái Bình Vương phủ, ai có thể ở lại bên cạnh vương phi đều luôn lo lắng.

Tam Hồng lớn tuổi hơn Liên Hoa, đối nhân xử thế cũng chững chạc hơn, nhưng cũng không quá đặc biệt, cũng đã quen với việc cúi đầu, kiềm chế được tính khí của bản thân, đây cũng là cách để bảo toàn tính mạng trong hậu cung, bởi vì không phải là việc dễ dàng gì, ai cũng biết, được sủng ái trong cung không phải là cách thoát thân tốt nhất.

Liên Hoa và nàng nói chuyện một lúc, đột nhiên hỏi: "Nếu không thì, ngươi cùng ta học cách quản lí Vương phủ đi..."

Tam Hồng nhướn mày ngạc nhiên, nàng cũng không dám nghĩ tới vị trí làm đại quản gia trong phủ Thái Bình Vương, liên tục từ chối: "Không không không, Liên Hoa ngươi hiểu nhầm rồi, ta chỉ là muốn ở lại trong phủ, làm việc gì cũng được."

Khi hai người đang nói chuyện bên ngoài, Đỗ Thư Dao đã thắt xong áo cho Thái Bình Vương, dùng dây buộc lại.

Khi Đỗ Thư Dao giúp hắn sửa sang lại cổ áo, Thái Bình Vương đột nhiên cúi đầu xuống.

Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, môi cách nhau chưa đến một ngón tay, trái tim của Đỗ Thư Dao như muốn nhảy ra ngoài, nén lại suy nghĩ muốn cho hắn một cái tát, hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

Nàng đã nói rất rõ với hắn, không được hôn lên môi nàng.

Nhưng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Thái Bình Vương, chớp chớp mắt, nuốt ngụm nước miếng, lời nói có chút vụng về, "Không... ta không, biết..."

Hắn cũng không biết bản thân đang làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện