Gả Cho Thất Tâm Phong Vương Gia Xung Hỷ

Chương 35: Nhanh lên



Ánh mắt của Đỗ Thư Dao chăm chú vào miếng ngọc bội của Vu Hưng Hoài, nàng không biết vì sao, cảm thấy màu sắc của miếng ngọc bội khiến nàng dần dần hình dung ra một đồ vật gì đó, nhưng chỉ có một chút, chỉ một chút nữa thôi là nàng có thể nhớ ra, nhưng khi nàng đang sắp nhớ lại cái gì đó thì Vu An Thanh cắt ngang suy nghĩ của nàng bằng một câu nói.

"Vương phi thủ đoạn cũng thật cao tay, cáo trạng trước, cách chơi cũng thật thông minh” Vu An Thanh cho đến giờ vẫn không nhận thức được rằng Đỗ Thư Dao không phải là người mà nàng ta có thể động vào.

Đỗ Thư Dao giương mắt nhìn nàng ta, thậm chí có chút ganh tị với nàng ta, bởi vì Vu Hưng Hoài đã lập tức khom người thay muội muội của hắn tạ lỗi: "Tiểu muội ngu dốt, Vương phi chớ trách tội."

"Huynh!" Vu AnThanh tức giận, lồng ngực căng lên, giơ tay chỉ vào Đỗ Thư Dao, nhưng lại bị Vu Hưng Hoài ấn vào huyệt vị, không nhấc nổi cánh tay, trừng hai mắt đứng thẳng người như con cóc.

Đỗ Thư Dao lạnh lù: "Vu đại tướng quân đã thấy chưa? Vẫn phải nói với ngài rằng đây là lần lễ phép nhất mà muội muội của ngươi ở trước mặt ta."

Vu Hưng Hoài vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, hôm nay đến đây hắn cũng dặn dò An Thanh tỉ mỉ, bây giờ đã khác trước, gần đây tình thế đã có biến động lớn.

Nhưng dù nói hết lần này đến lần khác, nhưng khi đến đây nàng ta vẫn kiêu căng, ngạo mạn, có thể thấy trước giờ nàng quá đáng như thế nào, Vu Hưng Hoài luôn cảm thấy Thái Bình Vương phi cực kì chua ngoa, nhưng xem ra hôm nay nàng lại là một người hiền lành, rộng lượng, nếu không, theo mức độ coi trọng của hoàng thượng với Thái Bình Vương sợ là sau khi từ biên ải trở về, không chỉ sẽ gặp muội muội trong nhà lao, nặng hơn nữa nếu nhiều lần xúc phạm thì xử tử cũng không có gì quá đáng.

Vu Hưng Hoài càng nghĩ càng thấy sợ hãi, hôm nay lần đầu tiên hắn bị hoàng thượng gọi vào cung khiển trách, nếu hắn không bị triệu vào cung thì nhất định cũng phải tới đây một chuyến.

Hắn khẳng định được một việc, và cũng suy tính được một việc, tình thế có vẻ đang ổn định nhưng bão tố vẫn ngấm ngầm, một bước đi sai thì sẽ thua hết, thậm chí còn liên lụy đến cả nhà.

Mà hắn lại có nhiều chiến công hiển hách, là một tướng quân ở vùng biên giới, cho dù là gặp Thái Bình Vương phi cũng không đến nỗi thấp kém như vậy, nhưng giờ đây, hắn xin lỗi là toàn tâm toàn ý.

Thấy hắn quỳ lâu chưa đứng dậy, Đỗ Thư Dao không khỏi nhíu mày, mà lời nói của Vu An Thanh hôm nay cũng chỉ như gió thoảng bên tai, giờ thấy anh hắn như vậy, nhỏ nhẹ gọi " huynh",  khuôn mặt trắng bệch.

Thái độ của Vu Hưng Hoài cũng nghiêm túc hơn bình thường, lại nói thêm: "Muội muội kiêu căng ngạo mạn, nhưng tâm tính đơn thuần, trước đây là do trong nhà chiều hư, đắc tội với Vương phi, mong Vương phi bao dung độ lượng, gần đây hạ thần cũng có nhiều mạo phạm, nếu Vương phi không vừa ý có thể sai thị vệ xuất chiêu với hạ thần, hạ thần đảm bảo sẽ không ra tay trong vòng ba chiêu."

Sau khi nói ra những lời này, mặt Vu AnThanh tái nhợt đi, trước giờ nàng ta chưa từng thấy huynh trưởng hạ mình ai như vậy, ngay cả trước mặt hoàng thượng cũng chưa từng cúi đầu như thế, dù là quan hệ vua tôi cũng không cần quá căng thẳng như vậy.

Vu An Thanh cuối cùng cũng nhận thức được, Thái Bình Vương phi, đúng là không phải người nàng có thể động vào, thế là nàng ta như quả bóng bị xì hơi, khom người về phía Đỗ Thư Dao hành lễ, rưng rưng nước mắt, tủi thân cho huynh trưởng đến mức phát khóc,  đường đường là một đại tướng quân, vậy mà trước một nàng tiểu thư bình thường lại thấp bé hèn mọn như vậy.

"Vương phi... thứ... thứ lỗi cho dân nữ đã đắc tội." Vu An Thanh cúi đầu xuống, cố nén cho nước mắt tủi nhục rơi xuống nền đất, đây cũng coi như sự ngang bướng còn lại cuối cùng.

Đỗ Thư Dao lần này mới thật kinh ngạc, huynh muội nhà họ trong ấn tượng của nàng chính là kiêu căng, ngạo mạn, không não, bao che dùng tám chữ này là có thể hình dung được.

Vốn nghĩ rằng xin lỗi lần này, cũng giống như lần trước, làm bộ cho giống là được nhưng không ngờ rằng lại thành tâm thành ý như vậy.

Đỗ Thư Dao nhìn khuôn mặt đầy uất ức cầu xin của Vu An Thanh, cũng ghen tị với nàng ta, trong bối cảnh thời đại này, có thể sống thoải mái như vậy, người nhà nàng ta chiều chuộng nàng ta như thế nào có thể thấy rõ.

Sinh ra trong một gia đình tốt, lại có nhiều người làm như vậy, đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ vểnh cái đuôi nhỏ lên tận trời, dốt nát ngu muội không thể che chở được, nhưng một người huynh trưởng tốt thì có thể.

Đỗ Thư Dao không so đo với nàng ta, thậm chí bức tường trong phủ cũng bị đập vỡ, những chuyện này có thể làm lớn, nhưng cũng bị đè nén xuống, cũng chỉ là nàng tự ôm lấy vọng tưởng, không muốn có bất kì liên quan với người nào khác ở thế giới này.

Nhưng xem ra hôm nay nó không phù hợp nữa rồi.

Trong lòng nàng cảm thấy xúc động, nếu đối phương đã có thành ý như vậy thì nàng cũng không làm khó dễ nữa.

Chỉ thở dài một tiếng, nói: "Vu tướng quân quả là một huynh trưởng tốt, không uổng công trước khi ngươi trở về, muội muội của ngươi đã đến phủ của ta khoe khoang."

Vu Thư Hoài trong lòng đã đoán được đây chính là oán hận chất chứa bấy lâu nay, sợ rằng không có kết cục tốt đẹp, hắn định nói gì, Đỗ Thư Dao lại nói tiếp.

"Nếu Vu đại tướng quân đã có ý như vậy, ta cũng có ý này." Huynh muội họ còn chưa kịp thở phảo nhẹ nhõm thì Đỗ Thư Dao lại nói: "Thành ý cũng đã hiểu, không phải là không bỏ qua được, mà ta ở trong Vương phủ, hầu như không ra ngoài, nếu không cố tình tìm lỗi thì sợ rằng sau này không có cơ hội để gặp nhị tiểu thư."

Đỗ Thư Dao nói: "Với Vu tướng quân lại càng như vậy, Vương gia hôm nay bệnh lại tái phát, trong phủ không tiện tiếp khách, vậy ta không giữ hai vị nữa, mời."

Lời nói có vẻ chanh chua, thông thường thì nếu đối phương có giết cả nhà, nếu không còn cách nào cũng phải cắn răng chịu đựng, đây chính là vương triều cũng là cách tồn tại duy nhất ở cái nơi này, nhưng Đỗ Thư Dao lại không có ý định nhập gia tùy tục, nàng không định cùng bất cứ đại thần nào quấy nhiễu ở sau, không hương hoa, không áo quần, không cần kinh nghiệm chia sẻ, nàng là một người đã từng chết rồi, đã sợ hãi nhiều năm như vậy, thật sự không muốn có bất kì giao du với thế giới bên ngoài.

May mà thân phận của nàng vẫn coi như thuận lợi, không cần phải cắn răng chịu đựng, sau lưng có hoàng thượng chống lưng, tiền tiêu là ngân khố, Thiên vương lão tử đã cho nàng may mắn này, nàng không dùng đến thì thật đáng tiếc.

Với lời nhận xét này, nàng chính là muốn sống chết mặc bay, nói với hai huynh đệ rằng chuyện này nên quên đi, nhưng sau này đừng khiêu khích nhau.

Vu Thư Hoài không ngờ rằng Đỗ Thư Dao lại cự tuyệt như vậy, ánh mắt có chút cứng đờ, liền chắp tay một lần nữa: "Vậy không quấy rầy Vương phi nữa, hạ quan và tiểu muội xin cáo lui."

Đỗ Thư Dao cười đưa mắt nhìn họ rời đi, lần này không cần sai người tống Vu An Thanh về, nhưng nàng ta vẫn hồn phách như trên mây, đôi mắt vô hồn, xấu hổ không biết làm sao cho phải.

Nàng thua rồi, thua thật rồi, sau này khi gặp Vương phi cũng phải đi lòng vòng như một con chuột.

Sau khi huynh muội họ được Liên Hoa tiễn ra đến cửa, thất bại này dữ dội hơn rất nhiều so với lần đầu tiên thất bại trong đời, Vu Hưng Hoài nói với nàng ta, hắn sẽ dùng chiến công của mình để xin hoàng thượng ban hôn cho nàng.

"Huynh! Muội không gả, không gả cũng sống rất tốt, muội thật sự..."

"An Thanh." Vu Hưng Hoài lần nay nhất quyết không có thương lượng, nhưng biểu cảm trên mặt, khuôn mặt mệt mỏi sau hai ngày chạy đi chạy lại, hắn vô tình phá vỡ chuyện kinh thiên động địa, nhưng chỉ có thể từ từ bày mưu tính kế, không ai có thể kể hết được tâm sự trong lòng, hơn nữa thời gian của hắn không còn nhiều, các tướng sĩ không thể ở lại trong hoàng thành quá lâu, trước khi hắn đi, hắn nhất định phải tìm cho người nhà hắn một con đường sống dù là dùng mười mấy năm chinh chiến của hắn để đổi lấy.

Vu An Thanh lại ồn ào, nhưng lần này, Vu Hưng Hoài đã hạ quyết tâm, không chỉ muốn gả muội muội và còn phải chuẩn bị càng sớm càng tốt, bắt buộc phải thành hôn trước khi năm mới đến.

Đừng nói là kết hôn, trước tiên phải bàn bạc hôn sự, tam sách lục lễ rất phức tạp phải làm từng bước, chưa đầy hai tháng nữa là đến năm mới, việc tiến hành hôn lễ có thể kịp sao?

Vu An Thanh làm ầm ĩ hai ngày, trái tim như đã chết, cắn răng hỏi huynh trưởngvề vị hôn phu của mình, sau đó liền ngất đi.

So với việc Vu An Thanh bị tức đến bất tỉnh thì Đỗ Thư Dao hai ngày nay lại cảm thấy vô cùng dễ chịu, thực ra thì nàng vẫn luôn dễ chịu, nhưng hai ngày nay là dễ chịu hơn hẳn, bởi vì Thái Bình Vương vào cung một chuyến, trong đống đồ ban thưởng có nhân sâm năm trăm năm, đây là  trích tiền trợ cấp của hoàng thượng cho nàng!

Đỗ Thư Dao vẫn còn nhớ nàng đã hỏi Thái Bình Vương, làn sao lại xin được nhân sâm của hoàng thượng, Thái Bình Vương trả lời thẳng thắn rằng trước mặt hoàng thượng hắn đã uống liềm hai bát canh nhân sâm.

Đỗ Thư Dao không có bất ngờ gì về sự thông minh của Thái Bình Vương, bởi vì mỗi ngày, mỗi giờ nàng đều cảm nhận được, hắn chính là Chuỗi Chuỗi  của nàng, bởi vì hắn nửa bước không rời, dựa vào nàng cả đêm, ánh mắt lưu luyến còn có rất nhiều chi tiết nhỉ đã nói cho nàng biết, Chuỗi Chuỗi  đang ở cạnh nàng.

Vì vậy hai ngày nay Đỗ Thư Dao dùng sâm, dễ chịu đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên, mùa đông rất thích hợp để ăn nhân sâm, liệu cả người có ấm áp?

Chỉ là Thái Bình Vương không giống Đỗ Thư Dao, hắn... không thấy đủ, Đỗ Thư Dao theo tình nghĩa có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, để hắn và bản thân cùng ăn, dù lúc xảy ra chuyện.

Nửa đêm Thái Bình Vương bị nàng kéo từ trong phòng ra ngoài, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù đứng ngoài hiên nhà, gió lạnh run lẩy bẩy, hắn và nô tỳ gác nửa đêm chạm mặt, cúi đầu.

Đối diện lúc Đỗ Thư Dao đang nổi nóng, hắn không còn cách nào, nhưng lần này lại không có nàng gái nào ríu rít bên cạnh hắn.

Lúc đó Thái Bình Vương còn u mê, trí thông minh cũng không cao như hiện tại, nhưng hắn vẫn nhớ tiếng ríu rít, một cô gái nhỏ luôn luôn ăn nhiều và chưa bao giờ rảnh rỗi.

Trên thế giới này, vẫn còn có người nhớ đến nàng, hơn nữa không chỉ có một, thậm chí còn không buông tha cho cuộc sống vô cùng bình thường của nàng, Hồng Luân được Đỗ Thư Dao phái ra ngoài mấy ngày rồi.

Thái Bình Vương ôm chiếc gối đứng bên hiên  nhà, lặng yên không một tiếng động, bên ngoài rơi những bông tuyết nhỏ xíu, tan ra theo gió bay vào trong hiên nhà, cánh cửa sau lưng Thái Bình Vương mở ra, Đỗ Thư Dao đứng đằng sau hắn, sắc mặt u ám nhìn hắn từ phía sau, hùng hổ bắt hắn đi vào trong.

Thái Bình Vương lại ôm gối đi vào, toàn thân lạnh lẽo, kích động đến mức toàn thân run lên.

Nàng kéo Thái Bình Vương về giường, ngồi đó cau mày đến mức có thể kẹp được ruồi chết, bởi vì tiếp theo chuyện này, quả thật có chút thách thức quá giới hạn.

Nhưng nàng liếc mắt nhìn ra bên ngoài một lúc, Thái Bình Vương bỗng dùng gối che đầu, lại một trận đau đầu.

Nàng đấu tranh tư tưởng cả nửa tiếng đồng hồ, nhìn về Thái Bình Vương đầy tức giận, bởi vì nàng là một chủ nhân, thực ra không nên bận tâm những việc như thế này với chú chó của mình, bình thường những việc này xảy ra ở hiện đại nàng chỉ cần bỏ ra mấy trăm đồng, là có thể xong việc mãi mãi.

Nhưng ở thời này đương nhiên không được, chó là của nàng, nhưng hiện tại cũng là nhi tử của hoàng thượng, nếu nàng dám thiến đi, hoàng thượng sẽ giết nàng mất.

Nhưng hiện tại Thái Bình Vương là người, không có một mùa nào xác định, hai người cả ngày ngủ cùng nhau, không có cách nào để tránh, ban ngày kích thích một chút, ăn thứ gì cũng nhìn về phía nàng.

Thật khốn nạn!

Đỗ Thư Dao muốn chửi thề.

Thế là nàng sai nô tỳ chuẩn bị nước nóng tắm rửa, nửa đêm canh ba yên tĩnh, nàng để cho Vương Thái Bình vừa tắm xong lại vào bồn tắm.

Nhưng nàng lại quay lưng về phía Vương Thái Bình, đứng ở bên bồn tắm, cứng rắn nói: "Ngươi tự cầm lấy đi, đây."

"Ta có thể nói cho ngươi, ta dạy ngươi lần này, lần sau ngươi dám tấn công ta dù có ngũ mã phanh thấy ta cũng sẽ thiến ngươi!"

Thái Bình Vương không lên tiếng, hắn ngồi trong bồn tắm, khuôn mặt ngỡ ngàng, mái tóc ướt nhẹp trong thùng nước tắm, dung mạo của hắn tuấn tú vô cùng, ngày càng thông minh lên, bây giờ ngoài Đỗ Thư Dao, không một ai biết hắn không ổn, ngay cả hoàng thượng cũng nghĩ con của mình đã lớn.

Nhưng hắn đối với việc này, lại không biết nên làm như thế nào, Đỗ Thư Dao len lén xem qua một chút, nhưng hắn ta lại chưa biết gì, vì sự phát triển lâu dài, hôm nay hai người sẽ làm một việc lớn.

Đó chính là làm sao để giúp Thái Bình Vương được giải tỏa.

Đây là nhiệm vụ cấp bách, mà Đỗ Thư Dao dù đã nhìn thấy hết của hắn, bất kể là người hay chó, nhưng giờ phút này, lại mím chặt môi không dám quay đầu.

"Cầm ở đâu?" Thái Bình Vương nắm bên thùng nước tắm, hơi khom người, hắn cảm thấy Đỗ Thư Dao đang tức giận, nhưng nàng sao lại tức giận, đang nói cái gì, hắn thực sự không hiểu.

"Đó... cái này! Chỗ nào ngươi khó chịu, ngươi vừa nói với ta!" Đỗ Thư Dao cắn chặt môi, "Mau lên!"

"ồ" Thái Bình Vương cho tay xuống nước.

Đỗ Thư Dao tiếp lời, sau đó có những tiếng khó nghe lọt vào tai, khó khăn lắm mới khiến Thái Bình Vương hiểu chuyện gì xảy ra.

Nàng đỏ như một con tôm được luộc chín, cảm giác xấu hổ quái dị khiến nàng không còn cảm giác có thể yêu thương được.

Càng không thể yêu thương được, từ nay Thái Bình Vương cũng không thể làm  một người bạn, tự làm mình khóc, cũng không có chuyện gì xảy ra.

Vì vậy Đỗ Thư Dao lệnh cho người sau một tiếng đổ đầy nước nóng, tim nàng như chết lặng đi dùng quần áo bịt đầu Thái Bình Vương rồi run rẩy đưa tay xuống nước.

Cứ coi như vừa hái nấm,  Đỗ Thư Dao buộc bản thân nghĩ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện