Gả Cho Thất Tâm Phong Vương Gia Xung Hỷ
Chương 60: Đến Đây Đi...
Sau khi nói xong chuyện này, giữa hai người hoàn toàn khôi phục trạng thái chung sống như trước đây.
Có điều cũng không giống nhau lắm, vì gần gũi trước đây chỉ đơn thuần là gần gũi, có lẽ giống như giữa người thân với nhau, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt.
Sau khi Thái Bình Vương không đi tìm đường chết nữa, không lén đổ hết thuốc nữa, miệng vết thương đã lâu không khỏi trên người hắn cuối cùng cũng khỏi hẳn, tinh thần cũng càng ngày càng tốt hơn, chỉ trong vòng mấy ngày, thời tiết cuối thu đầu đông, trời vừa trở lạnh, hắn đã có thể xuống giường tự đi lại được rồi.
Mỗi ngày ngoại trừ xử lý chút việc trong vương phủ ra, hai người đều dính chặt với nhau, Đỗ Thư Dao bị hắn dính quá ghê gớm, nhưng mà chỉ hơi lộ ra chút ý chống cự, Thái Bình Vương sẽ lộ ra vẻ cực kỳ đau khổ.
Có điều nhiều khi Đỗ Thư Dao cũng cảm thấy hắn đang giả vờ, thế nhưng lại không tìm được chứng cứ gì, mỗi lần nhìn ánh mắt hắn vừa nhìn là đã thấy đến tận cùng, ngoại trừ tình cảm dịu dàng và giống như luôn chứa nước ra, thì không nhận ra bất kỳ dấu vết toan tính gì.
Khi trong phủ có trận tuyết rơi đầu tiên, sức khỏe của Thái Bình Vương hoàn toàn khỏe hẳn, một lần hoàng đế gọi hắn đến gặp, chẳng qua lần đó nổi giận đùng đùng, không những không thưởng rất nhiều thứ như mọi khi, lại còn bắt Thái Bình Vương quỳ trong tuyết đầu mùa đến nửa canh giờ.
Có lẽ đây chính là lần đầu tiên Thái Bình Vương làm hoàng đế tức giận như vậy, Đỗ Thư Dao ở trong vương phủ cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chẳng qua rất lâu rồi mà Thái Bình Vương cũng không trở về, khi nàng sai người đến hỏi thăm, đã nghe thấy Thái Bình Vương đang quỳ gối trước điện Long Lâm.
Đỗ Thư Dao không được gọi vào không có cách nào tự mình vào hoàng cung được, cho dù có sốt ruột hơn nữa cũng chỉ có thể đợi bên ngoài hoàng cung, mãi đến tận khi mặt trời lặn, Thái Bình Vương mới từ trong cung đi ra, Đỗ Thư Dao hốt hoảng từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi đến trước mặt hắn phủ thêm áo choàng cho hắn, sờ mặt hắn, không giống như đã quỳ lâu trong gió rét, lại kiểm tra một lúc thấy trên người không có vết thương gì, đi đứng cũng nhanh nhẹn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Triều đại này chính là như vậy, hoàng đế chính là trời, mặc dù Thái Bình Vương là đứa nhi tử được ông ta cưng chiều nhất, cũng không chống cự được sự giận dữ của thiên tử.
Sau khi lên xe, Đỗ Thư Dao lập tức hỏi luôn: "Chuyện gì xảy ra vậy, ta nghe thấy ngươi bị hoàng đế phạt quỳ, có phải ngươi không biết lớn nhỏ gì, nói với hắn câu gì không lọt tai không?"
Thái Bình Vương lắc đầu, cười dỗ dành Đỗ Thư Dao: "Dao Dao đừng lo, không có chuyện gì đâu."
Hắn nói: "Ta chỉ không cẩn thận làm vỡ chiếc nghiên mực mà hoàng thượng thích nhất thôi." Thái Bình Vương kéo Đỗ Thư Dao vào lòng, hôn lên trán nàng một cái: "Hôm nay lạnh như vậy, sao nàng lại chạy từ trong phủ ra đây, trên xe ngựa cũng không chịu để một bình nước nóng, tay chân nàng cũng lạnh hết cả rồi."
Hắn nói qua loa cho xong, nhưng mà Đỗ Thư Dao cảm thấy không ổn lắm, hoàng đế thích Thái Bình Vương như vậy, thậm chí vì hắn mà còn xử lý cả thái tử, làm sao có thể phạt hắn quỳ trong tuyết vì một chiếc nghiên mực được chứ?
Thái Bình Vương nghe Đỗ Thư Dao chất vấn, lắc đầu nói: "Không phải nghiên mực bình thường, là nghiên mực ông ta thường dùng từ nhỏ, nghe nói do tiên hoàng để lại."
Lúc này Đỗ Thư Dao mới miễn cưỡng kiềm chế nghi ngờ, nếu là thứ tiên hoàng để lại, lại bị Thái Bình Vương đập vỡ, quả thật là cũng hơi quá đáng.
Đỗ Thư Dao trách Thái Bình Vương: "Sao ngươi không chú ý chút gì vậy, sao lại làm vỡ được!"
Thái Bình Vương xin tha cười nói: "Ta cũng không cố ý, chỉ là không cẩn thận, có điều hoàng thượng cũng chỉ bắt ta quỳ một lát mà thôi, ta không đau."
Hắn gần như ngoại trừ khi ở trước mặt hoàng đế ra, lúc riêng tư sẽ không gọi hoàng thượng là phụ hoàng, Đỗ Thư Dao cũng đã quen rồi, chẳng qua vẫn còn nghĩ mà sợ hãi: "Ông ta dù sao cũng là hoàng thượng, gần vua như gần cọp, sau này ngươi vào cung nhất định phải cẩn thận hơn nữa, đừng lặp lại những sai lầm như thế này nữa."
Thái Bình Vương gật đầu: "Để Dao Dao lo lắng rồi." Hắn kéo Đỗ Thư Dao vào lòng mình, dùng áo choàng bọc lấy nàng, vì Đỗ Thư Dao đi ra thật sự quá vội vàng, trong xe ngựa thật sự chưa kịp để thứ gì giữ ấm, bây giờ thời tiết đã rất lạnh rồi, Đỗ Thư Dao đợi đến mức tay chân lạnh ngắt, có điều được Thái Bình Vương ôm vào lòng, dán chặt lên thân thể không khác gì bếp lò của hắn, không bao lâu đã bình tĩnh xuống.
Hai người khe khẽ nói chuyện một lúc, Thái Bình Vương còn nói: "Gần vua như gần cọp, sau tết, không bằng ta dâng tấu xin đến đất phong thôi."
Đỗ Thư Dao dựa vào lòng hắn, nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, có phần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cười gật đầu: "Được, nếu có thể được phong đến phương nam thì tốt rồi..."
Thái Bình Vương không nói gì nữa, ôm Đỗ Thư Dao nhìn ra bên ngoài qua khe hở của rèm xe khi xe ngựa đi đường, tuyết đầu mùa không tiếng động rơi xuống, giữa đất trời trắng xóa mây mù mênh mông, hắn nhẹ nhàng nhếch môi, gương mặt tuấn tú khôi ngô, nghiêng đầu tựa cằm vào đỉnh đầu Đỗ Thư Dao.
Hoàn toàn không phải như hắn nói, thiên tử giận dữ làm sao có thể vì một chiếc nghiên mực được, chẳng qua là hoàng đế có ý muốn phong hắn làm thái tử.
Thái tử rơi đài, trong số các hoàng tử sắp xếp theo thứ tự lớn nhỏ và tuổi tác, quả thật Thái Bình Vương là lựa chọn thích hợp nhất.
Nhưng hắn lại là người không thích hợp nhất, vì hắn từng bị điên, mà thân là đế vương, tuyệt không thể có tai họa ngầm bệnh cũ như vậy được.
Nhưng tất cả những chuyện này cũng không sánh bằng lòng người hướng về, nếu Thái Bình Vương chưa từng bị điên, nếu mẫu phi của hắn không bị người ta hại chết, vậy bây giờ hắn chắc chắn là thái tử của Đông cung rồi, chỉ cần Thái Bình Vương có thể lên đến hoàng tử mà còn sống bình an yên ổn, cũng không ai có thể cản trở được, không vì cái gì, chỉ vì lòng hoàng đế hướng về hắn mà thôi.
Hoàng đế cũng có thể tìm đủ các lý do để cho các hoàng tử khác không có đức, cũng có thể tìm được đủ mọi cách để cho Thái Bình Vương danh chính ngôn thuận, cũng giống như ông ta đã che đậy tất cả những lời đồn Thái Bình Vương bị điên trong Hoàng Thành trước đây vậy.
Nhưng tất cả những tính toán này, hoàng đế chỉ tính sai một điều duy nhất, chính là Thái Bình Vương hoàn toàn không có ý muốn vị trí Đông cung.
Hắn chỉ muốn làm một vương gia nhàn hạ, hơn nữa trước đó trong lúc vô tình hắn đã hỏi Đỗ Thư Dao, Dao Dao hoàn toàn không muốn làm quốc mẫu gì hết, Dao Dao nói, nếu cả đời chỉ có thể sống bên trong bức tường này, có gì khác với ngồi tù đâu chứ.
Mà quan trọng nhất là, Thái Bình Vương biết trước đây Đỗ Thư Dao biết được mọi chuyện hắn sắp xếp, là từ chỗ hoàng đế.
Như vậy, nếu hắn trở thành thái tử của Đông cung, hoàng đế tuyệt đối không thể để lại một người có thể chi phối tính mạng hắn ở bên cạnh.
Thái Bình Vương tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy, tuyệt không thể nào đưa Dao Dao vào nguy hiểm cả.
Ngược ý thiên tử, đương nhiên phải chịu phạt, thực tế quỳ trong tuyết một canh giờ đã là trừng phạt nhẹ nhất nhẹ nhất mà Thái Bình Vương có thể nghĩ đến rồi, thậm chí hắn còn không tiếc nhắc đến người mẫu phi đã chết của mình, lúc này mới chọc cho thiên tử nổi giận đùng đùng, thuận tay cầm nghiên mực ném hắn, chỉ vì hắn không muốn hoàng đế kết tội tất cả nguyên nhân đều tại Dao Dao.
Mà tất cả những chuyện này, hắn tuyệt đối không thể nào báo cho Dao Dao, giống như hắn sẽ không nói với Đỗ Thư Dao rằng vốn dĩ mình chính là người của thế giới này.
Dao Dao của hắn quá khổ, hắn không thể để cho Dao Dao cảm thấy thế giới này chỉ có mình nàng không có nơi thuộc về, hắn thà rằng để cho Dao Dao mãi mãi coi hắn là một con chó.
Hai người ngồi xe ngựa quay về vương phủ, tiếp theo đã bắt đầu chuẩn bị chào đón năm mới rồi, lúc này vào năm ngoái, hai người đang chạy trốn, mà năm nay vào lúc này, bọn họ có thể nằm trong ngôi nhà ấm áp, không cần nơm nớp lo sợ, cũng không cần lo lắng lúc nào cũng bị người bắt được.
Rất nhiều chuyện trong vương phủ, Đỗ Thư Dao đã có thể hoàn toàn không cần bất kỳ ai trợ giúp mà xử lý tốt, lúc này nàng ngồi trên giường ấm, trong tay đang cầm sổ sách, mà Thái Bình Vương gối lên đùi nàng, miệng ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng còn nhét vào miệng nàng một miếng.
"Ta không ăn." Đỗ Thư Dao tránh ra: "Trước đây không phải ngươi chỉ ăn thịt khô thôi sao, bây giờ ngược lại cái gì cũng ăn."
"Dao Dao nói, không được kén ăn." Thái Bình Vương ngồi dậy, kề sát vào Đỗ Thư Dao, nhìn thoáng qua nàng nhíu mày lật qua lật lại sổ sách, thấy xảy ra vấn đề gì đó lại không mở miệng, từ trước đến nay hắn cố gắng không thể hiện thông minh trước mặt người khác, hắn chỉ hận không thể giả vờ làm một kẻ ngu.
Vì vậy Đỗ Thư Dao đọc thấy phiền lòng, đã bị Thái Bình Vương từ hai cánh tay luồn vào, dọc theo khóe môi nàng nhẹ nhàng hôn lên.
"Ngươi đừng nghịch." Đỗ Thư Dao đành chịu ngửa ra sau, đây là câu nói nàng nói với Thái Bình Vương nhiều nhất trong mấy ngày qua.
Nhưng mà Thái Bình Vương xoay người cầm sổ sách của nàng, vất xuống giường, vươn tay ôm Đỗ Thư Dao, cũng đặt nàng xuống giường mềm.
Những ngày này hai người này vẫn luôn vô cùng gần gũi, cũng có rất nhiều hành động quá đáng, chẳng qua từ đầu đến cuối đều không vượt qua ranh giới cuối cùng này.
Thái Bình Vương dường như biết nàng không thể chấp nhận được, tiến hành vô cùng đúng trình tự, mỗi lần chỉ hơi quá đáng một chút, miễn là nàng nhíu mày thì sẽ lập tức dừng hành động quá đáng lại.
Chính vì hắn dùng nước ấm nấu ếch quá rõ ràng như vậy, cho nên Đỗ Thư Dao vẫn luôn nghi ngờ bình thường hắn thể hiện đơn thuần chỉ là giả.
Nhưng vẫn là câu nói này, không có chứng cứ.
Thái Bình Vương thật sự quá dịu dàng, Đỗ Thư Dao đôi khi bị hắn cuốn lấy thật sự không chịu đựng nổi, sẽ nghĩ rằng miễn là hắn hơi cứng rắn một chút, thì sẽ thuận nước đẩy thuyền.
Nhưng Thái Bình Vương cũng không cứng rắn, giống như giờ phút này, khó chịu đến mức hơi nhíu mày lại, môi cũng cắn nát rồi, cũng chỉ kiềm nén, nhẹ nhàng nắm vai Đỗ Thư Dao, khuyên bảo nàng: "Sờ ta đi..."
Đỗ Thư Dao bị tóc hắn rủ xuống mặt và cổ vô cùng ngứa, hơi nghiêng đầu, vươn tay bấm lên lưng hắn: "Ban ngày ban mặt, buổi tối ngươi cũng coi như xong đi, ban ngày cũng không dừng được đúng không..."
Thái Bình Vương hít sâu một hơi, chần chừ bên tai nàng chốc lát, lúc này mới nhẹ nhàng hôn xuống vành tai nàng, kiềm chế đứng dậy, ngồi xuống vị trí ban đầu, dùng ống tay áo dày rộng che khuất chính mình, hít thở sâu quả thật giống như đang luyện công.
Tóc Đỗ Thư Dao hơi rối một chút, vạt áo cũng hơi lệch, vươn tay chỉnh sửa lại, nhìn dáng vẻ Thái Bình Vương như vậy, không kiềm được phì cười.
"Sao ngươi có vẻ khổ sở lắm vậy?" Đỗ Thư Dao liếc mắt nhìn hắn: "Những người thầy kia của ngươi đâu rồi, tại sao không dạy ngươi, ta thấy cả ngày ngươi cũng nhàn đến khó chịu rồi."
Thái Bình Vương mở to mắt, hơi vô tội nhìn Đỗ Thư Dao: "Sắp đến tết rồi, cũng phải cho người ta về nhà."
Đỗ Thư Dao lại nhặt sổ sách lên, lúc này có làm thế nào cũng không xem lọt mắt được, Thái Bình Vương ngồi ngay cạnh nàng, còn thường xuyên nhìn về phía nàng, ánh mắt kia thật sự vừa dính người vừa ấm ức.
Chỉ chốc lát sau Đỗ Thư Dao hất sổ sách sang bên cạnh, nói với Thái Bình Vương: "Hoặc là ngươi ra ngoài chạy một vòng, hoặc là đến đây."
"Làm gì..." Thái Bình Vương còn tưởng rằng nàng tức giận, lập tức lộ ra dáng vẻ nịnh nọt.
Đỗ Thư Dao dở khóc dở cười, vươn tay ngoắc ngón tay với hắn: "Đến đây đi... Ta sờ sờ ngươi."
Thái Bình Vương quay lại, lăn một vòng trên giường mềm, đến bên cạnh Đỗ Thư Dao, ánh mắt sáng lấp lánh, giống như chó nhìn thấy cục xương.
Có điều cũng không giống nhau lắm, vì gần gũi trước đây chỉ đơn thuần là gần gũi, có lẽ giống như giữa người thân với nhau, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt.
Sau khi Thái Bình Vương không đi tìm đường chết nữa, không lén đổ hết thuốc nữa, miệng vết thương đã lâu không khỏi trên người hắn cuối cùng cũng khỏi hẳn, tinh thần cũng càng ngày càng tốt hơn, chỉ trong vòng mấy ngày, thời tiết cuối thu đầu đông, trời vừa trở lạnh, hắn đã có thể xuống giường tự đi lại được rồi.
Mỗi ngày ngoại trừ xử lý chút việc trong vương phủ ra, hai người đều dính chặt với nhau, Đỗ Thư Dao bị hắn dính quá ghê gớm, nhưng mà chỉ hơi lộ ra chút ý chống cự, Thái Bình Vương sẽ lộ ra vẻ cực kỳ đau khổ.
Có điều nhiều khi Đỗ Thư Dao cũng cảm thấy hắn đang giả vờ, thế nhưng lại không tìm được chứng cứ gì, mỗi lần nhìn ánh mắt hắn vừa nhìn là đã thấy đến tận cùng, ngoại trừ tình cảm dịu dàng và giống như luôn chứa nước ra, thì không nhận ra bất kỳ dấu vết toan tính gì.
Khi trong phủ có trận tuyết rơi đầu tiên, sức khỏe của Thái Bình Vương hoàn toàn khỏe hẳn, một lần hoàng đế gọi hắn đến gặp, chẳng qua lần đó nổi giận đùng đùng, không những không thưởng rất nhiều thứ như mọi khi, lại còn bắt Thái Bình Vương quỳ trong tuyết đầu mùa đến nửa canh giờ.
Có lẽ đây chính là lần đầu tiên Thái Bình Vương làm hoàng đế tức giận như vậy, Đỗ Thư Dao ở trong vương phủ cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chẳng qua rất lâu rồi mà Thái Bình Vương cũng không trở về, khi nàng sai người đến hỏi thăm, đã nghe thấy Thái Bình Vương đang quỳ gối trước điện Long Lâm.
Đỗ Thư Dao không được gọi vào không có cách nào tự mình vào hoàng cung được, cho dù có sốt ruột hơn nữa cũng chỉ có thể đợi bên ngoài hoàng cung, mãi đến tận khi mặt trời lặn, Thái Bình Vương mới từ trong cung đi ra, Đỗ Thư Dao hốt hoảng từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi đến trước mặt hắn phủ thêm áo choàng cho hắn, sờ mặt hắn, không giống như đã quỳ lâu trong gió rét, lại kiểm tra một lúc thấy trên người không có vết thương gì, đi đứng cũng nhanh nhẹn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Triều đại này chính là như vậy, hoàng đế chính là trời, mặc dù Thái Bình Vương là đứa nhi tử được ông ta cưng chiều nhất, cũng không chống cự được sự giận dữ của thiên tử.
Sau khi lên xe, Đỗ Thư Dao lập tức hỏi luôn: "Chuyện gì xảy ra vậy, ta nghe thấy ngươi bị hoàng đế phạt quỳ, có phải ngươi không biết lớn nhỏ gì, nói với hắn câu gì không lọt tai không?"
Thái Bình Vương lắc đầu, cười dỗ dành Đỗ Thư Dao: "Dao Dao đừng lo, không có chuyện gì đâu."
Hắn nói: "Ta chỉ không cẩn thận làm vỡ chiếc nghiên mực mà hoàng thượng thích nhất thôi." Thái Bình Vương kéo Đỗ Thư Dao vào lòng, hôn lên trán nàng một cái: "Hôm nay lạnh như vậy, sao nàng lại chạy từ trong phủ ra đây, trên xe ngựa cũng không chịu để một bình nước nóng, tay chân nàng cũng lạnh hết cả rồi."
Hắn nói qua loa cho xong, nhưng mà Đỗ Thư Dao cảm thấy không ổn lắm, hoàng đế thích Thái Bình Vương như vậy, thậm chí vì hắn mà còn xử lý cả thái tử, làm sao có thể phạt hắn quỳ trong tuyết vì một chiếc nghiên mực được chứ?
Thái Bình Vương nghe Đỗ Thư Dao chất vấn, lắc đầu nói: "Không phải nghiên mực bình thường, là nghiên mực ông ta thường dùng từ nhỏ, nghe nói do tiên hoàng để lại."
Lúc này Đỗ Thư Dao mới miễn cưỡng kiềm chế nghi ngờ, nếu là thứ tiên hoàng để lại, lại bị Thái Bình Vương đập vỡ, quả thật là cũng hơi quá đáng.
Đỗ Thư Dao trách Thái Bình Vương: "Sao ngươi không chú ý chút gì vậy, sao lại làm vỡ được!"
Thái Bình Vương xin tha cười nói: "Ta cũng không cố ý, chỉ là không cẩn thận, có điều hoàng thượng cũng chỉ bắt ta quỳ một lát mà thôi, ta không đau."
Hắn gần như ngoại trừ khi ở trước mặt hoàng đế ra, lúc riêng tư sẽ không gọi hoàng thượng là phụ hoàng, Đỗ Thư Dao cũng đã quen rồi, chẳng qua vẫn còn nghĩ mà sợ hãi: "Ông ta dù sao cũng là hoàng thượng, gần vua như gần cọp, sau này ngươi vào cung nhất định phải cẩn thận hơn nữa, đừng lặp lại những sai lầm như thế này nữa."
Thái Bình Vương gật đầu: "Để Dao Dao lo lắng rồi." Hắn kéo Đỗ Thư Dao vào lòng mình, dùng áo choàng bọc lấy nàng, vì Đỗ Thư Dao đi ra thật sự quá vội vàng, trong xe ngựa thật sự chưa kịp để thứ gì giữ ấm, bây giờ thời tiết đã rất lạnh rồi, Đỗ Thư Dao đợi đến mức tay chân lạnh ngắt, có điều được Thái Bình Vương ôm vào lòng, dán chặt lên thân thể không khác gì bếp lò của hắn, không bao lâu đã bình tĩnh xuống.
Hai người khe khẽ nói chuyện một lúc, Thái Bình Vương còn nói: "Gần vua như gần cọp, sau tết, không bằng ta dâng tấu xin đến đất phong thôi."
Đỗ Thư Dao dựa vào lòng hắn, nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, có phần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cười gật đầu: "Được, nếu có thể được phong đến phương nam thì tốt rồi..."
Thái Bình Vương không nói gì nữa, ôm Đỗ Thư Dao nhìn ra bên ngoài qua khe hở của rèm xe khi xe ngựa đi đường, tuyết đầu mùa không tiếng động rơi xuống, giữa đất trời trắng xóa mây mù mênh mông, hắn nhẹ nhàng nhếch môi, gương mặt tuấn tú khôi ngô, nghiêng đầu tựa cằm vào đỉnh đầu Đỗ Thư Dao.
Hoàn toàn không phải như hắn nói, thiên tử giận dữ làm sao có thể vì một chiếc nghiên mực được, chẳng qua là hoàng đế có ý muốn phong hắn làm thái tử.
Thái tử rơi đài, trong số các hoàng tử sắp xếp theo thứ tự lớn nhỏ và tuổi tác, quả thật Thái Bình Vương là lựa chọn thích hợp nhất.
Nhưng hắn lại là người không thích hợp nhất, vì hắn từng bị điên, mà thân là đế vương, tuyệt không thể có tai họa ngầm bệnh cũ như vậy được.
Nhưng tất cả những chuyện này cũng không sánh bằng lòng người hướng về, nếu Thái Bình Vương chưa từng bị điên, nếu mẫu phi của hắn không bị người ta hại chết, vậy bây giờ hắn chắc chắn là thái tử của Đông cung rồi, chỉ cần Thái Bình Vương có thể lên đến hoàng tử mà còn sống bình an yên ổn, cũng không ai có thể cản trở được, không vì cái gì, chỉ vì lòng hoàng đế hướng về hắn mà thôi.
Hoàng đế cũng có thể tìm đủ các lý do để cho các hoàng tử khác không có đức, cũng có thể tìm được đủ mọi cách để cho Thái Bình Vương danh chính ngôn thuận, cũng giống như ông ta đã che đậy tất cả những lời đồn Thái Bình Vương bị điên trong Hoàng Thành trước đây vậy.
Nhưng tất cả những tính toán này, hoàng đế chỉ tính sai một điều duy nhất, chính là Thái Bình Vương hoàn toàn không có ý muốn vị trí Đông cung.
Hắn chỉ muốn làm một vương gia nhàn hạ, hơn nữa trước đó trong lúc vô tình hắn đã hỏi Đỗ Thư Dao, Dao Dao hoàn toàn không muốn làm quốc mẫu gì hết, Dao Dao nói, nếu cả đời chỉ có thể sống bên trong bức tường này, có gì khác với ngồi tù đâu chứ.
Mà quan trọng nhất là, Thái Bình Vương biết trước đây Đỗ Thư Dao biết được mọi chuyện hắn sắp xếp, là từ chỗ hoàng đế.
Như vậy, nếu hắn trở thành thái tử của Đông cung, hoàng đế tuyệt đối không thể để lại một người có thể chi phối tính mạng hắn ở bên cạnh.
Thái Bình Vương tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy, tuyệt không thể nào đưa Dao Dao vào nguy hiểm cả.
Ngược ý thiên tử, đương nhiên phải chịu phạt, thực tế quỳ trong tuyết một canh giờ đã là trừng phạt nhẹ nhất nhẹ nhất mà Thái Bình Vương có thể nghĩ đến rồi, thậm chí hắn còn không tiếc nhắc đến người mẫu phi đã chết của mình, lúc này mới chọc cho thiên tử nổi giận đùng đùng, thuận tay cầm nghiên mực ném hắn, chỉ vì hắn không muốn hoàng đế kết tội tất cả nguyên nhân đều tại Dao Dao.
Mà tất cả những chuyện này, hắn tuyệt đối không thể nào báo cho Dao Dao, giống như hắn sẽ không nói với Đỗ Thư Dao rằng vốn dĩ mình chính là người của thế giới này.
Dao Dao của hắn quá khổ, hắn không thể để cho Dao Dao cảm thấy thế giới này chỉ có mình nàng không có nơi thuộc về, hắn thà rằng để cho Dao Dao mãi mãi coi hắn là một con chó.
Hai người ngồi xe ngựa quay về vương phủ, tiếp theo đã bắt đầu chuẩn bị chào đón năm mới rồi, lúc này vào năm ngoái, hai người đang chạy trốn, mà năm nay vào lúc này, bọn họ có thể nằm trong ngôi nhà ấm áp, không cần nơm nớp lo sợ, cũng không cần lo lắng lúc nào cũng bị người bắt được.
Rất nhiều chuyện trong vương phủ, Đỗ Thư Dao đã có thể hoàn toàn không cần bất kỳ ai trợ giúp mà xử lý tốt, lúc này nàng ngồi trên giường ấm, trong tay đang cầm sổ sách, mà Thái Bình Vương gối lên đùi nàng, miệng ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng còn nhét vào miệng nàng một miếng.
"Ta không ăn." Đỗ Thư Dao tránh ra: "Trước đây không phải ngươi chỉ ăn thịt khô thôi sao, bây giờ ngược lại cái gì cũng ăn."
"Dao Dao nói, không được kén ăn." Thái Bình Vương ngồi dậy, kề sát vào Đỗ Thư Dao, nhìn thoáng qua nàng nhíu mày lật qua lật lại sổ sách, thấy xảy ra vấn đề gì đó lại không mở miệng, từ trước đến nay hắn cố gắng không thể hiện thông minh trước mặt người khác, hắn chỉ hận không thể giả vờ làm một kẻ ngu.
Vì vậy Đỗ Thư Dao đọc thấy phiền lòng, đã bị Thái Bình Vương từ hai cánh tay luồn vào, dọc theo khóe môi nàng nhẹ nhàng hôn lên.
"Ngươi đừng nghịch." Đỗ Thư Dao đành chịu ngửa ra sau, đây là câu nói nàng nói với Thái Bình Vương nhiều nhất trong mấy ngày qua.
Nhưng mà Thái Bình Vương xoay người cầm sổ sách của nàng, vất xuống giường, vươn tay ôm Đỗ Thư Dao, cũng đặt nàng xuống giường mềm.
Những ngày này hai người này vẫn luôn vô cùng gần gũi, cũng có rất nhiều hành động quá đáng, chẳng qua từ đầu đến cuối đều không vượt qua ranh giới cuối cùng này.
Thái Bình Vương dường như biết nàng không thể chấp nhận được, tiến hành vô cùng đúng trình tự, mỗi lần chỉ hơi quá đáng một chút, miễn là nàng nhíu mày thì sẽ lập tức dừng hành động quá đáng lại.
Chính vì hắn dùng nước ấm nấu ếch quá rõ ràng như vậy, cho nên Đỗ Thư Dao vẫn luôn nghi ngờ bình thường hắn thể hiện đơn thuần chỉ là giả.
Nhưng vẫn là câu nói này, không có chứng cứ.
Thái Bình Vương thật sự quá dịu dàng, Đỗ Thư Dao đôi khi bị hắn cuốn lấy thật sự không chịu đựng nổi, sẽ nghĩ rằng miễn là hắn hơi cứng rắn một chút, thì sẽ thuận nước đẩy thuyền.
Nhưng Thái Bình Vương cũng không cứng rắn, giống như giờ phút này, khó chịu đến mức hơi nhíu mày lại, môi cũng cắn nát rồi, cũng chỉ kiềm nén, nhẹ nhàng nắm vai Đỗ Thư Dao, khuyên bảo nàng: "Sờ ta đi..."
Đỗ Thư Dao bị tóc hắn rủ xuống mặt và cổ vô cùng ngứa, hơi nghiêng đầu, vươn tay bấm lên lưng hắn: "Ban ngày ban mặt, buổi tối ngươi cũng coi như xong đi, ban ngày cũng không dừng được đúng không..."
Thái Bình Vương hít sâu một hơi, chần chừ bên tai nàng chốc lát, lúc này mới nhẹ nhàng hôn xuống vành tai nàng, kiềm chế đứng dậy, ngồi xuống vị trí ban đầu, dùng ống tay áo dày rộng che khuất chính mình, hít thở sâu quả thật giống như đang luyện công.
Tóc Đỗ Thư Dao hơi rối một chút, vạt áo cũng hơi lệch, vươn tay chỉnh sửa lại, nhìn dáng vẻ Thái Bình Vương như vậy, không kiềm được phì cười.
"Sao ngươi có vẻ khổ sở lắm vậy?" Đỗ Thư Dao liếc mắt nhìn hắn: "Những người thầy kia của ngươi đâu rồi, tại sao không dạy ngươi, ta thấy cả ngày ngươi cũng nhàn đến khó chịu rồi."
Thái Bình Vương mở to mắt, hơi vô tội nhìn Đỗ Thư Dao: "Sắp đến tết rồi, cũng phải cho người ta về nhà."
Đỗ Thư Dao lại nhặt sổ sách lên, lúc này có làm thế nào cũng không xem lọt mắt được, Thái Bình Vương ngồi ngay cạnh nàng, còn thường xuyên nhìn về phía nàng, ánh mắt kia thật sự vừa dính người vừa ấm ức.
Chỉ chốc lát sau Đỗ Thư Dao hất sổ sách sang bên cạnh, nói với Thái Bình Vương: "Hoặc là ngươi ra ngoài chạy một vòng, hoặc là đến đây."
"Làm gì..." Thái Bình Vương còn tưởng rằng nàng tức giận, lập tức lộ ra dáng vẻ nịnh nọt.
Đỗ Thư Dao dở khóc dở cười, vươn tay ngoắc ngón tay với hắn: "Đến đây đi... Ta sờ sờ ngươi."
Thái Bình Vương quay lại, lăn một vòng trên giường mềm, đến bên cạnh Đỗ Thư Dao, ánh mắt sáng lấp lánh, giống như chó nhìn thấy cục xương.
Bình luận truyện