Gả Cho Thất Tâm Phong Vương Gia Xung Hỷ

Chương 8: Tràn ngập cõi lòng



Đỗ Thư Dao theo bản năng giáng một cái tát. Nàng thật sự không ngờ rằng Thái Bình Vương thực sự nhổ xương ra.

Nhưng nàng biết rõ cách thức này... Là để huấn luyện chó.

Đỗ Thư Dao không thấy được biểu cảm của mọi người. Chính bản thân nàng cũng cảm thấy rối rắm, nên nhanh chóng sờ đầu xoa ót cho Thái Bình Vương, miệng lẩm bẩm: "Bị đánh đầu rồi! Xoa xoa này,  không được ăn bậy."

Sau đó, Thái Bình Vương tỏ ra uất ức nhào vào trong lồng ngực của nàng, Đỗ Thư Dao hơi mơ hồ, Thái Bình Vương này e rằng không phải bị điên mà giống chó điên...

Tay Liên Hoa được cứu, nàng ta nhìn Thái Bình Vương đang ủy khuất được ôm trong vòng tay của Đỗ Thư Dao, những cung nữ đang lên tinh thần chuẩn bị ngăn cảng Thái Bình Vương đều nhìn nhau. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt không tin được.

Sau đó, mọi người lặng lẽ lui về. Đỗ Thư Dao đã ăn được một nửa chén cơm, còn Thái Bình Vương đang thoải mái tựa đầu vào vai nàng, sau khi xuyên đến đây nàng cảm thấy cuộc sống sau này thực sự rất vi diệu.

Cuối cùng, nàng vẫn giữ nguyên tư thế vuốt ve lưng Thái Bình Vương một lúc, có vẻ điều này khiến Thái Bình Vương thoải mái. Hắn nằm xuống một lúc rồi lại bắt đầu ăn, nhưng Đỗ Thư Dao không ăn nữa mà được Thúy Thúy dìu vào phòng để thay bộ quần áo dính đầy dầu mỡ do Thái Bình Vương cọ vào.

Chỉ là Đỗ Thư Dao không ngờ Thái Bình Vương đang đắm chìm trong đống thịt lại đ ngẩng đầu nhìn không nhìn thấy nàng, hắn đi thẳng vào trong phòng. Tuy hai người trên danh nghĩa đã thành thân nhưng vì bệnh điên của hắn nên vẫn chưa viên phòng.

Thúy Thúy đi đến tủ quần áo lấy đồ cho nàng. Khi Thái Bình Vương xông vào, Đỗ Thư Dao đang mặc yếm. Hắn chạy tới ấn Đỗ Thư Dao vào chăn bông làm cho nàng không kịp phản ứng.

Sau khi ý thức được chuyện xảy ra, Đỗ Thư Dao đã ngay lập tức hét toáng lên. Các tỳ nữ liên tục chạy vào, tán loạn làm cho xung quanh như loạn cào cào. Đỗ Thư Dao không biết có phải tấn công không, chỉ thấy các tỳ nữ náo loạn lo lắng, còn nàng thì đầu óc ong ong. 

Bị đè ép trên giường, cảm giác như bị núi Thái Sơn đè lên người, trước ngực bị hắn đè mạnh, làm cho nàng không thể thở nổi, cảm giác khó thở như sắp chết đến nơi. Đỗ Thư Dao cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một bụm máu phun ra trên mặt Thái Bình Vương.

Nhưng nàng không ý thức được bản thân nôn ra máu như trong các cuốn tiểu thuyết từng miêu tả, hộc máu, nàng cảm thấy dường như Thái Bình Vương lại đang liếm cổ mình. Tỳ nữ đi vào nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng kia lại càng la hét thất thanh.

Đỗ Thư Dao ngất đi, nhưng trước khi ngất, nàng còn mơ hồ nghe âm thanh của những tỳ nữ kia. Chẳng lẽ nàng có mùi thịt sao? Thậm chí, Thái Bình Vương còn bỏ thịt để chạy vào liếm cổ nàng?

Khi Đỗ Thư Dao tỉnh lại thì đêm đã khuya, nàng không biết Thái Bình Vương đáng thương lúc này đang bị trói trên giường của chính hắn, vì sợ hắn nổi điên chạy tới bên giường Đỗ Thư Dao.

Nàng mở mắt ra, thật tốt, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng hôm nay mắt nàng như được quấn băng vải, thật mát mẻ và dễ chịu.

Trải qua chuyện xuyên không này, cho dù nàng ngủ dậy phát hiện bản thân thành cái dạng gì đi nữa cũng vô cùng bình tĩnh, nàng không lộn xộn, cảm nhận một chút, thấy có ngón tay đặt lên cổ tay, xung quanh là mùi dược liệu xông vào, cũng đại khái có thể đoán được tình huống hiện tại.

Nhưng khi thấy Đỗ Thư Dao đã tỉnh, Thúy Thúy vội vàng chạy tới. Giọng điệu như đang hát xướng: “Tiểu thư, người đã tỉnh!”

Đỗ Thư Dao nghe thấy mà nổi da gà. Nhưng vì nghe thấy tiếng khóc của Thúy Thúy, nàng không nói gì mà như thường lệ hỏi: "Làm sao vậy? Thái y tới rồi sao?”

Đỗ Thư Dao vốn tưởng rằng nàng bị Thái Bình Vương làm cho choáng váng. Nhưng  không ngờ hắn cũng giống như chó điên. Nếu thái y tới, chuyện này hẳn là đã được truyền vào hoàng cung. Để có thể duy trì hình ảnh nhi tức tốt trong lòng hoàng đế, Đỗ Thư Dao lo lắng nói: "Thúy Thúy, Vương gia đâu? Do ta quá yếu, Vương gia chỉ là muốn nghịch một chút cho nên không thể trách hắn…”

Tất nhiên, những điều này chỉ muốn cho thái y cùng các tỳ nữ nghe được. Thúy Thúy không khỏi thổn thức khi nghe những lời đó. Nghĩ Đỗ Thư Dao thật lương thiện...

Đỗ Thư Dao vừa nói xong, ngón tay trên cổ tay cũng rút về, giọng nói cảu nam nhân đứng tuổi vang lên: “Vương Phi thật sự không nên trách Vương gia. Nếu không có Vương gia giúp người nôn ra máu độc, mà độc được hấp thụ hoàn toàn thì phải mất thêm ba đến năm năm mới có thể chữa khỏi.”

Giọng nói nghẹn ngào của Thúy Thúy dừng lại, Đỗ Thư Dao cũng rất ngạc nhiên. Sau đó, nàng mới nhớ ra hình như mình đã nôn ra máu trước khi ngất đi, nàng còn tưởng rằng mình nôn ra canh gà.

Máu độc gì? Chất độc gì?

Đỗ Thư Dao trấn định tâm thần, nàng hỏi: "Đây là ý gì?"

Thái y chậm rãi mở ra một cái hộp nhỏ có dày đặc kim bạc, ông ta rút ra một cái, lăn qua lại trong tay, một tay quấn lấy ống tay áo nói: "Vương phi bị bệnh ở mắt không phải do ưu tư và khóc nhiều, sự thật là người đã bị trúng độc do chế độ ăn."

Thái y nói: "Loại độc này rất đặc biệt, y thuật thông thường hoàn toàn không phát hiện được. Nó chỉ làm cho thân thể ngày càng suy yếu, cho đến lúc chết mới phát hiện được. Đây là một loại chất độc xuất xứ từ nước láng giềng, có từ nhiều năm trước. Chất độc có tác dụng khác nhau đối với cơ địa khác nhau. Từ khi thống nhất các nước, chất độc như thế này đều bị hủy rồi.”

Thái y thở dài nói: "Vương phi có phúc khí lớn, có chí lớn, độc tố chỉ hấp thu một phần. Bây giờ lại bị vương gia vô tình đánh trúng ngực của người khiến chất độc được nôn ra. Đây quả là một sự may mắn.”

"Phiền vương phi vén tấm khăn che mặt này lên. Ta sẽ đưa cho người một cây kim châm, để độc tàn dư trong mắt được phá giải. Việc nhìn lại được ánh sáng chỉ sớm muộn mà thôi.”

Đỗ Thư Dao hiểu được nhưng nàng cảm thấy mình cũng thật ngốc. Chẳng phải nàng vừa đến, mẫu thân đã chết, phụ thân không thương tiếc lại tính toán gả cho một tiểu tử điên cuồng sao?  Sao lại có người muốn hạ độc được!

Hay tích độc nhiều năm, đây là mối hận gì?  

Tâm trạng nàng dâng trào một hồi. Cổ họng Đỗ Thư Dao nhàn nhạt tràn ra vị ngọt, sau đó nàng thật sự nôn ra một ít máu cứ như trong tiểu thuyết.

Nhưng giọng của thái y lại rất ôn hòa: "Vương phi không cần lo lắng, độc dược này không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa. Hoàng thượng cũng đã hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng chuyện này. Vương phi hãy cho tại hạ được hạ kim trước."

Đỗ Thư Dao tự nhủ dù nàng có đọc ít sách nhưng đừng có hòng mà nói dối nàng. Nàng vẫn đang nôn ra máu, làm sao có thể ổn được!

Nhưng vì nàng đã xuyên đến triều đại này, nơi không thể dùng khoa học để giải thích, nàng chỉ đơn giản tin tưởng vào  thái y. Sau khi súc miệng, nàng lấy khăn vải lau miệng, Thúy Thúy phải vén màn giường lên. 

Sau đó, nàng được thái y châm cứu, cả người giờ đã trở thành một con nhím, không một bộ phận nào trên mặt nàng có thể cử động. Sau khi hết thời gian, kim châm được rút ra, cơ mặt nàng tê liệt.

Thái y thu dọn đồ đạc dặn dò Đỗ Thu Dao không được lấy khăn vải che mắt. Ngày mai, ông ta sẽ đến bôi thuốc và châm cứu giúp nàng đào thải chất độc còn sót lại.

Đỗ Thư Dao lại nằm liệt giường. Thỉnh thoảng, nàng suy nghĩ là ai đã giết nguyên chủ khiến thân thể không thể hồi phục tốt. Nàng nghĩ đến mức đầu đau như búa bổ, nàng cũng không có ký ức về nguyên chủ như những kẻ xuyên không khác.Vì vậy, dù như thế nào, nàng cũng chỉ có thể lập kế hoạch sau khi khỏi bệnh.

Một mặt Đỗ Thu Dao có chút sợ hãi, sợ cái người sau màn hãm hại nàng bao năm qua, nàng làm sao đối phó được?

Nhưng nàng có chút vui mừng, dù sao thái y đã nói nàng có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại. Đỗ Thư Dao sẽ nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng.

Trong thời gian dưỡng bệnh, Đỗ Thư Dao chỉ nôn ra máu, cả khi nàng nói chuyện. Nhưng điều phản khoa học là nàng càng nôn ra máu, càng thoải mái, càng ăn càng ngon. 

Sau khi nằm trên giường gần một tháng, mỗi ngày đều ăn ngủ, ăn uống châm cứu để sống, Đỗ Thư Dao đã hết nôn ra máu. Thái y dặn nàng phải vận động điều độ, nàng lại ra khỏi giường. Cơ thể nàng như bộ xương giờ đã có da thịt hơn.

Đỗ Tự Dao nhìn khuôn mặt mình trong gương, lông mày mảnh với đôi mắt tròn xoe, trông dáng vẻ kia không nhìn ra mười tám tuổi, có lẽ nhiều nhất là mười sáu.

Nhưng điều này không có gì lạ, nguyên chủ từng là một người suy dinh dưỡng. Khi khỏi bệnh chắc chắn nàng sẽ khắc phục được tình trạng trước đây.

Đỗ Thư Dao được Thúy Thúy giúp đỡ, hai mắt nàng bị che bằng vải trắng. Trong lúc đang phơi nắng, nàng chợt nghe thấy thanh âm.

Đỗ Thư Dao theo tiếng nói quay đầu lại, Thúy Thúy lập tức kêu to: "Là chủ tử! Liên Hoa! Mau! Chủ tử ở trên tường!"

Khi Liên Hoa nghe thấy giọng nói, một số người nhanh chóng hét lên: "Vương gia mau xuống đây!”

Nàng cảm thấy âm thanh kia cực lớn, lớn nhất từ khi nàng tới đây.

Trong những ngày nằm trên giường, Thái Bình Vương ba lần chạy tới, ba lần bị chặn lại ở ngoài cửa, Đỗ Thư Dao thường bật cười khi nghe hắn la hét bên ngoài.

Lần này nàng cũng cười. Vào giữa tháng tám, khu vườn đầy hoa, cây cối tươi tốt, khuôn mặt có da thịt của Đỗ Thư Dao nở một nụ cười tươi mát, trên mặt nàng có một lúm đồng tiền rất duyên.

Nàng tựa như một ngọn cỏ nhỏ mọc quanh co giữa những phiến đá, mỏng manh nhưng cũng tràn đầy sức sống.

Hướng nàng đang đối mặt là hướng của Thái Bình Vương  đã vượt qua bức tường. Thúy Thúy hét lên như gặp quỷ. 

Đỗ Thư Dao nở nụ cười nắm lấy mép ghế dài, sẵn sàng nghênh đón Thái Bình Vương.

Nàng không ghét hắn, trước đây cũng không từ chối hắn. Qua những ngày bị bệnh, hắn giúp nàng đào thải chất độc còn sót lại. Đỗ Thư Dao không ngại bị hắn đè bẹp mà ôm lấy rồi ưỡn cong người.

Ánh mặt trời nhẹ nhàng, làn gió cuốn lấy mái tóc, Đỗ Thư Dao đã thành công chờ đợi một cái ôm mang theo hương hoa cỏ.

Thật đau nha.

Nhưng vào lúc này, Thái Bình Vương ở trong tay nàng. Đỗ Thư Dao mặc kệ ngực đau nhức, vươn cánh tay ôm hắn vào lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện