Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật

Chương 136: Chương 136



"Lão nô không thấy tiểu thư lời, nếu không hòa lo với Vương gia thì núi vàng núi bạc của vương phủ đều là của người, huống hồ Vương gia sủng người, người thích tự do, muốn đi đâu mà không được. Chẳng lẽ Vương gia lại ngăn cản không cho người đi. Lão nô thấy Vương gia sẽ không chỉ không ngăn người mà còn tìm mọi cách đi cùng, bảo hộ người an toàn, không phải là khá tốt sao?"

Liễu Ngân Tuyết có chút không biết nói gì: "Nhưng mà Lâu Duẫn cũng không hỏi qua ta đã trực tiếp đến gặp Hoàng thượng cầu thư hòa li."

Dung mama so với Liễu Ngân Tuyết càng cạn lời hơn: "Tiểu thư trăm phương nghìn kế muốn thoát khỏi vương phủ, Vương gia còn có thể thế nào chứ ạ? Ép buộc lưu người lại vương phủ thì người sẽ nghĩ là đang bị cầm tù, Vương gia đương nhiên chỉ có thể cầu Hoàng thượng ban thư hòa li."

Liễu Ngân Tuyết: "...... Mama nói cũng có lý."

Nàng vì cái gì muốn rời đi, bởi vì luôn cảm thấy không thể thanh thản, lúc ấy nàng trên Giao Thái Điện chịu ủy khuất, không thể chỉ vì vặn ngã được Lâu Dật và Lạc Âm Phàm là buông xuống được, còn người lúc trước tự tay bỏ rơi nàng, nàng không thể bỏ qua.

Nàng trước nay lòng dạ hẹp hòi, có ân báo ân, có oán báo oán, sao Lâu Duẫn có thể được bỏ qua nhẹ nhàng như vậy.

Hơn nữa, nàng thật sự cho rằng Lâu Duẫn ích kỷ, thật sự cho rằng hắn kỳ thật không yêu nàng, hắn chỉ là người thiếu tình thương, nên mới gắt gao muốn buộc nàng lại bên người, cũng vì vậy, nàng mới muốn thoát đi.

Nhưng mà Lâu Duẫn không màng thương thế trầm trọng chạy vào cung cầu Hoàng thượng thư hòa li, đây là điều ngoài dự liệu của Liễu Ngân Tuyết, hắn gấp gáp để nàng đi như thế khiến nàng cảm thấy hắn đang trốn tránh điều gì.

Dung mama khuyên nhủ: "Hay là tiểu thư đi gặp Vương gia đi?"

Liễu Ngân Tuyết nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn cảm thấy không có lý do gì để gặp Lâu Duẫn, nàng nói: "Thôi bỏ đi, cứ thế này cũng tốt."

Dung mama khuyên không được cũng chỉ có thể từ bỏ, quay đầu đi làm việc của mình, bản thân Liễu Ngân Tuyết cũng chưa bao giờ muốn tự làm mình khó xử, nếu Dung mama đã đến tận Nam Sơn biệt viện cũng không tìm hiểu được ngọn nguồn thì thôi nàng cũng lười quản.

Ngày hôm sau, nàng vừa ăn sáng xong, Dung mama tiến vào bẩm: "Tiểu thư, Bạch tổng quản tới."

Liễu Ngân Tuyết: "Hả? Bạch tổng quản? Mời vào phòng khách đi."

Bạch tổng quản mang theo cả chồng khế nhà, khế đất tới, ngoài ra còn một chồng sổ sách, Bạch tổng quản đặt tất cả lên bàn, chắp tay nói với Liễu Ngân Tuyết: "Đây đều là Vương gia ra lệnh đưa cho Vương phi... tiểu thư ạ, sau này đều là của tiểu thư."

Liễu Ngân Tuyết mở sổ sách ra nhìn, nàng đã từng quản lý sản nghiệp vương phủ, Kỳ vương phủ có bao nhiêu gia sản nàng rất rõ ràng, những chứ Bạch tổng quản đưa đến phải chiếm đến phân nửa.


Trong đó bao gồm toàn bộ cửa hiệu trên phố Ngọc Tuyền.

"Đưa cho ta?" Liễu Ngân Tuyết cảm thấy không thể hiểu được.

Bạch tổng quản nói: "Những gia sản này toàn bộ đều đã chuyển sang danh nghĩa của tiểu thư, giờ sẽ đều là sản nghiệp của tiểu thư, Vương gia nói hy vọng nửa đời sau tiểu thư có thể cơm áo vô ưu, đây là bồi thường cho tiểu thư."

Liễu Ngân Tuyết có chút khiếp sợ không nói nên lời, không chỉ có nàng, Trầm Ngư Lạc Nhạn rồi Dung mama bên cạnh đều trợn mắt há mồm, quả thực không tin nổi.

Liễu Ngân Tuyết bình ổn lại, hỏi: "Bạch tổng quản, Lâu Duẫn thật sự không phải sắp chết chứ?"

Thời tiết vốn đã nóng, mồ hôi trên trán Bạch tổng quản điên cuồng đỏ ra, nói: "Tiểu thư yên tâm, tánh mạng Vương gia không có gì đáng lo ngại."

"Tánh mạng không có gì đáng lo ngại thì hắn mang thấy thứ này đưa cho ta làm gì? Ta thiếu tiền sao?" Liễu Ngân Tuyết hỏi, "Tài sản của ta hiện tại cũng đã đủ để ta cơm áo vô ưu, những thứ này ta căn bản không cần."

Bạch tổng quản nói: "Vương gia nói tiểu thư thích du ngoạn, tài sản này ngoài giúp người cơm áo vô ưu, còn có thể để người tiêu tiền như nước, Vương gia nói nữ tử đều thích mua đồ này kia, mua đồ có thể khiến cho tâm tình tốt lên, Vương gia ước chừng chỉ là muốn cho giúp tâm tình người tốt lên."

"Vương gia nhà ngươi cũng thật rảnh rỗi, đã hòa li rồi còn quản nhiều như vậy."

Bạch tổng quản ngượng ngùng nói: "Vương gia chỉ là hy vọng tiểu thư có thể sống tốt."

Liễu Ngân Tuyết có chút phiền lòng, chồng cũ tốt nhất là nên như người chết, không còn liên quan gì nhau, nhưng nàng phát hiện mình xem nhẹ Lâu Duẫn còn hắn thì dù hòa li vẫn rất nhiều vấn đề.

Nàng xoa xoa thái dương nói: "Ta đã biết, tổng quản về đi."

Bạch tổng quản khom người lui ra.

Lạc Nhạn nói: "Cô nương, Vương gia đây là có ý gì? Vương gia đưa cho người phân tài sản lớn như vậy để làm nàng cao hứng sao? Số tài sản này cũng không nhỏ nha, toàn bộ phố Ngọc Tuyền giá trị căn bản không thể tính được, Vương gia lại có thể cứ như vậy bỏ được?!"

Trầm Ngư cũng cảm thấy thực ngạc nhiên.


Trước kia Lâu Duẫn nói tài sản của hắn nàng muốn tiêu thế nào cũng được, nàng cũng không để bụng, cho là hắn cùng lắm là thuận miệng nói vậy thôi, giờ Liễu Ngân Tuyết mới hiểu nguyên bản là hắn xuất phát từ chân tâm.

Từ sớm nàng đã biết tiền tài có thể cho người ta cảm giác an toàn, không nhất định phải sống cuộc sống giàu chảy mỡ nhưng có tiền tài có thể sai quỷ khiển ma, tiền càng nhiều thì chuyện làm được cũng càng nhiều, cho nên Liễu Ngân Tuyết cũng thích tiền.

Nàng thích, người khác đương nhiên cũng thích.

Nhiều tài sản như vậy, đổi lại là người khác không phải nói cho là có thể cho, kể cả là cha mẹ ruột cũng phải cân nhắc, huống chi mấy thứ này đều là gia sản lão Vương gia để lại cho Lâu Duẫn.

Liễu Ngân Tuyết tâm tình phức tạp.

Trầm Ngư nói: "Tiểu thư, Vương gia đối với người thật tốt, khi người còn là Kỳ vương phi, Vương gia đối tốt với người coi như là lẽ đương nhiên nhưng hiện tại người không còn là Kỳ vương phi nữa, Vương gia vẫn đối xử tốt với người, người còn cho là Vương gia không yêu người sao?"

Mắt phượng xinh đẹp của Liễu Ngân Tuyết hơi nhếch lên, nàng liếc nhìn Trầm Ngư: "Ngươi là người bên nào vậy hả? Có phải Lâu Duẫn cho ngươi nhiều tiền, âm thầm thu mua ngươi, để ngươi đặc biệt ở bên tai ta nói tốt cho hắn không?"

Trầm Ngư ủy khuất vô cùng nói: "Nô tỳ không có bị thu mua mà."

Liễu Ngân Tuyết lười nói thêm, về phương diện tiền tài nàng xưa nay không chê, người khác đã cam tâm tình nguyện đưa cho nàng, đến chuyện sang tên cũng đã làm giúp nàng thì nàng liền không áp lực mà nhận lấy.

Chỉ là không biết, nếu tương lai Lâu Duẫn cưới người khác, đối phương biết hắn mang hai phần ba tài sản đi cho nàng thì có thể hay không bị tức chết ngay tại chỗ.

Nhưng Liễu Ngân Tuyết cũng không quá để ý, nàng chỉ là đơn thuần đang miên man suy nghĩ.

Qua chuyện này, mọi chuyện liền yên tĩnh xuống, vài ngày sau, Lý Mạn và Liễu Ngân Sương tới thăm, việc này Liễu Ngân Tuyết không ngạc nhiên, nàng cứ như vậy chuyển đến Tây Sơn biệt viện, Lý Mạn có rất nhiều chỗ không yên tâm.

Liễu Ngân Sương đi dạo trong vườn, trong phòng chỉ còn lại hai người Liễu Ngân Tuyết cùng Lý Mạn, Lý Mạn nói: "Biết con không đi được, chúng ta đều thực lo lắng, không ngờ Lâu Duẫn lại chủ động cầy Hoàng thượng cho các con hòa li."

"Con cũng không nghĩ tới, nhưng tóm lại là chuyện tốt." Liễu Ngân Tuyết đáp lời.


Lý Mạn nhìn gương mặt châu tròn ngọc sáng của Liễu Ngân Tuyết, cười nói: "Con thế mà mập lên chút đấy, xem ra con sống ở đây cũng không tồi, ta có thể yên tâm rồi."

"Nơi này cái gì cũng tốt, trấn nhỏ dưới núi có chợ, muốn mua gì cũng tiện, ngày hè lại là nơi tránh nóng rất tốt, Lâu Duẫn tặng cho con nhiều tài sản nhưng con vẫn thích nhất là nơi này." Trong mắt nàng có ý cười.

"Cũng chỉ là tòa nhà với ruộng đất, Liễu phủ chúng ta cũng chẳng thiếu, được bao nhiêu chứ?"

Lý Mạn nói tới đây, Liễu Ngân Tuyết liền đứng dậy, vào nhà đem toàn bộ khế nhà khế đất Lâu Duẫn đưa cho nàng mang tới, đặt hết trước mặt Lý Mạn, gương mặt tràn đầy ý cưới.

"Mẫu thân xem đây là được bao nhiêu?" Liễu Ngân Tuyết nói.

Lý Mạn cảm thấy kỳ quái, mở ra nhìn, biểu cảm dần biến thành không tin nổi, bà vừa xem vừa hỏi: "Nhiều vậy sao? Còn bao gồm toàn bộ phố Ngọc Tuyền, đều đưa cho con?"

Liễu Ngân Tuyết gật đầu: "Tuy rằng con cũng không biết hắn rốt cuộc nghĩ gì nhưng đích xác là mấy thứ này hiện tại đều là của con, mẫu thân, nhiều tài sản như vậy, tính ra con gả cho Lâu Duẫn cũng không thiệt chứ?"

Lý Mạn trợn mắt nhìn nàng: "Con quên hai mươi đại bản kia rồi à? Con nghĩ hai mươi đai bản đổi lấy đống tài sản này đáng không?"

Liễu Ngân Tuyết nghĩ nghĩ: "Hai mươi đại bản đổi lấy đống tài sản này, cũng không lỗ mà."

Lý mạn: "......"

Bà kéo Liễu Ngân Tuyết ngồi xuống: "Ta có nghe được chút chuyện, người bảo hộ con Tô Lưu Vận đã bị Lâu Duẫn phế đi năm thành võ công, đuổi ra khỏi thành Biện Kinh, còn có, Tiêu quý phi bị Hoàng thượng ban chết."

"Tô Lưu Vận kỳ thật có điểm vô tội, nàng ta bị con tính kế, nhưng con cũng không có cách nào khác, nếu không kéo nàng ta vào thì kế hoạch của con không thể thực hiện," Liễu Ngân Tuyết có chút đáng tiếc, "Nàng ta trước kia là sát thủ, đã kết không ít thù, bị phế võ công rồi đuổi ra khỏi Biện Kinh, nửa đời sau coi như bị hủy."

"Nàng ta vậy là đáng đời, chức trách của nàng ta là bảo hộ con nhưng không làm hết phận sự, trơ mắt nhìn con bị giết, đó là hành vi phản chủ, nô tài phản chủ đều đáng chết, Lâu Duẫn không lấy mạng nàng ta đã là phá lệ khai ân rồi." Lý Mạn nói.

Liễu Ngân Tuyết hiểu ý Lý Mạn.

Lý mạn ý tứ.

Hôm đó bọn họ đã tính kế Tô Lưu Vận, nhưng nếu đó không phải kế hoạch của bọn họ, sát thủ không phải do Liễu gia phái tới mà là dư nghiệt của Thái tử thì sao? Nếu vậy thì nàng sớm đã mất mạng rồi.

Lý Mạn vỗ vỗ tay nàng nói: "Ta biết con mềm lòng, không thích liên lụy người vô tội nhưng mà Tô Lưu Vận đó không hề vô tội, nàng ta vốn là người bên cạnh Lâu Duẫn, nếu không có chuyện lần này, ai biết sau này nàng ta có nghĩ cách đối phó với con hay không, con thiện tâm là chuyện tốt nhưng chỉ nên mềm lòng với người tốt thôi, với người xấu, mềm lòng chính là hại mình."

Liễu Ngân Tuyết cúi đầu cười: "Con biết rồi, mẫu thân không cần lo lắng cho con."


Lý Mạn lại nói: "Hôm qua, tổ phụ của con đã tới thiên lao gặp Lâu Dật."

"Là vì chuyện của biểu tỷ sao? Tổ phụ tự mình đi hỏi?"

"Đúng là con cái gì cũng đoán được, chuyện của biểu tình con đã qua lâu lắm rồi, hơn nữa lúc ấy người hầu hạ bên cạnh biểu tỷ con cũng đã chết hết, điều tra cũng thật lao lực, tổ phụ còn liền tự mình đi hỏi Lâu Dật, hắn cũng thừa nhận rồi, lúc đó biểu tỷ con chết bất đắc kỳ tử thật ra là do hắn sai người hạ độc vào trà, may là tên cẩu nam nhân đó cũng chẳng sống được lâu nữa đâu." Lý Mạn giận dữ nói.

"Hoàng thượng an bài thế nào ạ?"

"Ba ngày sau ban rượu độc, Hoàng thượng cố ý tìm tổ phụ con tiến cung, cùng tổ phụ con thương nghị chuyện này," Lý Mạn nói, "Còn nữa, Thành vương đã bí mật đến Bắc Cảnh rồi, chờ Thành vương bắt được Tiêu Nhung cha Tiêu quý phi nữa là mọi chuyện sẽ xong xuôi, thế cục được thái bình."

Liễu Ngân Tuyết cười: "Không phải bây giờ đã thái bình rồi đó sao, sao mẫu thân không mang Ngân Sinh đến đây?"

"Nó bận luyện kiếm, còn phải theo tiên sinh đọc sách, nào có nhàn rỗi mà đến, nó có hỏi sao con lại hòa li với Lâu Duẫn, nó còn muốn tập võ với Lâu Duẫn, tiếc là sau này không còn cơ hội nữa."

"Lâu Duẫn bị thương nặng, Ngân Sinh nếu thật sự thích tập võ với Lâu Duẫn thì chờ hắn khỏi rồi đi tìm hắn."

"Con không phản đối à?"

"Ngân Sinh học võ với Lâu Duẫn thì liên quan gì đến con đâu, bọn họ làm gì cũng được, đừng kéo con vào là được, hơn nữa Lâu Duẫn võ công cao cường, được học với hắn cũng là chuyện tốt."

Lý Mạn cân nhắc nói: "Đến lúc đó rồi nói sau."

Lý Mạn ở lại Tây Sơn biệt viện hai ngày, sau đó lưu lại Liễu Ngân Sương ở Tây Sơn biệt viện bồi Liễu Ngân Tuyết, còn bà hồi Liễu phủ, dặn Liễu Ngân Tuyết với Liễu Ngân Sương trước trung thu cùng nhau trở về, hai tỉ muội cao hứng đồng ý ngay.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt đã đến tháng tám, ngày mười tháng tám, Liễu Ngân Tuyết cùng Liễu Ngân Sương cùng ngồi xe ngựa hồi phủ.

Khi đi qua phố Hưng Thịnh, hai tỉ muội đang ngồi trong xe trò chuyện tận hứng thì xe ngựa đột ngột dừng lại, xa phu nói: "Đại tiểu thư, phía trước có xe ngựa cản đường chúng ta."

"Nhường đường cho họ đi." Liễu Ngân Tuyết nói. Nàng vừa dứt lời thì xa phu đáp lại: "Không cần nữa ạ, đối phương đã nhường đường rồi."

Xe ngựa bắt đầu di chuyển tiếp, Liễu Ngân Tuyết xốc màn xe lên nhìn ra ngoài, ven đường có một chiếc xe ngựa màu đen, bọn họ từ từ vượt qua chiếc xe ngựa đó, Liễu Ngân Tuyết nhìn thấy người đi bên cạnh xe ngựa đó chính là Mệnh Nguyệt.

Ánh mắt nàng không khỏi dừng lại một chút.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện