Chương 17: Chương 17
Ánh mắt Lạc Âm Phàm dừng trên người Liễu Ngân Tuyết: "Vị này chính là Thế tử phi đúng không? Nghe nói Thế tử phi diễm tuyệt vô song, có thể khiến bách hoa thất sắc, hôm nay được gặp mặt, thật sự cảm thế Thế tử có phúc, cưới được thê tử kiều mỹ đến thế này."
Liễu Ngân Tuyết từ nhỏ đến lớn thường xuyên được khen, đối với những từ ngữ ca ngợi như vậy đã sớm vô cảm: "Đa tạ Thái tử phi khen ngợi, nhưng Ngân Tuyết có tốt cũng không so được với Thái tử phi ôn lương hiền thục, Thái tử phi quá khen."
"Thế tử phi không cần khiêm tốn," Lạc Âm Phàm giống như đặc biệt thích Liễu Ngân Tuyết, nàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến trước mặt Liễu Ngân Tuyết, giơ tay rút cây trâm phượng được làm từ vàng ròng và trân châu xuống rồi cắm lên tóc Liễu Ngân Tuyết, "Thế tử phi trên đầu thiếu một cây trâm, phượng thoa này tặng cho Thế tử phi, coi như quà gặp mặt của bổn cung."
Liễu Ngân Tuyết vội vàng đứng dậy, chỉnh trang lại y phục hành lễ: "Đa tạ Thái tử phi ban thưởng."
Ánh mắt Lâu Duẫn dừng trên người Lạc Âm Phàm, đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng.
Liễu Ngân Tuyết cũng không thèm để ý, Lâu Duẫn này tính tình thất thường, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen, không thèm quan tâm hắn, vui vẻ tiếp nhận Thái tử phi ban thưởng.
Thái tử phi sau khi ngồi xuống, ba vị nhân vật trọng yếu mới khoan thai tiến vào.
Lại một phen hành lễ chào hỏi, rồi mọi người mới ngồi xuống, các món ngon mỹ vị được bày biện lên, rồi ca rồi vũ, càng ngày càng náo nhiệt, các hoàng tử hoàng tôn bắt đầu kính rượu lẫn nhau, nói lời khách sáo, Liễu Ngân Tuyết để ý, không có ai tiến lên kính rượu Lâu Duẫn, nhưng thật ra có người chủ động đả động đến Liễu Ngân Tuyết.
Thái Hậu nương nương quan tâm hỏi Lâu Duẫn: "Duẫn nhi, thân thể không thoải mái sao? Sao biểu tình có vẻ không cao hứng vậy?"
Liễu Ngân Tuyết muốn nói, Lâu Duẫn hắn vẫn luôn biểu tình như vậy mà, cao hứng là như thế này, không cao hứng cũng là như thế này, không đúng, Lâu Duẫn có lúc cao hứng sao?
Chưa thấy!!!
Lâu Duẫn đứng dậy trả lời: "Tôn nhi thân thể đã rất tốt, đa tạ Hoàng tổ mẫu quan tâm."
Năm nay sinh nhật Thái hậu nương nương được làm khá đơn giản, cũng chỉ là một tràng gia yến, Liễu Ngân Tuyết im lặng ngồi ăn trái cây, âm thầm quan sát động tĩnh trong điện, đương kim Hoàng thượng vốn có tám huynh đệ, thời điểm tranh giành ngôi báu đã chết mất năm người, chỉ còn lại Kỳ vương cùng một mẹ đẻ ra với Hoàng thượng, Kỷ vương cả ngày chơi bời lêu lổng và Mặc vương đã bị biếm đến Thương Châu.
Mặc vương và con cháu cũng không ở đây, Kỳ Vương bị bệnh, thái y nói chịu không nổi gió đêm, cũng không có trình diện, chỉ có Kỷ vương có mặt, Kỷ vương gương mặt phúc hậu rất được mọi người yêu quý, ai cũng cùng ông chào hỏi nói chuyện.
Hoàng Thượng có năm nhi tử, ba nữ nhi.
Trưởng tử Lâu Dật lại không phải do Hoàng hậu sinh ra, mà là nhi tử của đương triều Quý phi Tiêu thị, Hoàng hậu không có thân sinh nhi tử, chỉ có hai nữ nhi là Nhị công chúa Lâu Nguyệt và Ngũ công chúa Lâu Tinh, mẫu thân Tam hoàng tử Lâu Tông mất sớm nên để Hoàng hậu nuôi dưỡng, Tứ hoàng tử Lâu Kỳ là Lương phi nương nương sinh ra, Lục hoàng tử Lâu An Hòa, Thất hoàng tử Lâu Cẩn và Bát công chúa Lâu Trân đều còn nhỏ.
Trong các Hoàng tử, không có ai danh chính ngôn thuận là con Hoàng hậu, nhưng thế cục trong triều đã đến thời điểm không thể không lập Thái tử, cũng may Lâu Dật là người có chí có tài, lại là trưởng tử, nên lập Lâu Dật là Thái tử.
Liễu Ngân Tuyết nhớ rõ, lập Thái tử là từ bốn năm trước, sau khi Lâu Dật lên làm Thái tử được khoảng một năm, nguyên phối phu nhân hắn Lý thị liền qua đời, năm thứ hai Lâu Dật cưới nữ nhi tả tướng Lạc Âm Phàm.
Mà Lý thị Lý An Hồng kia chính là biểu tỷ của Liễu Ngân Tuyết.
Sau khi Lý thị qua đời, mọi người đều nói Lý thị phúc mỏng mệnh bạc, không nhận nổi phúc phận Thái tử phi, nếu không tại sao nàng sớm không chết muộn không chết, lại đúng lúc Lâu Dật trở thành Thái tử không bao lâu liền chết?
Mà Lý gia cũng không đảm đương nổi vị trí nhà ngoại của Hoàng hậu tương lai, rốt cuộc Lý gia trong triều không có quyền thế, con cháu không ai xuất sắc, chỉ có Lý lão gia Lý Văn Chương ban đầu là lợi hại, nhưng sau đó khi làm việc xảy ra vấn đề, đã bị biếm chức, bây giờ ở trong triều cũng chỉ là quan tứ phẩm.
Điểm lợi hại duy nhất của Lý gia hiện tại chính là thông gia với Liễu gia.
Nhưng vô luận bên ngoài nói thế nào, đều không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Lý gia và Liễu gia, Lý An Hồng lớn hơn Liễu Ngân Tuyết sáu tuổi, trước kia thường xuyên mang Liễu Ngân tuyết đi chơi, là một đại tỉ tỉ thiện lương tri tâm, tuy rằng nàng đã qua đời hơn ba năm, Liễu Ngân Tuyết vẫn như cũ nhớ rõ giọng nói và dáng điệu của nàng.
Lâu Dật đang cười thâm tình với Lạc Âm Phàm, có còn nhớ thê tử đáng thương trước kia của mình?
Chỉ sợ sớm đã là chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc.
Liễu Ngân Tuyết bỗng nhiên có chút khổ sở, đưa tay nâng chén trà, nước trà vào miệng, trong cổ họng truyền đến từng trận cay xè bỏng cháy, mới phát hiện nàng lấy nhầm chén rượu của Lâu Duẫn, rượu cay từ từ chảy xuống dạ dày, cay đến nỗi nàng vội vàng đi tìm nước trà.
Luống cuống tay chân thế nào, nàng không cẩn thận vung tay áo, làm đổ chén trà, nước bắn ra, đổ hết vào người nàng.
Liễu Ngân Tuyết: "......"
Hoàng Hậu nương nương tinh mắt chú ý đến động tĩnh bên này, có chút bất đắc dĩ nói: "Cũng đã lớn vậy rồi, sao còn cuống tay cuống chân vậy? Ban đêm lạnh lẽo, xiêm y ướt sẽ dễ nhiễm phong hàn, Sở Ngọc, đưa Ngân Tuyết xuống thay một bộ xiêm y khác.
Hôm trước Thượng Cung Cục không phải đưa tới một bộ váy thêu phượng hoàng tung cánh sao? Ta nghĩ sẽ rất hợp với Ngân Tuyết."
Sở Ngọc được gọi cúi người nhắc nhở Hoàng Hậu: "Nương nương, bộ xiêm y kia Thượng Cung Cục làm ba tháng mới xong cho người, hơn nữa Thế tử phi mặc đồ phượng hoàng, cũng không hợp quy củ."
Thái Hậu cười nói: "Không sao, bộ xiêm y kia ai gia thấy rồi, ai gia cũng cảm thấy Ngân Tuyết mặc lên sẽ rất đẹp, nếu Hoàng hậu thích, ai gia sẽ bảo Thượng Cung Cục làm cho Hoàng hậu nhiều bộ khác."
Hoàng Hậu khiêm tốn nói: "Đa tạ Mẫu hậu hậu ái, hôm khác thần thiếp bảo Thượng Cung Cục làm một bộ khác là được, không dám để Mẫu hậu nhọc lòng, Sở Ngọc, mau đưa Ngân Tuyết xuống thay đồ đi."
Thái Hậu nương nương cũng đã mở lời, Sở Ngọc tự nhiên không dám nói thêm gì, tiến lên dẫn đường cho Liễu Ngân Tuyết.
Liễu Ngân Tuyết trước khi đi nhìn về phía Lâu Duẫn, lại thấy tầm mắt hắn căn bản không ở trên người nàng, ngay cả khi nàng nhìn hắn, hắn cũng không có phản ứng gì, cũng không biết đang nghĩ gì.
Liễu Ngân Tuyết không trì hoãn thêm, cùng Sở Ngọc đi xuống thay quần áo.
Cung nữ bên người Hoàng hậu nương nương hầu hạ nàng thay quần áo, thân váy đỏ dài kia thực sự hợp với Liễu Ngân Tuyết, cung nữ Khôn Ninh Cung còn đặc biệt giúp nàng trang điểm lại, chải lại kiểu tóc phù hợp, cài lên chiếc trâm phượng thoa kia.
Liễu Ngân Tuyết nhìn mình trong gương đồng, liền nghĩ không muốn trở lại điện Giao Thái.
Hôm nay ra cửa nàng đã tận lực trang điểm che dấu đi dung mạo của chính mình, mới khiến bản thân không quá mức diễm tuyệt, hiện giờ bị các cung nữ Khôn Ninh Cung trang điểm lại, tâm tư của nàng đều uổng phí.
Nhìn chính mình trong gương đồng kia, thực sự là dung sắc phương hoa, diễm liễm vô song.
Các cung nữ đều sợ ngây người, ngay cả luôn người luôn luôn ổn trọng như Sở Ngọc cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán: "Thế tử phi thật đẹp!"
Liễu Ngân Tuyết cười nhẹ, không biết nói sao để họ hiểu nàng cũng không muốn chính mình quá đáng chú ý, Sở Ngọc vươn tay nói: "Nô tỳ đỡ Thế tử phi hồi điện Giao Thái."
Từ Khôn Ninh Cung đến điện Giao Thái, phải đi qua điện Trùng Hoa, mà điều khiến Liễu Ngân Tuyết xấu hổ chính là, khi đi điện Trùng Hoa, nàng bỗng nhiên mắc tiểu, con người có ba điều gấp, Liễu Ngân Tuyết chỉ có thể xấu hổ hỏi Sở Ngọc: "Cung phòng ở đâu?"
Sở Ngọc chỉ tay về một góc điện Trùng Hoa: "Để nô tỳ dìu người qua đó."
"Không cần, ngươi ở đây chờ ta, ta tự mình đi được." Liễu Ngân Tuyết không chịu được cảnh khi đang trong nhà xí còn có người đứng chờ bên ngoài, nàng dứt lời, nhấc váy đi về phía cung phòng.
Nhưng mà sau khi giải quyết xong, nàng đang muốn ra ngoài, bỗng nhiên bên ngoài lại nghe được tiếng nói chuyện.
"Chúng ta cũng đã nửa năm không gặp, ngươi sống tốt không?"
Thanh âm này nghe rất quen, là Lạc Âm Phàm? Hả? Lạc Âm Phàm sao lại ở đây? Cũng là tới đi vệ sinh? Nàng đang nói chuyện với ai? Nghi vấn của Liễu Ngân Tuyết rất nhanh đã có câu trả lời.
"Trong lúc ta hôn mê chưa tỉnh cũng đã cưới thê tử, ngươi nói là tốt hay không?"
Giọng nói khàn khàn kia không phải Lâu Duẫn thì là ai?
Sao bọn họ lại nói chuyện ở chỗ này? Cuộc đối thoại nghe cũng rất kỳ cục? Liễu Ngân Kia bỗng nhiên cảm thấy có vài phần hoảng hốt.
Lạc Âm Phàm thở dài: "Cũng khá tốt, người ta đều nói Liễu Ngân Tuyết ngàn hảo vạn hảo, ngươi cưới được nàng cũng không dễ, nàng đẹp như vậy, ngươi cũng nên hảo hảo quý trọng nàng."
"Không cần ngươi thuyết giáo," Lâu Duẫn thanh âm khàn khàn, "Ngươi quản tốt phu quân của mình liền hảo."
"Ngươi còn đang trách ta?" Lạc Âm Phàm bất đắc dĩ hỏi.
Đổi lấy chính là tiếng cười lạnh của Lâu Duẫn.
Ngữ khí và cách nói chuyện quen thuộc như này, chắc hẳn không phải mới quen biết vài năm, bọn họ hẳn là quen biết đã lâu? Trách? Trách cái gì? Giữa hai người họ đã phát sinh chuyện gì? Có quan hệ không chính đáng sao?
Lần này nghi vấn của Liễu Ngân Tuyết không được giải đáp, không biết vì sao, bọn họ không tiếp tục nói chuyện nữa, Liễu Ngân Tuyết chờ bên ngoài yên lặng một lúc lâu mới nhẹ nhàng đi ra.
Tâm tình Liễu Ngân Tuyết bỗng có chút trầm xuống, trong đầu không ngừng nghĩ lại cuộc đối thoại giữa Lâu Duẫn và Lạc Âm Phàm, nàng vừa đi vừa nghĩ, không chú ý tới việc khi nàng vừa bước vào Giao Thái điện, phản ứng của mọi người đều ồ lên ngạc nhiên.
Vân Thiển Thiển hồn nhiên thốt ra tiếng cảm thán: "Oa! Biểu tẩu, tẩu thật sự là quá đẹp!"
Liễu Ngân Tuyết giật mình hồi phục tinh thần, lúc này mới nhớ ra nàng còn chưa cảm tạ Hoàng hậu nương nương, liền lập tức hành lễ: "Thần thiếp đa tạ Hoàng Hậu nương nương ban y."
Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đều tươi cười, Hoàng Hậu nói: "Ánh mắt bổn cung quả nhiên không sai, thân xiêm y này thực xứng với vẻ đẹp của Ngân Tuyết."
Thái Hậu cười nói: "Thiên hạ thường nói gì nhỉ? Hình như còn có riêng một bài vè khen ngợi Ngân Tuyết phải không?"
"Con biết, con đã nghe qua," Ngũ công chúa Lâu Tinh cười tủm tỉm nói,"Để con đọc cho Hoàng tổ mẫu nghe xem có đúng không? Minh đuốc ám hương liễu như mi, một chút môi đỏ chọc người say, eo thon sở sở phù dung sắc, hoa dung sáng quắc Ngân Tuyết duy."
"Đúng đúng đúng, chính là bài vè này," Thái Hậu nương nương đối với những tiểu cô nương kiều mỹ luôn có vài phần yêu thích, "Mỹ nhân như vậy không thể lãng phí trời cao ban ân, Vinh Ân, ngày mai ngươi mang mấy thước gấm Tứ Xuyên và lụa mới được tiến cống đưa đến Kỳ vương phủ, tặng cho cháu dâu mới của ta."
Vinh Ân lập tức cúi người đáp: "Dạ, Thái Hậu nương nương."
Bề trên ban thưởng, không thể khước từ, Liễu Ngân Tuyết thoải mái tạ ơn rồi quay lại ngồi bên cạnh Lâu Duẫn.
Lạc Âm Phàm cúi đầu, nhẹ thở dài, cũng không biết là hâm mộ hay ghen tị..
Bình luận truyện