Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật

Chương 98: Chương 98



Lâu Duẫn nói: "Đi thôi, nàng muốn thăm vườn hoa thì để ta bồi nàng đi."

"Vẫn là để ta tự đi một mình đi." Liễu Ngân Tuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy mình hẳn là không xui xẻo như vậy đâu, cả ngọn núi này, xác suất rắn độc tìm tới nàng thực sự rất thấp, nàng thì đang mắc quá rồi, cần giải quyết ngay, không nhịn thêm được nữa.

"Nàng muốn đi nhà xí à?" Lâu Duẫn đột nhiên hỏi.

Liễu Ngân Tuyết: "......"

Mặt nàng lập tức đỏ bừng lên, bất mãn trừng Lâu Duẫn một cái, có ý "Ngươi biết thì biết còn nói ra làm gì", mắt phượng lưu chuyển, đầy vẻ ngượng ngùng khiến Lâu Duẫn động lòng.

"Ta sẽ đưa lưng về phía nàng, tuyệt không nhìn đâu," Lâu Duẫn sợ nàng không tin, còn giơ tay làm dấu thề thốt, nghiêm mặt nói: "Thật đấy, ta mà nhìn thì ta là tôn tử của nàng."

Liễu Ngân Tuyết nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, nàng thực sự đã nhịn đến mức khó chịu, mà cũng không dám đánh cuộc vào hai chữ "lỡ như", không tình nguyện nói: "Đi thôi."

Lâu Duẫn sờ sờ mũi, đi trước dẫn đường cho Liễu Ngân Tuyết.

Tới giữa vườn hoa, Liễu Ngân Tuyết chọn chỗ cỏ cây tươi tốt nhất trốn vào đó, nói với Lâu Duẫn: "Ngươi quay người sang chỗ khác đi, bao giờ ta bảo quay lại mới được quay."

Lâu Duẫn gật đầu, ngoan ngoãn quay người.

Liễu Ngân Tuyết nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn một lúc lâu, xác định hắn thật sự sẽ không đột nhiên quay lại nhìn mới yên tâm cởi bỏ đai lưng, ngồi xổm xuống, động tác của nàng cực nhanh, giải quyết xong lập tức chỉnh trang lại quần áo, đang muốn đi về phía Lâu Duẫn thì bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng phì phì kỳ quái, Liễu Ngân Tuyết quay đầu lại, hết hồn khi thấy một con rắn màu xanh lục đang hướng về phía chân nàng.

"Lâu Duẫn!" Liễu Ngân Tuyết sợ hãi hét lên, thân thể theo bản năng nhào về phía Lâu Duẫn.

Ngay lập tức, trường kiếm bên hông Lâu Duẫn đã chém con rắn kia thành hai đoạn, hai nửa con rắn còn vặn vẹo điên cuồng trên mặt đất, Liễu Ngân Tuyết nhìn thoáng qua rồi nhắm chặt mắt, hai tay gắt gao ôm chặt Lâu Duẫn.

"Ta muốn ra ngoài!" Liễu Ngân Tuyết nói như sắp khóc.


Lâu Duẫn ôm eo nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng trấn an: "Không sao đâu, con rắn này không có độc, đừng sợ."

Nữ nhân trong lòng thân thể kiều nhuyễn, tóc còn mang theo hương bồ kết nhè nhẹ, thập phần dễ ngửi, Lâu Duẫn ôm nàng chặt hơn một chút, nhẹ giọng nói: "Nàng sợ thì để ta cõng nàng được không?"

Liễu Ngân Tuyết do dự một lát, nhưng nghĩ đến con rắn bị Lâu Duẫn chém thành hai đoạn kia, cố gắng áp chế sự sợ hãi nhưng không thể, liền gật đầu nói: "Được."

Lâu Duẫn ngồi xổm xuống, Liễu Ngân Tuyết không nghĩ nhiều, lập tức trèo lên lưng hắn.

Thân thể mềm mại chạm vào lưng hắn, Lâu Duẫn nhịn không được nở nụ cười, hắn cõng Liễu Ngân Tuyết, nhún chân bay ra khỏi vườn hoa, Liễu Ngân Tuyết chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng một cái, đã thấy bản thân bị Lâu Duẫn đưa lên giữa không trung.

Ra ngoài rồi, Liễu Ngân Tuyết cũng không vội xuống, để Lâu Duẫn cõng đi một đoạn nữa, đến khi nỗi sợ tiêu tán hết mới bảo Lâu Duẫn cho nàng xuống, tự mình đi tiếp xuống núi.

Liễu Ngân Tuyết chơi đến cao hứng, đến khi hai người trở lại Tây Sơn biệt viện hoàng hôn đã buông xuống, nha hoàn lấy nước cho Lâu Duẫn với Liễu Ngân Tuyết rửa tay, Dương mama ở bên cạnh cười nói: "Phòng bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn ngon, chút nữa Vương gia với Vương phi nhất định phải nếm thử."

"Thật sự? Đồ ăn ngon gì vậy?" Liễu Ngân Tuyết hỏi.

"Một con thỏ cùng một con gà, nuôi cũng lâu rồi ạ, biết hôm nay Vương gia với Vương phi tới nên phòng bếp đã làm thịt từ sáng, thỏ kho tàu còn gà hầm dược thiện, bồi bổ thân thể cho Vương gia với Vương phi."

Liễu Ngân Tuyết đã đói bụng từ nãy, nghe Dương mama nói mà muốn chảy nước miếng, đợi bọn họ rửa tay sạch sẽ, Dương mama liền phân phó phòng bếp bày đồ ăn lên.

Đồ ăn tối bày luôn trên bàn trong đại sảnh, nguyên bản đây không phải nơi dùng để dùng bữa nhưng hôm nay Liễu Ngân Tuyết đã đi đường núi nửa ngày, cả người mệt mỏi không muốn động nên Lâu Duẫn bảo Dương mama bày bữa tối luôn ở đây.

Khi không có người ngoài, Liễu Ngân Tuyết cũng không câu nệ lễ tiết, ngồi khoanh chân cạnh bàn dùng bữa, nàng cảm thấy tư thế của mình có chút bất nhã nhưng vì thoải mái nên cũng mặc kệ, liền giờ tay cho nha hoàn trong phòng lui xuống.

"Trầm Ngư Lạc Nhạn, hai ngươi đi dùng bữa với Dung mama đi, ở đây không cần hầu hạ nữa." Liễu Ngân Tuyết nói.

Đã là nha hoàn bên người Liễu Ngân Tuyết nhiều năm nên Trầm Ngư Lạc Nhạn hiểu tính nàng, không khách khí phúc thân lui xuống, vô cùng cao hứng dẫn nhau đi dùng bữa.


Lâu Duẫn tìm đề tài nói chuyện: "Nàng đối xử với hai nha hoàn thật tốt."

"Ngươi đối xử với Lai Phúc và Lai Bảo cũng khá tốt," Liễu Ngân Tuyết đáp lại, "Hai người bọn họ là do ngươi cứu à?"

"Bọn họ vốn là thái giám Ngự Thiện Phòng, có một lần cung yến có người muốn hại Hoàng hậu, đẩy cho Hoàng hậu tội quản lý không nghiêm nên đã đầu độc trong thức ăn của Thái phi, Lai Phúc với Lai Bảo là hai thái giám phụ trách mang đồ ăn cho Thái phi, trùng hợp hôm đó ta đến vấn an Hoàng tổ mẫu, gặp phải chuyện này nên tiện tay cứu về." Lâu Duẫn nhẹ nhàng bâng quơ nói.

"Đầu độc Thái phi không phải tội nhẹ, nếu bọn họ đã bị định tội thì ngươi cứu kiểu gì?"

"Không phải ta cứu, là Hoàng hậu cứu, Hoàng hậu tọa trấn hậu cung nhiều năm không ngã, hẳn là cũng rất thâm sâu, mấy trò tiểu xảo này không có khả năng làm khó được bà ấy, Hoàng hậu đã tìm ra thủ phạm, hóa ra chủ mưu là Vân quý nhân, Vân quý nhân khai trước đó bị Hoàng hậu răn dạy nên ghi thù. Thực ra Vân quý nhân là người của Tiêu quý phi nhưng chuyện cũng chỉ tra được đến chỗ Vân quý nhân thôi."

"Vì sao?"

"Vân quý nhân đã tự nhận tội, nàng ta có một nữ nhi, sau khi nàng chết nữ nhi đó do Tiêu quý phi nuôi nấng, chính là Bát công chúa Lâu Trân, tuổi còn nhỏ." Lâu Duẫn múc cho Liễu Ngân Tuyết một chén canh.

"Ngươi hoài nghi là Tiêu quý phi sai sử?" Liễu Ngân Tuyết dùng muỗi múc canh thong thả húp từng ngụm.

Nước canh vị mỹ, thập phần ngon miệng.

"Chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ, rốt cuộc Vân quý nhân đã tự thừa nhận mọi chuyện do nàng chủ mưu, Lai Phúc với Lai Bảo lúc đó cũng còn thiếu niên, còn lưu lại trong cung chỉ sợ Tiêu quý phi sẽ nghĩ cách lộng chết bọn chúng, nên ta mới đưa ra ngoài."

Liễu Ngân Tuyết cười: "Ngươi thật sự đã cứu mạng bọn họ đấy, chứ cả hai bị liên lụy nhiều chuyện như vậy, kể cả không chết thì tương lai cũng khó được sống yên ổn, nhưng đi theo ngươi, ta thấy bọn họ sống khá thoải mái."

Lâu Duẫn nói: "Trùng hợp ta cũng thiếu hai người hầu hạ bên cạnh thôi."

Bữa tối tuy rằng mỹ vị nhưng Liễu Ngân Tuyết cũng không dám ăn quá nhiều, ăn tối xong, nàng đến đình hóng gió trong nhà thủy tạ uống trà một lát, nha hoàn pha trà Thiết Quan Âm thượng đẳng, vị nhẹ nhàng lại có hương thơm thoang thoảng, uống trà trong khung cảnh này cũng có điểm thú vị.


Nhưng điều phá hỏng khung cảnh tuyệt mỹ này chính là, đối diện nàng còn có Lâu Duẫn đang ngồi.

Từ sáng đến giờ, trừ khi nàng đi nhà xí, còn lại Lâu Duẫn lúc nào cũng dính lấy nàng như hình với bóng, không hề có ý để nàng yên tĩnh một mình.

Lâu Duẫn nhấp một ngụm trà, nói: "Suối nước nóng được dẫn vào phòng tắm sau phòng ngủ, nàng muốn ngủ thì bây giờ có thể đi ngâm một lát."

Mắt Liễu Ngân Tuyết sáng ngời, đứng dậy ra hiệu cho Trầm Ngư Lạc Nhạn: "Đi thôi."

Trầm Ngư Lạc Nhạn vội vàng đi theo.

Suối nước nóng rất lớn, bên trên còn có khói trắng lượn lờ, Liễu Ngân Tuyết cởi xiêm y, đem cơ thể cả ngày mệt nhọc đắm chìm vào nước ấm, tay chân buông thõng thoải mái, cười nói: "Chỗ tốt thế này mà giờ ta mới tới."

Trầm Ngư cười nàng: "Cũng không phải lần đầu người ngâm suối nước nóng mà, Liễu phủ cũng có biệt viện, biệt viện cũng có suối nước nóng, trước kia không phải người cũng hay đi đó sao?"

"Không tốt bằng ở đây," Liễu Ngân Tuyết nói, "Ta nghe Lâu Duẫn nói, suối nước nóng ở đây rất lớn, đợi chút ta ngâm mình xong thì các ngươi cũng đi suối nước nóng hậu viện ngâm mình một chút đi, lâu lâu mới được ra ngoài chơi, không cần lúc nào cũng phải hầu hạ bên cạnh ta."

Trầm Ngư Lạc Nhạn cười híp mắt: "Đạ tạ Vương phi."

Ngâm nước nóng rất thoải mái nhưng Liễu Ngân Tuyết cũng không dám ngâm quá lâu, khoảng nửa canh giờ là lên, Trầm Ngư Lạc Nhạn hầu hạ nàng mặc xiêm y xong, chải tóc cho nàng rồi chuẩn bị sẵn trà để đêm nàng dùng rồi mới lui xuống.

Liễu Ngân Tuyết nằm trên giường đọc sách.

Cửa bỗng nhiên mở ra, Lâu Duẫn từ bên ngoài đi vào, Liễu Ngân Tuyết cả kinh: "Sao ngươi vào đây?"

"Đêm nay ta ngủ ở đây," Lâu Duẫn thấp thỏm, sợ Liễu Ngân Tuyết đuổi mình ra ngoài nên vội vàng bổ sung: "Dương mama an bài, ta cũng không thể nói với Dương mama là chúng ta thành hôn lâu như vậy nhưng vẫn tách ra ngủ, còn chưa viên phòng đúng không?"

Liễu Ngân Tuyết bừng tỉnh, nàng cùng Lâu Duẫn là phu thê, bọn họ tới biệt viện, Dương mama đương nhiên chỉ an bài một phòng cho họ, nàng tự nhiên quên mất điều này.

Lâu Duẫn thấy nàng không tình nguyện, thương tâm như bị tên bắn vào tim, hắn nói: "Nàng yên tâm, ta sẽ ngủ trên sàn, không làm phiền giấc ngủ của nàng đâu."


Liễu Ngân Tuyết cảm thấy không sao cả, nàng nằm xuống đọc sách tiếp, thờ ơ nói: "Tùy ngươi."

Lâu Duẫn cầm quần áo tiến vào phòng suối nước nóng, hắn ngâm mình hơn nửa canh giờ mới khoan thai ra ngoài, bảo Lai Phúc canh giữ ngoài cửa mang cho hắn hai cái chăn bông vào, Lâu Duẫn ôm chăn bông trải xuống sàn rồi nằm xuống.

Bên ngoài trời đã vào đêm, trong phòng thắp nến, ánh nến mờ nhạt, Liễu Ngân Tuyết ném cho Lâu Duẫn một cái gối rồi từ trong màn thò đầu ra nói: "Ngày mai ngươi có thể mang ta lên đỉnh núi không? Trên đỉnh núi có thể ngắm mặt trời mọc không? Ta muốn xem."

"Ngắm mặt trời mọc phải lên thật sớm, nàng dậy được không?" Lâu Duẫn hỏi nàng.

"À?" Liễu Ngân Tuyết hơi thất vọng, nàng nghĩ mình chắc là không dậy nổi rồi: "Đến lúc đó rồi tính vậy, ta dậy được thì đi, không được thì thôi."

"Nàng rất muốn ngắm sao?"

"Muốn, nghe nói mặt trời mọc trên núi Tây Sơn rất đẹp, ta chưa từng được ngắm."

"Vậy sáng mai nếu nàng không dậy được thì ta sẽ cõng nàng đi, nàng cứ ngủ, lên đến đỉnh núi rồi ta sẽ gọi nàng dậy," Lâu Duẫn nói, "Mặt trời mọc trên núi Tây Sơn thực sự là rất đẹp, khó lắm mới tới, không được ngắm cũng tiếc."

"Đỉnh núi cao như vậy, ngươi cõng ta nên chẳng phải sẽ mệt chết sao?"

Lâu Duẫn cười: "Ngân Tuyết, ta cõng nàng từ chân núi Tây Sơn lên đỉnh núi, quay đi quay lại năm vòng cũng không có vấn đề gì, ta là người tập võ, chỉ mang nàng từ sườn núi đến đỉnh núi mà thôi, cả đường còn không cần thở gấp."

"Lợi hại như vậy sao?"

"Không phải lợi hại mà đây là cơ bản, nếu chút thể lực như vậy còn không có thì ta sẽ không đi được đến hôm nay."

Liễu Ngân Tuyết nghe hắn nói, mắt sáng lên: "Vậy vất vả ngươi, ngày mai còn phải dậy sớm, ngươi mau ngủ đi." Nói xong nàng buông sách trong tay xuống, chuẩn bị đi ngủ.

Lâu Duẫn cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Lâu Duẫn đã dậy, bảo Trầm Ngư Lạc Nhạn vào hầu hạ Liễu Ngân Tuyết mặc xiêm y, Liễu Ngân Tuyết còn đang ngủ, mơ mơ màng màng bị người đánh thức, nàng còn nhớ rõ sáng nay đi lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, lười nhác ngáp một cái rồi tùy ý để nha hoàn giúp nàng rửa mặt, chải đầu, mặc xiêm y.

Lâu Duẫn dặn Dương mama chuẩn bị sẵn điểm tâm và nước uống, rồi bảo nha hoàn phủ thêm áo choàng cho Liễu Ngân Tuyết, bọc nàng kín mít, hắn ngồi xổm xuống, Liễu Ngân Tuyết thuận thế bò lên lưng hắn, bên ngoài trời vẫn còn tối, Liễu Ngân Tuyết cố gắng mở mắt nhưng chưa được bao lâu mí mắt lại sụp xuống, nàng lười nhác ngáp một cái nói: "Tới thì gọi ta dậy nhé."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện