Chương 1: 1: Tuyển Phi
Edit: Moè Ngáo.
Beta: Khả Khả.
“Cái gì? Thánh thượng muốn ban hôn cho Minh Châu làm vương phi của An Vương sao?”.
“Không, lão thân ta tuyệt đối không đồng ý”.
“Mẫu thân, Thánh Thượng vẫn chưa quyết định là tiểu thư nhà nào mà, chỉ là…”.
“Chỉ là cái gì? Chỉ là có khả năng thôi đúng không? Vậy Minh Châu có khả năng sẽ bị lựa chọn rồi! Tên An Vương kia trước đây không phải là rể hiền, hiện giờ càng không phải…Lão thân này liền vào cung cầu xin Thái Hậu nương nương, cho dù làm bất cứ giá nào ta cũng không để Minh Châu bị chọn, dù phải liều cả cái thân già này ta cũng sẽ không để Minh Châu phải nhảy vào cái hố lửa đó!”.
…….
Cố Minh Châu đứng ở ngoài sân, nghe trong viện có tiếng cãi nhau ầm ĩ, trong lòng nàng có dự cảm không tốt, nàng chạy về phía viện.
Vừa bước vào cửa quả nhiên đã nhìn thấy cảnh tượng náo loạn, ầm ĩ, Cố lão phu nhân mặc cho tất cả mọi người ngăn cản vẫn liều mạng muốn đi ra ngoài, nàng liền chạy lại đỡ Cố lão phu nhân, nàng chưa kịp khuyên giải thì Cố lão phu nhân liền ôm chặt nàng rồi khóc rống lên.
“ Minh Châu, Minh Châu của ta…Làm sao ông trời có thể đối xử tệ với con như vậy?”.
“Tổ mẫu…”.
Cố Minh Châu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng việc quan trọng trước mắt là khuyên can Cố lão phu nhân.
Cũng may Cố lão phu nhân chịu nghe lời nàng nói, cuối cùng cũng chấp nhận, trước tiên đi vào phòng sau đó ngồi xuống từ từ nói chuyện.
Vừa vào phòng, lão phu nhân nhất quyết không buông Cố Minh Châu ra, luôn nắm chặt lấy tay nàng mà khóc.
Cố Minh Châu không biết phải làm sao chỉ có thể nhìn về phía đại bá phụ Cố Nguyên, mong đại bá phụ giải thích việc gì đang xảy ra.
Cố Nguyên im lặng nhìn nàng một hồi rồi mới nói: “Là ta vô dụng, đành để con phải chịu khổ rồi.”
Chuyện này phải bắt đầu nói từ đầu năm.
Năm nay, Vĩnh An năm thứ hai mươi sáu, đúng là một năm khó khăn.
Đầu năm, Thái tử tuyên bố muốn đón một thứ nữ thường dân làm vợ, đương nhiên Thánh thượng và Thái Hậu không đồng ý, năm lần bảy lượt khuyên can nhưng vì để đạt được mục đích thậm chí Thái tử không tiếc thân mình đi tuyệt thực.
Nể tình ý chí kiên định của Thái tử, cuối cùng Thánh thượng và Thái Hậu chỉ còn cách lùi một bước, đồng ý cho Thái tử đón vị thứ nữ thường dân kia vào nhưng nàng ta không thể làm chính phi, cao nhất chỉ có thể là trắc phi mà thôi.
Thật ra câu chuyện đó mới chỉ là mở đầu, vị trắc phi nương nương này còn gây ra không biết bao nhiêu chuyện rắc rối khiến cho mọi người trong kinh thành ồn ào, đồn đại ầm cả lên.
Nhưng những chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ so với những chuyện ở phía sau nữa.
Lúc đi săn, Thái tử cùng vị trắc phi này quyết định đuổi hết thị vệ đi, chỉ còn hai người đi vào khu vực săn bắn.
Lại không ngờ đến bị đám sói đuổi bắt, may mắn lúc đó có An Vương ở khu vực bên cạnh liền chạy qua giúp đỡ kịp thời, nhưng An vương cũng chỉ mang theo sáu tên thị vệ, căn bản không thể ngăn được đám sói đông đảo phía sau.
Chờ Thánh thượng hạ lệnh cho thị vệ đến giúp thì dưới đất chỉ còn lại những phần chân tay bị cắt cụt đang chảy máu.
Cả người Thái tử và An Vương đầy máu, cầm kiếm đứng trước cây cổ thụ, bầy sói vây quanh hai người nhưng không có con nào dám xông lên.
Sự việc kết thúc, Thái tử và An Vương đều bị trọng thương, thương thế của An Vương nghiêm trọng hơn, hai chân bị phế không thể đi lại được.
Tất cả những tên thị vệ đi theo An Vương đều bỏ mạng thậm chí lúc đi tìm xác cũng chỉ có thể tìm được bốn cái xác mà thôi.
Chuyện này nghiêm trọng đến nỗi vị trắc phi kia được mọi người che chở, sau đó lại được Thái tử đưa lên cây trốn cùng lắm chỉ bị trầy chút da.
Thánh thượng không có nhiều con, đến bây giờ chỉ còn ba hoàng tử và hai vị công chúa.
Mà hiện tại chỉ vì một lần đi săn mà hai vị hoàng tử đã bị trọng thương, một người trong đó còn bị tàn phế cả đời, làm sao mà Thánh thượng và Thái hậu nuốt trôi cơn giận này?
Không đơn giản chỉ là giận mà là nổi trận lôi đình, những kẻ phụ trách đi theo bảo vệ Thái tử đều bị kéo xuống dùng trọng hình ngay trong đêm.
Đêm đó không biết biết bao nhiêu người vì chịu không nổi mà đã chết.
Ngay cả vị trắc phi kia cũng không bỏ qua, nhưng vì thân phận khác biệt, cuối cùng chỉ có thể nhốt lại không dùng trọng hình.
Nhưng vận mệnh con người thường khác nhau, vị trắc phi kia cuối cùng vẫn được thả.
Không biết từ đâu Thái tử nghe được Thánh thượng cùng với Thái Hậu muốn xử lý vị trắc phi kia.
Một thân cao quý đầy bệnh tật đi cầu tình, Thánh thượng cùng Thái Hậu thấy Thái tử bị tình cảm làm cho mờ mắt không chịu quay đầu không còn cách nào chỉ đành thả nàng ta ra ngoài.
Hiện giờ Thái tử cùng với vị trắc phi kia như thế nào người Cố gia không quan tâm, bây giờ bọn họ quan tâm An Vương hơn, vì Thánh Thượng muốn tuyển vương phi cho An Vương.
Mà nàng, Cố Minh Châu lại là người có trong danh sách tuyển đó.
Bình luận truyện