Chương 41-42: 41: Thái Tử Xảy Ra Chuyện - 42: SAU LƯNG CÓ QUỶ!
41: Thái Tử Xảy Ra Chuyện
Edit: Khả Khả.
Hàn Mẫn đột nhiên hỏi Cố Minh Châu: “Lúc trước ở Cung An Khang, nàng có thất vọng không?”
“Hả? Ý chàng là việc phụ Hoàng gọi chàng vào triều làm việc?” Cố Minh Châu lắc đầu “Không có, chàng muốn thế nào thì cứ làm thế đó.”
Hàn Mẫn hỏi nàng: “Vậy nàng muốn gì?”
“Ta?” Cố Minh Châu có chút mơ màng “Ta thì muốn cái gì được?”
Hàn Mẫn nói thẳng: “Nàng không có chút yêu cầu nào đối với ta sao? Ví như muốn ta trở thành đại anh hùng, hoặc là muốn ta có quyền có thế, hoặc là…”
Hắn tới gần nàng, âm thanh dụ hoặc lọt vào tai: “Đứng trên vạn người”
Cố Minh Châu phụt cười, nàng nói: “Ôi trời, nếu chàng nói vậy, vậy sao ngay từ đầu ta không tìm người như vậy để gả cho rồi?”
Hắn ngẫm lại lời nàng nói, Hàn Mẫn mấp máy môi có chút không vui.
Cố Minh Châu cười nói: “So với chuyện đó, ta thích chàng là bản thân chàng hơn.”
Ừm, đối với người u mê sắc đẹp mà nói, tuyệt thế mỹ nam mới là quan trọng nhất.
Nghe được lời này, Hàn Mẫn liền vui vẻ trở lại.
Đối với Chính trị Cố Minh Châu không nhạy cảm lắm nhưng đối với Hàn Mẫn nàng liền phát giác được, nàng cảm giác hắn hỏi như vậy có hơi khác thường: “Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Hàn Mẫn gật đầu: “Thái tử xảy ra chuyện rồi.”
Hàn Mẫn nói rõ ngọn nguồn câu chuyện cho nàng nghe.
Từ khi Thái tử cưới Bùi Liên Nhi, hắn không làm nên trò trống gì, không bị Bùi Liên Nhi liên lụy thì cũng bị nàng ta hại, lần này cũng vậy.
Chuyện này phải nói đến lúc Bùi Liên Nhi đi tìm Cố Minh Châu gây chuyện.
Lần đó Bùi Liên Nhi cãi lại ý chỉ của Thái hậu, còn kiếm chuyện với Cố Minh Châu.
Dù Thái tử đến kịp thời nhưng sai chồng thêm sai, cộng thêm trong yến tiệc có rất nhiều người, chuyện này căn bản không giấu được, hôm sau truyền từ trong cung ra khắp kinh thành.
Bùi Liên Nhi tội lỗi chồng chất, Hoàng đế và Thái hậu không cần điều tra chuyện này liền quả quyết người sai là Bùi Liên Nhi, đem nàng nhốt lại phạt chép ngàn trang sách mới được ra ngoài, thái giám cung nữ bên cạnh nàng cũng không thoát tội, đều bị thay thành người mới.
Những người ở trong cung, mỗi lần phạm sai lầm không xử chết thì cũng cho sống không bằng chết.
Nhưng quan trọng không phải Bùi Liên Nhi mà là Thái tử.
Chuyện Thái tử hành sự bất công đã gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.
Nếu chỉ một hai chuyện thì có thể nói hắn có chút hồ đồ, mà đây không phải là một hai chuyện.
Sau chuyện này, người hiểu biết trong kinh thành ngồi tổng kết lại hai năm hồ đồ của Thái tử, còn tỉ mỉ vạch lá tìm sâu chuyện quá khứ.
Sau đó rút ra kết luận, Thái Tử không phải là đột nhiên hồ đồ mà bản tính hắn vốn như vậy, không biết dùng người, không phân nặng nhẹ.
Ngay ngày hôm qua, Thái tử lại mắc sai lầm.
Hôm qua là đại hôn của Hàn Mẫn, ở buổi tiệc Thái tử uống say mèm đánh mất phong thái không nói, đến khi về Đông Cung không biết có chuyện gì lại cãi nhau một trận với Bùi Liên Nhi, vậy cũng thôi đi, nhưng hắn lại mắng Hàn Mẫn, mắng vô cùng khó nghe.
Lần này thì không xong rồi.
Hàn Mẫn là ai?
Là huynh đệ của Thái tử, là huynh đệ đi theo hắn mấy năm trời, tại thu tiễn năm đó còn xả thân cứu hắn.
Không chỉ có thân tình, còn có cả ân tình.
Dù là vậy, lời Thái tử phát ra không có câu nào tốt đẹp, ngược lại còn công khai nhục mạ.
Chuyện này căn bản không giấu được Hoàng đế, trong lòng Hoàng đế đối với Thái tử thất vọng cùng cực.
Nhưng dù sao cũng là nhi tử của hắn, còn chút cơ hội cứu vãn được thì hắn cũng phải cứu.
Hoàng đế lập tức hạ lệnh phong tỏa Đông Cung, những người biết được chuyện này đều đem xử lý hết.
Nhưng ngàn ngừa vạn ngừa cũng không ngừa được.
Người kia là ai?
Còn có thể là ai khác sao, chính là Bùi Liên Nhi.
Khả Khả: Không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò.
Best Totoro thuộc zìa Liên Nhi.
Đương nhiên là Bùi Liên Nhi bị trông coi chặt chẽ không thể thần thông quảng đại mà gây chuyện được, mà chuyện này là do một kẻ ái mộ nàng làm.
Là một nữ chính Mary Sue trong ngôn tình thời của đại, có lý nào chỉ có mỗi nam chính thích nàng, tất nhiên là những nam phụ có dịp lên sân khấu đều sẽ thích nàng.
Mặc dù về phía Hàn Mẫn còn chút nghi ngờ.
Nhưng mà không sao, không có Hàn Mẫn thì nàng còn những người khác, tỷ như phú thương số một kinh thành, hay là thế gia công tử, hoặc là vương tử nước láng giềng.
Lần này lên sàn là phú thương giàu có, hắn đem những lời nói của Thái tử truyền ra ngoài.
Tên phú thương kia là Chu Thừa, người này có biệt danh là Tỳ Hưu chuyển thế, khả năng làm ra tiền là số một, nhưng nói về thói keo kiệt cũng đứng hàng đầu, biệt danh này dành cho hắn lại vô cùng chính xác.
Tác giả viết là Tỳ hưu, nhưng theo Khả biết con Thiềm Thừ mới mô tả đúng bản chất của người này. Thiềm Thừ là con cóc tài lộc, chỉ ăn vào ko ỉa ra :)))
Nguyên nhân hắn coi trọng nữ chính rất đơn giản, bởi vì Bùi Liên Nhi có rất nhiều cách kiếm tiền mới lạ.
Bùi Liên Nhi là người hiện đại xuyên không cho nên nàng biết cách làm xà phòng, làm đồ vật bằng pha lê, Chu Thừa trong mắt chỉ có tiền sao lại buông tha cho “Phù thủy” hái ra tiền này được.
Bùi Liên Nhi gặp Thái tử trước sau đó trở thành trắc Thái Tử phi, nếu nàng gặp Chu Thừa trước nói không chừng nàng có thể đã trở thành con chim hoàng yến trong tay Chu Thừa rồi cũng nên.
Quanh đi quẩn lại, Chu Thừa vẫn không buông tha cho Bùi Liên Nhi, chỉ thay đổi phương pháp làm việc, từ tính toán chi li với nàng hiện tại đổi thành bằng hữu không giấu giếm gì, hắn ra tay trước Thái tử chiếm lấy lòng tin của nàng.
Trong tiểu thuyết có nói, Bùi Liên Nhi vẫn luôn thư từ qua lại, Chu Thừa dần dần bị cảm hóa từ đó yêu nàng, cuối cùng trở thành máy rút tiền của Bùi Liên Nhi, tranh dành mọi thứ tốt đẹp về cho nàng, sau này nhiễm bệnh nặng, trước khi chết đem toàn bộ gia sản giao cho nàng, để nàng và thái tử có thể vui vẻ hạnh phúc, tiêu diêu tự tại mà lang bạt giang hồ.
Lúc Cố Minh Châu xem tiểu thuyết còn cảm thán tên Chu Thừa này cũng có tình người.
Nhưng khi nàng đặt mình ở thế giới này, nàng mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy.
Tên Chu Thừa này ngoài nổi danh là Phú thương giàu có nhất thì hắn còn được biết đến là người lãnh huyết vô tình, người này từ trước đến nay để đạt được mục đích hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào, khiến cho người người lên án cách làm giàu của hắn.
Chu Thừa vốn là một hài tử nhà nông, vì có được học hành nên được phú thương ở địa phương giúp đỡ hắn. Sau thi đậu Tú tài hắn cưới con gái duy nhất của phú thương kia, qua thời gian hắn dần dần bộc lộ khả năng thiên phú về kinh doanh. Phú thương tin tưởng hiền tế này liền giao cho hắn một ít sản nghiệp để hắn quản lý, lại không ngờ đến người này lòng lang dạ sói, bên ngoài thì giả vờ giúp đỡ quản lý, thực chất là vơ vét tài nguyên cùng nhân mạch về mình, còn dụ dỗ, đe dọa nhân tài bên cạnh ông, đến khí Phú thương nọ biết được thì cánh của Chu Thừa cũng đã cứng rồi, chẳng sợ gì ông ta nữa.
Quá đáng hơn là, hắn lợi dụng ông xong rồi ngay lập tức đá họ ra ngoài, mặc kệ thê tử và nhạc phụ sống chết ra sao.
Hắn đối xử với nhạc phụ cùng thê tử có ơn cứu giúp như vậy thì thử hỏi đối với người ngoài hắn sẽ thế nào.
Con người Chu Thừa như vậy sẽ giống như trong tiểu thuyết đối xử tốt với Bùi Liên Nhi vô điều kiện sao?
Cái này tạm thời không nhắc tới nữa, quay về chuyện chính.
Có tiền có thể sai bảo được ma quỷ, bên người Chu Thừa nuôi dưỡng không ít kỳ nhân dị sĩ, hắn có thể thư từ qua lại với Bùi Liên Châu bất cứ lúc nào là nhờ bọn họ, lần này cũng không ngoại lệ.
Không biết hắn làm cách nào nhưng tóm lại hắn vẫn có thể gặp được Bùi Liên Nhi sau khi nàng bị giam giữ cẩn mật, còn nói chuyện với nàng trong một khoảng thời gian dài. Bùi Liên Nhi đối với vị tri kỷ này không chút phòng bị, thường xuyên qua lại, nói ra nguyên nhân mình vì sao bị cấm túc, còn tâm sự với Chu Thừa không biết bao nhiêu nỗi khổ.
Nàng trước thì nói Cố Minh Châu ăn nói bậy bạ, sau thì lại nói Hàn Mẫn có mắt không tròng vậy mà vừa mắt nữ tử như Cố Minh Châu, cuối cùng than trách đến Thái tử.
“Thái Tử lần này thật sự quá đáng!”
“Hắn làm sao?”
Bùi Liên Nhi nhắc tới chuyện này, cơn giận lập tức trỗi dậy: “Hắn nghi ngờ ta thích người khác!”
Bình luận truyện