Gả Cho Vai Ác Xấu Số Trong Tiểu Thuyết

Chương 59: 59: Mưu Tính Ra Ngoài Cung





Edit: Mòe Ngáo
Beta: Khả Khả
Cung nhân trong Thừa Đức Cung đều cảm thấy gần đây tình cảm của hai chủ tử đặc biệt tốt.

Nhất là An Vương điện hạ, mỗi khi hắn nhìn vào Vương Phi nương nương những ngọt ngào, dịu dàng trong mắt như muốn tràn ra ngoài khiến cho ai ấy nhìn thấy đều cảm thấy da đầu tê dại, tay chân phấn khích.
Không chỉ bọn họ cảm nhận như vậy hễ những ai từng gặp hai người đều có cảm giác ấy.
Các cung nhân cảm thấy như vậy rất tốt, bởi vì khi tình cảm của chủ nhân tốt đẹp đương nhiên tâm tình vui vẻ, thì dù bọn họ có vô tình phạm những lỗi nhỏ cũng dễ dàng được tha thứ, sao bọn họ lại không vui được chứ.
Đám cung nhân luôn ngóng trông hai vị chủ tử ngọt ngào, ân ân ái ái.
Điều không ngờ tới được là Cổn Cổn kia.

Nó rất bám dính Cố Minh Châu tuy chỉ mới ở cùng nàng một thời gian ngắn nhưng nó rất thông minh, biết ai mới là chỗ dựa của mình.

Nó chỉ cần nhìn thấy Cố Minh Châu là liền chạy đến ôm chân nàng sau đó phát ra những âm thanh rất đáng yêu.
Cố Minh Châu nào chịu được sự đáng yêu của Quốc Bảo, mỗi khi nàng ôm hôn, vuốt ve nó đều ôm rất lâu mới chịu buông tay khiến Hàn Mẫn nhìn Cổn Cổn càng thêm chướng mắt.
Tuy sắc mặt hắn không tốt nhưng Hàn Mẫn vẫn không làm gì Cổn Cổn, lâu lâu cũng sẽ bố thí cho nó một cái ôm.

Có một việc mà hắn vẫn không hiểu con vật này có chỗ nào khiến Cố Minh Châu yêu thích đến vậy.
Thời gian cứ vậy chầm chậm trôi qua, mới đó mà đã hơn nửa tháng.
Trải qua quá trình trị liệu của Trương ngự y, tình trạng của Hàn Mẫn cũng có chuyển biến tốt.

Chân hắn dần dần có sức lực làm cho Trương ngự y vô cùng ngạc nhiên.

Sau khi tỉ mỉ kiểm tra cho hắn, Trương ngự y nói nên làm bước tiếp theo rồi.
Hàn Mẫn nghe vậy trầm ngâm một lát, hắn nói: “Nghe nói ngâm suối nước nóng rất tốt cho cơ thể, không biết với tình hình hiện tại của bản vương thì có tác dụng không?”.
Ánh mắt Trương ngự y sáng lên, trong đầu nảy ra rất nhiều suy nghĩ, cảm thấy đề nghị này của Hàn Mẫn không tồi, liền đáp với Hàn Mẫn là có thể, sau đó lão trợn mắt nói: “Sao vậy? Ở trong cung rất chán sao?”
Hàn Mẫn từ nhỏ đã ở trong cung, sớm đã thành thói quen đương nhiên sẽ không thấy chán nhưng điều khiến hắn phiền lòng là Cố Minh Châu.


Trương ngự y chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra Cố Minh Châu không giống với những nữ tử khác, cụ thể ra sao thì không nói rõ được chỉ là cảm thấy nàng có sức sống tươi trẻ hơn rất nhiều.
Hàn Mẫn lắc đầu nói: “Nàng vốn là người thích yên tĩnh, ở đâu cũng được, chỉ là bản vương không muốn giam cầm nàng ở đây.”
Kiếp trước Cố Minh Châu luôn muốn một người ở cùng mình, cho nên kiếp này có người bên cạnh nàng không cảm thấy buồn chán chút nào, thậm chí còn cảm thấy trải qua một đời như vậy không tồi chút nào.
Nhưng Hàn Mẫn vẫn cảm thấy tủi thân thay cho nàng.
Tuy hai người đang ở nơi phú quý nhất thiên hạ nhưng hai người họ không phải chủ của hoàng cung này, chỉ có chút tự do trong cung Thừa Đức bé nhỏ này.

Cho dù cung điện này có ý nghĩa rất đặc biệt nhưng so ra vẫn còn kém xa với An Vương phủ mà hắn tâm huyết xây dựng, càng không so được với nhân gian đầy màu sắc ở ngoài cung kia.
Hoàng đế muốn hắn ở lại trong cung mà nàng không thể không ở lại.

Hàn Mẫn không phải là người ngồi chờ chết, tất nhiên hắn sẽ tìm mọi cách để rời khỏi cung.
Trước mắt, không phải là hắn đã nắm được cơ hội rồi sao.
Trương ngự y là lão già góa bụa đương nhiên sẽ không thông cảm cho đôi tân nhân này nhưng người già thường mềm lòng, lão thở dài: “Đợi lát nữa lão thần sẽ đi diện thánh, đem việc này đề cập với thánh thượng”.

Hàn Mẫn khẽ cúi đầu: “Làm phiền rồi.”
Trương ngự y lại nói: “Nhưng lão thần không dám chắc.”
Lão ở trong cung nhiều năm sớm đã thành tinh cũng nhìn ra được hoàng đế muốn làm gì, cho nên lão không chắn hiện tại hoàng đế có chịu thả người không.
Hàn Mẫn nói: “Ngươi không dám chắc nhưng bản vương có thể chắc chắn.”
Hàn Mẫn đương nhiên sẽ không đặt trứng chung vào một rỗ.
Trương ngự y nhìn Hàn Mẫn, càng cảm thấy người này tâm cơ thâm trầm, mà tâm cơ này toàn dùng lên người thê tử hắn, nếu như dùng cho đại sự sợ là vị trí Thái tử sớm đã đổi người.
Nhưng không thể không nói, hắn làm vậy lại khiến người khác yên tâm.
Nếu không phải có gông cùm xích lấy hắn, không ai biết được rốt cuộc hắn sẽ thành bộ dạng nào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện