Gả Cho Vai Ác Xấu Số Trong Tiểu Thuyết

Chương 73-74: 73: Hồi Cung - 74: NỔI GIÓ



73: Hồi Cung


Edit: Khả Khả.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã gần đến Tiết Vạn Thọ.

Tiết Vạn Thọ trùng hợp lại là sinh thần của Hoàng đế cho nên ba vị chủ tử ở thôn trang bất luận thế nào cũng phải hồi cung, còn có trở về được hay không thì rất khó nói.

Vì thế, trong lòng ba vị chủ tử có chút không vui.

Khoảng thời gian hạnh phúc tuy rằng rất vui vẻ nhưng lại ngắn ngủi…
Việc trở về là điều không tránh khỏi, vì vậy trước Tiết Vạn Thọ năm ngày hắn lên đường trở về nhưng là vừa về vừa du ngoạn.

Hàn Mẫn và Hàn Ức đều nghĩ chẳng qua bọn họ đang ở ngoại thành, hành trình chỉ mất nửa ngày đi đường, trở về sớm làm gì.

Nhưng Hoàng đế không nghĩ như vậy, hắn chỉ muốn hai nhi tử hồi cung càng sớm càng tốt, vì vậy nhiều lần ra lệnh và khuyên giải giục bọn họ sớm ngày khởi hành, thế nhưng hai nhi tử này đều phản nghịch, không thèm nghe lời hắn, đợi phút cuối mới trở về.

À, quên nói, nếu không phải Hoàng đế phái một đội nhân mã đến, Hàn Mẫn và Hàn Ức còn muốn chậm trễ thêm hai ngày nữa.

Mặc kệ chuyện thế nào, hiện tại bọn họ đang trên đường hồi kinh.

Khi ra cung chỉ mang theo hai ba xe ngựa, đến khi hồi cung lại biến thành một đoàn người ngựa dài đằng đẵng.

Trên đường hồi kinh Hàn Mẫn không ngồi xe ngựa mà chuyển sang cưỡi ngựa.

Hắn muốn ngồi cùng xe ngựa với Cố Minh Châu nhưng hắn cũng muốn đánh tiếng cho người khác thấy thân thể hắn đã hồi phục, hơn nữa hắn tin tưởng vào đôi mắt của mình, cưỡi trên lưng ngựa hắn có thể nhìn khắp xung quanh, vì vậy hắn chọn cưỡi ngựa cùng với Hàn Ức.

Thật ra là hắn cắp theo Hàn Mẫn cưỡi ngựa chung.

Hàn Ức không phục, hắn cảm thấy có thể tự mình cưỡi riêng một con ngựa mà không cần người khác đi kèm, nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy….

Hắn dùng dằng một hồi, đến khi Hàn Mẫn cảnh cáo thì hắn mới chịu an phận ngồi yên
“Hoàng huynh.

” Hàn Ức dừng lại, hạ thấp thanh âm “Huynh phách lối như vậy không sợ Thái tử chó cùng rứt giậu sao?”
Hàn Mẫn nhướng mày: “Chẳng phải ngươi cũng không sợ sao?”
Hàn Ức có rất nhiều cơ hội thoát thân, hắn cũng có thể hồi cung bất cứ lúc nào, giống như khi Cố Minh Châu báo tin về cung, Hoàng đế sai người đến đưa hắn về nhưng hắn cứ một mực ở lại không chịu đi, còn đợi đi cùng bọn họ trở về, bộ dạng kia có chút nào là sợ Thái tử?
Hàn Ức không phải là không sợ, chỉ là…
“Vì đệ tin huynh.


Hàn Mẫn cười, bọn họ cũng tin tưởng hắn.

Hàn Ức lại hỏi: “Hoàng huynh không sợ hoàng tẩu kinh hãi sao?”
Lần này đi ra ngoài Hàn Ức thu được kết quả rất lớn, hắn hiểu rõ dù hắn chọc thiên chọc địa gì cũng được nhưng không được chọc Cố Minh Châu, cho dù đắc tội với Hàn Mẫn cũng được, ngàn vạn lần đừng nên đắc tội với Cố Minh Châu, nếu không hậu quả kia thật khó mà tưởng tượng.

Cũng vì vậy nên lần này hắn có cảm giác hoặc là Hàn Mẫn không thể hồi cung, một khi hắn hồi cung Thái tử sẽ gặp rắc rối lớn.

Đối với chuyện này, Hàn Mẫn chỉ cười: “Ngươi đừng xem thường hoàng tẩu ngươi, nàng không sợ đâu.


Cố Minh Châu đã nguyện cùng sinh cùng tử với hắn, một khi như vậy thì chuyện này không thể gạt nàng, ban đầu đã nói cho nàng biết.

Cũng thật kỳ lạ, Cố Minh Châu thật sự không chút sợ hãi nào, hắn vừa mới nhìn qua, người trong xe ngựa ngủ rất ngon, giống như nàng không hề biết lát nữa sẽ có tập kích.

Hỏi nàng vì sao không sợ, nàng cũng đáp giống Hàn Ức, nàng tin vào Hàn Mẫn.

Vừa khéo, hắn cũng tin vào bản thân.

Người đã sắp xếp nhiều như vậy, tin tức lại nhận được từ lâu, nếu như không chuẩn bị chu toàn thì hắn tìm nơi mát mẻ mà ngồi đi, hồi kinh tranh đấu với người ta làm gì.

Bởi vậy, trận tập kích này trong thời gian ngắn đã nhanh chóng được giải quyết là điều hiển nhiên.

.

74: NỔI GIÓ

Suốt quá trình tập kích đến dẹp loạn thậm chí còn không kinh động đến Cố Minh Châu đang ngủ ngon lành trong xe ngựa.

Những người đó vừa mới xuất hiện đã bị những ám vệ ẩn nấp khống chế, sợ chúng cắn lưỡi hay nuốt thuốc, trước tiên họ bẻ lệch cằm chúng đi, sau đó tay cũng bị bẻ nốt, chỉ giữ lại hai chân để chúng đi đường, không thể để bọn chúng thoải mái ngồi xe ngựa được.

Không lâu sau đó, phía sau chiếc xe ngựa nối đuôi những chiếc bánh chưng hình người.

Đáy lòng Hàn Ức không khỏi bội phục Hàn Mẫn: “Những người này huynh muốn giải quyết thế nào?”

Nói xong lời này, trong đầu Hàn Ức cũng nghĩ ra vài phương án, hắn cảm thấy Hàn Mẫn có tài giỏi cỡ nào cũng không thể nghĩ ra những biện pháp này, ai ngờ Hàn Mẫn lại nói đem người giao cho quan phủ là được.

Đây là chuyện bình thường, ngoại trừ một vài khu vực xa xôi hẻo lánh thì gặp kẻ cướp dọc đường cách tốt nhất là báo quan, biết đâu gặp phải tội phạm truy nã còn có thể lấy chút tiền thưởng. Nhưng vì là quá mức bình thường cho nên Hàn Ức không thể nghĩ ra.

Hàn Ức không dám tin nhìn hắn: “Cứ vậy mà nộp lên quan phủ sao?”

Hàn Mẫn gật đầu: “Cứ giao cho quan sai là được.”

Hàn Ức tiếp tục: “Chẳng lẽ không cần thẩm vấn sao?”

Hàn Mẫn nhìn Hàn Ức giống như nhìn tên ngốc, tên này thật sự lớn lên trong cung sao? Hắn nói: “Chúng ta biết rõ người đứng phía sau là ai, cần gì thẩm vấn? Hơn nữa Thái tử tuy có hồ đồ nhưng không phải là đồ ngốc, có thẩm vấn cũng chẳng tra được gì.”

Hàn Ức nghĩ nghĩ, yên lặng ngậm miệng lại.

Hàn Mẫn đối với đệ đệ ngu ngốc này cũng có chút kỳ vọng, liền dạy bảo hắn vài câu: “Sau khi chúng trở về nên tỏ vẻ tủi thân, chật vật một chút, nhưng tuyệt đối không được nói thẳng ra chuyện Thái tử động tay động chân với chúng ta. Thứ nhất dù sao hắn vẫn là thái tử, thứ hai chúng ta là huynh đệ huyết mạch, thứ ba chúng ta không có chuyện gì, có nhiều lời cũng vô dụng.”

Hàn Ức nghe được lời này, hắn cũng nghiêm túc suy nghĩ mà hiểu ra ý tứ xâu xa của Hàn Mẫn, dù sao hắn cũng nhỏ tuổi cũng có chút háo thắng nên khó chịu: “Chúng ta xem hắn là huynh đệ, nhưng hắn có từng xem chúng ta là huynh đệ không, còn tự cao tự đại khinh thường chúng ta.”

Lời này xem ra vẫn còn nhẹ, Thái tử đâu chỉ xem thường hai huynh đệ hắn, thậm chí còn xem bọn họ chẳng khác gì nô tài.

Ánh mắt Hàn Mẫn thâm trầm: “Yên tâm đi, ngày lành của Thái tử không còn nhiều đâu.”

Hắn sẽ làm Thái tử mất sạch hết mọi thứ.

……

Hàn Mãn cố ý phân phó người phách lối đem một chuỗi bánh chưng hình người đến đưa cho Kinh Triệu Doãn, mặc kệ Kinh Triệu Doãn kia đau đầu thế nào, hai huynh đệ họ cứ vậy mà chậm rãi hồi cung.

Theo thường lệ, bọn họ đến thỉnh an Hoàng đế và Thái hậu, sau đó hai huynh đệ họ một người cùng thê tử trở về Thừa Đức Cung còn một người đến chỗ Trần Hiền phi chịu phạt.

Cùng lúc đó, Hoàng đế cho người âm thầm đến phủ của Kinh Triệu Doãn. Một canh giờ sau hắn đã trở lại, không biết hắn bẩm báo cái gì mà trong ngự thư phòng truyền ta tiếng đồ sứ vỡ nát.

Tiểu thái giám ngây thơ đứng canh cửa Ngự thư phòng mơ hồ nghe được một câu “Phế Thái tử”, trong lòng liền khiếp đảm, khuya hôm đó lặng lẽ hướng đến Đông Cung.

Cũng đêm hôm đó, cung của Trần Hiền phi đèn đuốc sáng trưng.

“Ngươi thật sự muốn cuốn vào chuyện này?’

“Mẫu phi, người cảm thấy Thái tử ngồi lên vị trí kia là chuyện tốt đối với chúng ta sao?”

Một lát sau, tiếng thở dài vang lên.

“Được, cũng đến lúc nên tính toán nợ nần rồi.”

Cũng vào đêm nay, một thân ảnh đen lẻn ra khỏi cung, nhảy vào Chu phủ.

Chu Thừa ho khan không ngừng, nhưng đôi mắt lại sáng kinh người, giống như con sói hung ác nham hiểm.

“Đúng lúc ta nên trở về nhà rồi.”

Tối nay, phong ba bắt đầu nổi lên.

Khả Khả: Ủa anh em người ta đoạt ngôi, Phú Thương xen zô làm gì cha nội?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện