Chương 12: 12: Kẻ Vô Liêm Sỉ
Tác giả: Ninh Ninh
Chương 12: Kẻ vô liêm sỉ
Tôi cứng người gảy tay cậu ta thiếu van xin.
“Cậu có thể tránh ra một chút cho tôi thở không?”
Hoàng An không nhích dù tôi đã xuống nước.
“ Em vẫn thở được, tôi không có bịt mũi em mà, sao em lại không thở được.”
“Cậu đè ở ngực tôi!”
“Ngực hay lưng có gì mà khó chịu.”
“Cậu nói ai hay lưng hả? Tôi đập cậu chết giờ?”
Hoàng An nhếch mép cười:
“Đấy em làm gì phải sồn sồn lên, không phải cần gì giải thích.
Chột dạ mới nóng nảy!”
Tôi điên lên mất, cậu ta cứ đè ngực, khó thở muốn chết mà còn nói mũi có bị bịt đâu mà không thở được.Tôi không biết cậu ta là cố ý hay đúng như vậy nữa, ai đời cứ tay ngang đè lên ngực chỗ nhạy cảm của người ta kia chứ.
Xấu hổ muốn chết!
“Buông ra đi, tôi còn ăn sáng rồi đi làm.”
“Không, giờ tôi thích thế này đấy!”
“Cậu vô lý vừa thôi, tôi nói lại cậu không buông tôi đạp cho cả đời cậu không ngóc được đầu dậy đừng có kêu.”
“Em muốn cả đời nằm giường nhìn thì cứ thử, em dám tôi cũng dám đứng cho em đạp.”
Tôi khóc thật luôn, cậu ta quá đáng quá, dù gì tôi cũng là con gái mà, trời ơi tôi đã gieo nghiệp gì mà bị cậu ta bám như con đỉa vậy?
“Cậu buông ra chúng ta nói chuyện tử tế, cậu đừng làm tôi ghét cậu thêm.”
“Em ghét tôi? Tôi càng yêu em.”
“Hoàng An!”
“Hả? Em gọi tên anh?”
“Cậu vô liêm sỉ lắm!”
"Haha….Còn liêm sỉ sao cưới được em.”
Tôi chính thức cạn lời vì cậu ta, tôi ngoảnh mặt đi nhìn đồng hồ trên tường, bảy giờ sáng rồi mà cậu ta cứ như vậy làm tôi phát bực.
Đi làm tôi không muốn người ta nhìn mình rồi rầm rì nói tôi cậy là công ty nhà muốn đi lúc nào thì đi.
Tôi muốn họ công nhận chính là tài năng, sức lực tôi bỏ ra.
Chúng tôi cứ giằng co như vậy đến khi cô giúp việc ở ngoài cửa gọi.
“Cậu chủ, cô chủ hai người ra ăn sáng.”
Cô giúp việc giống như cứu tinh của tôi, không có cô khéo tôi chết ở trong căn phòng của chính mình mất.
Hoàng An thả tôi ra còn không quên nói một câu.
“Mỗi ngày tôi sẽ hôn em một lần, em không cần dị ứng, chúng ta là vợ chồng không phải kẻ thù.”
“Quên đi, tôi không muốn mỗi lần như vậy mình ăn không tiêu.”
Tôi bỏ đi ra ngoài bàn ăn, bữa sáng ngày hôm nay làm tôi nhớ đến mấy năm sau không quên được.
Cũng là khởi đầu cho cuộc sống vợ chồng giữa chúng tôi.
Ăn sáng xong như mẹ chồng tôi nói Hoàng An lái xe đưa tôi đến công ty.
Cậu ta thật khác, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đau đầu như hôm nay.
Sáng ra đã bị cậu ta hôn, đưa đi làm thì miệng nói không ngừng.
Mà tính tôi ương ngạnh, cậu ta nói rất khó chịu, mà đã khó chịu là tôi bật lại.
Cứ như thế hai đứa lại ông nói bà nói vịt, mà lời qua tiếng lại.
Đến cổng công ty tôi giống như được tiền trảm hậu tấu vậy.
Xuống xe tôi bước vào cổng ty, Hoàng An cậu ta cũng bước xuống xe tôi thấy lạ hỏi:
“Cậu xuống làm cái gì?”
“Em biết mà!”
Cậu ta bước vòng qua đến trước mặt tôi, cúi mặt hôn lên má tôi sau đó mỉm cười.
“Đấy biết rồi vào làm đi.”
Tôi mặt tím lại, nghiến răng, nghiến lợi.
“Hoàng An, cậu..
cậu muốn chết, chỗ này là công ty cậu dám tự tiện hôn tôi?”
“Chúng ta là vợ chồng, hôn hay không cần người khác nhìn à? Tôi thích thì tôi làm.”
“Cậu tưởng đây là nhà cậu à? Tôi không phải vợ cậu.”
Hoàng An bình tĩnh đúc tay túi quần cười nhìn tôi, cứ như thế cậu ta làm tôi ghét đến đỉnh điểm, tôi lầm bầm.
"Mới sáng ra đã bị chó cắn hai lần!"
“Em nói gì?”
Tôi hết lời luôn rồi, cậu ta không chỉ không liêm sỉ mà tai cũng thính hơn cả chó nữa.
“Không nói gì.”
“Em vừa nói bị chó cắn?”
“Cậu tai bị lãng, tôi không nói gì cả.”
“Em được lắm, đã vậy trưa tôi sang đây chúng ta đi ăn trưa.
Đằng nào cũng là chó vậy nên làm cho đến cùng.”
Tôi quay người không ngoảnh đầu cứ vậy mà đi.
Đứng thêm một giây nữa tôi đảm bảo, tôi không đấm cho cậu ta xưng cái miệng nói bậy kia.
Ăn trưa? Cậu ta ngồi mà ngóng, tôi còn lâu mới ngồi ăn trưa với cậu ta.
Tôi lên phòng làm việc, anh trai tôi đã ngồi trong phòng làm việc của tôi, thấy tôi anh hai bưng ly cà phê uống trêu chọc.
“Ngọc, sáng sớm sao mặt em như cái thớt thế?”
Tôi liếc anh hai tôi sau vào bàn ngồi, mở máy tính làm việc.
Tôi chính thức lơ anh hai.
“Này sao anh hỏi không nói vậy?”
“…..”
“Chắc thằng em rể anh nó lại giở tính tình với em gái à?”
“…..”
“Ấy sao im thế, mày khinh anh à Ngọc?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh hai hỏi:
“Anh hôm nay ăn gì sao nhiều lời thế? Anh rảnh lắm à mà ngồi ở đây chém gió? Không về phòng làm việc đi!”
“Giờ mới có gần 8h anh mày chưa vào làm biết chưa?”
“Vậy anh hai về phòng đi em đang làm.”
“Anh quan tâm còn từ chối, thật là chồng lập dị vợ ngang bướng, người tám lạng người nửa cân.”
Anh hai tôi nói xong đi ra khỏi phòng làm việc của tôi, anh hai tôi nói vậy tôi chẳng tức giận đâu.
Tính cách của hai chúng tôi ra sao thì trước kia còn chơi chung ai chẳng biết.
Thì tôi như vậy tôi mới không chịu cho cậu ta hơn tôi, đơn giản tôi là con gái, con trai nên nhường nhịn.
Cậu ta không nhường thì thôi còn giở thói hư hỏng với tôi.
Tôi sợ quá! Cậu ta thích thì tôi chiều.
Tôi lao vào công việc đến giờ trưa,tôi quên mất là sáng cậu ta hẹn trưa ăn trưa cùng, tôi không nhớ mà chạy đi ăn trước, đến lúc sực nhớ ra vừa đứng dậy cửa phòng đã bị người đẩy đi vào.
Không ai khác là lão chồng hờ của tôi!
“Em biết tôi đến nên đứng dậy ra đón à?”
Tôi chán nản ngồi lại ghế lạnh nhạt trả lời:
“Không! Cậu đến hay không chẳng liên quan.”
“Thế em đứng dậy làm gì?”
“Tôi đứng hay ngồi cậu cũng quản.”
Thật buồn cười, cậu ta cứ như âm hồn vậy đó, đã không cùng công ty cũng không được yên ổn.
Hoàng An đi ra sau lưng tôi xoay cái ghế đối diện với tôi.
Cậu ta thô bạo kéo tôi đứng dậy, thay tôi ngồi xuống ghế.
Sau đó ôm tôi ngồi lên đùi mình, đầu tôi ong ong lần nữa, cậu ta bá đạo vậy đấy, tôi sức lực không địch nổi, cứ như con rối bị cậu ta ôm.
“ Ngồi xuống như này em thích không?”
Tôi ngán ngẩm nhìn lên trần nhà.
Trong lòng thầm chửi cậu ta cả ngàn lần.
‘Thích cái đầu cậu, tôi có phải loại người buông thả như điếm đâu mà thích với không?’ Trong đầu tôi nghĩ chứ miệng tôi khinh thường nói:
“Tôi cảm thấy nó phản cảm, ở đây là chỗ làm không phải phòng ngủ cậu hiểu chưa?”
Hoàng An liền gật gật:
“Vậy ở phòng ngủ thì được sao?”
Tôi hít thở khó khăn nói:
“Bình thường nếu là người tôi yêu, tôi sẽ cho nhưng cậu không phải nên không cần ảo tưởng.”
“Em lại quên rồi, em tay còn đeo nhẫn cưới đấy, ở nhà còn có giấy đăng ký kết hôn ở quận đấy vợ à!”
Cậu ta nói năng khiến tôi không thể bình tĩnh nổi, bảo sao không cãi nhau ăn cơm không ngon lạ thế.
“Này, cậu bị gì vậy? Tôi nói cậu không được gọi vợ rồi mà?”
“Em là vợ tôi!”
“Ai là em cậu hả? Cậu thuận miệng lắm sao? Tôi bằng tuổi cậu đấy Hoàng An.”
“Bằng hay không tôi không biết chứ trên giường tôi làm chủ là được làm anh rồi!”
“Cậu khốn nạn lắm An, buông tôi ra không tôi khóc bây giờ.”
Tôi hét lên vì tức, cái eo như bị sâu cắn ấy, tay cậu ta không biết bôi cái gì mà cứ sờ soạng lung tung trên người tôi.
Cả người tôi cứng đờ như robot.
“Em khóc làm gì cho tốn nước mắt, để dành sau này khóc đi.”
“Buông!!”
“Không!”
Tôi không còn cách nào nữa, tôi cúi người cắn vào tay cậu ta, tôi cắn hết sức, cậu ta đau điếng người buông tay ra gào lên:
“Diệp Ngọc, sao em lại cắn tôi?”
Tôi được giải thoát khỏi bàn tay của cậu ta.
Tôi nổi giận đùng đùng.
“Cậu tốt nhất biết điều khi tôi còn có thể chung sống với cậu, cậu đừng để tôi không chịu nổi mà bỏ chạy đấy.”
Hoàng An lau vết máu trên tay dựa người vào ghế nhìn tôi cong môi nói:
“Em ngây thơ quá Diệp Ngọc à! Em tưởng chạy được khỏi tôi sao? Em đừng có nghĩ nữa.
Tôi có thể làm em cưới tôi thì tôi cũng có thể bắt em ở bên người cả đời.”
“Tôi khinh, cậu có giỏi thì tự để tôi thích cậu chứ đừng làm cái trò không có liêm sỉ như này nữa.”
Giọng tôi nghẹn đi, tôi đã khóc, tôi tủi thân, tôi làm sao không muốn có người chồng yêu thương mình! Nhưng Hoàng An cậu ta nói yêu tôi, yêu theo cách bá đạo của cậu ta làm tôi phát sợ.
Yêu mà làm tôi ghét, hận! Cậu ta càng làm vậy chỉ làm tôi càng muốn tránh xa cậu ta mà thôi.
Tình yêu cần có sự tự nguyện chứ không phải là ép buộc như hiện tại.
Cậu ta quá đáng sợ!
#Gachongthayem #NinhNinh.
Bình luận truyện