Gả Chồng Thay Em

Chương 32: 32: Cảm Thấy Kinh Tỏm




Tác giả: Ninh Ninh
Chương 32: Cảm thấy kinh tỏm
Hoàng An vào như nhớ ra chuyện gì đó, cậu ta mở hai cánh cửa bên cạnh ra, là phần đồ của Diệp Ngọc.Cậu lật xem một vòng nhấc hết cái này đến cái kia, mắt càng nhìn càng căng não.

Miệng cứ lẩm bẩm:
"Người gì đâu tức phát đem đồ ném hết, may là mình chạy xuống nhanh nhặt lên không tức hộc máu mất."
"Váy gì mà hở hết thế này mà cũng mua, muốn tức chết người ta rồi."
"Váy thì xẻ trên xẻ dưới, hở trước hở sau, nói thì ương bướng, không biết mặc để cho ai ngắm nữa?"
"Đã giấu kỹ rồi còn thích khoe ra, để tối về ông cho không xuống được giường xem mai có đi bar với người yêu cũ không?"
"Để xem thằng nào mới là chồng, nói mà tức cái lồng ngực cả đêm."
Hoàng An thay đồ lái xe lên công ty làm cậu ta vừa lên tới phòng làm việc cậu gọi ngay My vào phòng nhìn cô ta chửi:
"Hôm thứ bảy tôi say sao cô không đưa tôi về? Sao Hoài Lan lại đưa tôi khách sạn?"
My bị mắng sối xả cô ta run bần bật.

"Hoàng An, cậu hiểu lầm, tôi không phải không muốn đưa cậu về mà khi đó….khi đó cậu bị dính thuốc rồi cậu nói tôi về trước cậu về sau mà?"
"Cô về trước? Thế cô thấy cả buổi tối không về công ty không biết gọi cho tôi à?"
"Cậu dính thuốc ai biết cậu về nhà có lên công ty nữa không mà gọi, cậu buồn cười thật đấy cậu bảo tôi gọi để cậu chửi tôi à?"
"Cô sao cãi khỏe thế?"
"Tôi là bạn vợ cậu đấy, cậu đừng có mà chửi vớ vẩn tôi gọi cho vợ cậu phô cô ấy cậu mắng tôi với cái chuyện vô lý đấy."
"Cô giờ giỏi thật đó."
My hất cằm:
"Không giỏi mà làm thư ký cho cậu tám năm rồi, cái tính thì chẳng khác tính khỉ cả.


Tức giận vô cớ, chửi người không lý do.

Cả công ty này có mình cậu tính tình lập dị.

Tôi không biết cái Ngọc nó làm thế nào mà chung sống với cậu mấy năm được.

"
"My cô nói ai lập dị?"
"Tôi chẳng nói ai, tôi đang nói phong long, cậu chột dạ hả?"
"Cô!!"
"Tôi làm thư ký chứ không phải cave mà đi theo dõi cái việc cá nhân của cậu biết chưa? Mà tôi nói cho mà biết cậu mà làm cái gì với con Lan để Ngọc nó buồn tôi nói Phong Lâm cho cậu một trận đấy.

Vợ con cả rồi còn ngủ với đĩ.

Đừng tưởng tôi không biết cậu hôm thứ bảy đi đâu, con Lan nó gửi cả ảnh cho chồng tôi đấy.

Già cái đầu còn bị gái nó treo cành cây!"
My nói xong đi thẳng ra ngoài, An ngồi ở trong cậu ta mặt tái mét, cậu ta lần đầu bị cấp dưới chửi luôn, muốn nói lại cũng không nói được.

My nói cậu ta thứ 7 đi đâu, Phong Lâm nhận được bức ảnh đó, vợ cậu cũng nhận được.

Hoàng An vội lấy điện thoại gọi cho Thiệu Trung.

[Alo, cậu gọi gì đấy?]
"Cậu có nhận được bức ảnh nào không?"
[Ảnh cậu không mảnh vải khoe thân ấy à?]
Hoàng An tim run lên, cậu ta trong lòng chửi thề một câu.

"Cậu còn cái số số gửi cho không?"
[Nick của con Lan nó gửi chứ ai, mà cậu đừng nói với tớ là cậu với Ngọc cãi nhau đấy?]
Hoàng An buồn rầu nói:
"Ừ, đang cãi nhau, Ngọc nhận được bức ảnh đó."
[Cậu ngu quá An, một con điếm không trị được để nó phá vỡ hạnh phúc gia đình.

Nó qua bao nhiêu thằng rồi cậu chẳng lẽ không biết?]
"Tớ biết, nhưng hôm đó tớ không nhớ mình vì sao trúng thuốc nữa?"
[Giờ thiếu gì mấy loại thuốc rẻ tiền đó, cậu đừng nói cậu vào nhà nghỉ với con đấy nhé?]
"Hôm thứ bảy tớ vào nhưng không chung phòng."
[Không chung thì trước đã chơi nát nó rồi còn không với có cái gì nữa? Cậu với Đình Đình đúng hai thằng ăn tạp, mấy năm trời hai thằng chơi chung một con, phải tớ nó dâng tận miệng tớ còn ói mửa chứ lên giường với nó.]
"Biết rồi, cậu sạch sẽ, nhưng tớ từ ngày Ngọc nhìn thấy tớ đã bỏ con Lan rồi, cái ảnh đó cũng là cái ảnh nó chụp trộm từ 8 năm trước.


Bữa đó cũng là say quá chơi xong ngủ chứ bình thường xong tớ đi về.

Mà thường thì chơi ở phòng làm việc có vào khách sạn đâu?"
[Thì tớ mới nói cậu ăn tạp, Ngọc cho cậu một cơ hội là câu chơi chiêu cô ấy say mà cùng nhau vượt rào sau có bầu chứ cậu thử hôm đó không giả say xem Diệp Ngọc có cho cậu làm đàn bà không An?]
"Trung, cậu cũng vừa phải đấy, khinh miệt anh em thế à?"
[Tôi thèm khinh cậu, cậu bị gửi ảnh còn chưa đau bằng Đình Đình đâu, nó cũng đang điên cuồng chạy theo vợ kia kìa.]
"Con Lan gửi gì về Đình Đình?"
Thiệu Trung ở đầu dây bên kia bật cười.

[An à, cậu đúng là chơi gái vẫn còn lý trí, thằng bạn thân của tớ với cậu chơi đến điên rồi, nó cùng con điếm đó chơi đa dạng còn quay clip lại giờ nó bấm gửi cho tớ, cho cái Huyên, cho bố mẹ Đình Đình.

Vợ chồng nó sắp ra tòa rồi.

Trước đã nói đừng dính vào loại gái lẳng lơ không nghe.

Muốn chơi thì như tớ lúc chưa vợ cứ chạy dọc cái đường Phan Văn Trị mà hỏi em nào còn trinh mà chơi, chục triệu 1 đêm mà sạch, đằng này ham con qua cả trăm thằng.

Đã vậy hai thằng bao nuôi nó chứ.

Ít ra cậu còn dám công khai chơi nó, Đình Đình không ai biết giờ vỡ lở ra.

Mà muốn coi clip không tớ gửi cho xem mà học kinh nghiệm từ thằng bạn trí cốt.]
Hoàng An toát mồ hôi, cậu ta chỉ bị gửi cái hình cậu không mặc gì chứ Hoài Lan còn có chăn che đậy.

Vợ cậu đã sắp cho cậu ra gốc cây ngủ rồi, nếu là clip không khéo cậu không cần làm đàn ông nữa.Vừa nghĩ cậu vừa liếc mắt xuống dưới chân, tay lau mồ hôi trán.

Thiệu Trung ở bên kia không nghe trả lời cậu ta hô lên.

[An, sao không trả lời, cái clip kia tớ nói thật, kỹ thuật của Đình không thể nói không nể, mà con điếm kia cũng rực mỡ…haha….


cậu đừng nói chơi nó sướng mới bao nuôi nó cả mấy năm nhé bạn tốt.]
Hoàng An mặt đỏ tía tai, cậu không biết Đình Đình thế nào nhưng cậu biết Hoài Lan trình độ trên giường phải nói điêu luyện, lần đầu cậu không phải ngủ với Hoài Lan mà một người khác trong quán bar, cậu biết cô gái đó là gái tiếp rượu.

Hoài Lan cùng cậu không phải lần đầu nhưng cậu với ả chưa bao giờ chủ động đều do ả khiêu khích, cậu cũng không làm gì cho ả.

Vì cậu chỉ thật sự là chính mình khi cùng vợ của vợ.

"Cậu gửi đi!"
[Xem xong học thêm mà về lấy lòng vợ nhé, xem full không che luôn, nói chung cơ thể Hoài Lan cũng được xem là tàm tạm, nhưng rất tiếc còn lâu mới bằng vợ ông đây…haha! Tớ gửi liền mà thôi chúc hai bạn hiền vạn sự may mắn, ôm chân vợ nhé đừng để ôm gối ra cổng ngủ không là nhục nhã lắm đấy, thôi thì tớ cùng Phong Lâm sẽ ở bên cầu bình an cho hai bạn tốt.]
Thiệu Trung cười to sau tắt máy, Hoàng An tức mặt đen lại, thằng bạn thân đáng đồng tiền bát gạo thật đó.Chưa tới 1 phút cái clip full HD của Đình Đình được Thiệu Trung gửi cho cậu.

Hoàng An bấm xem, cậu xem mà cậu muốn nôn luôn, cậu trong đầu nghĩ:
"Sao lúc cô ta làm mình mình không cảm giác tởm nhỉ?"
Hoàng An lại quên cậu ta mỗi lần cùng Hoài Lan cậu ta đa phần đều nhắm mắt, những hình ảnh này chưa bao giờ lọt vào mắt cậu.

Xem xong clip cậu chỉ giám dơ ngón cái lên bái phục thằng bạn của cậu, cậu không ngờ nó nhìn mặt lúc nào cũng nhây nhây thế mà khiến cậu suýt nôn ra mật vàng.

Cậu ta lần nữa xoa cái gáy của mình, may cho cậu là cậu chưa bao giờ quay hay chụp lại hình, một lần cậu ta bị bắt trên giường cậu đã xấu hổ muốn chui xuống đất.

Vợ cậu ta lâu lâu còn hỏi cậu buổi hôm đó cùng Hoài Lan có sướng không?
Mỗi lần như thế đủ khiến cậu ta mặt tím tái rồi, nếu hôm qua mà là clip này thì cậu thề cậu chắc chắn không cần nói đã bay ra khỏi nhà rồi làm gì có chuyện vợ cậu viết giấy ly hôn nhẹ thế?Còn để cậu ta hôn nữa!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện