Chương 52: 52: Hạnh Phúc Viên Mãn
Tác giả: Ninh Ninh
Chương 52: Hạnh phúc viên mãn
Từ sau đợt đó tôi biết thêm Hoài Lan phát điên, Hoàng An vì tự trách làm hai người con gái đau khổ đã bỏ tiền đưa Hoài Lan vào bệnh viện khoa tâm thần mấy năm nay.
Vài tháng An sẽ xin đi thăm cô ta, tôi có lần sẽ đi cùng có lần không.
"Ừ vậy anh đi đi, đi nộp thêm tiền cho họ chăm sóc Hoài Lan tốt hơn."
"Cảm ơn vợ!!!"
Hoàng An trên người còn mặc tạp dề đi đến bên giường nắm lấy cằm tôi đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Tôi biết anh đang xin lỗi tôi, tôi đã tha thứ thì còn cần gì như vậy nữa dù sao tôi đã thắng trong cuộc chơi này, một người ngồi tù 10 năm vì buôn lậu, một người yêu quá thành điên.
Tôi lại hạnh phúc với gia đình nhỏ này như vậy đã đủ rồi!
Đang chìm đắm trong trái ngọt tôi nghĩ được mùi khét khét, tôi đẩy Hoàng An ra đi ra ôm bé Shin ra cầu thang ngửi mùi.Tôi mặt đen lại quát lớn.
"HỨA…HOÀNG…AN.…..Anh làm cái gì vậy hả? Khét lẹt rồi kìa!!!"
Hoàng An bị tiếng quát giật bắn người chạy xuống nhà bếp tôi đi theo sau, xuống nhìn thấy nồi thịt xào bốc khói nghi ngút, cái nồi màu trắng nó thành đen không còn gì để ăn nữa.
Bữa cơm hôm nay sẽ có món đặc biệt là:
"THỊT XÀO BÓNG ĐÊM!"
Hoàng An cười gượng lấy thịt trong tủ lạnh ra đem cái nồi thịt xào đã cháy khét nói.
"Vợ đừng giận chồng nấu lại ngay đây, cứ bình tĩnh nhé."
"Xào lại mà còn đen tối như vậy em cho anh ăn hết…."
"Ok vợ, anh sẽ nấu ngon, nếu cháy anh sẽ ăn rồi tối anh đến bù nhé vợ!"
"Thôi cho tui xin nha ông!"
"Vậy không muốn đúng không?"
"Xùy!!! Nấu cơm đi."
"Chồng vất vả nấu cơm còn phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con đêm còn phải phục vụ thế mà cô vợ chẳng hiểu cho gì hết à?"
"Em….."
"Đi làm về mệt vợ còn bày cái trò chân chuột rút ra, muốn xếp hình không nói cứ nói chuột rút.
Thật là…..đời mình thê nô lấy vợ chẳng được vợ đấm lưng cho lần nào cả!!!"
"Cái gì? Lảm nhảm cái gì đó?"
"Không có gì đâu vợ, chồng đang bảo miếng thịt này bao giờ mới giã đông để nấu nhỉ?"
"Ở đó mà nói nhảm."
"Vợ sư tử!"
"Nói gì sư tử vậy?"
Hoàng An bĩu môi nhìn miếng thịt phản bác.
"Không có vợ dạo này tai hơi lãng rồi đấy!!!"
Tôi ôm con chống nạnh ở cửa phòng bếp.
"Ở đó mà nói bà nghe hết được đấy, than mệt chứ gì? Vậy từ mai cấm động tới cọng lông chân của bà không đừng trách bà đây cho treo cây."
"Không thèm….
có lông chân đâu mà thách, chồng đụng cái khác được rồi."
"……!!!"
"Haha….
nghĩ cái gì vậy má? Chồng nói là lông mày nha vợ!!"
"....!!!!"
Vừa mây mưa xong mới nhớ ra hôm nay hai vợ chồng quên đeo bảo hộ rồi.
Em hét lên.
"An, anh lại không đeo bao rồi!!!"
"Chết anh quên!!!"
"Trời ơi!!! Em chưa muốn đẻ tiếp đâu An ơi!"
"Anh xin lỗi..."
"Cu Shin mới hai tuổi."
An không hối lỗi, không sợ hãi còn cười to đè em thịt lần nữa.
"Thôi lỡ rồi tiếp hiệp nữa nhé vợ!!!"
Hôm nay tôi cả người mệt mỏi, cu Shin được bà ngoại bế về nhà chơi, trong nhà chỉ còn mình tôi.
Cơm trưa ăn cơm xong tôi đã nôn hết.
Nằm trên giường mệt mỏi việc quán bar thì Dương gọi nói tôi phải đi kiểm tra lại sổ sách tháng này.
Lết cái thân đi làm xong việc xong đi ngang hiệu thuốc tây tôi nghi ngờ đi vào mua 2 que thử về nhà thử.
"2 VẠCH!!"
Cầm que test trên tay cả người tôi bất ổn, lại hai vạch nữa, sao mà thằng chồng tôi sinh lý cậu ta mạnh vậy trời, quên lần nào là dính lần đó.
Bé Su một lần dính luôn, bé Shin tháo que được hơn 2 tháng là dính, còn giờ một hôm không đem bảo hộ đã cấy giống thành công!!!!
"Hoàng An!"
"Ơi!"
"Anh nghĩ nếu…."
"Nếu gì?"
"Nếu mình có em cho cu Shin thì sao nhỉ???"
Hoàng An vừa tắm đi ra đang sấy tóc, bị tôi hỏi nghiêng đầu tò mò hỏi:
"Em đừng nói là chỉ đêm đó không đeo bao đã thành công nhé!"
Tôi buồn bã gật đầu.
Hoàng An ném luôn cái máy sấy tóc đi tới giường bế tôi lên xoay vài vòng ha hả nói.
"Haha…..
cuộc đời này anh thành công nhất là làm em sinh con cho anh.
ANH YÊU EM!!!!"
"Thế không nói là anh nợ em nữa hả?"
Tôi trêu An vì hồi em bầu bé Shin anh đã nói: Cuộc đời này anh nợ em một lời xin lỗi!.
"Haha… Ừ thì cuộc đời này anh nợ mẹ con em đó biết chưa vợ….
Cảm ơn em đã bên anh!!!"
"EM YÊU ANH, HỨA HOÀNG AN!!!"
"ANH CŨNG VẬY!!!"
- END -.
Bình luận truyện