Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 155: Tình nóng bỏng giữa ngày đông giá rét



Đa số người già nông thôn ngủ tương đối sớm, đại khái là trời vừa tối đã muốn lên giường ngủ. Hôm nay vì Hàn Tuấn đến nên bà nội Lâm ngủ trễ hơn bình thường một chút. Ăn xong cơm tối, ba người ngồi trong nhà chính tán gẫu, đương nhiên nghiêm khắc mà nói thì là hai người, bởi Lâm Lang bên cạnh hoàn toàn chỉ làm vật trang trí, còn phải thời thời khắc khắc lo ngay ngáy, sợ Hàn Tuấn bất cẩn thốt ra lời không nên nói. Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, ào ào không ngớt, hình như từ khi lên cấp ba tới nay, chưa từng có trận tuyết nào lớn như vậy. Bà nội Lâm lớn tuổi, trí nhớ không tốt mấy nữa, thường xuyên hỏi lại vấn đề mới hỏi ban nãy. Xem đấy, nãy Hàn Tuấn mới tới bà đã hỏi hắn đi bằng cách nào, thế mà giờ đã hỏi lại: "Thầy Hàn đi bằng gì, ngồi tàu hả?"

"Con ngồi xe, vé tàu khó mua lắm." Hàn Tuấn cười, nhìn nhìn Lâm Lang đang mím môi cười một bên: "Ô tô chạy nhanh, cũng đỡ chen chúc."

"Đúng rồi đấy." Bà nội Lâm cười bảo: "Lần nào Lâm Lang về cũng than vãn trên tàu đông người. Tết nhất mà thầy Hàn vẫn phải công tác à, làm giáo viên cũng vất vả quá nhỉ?"

Vấn đề này không đợi Hàn Tuấn trả lời, Lâm Lang đã vội đáp: "Giờ làm việc gì cũng cực hết, thầy giáo nhân dân cũng không ngoại lệ. Nội quên em trai của chú hai con rồi sao, ngày nào chả than dạy ở trường vất vả?"

Em họ của chú hai Lâm Lang là giáo viên dạy Toán trên thị trấn, đang dạy lớp tốt nghiệp, vất vả là tất nhiên, chung quy thành tích của học sinh cũng liên quan đến tiền thưởng cuối năm của giáo viên mà. Vả lại, gần Tết còn mở lớp luyện thi kiếm tiền tiêu vặt, người ngoài nhìn vô sẽ thấy bận bịu hơn công việc khác chút đỉnh.

"Nghe con nhắc tới nó nội mới sực nhớ chuyện này, hai ngày trước hôm con về, nội với thím ba đi chợ mua đồ tết có gặp nó trên đường, nó hỏi thăm con thế nào, tìm được bạn gái chưa." Nói đoạn, bà nội Lâm cười tươi như hoa: "Còn kể lại chuyện con hồi cấp ba từng quen..."

"Nội!" Lâm Lang sợ tới biến sắc: "Tụi Lâm Thịnh nói bậy đó, chỉ là chuyện nhảm đùa giỡn cho vui thôi."

Hàn Tuấn lại cười hỏi: "Chuyện nhảm gì thế, Lâm Lang học cấp ba từng yêu sớm sao ạ?"

"Đúng vậy," bà nội Lâm tựa hồ rất thích đề cập chuyện này, hoàn toàn ngó lơ bản mặt đỏ ké của Lâm Lang: "Hồi Lâm Lang mới lên cấp ba, hình như từng quen con gái giáo viên chủ nhiệm một thời gian, tôi nghe thằng nhóc Lâm Thịnh đầu thôn phía Đông kể vậy thôi chứ không rõ thực hư thế nào."

"Không rõ thực hư mà nội còn nói lung tung với tụi nó." Lâm Lang ngượng ngùng cúi đầu: "Lên cấp ba ai lại yêu đương chứ."

Lâm Lang hơi chột dạ, đầu năm nay thân mình thẳng cũng khó lòng cam đoan bóng dáng cũng thẳng theo, lời đồn thường thường càng nói càng mơ hồ. Hơn nữa, không có lửa làm sao có khói, thiếu lửa thì lấy đâu ra khói? Nói chung phải có nguyên nhân gì đó. Năm Lâm Lang vào lớp mười, cô Trương chủ nhiệm lớp cậu là một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, nhờ thành tích nổi trội nên Lâm Lang rất nổi tiếng trong lớp, cũng rất được lòng cô Trương. Khi ấy sức khỏe Lâm Lang không tốt, vụ tai nạn mới qua hơn một năm, cảm xúc cũng chưa ổn định, trong lớp luôn trầm mặc ít lời, thuộc loại không hòa đồng. Có hôm thi thể dục, chân cậu còn mềm nhũn, phải tựa đầu vào thanh xà, vì vậy cô Trương vẫn luôn quan tâm cậu. Lên mười một thì chia lớp lại, cô Trương vậy mà vẫn làm chủ nhiệm của Lâm Lang. Khi đó trường hai tuần mới cho nghỉ một lần, song Lâm Lang tiếc mấy đồng tiền xe về nhà, toàn nhờ Lâm Thịnh cùng thôn mang dưa muối bà nội Lâm làm cho mình về trường hộ, còn cậu gần như cả tháng mới về một lần. Sau này cô Trương phát hiện, cuối tuần thường xuyên gọi Lâm Lang đến nhà mình ăn cơm. Lâm Lang không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không biết có nên cự tuyệt không, từ chối khéo mấy lần rồi cũng phải đi. Cô Trương có cô con gái tên Trương Tuệ, cũng học trường họ, nhưng mới lên lớp mười, qua lại nhiều nên cũng biết Lâm Lang. Có vài cuối tuần Lâm Lang mải học đến quên thời gian trong lớp, Trương Tuệ sẽ đến gọi cậu, dần dà rất nhiều người trong lớp bắt đầu chọc ghẹo bọn họ.

Hồi ấy, học sinh yêu sớm vẫn là vấn đề hết sức nghiêm trọng, là trọng điểm đả kích trong trường, nhưng Lâm Lang càng phủ nhận, lời đồn càng truyền đi dữ dội, cuối cùng ngay cả bà nội cậu cũng biết. Nhưng bà nội Lâm nhưng chẳng cho rằng đó là chuyện mất mặt, cứ nhìn thái độ hào hứng của bà khi kể cho Hàn Tuấn nghe là biết. Bản thân bà nội Lâm không có văn hóa gì, đời này tôn sùng nhất những người làm công tác văn hoá, điều này cũng có thể suy ra từ cách bà đối xử với Hàn Tuấn. Với bà nội Lâm luôn ngưỡng mộ dân trí thức mà nói, còn điều gì khiến bà mãn nguyện hơn cưới một cô cháu dâu xuất thân từ gia đình trí thức chứ? Bà nội Lâm không thèm để ý, nhà cô Trương cũng chả quan tâm, hóa ra cô Trương chỉ có mỗi mụn con gái, khẳng định hy vọng con có thể sống cạnh mình về lâu về dài. Lâm Lang không cha không mẹ, học hành giỏi giang, dáng vẻ trưởng thành, có thể nói không ai thích hợp làm rể nhà họ hơn Lâm Lang. Thậm chí sau khi Lâm Lang thi đậu đại học, cô Trương còn mời cậu về nhà ăn bữa cơm, nhiều lần tỏ ý muốn Trương Tuệ cũng thi vào đại học F, nhờ Lâm Lang quan tâm nhiều hơn. Thực ra, nếu không phải Lâm Lang vừa lên đại học đã gặp Hàn Tuấn, rất có khả năng sẽ thành đôi với Trương Tuệ. Trương Tuệ xuất thân từ gia đình học thức, cách ăn nói và tướng mạo đều không thể soi mói, huống hồ tính tình cũng tốt, vừa nhìn đã biết là nữ sinh loại hình hiền thê lương mẫu mà người bản chất truyền thống như Lâm Lang rất thích. Nếu bảo không yêu thì làm sao kết hôn, chuyện này không thành vấn đề với Lâm Lang, thích hay không chưa bao giờ nằm trong phạm vi cân nhắc của Lâm Lang thành thật an phận. Chỉ cần bà nội Lâm vừa ý, bác với cô cũng vừa ý, cậu nhảy một phát là với tới, thì ấy chính là đối tượng kết hôn lý tưởng của cậu.

*nhảy một phát là với tới: ý là mục tiêu không quá cao hay quá thấp

Song cậu mới lên đại học đã rơi vào tay Hàn Tuấn, sớm cắt đứt liên hệ với Trương Tuệ từ đời tám hoánh nào rồi, chỉ là vẫn nhớ kỹ lòng tốt của cô Trương, thường xuyên gửi tin nhắn hỏi thăm vào kỳ nghỉ. Nghỉ hè đi họp mặt bạn cũ, cậu nghe nói Trương Tuệ đã có bạn trai, là người thành phố. Các học sinh lớn cả rồi, Trương Tuệ lại là con gái cô Trương, nên không ai chọc hai người họ nữa. Hiện tại, bà nội Lâm tự nhiên nhắc tới Trương Tuệ, Lâm Lang đâm ra sợ hãi. Hàn Tuấn rất để ý mấy chuyện này, ngay cả tin đồn cũng không dễ dàng cho qua. Cậu vội nói: "Lúc đó con mới mười bốn mười lăm tuổi, có hiểu cái gì đâu, toàn là tụi Lâm Thịnh nói hưu nói vượn chọc con."

Trời đất chứng giám, cậu chỉ nói sự thật, đến tậm năm lớp mười hai cậu mới rõ ràng chuyện nam nữ, còn gặp phải thằng bạn cùng phòng lưu manh, buổi tối nằm nói chuyện rồi biết, nhưng lúc ấy cậu một lòng một dạ muốn thi đậu đại học, nào có tâm tư đen tối chi.

Lâm Lang hơi kinh hoảng, vì thấy câu chuyện bắt đầu hướng về đề tài nhạy cảm liên quan đến chung thân đại sự. Quả nhiên, bà nội Lâm cười bảo Hàn Tuấn: "Lâm Lang dễ ngại thế đấy, ngay cả tôi cũng không chịu nói nhiều. Mấy người thím ba cứ bảo kêu nó tìm bạn gái đi."

"Trước khi tốt nghiệp đại học con không tìm bạn gái đâu." Lâm Lang nhanh chóng tiếp lời: "Lên đại học làm gì có ai kết hôn sớm."

Hàn Tuấn cười cười không nói gì, nhưng Lâm Lang rõ ràng cảm nhận được sự miễn cưỡng trong nụ cười ấy. Bà nội Lâm cười nói: "Chuyện kết hôn bàn sau, gia đình mình như vậy đã đành, điều kiện lại không tốt, cứ tìm ai đó quen trước cho yên tâm." Nói rồi, bà nội Lâm nhìn về phía Hàn Tuấn, che khóe miệng hơi lọt gió: "Thầy Hàn đừng chê cười bà già này."

"Không đâu ạ, bà suy xét rất đạo lý."

Hàn Tuấn cười, liếc mắt sang Lâm Lang: "Thực ra bà đâu cần quan tâm chuyện kết hôn, chỉ cần con cháu có chỗ dựa là tốt rồi."

"Đúng đấy." Bà nội Lâm cất lời thấm thía: "Có thể sống mà chứng kiến con thành gia là tốt nhất, dù không thành gia thì chí ít bên cạnh cũng có ai đó, nội ra đi cũng thanh thản hơn."

"Nội!" Lâm Lang gục đầu xuống, không biết nên nói gì. Hàn Tuấn chợt mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu, nói với bà nội Lâm: "Lâm Lang cũng lớn rồi, bà không cần bận tâm quá nhiều đâu. Huống hồ bà cứ yên tâm, con sẽ luôn chăm sóc cậu ấy bất kể lúc nào. Con xem Lâm Lang như em trai mình mà."

Lâm Lang thoáng cái đỏ bừng mặt, cậu rốt cuộc thấy được cái gì gọi là mặt dày rồi, xem như em trai á? Xem như em trai mà còn đẩy người ta lên giường?

Song hắn nói năng đường hoàng quá thể, chẳng khác gì một người họ hàng hoặc bạn cũ có thể nhờ cậy. Bà nội Lâm vui mừng khôn xiết, lại có chút được thương mà hãi: "Vậy đa tạ thầy Hàn quan tâm, thằng bé Lâm Lang có gì không hiểu thì mong thầy chiếu cố nhiều một chút. Để nó ra ngoài, tôi dù sao cũng không yên lòng."

Lời nói của Hàn Tuấn khác một trời một vực với lý giải của bà nội Lâm, Hàn Tuấn một mặt nói bóng nói gió thăm dò tâm tư bà, mặt khác muốn Lâm Lang biết bà cũng không khăng khăng bắt cậu kết hôn, từ đó đạt được mục đích của hắn, mà câu "bên cạnh có người" của bà nội Lâm lại thực sự ám chỉ cháu dâu tương lai.

Lâm Lang ngồi nghe một bên, trong lòng cảm thấy áp lực và mất tự nhiên khôn tả, bèn đứng lên nhắc: "Không còn sớm nữa, thầy Hàn cần nghỉ ngơi rồi."

"Con xem, nội lại lải nhải nữa..." Bấy giờ bà nội Lâm mới đứng lên, đi đến phòng Lâm Lang. Lâm Lang cảm giác không khí có chút là lạ, liền đứng dậy cùng bà nội Lâm vào phòng, theo qua mới phát hiện bà nội Lâm đang mở ngăn tủ, vội hỏi nhỏ: "Nội đang làm gì thế?"

Bà nội Lâm cười, lấy ra hai cái chăn mới tinh trong ngăn tủ: "Ngốc quá, thầy Hàn ngủ kiểu gì hả?"

Trước đây Lâm Lang chưa từng thấy hai cái chăn này, coi mòi bà nội Lâm mới mua năm nay. Giờ thời đại phát triển, dân quê cũng không ỷ lại ruộng đất như xưa, trồng bông vải quá phiền phức nên ngày càng ít người trồng, muốn tìm mua bộ chăn bông cũng khó. Lâm Lang nhận lấy, than thở: "Cần gì rắc rối thế chứ, ngủ chung với con không được sao?"

"Lớn đầu còn ngủ chung với thầy giáo mà coi được hả, không hiểu chuyện."

Lâm Lang đỏ mặt, khẽ lầm bầm: "Có sao đâu, thầy Hàn đâu nói không muốn, vả lại nghỉ hè cũng vậy còn gì."

"Nghỉ hè là nội nghĩ không chu toàn, để thầy Hàn chịu thiệt, lần này không thể sơ xuất với người ta. Với cả, ban nãy thầy Hàn còn bảo về sau sẽ giúp đỡ con, sao nội quên ơn nghĩa này được chứ? Con đừng đứng đây khua môi múa mép nữa, đi dọn giường phòng kế bên lẹ lên, lâu rồi không ai ngủ, nội để nhiều đồ trên đó lắm."

Lâm Lang "dạ" một tiếng, đi ra bắt gặp hắn đang hạ thấp giọng nói chuyện điện thoại, chẳng hiểu sao thấy cậu lại trốn ra ngoài, lén lén lút lút. Lâm Lang cố ý khụ một tiếng, sang phòng cách vách xem thử, hay rồi, trên giường đặt đầy chậu nọ túi kia, túi bột mì, chậu gốm lớn, cà rốt củ cải, đủ thứ thượng vàng hạ cám chất thẳng đến tận góc tường. Cậu khó xử ra ngoài, cao giọng bảo bà nội Lâm: "Trong phòng nhiều đồ quá, di chuyển mắc công lắm, hay là thôi nha nội."

Tuy nhiên, bà nội Lâm đã cố sức ôm hai cái chăn ra. Lâm Lang cuống quýt chạy qua nhận lấy chăn, bà nội Lâm vô phòng nhìn nhìn, vẫn quyết định dọn dẹp: "Trông lộn xộn thế thôi chứ dọn mau lắm." Đoạn, bà liền vào phòng, loáng cái đã dọn sạch sẽ. Hai người bận bịu trải giường xong, bà nội Lâm hỏi khẽ: "Thầy Hàn đâu?"

"Không biết ạ." Lâm Lang lắc đầu: "Con ra ngoài ngó thử."

Cậu chân trước vừa ra khỏi phòng, Hàn Tuấn đã đội tuyết vào nhà, lạnh đến mức liên tục chà tay, nom hơi buồn cười. Lâm Lang mím môi nén cười: "Trải xong giường cho anh rồi, nội tôi còn lôi hai cái chăn mới mua năm nay cho anh đắp đó."

Hàn Tuấn cười nịnh nọt một cái, ngờ đâu Lâm Lang hoàn toàn chẳng thèm liếc hắn, quay đầu ra sân luôn. Bà nội Lâm ra khỏi phòng, cười hỏi: "Nhóc con Lâm Lang lại đi đâu rồi? Phòng dọn xong rồi đó, thầy Hàn đi ngủ trước đi, điều kiện nhà quê không tốt, thầy thông cảm nhé."

"Không sao đâu ạ." Hàn Tuấn cười đáp: "Bà không cần lo cho con, cứ đi nghỉ trước đi, hôm nay thật làm phiền bà quá."

Dứt lời, Hàn Tuấn vào phòng dọn hành lý, bên trong thế mà toàn đồ ăn thức uống bồi bổ này nọ. Bà nội Lâm run run rẩy rẩy đi tới cửa, chợt thấy trong bếp sáng đèn, liền chống cửa gọi: "Lâm Lang?"

Lâm Lang chạy ra từ trong bếp, cầm cây nhóm lửa, nói: "Nội đi ngủ đi, con nấu ít nước ấm cho thầy Hàn."

Bà nội Lâm nghe thế liền mò ra, quay lại thấy Hàn Tuấn vẫn đang ở buồng trong, bèn cười hỏi: "Giờ này còn nấu nước làm chi?"

"Thầy đi đường xa thế mà, con nấu ít nước ấm cho thầy ngâm chân, nội đừng động vào, đi ngủ đi, nội cứ ở đây, mắc công thầy lại ngại."

"Nói vầy mới đúng chứ." Bà nội Lâm đã sớm bất mãn thái độ của Lâm Lang với Hàn Tuấn, thầy Hàn là người làm việc văn hoá, lại từ thành phố đến, trong mắt bà chính là nhân vật sánh ngang quan to, Lâm Lang lại không lễ phép như bình thường, bà muốn cằn nhằn cậu mấy câu từ nãy rồi. Hên là thầy Hàn người ta rộng lượng, không chấp nhặt nhóc con Lâm Lang, giờ thấy cậu suy nghĩ chu đáo như vậy, bà cũng an tâm đi ngủ một giấc.

Chẳng ngờ bà nội Lâm vừa đi tức thì, Hàn Tuấn đã chạy ra, đứng trước cửa bếp cười tủm tỉm nhìn cậu mãi. Lâm Lang bị nhìn đến tóc gáy dựng đứng, đành phải cúi đầu ngó chằm chằm ngọn lửa đang nhảy nhót: "Đứng trong tuyết không sợ lạnh hả?"

Lâm Lang ở nhà toàn nói tiếng địa phương, chỉ khi đi học mới dùng tiếng phổ thông, thành ra Hàn Tuấn hiếm khi nghe cậu nói giọng quê. Nhưng hồi nãy có cả bà nội Lâm nên cậu ngại nói tiếng phổ thông với Hàn Tuấn, đằng nào người ngoài cũng nghe hiểu thổ ngữ quê họ, không tính là quá đặc sắc.

Cửa bếp khá thấp, Hàn Tuấn khom lưng chui vào, ngồi xổm bên cạnh cậu, hơ lửa sưởi ấm, nói: "Giờ này rồi còn nấu nước làm chi, về ngủ đi."

"Ai mượn anh lo." Lâm Lang ngại mở miệng nói mình nấu nước cho hắn rửa chân, quá mất tự nhiên, chỉ đành cúi đầu không nói một lời. Cách lửa quá gần nên mặt cậu bị hơi nóng hun đỏ bừng, mắt thấy mép nồi đã nổi bọt, cậu liền đứng lên, đổ nước ấm vào chậu sắt, cất giọng miễn cưỡng: "Bưng... bưng đi đi."

Hàn Tuấn thoáng ngẩn ra: "Bưng đi đâu?"

"Nước rửa chân, anh thích bưng đi đâu thì bưng, bưng ra đống tuyết cũng được, miễn anh không sợ lạnh." Lâm Lang nói năng hung dữ, mặt cũng đỏ ửng rồi. Hàn Tuấn ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm cậu, nói không cảm động là gạt người, trước kia hai người mượn danh nghĩa bao nuôi để ở bên nhau, cậu còn có thể ép mình đối đãi Hàn Tuấn thật lãnh đạm, nhưng giờ cả trái tim ấm nóng vầy rồi, làm sao nói nổi lời gì khó nghe nữa đây.

Nhưng Hàn Tuấn lại như cố tình muốn trêu đùa cậu, nghe cậu nói xong, bèn cúi xuống bưng chậu để ngoài đống tuyết thật, còn nhấc chân cởi giày ra. Lâm Lang "ơ" một tiếng, đuổi theo ra ngoài, song chưa kịp cúi người ngăn cản, hắn đã lột luôn cả vớ, chân trần đạp lên nền tuyết.

"Anh điên rồi! Mau mang giày vào!" Lâm Lang hạ thấp giọng: "Tôi nói chơi thôi, anh làm vậy coi chừng nội tôi thấy bây giờ."

Cơ mà, hắn dường như vẫn cố tình bắt cậu phải áy náy vì sự lãnh đạm và tùy hứng của mình, liền khom người xắn ống quần lên, khoe đường cong cẳng chân mạnh mẽ mà cường tráng: "Ai mượn em lo, tự tôi không chê lạnh là được rồi, không phải sao?"

Lâm Lang dùng sức nâng chân hắn lên, rồi tự dưng vung tay mặc kệ, mắt rưng rưng, lặng thinh đứng trong tuyết. Hàn Tuấn phát giác tình hình không ổn, cấp tốc mang giày vào, nói: "Tôi mang tôi mang, em đừng giận."

Lâm Lang không hiểu sao muốn khóc, đỏ mắt nói: "Anh cố ý bắt nạt tôi chứ gì."

Nước mắt không ngừng rơi xuống như vỡ bờ. Lần này Hàn Tuấn luống cuống thật: "Tôi sai rồi sai rồi, tự nhiên muốn chọc em chút thôi, em đừng giận mà."

"Anh toàn vậy hết, lớn già đầu còn cư xử như con nít, anh có giỏi thì đứng chân trần trên tuyết cả đêm đi, ai đau lòng anh thì người đó là chó con!"

Dứt lời, Lâm Lang quay đầu bỏ vô nhà, Hàn Tuấn giữ lấy cậu, cười hỏi: "Đau lòng tôi thế sao?"

Lâm Lang ngoảnh mặt đi, không chịu đáp lời nào, môi bị cắn đến đỏ bừng, lấp lánh ánh nước, hơi nước trắng xóa tỏa ra theo từng hơi thở, rốt cuộc vẫn không đủ cứng rắn mà nhẫn tâm bỏ đi, có chút cam chịu, lại có chút thương tâm: "Nước lạnh hết rồi kìa, tôi vất vả lắm mới nấu xong đấy, anh còn không bưng vào đi."

"Bưng bưng bưng." Hắn cuống quýt cúi người bê chậu lên, nhìn thiếu niên đứng trong tuyết: "Tuyết lạnh lắm, vào chung nhé."

Lâm Lang hít hít mũi, cất giọng ồm ồm: "Anh vô trước đi, tôi nấu thêm ít nước nữa."

Cậu nói vậy tức là hết giận rồi. Hàn Tuấn vui mừng hớn hở, vội vã bưng chậu vô nhà. Chỉ chốc lát sau, Lâm Lang đã mang vào một ca nước, hạ tay trút hết xuống chậu. Hàn Tuấn bị nóng đến hít khí liên tục, Lâm Lang bấy giờ mới hả giận, mím môi bảo: "Ngâm chân thì nước phải nóng mới được."

Hắn đành phải cười bồi: "Đúng đúng, Lâm Lâm nghĩ chu đáo nhất, trên đường đi tới đây hai chân tôi cóng muốn chết lặng, đường chỗ bọn em sao khó đi quá trời, lần trước đến đâu thấy gì."

"Đáng đời." Lâm Lang cúi xuống nhìn lướt qua chân hắn: "Muốn đến nhà bọn tôi thì phải mang dày một chút, ai biểu mang giày da."

Hàn Tuấn mỉm cười, lại ra chiều thật thà "giả bộ": "Nhất thời sốt ruột nên quên mất. Nhưng tôi có mặc áo lông đến mà, sáng suốt lắm đúng không?"

Thành thực mà nói, đây là lần đầu tiên Lâm Lang chứng kiến hắn mặc áo lông, nom trẻ trung hơn rất nhiều, cả người cũng dịu dàng hẳn, cũng chẳng biết có phải ảo giác của cậu sau khi xa nhau một thời gian ngắn không nữa. Lâm Lang đỏ mặt hỏi: "Anh có vớ thay chưa?"

"Không có. Không nghĩ tới chuyện đem theo, dù sao ngày mai phải về rồi."

Lâm Lang về phòng cầm ra một đôi vớ, đặt lên cái ghế bên cạnh: "Vớ chẳng biết lớn hay nhỏ nữa, anh mang đỡ đi." Nói rồi, cậu nhặt đôi vớ hắn mới cởi ra, đoạn lấy cái chậu nhựa sau cửa, múc nước nóng vào, ngồi một bên giặt vớ cho hắn, xong vắt khô, phơi trong phòng mình.

Hàn Tuấn lần đầu tiên thấy Lâm Lang giặt vớ cho mình, hồi trước trong nhà có máy giặt, hắn không nỡ để Lâm Lang làm việc, giờ đây giữa trời tuyết thế này, Lâm Lang lại khiến cõi lòng hắn ấm áp, áp lực hình thành do nghe bà nội Lâm nói ban nãy cũng tan biến hết. Lâm Lang cũng tự thấy ngượng ngùng, Hàn Tuấn mỉm cười, ngửa mặt nhìn cậu, điệu bộ rõ là lưu manh mặt dày. Lâm Lang có chút không quen Hàn Tuấn như vậy, rốt cuộc kiềm chế hết nổi, đỏ mặt nói: "Anh... anh đừng thế nữa." Mồm mép cậu bắt đầu không nghe sai khiến: "Người lớn phải ra dáng người lớn... Anh... anh như vậy tôi thấy kỳ cục lắm."

Khóe miệng hắn ngậm cười, dáng vẻ xấu xa nào còn tí gì trầm ổn của ngày xưa. Lâm Lang quả thực đứng không được nữa, xoay lưng bỏ về phòng mình. Ngồi bên mép giường vểnh tai nghe ngóng một hồi, lại thấy hơi xấu hổ, bèn cởi giày chui vào ổ chăn.

Nhưng tắt đèn rồi, nằm trong chăn một lúc cũng không buồn ngủ, đành lộ đầu ra, nhìn chằm chằm cửa sổ đen tuyền, cửa sổ phòng cậu hơi lọt gió, phát ra tiếng vù vù. Hàn Tuấn phòng bên đã ngủ rồi, Lâm Lang thấy hơi lạnh, bèn rụt đầu vào chăn, chỉ hé hai mắt nhìn cửa sổ chòng chọc. Đang ngẩn ngơ thì thình lình nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, vừa trở mình đã bắt gặp một bóng đen xốc chăn chui vào. Lâm Lang hoảng hồn, tưởng hắn kiềm chế không được tính đùa giỡn lưu manh, vội kêu khẽ: "Anh muốn làm gì?"

"Suỵt." Trong bóng đêm căn bản thấy không rõ vẻ mặt hắn, chỉ có một luồng hơi nóng ướt phả lên mặt cậu: "Nhà em lạnh quá, không tài nào ngủ một mình nổi."

Lâm Lang gượng gạo mặc hắn ôm vào lòng, khí lạnh lùa vào chăn khiến thân mình run lên nhè nhẹ, toàn thân căng thẳng, thở dài bảo: "Anh nói nhảm, nội tôi sợ anh lạnh, gấp cho anh tận ba cái chăn bông, bình thường anh cũng toàn khoe mình chịu lạnh giỏi nên không sợ lạnh còn gì?"

Hắn cười cười không đáp, ôm cậu càng chặt. Lâm Lang ngọ nguậy đụng phải một vật cứng, sợ tới nỗi phải thấp giọng kêu ngay lập tức: "Anh đừng làm bậy!"

"Đừng sợ đừng sợ, tôi không động vào em đâu." Hàn Tuấn nhanh chóng dập lửa, ngữ khí lại có phần oan ức: "Tôi cứ ngửi thấy mùi em là bên dưới phản ứng ngay, biết sao được chứ?"

Lâm Lang thẹn không chịu nổi, trong lòng lại xao động mãnh liệt, có lẽ do mùa đông lạnh nên cơ thể cậu phá lệ nhạy cảm, đầu nhũ cũng bị kích thích đến dựng đứng, cọ vào lồng ngực hắn, khiến cả người run bắn như có dòng điện chạy qua. Cả đầu óc lẫn gương mặt nhất thời nóng ran, rồi thoáng cái như nhận ra cái gì: "Anh không mặc quần áo hả?"

"Tôi ngủ trần quen rồi, nhưng vẫn mặc quần mà." Nói đoạn, hắn lại còn vén áo cậu: "Em cũng cởi đi, hai ta không mặc quần áo, dán sát nhau ngủ càng ấm."

"Không cần." Lâm Lang túm chặt quần thu không buông, song lại bị hắn cưỡng chế lột mất áo, thân thể trần trụi mềm dẻo mà thon dài, làm hắn quyến luyến không nỡ rời tay: "Người em mịn màng quá."

Lâm Lang cắn chặt môi, hất cái tay toan thò vào khe mông mình: "Dám không thành thật nữa, tôi kêu lên ráng chịu."

Hàn Tuấn trùm kín chăn, cười bảo: "Vậy em kêu đi, tôi cũng muốn nghe." Nói xong, hắn dứt khoát thò tay vào lưng quần cậu, kẹp lấy tính khí non nớt. Lâm Lang đã sớm có chút động tình, vừa đụng vào liền hết cách vãn hồi, tức khắc rên lên. Cậu vừa gấp vừa sợ, mắt phủ một tầng sương, lắp bắp nói: "Anh... anh dám..."

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện