Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 166: Dịu dàng thắm thiết
Dưới nhà bận bịu đến khí thế ngất trời, nom tình hình này, muốn lên bàn còn phải chờ thêm một lúc. Lâm Lang rảnh phát chán, bèn cầm bút lần nữa, tiện tay vẽ một bức tranh mỹ nhân cổ điển. Ngặt nỗi ngón tay vẽ không đẹp lắm, cậu đành vẽ tay áo dài hơn chút, thoạt trông tiên tư yểu điệu, đậm nét nhàn tĩnh mềm mại mà cậu yêu thích từ thuở nhỏ. Lúc vẽ sắp xong, trong đầu cậu đột nhiên nảy một sáng kiến, vội vàng bỏ mỹ nhân sang một bên, trải giấy ra lần hai và bắt đầu vẽ Hàn Tuấn. Lần này vẽ cũng chậm hơn, chẳng hiểu sao mỗi lần vẽ Hàn Tuấn, cậu đều hết sức nghiêm túc, dù chỉ dùng để đùa dai, nhưng vẫn cẩn thận tỉ mỉ. Vừa hoàn thành đại khái, cửa phòng vẽ chợt mở ra, Hàn Tuấn vừa lau tay vừa nói: "Xong rồi, xuống dưới ăn cơm thôi."
*tiên tư: phong thái/dáng dấp như tiên nữ
Lâm Lang nhịn cười, vẫy tay với vẻ mặt rất chi đứng đắn: "Hàn Tuấn, anh lại đây coi nè, đoán xem em vẽ ai?"
Trước hết, cậu cầm lên bức tranh mỹ nhân cổ điển vẽ đầu tiên: "Anh đoán xem đây là ai đã?"
Hàn Tuấn nghiêm túc nhìn một hồi: "Lông mày hơi cau lại, Tây Thi hả?"
"Đúng đúng." Lâm Lang làm bộ như giật mình lắm, đoạn chỉ vào bức tranh đang vẽ dang dở, hỏi: "Bức này thì sao, anh đoán xem vẽ ai?"
Mỹ nhân trên giấy tóc dài lả lướt, ống tay áo tung bay, nhưng không biết sao cứ thấy kỳ kỳ chỗ nào. Hàn Tuấn nhìn mãi chẳng đoán ra là ai, chau mày hỏi: "Khung xương sao giống đàn ông vậy, em có chắc mình vẽ mỹ nhân chứ không phải nhân yêu không?"
Lâm Lang phì cười thành tiếng, Hàn Tuấn biến sắc, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vươn tay nhấc bổng cậu lên, vác ra ngoài. Lâm Lang hét một tiếng, nắm thắt lưng hắn, hô to: "Nhân yêu đâu phải em nói, đâu phải em nói!"
Hắn chỉ đi mấy bước đã khiêng cậu xuống lầu, ném thẳng cậu lên sofa, đưa tay tháo thắt lưng: "Có phải nhân yêu hay không, em cứ nhìn là biết ngay."
Lâm Lang lúng túng quay lưng đi: "Tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt, không không... không được!"
Hắn đè lên người Lâm Lang, bất chợt nở nụ cười, xoa xoa tóc cậu: "Giờ sao lại nhát cáy rồi, tiểu ngu ngốc. Mau đi rửa tay ăn cơm."
Lâm Lang cảnh giác quay đầu lại, thấy hắn đã ra bàn ăn bày chén đũa, bấy giờ mới chạy vào toilet nhanh như chớp. Chạy đến toilet rồi, lại thấy mình sao mà nhát gan quá, vừa đắc ý vừa uất ức, bứt rứt mất một lúc, nhịn hết nổi phải rửa mặt. Thời điểm đi ra, hắn đã ngồi xuống bàn, cậu lề rề đến cạnh bàn ăn, nhìn một bàn tràn ngập món ăn đủ hương vị và màu sắc, hơi giật mình: "Anh làm hết hả?"
"Vì muốn để dành đũa đầu tiên cho em mà tôi còn chưa nếm thử đâu." Hàn Tuấn cười, chỉ vào đồ ăn: "Nhanh nếm thử đi, xem tôi có tiến bộ không."
Lâm Lang vừa nghe liền vội gắp một đũa lấy lòng. Hàn Tuấn lập tức hỏi cậu: "Vị thế nào?"
"Ừm ừm!" Lâm Lang trợn tròn mắt, dáng vẻ kinh hỉ vô hạn, vừa ngậm đồ ăn vừa bảo: "Anh cũng mau ăn thử đi, nhanh nhanh!"
Nghe cậu nói vậy, hắn tựa hồ có chút mừng rỡ, vội gắp một miếng cho vào miệng, rồi thoáng cái ngẩn người.
"Ha ha ha ha ha ha." Lâm Lang dựa vào ghế cười nắc nẻ: "Ngon, ngon lắm đúng không?"
Hàn Tuấn nhăn mày, rồi lại gắng gượng nuốt xuống: "Ừ ngon."
Lần này Lâm Lang có phần không biết làm sao. Nét mặt hắn hết sức đứng đắn, gắp cho cậu thêm mấy miếng: "Xuống bếp làm riêng cho em đấy, em ăn nhiều một chút."
"Nhưng..." Lâm Lang ngốc lăng: "Anh nấu nhiều đồ ăn như vậy, em cũng nên thử mỗi món một chút, đâu thể cứ ăn mãi một món, em nếm thử món nấm này xem." Nấu nướng tệ lậu tới đâu cũng không có khả năng món món đều mặn chết người đâu nhỉ.
Nhưng... Nhưng mà...
Nụ cười trên mặt Lâm Lang sắp không gượng nổi rồi, cậu cười xấu hổ: "Em... em thích món nấm này..." Đoạn, cậu nhanh chóng gắp một miếng nấm...
Được rồi, cậu bỏ cuộc, chứng minh nguyên bàn thức ăn này đều do hắn tự tay làm, bởi chúng trên cơ bản có cùng một vị: Mặn.
Cậu bảo mà, cuộc sống hiện thực chính là cuộc sống hiện thực, đâu thể nào giống như tiểu thuyết, mới dăm ngày không gặp mà tài nấu ăn của nam chính đã bất ngờ tiến bộ vượt bậc, tặng nữ chính một kinh hỉ to bằng trời, hoặc nữ chính đột ngột xoay người đầy tráng lệ, trở nên mỹ miều tới độ người ta chẳng dám ngước nhìn.
Nhưng... Nhưng... Nhưng ban nãy cậu lừa hắn, vờ vịt làm như ngon lắm, nếu giờ mà thú thật, đoán chừng khó mà bò khỏi căn nhà này, đúng không?
"Tết ăn nhiều món ngon quá, giờ không có hứng ăn uống..." Lâm Lang cười hai tiếng, gắp miếng nấm bỏ vô chén, mặn cũng chẳng phải vấn đề lớn, ráng nhịn vẫn ăn được, đâu phải mặn đến phát đắng đâu, có chi phải xoắn!
"Không muốn ăn cũng phải ăn nhiều chút, hôm nay toàn nấu món em thích đấy." Hắn ân cần gắp đồ ăn giúp cậu: "Bức tranh em vẽ ban nãy cũng không tồi, rất sáng tạo."
Lâm Lang suýt nữa bị nghẹn, cười gượng bảo: "Giỡn tí thôi mà, con người anh đúng là không hài hước gì hết, ha ha ha ha."
Bữa cơm này vượt xa dự đoán của Lâm Lang, đến chiều cậu cảm giác mình bị ngộ độc muối nhẹ, trong dạ dày mặn đến mức cậu nôn nao muốn ói, làm ổ trên sofa xem TV mà hai mắt đờ đẫn. Hàn Tuấn cũng chẳng khá hơn là bao, hai người nốc hết ly nước này tới ly nước khác, Lâm Lang cất giọng có chút rã rời: "Kỳ thực giờ em nấu ăn cũng được lắm, anh không nhớ hả, lúc anh đến nhà em, em còn nấu cho anh một bữa mà."
Hắn không nói gì. Lâm Lang mím môi bảo: "Thực ra em nấu cơm cũng tạm, cố chịu vẫn ăn được."
Xem xong một phim điện ảnh, bụng Lâm Lang vẫn căng tức, dạ dày cũng chưa thoải mái. Hàn Tuấn cầm lấy áo khoác: "Ra ngoài đi dạo đi, bữa nay cũng ấm."
"Ừm." Lâm Lang nghĩ mình trúng độc nặng lắm rồi, phản ứng trì trệ hơn nhiều. Cậu đến tủ lạnh lấy chai nước khoáng, cười nói: "Đi đường uống."
Hàn Tuấn cúi gằm mặt, nhìn không ra biểu cảm: "Vậy... lấy thêm chai nữa đi."
Lâm Lang suýt nữa bật cười, cố giữ nét mặt, đáp: "Ừm."
Hai người tới công viên Châu Hà đi dạo một lát, nội thành ấm áp hơn khu dân cư mới chút đỉnh, cây liễu ven bờ đã có dấu hiệu đâm chồi, rất nhiều loài cây có hoa quy tụ trong công viên đã trổ bông, hồng hồng vàng vàng, nở rộ trên cành cây trụi lủi. Lâm Lang mới ngồi trên cỏ một chốc đã bị hắn kéo đứng lên: "Đừng lười nữa, đất lạnh lắm."
Lâm Lang chả mấy khi có dịp ra ngoài chơi, cũng không cảm thấy nhàm chán. Mặt trời dần hạ xuống, tiết trời cũng lạnh theo. Hai người đi dọc theo bờ sông trở về, Lâm Lang đi đằng sau, lẳng lặng ngắm bóng lưng hắn. Thân hình Hàn Tuấn cao lớn, vai và lồng ngực đặc biệt dày rộng, có lẽ do thường xuyên rèn luyện, cơ bắp cánh tay thật cường tráng, khi khoác lên chiếc áo sơmi cũng thấy rõ hình dáng cơ ngực. Dáng dấp to lớn như vậy, thời điểm mặc quần áo trông không rõ lắm, nhưng tới lúc khỏa thân thì khiến người ta bị áp lực cực lớn, là thân thể tràn ngập sức mạnh và xúc cảm thuộc về đàn ông trưởng thành, cũng là độ cao mà Lâm Lang bất kể rèn luyện kiểu gì cũng vô phương chạm tới. Bởi cách biệt hình thể nên nom hai người lại càng chênh lệch tuổi tác, lần nào Lâm Lang nhìn cũng thấy bực bội. Cậu đang mải suy nghĩ vẩn vơ phía sau thì hắn đột ngột dừng chân, cậu không kịp ngừng, suýt nữa đụng vào người hắn.
"Nhìn đằng trước kìa."
Lâm Lang liền nhìn lên trước, ấy mà lại là hai chú cò trắng xinh đẹp đang đứng trước bờ sông. Phương diện con người sống hài hòa cùng thiên nhiên tại thành phố F rất không tồi, thường xuyên bắt gặp cò trắng đứng bên cái hồ nhỏ trong trường họ, và tại đường phố khu lão thành, trên những cây ngô đồng Pháp, gần như đi vài bước là thấy một tổ chim. Song nhìn cò trắng với khoảng cách gần như này vẫn là lần đầu tiên. Lâm Lang thận trọng núp sau lưng Hàn Tuấn, nói khẽ: "Mấy con chim này đúng là không sợ người, như mấy con ở chỗ tụi em thì đã sớm bay đi rồi."
Hàn Tuấn cười cười, ôm eo cậu tiến lên trước, Lâm Lang "ơ" một tiếng, hai chú cò lập tức giương cánh bay đi, dang đôi cánh đẹp đẽ lượn sang bờ kia sông Châu Hà. Lâm Lang thở dài tiếc nuối: "Ngày xưa em cũng từng nuôi chim, nuôi suốt một mùa hè đấy. Là con chim sẻ mà anh hai bắt cho em, lúc em đút nó ăn, mỏ nó vẫn còn vàng vàng, ngày nào em cũng ra đồng cỏ đào giun cho nó. Đáng tiếc khi hết hè sắp đi học, cũng ném chết nó luôn."
Hàn Tuấn thiếu điều nghẹn khí, quay đầu hỏi: "Ném chết?"
Chiếu theo lẽ thường, chẳng phải nên là cuối cùng phải thả về thiên nhiên, tiếp đó là khung cảnh người và chim không nỡ chia lìa đầy cảm động sao? Hắn nhìn nhìn Lâm Lang, có chút không tin nổi: "Em có cả tính cách này cơ à?"
"Giờ nghĩ lại đúng là hơi tàn nhẫn." Lâm Lang có chút hối hận khi kể lại câu chuyện tàn bạo bất nhân như thế: "Nhưng hồi ấy mấy đứa nhóc tụi em toàn làm vậy hết, chim sẻ bị cắt cánh rồi, người ta bảo phóng sinh cũng không sống được. Em thấy người khác ném, tuy đau lòng nhưng vẫn ném nhẹ lên tường, cơ mà không dám ném mạnh nên nó không chết, kết quả thằng Lâm Minh chơi chung với em liền bắt lại quăng lên tường."
Nói thật, khi đó cậu mới chừng mười tuổi, còn học tiểu học, ký ức đến nay đã rất mơ hồ, cậu nhớ hình như con chim sẻ tội nghiệp cứ thế lìa đời, lại nhớ hình như mình mang chú chim bị thương đi phóng sinh, chung quy nhìn lại lộ trình tâm lý mười mấy năm qua của mình, có vẻ chưa đáng sợ đến mức ấy. Nếu đã là chuyện không nhớ rõ, cậu không nên mô tả bản thân máu lạnh vô tình tới vậy. Hiện tại đứng trước mặt Hàn Tuấn, Lâm Lang nghĩ bản thân chẳng có chút đề phòng nào, lõa lồ gần như ngu xuẩn. Cậu xem trọng hình tượng, kiêu ngạo và không tự nhiên thế cơ mà, từ lúc nào đã trở nên tùy tiện rồi?
Vì bữa ăn trưa nay còn đọng trong dạ dày không chịu tiêu hóa, buổi tối Lâm Lang chỉ ăn một chén cháo, chức năng dạ dày của Hàn Tuấn khỏe hơn cậu, ăn không ít đi miếng nào. Lâm Lang ngồi một bên ăn từng muỗng cháo nhỏ, bỗng chốc thấy bất công, trong đầu tự dưng hình thành ý niệm "mình tiêu hóa kém như vậy, có khi nào tại bị người kia đè không", dầu sao chỗ ấy cũng có tí liên quan với tiêu hóa mà?
Cậu chưa từng yêu đương, cũng không biết hai người họ như bây giờ có tính là bình thường không. Lúc về trường, trời đã tối hẳn. Hàn Tuấn chở cậu tới con đường bên ngoài trường: "Về rồi nhớ gửi thời khóa biểu học kỳ này cho tôi."
"Ừm", Lâm Lang ngẫm nghĩ một lát, đứng bên vệ đường hỏi: "Từ nay ngày nào em cũng phải ra ngoài với anh hả?"
Hắn gật đầu hết sức trịnh trọng: "Gọi là phải tới liền."
Lâm Lang lại "ừm" một tiếng, chỉ là cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nghĩ mãi chẳng ra là sai chỗ nào. Hàn Tuấn phất phất tay: "Về đi."
Lâm Lang ngu ngơ đi về phía cổng trường, trước cổng có mấy sạp hàng rong, đồ ăn vặt làm vô cùng chất lượng, mỗi ngày đều có cả đống người bu quanh. Đằng trước bỗng có nữ sinh ăn mặc cực mốt chạy tới, sau lưng là một nam sinh mặt mày đỏ gay bám sát theo: "Anh sai rồi sai rồi, em đừng giận nữa được không?"
Nữ sinh nọ hoàn toàn phớt lờ cậu ta, giày cao gót nện cộp cộp, khăng khăng tiến lên. Đầu óc Lâm Lang chợt sáng tỏ, rốt cuộc phát giác ra điểm nào không đúng: Cậu cũng đâu phải phụ nữ có thể mang thai, hiện tại Hàn Tuấn muốn theo đuổi cậu, vậy con người cậu đang thời điểm cao giá nhất còn gì. Giờ không thể hiện uy phong, về sau thành cám rồi đào đâu ra cơ hội nữa!
Nhưng... Nhưng Hàn Tuấn nói muốn theo đuổi cậu, cậu cứ vậy ngoan ngoãn phối hợp, so với trực tiếp đồng ý thì có gì khác đâu, chẳng lẽ cậu chỉ muốn luôn được theo đuổi, chứ sâu trong nội tâm, điều cậu thực sự thích chẳng qua là có thêm cái cớ đi tiếp cùng Hàn Tuấn thôi. Cậu có thể nghĩ, à, Hàn Tuấn đối với mình tốt như vậy, anh ấy muốn chân chính theo đuổi mình một lần, sao mình nỡ nhẫn tâm cự tuyệt, không cho anh ấy cơ hội chứ?
Họ làm cùng một chuyện, nhưng lại theo hai hướng bất đồng, cậu chỉ muốn cố gắng kéo dài quá trình, mà thứ hắn muốn là kết quả của việc theo đuổi cậu, có được cậu, không bao giờ rời xa cậu nữa.
Cậu nằm trên giường, lăn qua lộn lại trằn trọc mãi. Gần đến giờ tắt đèn, hắn lại gửi tin nhắn hỏi: "Ngủ chưa?"
"Chưa, sao anh chưa ngủ?"
"Mới tắm xong, sắp ngủ rồi, ngủ ngon."
Lâm Lang quay mặt vào tường, cậu sắp ngủ tới nơi thì hắn tự dưng gọi điện thoại tới. Cậu vội chui vào chăn, nhỏ giọng hỏi: "Giờ này không ngủ còn gọi điện làm chi?"
"Người đang yêu chẳng phải đều thế sao, thế nào, thấy tôi dính người quá hả?"
Lâm Lang mím môi cười: "Không phải dính người, là ngây thơ, chú Hàn à, làm ơn nhớ kỹ là chú sắp ba mươi rồi ạ, đừng học đòi mấy đứa nhóc ranh nữa."
"Ồ, Lâm Lâm nhà chúng ta thích đàn ông thành thục chứ gì, từ nay tôi nhất định chú ý."
Lâm Lang tức mà không biết làm sao, vừa thẹn vừa ngại ngùng: "Già mà không nên nết, không có chuyện gì thì đây cúp máy."
"Đừng đừng đừng."
Đầu kia im lìm một hồi, Lâm Lang bịt di động, nói: "Nếu anh không..."
"Lâm Lâm."
"Lâm Lâm, tôi thật lòng... rất yêu em."
Lòng Lâm Lang lập tức chìm xuống, cậu nắm điện thoại, "ừ" một tiếng thật khẽ.
"Tôi biết không nên treo ngoài miệng mỗi ngày, nhưng tôi sợ em sẽ quên, vẫn định mỗi ngày nói với em một lần. Ngủ ngon."
Trong di động vang lên tiếng "tút tút", mũi Lâm Lang cay cay, cậu buông lỏng tay nắm điện thoại. Đoạn, cậu bò xuống giường. Hạ Thành Bằng giường đối diện khó hiểu hỏi: "Sắp tắt đèn rồi cậu còn tính đi đâu?"
"Ờ, ra ngoài chạy bộ, rèn luyện thân thể tí."
Lâm Lang ra sức chạy vòng quanh sân thể dục, gió bắc thổi vù vù khiến cậu không sao thở nổi. Chẳng rõ đã chạy bao nhiêu vòng, khi cảm giác bản thân không chạy được nữa, cậu lảo đảo ngã xuống đất, thở dốc từng cơn. Cậu nằm ngửa trên đất, móc ra chiếc nhẫn móc trên sợi dây đỏ trong áo, đoạn đeo vào ngón tay mình. Trên phông nền bầu trời, ngón tay cậu biến thành một hình cắt đen tuyền, chỉ có chiếc nhẫn này, ngay cả ánh đèn mờ nhạt cũng chiếu rọi hào quang của nó.
Có rất nhiều lúc, chiếc nhẫn cấn lên ngực cậu phát đau, nhưng chỉ bởi nó là thứ quý giá cậu không đành lòng vứt bỏ, nên cậu vẫn luôn đeo trên người, chưa từng tháo xuống.
*tiên tư: phong thái/dáng dấp như tiên nữ
Lâm Lang nhịn cười, vẫy tay với vẻ mặt rất chi đứng đắn: "Hàn Tuấn, anh lại đây coi nè, đoán xem em vẽ ai?"
Trước hết, cậu cầm lên bức tranh mỹ nhân cổ điển vẽ đầu tiên: "Anh đoán xem đây là ai đã?"
Hàn Tuấn nghiêm túc nhìn một hồi: "Lông mày hơi cau lại, Tây Thi hả?"
"Đúng đúng." Lâm Lang làm bộ như giật mình lắm, đoạn chỉ vào bức tranh đang vẽ dang dở, hỏi: "Bức này thì sao, anh đoán xem vẽ ai?"
Mỹ nhân trên giấy tóc dài lả lướt, ống tay áo tung bay, nhưng không biết sao cứ thấy kỳ kỳ chỗ nào. Hàn Tuấn nhìn mãi chẳng đoán ra là ai, chau mày hỏi: "Khung xương sao giống đàn ông vậy, em có chắc mình vẽ mỹ nhân chứ không phải nhân yêu không?"
Lâm Lang phì cười thành tiếng, Hàn Tuấn biến sắc, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vươn tay nhấc bổng cậu lên, vác ra ngoài. Lâm Lang hét một tiếng, nắm thắt lưng hắn, hô to: "Nhân yêu đâu phải em nói, đâu phải em nói!"
Hắn chỉ đi mấy bước đã khiêng cậu xuống lầu, ném thẳng cậu lên sofa, đưa tay tháo thắt lưng: "Có phải nhân yêu hay không, em cứ nhìn là biết ngay."
Lâm Lang lúng túng quay lưng đi: "Tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt, không không... không được!"
Hắn đè lên người Lâm Lang, bất chợt nở nụ cười, xoa xoa tóc cậu: "Giờ sao lại nhát cáy rồi, tiểu ngu ngốc. Mau đi rửa tay ăn cơm."
Lâm Lang cảnh giác quay đầu lại, thấy hắn đã ra bàn ăn bày chén đũa, bấy giờ mới chạy vào toilet nhanh như chớp. Chạy đến toilet rồi, lại thấy mình sao mà nhát gan quá, vừa đắc ý vừa uất ức, bứt rứt mất một lúc, nhịn hết nổi phải rửa mặt. Thời điểm đi ra, hắn đã ngồi xuống bàn, cậu lề rề đến cạnh bàn ăn, nhìn một bàn tràn ngập món ăn đủ hương vị và màu sắc, hơi giật mình: "Anh làm hết hả?"
"Vì muốn để dành đũa đầu tiên cho em mà tôi còn chưa nếm thử đâu." Hàn Tuấn cười, chỉ vào đồ ăn: "Nhanh nếm thử đi, xem tôi có tiến bộ không."
Lâm Lang vừa nghe liền vội gắp một đũa lấy lòng. Hàn Tuấn lập tức hỏi cậu: "Vị thế nào?"
"Ừm ừm!" Lâm Lang trợn tròn mắt, dáng vẻ kinh hỉ vô hạn, vừa ngậm đồ ăn vừa bảo: "Anh cũng mau ăn thử đi, nhanh nhanh!"
Nghe cậu nói vậy, hắn tựa hồ có chút mừng rỡ, vội gắp một miếng cho vào miệng, rồi thoáng cái ngẩn người.
"Ha ha ha ha ha ha." Lâm Lang dựa vào ghế cười nắc nẻ: "Ngon, ngon lắm đúng không?"
Hàn Tuấn nhăn mày, rồi lại gắng gượng nuốt xuống: "Ừ ngon."
Lần này Lâm Lang có phần không biết làm sao. Nét mặt hắn hết sức đứng đắn, gắp cho cậu thêm mấy miếng: "Xuống bếp làm riêng cho em đấy, em ăn nhiều một chút."
"Nhưng..." Lâm Lang ngốc lăng: "Anh nấu nhiều đồ ăn như vậy, em cũng nên thử mỗi món một chút, đâu thể cứ ăn mãi một món, em nếm thử món nấm này xem." Nấu nướng tệ lậu tới đâu cũng không có khả năng món món đều mặn chết người đâu nhỉ.
Nhưng... Nhưng mà...
Nụ cười trên mặt Lâm Lang sắp không gượng nổi rồi, cậu cười xấu hổ: "Em... em thích món nấm này..." Đoạn, cậu nhanh chóng gắp một miếng nấm...
Được rồi, cậu bỏ cuộc, chứng minh nguyên bàn thức ăn này đều do hắn tự tay làm, bởi chúng trên cơ bản có cùng một vị: Mặn.
Cậu bảo mà, cuộc sống hiện thực chính là cuộc sống hiện thực, đâu thể nào giống như tiểu thuyết, mới dăm ngày không gặp mà tài nấu ăn của nam chính đã bất ngờ tiến bộ vượt bậc, tặng nữ chính một kinh hỉ to bằng trời, hoặc nữ chính đột ngột xoay người đầy tráng lệ, trở nên mỹ miều tới độ người ta chẳng dám ngước nhìn.
Nhưng... Nhưng... Nhưng ban nãy cậu lừa hắn, vờ vịt làm như ngon lắm, nếu giờ mà thú thật, đoán chừng khó mà bò khỏi căn nhà này, đúng không?
"Tết ăn nhiều món ngon quá, giờ không có hứng ăn uống..." Lâm Lang cười hai tiếng, gắp miếng nấm bỏ vô chén, mặn cũng chẳng phải vấn đề lớn, ráng nhịn vẫn ăn được, đâu phải mặn đến phát đắng đâu, có chi phải xoắn!
"Không muốn ăn cũng phải ăn nhiều chút, hôm nay toàn nấu món em thích đấy." Hắn ân cần gắp đồ ăn giúp cậu: "Bức tranh em vẽ ban nãy cũng không tồi, rất sáng tạo."
Lâm Lang suýt nữa bị nghẹn, cười gượng bảo: "Giỡn tí thôi mà, con người anh đúng là không hài hước gì hết, ha ha ha ha."
Bữa cơm này vượt xa dự đoán của Lâm Lang, đến chiều cậu cảm giác mình bị ngộ độc muối nhẹ, trong dạ dày mặn đến mức cậu nôn nao muốn ói, làm ổ trên sofa xem TV mà hai mắt đờ đẫn. Hàn Tuấn cũng chẳng khá hơn là bao, hai người nốc hết ly nước này tới ly nước khác, Lâm Lang cất giọng có chút rã rời: "Kỳ thực giờ em nấu ăn cũng được lắm, anh không nhớ hả, lúc anh đến nhà em, em còn nấu cho anh một bữa mà."
Hắn không nói gì. Lâm Lang mím môi bảo: "Thực ra em nấu cơm cũng tạm, cố chịu vẫn ăn được."
Xem xong một phim điện ảnh, bụng Lâm Lang vẫn căng tức, dạ dày cũng chưa thoải mái. Hàn Tuấn cầm lấy áo khoác: "Ra ngoài đi dạo đi, bữa nay cũng ấm."
"Ừm." Lâm Lang nghĩ mình trúng độc nặng lắm rồi, phản ứng trì trệ hơn nhiều. Cậu đến tủ lạnh lấy chai nước khoáng, cười nói: "Đi đường uống."
Hàn Tuấn cúi gằm mặt, nhìn không ra biểu cảm: "Vậy... lấy thêm chai nữa đi."
Lâm Lang suýt nữa bật cười, cố giữ nét mặt, đáp: "Ừm."
Hai người tới công viên Châu Hà đi dạo một lát, nội thành ấm áp hơn khu dân cư mới chút đỉnh, cây liễu ven bờ đã có dấu hiệu đâm chồi, rất nhiều loài cây có hoa quy tụ trong công viên đã trổ bông, hồng hồng vàng vàng, nở rộ trên cành cây trụi lủi. Lâm Lang mới ngồi trên cỏ một chốc đã bị hắn kéo đứng lên: "Đừng lười nữa, đất lạnh lắm."
Lâm Lang chả mấy khi có dịp ra ngoài chơi, cũng không cảm thấy nhàm chán. Mặt trời dần hạ xuống, tiết trời cũng lạnh theo. Hai người đi dọc theo bờ sông trở về, Lâm Lang đi đằng sau, lẳng lặng ngắm bóng lưng hắn. Thân hình Hàn Tuấn cao lớn, vai và lồng ngực đặc biệt dày rộng, có lẽ do thường xuyên rèn luyện, cơ bắp cánh tay thật cường tráng, khi khoác lên chiếc áo sơmi cũng thấy rõ hình dáng cơ ngực. Dáng dấp to lớn như vậy, thời điểm mặc quần áo trông không rõ lắm, nhưng tới lúc khỏa thân thì khiến người ta bị áp lực cực lớn, là thân thể tràn ngập sức mạnh và xúc cảm thuộc về đàn ông trưởng thành, cũng là độ cao mà Lâm Lang bất kể rèn luyện kiểu gì cũng vô phương chạm tới. Bởi cách biệt hình thể nên nom hai người lại càng chênh lệch tuổi tác, lần nào Lâm Lang nhìn cũng thấy bực bội. Cậu đang mải suy nghĩ vẩn vơ phía sau thì hắn đột ngột dừng chân, cậu không kịp ngừng, suýt nữa đụng vào người hắn.
"Nhìn đằng trước kìa."
Lâm Lang liền nhìn lên trước, ấy mà lại là hai chú cò trắng xinh đẹp đang đứng trước bờ sông. Phương diện con người sống hài hòa cùng thiên nhiên tại thành phố F rất không tồi, thường xuyên bắt gặp cò trắng đứng bên cái hồ nhỏ trong trường họ, và tại đường phố khu lão thành, trên những cây ngô đồng Pháp, gần như đi vài bước là thấy một tổ chim. Song nhìn cò trắng với khoảng cách gần như này vẫn là lần đầu tiên. Lâm Lang thận trọng núp sau lưng Hàn Tuấn, nói khẽ: "Mấy con chim này đúng là không sợ người, như mấy con ở chỗ tụi em thì đã sớm bay đi rồi."
Hàn Tuấn cười cười, ôm eo cậu tiến lên trước, Lâm Lang "ơ" một tiếng, hai chú cò lập tức giương cánh bay đi, dang đôi cánh đẹp đẽ lượn sang bờ kia sông Châu Hà. Lâm Lang thở dài tiếc nuối: "Ngày xưa em cũng từng nuôi chim, nuôi suốt một mùa hè đấy. Là con chim sẻ mà anh hai bắt cho em, lúc em đút nó ăn, mỏ nó vẫn còn vàng vàng, ngày nào em cũng ra đồng cỏ đào giun cho nó. Đáng tiếc khi hết hè sắp đi học, cũng ném chết nó luôn."
Hàn Tuấn thiếu điều nghẹn khí, quay đầu hỏi: "Ném chết?"
Chiếu theo lẽ thường, chẳng phải nên là cuối cùng phải thả về thiên nhiên, tiếp đó là khung cảnh người và chim không nỡ chia lìa đầy cảm động sao? Hắn nhìn nhìn Lâm Lang, có chút không tin nổi: "Em có cả tính cách này cơ à?"
"Giờ nghĩ lại đúng là hơi tàn nhẫn." Lâm Lang có chút hối hận khi kể lại câu chuyện tàn bạo bất nhân như thế: "Nhưng hồi ấy mấy đứa nhóc tụi em toàn làm vậy hết, chim sẻ bị cắt cánh rồi, người ta bảo phóng sinh cũng không sống được. Em thấy người khác ném, tuy đau lòng nhưng vẫn ném nhẹ lên tường, cơ mà không dám ném mạnh nên nó không chết, kết quả thằng Lâm Minh chơi chung với em liền bắt lại quăng lên tường."
Nói thật, khi đó cậu mới chừng mười tuổi, còn học tiểu học, ký ức đến nay đã rất mơ hồ, cậu nhớ hình như con chim sẻ tội nghiệp cứ thế lìa đời, lại nhớ hình như mình mang chú chim bị thương đi phóng sinh, chung quy nhìn lại lộ trình tâm lý mười mấy năm qua của mình, có vẻ chưa đáng sợ đến mức ấy. Nếu đã là chuyện không nhớ rõ, cậu không nên mô tả bản thân máu lạnh vô tình tới vậy. Hiện tại đứng trước mặt Hàn Tuấn, Lâm Lang nghĩ bản thân chẳng có chút đề phòng nào, lõa lồ gần như ngu xuẩn. Cậu xem trọng hình tượng, kiêu ngạo và không tự nhiên thế cơ mà, từ lúc nào đã trở nên tùy tiện rồi?
Vì bữa ăn trưa nay còn đọng trong dạ dày không chịu tiêu hóa, buổi tối Lâm Lang chỉ ăn một chén cháo, chức năng dạ dày của Hàn Tuấn khỏe hơn cậu, ăn không ít đi miếng nào. Lâm Lang ngồi một bên ăn từng muỗng cháo nhỏ, bỗng chốc thấy bất công, trong đầu tự dưng hình thành ý niệm "mình tiêu hóa kém như vậy, có khi nào tại bị người kia đè không", dầu sao chỗ ấy cũng có tí liên quan với tiêu hóa mà?
Cậu chưa từng yêu đương, cũng không biết hai người họ như bây giờ có tính là bình thường không. Lúc về trường, trời đã tối hẳn. Hàn Tuấn chở cậu tới con đường bên ngoài trường: "Về rồi nhớ gửi thời khóa biểu học kỳ này cho tôi."
"Ừm", Lâm Lang ngẫm nghĩ một lát, đứng bên vệ đường hỏi: "Từ nay ngày nào em cũng phải ra ngoài với anh hả?"
Hắn gật đầu hết sức trịnh trọng: "Gọi là phải tới liền."
Lâm Lang lại "ừm" một tiếng, chỉ là cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nghĩ mãi chẳng ra là sai chỗ nào. Hàn Tuấn phất phất tay: "Về đi."
Lâm Lang ngu ngơ đi về phía cổng trường, trước cổng có mấy sạp hàng rong, đồ ăn vặt làm vô cùng chất lượng, mỗi ngày đều có cả đống người bu quanh. Đằng trước bỗng có nữ sinh ăn mặc cực mốt chạy tới, sau lưng là một nam sinh mặt mày đỏ gay bám sát theo: "Anh sai rồi sai rồi, em đừng giận nữa được không?"
Nữ sinh nọ hoàn toàn phớt lờ cậu ta, giày cao gót nện cộp cộp, khăng khăng tiến lên. Đầu óc Lâm Lang chợt sáng tỏ, rốt cuộc phát giác ra điểm nào không đúng: Cậu cũng đâu phải phụ nữ có thể mang thai, hiện tại Hàn Tuấn muốn theo đuổi cậu, vậy con người cậu đang thời điểm cao giá nhất còn gì. Giờ không thể hiện uy phong, về sau thành cám rồi đào đâu ra cơ hội nữa!
Nhưng... Nhưng Hàn Tuấn nói muốn theo đuổi cậu, cậu cứ vậy ngoan ngoãn phối hợp, so với trực tiếp đồng ý thì có gì khác đâu, chẳng lẽ cậu chỉ muốn luôn được theo đuổi, chứ sâu trong nội tâm, điều cậu thực sự thích chẳng qua là có thêm cái cớ đi tiếp cùng Hàn Tuấn thôi. Cậu có thể nghĩ, à, Hàn Tuấn đối với mình tốt như vậy, anh ấy muốn chân chính theo đuổi mình một lần, sao mình nỡ nhẫn tâm cự tuyệt, không cho anh ấy cơ hội chứ?
Họ làm cùng một chuyện, nhưng lại theo hai hướng bất đồng, cậu chỉ muốn cố gắng kéo dài quá trình, mà thứ hắn muốn là kết quả của việc theo đuổi cậu, có được cậu, không bao giờ rời xa cậu nữa.
Cậu nằm trên giường, lăn qua lộn lại trằn trọc mãi. Gần đến giờ tắt đèn, hắn lại gửi tin nhắn hỏi: "Ngủ chưa?"
"Chưa, sao anh chưa ngủ?"
"Mới tắm xong, sắp ngủ rồi, ngủ ngon."
Lâm Lang quay mặt vào tường, cậu sắp ngủ tới nơi thì hắn tự dưng gọi điện thoại tới. Cậu vội chui vào chăn, nhỏ giọng hỏi: "Giờ này không ngủ còn gọi điện làm chi?"
"Người đang yêu chẳng phải đều thế sao, thế nào, thấy tôi dính người quá hả?"
Lâm Lang mím môi cười: "Không phải dính người, là ngây thơ, chú Hàn à, làm ơn nhớ kỹ là chú sắp ba mươi rồi ạ, đừng học đòi mấy đứa nhóc ranh nữa."
"Ồ, Lâm Lâm nhà chúng ta thích đàn ông thành thục chứ gì, từ nay tôi nhất định chú ý."
Lâm Lang tức mà không biết làm sao, vừa thẹn vừa ngại ngùng: "Già mà không nên nết, không có chuyện gì thì đây cúp máy."
"Đừng đừng đừng."
Đầu kia im lìm một hồi, Lâm Lang bịt di động, nói: "Nếu anh không..."
"Lâm Lâm."
"Lâm Lâm, tôi thật lòng... rất yêu em."
Lòng Lâm Lang lập tức chìm xuống, cậu nắm điện thoại, "ừ" một tiếng thật khẽ.
"Tôi biết không nên treo ngoài miệng mỗi ngày, nhưng tôi sợ em sẽ quên, vẫn định mỗi ngày nói với em một lần. Ngủ ngon."
Trong di động vang lên tiếng "tút tút", mũi Lâm Lang cay cay, cậu buông lỏng tay nắm điện thoại. Đoạn, cậu bò xuống giường. Hạ Thành Bằng giường đối diện khó hiểu hỏi: "Sắp tắt đèn rồi cậu còn tính đi đâu?"
"Ờ, ra ngoài chạy bộ, rèn luyện thân thể tí."
Lâm Lang ra sức chạy vòng quanh sân thể dục, gió bắc thổi vù vù khiến cậu không sao thở nổi. Chẳng rõ đã chạy bao nhiêu vòng, khi cảm giác bản thân không chạy được nữa, cậu lảo đảo ngã xuống đất, thở dốc từng cơn. Cậu nằm ngửa trên đất, móc ra chiếc nhẫn móc trên sợi dây đỏ trong áo, đoạn đeo vào ngón tay mình. Trên phông nền bầu trời, ngón tay cậu biến thành một hình cắt đen tuyền, chỉ có chiếc nhẫn này, ngay cả ánh đèn mờ nhạt cũng chiếu rọi hào quang của nó.
Có rất nhiều lúc, chiếc nhẫn cấn lên ngực cậu phát đau, nhưng chỉ bởi nó là thứ quý giá cậu không đành lòng vứt bỏ, nên cậu vẫn luôn đeo trên người, chưa từng tháo xuống.
Bình luận truyện