Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 210: PN 5: Đời này kiếp này (4)
Kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 kéo dài ba ngày, hai người dự định đi Lạc Dương và Tây An, sở dĩ chọn hai địa điểm này là bởi Lâm Lang đi học nhiều năm, thấm nhuần cảm xúc lãng mạn của văn nhân truyền thống qua biết bao năm học Văn. Nhắc tới văn hóa thênh thang của dân tộc Trung Hoa, Lạc Dương Trường An căn bản né không thoát.
Thành phố F là thành thị phương Bắc điển hình, dù là thành phố cổ, nhưng phong cảnh lộng lẫy, rất nhiều người nghe danh mà đến đây. Tuy nhiên, nói thật thì chưa có bao nhiêu chuyện xưa, cùng lắm được vài tường thành, còn từng được tu sửa vào thời cận đại, trát thêm xi măng dày cộm. Giờ thuận theo sự phát triển của thời đại, những tường thành ấy vẫn đậm hơi thở hiện đại hơn.
Lâm Lang xuất thân nông thôn, du lịch với cậu là chuyện cực kỳ xa xỉ, đừng nói du lịch, cậu lớn ngần này mà ngay cả tỉnh thành còn chưa từng đi. Từ nhỏ đến lớn, quê cậu, thành phố F, tính cả thành phố đi ngắm mặt trời mọc cùng Hàn Tuấn năm ấy cũng chỉ có ba thôi. Hàn Tuấn là người thường xuyên đi du lịch, nhưng khiến Lâm Lang khinh bỉ là trong ba năm họ xa nhau, Hàn Tuấn còn một mình đeo ba lô đi Tây Tạng, đáng tiếc gặp phản ứng cao nguyên nên bỏ về giữa chừng. Biết chuyện đó, Lâm Lang chửi thẳng đáng đời, cậu ở đây sống như cái xác không hồn, Hàn Tuấn lại vẫn có tâm trạng du với chả lịch. Ngặt nỗi, lửa giận chả cháy được bao lâu đã tắt ngóm, vì Hàn Tuấn lật ra tấm hình cậu làm MC tại liên hoan ở trường cũ, ánh nắng rực rỡ, cười đến mất hết hình tượng. Lâm Lang giải thích, bảo đó là ảnh hưởng từ tiết mục, tại tiểu phẩm biểu diễn quá hài hước, cậu mải cười chẳng biết biết trời trăng gì, bất cẩn bị bạn học chụp lại. Kết quả Hàn Tuấn nói: "Vậy tôi cũng giải thích, khi ấy trong lòng tôi nghẹn không có chỗ xả, nên cố ý Tây Tạng chịu khổ đấy."
*phản ứng cao nguyên: do độ cao và không khí loãng, gây ra những cơn nhức đầu khủng khiếp, thở dốc, huyết áp tăng, chóng mặt, chảy máu cam
Ba năm ấy đối với họ là ký ức quý giá, cũng là quãng thời gian không hề vui vẻ, kỳ thực hai người rất ít đề cập đến nó, cũng cảm thấy hiện tại mới là quan trọng nhất.
Du lịch có hai phương án lựa chọn, một là đi theo đoàn, tương đối dễ và bớt việc, đến nơi có hướng dẫn viên đi theo giảng giải, giúp bản thân hiểu rõ hơn. Nhưng như vậy rất thiếu tự do, chơi chưa chắc đã thỏa mãn, gần như chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nhìn không thấu bản chất của thành thị; Thứ hai chính là du lịch tự túc, muốn đi đâu thì đi, nán lại lâu không lo ràng buộc thời gian, chẳng qua sẽ phải tự thân vận động hết thảy như mua vé cổng hay đặt nhà hàng, khá tốn sức. Cả hai bàn bạc một chút, cuối cùng Lâm Lang quyết định tự túc, hưởng thụ những phút giây của riêng hai người.
Trạm dừng chân đầu tiên của họ là Lạc Dương, Lâm Lang chọn giữa đền Bạch Mã và hang đá Long Môn, kết quả sáng hôm đó chạy thẳng tới hang Long Môn. Song không ngờ Long Môn lại đông khủng khiếp, mua cái vé cũng phải xếp hàng dài dằng dặc. Hàn Tuấn đi một vòng rồi về bảo: "Em ôm ba lô ra bãi cỏ ngồi chờ đi, chắc phải xếp hàng một hai tiếng mới xong."
"Không sao, tụi mình xếp hàng chung còn có thể nói chuyện mà. Em ngồi một mình cũng chán lắm."
Hàn Tuấn lấy lại ba lô từ vai Lâm Lang, móc ra hai chai nước khoáng, đưa Lâm Lang một chai. Lâm Lang nhận lấy, đoạn nhón chân nhìn thoáng đằng trước, đột nhiên kéo cánh tay Hàn Tuấn, khẽ nói: "Quá trời người nước ngoài luôn, anh nhìn kìa!"
Hàn Tuấn cười, giữ vai Lâm Lang không cho cậu di chuyển: "Em ở trường ngày nào chả thấy, có cần hưng phấn thế không?"
Lâm Lang cắn môi dưới, cười một tiếng: "Em cứ hưng phấn đấy."
"Sính ngoại." Hàn Tuấn toan vuốt mũi cậu, lại bị Lâm Lang nhanh nhẹn né đi, bèn cười hỏi: "Nóng không?"
"Không, trời hôm nay coi như mát còn gì, ba mươi độ là cùng, chỉ thấp chứ không cao hơn được đâu." Nói đoạn, Lâm Lang quay lại hỏi: "Anh nóng hả? Nếu nóng thì em xếp hàng cho, đằng nào cũng không cần đến hai người."
"Tôi cũng không nóng." Hàn Tuấn đang nói thì bất ngờ chồm lên trước, ghé sát tai cậu bảo: "Trời có nóng đến mấy, nhưng chỉ cần thấy em là trong lòng lại mát rượi."
"Cắt." Lâm Lang cười, ngoái đầu nhìn một chốc, phát hiện Hàn Tuấn đang cười với mình, tim thế mà lỡ một nhịp. Dáng dấp người nọ cao lớn, đứng giữa đám đông trông vô cùng hút mắt, vì trời nóng nên cởi áo khoác vắt lên cánh tay, trên người chỉ mặc áo tay ngắn màu đen, lưng dài chân dài, thân hình đẹp phô bày rõ ràng, cộng thêm mái tóc ngắn gọn gàng, hiển lộ triệt để sức hấp dẫn của phái mạnh trưởng thành. Lâm Lang ngó một vòng, nam sinh đẹp trai cũng có vài người, nhưng đàn ông chín chắn khôi ngô như Hàn Tuấn thì chẳng có ai, dẫn đến biết bao cô gái vụng trộm liếc nhìn. Có lẽ do Hàn Tuấn nom dễ nhìn, hoặc khí chất không giống người xếp hàng mua vé, vì dân lắm tiền khác đều đi theo đoàn, người xếp hàng mua vé giống họ đa phần là dân chúng phổ thông. Lâm Lang nghĩ bụng, hên là lúc đi đoán trời nóng thể nào cũng cởi áo khoác nên Hàn Tuấn không mặc áo ôm, nếu mặc, giờ dự là ngay cả đàn ông cũng dòm.
Ai dè hàng người dài vậy mà xếp hàng lẹ hơn họ tưởng, chỉ mất chừng bốn mươi phút. Họ cầm vé, theo dòng người tiến vào khu vực tham quan của hang đá Long Môn, vừa vào đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Triệu Trung Tường, đang giới thiệu lịch sử và điểm tham quan trong Long Môn. Hàn Tuấn nói: "Mỗi lần nghe giọng ông này cứ liên tưởng đến thế giới động vật."
Gió sông Lạc Hà rất lớn, khí trời hôm nay không nóng, chủ yếu là do nhiều mây. Lâm Lang nhìn trời một lát, thấy hơi oi oi, bèn hỏi nhỏ: "Anh nghĩ có khi nào sắp mưa không? Dự báo thời tiết nói bữa nay âm u có mưa nhỏ đó."
"Em đừng phán lung tung, ở đây đông người tham quan lắm, em nói trời mưa coi chừng người ta chửi miệng quạ đen bây giờ."
Lâm Lang lập tức ngậm miệng, nhưng cậu thực tình cho rằng trời sẽ mưa nên phấn khích không thôi. Cậu thích mưa, nghĩ nếu có mưa, đi dạo trong Long Môn chắc chắn càng thêm đặc biệt.
Kỳ thật đi du lịch có thể không chọn trúng kỳ nghỉ theo luật định thì hay rồi, bởi vào những dịp ấy, hết thảy điểm tham quan nổi tiếng đều toàn người là người. Cả hai đi theo dòng người, trước sau đều đông nghẹt. Phần lớn hang đá được điêu khắc trên cao, muốn quan sát kỹ phải leo lên bậc thang, có điều bước ngắn rất khó đi. Trước mấy động Vạn Phật động Liên Hoa gì đó cũng bu kín người, nghe hướng dẫn viên du lịch giải thích, chụp hình lưu niệm, cơ hồ chẳng tới được bên trong, chỉ có thể đứng cách đám đông quan sát từ bên ngoài. Hiềm nỗi tượng Phật được điêu khắc tít trong hang, ánh sáng cũng khá yếu, Lâm Lang vừa bực vừa lo lắng, rốt cuộc vẫn chẳng vào được. Hàn Tuấn kéo cậu lại: "Hay chờ tới trưa hẵng quay lại nhìn, đến lúc ấy cũng ngớt người rồi. Giờ chúng ta đi xem Đại Phật, chỗ đó thoáng hơn."
Lâm Lang đến Long Môn chủ yếu để xem Đại Phật, liền nghe theo Hàn Tuấn, bước xuống khỏi bậc thang. Bên dưới ít người hơn, nền được lát đá, nom có vẻ lâu đời rồi, một hướng dẫn viên xinh xắn đang giới thiệu về những phiến đá này, kể đoạn này được lát vào triều đại nào, đoạn kia được lát vào triều đại nào. Gì chứ chuyện xưa là Lâm Lang thiếu khả năng miễn dịch nhất, vừa nghe liền rạo rực không thôi, nhìn Hàn Tuấn rồi nhe răng bảo: "Triều Thanh."
Hàn Tuấn cầm máy ảnh chụp cho cậu một pô, Lâm Lang vội vã chạy tới nhìn lướt qua, nhíu mày hỏi: "Xóa đi xóa đi, chụp gì ghê vậy?"
Hàn Tuấn cười, cầm máy ảnh bảo: "Xóa chi, tôi thấy đáng yêu mà, mắt cứ như muốn phát sáng vậy. Em ba trăm sáu mươi độ không góc chết, chụp kiểu gì cũng đẹp."
Lời này khiến Lâm Lang nghe mà sướng rơn, nhìn ngọn núi đối diện một lát, nói: "Bên này trơ trụi quá không đẹp, em muốn đến ngọn núi đối diện chụp hình. Đối diện xây cái gì vậy, trông cổ kính đẹp ghê."
Dứt lời, cậu móc ra tấm vé từ ba lô trên vai hắn, vừa nhìn liền mừng húm, ngẩng đầu cất giọng phấn khích: "Bạch Cư Dị nha."
Tế bào văn nhân của Lâm Lang rốt cuộc tìm được bạn cố tri: "Đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn, Bạch Cư Dị ở ngay trong hang đá Long Môn..."
"Lúc đi em không tra cứu hang đá Long Môn có cảnh tham quan gì hả?"
"Cần gì phải tra cứu, em nghĩ hang đá là hang đá thôi, chỉ có thêm mấy cái tượng phật." Lâm Lang hào hứng: "Mình mau đi xem Đại Phật thôi, xem xong em muốn đi "Bạch Viên" nhìn Bạch Cư Dị."
*Bạch Cư Dị: nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng thời nhà Đường. Tác phẩm nổi tiếng của Bạch Cư Dị ở Việt Nam có lẽ là bài Tỳ bà hành, Trường Hận Ca. Danh tiếng của ông ngang với Lý Bạch, Đỗ Phủ và còn được mệnh danh là "thi tiên"
Hàn Tuấn bị cậu kéo đến loạng choạng, không nhịn được cười. Lâm Lang bây giờ được hắn cưng chiều tới độ ngày càng giống trẻ con, cứ như đang trưởng thành ngược ấy. Vả lại Lâm Lang lần đầu tiên đi du lịch, hoạt bát với hưng phấn như vậy cũng bình thường. Đại Phật ở Long Môn gần như nằm ngay trung tâm, phải leo lên rất cao, cạnh bậc thang dựng một tấm bảng bằng đồng, viết mấy chữ song ngữ Anh-Hán "Lô Xá Na Đại Phật".
"Cứ nghe người ta gọi là Đại Phật Đại Phật miết, em còn tưởng là Thích Ca Mâu Ni Phật chứ, hóa ra gọi là Lô Xá Na."
Hai người leo lên theo dòng người, càng lên cao càng đông, Lâm Lang đứng trên bậc thang ngẩng đầu nhìn, vừa trông thấy Đại Phật thì tim thoáng nảy lên, song ngẫm lại thấy cũng bình thường, không lớn lắm, người chụp hình vây kín mít, đâu đâu cũng là người.
Nhưng khi tới dưới chân Đại Phật, mỹ cảm ôn hòa và trang nghiêm bỗng chốc bắt giữ Lâm Lang. Cậu ngửa đầu nhìn ngắm, cảm thụ trong tâm chẳng từ ngữ nào tả xiết, như thể toàn thân được hưởng hào quang từ phật, những cảm xúc thần thánh, kính sợ, thất vọng và kinh hỉ đan xen, nhưng chủ yếu vẫn cảm thấy dẫu có mệt nhọc hơn nữa cũng đáng giá.
Lâm Lang nghĩ, Đại Phật đứng tại đây từ thời nhà Đường, không biết đã tiếp thu mộng tưởng tốt đẹp, vui vẻ, chua xót, lớn lao và nhỏ bé của bao nhiêu người. Cậu muốn cầu nguyện một điều, nhưng du khách quá nhiều, chỗ Đại Phật lại càng đông đúc khó chen, người chụp hình lưu niệm không ngớt. Lâm Lang ngại chắp tay cầu khấn, nhưng không cầu được thì tiếc lắm. Hàn Tuấn kéo cậu sang một bên: "Chúng ta qua đây nghỉ tí đi."
Lâm Lang ngửa đầu nhìn mặt Đại Phật, đẹp đẽ, đoan trang, ung dung, bác ái, khiến tâm linh có cảm giác rung động. Cậu thầm cầu nguyện trong lòng: "Xin phù hộ cho con và Hàn Tuấn có thể vĩnh viễn giống như bây giờ."
Vừa cầu khấn xong, cậu đột nhiên thấy cảm động, len lén nhéo tay Hàn Tuấn rồi nhanh chóng buông ra, nhưng vẫn chậm một bước, bị Hàn Tuấn bắt được. Lâm Lang xấu hổ tới độ cổ đỏ bừng, Hàn Tuấn bấy giờ mới thả tay cậu ta, nhoẻn cười nhìn cậu.
Đúng thế, cả đời cứ giống như hiện tại, đời này hạnh phúc nhất chính là hiện tại, dù cho cậu cơ hội lựa chọn lần nữa cũng vậy, quá khứ hay tương lai cũng chẳng thể tuyệt vời hơn giây phút này.
Nhiều khi cả nghĩ cũng sẽ lo lắng, không biết liệu có bị người ganh ghét, rồi nhỡ quan hệ của họ bị vạch trần trước thiên hạ, đến khi ấy phải làm thế nào, đi đâu và đối mặt kiểu gì
Song Đại Phật trước mặt hiền từ xiết bao, mang theo nụ cười từ bi vô hạn như có như không, phảng phất có thể bao dung vạn vật, im lặng nhìn hai người họ. Địa thế ở đây tương đối cao, phóng mắt ra xa chỉ thấy người và người, người đến kẻ đi, chẳng ai quen biết ai. Lâm Lang cúi đầu suy nghĩ một chốc, lại cảm thấy thật yên bình, thiên hạ rộng lớn thế mà, thể nào chả có chốn dung thân cho hai người đàn ông bọn họ.
Cả hai chụp chung một pô, dưới chân Đại Phật đông đúc quá, nắng lại gay gắt, nên họ quyết định xuống, chuẩn bị đi hang đá Đông Sơn đối diện. Đi vài bước xuống được một tầng, thì Lâm Lang tự dưng kêu một tiếng. Hàn Tuấn quay qua hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Lang hơi xấu hổ, nhìn Hàn Tuấn nói: "Em quên cầu nguyện cho nội rồi."
Nói rồi lại chạy bình bịch lên, Hàn Tuấn tựa vào thanh vịn, ngắm Lâm Lang vừa thở vừa ngẩng đầu nhìn mặt Đại Phật, không nhịn được cười. Lâm Lang vờ vịt như đang quan sát Đại Phật, thực chất đang thầm cầu nguyện trong lòng. Thấy dáng vẻ thành kính của Lâm Lang, Hàn Tuấn chợt thấy tự hào, hắn bảo vệ Lâm Lang quá tốt, người lớn ngần ấy vẫn có một trái tim thật thuần khiết và trẻ con.
Lát sau, Lâm Lang lại chạy xuống, bậc thang trước Đại Phật rất dốc, gần như hơn sáu mươi độ, Hàn Tuấn cuống quýt đỡ lấy cậu, cười hỏi: "Cầu gì thế?"
"Không nói được, nói ra sẽ mất linh."
Hàn Tuấn mỉm cười: "Mê tín vậy."
"Hàn Tuấn..." Lâm Lang đập hắn một phát, hạ giọng bảo: "Mê tín cái gì, Phật tổ nghe bây giờ."
Hàn Tuấn dìu cậu bước xuống, ngậm cười bảo: "Tiểu phong kiến còn không cho người ta nói à."
Lâm Lang mím môi muốn nói lại thôi, bên cạnh cũng toàn người, bàn tay đang khoác vai cậu vừa nóng vừa ướt.
Cậu muốn cho Hàn Tuấn biết rằng, cậu không phải người mê tín, từ nhỏ đến giờ vốn không quan tâm chúa trời hay thần thánh, không tin cũng không phản đối, thuần túy xem như chuyện không can hệ tới mình. Chẳng qua cảm thấy hiện tại thật tốt đẹp, vì tốt đẹp nên mới mê tín.
Chỉ khi liên quan đến người mình yêu nhất, cậu mới mê tín, dẫu chỉ là một cơ hội nhưng vẫn muốn thử, dùng trái tim thành kính mù quáng để cầu xin một tương lai tươi sáng.
Thành phố F là thành thị phương Bắc điển hình, dù là thành phố cổ, nhưng phong cảnh lộng lẫy, rất nhiều người nghe danh mà đến đây. Tuy nhiên, nói thật thì chưa có bao nhiêu chuyện xưa, cùng lắm được vài tường thành, còn từng được tu sửa vào thời cận đại, trát thêm xi măng dày cộm. Giờ thuận theo sự phát triển của thời đại, những tường thành ấy vẫn đậm hơi thở hiện đại hơn.
Lâm Lang xuất thân nông thôn, du lịch với cậu là chuyện cực kỳ xa xỉ, đừng nói du lịch, cậu lớn ngần này mà ngay cả tỉnh thành còn chưa từng đi. Từ nhỏ đến lớn, quê cậu, thành phố F, tính cả thành phố đi ngắm mặt trời mọc cùng Hàn Tuấn năm ấy cũng chỉ có ba thôi. Hàn Tuấn là người thường xuyên đi du lịch, nhưng khiến Lâm Lang khinh bỉ là trong ba năm họ xa nhau, Hàn Tuấn còn một mình đeo ba lô đi Tây Tạng, đáng tiếc gặp phản ứng cao nguyên nên bỏ về giữa chừng. Biết chuyện đó, Lâm Lang chửi thẳng đáng đời, cậu ở đây sống như cái xác không hồn, Hàn Tuấn lại vẫn có tâm trạng du với chả lịch. Ngặt nỗi, lửa giận chả cháy được bao lâu đã tắt ngóm, vì Hàn Tuấn lật ra tấm hình cậu làm MC tại liên hoan ở trường cũ, ánh nắng rực rỡ, cười đến mất hết hình tượng. Lâm Lang giải thích, bảo đó là ảnh hưởng từ tiết mục, tại tiểu phẩm biểu diễn quá hài hước, cậu mải cười chẳng biết biết trời trăng gì, bất cẩn bị bạn học chụp lại. Kết quả Hàn Tuấn nói: "Vậy tôi cũng giải thích, khi ấy trong lòng tôi nghẹn không có chỗ xả, nên cố ý Tây Tạng chịu khổ đấy."
*phản ứng cao nguyên: do độ cao và không khí loãng, gây ra những cơn nhức đầu khủng khiếp, thở dốc, huyết áp tăng, chóng mặt, chảy máu cam
Ba năm ấy đối với họ là ký ức quý giá, cũng là quãng thời gian không hề vui vẻ, kỳ thực hai người rất ít đề cập đến nó, cũng cảm thấy hiện tại mới là quan trọng nhất.
Du lịch có hai phương án lựa chọn, một là đi theo đoàn, tương đối dễ và bớt việc, đến nơi có hướng dẫn viên đi theo giảng giải, giúp bản thân hiểu rõ hơn. Nhưng như vậy rất thiếu tự do, chơi chưa chắc đã thỏa mãn, gần như chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nhìn không thấu bản chất của thành thị; Thứ hai chính là du lịch tự túc, muốn đi đâu thì đi, nán lại lâu không lo ràng buộc thời gian, chẳng qua sẽ phải tự thân vận động hết thảy như mua vé cổng hay đặt nhà hàng, khá tốn sức. Cả hai bàn bạc một chút, cuối cùng Lâm Lang quyết định tự túc, hưởng thụ những phút giây của riêng hai người.
Trạm dừng chân đầu tiên của họ là Lạc Dương, Lâm Lang chọn giữa đền Bạch Mã và hang đá Long Môn, kết quả sáng hôm đó chạy thẳng tới hang Long Môn. Song không ngờ Long Môn lại đông khủng khiếp, mua cái vé cũng phải xếp hàng dài dằng dặc. Hàn Tuấn đi một vòng rồi về bảo: "Em ôm ba lô ra bãi cỏ ngồi chờ đi, chắc phải xếp hàng một hai tiếng mới xong."
"Không sao, tụi mình xếp hàng chung còn có thể nói chuyện mà. Em ngồi một mình cũng chán lắm."
Hàn Tuấn lấy lại ba lô từ vai Lâm Lang, móc ra hai chai nước khoáng, đưa Lâm Lang một chai. Lâm Lang nhận lấy, đoạn nhón chân nhìn thoáng đằng trước, đột nhiên kéo cánh tay Hàn Tuấn, khẽ nói: "Quá trời người nước ngoài luôn, anh nhìn kìa!"
Hàn Tuấn cười, giữ vai Lâm Lang không cho cậu di chuyển: "Em ở trường ngày nào chả thấy, có cần hưng phấn thế không?"
Lâm Lang cắn môi dưới, cười một tiếng: "Em cứ hưng phấn đấy."
"Sính ngoại." Hàn Tuấn toan vuốt mũi cậu, lại bị Lâm Lang nhanh nhẹn né đi, bèn cười hỏi: "Nóng không?"
"Không, trời hôm nay coi như mát còn gì, ba mươi độ là cùng, chỉ thấp chứ không cao hơn được đâu." Nói đoạn, Lâm Lang quay lại hỏi: "Anh nóng hả? Nếu nóng thì em xếp hàng cho, đằng nào cũng không cần đến hai người."
"Tôi cũng không nóng." Hàn Tuấn đang nói thì bất ngờ chồm lên trước, ghé sát tai cậu bảo: "Trời có nóng đến mấy, nhưng chỉ cần thấy em là trong lòng lại mát rượi."
"Cắt." Lâm Lang cười, ngoái đầu nhìn một chốc, phát hiện Hàn Tuấn đang cười với mình, tim thế mà lỡ một nhịp. Dáng dấp người nọ cao lớn, đứng giữa đám đông trông vô cùng hút mắt, vì trời nóng nên cởi áo khoác vắt lên cánh tay, trên người chỉ mặc áo tay ngắn màu đen, lưng dài chân dài, thân hình đẹp phô bày rõ ràng, cộng thêm mái tóc ngắn gọn gàng, hiển lộ triệt để sức hấp dẫn của phái mạnh trưởng thành. Lâm Lang ngó một vòng, nam sinh đẹp trai cũng có vài người, nhưng đàn ông chín chắn khôi ngô như Hàn Tuấn thì chẳng có ai, dẫn đến biết bao cô gái vụng trộm liếc nhìn. Có lẽ do Hàn Tuấn nom dễ nhìn, hoặc khí chất không giống người xếp hàng mua vé, vì dân lắm tiền khác đều đi theo đoàn, người xếp hàng mua vé giống họ đa phần là dân chúng phổ thông. Lâm Lang nghĩ bụng, hên là lúc đi đoán trời nóng thể nào cũng cởi áo khoác nên Hàn Tuấn không mặc áo ôm, nếu mặc, giờ dự là ngay cả đàn ông cũng dòm.
Ai dè hàng người dài vậy mà xếp hàng lẹ hơn họ tưởng, chỉ mất chừng bốn mươi phút. Họ cầm vé, theo dòng người tiến vào khu vực tham quan của hang đá Long Môn, vừa vào đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Triệu Trung Tường, đang giới thiệu lịch sử và điểm tham quan trong Long Môn. Hàn Tuấn nói: "Mỗi lần nghe giọng ông này cứ liên tưởng đến thế giới động vật."
Gió sông Lạc Hà rất lớn, khí trời hôm nay không nóng, chủ yếu là do nhiều mây. Lâm Lang nhìn trời một lát, thấy hơi oi oi, bèn hỏi nhỏ: "Anh nghĩ có khi nào sắp mưa không? Dự báo thời tiết nói bữa nay âm u có mưa nhỏ đó."
"Em đừng phán lung tung, ở đây đông người tham quan lắm, em nói trời mưa coi chừng người ta chửi miệng quạ đen bây giờ."
Lâm Lang lập tức ngậm miệng, nhưng cậu thực tình cho rằng trời sẽ mưa nên phấn khích không thôi. Cậu thích mưa, nghĩ nếu có mưa, đi dạo trong Long Môn chắc chắn càng thêm đặc biệt.
Kỳ thật đi du lịch có thể không chọn trúng kỳ nghỉ theo luật định thì hay rồi, bởi vào những dịp ấy, hết thảy điểm tham quan nổi tiếng đều toàn người là người. Cả hai đi theo dòng người, trước sau đều đông nghẹt. Phần lớn hang đá được điêu khắc trên cao, muốn quan sát kỹ phải leo lên bậc thang, có điều bước ngắn rất khó đi. Trước mấy động Vạn Phật động Liên Hoa gì đó cũng bu kín người, nghe hướng dẫn viên du lịch giải thích, chụp hình lưu niệm, cơ hồ chẳng tới được bên trong, chỉ có thể đứng cách đám đông quan sát từ bên ngoài. Hiềm nỗi tượng Phật được điêu khắc tít trong hang, ánh sáng cũng khá yếu, Lâm Lang vừa bực vừa lo lắng, rốt cuộc vẫn chẳng vào được. Hàn Tuấn kéo cậu lại: "Hay chờ tới trưa hẵng quay lại nhìn, đến lúc ấy cũng ngớt người rồi. Giờ chúng ta đi xem Đại Phật, chỗ đó thoáng hơn."
Lâm Lang đến Long Môn chủ yếu để xem Đại Phật, liền nghe theo Hàn Tuấn, bước xuống khỏi bậc thang. Bên dưới ít người hơn, nền được lát đá, nom có vẻ lâu đời rồi, một hướng dẫn viên xinh xắn đang giới thiệu về những phiến đá này, kể đoạn này được lát vào triều đại nào, đoạn kia được lát vào triều đại nào. Gì chứ chuyện xưa là Lâm Lang thiếu khả năng miễn dịch nhất, vừa nghe liền rạo rực không thôi, nhìn Hàn Tuấn rồi nhe răng bảo: "Triều Thanh."
Hàn Tuấn cầm máy ảnh chụp cho cậu một pô, Lâm Lang vội vã chạy tới nhìn lướt qua, nhíu mày hỏi: "Xóa đi xóa đi, chụp gì ghê vậy?"
Hàn Tuấn cười, cầm máy ảnh bảo: "Xóa chi, tôi thấy đáng yêu mà, mắt cứ như muốn phát sáng vậy. Em ba trăm sáu mươi độ không góc chết, chụp kiểu gì cũng đẹp."
Lời này khiến Lâm Lang nghe mà sướng rơn, nhìn ngọn núi đối diện một lát, nói: "Bên này trơ trụi quá không đẹp, em muốn đến ngọn núi đối diện chụp hình. Đối diện xây cái gì vậy, trông cổ kính đẹp ghê."
Dứt lời, cậu móc ra tấm vé từ ba lô trên vai hắn, vừa nhìn liền mừng húm, ngẩng đầu cất giọng phấn khích: "Bạch Cư Dị nha."
Tế bào văn nhân của Lâm Lang rốt cuộc tìm được bạn cố tri: "Đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn, Bạch Cư Dị ở ngay trong hang đá Long Môn..."
"Lúc đi em không tra cứu hang đá Long Môn có cảnh tham quan gì hả?"
"Cần gì phải tra cứu, em nghĩ hang đá là hang đá thôi, chỉ có thêm mấy cái tượng phật." Lâm Lang hào hứng: "Mình mau đi xem Đại Phật thôi, xem xong em muốn đi "Bạch Viên" nhìn Bạch Cư Dị."
*Bạch Cư Dị: nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng thời nhà Đường. Tác phẩm nổi tiếng của Bạch Cư Dị ở Việt Nam có lẽ là bài Tỳ bà hành, Trường Hận Ca. Danh tiếng của ông ngang với Lý Bạch, Đỗ Phủ và còn được mệnh danh là "thi tiên"
Hàn Tuấn bị cậu kéo đến loạng choạng, không nhịn được cười. Lâm Lang bây giờ được hắn cưng chiều tới độ ngày càng giống trẻ con, cứ như đang trưởng thành ngược ấy. Vả lại Lâm Lang lần đầu tiên đi du lịch, hoạt bát với hưng phấn như vậy cũng bình thường. Đại Phật ở Long Môn gần như nằm ngay trung tâm, phải leo lên rất cao, cạnh bậc thang dựng một tấm bảng bằng đồng, viết mấy chữ song ngữ Anh-Hán "Lô Xá Na Đại Phật".
"Cứ nghe người ta gọi là Đại Phật Đại Phật miết, em còn tưởng là Thích Ca Mâu Ni Phật chứ, hóa ra gọi là Lô Xá Na."
Hai người leo lên theo dòng người, càng lên cao càng đông, Lâm Lang đứng trên bậc thang ngẩng đầu nhìn, vừa trông thấy Đại Phật thì tim thoáng nảy lên, song ngẫm lại thấy cũng bình thường, không lớn lắm, người chụp hình vây kín mít, đâu đâu cũng là người.
Nhưng khi tới dưới chân Đại Phật, mỹ cảm ôn hòa và trang nghiêm bỗng chốc bắt giữ Lâm Lang. Cậu ngửa đầu nhìn ngắm, cảm thụ trong tâm chẳng từ ngữ nào tả xiết, như thể toàn thân được hưởng hào quang từ phật, những cảm xúc thần thánh, kính sợ, thất vọng và kinh hỉ đan xen, nhưng chủ yếu vẫn cảm thấy dẫu có mệt nhọc hơn nữa cũng đáng giá.
Lâm Lang nghĩ, Đại Phật đứng tại đây từ thời nhà Đường, không biết đã tiếp thu mộng tưởng tốt đẹp, vui vẻ, chua xót, lớn lao và nhỏ bé của bao nhiêu người. Cậu muốn cầu nguyện một điều, nhưng du khách quá nhiều, chỗ Đại Phật lại càng đông đúc khó chen, người chụp hình lưu niệm không ngớt. Lâm Lang ngại chắp tay cầu khấn, nhưng không cầu được thì tiếc lắm. Hàn Tuấn kéo cậu sang một bên: "Chúng ta qua đây nghỉ tí đi."
Lâm Lang ngửa đầu nhìn mặt Đại Phật, đẹp đẽ, đoan trang, ung dung, bác ái, khiến tâm linh có cảm giác rung động. Cậu thầm cầu nguyện trong lòng: "Xin phù hộ cho con và Hàn Tuấn có thể vĩnh viễn giống như bây giờ."
Vừa cầu khấn xong, cậu đột nhiên thấy cảm động, len lén nhéo tay Hàn Tuấn rồi nhanh chóng buông ra, nhưng vẫn chậm một bước, bị Hàn Tuấn bắt được. Lâm Lang xấu hổ tới độ cổ đỏ bừng, Hàn Tuấn bấy giờ mới thả tay cậu ta, nhoẻn cười nhìn cậu.
Đúng thế, cả đời cứ giống như hiện tại, đời này hạnh phúc nhất chính là hiện tại, dù cho cậu cơ hội lựa chọn lần nữa cũng vậy, quá khứ hay tương lai cũng chẳng thể tuyệt vời hơn giây phút này.
Nhiều khi cả nghĩ cũng sẽ lo lắng, không biết liệu có bị người ganh ghét, rồi nhỡ quan hệ của họ bị vạch trần trước thiên hạ, đến khi ấy phải làm thế nào, đi đâu và đối mặt kiểu gì
Song Đại Phật trước mặt hiền từ xiết bao, mang theo nụ cười từ bi vô hạn như có như không, phảng phất có thể bao dung vạn vật, im lặng nhìn hai người họ. Địa thế ở đây tương đối cao, phóng mắt ra xa chỉ thấy người và người, người đến kẻ đi, chẳng ai quen biết ai. Lâm Lang cúi đầu suy nghĩ một chốc, lại cảm thấy thật yên bình, thiên hạ rộng lớn thế mà, thể nào chả có chốn dung thân cho hai người đàn ông bọn họ.
Cả hai chụp chung một pô, dưới chân Đại Phật đông đúc quá, nắng lại gay gắt, nên họ quyết định xuống, chuẩn bị đi hang đá Đông Sơn đối diện. Đi vài bước xuống được một tầng, thì Lâm Lang tự dưng kêu một tiếng. Hàn Tuấn quay qua hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Lang hơi xấu hổ, nhìn Hàn Tuấn nói: "Em quên cầu nguyện cho nội rồi."
Nói rồi lại chạy bình bịch lên, Hàn Tuấn tựa vào thanh vịn, ngắm Lâm Lang vừa thở vừa ngẩng đầu nhìn mặt Đại Phật, không nhịn được cười. Lâm Lang vờ vịt như đang quan sát Đại Phật, thực chất đang thầm cầu nguyện trong lòng. Thấy dáng vẻ thành kính của Lâm Lang, Hàn Tuấn chợt thấy tự hào, hắn bảo vệ Lâm Lang quá tốt, người lớn ngần ấy vẫn có một trái tim thật thuần khiết và trẻ con.
Lát sau, Lâm Lang lại chạy xuống, bậc thang trước Đại Phật rất dốc, gần như hơn sáu mươi độ, Hàn Tuấn cuống quýt đỡ lấy cậu, cười hỏi: "Cầu gì thế?"
"Không nói được, nói ra sẽ mất linh."
Hàn Tuấn mỉm cười: "Mê tín vậy."
"Hàn Tuấn..." Lâm Lang đập hắn một phát, hạ giọng bảo: "Mê tín cái gì, Phật tổ nghe bây giờ."
Hàn Tuấn dìu cậu bước xuống, ngậm cười bảo: "Tiểu phong kiến còn không cho người ta nói à."
Lâm Lang mím môi muốn nói lại thôi, bên cạnh cũng toàn người, bàn tay đang khoác vai cậu vừa nóng vừa ướt.
Cậu muốn cho Hàn Tuấn biết rằng, cậu không phải người mê tín, từ nhỏ đến giờ vốn không quan tâm chúa trời hay thần thánh, không tin cũng không phản đối, thuần túy xem như chuyện không can hệ tới mình. Chẳng qua cảm thấy hiện tại thật tốt đẹp, vì tốt đẹp nên mới mê tín.
Chỉ khi liên quan đến người mình yêu nhất, cậu mới mê tín, dẫu chỉ là một cơ hội nhưng vẫn muốn thử, dùng trái tim thành kính mù quáng để cầu xin một tương lai tươi sáng.
Bình luận truyện