Gã Độc Thân Vàng Mười

Chương 10



Chu Cương sửng sốt nhìn Ngải Đông Đông.

Ngải Đông Đông kích động đến đỏ bừng mặt: “Có được không ạ?”

Kết quả là Chu Cương cười phá lên, tiếng cười nghe rất hài hước, Ngải Đông Đông ôm đống quần áo bẩn, vừa chạy đến chỗ gã vừa hỏi: “Được không ạ được không ạ?”

Chu Cương ngả ngớn đáp: “Thời buổi này con nuôi chẳng tử tế gì đâu, con gì nuôi cũng để thịt biết chưa.”

“Con chẳng sợ, con có phải con gái đâu.” Ngải Đông Đông kéo gấu áo Chu Cương, nhưng Chu Cương vừa quay lại nhìn nó đã chột dạ, vội thả tay ra. Một quản giáo đi tới, lịch sự cúi đầu chào anh Chu, Chu Cương gật đầu không đáp, liền sau đó tay quản giáo nhìn sang Ngải Đông Đông, gã sa sầm mặt, đổi giọng ngay lập tức: “Thằng kia làm gì ở đấy, về đi làm ngay!”

Bất đắc dĩ, Ngải Đông Đông chỉ biết nhìn theo bóng lưng Chu Cương đi xa, thì ra Chu Cương chỉ coi nó như trò tiêu khiển, Chu Cương chịu nói chuyện với nó mấy câu xã giao chứ nó có là gì đâu. Lòng nó buồn rười rượi, cảm thấy vừa tổn thương vừa giận dữ, nó cắm cúi theo gã quản giáo đi về xưởng.

Về đến nơi nó liền kể hết chuyện xảy ra cho Khải Tử, Khải Tử rất ngạc nhiên hỏi: “Mày gặp ổng hả? Gặp ngay trong nhà tắm à?”

Ngải Đông Đông gật đầu: “Em còn mượn xà phòng của ổng mà.”

“Thế nào, cái ấy của Chu lão đại bự lắm không?”

Ngải Đông Đông ngơ mặt, nhất thời nó không ngờ Khải Tử lại đi hỏi chuyện ấy.

Khải Tử nháy nháy mắt, gã chưa kịp nói gì thì kế bên bọn họ đã có người cười lên, người nọ cũng hí hửng nhìn Ngải Đông Đông chằm chằm.

Lần này thì Ngải Đông Đông hiểu ra, thì ra cái ấy của Chu lão đại cũng nổi tiếng nha.

Nó gật đầu: “Bự lắm, trông gớm chết.”

“Đấy là mày còn chưa thấy lúc nó cửng lên đấy, còn gớm nữa.” Khải Tử đùa: “Chu lão đại là quả pháo khủng của huyện Cố Thành đấy, cứ gọi là xe tăng đại bác.”

Nghe thế Ngải Đông Đông lại thấy hiếu kỳ, nó ghé tai hỏi Khải Tử: “Thế anh thấy lúc nó cửng rồi à?”

Nó vừa nói xong thì gã ngồi bên cạnh càng cười dữ hơn, Khải Tử giật giật môi á khẩu, hình như đã thấy hối hận vì câu đùa ban nãy. Ngải Đông Đông liền quay sang nhìn gã ngồi bên, ý là muốn gã trả lời thay.

Gã kia vừa cười vừa nói: “Khải Tử là ghệ mới của Chu lão đại mà lị.”

“Đ.m mày chứ, mày bảo ai là ghệ mới?!” Khải Tử co cẳng đạp một đạp, gã nọ vừa né vừa cười sằng sặc: “Ủ ôi, không cho nói cơ à, ai mà chẳng biết.”

“Trật tự, làm việc đi!” một quản giáo quát từ bên ngoài cửa sắt, bọn Ngải Đông Đông lập tức nín thinh, không dám chộn rộn gì nữa. Nhưng Ngải Đông Đông vẫn chưa chịu yên, cứ chốc chốc nó lại đưa mắt nhìn Khải Tử, Khải Tử sừng sộ nạt: “Đ.m mày nhìn cái gì, mặt bố mày có nhọ à?!”

Thấy Khải Tử nổi giận, Ngải Đông Đông vội ngồi xích ra xa, nó lại ngả sang cười cười với người ngồi bên kia, ý là gợi chuyện làm quen.

“Này anh ơi, anh kể cho em nghe với?”

“Kể chuyện Chu lão đại hay Khải Tử?”

Khải Tử vừa nghe thấy thế lại trợn mắt, Ngải Đông Đông vội vàng hạ giọng nói: “Không kể chuyện anh Khải, kể Chu lão đại đi.” nó đương tuổi lớn nên rất là tò mò những chuyện như thế: “Sao lại bảo ổng là quả pháo khủng của huyện Cố Thành ạ?”

Gã nọ cười hề hề, khoe hàm răng vàng khè trông rất đê tiện: “Đấy là người ta đồn thế, Chu Cương nổi danh giang hồ nhờ ba món, món thứ nhất là to gan, núi đao biển lửa ổng chấp tất, không bao giờ biết sợ là gì nên ai cũng phải nể, món thứ hai là có thế lực, mấy thế hệ nhà họ Chu toàn là những tay đầu bò đầu bướu hô mưa gọi gió ở huyện Cố Thành, nhà đấy lâu đời lắm rồi nên vớ vẩn đụng vào chỉ có chết, người ta quan hệ rộng từ thời ông cha trở đi cơ mà? Còn món thứ ba chính là con cu bự, món này là nổi tiếng nhất, ở huyện Cố Thành mà nhắc đến Chu Cương thì ai cũng biết là một quả pháo hàng khủng, tường đồng lô cốt bị nã pháo còn phải đổ nữa là đám đàn bà con gái, các ẻm cứ gọi là mê quên lối về.”

Ngải Đông Đông phì cười không nhịn được, gã này nói chuyện hay thật, bản thân nó cũng rất thích kiểu chuyện cười bậy bạ này. Nó cắn một sợi chỉ trên quần soóc để dùng kéo cắt rồi nhổ sợi chỉ ra, nó liếm mép hỏi tiếp: “Nhưng mà ổng ở một mình một buồng mà, sao các anh biết rõ thế?”

“Thỉnh thoảng ổng vẫn ra ngoài đi dạo mà, ở đây ổng được tự do có khác gì quản giáo đâu, không vì vẫn có người ở trên xuống kiểm tra thì ổng ra lâu rồi, còn ở đây làm gì nữa.”

“Ở ngoài ổng làm gì thế, buôn bán ạ?”

“Hình như cũng không làm ăn gì lớn đâu, nghe nói hồi trước ổng có làm xây dựng với mở lò gốm. Không phải dạng cậu ấm ăn chơi phá của đâu, ổng nổi tiếng là nhờ sống rất đàng hoàng, giờ thì giàu lắm nhưng trước chắc cũng vất vả chán rồi đấy. Ông này kiểu tự lực cánh sinh, nghe nói ổng thích xe máy nên thỉnh thoảng có đi sửa xe nữa. Nhưng mà người ta làm cho vui, không phải để kiếm tiền. Trông cái tướng cơ bắp cuồn cuộn như thế tao nghĩ ổng không phải hạng đại lãn đâu.”

“Em thấy bảo ổng có đứa con gái mười mấy tuổi.”

“Làm gì lớn thế, chỉ độ tám chín tuổi thôi, hồi Chu lão đại mới vào có con gái đi theo mà, con nhỏ xinh lắm, bé tí, nó ôm ổng khóc trông cũng tội.”

“Này, hai đứa kia không nói chuyện nữa, có làm nhanh lên không!” Hầu Tử từ đâu xuất hiện quát ầm lên: “Đây là chỉ tiêu sáng nay đấy nhé, không làm xong chúng mày nhịn cơm đấy.”

Ngải Đông Đông đang hóng chuyện thì bị cắt ngang, nó bực lắm nhưng không dám nói gì chỉ bĩu môi tỏ vẻ. Phạm nhân làm việc rất cực mà lại không có lương, ở vài nơi từ năm 2005 đã bắt đầu áp dụng trả công theo sản phẩm, trước khi nhận đơn đặt hàng phía trại phải thỏa thuận với xưởng, hoàn thành một khối lượng hàng nhất định là hai bên phải kết toán công nợ, phần lợi ích kinh tế phạm nhân làm ra đương nhiên thuộc về trại giam. Cá nhân phạm nhân thì được hưởng điểm lao động quy đổi từ sản phẩm họ hoàn thành, làm được càng nhiều càng tích nhiều điểm. Hàng tháng lãnh đạo trại sẽ bình xét từng phạm nhân căn cứ vào biểu hiện trong sinh hoạt và kết quả lao động cưỡng bức, cứ ba tháng thì xếp hạng một lần, trong tù phạm nhân được chia làm 5 cấp bậc: A, B, C, D, E. Trong ba tháng đạt được trên 30 điểm thì được hưởng chế độ của hạng A, từ 25 đến dưới 30 điểm được hạng B, cứ thế mà xếp tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện