Gã Độc Thân Vàng Mười

Chương 113



Chu Cương hổn hển thở dốc, ngực gã phập phồng mãnh liệt, một tay gã nắm tóc Ngải Đông Đông không giống như muốn kéo nó lên mà thực sự là định dúi nó xuống, Ngải Đông Đông thè lưỡi liếm liếm cái lỗ nhỏ rồi đánh lưỡi cuộn một vòng.

Chu Cương bật rên lên, gã ghì đầu Ngải Đông Đông muốn nó ngậm sâu hơn nữa, cứ mơn trớn bên ngoài thế này làm gã bứt rứt muốn chết nhưng quy đầu của gã lớn quá Ngải Đông Đông ngậm không nổi. Nó cố há mồm rộng hơn mới nuốt được hơn phân nửa, đến đó thì má nó đã phồng một đống, trong miệng nó ngợp hương vị mặn mặn ngai ngái.

Ngải Đông Đông hành động táo bạo là thế nhưng mặt nó lúc này đã đỏ lựng như máu, quai hàm nó bạnh ra, nó cảm giác được những mạch máu trên cái vật cương cứng đó đang rần rật trong vòm họng nó.

Rốt cuộc Chu Cương không thể nhịn được nữa, gã túm tóc Ngải Đông Đông lôi nó ra khỏi dương v*t mình: “Ngải Đông Đông, mày đừng có điên…”

Ngờ đâu vừa tụt khỏi miệng Ngải Đông Đông cái vật khổng lồ ấy lại nảy lên đập bốp vào má nó, nhìn cảnh ấy Chu Cương lại run bắn cả người như bị điện giật, mắt gã đỏ ké, đầu gã như mụ đi. Lần đầu tiên tay chơi lõi đời như gã cảm thấy mình hoàn toàn dưới cơ kẻ khác, Ngải Đông Đông còn mải há miệng chồm lên định vồ lại cái đầu rùa vênh váo kia nhưng Chu Cương đã kịp chặn nó lại. Chẳng biết vô tình hay cố ý ngón tay gã thọc vào miệng nó, gã thẫn thờ khuấy khuấy, Ngải Đông Đông ậm ừ rên rỉ rồi bắt đầu chúm môi mút mát ngón tay đang cựa quậy trong miệng nó, tay nó thì mò xuống mân mê túi tinh hoàn nặng trịch của Chu Cương. Nó chỉ mới chạm khẽ đã thấy cây hàng khủng bố bên trên nảy lên rạo rực.

Lần này thì Chu Cương sụp đổ thật sự, ngón tay gã hăng say vờn nghịch trong miệng Ngải Đông Đông, cặp lấy đầu lưỡi nó mà xoa nắn. Tay kia gã cầm bàn tay Ngải Đông Đông ấp lên thằng em mình, cả hai tay Ngải Đông Đông mới tạm gọi là ôm trọn, ba bàn tay bắt đầu hối hả sục lên xuống, Ngải Đông Đông hoàn toàn không có kinh nghiệm, nó làm chỉ cốt nhanh nhanh tới đỉnh làm máu trong người Chu Cương sôi lên sùng sục, cổ gã cũng nổi vằn gân xanh, mặt gã đỏ như gấc. Được một lúc thì gã rướn căng thắt lưng, bụng gã thắt lại, tinh phun tung tóe lên mặt Ngải Đông Đông.

Chu Cương chồm dậy ghì lấy Ngải Đông Đông, ngực gã còn phập phồng mãnh liệt, gã ôm đầu nó dịu dàng vuốt ve mớ tóc nó, Ngải Đông Đông ngẩng lên nhìn gã chằm chằm, chất lỏng trắng đục chảy dài trên má nó trông khêu gợi không nói nên lời. Ngải Đông Đông nói: “Ba nuôi ơi, ba có muốn xem đằng sau con thế nào không?”

Rồi không đợi gã trả lời Ngải Đông Đông đã nằm ngửa ra, hai tay gối sau đầu, đỏ mặt giạng hai chân, bên dưới cái vật đã cương phân nửa là cái lỗ kín đáo chưa một ai đụng chạm đến, màu nó rất nhạt, xung quanh lún phún mấy cọng lông tơ mềm mại.

Chu Cương đưa ngón tay run rẩy ấn ấn quanh cái lỗ quý giá, đầu ngón tay gã khẽ nhấn vào trong rồi gã nói bằng giọng khàn khàn: “Nhỏ thế này.”

Nhỏ, nhưng hết sức cám dỗ, những nếp thịt xinh xinh dường như biết thẹn thùng hơn nhiều chủ nhân chúng, chúng đang ngượng ngùng thít lại dưới ánh mắt nóng bỏng của gã. Ngải Đông Đông khẽ thở dốc: Ba… cái đó của ba lớn như vậy… ba nhét vào nó lại to ra…”

Chu Cương phát đánh “đét” một cái vào quả mông trắng nõn của thằng bé. Ngải Đông Đông giật bắn mình, mông nó đã ịn một vết tay đỏ rực, gã còn nạt: “Im!”

Ngải Đông Đông rầm rì phản kháng, cơ bắp trên người nó đã hơi căng thẳng, Chu Cương thì mân mê xoa nắn từ vùng đáy chậu xuống đến bắp đùi nó, gã cảm thấy thân thể Ngải Đông Đông sao mà mịn màng như tơ lụa, làn da phụ nữ với gã cũng không thể trơn láng đến thế.

Bất chợt Ngải Đông Đông run bắn người, nó ré lên: “Ba nuôi ơi, đau…”

“Đau phải chịu!” ngón tay Chu Cương đã dấn vào trong, Ngải Đông Đông run bần bật, cắn chặt mép chăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện