Gã Độc Thân Vàng Mười

Chương 2



Dân gian xưa có câu trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì chẳng còn ai dưới mình, so với điều kiện sinh hoạt sung sướng thỏa thuê của Chu Cương, cuộc sống của Ngải Đông Đông quả là bi đát. Nguyên nhân của thảm cảnh cũng chỉ vì một phút bốc đồng của nó, nhưng thảm cảnh vẫn là thảm cảnh, nghĩ sao cũng không cứu vãn được.

Lúc Ngải Đông Đông lưu lạc đến phố huyện mang tên “Cố Thành” này, trên người nó chỉ còn một tờ 5 đồng.

Nhõi một tờ 5 đồng, lại còn bị rách một góc, không biết có tiêu được không.

Tiền ít thật ra không thành vấn đề lắm, vấn đề thực sự là lâu lắm nó không ăn trộm cái gì, chân tay ngứa ngáy muốn chết.

Nó đã quen ăn trộm, một ngày một đêm không thó được món gì là người nó bồn chồn bứt rứt. Ấy đấy, cuối cùng nó đã chọn được một mục tiêu, nó đảo mắt láo liên, xoa xoa hai tay, ý là muốn lắm rồi.

Đằng đó là một người đàn ông trung niên đứng mua bánh bao, xem ra độ hơn bốn mươi, đeo kính gọng vàng, tay cắp một cặp giấy tờ.

Bánh bao lấy ra khỏi nồi hấp tỏa hương ngào ngạt, hương thơm làm Tiểu Võ chảy nước miếng, Ngải Đông Đông liền kéo tay nó, hí hửng bảo: “Tao trộm ví tiền, mày yểm trợ nhé.”

Tiểu Võ hoảng sợ, lắc đầu đáp: “Em sợ lắm, ở đây ít người quá dễ bị phát hiện lắm.”

Ngải Đông Đông ngứa tay ngứa chân lắm rồi, nó nhịn không nổi nên đập đầu Tiểu Võ một cái: “Sợ cái đe’o! Mày không tin tay nghề tao à, đi đi, phải nghe tao.”

“Nhưng mà…” Tiểu Võ nhăn nhó, lúng túng chỉ phía trước: “Nhưng mà anh Đông ơi đằng đấy có đồn công an…”

“Tao ngắm kĩ rồi đoạn đường đằng kia có camera không làm ăn gì được đâu, chỉ có chỗ hàng bánh bao này là góc chết camera không quay tới thôi. Với lại chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, thó được ví tiền xong mình chạy luôn. Mày tin tao đi, có phải tao ăn cắp lần đầu đâu. Mày cứ dùng dằng thế này thì mình lấy gì mà ăn, mày thích nhịn đói không?”

Ngải Đông Đông có uy quyền tuyệt đối với Tiểu Võ thế nên tuy vẫn còn sợ Tiểu Võ vẫn xách lại thun quần, đi theo nó. Ngải Đông Đông đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Võ, Tiểu Võ liền xáp vào hàng bánh bao, hỏi: “Chú ơi, bánh bao bán thế nào đấy?”

“Năm đồng một xửng.”

Ngải Đông Đông đã luyện được ngón nghề tuyệt khéo, chỉ trong khoảnh khắc nó đã xoáy được một cái ví tiền. Tiểu Võ thì đỏ bừng mặt vì hồi hộp, nhưng nó cũng sướng ngoác miệng cười, nó chặc chặc lưỡi rồi lắc đầu, ra vẻ nói thêm một câu: “Đắt thế, bán đắt quá, chú làm như ăn cướp vậy.”

Chủ hàng bực mình cãi: “Ở đây ai chẳng bán thế!”

Thấy vậy, Ngải Đông Đông vội kéo tay Tiểu Võ: “Mình sang hàng khác xem!”

Ngờ đâu Tiểu Võ như bị trói chân tại chỗ, nó đứng ngây như phỗng, miệng nuốt nước bọt, mắt nhìn Ngải Đông Đông chằm chằm, nó lúng búng nói bằng giọng ngây thơ nhất: “Em… Em muốn ăn bánh bao… đói quá anh ơi…”

Bởi vậy ông bà ta mới bảo thà làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại! Mày đói thì cũng phải chạy đã chứ, Ngải Đông Đông thân là ăn cắp già đời cũng sợ vã mồ hôi hột, một tay nó cắm trong túi siết chặt cái ví mới trộm được, nó gằn giọng nóng nảy nạt: “Hết tiền rồi… mày quên à, còn có năm đồng lẻ thôi.”

Tiểu Võ đỏ bừng mặt, một lúc sau nó mới như sực tỉnh, Ngải Đông Đông vội vàng lôi nó đi, kết quả là vừa đi được mấy bước thì người đàn ông đeo kính gọng vàng đằng sau đã la lên: “Ví tôi đâu rồi?!… Này, hai thằng kia!”

Chết cha, bị phát hiện rồi! Ngải Đông Đông choáng váng cả người: “Chạy mau!”

Ngải Đông Đông hét tướng lên, túm tay Tiểu Võ chạy đi, nhưng có lẽ Tiểu Võ đói quá rồi, hai chân nó nhũn ra như bún, nó òa lên khóc: “Em không chạy được, chân em mềm mất!”

Ngải Đông Đông ngoái lại, người đàn ông kia đã đùng đùng đuổi đến: “Hai thằng mất dạy, chúng mày chán sống buồn chết à?!”

Câu chửi chưa văng ra hết thì mấy cái bánh bao thịt đã bị ném tới nơi, Ngải Đông Đông bị tiếng quát làm run cả người, nó thả luôn tay Tiểu Võ ra, một mình chạy mất.

Nó chạy thoát, nhưng Tiểu Võ thì bị bắt vào đồn công an. Gã trung niên kia không phải người thường, gã chính là người anh em kết nghĩa Triệu Đắc Ý của Chu Cương.

Triệu Đắc Ý xách Tiểu Võ như xách con nhái rồi trói nó trên cành cây hòe ngay trước đồn công an.

Tiểu Võ bị dọa thành ngơ ngáo, nó không dám khóc vì cứ hễ nó mở mồm khóc Triệu Đắc Ý lại vả cho hai cái: “Mày khóc à?!”

Tiểu Võ cũng chẳng biết Triệu Đắc Ý làm thế là không cho nó khóc hay muốn làm nó khóc, nên nó hấm hức mấy tiếng rồi nín thinh, lúc sau Triệu Đắc Ý hỏi cái gì nó đáp cái đó, gã hỏi tổ tông ba đời nhà nó, nó tên là gì, người từ đâu đến, định đi đến đâu.

Thế nhưng có một vấn đề nó không trả lời được, đó là Ngải Đông Đông từ đâu đến, và chạy đi đâu rồi.

Hai đứa nó gặp nhau dưới gầm cầu ở thị trấn Nam Quan mới được bốn năm ngày, từ hôm đó nó đi theo Ngải Đông Đông kiếm cơm ăn, chẳng quan tâm chuyện gì khác. Nó chỉ biết Ngải Đông Đông cũng là trẻ bụi đời như nó, ngoài ra không biết gì hơn.

Trả lời như thế đương nhiên là không vừa lòng Triệu Đắc Ý, gã quẹt mũi, quay sang nói với người đứng cạnh: “Cứ treo nó ở đây.”. ngôn tình ngược

“Cháu nhớ ra rồi, cháu nhớ ra cái này nữa!” Tiểu Võ vội vàng xin tha, nó nghĩ từ nãy đến giờ cuối cùng cũng nhớ ra một đặc điểm: “Anh í đẹp lắm ạ!”

Triệu Đắc Ý sa sầm mặt, phẩy tay nói: “Đ.m treo ngay thằng ngu này lên!”

“Đừng treo nó, đừng treo nó!”

Triệu Đắc Ý quay phắt lại, nghệt mặt ra.

Tầm năm 2000 chưa có mốt nhuộm đầu mào gà bờm sư tử nên dù Triệu Đắc Ý là tay chơi đầy kinh nghiệm nhưng lúc thấy “cái thứ xanh xanh đỏ đỏ” đứng cách đó không xa mới đầu gã thực sự không nhận ra đó là người hay quỷ.

Cái món xanh xanh đỏ đỏ, hay là “màu mè chói lọi” đó chính là Ngải Đông Đông.

Ngải Đông Đông đi lang thang nửa ngày, trong lúc ấy nó đã đấu tranh tư tưởng kịch liệt.

Thật sự Tiểu Võ bị bắt một phần cũng do lỗi của nó, nhưng lũ bụi đời bọn nó nay trộm mai cắp đứa nào chẳng từng vài ba lần sống lỗi với đời. Thế nên nó không hề định quay lại chui đầu vào rọ. Nếu Triệu Đắc Ý ném Tiểu Võ vào tù, coi như mắt không thấy thì tâm không phiền, nó sẽ phủi đít chạy luôn, thế nhưng mẹ cái lão Triệu Đắc Ý này ác không chịu được, đi treo Tiểu Võ lên cây hòe trước đồn công an cả ngày trời, trông cái kiểu ấy chỉ sợ vài tiếng nữa là Tiểu Võ toi mạng.

Ấy thế mà người đi qua không ai hỏi thăm một câu.

Đ.m thói đời bạc bẽo!

Huyện Cố Thành là một huyện lị nhỏ nằm phía Tây một tỉnh nọ, năm chín mấy còn từng được nhà nước liệt vào diện huyện nghèo, về sau bí thư mới về muốn lấy thành tích nên tìm cách đẩy tên Cố Thành ra khỏi danh sách khiến dân tình oán than thấu trời. Hàng năm không còn mấy chục triệu tiền trợ cấp của chính phủ, huyện Cố Thành cứ thế ngày một nghèo mạt đi, nơi nơi đều thấy xây dựng công trình nhà nước nhưng cái nào cũng chỉ là một đống vẽ ra để tiêu tiền. Tục ngữ có câu chó cắn áo rách, dân chúng càng lầm than thì trị an càng lơi lỏng, tuy chưa đến mức xả súng buôn người nhưng du côn kết thành băng đảng khắp nơi, những vụ án phá hoại, cướp bóc xuất hiện lớp lớp. Ấy cũng là lý do khiến tâm lý người dân Cố Thành càng ngày càng sắt đá, thấy người bị treo trước cửa đồn công an chỉ như xem xiếc thú, không phải việc của mình thì mình cứ đi.

Xem sự này, cái ví tiền không được trả lại Tiểu Võ cũng sẽ không được tha. Ngải Đông Đông nghĩ thôi thì nó cũng bị bắt vào đồn công an nhiều rồi, nó còn vị thành niên, pháp luật quy định chưa đủ mười sáu tuổi thì không cần chịu trách nhiệm hình sự với hành vi trộm cướp. Cùng lắm thì nó sẽ bị phê bình giáo dục, đen đủi mà gặp cán bộ xấu bụng thì nó ăn thêm trận đòn cũng xong.

Chẳng qua nó đâu biết nơi này không như nơi khác, mọi khi nó ăn trộm của người thường, các đồng chí cán bộ công an trước kia nó gặp tính ra đều thân thiện dễ gần, chẳng ai hơi đâu để tâm đến nó, họ mắng nó mấy câu là xong, còn ở đây, hôm nay, nó đã chính thức vuốt râu hùm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện