Gã Độc Thân Vàng Mười

Chương 83



Sắp đến Tết ta, người nông thôn trọng Tết ta hơn trên thành phố nhiều, tầm này nhà nào cũng rục rịch dán câu đối xuân màu đỏ rực rỡ, không khí đầm ấm sôi nổi khắp cùng làng cuối xóm. Mọi năm ở nhà họ Chu đều là Chu Phóng dán câu đối, năm nay có thằng cháu lớn nên gã được cho “về vườn”. Bấy giờ Ngải Đông Đông đang dẫn đầu bọn Chu Đình chạy lăng xăng khắp sân. Thấy nó mồ hôi mồ kê mướt mát, Chu Cương bảo: “Lớn rồi sao còn nô với bọn trẻ con thế hả?”

“Chúng nó cứ dính vào con đuổi mãi không đứa nào nghe ấy.”

Vừa nói Ngải Đông Đông vừa bưng hũ hồ dán chạy, Chu Cương cười cười chọn chỗ nắng chiếu để ngồi xuống, Chu Phóng chìa cho gã một điếu thuốc rồi còn bật lửa mồi cho gã: “Trước không sao mà năm nay tự nhiên lại thấy mình già anh ạ, nhoằng cái dăm năm nữa là em ba chục rồi.”

Nói xong gã cũng chuẩn bị tinh thần chờ Chu Cương răn dạy mình mấy câu vì ông anh cả này trước nay vẫn đối đãi với gã như cha với con vậy, không ngờ lần này đợi mãi không thấy Chu Cương nói gì. Gã quay lại thì thấy Chu Cương đang híp mắt nhìn ra cổng, gã nhìn theo ánh mắt Chu Cương mới thấy đằng đó Ngải Đông Đông đang bế Hâm Hâm lên dán câu đối, Hâm Hâm cũng khá nặng nên nó thở hổn hển, mặt thì đỏ bừng.

Thấy vậy Chu Phóng bảo: “Anh này Ngải Đông Đông cũng cứng nhỉ, hôm trước em nghe chị dâu kể chuyện nhà nó rồi, hóa ra thằng nhỏ này gian truân gớm. Sinh ra trong hoàn cảnh ấy mà lớn lên tính tình vẫn vui vẻ hoạt bát được như nó, chậc chậc, cũng không dễ dàng.”

“Ừ nó thì giỏi láo nháo lắm, mà cũng may tính tình nó ba trợn thế nếu không cũng chẳng biết thế nào.”

“Em đoán mẹ nó cũng xinh đấy, Đông Đông đẹp thế chắc chắn là giống mẹ, làm vợ bé nhà quan thì đâu có vừa…”

“Mày bớt mồm đi.” thình lình Chu Cương ngắt lời gã: “Từ sau ở nhà hạn chế nói chuyện của Đông Đông thôi, vợ bé với bồ bịch gì, mày ăn nói tích đức một tí xem nào.”

Chu Phóng chẹp chẹp miệng rồi nín thinh.

Đột nhiên Chu Đình chạy lại trước mặt Chu Cương, bảo: “Ba ơi ở ngoài có một cô tìm ba.”

Con bé vừa nói xong thì có tiếng phụ nữ vọng vào, Chu Cương ngó đầu ra xem thì thấy Ngải Đông Đông đang cau có đứng ôm Hâm Hâm ngoài cửa.

“Anh Chu à, em đến thăm anh đây!”

Cô nọ vừa gọi vọng vào thì Chu Phóng đã bật cười nói: “Ái chà, chị Hoan lại sang này.”

“Chị Hoan” của Chu Phóng tên đầy đủ là Chu Hoan Hoan, trước kia ở cạnh nhà này nên quen biết bọn Chu Cương từ bé, sau này tốt nghiệp đại học rồi xin được việc làm nhà nước nên đi suốt, chỉ dịp lễ tết mới về nhà. Chu Phóng vội vàng chạy ra, vui vẻ bảo: “Chị Hoan à, cả năm mới gặp chị đấy.”

Chu Hoan Hoan cười nói: “Thằng em này mày đi suốt ngày, hồi hè chị về mày đi đâu đâu ấy, có thấy mặt đâu.” cô ta nói chuyện với Chu Phóng rất thoải mái nhưng vừa ngoảnh sang thấy Chu Cương cô ta đã dịu giọng hẳn rồi nụ cười cũng có vẻ câu nệ hơn: “Anh Chu ạ.”

Chu Cương cười gật đầu: “Về bao giờ đấy?”

“Em mới về ạ.”

“Ơ kìa chị Hoan, anh đâu?”

Nói rồi Chu Phóng ngóng cổ ra ngoài đường ngó nghiêng, Chu Hoan Hoan hỏi lại: “Anh nào?”

“Thì bạn trai các thứ ấy, sao không dẫn sang đây giới thiệu à?”

“Chị lấy đâu ra bạn trai, đang chờ mày giới thiệu cho đấy.”

Chu Phóng cười hì hì lượn vào đứng trước mặt Chu Cương, vỗ vai Chu Cương bảo: “Thế ông anh giai em được không, đẹp trai nhiều tiền lại còn là hoa chưa có chậu!”

Chu Cương gạt tay Chu Phóng ra: “Mày xê ra đi.”

Chu Hoan Hoan cười, hỏi: “Ngoài cổng là con nuôi anh đấy à?”

“Sao em biết?”

“Tin sốt dẻo em mới về là được nghe rồi, chà chà, tự dưng kiếm được thằng con lớn tướng nhỉ.” nói rồi Chu Hoan Hoan đưa mắt sang Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông vẫn ôm Hâm Hâm đứng ngoài cửa, ngơ ngác nhìn lại cô ta.

“Nhát quá à.”

Chu Cương mỉm cười vẫy tay gọi Ngải Đông Đông: “Vào đây, Đông Đông.”

Ngải Đông Đông không thả Hâm Hâm xuống mà bế cả thằng bé vào, Chu Cương bảo nó: “Đây là cô Hoan.”

Thế mà Ngải Đông Đông lại gọi: “Chị Hoan ạ.”

“Úi chà, nhỏ này khéo miệng quá.” Chu Hoan Hoan vui vẻ bảo: “Để Tết chị mừng tuổi cho nhé.”

Chu Cương cười cười nhìn Ngải Đông Đông rồi dẫn Chu Hoan Hoan vào nhà, Chu Hoan Hoan vừa đi vừa hỏi: “Thím thế nào anh, em thấy bảo thím ngã ạ?”

“Sắp khỏi rồi, đang nằm trong nhà ấy.”

Chu Hoan Hoan gật đầu, chưa bước qua thềm cô ta đã lớn tiếng chào: “Thím ạ!”

Bà Chu ngồi trong buồng vui vẻ đáp lời, Chu Phóng xách đồ vào nhà, đi qua thấy Ngải Đông Đông vẫn ôm Hâm Hâm liền bảo: “Ơ kìa bế thằng bé nặng như cái cùm không thấy nhọc à? Hâm Hâm, con mấy tuổi rồi còn bắt anh Đông Đông con bế vậy?”

Hâm Hâm hí hửng đáp: “Anh Đông Đông bế con dán câu đối chứ bộ.”

“Dán xong rồi thì thôi chứ, xuống nhanh.” nói rồi Chu Phóng bế bổng Hâm Hâm từ trong tay Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông lắc lắc cánh tay mỏi dừ rồi hỏi: “Cô vừa nãy là ai thế?”

“Hàng xóm nhà mình, hồi nhỏ vẫn đi học cùng anh cả với anh hai đấy. Bả thích anh cả bao nhiêu năm nay rồi, giờ gần ba mươi vẫn còn ở giá đấy.”

Ngải Đông Đông lập tức tỏ vẻ “đấy, biết ngay~” rồi nó hạ giọng thì thào: “Ba nuôi em không thích bả chứ?”

“Chứ mày nghĩ sao?” Chu Phóng nói: “Ổng mà thích thì xong béng lâu rồi, cha mẹ hai bên đều muốn nhưng ổng cứ trơ ra vậy đấy… cái chính là bà đó không phải gu của anh cả, anh cả thích mấy cô tóc dài nữ tính cơ, chị Hoan băm bổ quá chú mày đây còn đỡ không nổi nữa là ổng.”

Đây là lần thứ hai Ngải Đông Đông nghe nói Chu Cương thích phụ nữ kiểu truyền thống, nó cũng tò mò không hiểu Tôn Phương Phương có phải người như thế không, nếu phải thì làm sao lại có chuyện phản bội Chu Cương.

“Thế Tôn Phương Phương thì sao, ba nuôi em thích bả lắm à?”

“À đương nhiên, bao nhiêu cô như thế chỉ có bả là theo anh cả lâu nhất đấy. Anh cả cũng xông xênh với bả lắm, có đợt anh cứ nghĩ kiểu gì cũng lấy nhau, ấy thế mà… Bà Tôn Phương Phương ấy cũng tốt tính, tuy là cái dân nghệ sĩ thì cũng thực dụng lắm nhưng xã hội hiện đại mà, con gái kén chồng có điều kiện kinh tế cũng phải thôi, ai chẳng thế.”

Thấy Chu Phóng khen Tôn Phương Phương ra trò Ngải Đông Đông mới nghĩ xem ra Tôn Phương Phương cũng không tệ lắm: “Thế tại sao cuối cùng lại thành như vậy?”

“À, đàn bà ấy mà, được voi đòi tiên. Cặp với nhau lâu thì bắt đầu sinh sự đòi hỏi. Lại được thằng Lưu Thành ấy khéo chiều gái lắm, nó săn đón mãi thì bả cũng xiêu lòng. Thật ra lúc ấy cũng chưa phải là căng lắm, Tôn Phương Phương mới chỉ đá đưa với thằng kia tí ti thôi, chưa đâu vào đâu hết. Nhưng anh cả phải cái sĩ diện, lúc ấy Tôn Phương Phương có bỏ thằng kia ảnh cũng chẳng thiết nữa. À lúc ấy có con nhỏ nữa đang cặp với anh cả, chắc nó cũng bơm vá nhiều nên cuối cùng anh cả với Tôn Phương Phương cứ thế là toang.”

Ngải Đông Đông giật mình: “Lại còn cả một nhỏ nữa à?”

“Vớ vẩn, anh cả thế kia kể cả lấy vợ cũng chưa chắc bà nào giữ được ảnh. Đàn ông mà, ông nào chẳng thế, ít nữa mày lớn có khi còn lăng nhăng hơn ổng ấy chứ.”

“Thế cái bà bơm vá kia thì sao?”

“Thì cũng toang.” Chu Phóng thản nhiên nói: “Con nhỏ đó là kiểu ham vui thôi, làm sao sánh được với Tôn Phương Phương. Vớ vẩn thì Tôn Phương Phương cũng theo anh cả hai ba năm cơ mà.” nói rồi Chu Phóng nhìn Ngải Đông Đông lom lom: “Sao mày thích nghe chuyện gái gú của anh cả thế?”

“Còn phải hỏi, toàn những bà mẹ nuôi tương lai của con mà.”

“Chú biết tỏng mày rồi.” Chu Phóng cười nói: “Chu Đình cũng bảo chú con cái không đứa nào hy vọng ba lấy vợ kế cả, sợ mẹ mới về ngược đãi mà.”

Ngải Đông Đông cười khẽ rồi thở dài thườn thượt: “Thật ra con cũng muốn xem thử Tôn Phương Phương trông thế nào.”

“Đẹp lắm, nhưng cũng vậy thôi. Làm vợ thì hợp nhưng cặp bồ thì có vẻ hơi nhạt nhẽo, bảo sao không giữ chân được anh cả.” Chu Phóng ngồi xổm xuống hiên nhà, híp mắt nhìn lên trời: “Trong điện thoại chú còn ảnh bả đấy, mày muốn xem không?”

“Có chứ.”

Chu Phóng móc di động ra tìm tìm một hồi rồi chìa ra cho nó: “Đây, bà này này.”

Ngải Đông Đông cầm máy xem, nó thấy một cô gái đang bế Hâm Hâm, Hâm Hâm lúc đó còn nhỏ, chắc chỉ mới biết đi nên trông khác bây giờ nhiều.

Trong ảnh Tôn Phương Phương tóc dài hơi quăn tự nhiên trông rất dịu dàng nền nã, làn da trắng bóc, nói chung là đẹp nhưng không đặc sắc lắm.

Có lẽ cũng hiểu được suy nghĩ của nó nên Chu Phóng bảo: “Bả không ăn ảnh lắm chứ ở ngoài đẹp hơn đấy. Dù sao cũng là người đẹp nổi tiếng thị trấn mình mà.”

Ngải Đông Đông nghĩ thầm may mà nó không phải con gái chứ không nó cũng không dám tự tin sẽ thắng được Tôn Phương Phương.

Chẳng qua nó là con trai nên vị thế của nó khác hẳn, kể cả có so bì thì nó cũng trẻ hơn, đầy sức sống hơn. Với lại tấm thân nam nhi của nó chắc chắn có thể đem đến cho Chu Cương khoái cảm và sự kích thích vượt xa bất cứ cô gái nào. Quan trọng nhất là nó muốn trở thành người đầu tiên Chu Cương yêu kia.

Vì vậy nó hoàn toàn không thấy ghen tị, người của quá khứ có khi còn chẳng đáng ngại bằng Chu Hoan Hoan trong nhà. Với nó thì hiện tại quan trọng hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện