Gả Kiều Nữ

Chương 17: Từ chối



Trịnh Dục Tinh và Vệ Nguyên Châu lên ngựa, đến điểm xuất phát.

Trại Xuân Viên thường có khách quý bao trọn sân, rất nhiều người thích đến đây xem náo nhiệt, cũng có những cô nương ảo tưởng đến đây thử vận may tìm nhân duyên. Lúc này, hai nam nhân tướng mạo xuất chúng đương nhiên sẽ được nữ tử thi nhau nhìn đến.

Theo quy tắc, hai người phi ngựa hai vòng sân, người hoàn thành chặng đua trước, chạm vào sợi dây buộc chuông sẽ chiến thắng.

Sau hiệu lệnh phất cờ, hai con ngựa xông lên như tên bắn, hai nam nhân trên ngựa cúi thấp người xuống, vung roi quất ngựa, luân phiên vượt qua nhau, khó phân thắng bại.

Ngay lúc hai con ngựa đến chỗ ngoặt, Trịnh Dục Tinh bất ngờ đột phá, vượt qua Vệ Nguyên Châu khoảng cách một cái đầu ngựa. Vệ Nguyên Châu thấy vậy liền dựa sát hắn, vây hắn ở giữa ngựa của mình và hàng rào chắn, không thể xông lên, là động tác cực kỳ nguy hiểm và ngang ngược.

Trịnh Vân Hạm nhìn rất rõ ràng, không khỏi nhớ đến ngày đó cùng hắn đua ngựa, con ngựa đỏ thẫm của nàng bị con ngựa đen của hắn hù dọa.

Lúc đó nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy thua về khí thế, bây giờ xem ra, rõ ràng là chiêu áp sát mà hắn cực kỳ am hiểu, khiến ngựa luyện ra cũng có tính cách như vậy. Đại khái bởi vì thực lực của nàng không tốt, bị vượt qua, không có cơ hội cho hắn triển khai chiêu này, bằng không không bị đụng một cái cũng sẽ bị dọa nhảy dựng lên.

Trịnh Vân Hạm nén giận, không cam lòng thua trận đua ngựa lần trước cùng với việc bị những lời đồn về sau dọa sợ lần lượt phun trào, khăn tay bị vò nát, quên đi cả lý trí, tiểu nhân trong lòng hò hét cổ vũ—Tam ca, vượt qua hắn.

Trịnh Dục Tinh dường như nghe được tiếng lòng của muội muội, khi Vệ Nguyên Châu đụng đến thì đột phá lần thứ hai, con ngựa bay lên xông ra, thoát khỏi vòng vây một cách hoàn mỹ. Vệ Nguyên Châu rơi vào khoảng không, nhanh chóng ghìm chắc dây cương để tránh đâm vào hàng rào. Trong nháy mắt, Trịnh Dục Tinh đã hoàn toàn chiếm giữ vòng trong của đường đua, dứt khoát tiến lên.

"Tuyệt vời!" Trong lòng Trịnh Vân Hạm sục sôi, nắm tay vung lên, cất giọng hoan hô.

Đột nhiên, Vệ Nguyên Châu trên sân quay đầu nhìn về bên này một cái, hình như đã nghe thấy âm thanh hò hét đó.

Thái tử và Thư Thanh Đồng cùng lúc bình tĩnh nhìn nàng, ngay cả thủ hạ của Vệ Nguyên Châu là Phàn Nhẫn cũng cho nàng một ánh mắt trách móc.

Trịnh Vân Hạm đờ người, lập tức ho khan, yếu ớt cầm chén trà trước mặt, mượn động tác uống trà, lấy chén trà che khuất mặt mình, làm như âm thanh cổ vũ như tiếng chuông kia không phải từ nàng phát ra.

Bởi vì trong sân cũng không có chướng ngại gì, hơn nữa là một cuộc đua tốc độ ngắn, cho nên ai chiếm được lợi thế trước, kết quả cơ bản đã định.

Trịnh Dục Tinh giành chiến thắng không ngoài dự đoán.

Đợi Vệ Nguyên Châu đến vạch đích, hắn cười chắp tay: "Vương gia, nhường rồi."

Vệ Nguyên Châu không phải là người không chấp nhận được thất bại: "Kỹ thuật đua ngựa của Trịnh đại nhân điêu luyện, Bản vương nhận thua."

Ngoài mặt, Trịnh Dục Tinh cười rất ôn hòa, nhưng trong mắt là vẻ nghiêm nghị, khi quay đầu giao ngựa, bất ngờ bỏ lại một câu: "Vương gia thẳng thắn vô tư, gặp người mềm yếu thì dám thắng, gặp đối thủ mạnh thì dám thua, hạ thần vô cùng bái phục."

Vệ Nguyên Châu sửng sốt, mãi mới nhớ lại.

Thì ra là đợi ở đây.

Nhất thời nổi hứng trêu đùa, lại gây ra rất nhiều chuyện. Nhưng mấy lời đồn vô căn cứ, hôn sự gặp khó khăn, hắn cũng không cảm thấy có gì phải đau đầu cả, chỉ có nàng, hết người này đến người khác, xông đến chỗ hắn, đúng là không dễ chọc vào.

Vệ Nguyên Châu chưa từng có trải nghiệm như vậy, cúi đầu cười hai tiếng, đi theo giao ngựa.

Trịnh Dục Tinh oai phong lẫm liệt, như tướng quân thắng trận trở về, xông đến chỗ Thái tử tranh công: "Được Vương gia nhường cho, hạ thần không phụ kỳ vọng của Điện hạ."

Ánh mắt Thái tử oán hận, quạt trong tay không phe phẩy nổi nữa, nếu không phải hoàn cảnh không phù hợp, có lẽ hắn đã quăng luôn cái quạt rồi.

Trịnh Dục Tinh giả ngu, lúc ngồi xuống nhếch mày phải về phía Trịnh Vân Hạm, ánh mắt đầy đắc ý.

Trịnh Vân Hạm bỗng hiểu rõ dụng ý của Tam ca, dở khóc dở cười, cũng cảm thấy uất ức.

Vệ Nguyên Châu cũng quay lại rồi, trên mặt chẳng có vẻ chán nản vì bị thua, thậm chí còn có ý cười, sau đó đưa roi ngựa cho Phàn Nhẫn, lấy túi rượu, uống một ngụm.

Sự yên tĩnh lúng túng ở đây dường như đang tuyên bố, kế hoạch trợ công của Thái tử, đã bị vó ngựa của Trịnh Dục Tinh giẫm nát rồi.

Ngay lúc Thái tử lòng như đốt, nghĩ cách lấy lại mặt mũi cho Hoàng thúc, có người đã phá vỡ cục diện bế tắc lúc này.

"Thanh Đồng, sao ngươi lại ở đây?" Một thiếu nữ mặc trang phục màu tím cùng người hầu đến đây, vừa đến gần đã bị hộ về chặn lại.

Trịnh Vân Hạm nhìn qua, danh sách trong đầu lật lên.

Thương Di Quân, cháu gái của Tả tướng, mười tám tuổi, có tài có sắc, định hôn từ bé với trưởng tử của Vinh Quốc công phủ, nhưng gần đến tuổi gả đi mà hai nhà vẫn chưa bàn bạc đến chuyện kết thân.

Thư Thanh Đồng thấy rõ là ai, vội vàng đứng dậy đến đón người qua đây, Thương Di Quân đến gần mới phát hiện Thái tử và Hoài Chương Vương đều ở đây, lập tức hành lễ.

Thư Thanh Đồng và Thương Di Quân là bạn thân, hôm nay đi cùng nhau đến đây, sau đó người của Hoài Chương Vương mời nàng đến nơi yên tĩnh, nàng mới cùng Thương Di Quân tách ra.

Trịnh Vân Hạm phát hiện, tuy rằng Thư Thanh Đồng gặp ai cũng cười, nhưng ý cười không đến đáy mắt, nhưng đối với Thương cô nương, nụ cười thêm phần chân thật.

Không hổ là bạn thân.

Bạn thân...

Toi rồi! Hàm Song!

Sao nàng có thể quên mất bạn tốt của mình chứ!

"Hạm Hạm!" Một âm thanh quen thuộc từ phía sau Thương Di Quân, Trịnh Vân Hạm nhìn qua, trong lòng thở phào, nàng nhìn về phía Thái tử, còn chưa giải thích, Thái tử đã vẫy tay cho nàng ấy đến đây.

Người đến chính là Trì Hàm Song.

Thì ra, khi Chân Nhi đưa Thư Thanh Đồng đi bôi thuốc, đã cho người đi đưa tin. Nếu không, Trì Hàm Song lúc này vẫn đang chạy trong vườn.

Cũng vì việc này, Chân Nhi mới không chú ý đến Thư Thanh Đồng, để nàng nhìn thấy toàn bộ chuẩn bị của Trịnh Vân Hạm, suýt nữa khiến nàng lọt bẫy ở trận đua ngựa.

Trịnh Vân Hạm biết được sự thật, ánh mắt nhìn Chân Nhi mang ý xin lỗi.

Chân Nhi ngoan ngoãn đứng đó, trong lòng thở phào, may mà địa vị của Trì cô nương trong lòng cô nương nhà mình không thấp, giúp nàng vượt qua một kiếp, a di đà phật.

Trì Hàm Song hành lễ, sau đó ngồi cạnh Trịnh Vân Hạm, truyền ánh mắt cho nàng—Mọi việc làm ổn thỏa rồi?

Trịnh Vân Hạm rót trà cho nàng, truyền lại—Đừng hỏi nữa, hỏi là thấy đau đầu.

Có thể khiến cho người bạn rộng lượng này biểu cảm như vậy, Trì Hàm Song cảm thấy sự việc không hề đơn giản, nâng chén men xanh nhấp một ngụm, ánh mắt lanh lợi liếc tứ phía, dò xét tình hình ở đây.

Vệ Nguyên Châu đột nhiên nói với Thái tử: "Điện hạ rời cung đã lâu, hôm nay đã chậm trễ chính vụ, vẫn nên sớm hồi cung đi."

Ánh mắt Thái tử lập tức mệt mỏi, hắn không phải là người bình thường nhàn hạ, biết nặng nhẹ, mang theo tiếc nuối rời đi.

Trịnh Dục Tinh vỗ đầu Trịnh Vân Hạm: "Về nhà sớm đi, đừng chơi muộn quá." Trịnh Vân Hạm ngoan ngoãn đồng ý.

Tiễn Thái tử đi, Vệ Nguyên Châu không vội đi trước.

Thương Di Quân nhìn những người còn ở lại. cười nhẹ: "Vừa nãy thấy Thanh Đồng vội vã rời đi, còn tưởng là nàng bị thương nặng, có chút lo lắng, hóa ra là có hẹn với Vương gia. Ta vẫn nên mau chóng rời đi, không làm phiền nhã hứng của hai vị mới đúng."

Phía sau, sắc mặt của Phàn Nhẫn căng thẳng, trước khi Vệ Nguyên Châu lướt ánh mắt sắc lẹm qua đây, cúi đầu hèn mọn.

Vệ Nguyên Châu nhìn Phàn Nhẫn, thấy Thư Thanh Đồng cũng không phủ nhận, đại khái đã đoán ra mình bị thủ hạ sắp đặt—Thư Thanh Đồng đã sớm biết thủ hạ của hắn tự chủ trương hẹn nàng ở nơi yên tĩnh, nàng cũng đến đợi hắn ở Vọng Sơn Đình.

Vì vậy, hắn không được coi là trùng hợp, Trịnh Vân Hạm mới đúng.

Nếu là ngày trước, hắn đã sớm không vui, đương nhiên không có ai thích thủ hạ tự ý chủ trương sắp đặt mình. Nhưng ngày hôm nay, trong lòng hắn không hề tức giận, nghĩ đến màn trùng hợp trên Vọng Sơn Đình, thậm chí còn thấy buồn cười.

Thương Di Quân nhìn thì chỉ là tùy tiện nói, nhưng Trịnh Vân Hạm lại nghe ra ý tứ khác, âm thầm kéo tay áo bạn tốt: "Chúng ta về thôi."

Trì Hàm Song sững sờ: "Ngươi hỏi rồi?"

Nàng lắc đầu hết cách.

"Vậy thì đi về cái gì?" Trì Hàm Song liếc nhìn phía trước một cái: "Nếu đã chạm mặt thì hỏi đi, ngươi thật sự muốn thử duyên phận giữa hai người một lần nữa, hay là muốn đến cửa?"

Trịnh Vân Hạm cảm thấy có đạo lý, hôm nay không hỏi, vẫn còn phải tìm cách gặp nàng, vì vậy đổi ý, tiến lên một bước nói với Thư Thanh Đồng: "Thực ra... hôm nay ta đặc biệt đến tìm Thư cô nương, có một việc muốn nhờ Thư cô nương giúp đỡ."

Thư Thanh Đồng cảm thấy bất ngờ, bởi vì hai người hiếm khi cùng nhau xuất hiện, không nghĩ ra có thể giúp đối phương cái gì, đến Vệ Nguyên Châu và Thương Di Quân cũng nhìn qua đây.

"Nếu là vậy, ngồi rồi hẵng nói." Thư Thanh Đồng đưa tay mời nàng ngồi xuống.

Một hàng người lại ngồi về chỗ, làm Trịnh Vân Hạm có chút ngượng ngùng, Vệ Nguyên Châu không đi, thoải mái ngồi xuống.

Nàng hắng giọng, nói ngắn gọn về nguồn gốc của "Quỷ tử mẫu thần đồ" cùng với chuyện trùng hợp đụng trang phục.

"Khi mẫu thân còn sống có mong muốn được ngắm toàn bộ bức tranh, nhưng cuối cùng không được như ý. Đây là nguyện vọng của mẫu thân, cũng là tiếc nuối trong lòng của huynh trưởng thay mẫu thân."

Cuối cùng, Trịnh Vân Hạm cẩn thận đề nghị: "Không biết trong tay Thư cô nương có bức tranh như vậy không, nếu không có, coi như hôm nay Vân Hạm mạo muội, ngày khác sẽ đến cửa tạ lỗi; nếu có, không biết Thư cô nương có đồng ý bỏ đồ yêu thích, giá cả dễ thương lượng; nếu không đồng ý, có thể cho Vân Hạm mượn về mô phỏng một bức, coi như làm tròn ước nguyện của mẫu thân, tấm lòng hiếu thảo của huynh trưởng.

Hai chữ "hiếu thảo", làm Vệ Nguyên Châu nhếch khóe miệng, hắn đột nhiên nói: "Nghe nói tổ tiên Hầu phủ đều là người trung liệt, Bản vương chưa có duyên được chứng kiến, nhưng hôm nay, tấm lòng hiếu thảo của hậu bối Hầu phủ, Bản vương đã thấy rất rõ ràng, từ xưa đến nay, hai từ trung, hiếu khó trọn vẹn, nhưng Hầu phủ lại làm được, thật là... khiến người khác kính phục."

Thương Di Quân đột nhiên nhìn về phía Vệ Nguyên Châu, nhíu mày.

Trịnh Vân Hạm ngoài mặt thì bình tĩnh cười, nhưng trong lòng hết hồn.

Nếu lúc này Vệ Nguyên Châu dám vạch trần chuyện đua ngựa trước mặt Thư Thanh Đồng, nàng nhất định hoàn thành tiếc nuối của ngày đó, đem chén trà trong tay hất lên mặt hắn!

Thư Thanh Đồng dường như không nghe thấy Vệ Nguyên Châu nói gì, xoay chén trà trong tay, vẫn im lặng, lúc sau, nàng dừng lại động tác, sắc mặt bình tĩnh: "Xin lỗi, bức tranh này không thể đưa cho ngươi."

Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, Trịnh Vân Hạm vẫn không tránh khỏi thất vọng: "Thư cô nương, có thể..."

"Đa tạ thuốc của ngươi, nhưng bức tranh này, mua cũng vậy, mượn cũng thế, đều không thể đưa cho ngươi." Thư Thanh Đồng nói thẳng.

Trì Hàm Song cảm thấy Thư Thanh Đồng hơi nhỏ nhen, đang muốn nói đỡ, Trịnh Vân Hạm giữ chặt nàng, cười lịch sự với Thư Thanh Đồng: "Vậy... không làm phiền nữa."

Nàng tạm biệt hai người còn lại, đứng dậy rời đi.

Trì Hàm Song đi đằng sau, nhìn bóng lưng của Trịnh Vân Hạm, cuối cùng nhẹ nhàng nói: "Thư cô nương, cô suy nghĩ lại một chút nhé...", nói xong đuổi theo lên phía trước.

Trịnh Vân Hạm đã đi xa, Thương Di Quân phát hiện Hoài Chương Vương vẫn nhìn theo bóng lưng đó, nhấp một ngụm trà, cười nói: "Trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy, Vương gia thấy sao?"

Thư Thanh Đồng cũng im lặng quan sát Vệ Nguyên Châu, thấy hắn thu hồi ánh mắt, giọng điệu bình thản: "Là rất trùng hợp."

Trịnh Vân Hạm đi xa rồi, Vệ Nguyên Châu đứng dậy: "Bản vương còn có việc..."

Thư Thanh Đồng nói ngay: "Vương gia tùy ý."

Vệ Nguyên Châu tạm biệt nàng, đưa người rời đi, cũng không nhắc đến chuyện tiễn nàng về.

Thương Di Quân nhìn Vệ Nguyên Châu đi xa, đột nhiên thở dài: "Thanh Đồng, nếu ta là ngươi, tốt nhất nên đề phòng Trịnh Vân Hạm kia."

Ánh mắt Thư Thanh Đồng chuyển động: "Là sao?"

Thương Di Quân thưởng thức chén trà: "Hôm nay nhìn ngươi đứng cạnh Hoài Chương Vương, trông rất xứng đôi. Nhưng Trịnh Vân Hạm này, hình như đặc biệt thích chen chân giữa ngươi và Vương gia."

"Ta chắc chắn người cùng Hoài Chương Vương đua ngựa chính là nàng ta. Chuyện đụng trang phục tuy có thể giải thích, nhưng nàng muốn bức tranh của ngươi ngay trước mặt Vương gia, chính là có động cơ rồi—bức tranh này là bảo bối của nhà nàng ta, chẳng lẽ không phải của nhà ngươi? Làm sao có thể bán cho nàng ta? Ngươi cùng nàng ta không qua lại với nhau, mượn bức tranh đi, ai biết được có hoàn hảo trả về hay không?"

"Mượn vật trân quý của người khác chưa đủ, còn tự bày ra dáng vẻ tủi thân, chẳng phải là cố ý lộ ra vẻ nhỏ nhen của ngươi trước mặt Vương gia sao? Ngươi vừa nãy đáng lẽ không nên cứng rắn từ chối, trúng kế của nàng ta. Ta nghe nói Vương gia rất ân cần với ngươi, vừa nãy rời đi cũng chẳng lưu luyến chút nào, ngươi phải lưu ý vào."

Ánh mắt của Thư Thanh Đồng xoay trên người của Thương Di Quân vài vòng, cười đáp: "Được, ta sẽ lưu ý."

Tác giả có lời muốn nói: Đại Sênh nhắc nhở ấm áp:

Nếu tiếp theo không thấy nam chính đâu, không cần nghi ngờ, nhất định là do hắn uống rượu lái xe bị bắt rồi.

Đi đường đúng quy định, an toàn là trên hết, cưỡi ngựa không hợp quy tắc, người thân hai hàng lệ.

Trịnh Dục Đường: So? Nàng dâu của ta đâu? Ta có thể tan làm được chưa?

Trịnh Dục Tinh: Ta chính là ngôi sao của ngày hôm nay! [Vung tay hô lớn]

Vệ Nguyên Châu: Ta nhường ngươi con ngựa thôi. [Mặt lạnh lùng]

Trịnh Vân Hạm: Lầu trên không sợ, ta bán ngựa cho ngươi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện