Gả Ma

Chương 10





Sơn tặc (ngũ)
“Nguy… nguy hiểm à?” Thích Ẩn lắp bắp, “Hiện giờ chúng ta đi còn kịp không?”
Phù Lam không nói gì, ngưng thần nghe một hồi, mặt mũi ngập tràn hoang mang.

“Ngươi nghe thấy ‘chúng nó’ nói chuyện à?” Thích Ẩn nhỏ giọng hỏi.

Phù Lam gật đầu.

“’Chúng nó’ nói gì?”
Phù Lam nghe xong một lát, bắt chước mấy thứ bên trong nói: “Ca ca, trăng hôm nay thật tròn, ta rất thích ngươi.”
“….” Ông nội nó.

Thích Ẩn đỡ trán, hiểu ra bên trong là ai.

Môn phái này sớm muộn cũng tàn đến nơi.

Thích Ẩn kéo Phù Lam đến sườn núi, đi Tư Quá Nhai giải quyết.

Nơi này trống trải, không che không chắn sẽ không có ai ở đây chim chuột.

Thích Ẩn cởi thắt lưng, đứng ở vách núi đi tiểu.

Gió đêm lạnh lẽo, rừng xanh chìm trong bóng đêm mịt mù, gió thổi qua tầng cây như sóng triều, dập dồn lên xuống từng đợt.

Người đứng đây bị nhấn chìm bởi âm thanh của đất trời, cảm thấy mình như phù du bé nhỏ.

Thích Ẩn vừa đi tiểu vừa nói với Phù Lam: “Ngốc ca, xiêm y của ngươi để ta vá là được, đừng đưa người khác.

Trong cái núi chim này không có ai đứng đắn cả, lúc đó cẩn thận đừng để ai đoạt thân đồng tử* đấy.”
*đồng tử: ý là xử nam ấy
Phù Lam ngoan ngoãn gật đầu.

“Ầy,” Thích Ẩn nghĩ nghĩ, lại nói, “Nếu ngươi có thích cô nương nào, nói với ta một tiếng, ta giúp ngươi trấn ải.”
Phù Lam không nói nữa.


Im lặng một hồi, chỉ còn tiếng rừng xào xạc.

Thích Ẩn đi tiểu xong đang định mặc quần, Phù Lam đột nhiên kéo cổ áo hắn.

Sức lực tên này mạnh quá, cả người Thích Ẩn bị y kéo vào lòng, quần còn chưa mặc xong, thả tay cái là quần tụt xuống.

Thích Ẩn nghĩ thầm không được, tên khốn này chẳng lẽ có ý đồ bất chính muốn quấy rối?
Còn chưa biết ứng đối thế nào cho phải, dưới vách núi bỗng bùng lên một ngọn lửa, cột lửa xông thẳng lên, sóng nhiệt như muốn nuốt chửng người liếm đến mũi chân Thích Ẩn.

Cỏ cây xung quanh chỗ Thích Ẩn vừa đứng bị thiêu thành tro, đen như mực..

Thích Ẩn dính trên người Phù Lam, sợ đến mức ba hồn bảy vía bay lên tận chín tầng may.

Nếu quá chỉ một bước, đừng nói bảo toàn đời con cháu sau này mà cả người hắn có khi cũng thành than rồi.

Đáy vực vọng lên một tiếng rống giận: “Nhãi ranh Phượng Hoàn Sơn kia! Ngày nào cũng tưới nước tiểu lên đầu ông đây, không thiêu đám chim chóc các ngươi để mà nhớ cho lâu, thì các ngươi còn tưởng cái danh Lang Vương Tắc Bắc của ông đây là trò đùa!”
Có sư huynh ôm một mộc bài chạy tới, la lớn: “Lang Vương bớt giận, bảng bố cáo bị thổi mất, đây là người mới tới không rõ quy củ!” Gã cắm bảng gỗ lại, nhìn thấy Thích Ẩn và Phù Lam không sao thì chạy biến mất dạng.

Thích Ẩn nhìn chăm chú, trên tấm bảng viết mấy chữ như rồng bay phượng múa:
Phía dưới có Lang Vương, không được phép bất kính.

Con mẹ nó, còn không nói sớm, thế này khác gì muốn mạng người đâu! Thích Ẩn tức đến hộc máu.

“Mặc quần vào,” Phù Lam bước lên một bước, “Hắn bắt nạt ngươi, ta sẽ đánh hắn.”
“Từ từ!” Thích Ẩn mặc quần lại, Phù Lam đã nhảy lên, Thích Ẩn theo bản năng kéo tay y lại, bị y kéo một cái, chân vấp ngã luôn xuống vực.

Phù Lam hoi sửng sốt một chút, rồi chúc đầu xuống, nhảy theo Thích Ẩn.

Tiếng gió gào thét bên tai Thích Ẩn, hắn sợ tới mức không nói được gì, bên hông được ai đó ôm lấy, cả người nâng lên, hắn luống cuống vùng vẫy tay chân mới gạt được mái tóc mới nhìn thấy cái cằm trắng trẻo của Phù Lam.

Phù Lam bế ngang hắn từ từ hạ xuống, chân Thích Ẩn chạm xuống mặt đất mới nhẹ nhõm thở một hơi, dựa vào vách đá còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhìn thấy một con bạch lang nằm trên một tảng đá lớn.

Nó cao cỡ một tòa lầu ba tầng, hai mắt vàng rực như đèn lồng, da lông trắng như tuyết dưới ánh trăng như mây.

Phù Lam và Thích Ẩn đứng trước mặt nó không khác gì hai cái tượng đất.

Bọn họ cách xa mấy trượng, nhưng Thích Ẩn vẫn cảm nhận được hơi thở nóng rực của nó, như lửa dưới Luyện Ngục.

“Ca, ngươi dám đánh không?” Giọng Thích Ẩn xìu xuống.

Phù Lam không nói chuyện, ánh mắt đón lấy cái nhìn của Lang Vương.

Khí tức yêu ma lạnh lẽo từ người Phù Lam như thủy triều trào tới, nếu Thích Ẩn tu luyện đến mức tạo được thần thức, có thể ‘xem’ được hai luồng yêu khí của Phù Lam và Lang Vương đối chọi, va vào nhau tạo ra sóng gió động trời.

Bọn họ như hai tảng đá ngầm giữa hải triều, im lặng bất động, mà phía trước bọn họ, sóng nuốt vạn vật.

Thích Ẩn cảm nhận được cát bay đá chạy xung quanh, gió lớn đến mức không mở nổi mắt.

Phù Lam giơ tay tóm chặt hắn, hắn như một mảnh lá khô giữa cơn thủy triều, đậu trên tảng đá ngầm mới không bị con sóng cuốn đi.

Gió chầm chậm dừng lại, Thích Ẩn mới thấy Lang Vương ngồi xổm xuống, hắn không biết, gia hỏa này vừa nuốt xuống một ngụm máu tanh ngọt.

Lang Vương trầm giọng mở miệng: “Tên gì.”
“Phù Lam.”
“Ta có biết ngươi.” Lang vương đứng dậy từ tảng đá, nhìn Phù Lam và Thích Ẩn, “Ngươi là đại yêu Nam Cương, nghe nói ngươi dẫn ba vạn yêu binh tiến vào Cửu Cai ác chiến quần ma, hai tám thủ lĩnh chết trận, toàn bộ yêu binh bị diệt, ngươi một mình một đường giết đến Uyên Sơn, làm thịt lão nhân Vi Sinh kia, còn lấy xương cốt hắn luyện thành đao.”
“Ừm, là ta.” Phù Lam nói.

Lang Vương bỗng nhiên cười rộ lên, “Nhưng khí tức của ngươi chẳng hề giống yêu tí nào, càng chẳng giống ma, lão tử sống tám trăm năm, lần đầu ngửi thấy một thứ mùi dơ bẩn như vậy, thối lên tận trời.”
Thích Ẩn ở sau lưng Phù Lam nhỏ giọng hỏi: “Ngốc Ca, bao lâu rồi ngươi chưa tắm?”
Phù Lam: “……”
“Thế nhưng, lão tử thích.” Lang Vương cười ha ha, “Hậu sinh khả úy, lão tử cam bái hạ phong, hai người các ngươi đi đi.”
Thích Ẩn thở phào một hơi, không thể tin được tên tuổi của đầu heo Nam Cương kia có thể dùng như thế, còn chưa đánh nhau, nói một cái tên ra đã khiến soi kia sợ mất mật.

Vội lôi kéo Phù Lam định bò lên sườn núi, thì đột nhiên Lang Vương khịt khịt mũi, lại nói: “Đưa tên nhóc đằng sau ra đây cho lão tử nhìn cái.”
Thích Ẩn cứng đờ người, ngày nào hắn cũng tắm rửa, chẳng lẽ con sói này muốn ăn thịt hắn?
Phù Lam ủn hắn ra sau, nói: “Hắn là của ta, không cho xem.”
“Hừ.” Lang Vương khinh thường phun một tiếng, “Ngươi nghĩ lão tử hiếm lạ chuyện này? Lão tử ngửi mùi tên nhóc này hơi quen quen, giống… giống…” Lang Vương nghĩ nghĩ, “Giống cái tên lỗ mũi trâu họ Thích ở Vô Phương Sơn.


Này nhóc, ngươi là thân thích của tên đạo sĩ kia à?”
Con sói này nhìn thì đáng sợ nhưng lại rất dễ nói chuyện.

Thích Ẩn ngại ngần một chút rồi vẫn vái chào nó một cái, nói: “Vãn bối Thích Ẩn, Lang Vương nói đạo sĩ họ Thích có vẻ là phụ thân vãn bối.

Nhưng hắn đã bỏ vợ bỏ con, không quan tâm vãn bối, nên cũng không thể coi là phụ thân vãn bối được.”
Lang Vương ‘ồ’ một tiếng dài, “Tên thối tha kia đúng là có tướng mạo của kẻ bạc tình bạc nghĩa.

Lúc trước lão tử cũng khá ưng ý hắn, muốn kết giao bằng hữu, ai ngờ lão tử ăn mấy tên phàm nhân xong, tên nhãi đó lại trở mặt, không nói hai lời đã cùng tên chưởng môn Phượng Hoàn Sơn nhốt lão tử ở đây.

Một lần hai mươi năm, cũng không thèm đến nhìn lão tử một cái, dù sao lão tử cũng có một bộ lông vừa sáng vừa mượt đấy.” Lang Vương hừ một tiếng, nói, “Tên kia chết thế nào, kiếm thuật hắn cao minh, lại có kinh nghiệm, hiện giờ phải làm trưởng lão Vô Phương rồi chứ.”
Thích Ẩn im lặng trong chốc lát, nói: “Hắn chết rồi, nghe nói trước đó đến Dĩnh Hà diệt thủy quỷ bị hại.”
Lang Vương lập tức im lặng, con ngươi vàng rực như kim loại nóng chảy ảm đạm đôi phần.

Ánh trăng thê lương chiếu lên gương mặt nó, mỗi một sợi lông trắng tuyết như chảy xuôi trong luồng sáng lộng lẫy.

Không biết tại sao, Thích Ẩn có thể nhìn thấy vài phần đau buồn trên gương mặt nó.

“Hai tên oắt con này, đi tản bộ với lão tử.” Lang Vương từ trên tảng đá đi xuống, bước vào rừng.

Gió đêm tĩnh mịch lay động, trong rừng lập lòe mấy con đom đóm ánh xanh, phía trước có một dòng suối nhỏ, nước róc rách từ phía xa truyền đến.

Xa hơn nữa dường như có tiếng hát loáng thoáng, giống như vượt qua núi non, được gió thổi đến bên tai.

Lang Vương nói đó là giao nữ, các nàng ở dưới hạ du luyện giọng, nó nghe hai mươi năm rồi phát hiện các nàng chỉ biết hát đúng một bài.

“Rất xinh đẹp, lại còn mặc ít quần áo, hai ngươi không ngại phía dưới các nàng là đuôi cá thì cũng có thể suy xét.” Lang Vương nói.

Thích Ẩn cười gượng: “Cảm ơn ý tốt của Lang Vương, chúng ta vẫn nên chuyên tâm tu đạo hơn.”
Có mấy tiểu yêu từ thảm lá rụng bò ra, thấy Lang Vương thì sợ run cầm cập, lại giả chết.

Đom đóm trên dòng suối tụ lại, tạo thành hình dáng một thiếu nữ, lơ lửng trên suối nước.

Thích Ẩn hỏi đó là cái gì, Phù Lam nói: “Huỳnh yêu, ăn thịt người.”
Tiếng ca vẫn vang vọng, lúc ẩn lúc hiện như sương như khói.

Bọn họ đến một con đường cụt dừng lại cạnh suối nước.

Lang Vương nằm bên bờ suối, nhìn ánh trăng chiếu xuống, nói: “Nhãi con, đừng trách lão tử nhẫn tâm.

Nam nhân ấy, khó tránh việc phạm sai lầm.

Lão tử cũng có mấy đứa con rơi, không biết đang nhảy nhót ở chân trời nào.

Lão tử ăn phàm nhân cũng phải đến hàng nghìn, kính trọng cha ngươi là bậc hảo hán.

Học hành cho tốt, đừng làm mất mặt cha ngươi, cha ngươi mặt mỏng, thấy nữ tử tắm rửa là đỏ mặt.”
Thích Ẩn không nói gì nữa, không biết có nghe lọt lời Lang Vương không.

Nụ cười trên mặt hắn mờ nhạt, như xa cách với tất cả mọi người.

Hai người nhìn kính hoa thủy nguyệt* trong làn nước, sóng gợn nhẹ, ánh sáng đom đóm dày đặc, yên tĩnh như một giấc mộng.

*Kính hoa thủy nguyệt: hoa trong gương, trăng trong nước.

Lúc trăng lên giữa trời, Phù Lam xách Thích Ẩn trở về Tư Quá Nhai, không còn nghe thấy tiếng hát của giao nhân nữa, bốn phía im lặng, ánh trăng dìu dịu, thế giới mơ hồ như phủ một tầng sương mỏng.

Thích Ẩn không muốn về ngủ, ngồi bên vách núi hóng gió.

Phù Lam ở bên cạnh, hai người ngồi dưới bầu trời đêm, là hai bóng hình nhỏ bé gầy gầy.

“Ngươi buồn bực.” Phù Lam nói.

Khóe miệng Thích Ẩn cong lên, nói đùa nhạt nhẽo: “Bị ngươi phát hiện rồi, Ngốc Ca thật lợi hại.”
Phù Lam vỗ vỗ vai mình, “Nếu buồn, thì cho ngươi mượn vai ta mà dựa.”
Thích Ẩn cảm thấy ấm áp trong lòng, cười cười, nói: “Cảm ơn.

Thực ra cũng không quá khó chịu, chỉ thấy hơi muộn phiền.


Không phải không cha sao, ta không có, sư huynh sư tỷ cũng không có, ta quen rồi.

Ta chỉ là không chịu được có người cứ nhắc hắn mãi, làm như ta có cha vậy.

Hắn là đại anh hùng, ta biết chứ, trảm yêu trừ ma, thẳng thắn dũng cảm.

Ta cũng biết hắn hướng về đại đạo, không về tìm mẹ và ta cũng tha thứ được.”
Phù Lam lẳng lặng nhìn hắn.

“Nhưng vậy thì sao, hắn là anh hùng với người khác, cũng không phải với ta, rốt cuộc…” Thích Ẩn gục đầu, tóc rũ che khuất đôi mắt, giống như một cọng cỏ đuôi chó đang ỉu xìu, “Rốt cuộc, hắn tên là gì ta cũng không biết…”
“Thích Thận Vi.” Bỗng nhiên Phù Lam nói.

Thích Ẩn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn y.

“A Phù nói cho ta, không phải là đạo hào đâu, là tên thật.” Phù Lam nói, “Ngươi rất muốn có phụ thân sao?”
Thích Ẩn gãi đầu, nói: “Nói không là nói dối.

Khi còn nhỏ biểu ca lôi ta đánh nhau với đồng môn, đánh vỡ đầu chảy máu, ta quỳ rạp trên đất nghĩ thầm, nếu cha ta từ trên trời giáng xuống đánh cả đám tơi bời hoa lá thì hay quá, thế nhưng lần nào cũng là dượng đến cứu.

Nhưng hắn chỉ đưa biểu ca đi, ta chỉ biết vừa xoa đầu gối vừa đi theo.”
“Hôm nay ta giúp ngươi đánh thắng.” Phù Lam nói.

“…” Đó là ngươi dùng tên của con heo kia dọa Lang Vương ấy.

Thích Ẩn cạn lời, hắn không ngờ da mặt Phù Lam lại dày như vậy.

Hai người im lặng một lát, Thích Ẩn lại hỏi: “Ngốc Ca, Lang Vương bảo khí tức của ngươi không giống yêu không giống ma, là có ý gì?”
Phù Lam nhìn núi phía xa, nói: “Mèo bảo ta đi theo nó, ta là một yêu miêu.

Sau A Phù lại nói ta là nhi tử của nàng, ta là người.” Y rũ mắt, nhẹ giọng nói, “Tiểu Ẩn, ta cũng không biết mình là gì.”
Không phải yêu, không phải ma, vậy là người còn gì? Thích Ẩn gãi đầu, nâng mặt y lên nhìn nhìn, nói: “Có mũi có mắt, còn có bảo kiếm của đại nam nhân, ngươi là người đó Ngốc Ca.

Đừng nghe con mèo kia nói bậy, ngươi xem học nói chuyện với nó, học thành kiểu gì không biết.”
Phù Lam không nói gì.

“Ngốc Ca.” Thích Ẩn nhìn trăng sáng trên trời, nói: “Nếu không nói chuyện về mẹ ta đi, lúc ở bên cạnh người ta còn bé quá, không có ấn tượng.

Mẹ ta… là người thế nào? Được người cha bạc tình bạc nghĩa coi trọng, nhất định không tồi.”
“Ừm.” Phù Lam nhớ tới nữ nhân xinh đẹp ấy, nói, “Nàng rất đẹp, còn đẹp hơn Nữ Oa.”
Giọng y rất nhẹ, giống như một cơn gió lướt vào màn đêm mênh mang.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Lời của tác giả: Việc đau khổ nhất mỗi ngày là đặt tên chương.

Ngày mai tôi sẽ đổi tên chương thành hai chữ, không tra tấn bản thân và Thích Ẩn nữa.

Hôm nay tên nhóc này rất đáng thương, nhưng về sau sẽ mạnh mẽ dần!
Tôi thích thụ cơ bắp bị làm đến mức xin tha!
Ngốc Ca là tiểu mỹ nhân, thiện lương đáng yêu, phúc hậu vô hại, nhưng cởi quần lại có chít chít rất toa.

Thế nhưng CP kiểu này ít được chú ý quá, *khóc.

Editor: Style của tác giả là mỹ-bạch kiểm công x cường-da đen thụ =)) cũng là gu toy.

Hắc hắc..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện