Chương 13
Cố hương (tam)
Về sau, lúc thu sắp qua đi, Trương đại hộ trong thôn đón dâu, A Phù bị kêu đi giúp.
Phù Lam giặt xong quần áo dính nước tiểu của Chó Con, đi nhặt phân trâu ở bờ ruộng, đây là công việc mỗi ngày của y.
Phân trâu khô có thể nhóm lửa, nhặt đủ thì y không cần phải đốn củi.
Trưa nào Phù Lam cũng dắt Chó Con, mang theo mèo đen đi nhặt phân trâu.
Dưới ánh mặt trời, hai tiểu hài tử một lớn một nhỏ cùng với con mèo đen, như đi ra từ chốn thâm sơn cùng cốc, vẫn luôn đi về phía cuối bờ ruộng.
“Này, tiểu ngốc tử!” Có người kêu Phù Lam, Phù Lam xoay đầu lại, là Điền gia hán kêu y.
Nông dân ở đây có người gọi y là con trai cả Mạnh gia, có người kêu ngốc tử, bởi vì y luôn im im không lên tiếng, giống một tên đần không biết nói.
“Mẹ nuôi ngươi gả chồng, không cần các ngươi nữa.” Điền gia hán cười nói.
Hắn nói xong, các nam nữ khác cũng vây lại trêu ghẹo, “Đúng rồi nha, tiểu ngốc tử, ngươi với đệ đệ ngươi làm sao bây giờ? Tới nhà ta, làm con trai ta được không?”
Phù Lam nghi hoặc hỏi: “Gả chồng?
“Ừ đúng thế, hôm nay mẹ nuôi ngươi đi chạy việc cho Trương đại hộ phải không?” Một nữ nhân mặt đen thui che miệng cười.
“Trương đại hộ muốn cưới nàng làm thiếp.
Hài tử đáng thương, Chó Con thì thôi, dù sao cũng là thân sinh, chắc là sẽ mang theo hưởng phúc, nhưng ngươi thì làm sao bây giờ?”
Có người cười to, “Đơn giản, ngươi xem đứa nhỏ này nhanh nhẹn lại được việc, nuôi Chó Con trắng trẻo mập mạp, chắc chắn là mang về làm sai vặt.
Cưới một được ba, Trương lão gia hời rồi!”
Chó Con hôm nay phá lệ không nghịch ngợm, sợ sệt mà dựa sát vào người Phù Lam, ngẩng đầu lên vươn tay với y, “Ca ca ôm một cái.”
Phù Lam cõng sọt lên, khom lưng bế Chó Con.
Thân mình mềm mại của tiểu hài nhi dựa vào lòng ngực y, Chó Con vùi đầu nói: “Ta nhớ mẫu thân.”
Ngoài ruộng, nam nữ phía sau bọn họ cứ thì thầm to nhỏ, còn có người hi hi ha ha kêu “Tiểu ngốc tử”.
Những lời vô căn cứ được nói ra như một ngọn lửa khiến cả đồng ruộng náo nhiệt hẳn.
Phù Lam không quay đầu lại, hai người một mèo chân thấp chân cao đi trở về nhà.
————
Thẩm đại nương dẫn A Phù vào Trương phủ, trong phủ hôm nay làm hỉ sự, khắp nơi giăng đèn kết hoa, lụa hồng treo đầy nhà.
Thẩm đại nương vẻ mặt hí hửng dẫn A Phù đi vào trong, mụ bảo với A Phù trong thôn quen không nhiều người lắm, lúc trước không chăm sóc tốt cho Chó Con, hôm qua tới tìm riêng A Phù xin lỗi, còn nói muốn lấy công chuộc tội, giúp nàng tìm việc, trang điểm cho tân nương, việc nhẹ tiền nhiều.
Càng đi vào càng ít người, ngói đen tường trắng, những phiến đá xanh trắng phủ kín sân, bên trong kẽ hở rêu xanh ẩm ướt sinh sôi, trơn nhẵn dưới lòng bàn chân.
A Phù cúi đầu nhìn mũi chân mình, giống cái búp măng xinh xắn, lộ ra một chút dưới gấu quần.
Bất tri bất giác đã đến nội viện.
Thẩm đại nương đẩy cửa ra, kéo nàng bước vào ngạch cửa, sức lực của mụ rất lớn, bàn tay thô ráp nắm chặt cổ tay nàng, như một cái kìm sắt.
A Phù cảm giác có gì đó không đúng, Thẩm đại nương đã vén rèm châu lên, bên trong có mấy thị nữ mặt trắng má hồng đứng ngay bàn trang điểm.
Quay đầu nhìn qua, trên ghế rỗng tuếch, như đang chờ đợi tân nương đến.
A Phù hỏi Thẩm đại nương: “Tân nương đâu?”
Thẩm đại nương nhếch miệng cười, nói: “Tân nương chính là ngươi đó!”
A Phù cả kinh, mấy thị nữ xông lên, giữ chặt bả vai nàng, ấn nàng ngồi xuống trước gương trang điểm.
“Đại nương, ngươi làm gì vậy!?” A Phù hỏi.
Thẩm đại nương nghiêng đầu qua bên mặt nàng, gương trang điểm phản chiếu ra thân ảnh hai nữ nhân một già một trẻ.
Thẩm đại nương vỗ vai nàng nói: “Phu nhân bớt giận, lão bà tử ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi nha.
Ngươi nhìn xem, gia sản nhà Trương lão gia kếch xù, là người giàu nhất nhì Ô Giang chúng ta.
Ngươi theo lão, tương lai Chó Con mới có cuộc sống tốt.”
A Phù cười lạnh, “Thẩm đại nương, ngươi đối xử với bằng hữu như vậy sao?”
Thẩm đại nương đang định khuyên nữa, một nam nhân béo ục ịch mặc hỉ phục kéo mành đi vào.
“Phu nhân, ngươi hà tất phải như thế?” Da mặt gã trắng nõn, hai mắt xếch lên, bộ dạng phong lưu phóng khoáng, “Làm góa phụ thủ tiết, không bằng theo ta.
Ta ngưỡng mộ ngươi lâu rồi, ta cũng sẽ coi con ngươi như con mình.
Ngày sau Chó Con chính là nhi tử Trương Lạc Hoài ta, hắn muốn đi học, muốn vào kinh đi thi, ta đều lo hết.”
“Đúng thế, đúng thế,” Thẩm đại nương ở bên cạnh phụ họa, “A Phù à, ngươi đừng hồ đồ, phu quân kiếm tiên kia đã không còn cần ngươi nữa.
Nữ nhân mà, vẫn nên tìm một nam nhân để gả.”
A Phù nhìn Trương Lạc Hoài cười lạnh, “Nhìn ngươi nhân mô cẩu dạng, không nghĩ rằng lại nghĩ ra được kế lừa ta nhập phủ.
Ta khinh, cũng không thèm nhìn xuống bãi nước tiểu soi cái đức hạnh của ngươi xem, lão nương thà gả cho đầu heo cũng không gả cho ngươi!”
Trương Lạc Hoài ra hiệu, mọi người tiến lên chế trụ bả vai nàng.
Ai ngờ A Phù nhìn gầy yếu, sức lực lại rất lớn.
Vài người áp không được nàng, A Phù phá vòng vây thị nữ, muốn lao ra, Trương Lạc Hoài tiến lên chắn lại, nắm rèm châu che phía sau.
A Phù tiện tay cầm lấy một cái giá cắm nến, hù dọa gã cho gã né ra.
Nhưng Trương Lạc Hoài kia càng không nhúc nhích, giơ tay tới muốn đoạt giá cắm nến.
“Cút ngay!” A Phù thét chói tai, hai bên giằng co, nàng hoảng loạn vung cái giá nên đập mạnh lên mặt Trương Lạc Hoài, khiến đầu gã lệch sang một bên.
Mọi người đều khiếp sợ, A Phù cũng sợ hết hồn.
Nàng ra tay hơi nặng, này nếu đánh chết người, thì ăn cơm tù chắc rồi.
Nhìn gã đứng vững, tựa hồ không nguy hiểm tánh mạng, A Phù thử thăm dò nói: “Ta sẽ đền tiền ngươi, ngươi thả ta đi!”
Thẩm đại nương dậm chân nói: “Ngươi nhìn ngươi xem, ngươi làm gì vậy! Sao lại đánh mặt người ta? Trương lão gia, ngươi sao rồi, ta cho người tìm đại phu nha?”
Trương Lạc Hoài xoay mặt qua từng chút từng chút, sắc mặt Thẩm đại nương cùng A Phù chậm rãi biến đổi.
Cả khuôn mặt gã đều bị lệch, cái mũi cái miệng vặn qua trái, má phải lõm xuống một lỗ, mắt trái bị đẩy lên trán, ép thành một cái kẽ hở.
Gã mấp máy cái miệng méo, tiếng nói lại trở nên the thé, “Phu nhân, ngươi đánh ta đau quá đi.”
Tiếng nói này A Phù nghe rất quen thuộc, nàng bỗng nhiên nhớ ra, đây là lão đạo đầu trọc kia!
Tất cả mọi người mặt mũi tái nhợt nói không nên lời, mấy thị nữ phía sau hét lên một tiếng, lăn ra bất tỉnh.
Thẩm đại nương gắt gao nắm chặt cánh tay A Phù, mới không té xỉu.
Trương Lạc Hoài thấy sắc mặt các nàng không đúng, mắt thoáng nhìn, vừa đúng thấy cái mặt méo xệch của mình trong gương.
Mặt gã nghiêng lệch vặn vẹo, nhìn không rõ biểu cảm gì, chỉ nghe thấy ngữ khí gã thấp xuống vài phần, nói: “Ngươi đánh hỏng mặt ta rồi.”
A Phù mãi mới nói được một câu: “Xin lỗi, ta không cố ý.”
Thẩm đại nương run rẩy nói: “Trương lão gia, này…… Nơi này không có việc của ta, ta đi trước đây……”
Trương Lạc Hoài vươn năm ngón tay thành trảo, duỗi đến trước mặt Thẩm đại nương, nhất thời mụ ngây người như rối gỗ, huyết nhục bốc hơi giống như hơi nước, da mặt nhanh chóng khô héo đi, chỉ còn một bộ da xương khô quắt.
A Phù trơ mắt nhìn Trương Lạc Hoài hút khô huyết nhục mụ, chỉ còn lại một bộ xương tiều tụy.
Gã méo miệng nhìn qua A Phù, lạnh lùng thốt: “Nắn mặt lão phu lại cho tốt, nếu không kết cục ngươi sẽ như mụ.”
A Phù kinh hoàng, đành cười cười tiến lên phía trước, “Được, được, ta giúp ngươi nắn lại.”
Tay chạm vào da mặt gã, vừa lạnh vừa ướt, không giống mặt người, như bùn nhão dưới sông, dính dính nhớp nhớp, rất ghê tởm.
A Phù vặn cái mũi của gã, ngón tay chuyển qua kẽ hở đôi mắt, nhắm một đường, đột ngột vươn hai ngón tay chọc vào, Trương Lạc Hoài hét lên một tiếng, A Phù dùng sức đẩy gã ra, quay người chạy ra bên ngoài.
Một tiếng chuông mơ hồ vang lên sau lưng, bỗng nhiên đùi mất đi sức lực, A Phù kinh ngạc phát hiện mình không thể cử động.
Nhiếp Hồn Linh vang lên ba tiếng, thân thể nàng cứng lại, cứng đờ xoay người, từng bước từng bước đi về phía Trương Lạc Hoài.
Người kia đứng bên cạnh lớp da rơi trên mặt đất, trên mặt nát nhừ, một đống lẫn lộn, trong lòng A Phù hô to không được đi qua, nhưng vẫn như cũ không khống chế được chính mình, đi đến trước mặt gã.
“Phù Lam tiểu nhi không có nói với ngươi sao?” Trương Lạc Hoài kề sát mặt nàng, mặt hai người chỉ cách một cái bàn tay, hô hấp lạnh lẽo phà vào mặt A Phù, “Yêu quái có thần thức, không có đôi mắt, cũng có thể ‘nhìn’.
Ngoan ngoãn ở yên chỗ này, buổi tối, chúng ta có thể một nhà đoàn viên.”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tác giả có lời muốn nói:
Về sau xin nghỉ đều tại Weibo! @杨溯溯溯 (Dương Tố Tố Tố)
A Phù là một mỹ nữ mạnh mẽ, một đóa hoa bá vương của Ô Giang.
Nói về khẩu vị của mị, mị tương đối thích cường thụ, da trắng cường thụ, da đen cường thụ, dù sao nhất định phải cường, nhất định phải MAN, ha ha ha.
Mị tương đối không thích mỹ nhân thụ, sản nhũ, sinh con, nhuyễn manh thụ, khóc lóc thụ…… Nói ngắn lại mị không thích thụ giống nữ nhân, ha ha ha.
Cho nên loại hình này mị hẳn là sẽ không viết.
Công mị tương đối ăn mỹ nhân công, đốc chủ là một đại mỹ công, hoặc Phù Lam là một tiểu mỹ công.
Nhưng công cũng phải cường, ta ăn cường cường, không thích nhược công cường thụ.
Kỳ thật vẫn luôn rất muốn viết bệnh kiều công, bệnh tâm thần công, cuối quyển khả năng viết cái bệnh tâm thần công, tiểu ca ca.
Được rồi, viết xong quyển này hẵng nói tiếp……
Lời của editor: Dương Tố đích thị là đại thần trong lòng tôi =)).
Bình luận truyện