Gả Ma

Chương 130



“Thích ta,” Thích Linh Xu bình tĩnh nói, “Cứ tiếp tục.”

Bi ai (nhất)

Vân Tri vẫn còn đang kiểm tra eo của thi thể xà vu kia, đột nhiên nghe thấy một tiếng gió rít lên, luồng khí lạnh lẽo từ phía sau ập tới, ngay sau đó là âm thanh rống to “Cẩu tặc coi chừng!” của mèo đen. Vân Tri lập tức cúi thấp người, thoáng chốc khung xương cơ thể như tan ra thành nước, cả người co lại lăn sang bên cạnh, khó khăn lắm mới né được một trảm sấm sét kia. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy xác xà vu kia đã bị chặt làm đôi, dây ruột tanh hôi từ bụng lòi ra ngoài.

Ma khí trên người Thích Linh Xu cuồn cuộn không ngừng, giống như hơi thở nặng nề của y. Vân Tri thầm hoảng hốt trong lòng, mèo đen nhảy sang một bên nhe răng khè Thích Linh Xu. Chàng trai lạnh lùng như tuyết rơi trên núi ngày thường đã hoàn toàn thay đổi, đồng tử đen tuyền lập lòe ánh sáng đỏ rực như máu. Ấn tâm ma giữa trán diễm lệ động lòng người, tựa như một đóa hoa sen đỏ đang bùng nở.

“Mẹ ơi,” Vân Tri hoảng sợ nói, “Một đống rắc rối còn chưa giải quyết xong, tiểu sư thúc đừng có điên mà!”

Y chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tri vừa lạnh lùng vừa khát máu, y gằn từng chữ: “Yêu – Tà – Phải – Tru.”

“Gì?”

Sao tự dưng hắn thành yêu tà rồi? Trong đám bọn họ chỉ có mình hắn chuyên tu Ngự Kiếm Quyết, kẻ chính phái nhất ở đây là hắn đấy nhé?

Còn chưa hiểu ra làm sao, một âm thanh sắc bén vang lên giữa đêm tối, kiếm khí lạnh lẽo đột ngột ập tới, Vân Tri bị Thích Linh Xu dí chạy vòng vòng trong sơn động chật hẹp. Mụ nội nó, tên nhóc này sớm không điên ma muộn không điên ma, cứ nhè lúc này là sao! Thích Linh Xu đứng dưới ánh đèn phù, ống tay áo trắng tinh bay phấp phới, ma khí dâng trào quanh người y tựa như có yêu ma đang đứng sừng sững sau lưng.

Ánh kiếm mang theo ma khí lao thẳng về phía Vân Tri như thủy triều!

Vân Tri nghiến răng né tránh, cánh tay phải vô tình chạm phải ma khí lập tức bị thiêu cháy, hắn giơ tay nhìn thử thì thấy cánh tay gỗ đã bị đốt một mảng lớn. Ma khí phá hủy cánh tay gỗ cơ quan của hắn, linh lực lúc chảy lúc không, ngay cả cầm kiếm cũng vất vả. Đúng là khổ muốn chết mà, Vân Tri vừa chạy vòng vòng vừa rống to: “Miêu gia, nghĩ cách đi!”

“Ném kính lưu ly cho lão phu!” Mèo đen hét lại.

“Không được,” Vân Tri quát, “Bọn Hắc Tử quá xa, chờ bọn họ trở về thì xác hai ta cũng lạnh luôn rồi!”

Mụ nội nó, Vân Tri vừa tức vừa sốt ruột, đoạn điểm mũi chân xuống đất rồi xoay người, kiếm Vấn Tuyết vừa khéo lướt ngang người hắn. Hữu Hối bay ra khỏi ống tay áo nằm vững trong lòng bàn tay Vân Tri, ánh kiếm lạnh lẽo va chạm nhau giữa không trung xẹt ra những tia sáng tựa bông tuyết bay tán loạn. Tầng tầng lớp lớp ma khí bao bọc lấy Thích Linh Xu, khuôn mặt y tối tăm như một con lệ quỷ. Vân Tri nghiến răng bạnh cả quai hàm, thầm nghĩ tên này phiền phức thế, chi bằng giết quách cho xong! Ý niệm hung ác này vừa nảy ra trong đầu, bỗng dưng hắn khựng lại. Sao hắn lại muốn giết tiểu sư thúc chứ!?

Giương mắt lên nhìn, thân thể mèo đen đang bắt đầu bành trướng, từng tấc răng nanh vươn dài ra trở nên cực kỳ sắc bén. Nó đang định tung sát chiêu! Vân Tri nhanh chóng niệm chú phóng về phía mèo đen, ánh vàng xoay quanh cơ thể nó, nó rống giận một tiếng, thân hình bất đắc dĩ thu nhỏ lại lần nữa.

Nơi này có gì đó không đúng, Vân Tri nhanh chóng suy nghĩ, sau đó ngưng tụ kiếm khí phân thành mấy mươi bóng kiếm sáng chói đỡ ánh kiếm như sấm chớp của Thích Linh Xu. Vấn Tuyết và Hữu Hối va chạm trực diện, keng một tiếng, sơn động lập tức sáng bừng lên trong giây lát. Trong khoảng thời gian không đến một tức kia, Vân Tri nhìn thấy những pho tượng thần ở bốn vách tường không biết đã mở bừng mắt từ khi nào, đôi mắt vàng đang nhìn chằm chặp phía bên này, tựa như đang xem trò giết hại lẫn nhau của bọn họ.

Thì ra là tượng thần này giở trò quỷ! Khó trách ma khí của Thích Linh Xu cứ bất ổn từ lúc vào động tới giờ, thế có nghĩa là trong mắt vàng của tượng thần ẩn chứa vu thuật gì đó không muốn để người khác biết, nó có thể khiến người ta gặp ảo giác, đánh mất lý trí. Vân Tri xoay Hữu Hối lại, thanh kiếm lướt nhanh vòng qua bốn vách tường, tất cả tượng thần bằng đất sét vỡ tan tành thành mảnh vụn.

“Tiểu tặc, ngươi trói lão phu làm gì!” Mèo đen chửi đổng lên.

Không có thời gian để ý nó, hai tay Vân Tri đồng thời vẽ bùa, ánh vàng lóa mắt xuất hiện trên hai bàn tay hắn, phù văn lộng lẫy bắt đầu sinh trưởng như dây đằng, uốn lượn theo từng nét vẽ rồi nhanh chóng thành hình. Hắn gào lên một tiếng, hai chú phong ấn đồng thời áp lên người Thích Linh Xu, ma khí bị ngăn cản nên điên cuồng chui ngược vào thân thể Thích Linh Xu. Nhưng hắn không ngăn kiếm của Thích Linh Xu lại, y cầm kiếm Vấn Tuyết, mũi kiếm tụ chút quầng sáng xuyên qua ma khí cuộn trào đâm thủng vai trái của Vân Tri rồi ghim hắn lên vách đá.

Máu tươi nhỏ tí tách xuống, đau đớn lập tức lan tràn khắp thân thể, nửa bên người Vân Tri cũng đã tê rần.

“Đúng là kiếp trước mắc nợ ngươi mà.” Vân Tri mệt mỏi thở hắt ra một hơi.

Dòng chảy linh lực bên cánh tay phải bằng gỗ hoàn toàn bị cắt đứt, phù văn trên cánh tay ảm đạm không sáng lên nổi. Vân Tri nghiến răng đẩy mũi kiếm về phía trước. Hắn run rẩy tới gần Thích Linh Xu, máu tươi nhuộm đỏ nửa lưỡi kiếm. Đầu Thích Linh Xu đau như búa bổ, bóng hình trước mặt cứ méo mó chồng lấp lên nhau, lờ mờ lộ ra gương mặt tái nhợt của Vân Tri.

“Tỉnh lại đi, tiểu sư thúc.” Vân Tri cố nén cơn đau giơ tay trái lên, vẽ một phù Tĩnh Tâm ở giữa mày Thích Linh Xu.

Ánh vàng nhấp nháy lóe lên rồi chìm vào ấn tâm ma diễm lệ như đóa sen đỏ kia. Quầng sáng trên ấn tâm ma dần dần ảm đạm rồi tắt hẳn, đôi con ngươi của Thích Linh Xu chậm rãi lấy lại được tinh thần. Y giật mình cúi đầu xuống, nhìn thấy lưỡi kiếm đẫm máu trong tay mình, cùng với bả vai đỏ rực của Vân Tri.

Máu nóng cả người nguội lạnh trong chớp mắt, Thích Linh Xu như rơi xuống hầm băng. Người trước mắt giờ đây dính đầy máu tươi, kiếm của y, tay của y, nơi nơi đều là máu của Vân Tri. Trái tim y như bị ai đó bóp mạnh một cái, cơn đau đớn đè nén trong cổ họng khiến y hít thở không thông.

“Vân Tri…” Y mấp máy môi, dùng ngữ điệu rời rạc gọi hắn.

“Đôi mắt của tượng thần có vấn đề, ngươi trúng ma thuật vu trớ.” Vân Tri thở hổn hển, thấy sắc mặt trắng bệch của Thích Linh Xu bèn buông lời chế nhạo, “Lần này ngươi nợ ta hơi bị nhiều đấy, tiểu sư thúc, nhân lúc ta còn chưa bình phục thì mau nghĩ cách bù đắp cho ta đi. Lấy thân báo đáp hay làm trâu làm ngựa gì ta cũng chịu tất.”

Thích Linh Xu nhắm mắt, cố gắng ổn định trạng thái, sau đó khàn giọng nói: “Một, hai, ba!”

Vấn Tuyết đột ngột rút ra, Vân Tri thét lên một tiếng rồi ngã vào lòng Thích Linh Xu. Thích Linh Xu xé y phục mình băng bó cho hắn, bỗng nhiên bọn họ nghe thấy một tiếng ‘ầm’ long trời lở đất ở cửa động, cả sơn động đều chấn động theo tiếng vang đó. Tảng đá lớn lăn xuống, vách đá nguyên vẹn kia bị nổ cho thủng một lỗ, ánh sáng theo đó rọi vào. Thích Ẩn và Phù Lam từ chỗ ánh sáng bước vào. Bọn họ đi theo ký hiệu của Thích Linh Xu để lại, vốn còn đang tự hỏi Thích Linh Xu làm thế nào mà tìm được chỗ ẩn nấp như này, ngay cả cửa động cũng không có. Trong nháy mắt họ thấy Vân Tri ở chỗ quầng sáng đăng phù, sắc mặt tái nhợt như sáp trông hệt như một người giấy thấm máu.

Thích Ẩn cả kinh, vội hỏi: “Sao lại thế này?”

Thích Linh Xu ôm Vân Tri ngồi thừ ra như người mất hồn, không nói tiếng nào.

“Xà vu tới.” Phù Lam đang lắng tai nghe đột nhiên lên tiếng.

“Âm thanh làm nổ sơn động của chúng ta quá lớn.” Thích Ẩn nói.

“Không phải, không thể nào nhanh như vậy được!” Mèo đen bị dây trói tiên bó chặt uốn éo bò tới như con sâu lông, “Là tượng thần, những thứ đó là con rối vu cổ của xà vu, thì ra bọn họ vẫn luôn thông qua đôi mắt vàng của tượng thần nhìn lén chúng ta! Đừng nhiều lời nữa, chạy mau. Với bộ dạng này của tiểu tặc thì chúng ta chớ có đánh bừa.”

Bốn phương tám hướng đầy rẫy những tiếng tim đập, nơi rừng cây hoa cỏ um tùm có một tiếng tim đập mạnh mẽ như gióng trống, vô cùng rõ ràng giữa muôn vàn tiếng tim đập khác, tựa như một ngọn lửa cháy giữa vô số đốm lửa nhỏ. Chắc chắn là Vu Tức Minh kia, Thích Ẩn chưa từng giao thủ với gã nên không biết đạo hạnh người này ra sao. Tên này là đại thần vu, chức vị ngang hàng với Vu Úc Ly, nói vậy nhất định rất khó chơi. Vân Tri còn bị thương, quả thực chạy là thượng sách.

“Vu Tức Minh tấn công từ phía nam, chúng ta phá vòng vây hướng bắc xông ra ngoài.” Thích Ẩn nói.

“Không,” Thích Linh Xu cất giọng, âm thanh khàn khàn như đãi cát trong cổ họng, “Nơi này có hồ ngầm, tức hệ thống sông ngòi có thông nối với nhau, chúng ta đi đường thủy.”

“Hai gánh nặng kia đâu?” Thích Ẩn hỏi.

“Không có thời gian lo cho bọn chúng đâu, chúng ta đi trước rồi tính tiếp.” Mèo đen vội la lên.

Phù Lam xuống nước đầu tiên, Thích Linh Xu cõng Vân Tri đi giữa, Thích Ẩn ôm mèo đen bọc hậu. Mọi người xuống nước rồi lặn sâu xuống dưới đáy. Càng xuống sâu nhiệt độ càng hạ thấp, hơi lạnh thấu xương xuyên qua kết giới ngấm vào da thịt. Đáy hồ mênh mang, bóng ai trông cũng mơ màng. Phù Lam lần mò tìm được một lối ra, bèn thả tiểu ngư ra dò đường cho bọn họ. Ánh sáng nhàn nhạt của chú cá trắm đen le lói dưới đáy hồ, mọi người theo đuôi tiểu ngư bơi vào sâu trong khe hở.

Cuối cùng cũng lên bờ, không biết chỗ này là nơi nào, mỏm núi đá nghiêng nghiêng hướng về phía trước, cúi đầu và hơi ngồi xổm xuống là có thể chạm đỉnh, tựa như một cái khe trong núi. Vô số đóa hoa tỏa ánh sáng lấp lánh ló dạng ra khỏi khe núi, nhụy hoa khẽ đong đưa với những đốm huỳnh quang trông như những vì tinh tú có thể soi sáng nửa khuôn mặt người ta.

Bây giờ mới có thời gian kiểm tra thương thế của Vân Tri, kiếm khí của kiếm Vấn Tuyết quá nặng, khiến hắn nứt cả xương bả vai. Phù Lam rót linh lực vào kinh mạch của hắn, thử dùng thuật Tô Sinh, nhưng dù gì cũng không quen thuộc cách phân bố đường đi của kinh mạch hắn, máu vừa ngừng chảy là lập tức thu hồi linh lực. Thích Linh Xu giúp hắn bôi một ít linh dược để giảm đau tạm thời.

Tổn thương đến xương, e là mai sau cánh tay trái này của hắn không thể nhấc vật nặng được rồi. Thích Ẩn thở dài trong lòng, mệnh của tên nhãi này quả là nhiều chông gai, trước thì cánh tay phải bị phế, giờ ngay cả cánh tay trái cũng gặp rắc rối nốt.

Cánh tay phải bằng gỗ của Vân Tri cũng bị ma khí phế bỏ, hắn hất hàm với Thích Ẩn: “Hắc Tử, móc túi càn khôn của ta ra đi.”

Thích Ẩn vươn tay moi vài cái, sau đó lấy một cánh tay bằng gỗ màu xám ra.

Vân Tri cười: “May mà ta có chuẩn bị trước, khi rời núi đã mang theo một trăm lẻ tám cánh tay, gãy cái nào thay cái đó. Tới đây, lắp cho ta.”

Thích Ẩn: “…”

Tiếng nước chảy róc rách, ở một nơi bí mật dưới lòng đất lặng lẽ này, âm thanh tim đập của xà vu cũng dần dần biến mất, bọn họ tạm thời an toàn. Thích Ẩn đem chuyện chú trớ của Phục Hy mà lão thần vu đã nói kể cho bọn họ nghe, mọi người vén ống quần lên nhìn thử, quả nhiên đều có vảy đen. Toàn thân mèo đen đen thùi nên mới không phát hiện nấm đen kia.

Chú này không có cách giải, lại không biết đại thần Phục Hy giờ đang ở nơi nào. Thoáng chốc bầu không khí lâm vào sự trầm mặc, mọi người đều im lặng không nói tiếng nào. Thích Ẩn lấy kính lưu ly liên hệ với Mộ Dung Tuyết, cả buổi trời cũng không có phản ứng, cũng không biết hai tên kia ra sao rồi. Bên ngoài có xà vu như hổ rình mồi, tạm thời bọn họ không ra ngoài được, đành phải chờ xà vu tản đi rồi lại tính tiếp. Mèo đen nằm trong lòng Phù Lam, mí mắt díu lại, sau đó dần dần ngáy khò khò ngủ mất. Tiếng ngáy hòa cùng tiếng nước chảy tạo thành một giai điệu kỳ lạ.

Thích Linh Xu cụp mắt, bỗng dưng cất lời với Vân Tri đang nằm dưới đất: “Vân Tri, nếu lần sau ta lại mất trí, cứ một kiếm giết chết ta là được.”

“Ta không làm đâu,” Vân Tri nói, “Đến lúc đó ta sẽ nhốt ngươi vào lồng sắt, kẻ khác điên khùng mặt mày khả ố, tiểu sư thúc thì khác nha. Lúc tiểu sư thúc điên lên quả là có phong tình khác, trông xinh đẹp biết bao.”

“Vân Tri, ngươi thật sự rất hạ lưu.” Thích Linh Xu nhắm mắt khàn giọng đáp, “Ta thật sự rất ghét ngươi, rất ghét, cực kỳ ghét.”

“…” Mới vừa trọng thương vì y, kết quả còn bị người ta ghét bỏ, đúng là tổn thương trái tim người khác. May mà da mặt của thằng nhãi Vân Tri này dày như bức tường thành, hắn cười toe toét: “Vậy thì không khéo rồi, ta khác với ngươi, người ta thích nhất trên đời này chính là tiểu sư thúc.”

Hang động chìm vào sự tĩnh lặng một lúc lâu, chỉ nghe thấy mỗi tiếng nước chảy róc rách. Phù Lam nhắm mắt nghỉ ngơi, Thích Ẩn ngồi thiền bên cạnh y. Nơi này ẩm ướt, hơi lạnh phả vào gáy bọn họ khiến bọn họ như ngồi trong một lu nước lớn. Giữa sự tĩnh lặng, Thích Ẩn nghe thấy Thích Linh Xu nói rằng: “Tiếp tục.”

Mí mắt Thích Ẩn giật mạnh một cái, hắn mở mắt ra. Vân Tri không nghe rõ, bèn hỏi lại: “Gì cơ?”

“Thích ta,” Thích Linh Xu bình tĩnh nói, “Cứ tiếp tục.”

Này nào có giống lời mà Thích Linh Xu sẽ nói ra chứ. Vân Tri nghẹn họng một lúc lâu, lẩm bẩm trong miệng: “Má ơi, huyễn thuật vu la lợi hại vậy sao, vẫn còn điên kìa…”

“…” Bỗng nhiên Thích Ẩn nhớ tới ngày ấy nam bắc kết minh ở Vô Phương, hắn và Thích Linh Xu lẻn vào tiểu trúc Vô Cữu. Ở trước bức tường dán đầy da mặt người, Thích Linh Xu nói rằng Thích Ẩn có quen biết người trong lòng y. Từ lúc Thích Ẩn tu đạo đến giờ cũng chỉ quen mỗi đám bụi đời Phượng Hoàn Sơn này thôi. Chẳng lẽ… Thích Ẩn cắn đầu lưỡi, như thể có một tia sét giáng xuống đỉnh đầu. Không phải chớ, chẳng lẽ người tiểu sư thúc thích là tên cẩu tặc vô sỉ hạ lưu dâm đãng này ư?

Thích Ẩn xoay đầu lại một cách cứng đờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Thích Linh Xu.

Trời má, cái chuyện cực kỳ bi thảm như thích tên cẩu tặc này sao lại xảy ra với tiểu sư thúc chứ?

Thích Linh Xu nhắm mắt ngồi thiền, vươn bàn tay nâng cằm hắn xoay ngược trở về.

———

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện