Gả Ma

Chương 142



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Bảo Bảo.

Dưới sự ủng hộ của Bạch Lộc, cuối cùng cải cách cũng được thi hành. Vu Úc Ly coi trọng tiến hành tuần tự, không tùy tiện đẩy nhanh tốc độ. Hắn vẫn áp dụng chính lệnh khai điền, có sửa đổi một chút là nghiêm cấm bộ lạc bắt nô lệ cả ngày vùi đầu trong ruộng công. Ngoài ra hắn hạ lệnh xây trường công, chiêu mộ trẻ con nô lệ vào thần điện làm thần vu dự bị. Tuy đa phần vu chúc đều bất mãn với sắc lệnh này, nhưng Bạch Lộc ngông ngênh đi qua đi lại hai vòng trên đường trong thần điện, khiến mọi người khiếp sợ uy nghiêm của cậu, đám thần vu đành phải ngoan ngoãn làm việc.

Xem như Bạch Lộc hoàn toàn nhúng tay vào chuyện phàm thế, bây giờ Thích Ẩn mới hiểu được ngày xưa ở thần mộ, “Nhúng tay vào thế sự” trong lời của Bạch Lộc là có ý gì, hắn cũng hiểu được cải cách của Vu Úc Ly đến tột cùng là như thế nào.

“Đại thần vu nô lệ”, Vu Úc Ly trở thành truyền kỳ của Nam Cương. Hắn vẫn cứ thức khuya dậy sớm, rồi lại dậy sớm thức khuya, ngọn đèn dầu màu hổ phách trong điện phản chiếu bóng dáng suy tư trang nghiêm của hắn. Nếu đã ngang nhiên vi phạm lệnh cấm của Phục Hy thì Bạch Lộc cũng không còn lý do gì để về Nguyệt Luân Thiên nữa, thế là cậu ngày ngày nằm ườn trên giường nhỏ trong thần điện Bạch Lộc. Nhưng cậu còn buồn chán hơn cả khi xưa, suốt ngày ăn no rửng mỡ chạy đến cung điện của Vu Úc Ly, cái tên kia vẫn đang phê duyệt công văn, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

“Đại thần vu, chơi với ta đi!” Bạch Lộc nói.

Vu Úc Ly chau mày tập trung suy nghĩ, vùng thượng du sông Gia Lăng ngập lụt, nhấn chìm vài bộ lạc, hắn rầu chuyện này đã mấy ngày trời.

“Đại thần vu, chơi với ta đi!” Bạch Lộc cất cao giọng.

Nô lệ tộc Huyền Điểu bạo loạn, giết chết thủ lĩnh tộc. Vu Úc Ly đau đầu không thôi, mặc dù xưa nay hắn vẫn luôn thương xót nô lệ, nhưng quốc có quốc pháp, hắn phải treo cổ đám nô lệ này làm hình phạt răn đe mới được.

“Nhãi con, mi có nghe ta nói gì không đó!” Bạch Lộc nổi giận.

“Thần à,” Vu Úc Ly buông công văn trong tay xuống, mỉm cười nói, “Chúng ta chơi một trò chơi đi.”

Hai mắt Bạch Lộc sáng rỡ, cậu hăng hái: “Được á được á, chơi gì dạ?”

“Rất đơn giản,” Vu Úc Ly dựng ngón trỏ lên môi, “Một hai ba người gỗ, ai nói trước người đó thua.”

Bạch Lộc tức muốn hộc máu: “Nếu không phải vì mi xinh đẹp thì tiểu gia đã đánh cho mặt mi sưng như đầu heo rồi!” Dứt lời, cậu phất tay áo bỏ đi.

Cuối cùng Vu Úc Ly cũng có thể yên tĩnh làm việc, Thích Ẩn thấy bộ dạng giống như là nhẹ nhàng thở phào một hơi của hắn. Nhưng không lâu sao, có một tiểu vu chúc lảo đảo chạy vào hô lớn: “A Ly đại nhân, không hay rồi! Thần đang ở chợ đánh nhau với hai tên lang yêu rồi!”

Thần ẩu đả với con dân của mình, cái chuyện hỗn trướng này cũng chỉ có mỗi Bạch Lộc làm được. Vu Úc Ly đích thân đến xách cậu về, tên nhóc này máu nóng dồn lên mặt còn chưa tiêu, giận dữ nói: “Mi ngăn ta lại làm gì, gia mà không đánh cho bọn chúng xì nước tiểu xì cứt thì tên gia viết ngược!”

“Thần à, bọn họ là con dân của người.” Vu Úc Ly cười khổ.

“Cha mẹ có thể xách dép dí theo con trai, sao ta lại không thể đánh bọn họ chứ?” Bạch Lộc nổi giận đùng đùng.

Vu Úc Ly tận tình khuyên nhủ, Bạch Lộc thấy phiền quá bèn đáp qua loa cho xong chuyện, sau đó xoay người đi mất dạng. Vu Úc Ly thấy cậu còn đang nổi nóng nên không nói gì nữa, đoạn nghiêng đầu hỏi tiểu vu chúc nọ: “Vì sao thần lại đánh nhau vậy?”

“Bởi vì…” Tiểu vu chúc lắp bắp không dám nói.

Vu Úc Ly ôn hòa nói: “Không phải sợ, cứ nói thật.”

Tiểu vu chúc lí nhí: “Bởi vì bọn họ tung tin bịa đặt, nói ngài lấy sắc hầu thần mới có được địa vị như bây giờ.”

Vu Úc Ly sửng sốt một lúc lâu, sau đó chuyển ánh mắt nhìn bóng dáng của mình trong gương đồng. Hắn nhớ Bạch Lộc từng nói hắn xinh đẹp, xưa kia khi còn là nô lệ, ngày ngày đầu bù tóc rối, chưa từng chăm chút dung nhan, sau khi vào thần điện rồi thì mải mê học tập trở thành thần vu, chính sự phức tạp, yêu cầu dung mạo phải đoan trang thanh thuần. Hắn không hiểu, hóa ra như vậy được gọi là “Xinh đẹp” sao? Vu Úc Ly có hơi kinh ngạc, bèn hỏi: “Ta đẹp sao?”

Đôi gò má của tiểu vu chúc dần dần ửng đỏ, cậu lén nhìn trộm đại thần vu trước mặt, sau đó cúi gập người thật thấp rồi lớn tiếng nói: “A Ly đại nhân là đại thần vu xinh đẹp nhất mà tiểu nhân từng gặp!” Nói xong mặt cậu đỏ bừng, cậu mặc kệ phản ứng của Vu Úc Ly, che mặt chạy trối chết ra ngoài.

Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên Vu Úc Ly bỏ công văn chồng chất như núi đi tìm Bạch Lộc mời cậu ra ngoài dạo chơi.

“Ngày mai lễ chạp[1], A Ly và thần đi xem múa rước thần nhé?”

[1] Lễ chạp: lễ hội cuối năm.

“Hừ,” Bạch Lộc khinh bỉ nhìn lại, “Tiểu gia xem mấy ngàn năm rồi, chán lắm.”

“Ừm…” Vu Úc Ly cúi đầu suy tư, “Vậy đến Vĩnh Dạ Thiên ở Cửu Cai xem trầm tinh lạc nguyệt nhé?”

Bạch Lộc liếc xéo hắn: “Sao mai rảnh vậy, không phê công văn nữa à?”

Vu Úc Ly mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu, “Công văn phê mãi không xong, A Ly muốn cùng thần ra ngoài đi dạo một chút.”

Bạch Lộc khoái gần chết mà còn giả vờ giả vịt: “Thật ra thì gần đây tiểu gia bận lắm, mi biết mà, làm thần tiên có rất nhiều chuyện phải làm.” Cậu chắp tay sau lưng, bày ra vẻ ông lớn, “Nhưng mà lần này tiểu gia sẽ nhỉnh chút thời gian chơi với ngươi một lúc vậy.”

Tên nhóc này suốt ngày chơi bời lêu lỏng, không phải đánh nhau đầu đường xó chợ thì cũng là ôm gối ngủ khò khò, có thể bận việc gì chứ? Vu Úc Ly cũng không vạch trần, nghiêm trang gật đầu chắp tay thi lễ: “Đa tạ ân điển của đại thần.”

Bạch Lộc nghênh ngang bước ra ngưỡng cửa, đi được vài bước thì lui ngược lại, chỉ vào Vu Úc Ly nói: “Không được thất hứa đó!”

“Lời hứa với thần, sao dám thất hứa chứ?” Vu Úc Ly cười ấm áp.

Bạch Lộc hài lòng rời đi.

Từ đó về sau, mỗi đêm sau khi Bạch Lộc dạo chơi bên ngoài về thì Vu Úc Ly sẽ lẳng lặng ngồi chờ trước cửa thần điện thổi sáo. Tiếng sáo tựa sợi tơ bông bay khắp vào màn đêm. Tiếng bước chân vụn vặt vang lên, Bạch Lộc rảo bước trên dãy đá rêu phong khoác ánh trăng quay về thần điện. Đại thần vu trẻ tuổi ôm sáo cùng với thần của hắn trở về nhà.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, Phục Hy biết chuyện Bạch Lộc giáng thế. Đôi mắt vàng to lớn nhiều lần mở ra trong thần điện Bạch Lộc, lời quở trách của Phục Hy càng ngày càng nghiêm khắc. Chư thần liên tục thì thầm giữa mây và núi, Bạch Lộc hành sự ngang ngược khiến chư thiên khiếp sợ. Bạch Lộc không muốn tâm huyết của Vu Úc Ly dã tràng xe cát nên không nghe chư thần khuyên răn. Cuối cùng, Phục Hy giáng xuống núi Cửu Nghi, chiêu cáo chư thần thảo phạt Nam Cương.

Song Thích Ẩn lại biết rằng nhân quả hệt như xe ngựa bị mất dây cương, Phục Hy muốn tìm một con đường sống từ kết cục yêu ma thần người đều diệt vong. Chung quy hết thảy những việc này phải có hi sinh, ông chọn Bạch Lộc. Cái chết của Bạch Lộc không chỉ hoàn thành vận mệnh thần ẩn, mà còn bảo tồn được trái tim sương tuyết của thần. Nó ở thần mộ ba nghìn năm chờ đợi Thích Ẩn trong tương lai đến mổ ngực đổi tim, nhận lấy sức mạnh của thần để tru sát Vu Úc Ly.

Mà khi đó Vu Úc Ly vẫn còn là một đại thần vu cực kì bi thương. Trống đồng vang dội như sấm khắp tứ phương, hắn đau đớn dập đầu trong thần điện Bạch Lộc, tiễn đưa thần hắn chạy về phía bầu trời đỏ rực như máu.

Thiên Hỏa thiêu rụi khung trời phía bắc Nam Cương, chiến tranh giằng co suốt ba năm, ba năm này, vì Thiên Hỏa cháy suốt ngày đêm nên Nam Cương mất đi đêm tối. Đất đai bị đốt khô cằn, đất nung từ Thiên Mục Dã trải dài về phía nam cho đến tận Đại Chiểu ở Nam Hoang. Vô số dân cư mất đồng ruộng, trôi dạt khắp nơi. Yêu ma chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến, phàm nhân trời sinh yếu ớt trở thành vật phẩm nuôi dưỡng yêu ma, liên tục được vận chuyển ra tiền tuyến. Phàm nhân đến gần Thiên Mục Dã liều chết xuyên qua chiến trường chạy đến nhân gian. Mà số phàm nhân còn lại trở thành lương thực thực phẩm nên hầu như không còn, sau trận chiến Trời Phạt, Nam Cương không còn phàm nhân nào nữa.

Nam Cương không chịu nổi gánh nặng, dân chúng lầm than, tất cả mũi giáo đều chỉ về phía Vu Úc Ly, chỉ trích hắn mê hoặc thần linh, rước lấy họa đao gươm. Vu Úc Ly không biện hộ, hắn lặng lẽ tháo mặt nạ nai vàng xuống, cởi vũ y thần vu ra, tự chịu đày xuống làm nô lệ. Vu Hành thở dài, phong ấn linh lực tinh thuần của hắn, sau đó lưu đày hắn đến tộc Chúc Cưu ở Đại Chiểu Nam Hoang.

Đó là nơi hoang vu nhất Nam Cương, những cây tùng già cỗi chen chúc nhau trên khe núi xanh mát, gió thổi vi vu, sóng vỗ rì rào mênh mông như làn gió.

Không có ai muốn nói chuyện với hắn, hắn là đại thần vu bị giáng chức, là đầu sỏ gây tội của trận chiến Trời Phạt, cha anh con cháu bách tính vì hắn mà bị điều ra tiền tuyến, bọn họ cần một người để trút giận. Vu Úc Ly im lặng không nói gì, vẫn chịu thương chịu khó. Hắn chữa bệnh cho các nô lệ, cũng giúp bọn họ kéo thuyền khi bọn họ mệt mỏi. Hắn không oán hận, cũng không đau buồn, hắn chỉ một mực chờ đợi chiến tranh kết thúc, dù là thắng lợi hay bại vong, hắn nắm chặt lấy đóa sen máu cầu nguyện cho thần hắn trở về từ phương xa.

Nhưng Vu Úc Ly vẫn rất vui, vì có một đứa trẻ yêu nô gần gũi với hắn. Vu Úc Ly quen cậu bé lúc chữa phong hàn cho cậu, nom bộ dạng chừng năm sáu tuổi, vóc người nhỏ nhắn, khó khăn lắm mới với tới được đầu gối của Vu Úc Ly. Vu Úc Ly nhớ cậu ấy tên là Lan Nhi, là một đóa hoa lan nhỏ, không có cha mẹ, lớn lên như một đứa trẻ hoang. Từ khi Vu Úc Ly giúp cậu trị hết bệnh, cậu cứ im lặng theo sau mông Vu Úc Ly. Vu Úc Ly ngủ trong lều tranh, cậu sẽ ngồi xổm trước cửa thủ vệ. Vu Úc Ly đi hái thảo dược, cậu sẽ bám theo ở xa xa.

Cuối cùng Vu Úc Ly không chịu nổi nữa, bèn hỏi cậu đang làm gì đó?

Bé trai nhỏ nhắn mím môi nói: “Bảo vệ người.”

“Bảo vệ ta?” Vu Úc Ly bật cười.

“Ừm.” Đứa bé nghiêm trang nói, “Người là phàm nhân, rất yếu ớt.”

Vu Úc Ly không giỏi đối phó với trẻ con, đành phải để cậu đi theo mình. Bọn họ trèo đèo lội suối, đi khắp nơi tìm củ tam thất, cây thạch xương bồ cùng với những dược liệu cầm máu khác. Núi đá cao và dốc, đứa bé hụt chân, đang định hô lên thì cổ áo bị người ta xách lên. Cậu bé ngẩng đầu lên thì thấy Vu Úc Ly đang cong mắt cười.

“Con được phàm nhân yếu ớt cứu đó nha.”

Đứa bé: “…”

Củ tam thất



Cây thạch xương bồ



Cậu vẫn bám riết không tha đòi theo “Bảo vệ” Vu Úc Ly, giống một cái bóng lặng thầm. Cậu nghiêm túc báo ân, muốn đáp tạ Vu Úc Ly đã chữa khỏi phong hàn cho mình. Tuy rằng lúc thì cậu bị sơn yêu đuổi theo, lúc thì cổ áo bị mắc trên nhánh cây tùng, lúc thì bị mạng nhện lớn trói tay chân lại, cuối cùng vẫn phải là Vu Úc Ly cứu cậu ra.

“Con sẽ trở nên mạnh hơn.” Đứa trẻ nghiêm túc nói với Vu Úc Ly.

Vu Úc Ly nín cười, vỗ vỗ đầu cậu: “Ừm, ta biết rồi.”

“Còn sẽ cao hơn nữa.” Đứa trẻ nói.

“Được được được,” Rốt cuộc Vu Úc Ly không nhịn nổi nữa bèn cười rộ lên, “Ta chờ con trở nên mạnh hơn, cũng sẽ chờ con cao lên.”

Thích Ẩn quan sát dung mạo của đứa nhỏ này, khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đen láy thanh thuần khiến người ta nhìn vào là yêu thích. Hắn vuốt cằm nói: “Lão Bạch, ngươi có thấy đứa bé này rất giống ca ta không?”

“Chính xác, bộ dạng ngốc y chang nhau.” Bạch Lộc nhún vai, “Nói vậy thì đại thần vu của ta phỏng theo đứa bé này tạo ra Phù Lam rồi.”

Dần dà bọn họ thân nhau hơn, Vu Úc Ly dạy cậu chữ Kim Thác và một ít phù chú đơn giản, còn tước một cây sáo trúc nhỏ rồi dạy cho cậu khúc ca dao mà hắn hay thổi cho Bạch Lộc nghe. Bọn họ cùng nhau đi hái thảo dược, băng qua những ngọn đồi thông già, lội qua những con suối chảy róc rách, đứa bé hệt như một chú vịt con vụng về lạch bạch chạy theo sau mông Vu Úc Ly. Cậu không thích nói chuyện, đi không nổi cũng không hé răng mà cố lết theo phía sau. Sau một chặng đường thì Vu Úc Ly mới phát hiện lòng bàn chân của đứa nhóc đã có mấy vết phồng rộp.

Sau có một buổi tối, Vu Úc Ly ngủ không được bèn lấy sáo ra thổi, mới phát hiện đứa bé ngồi xổm trước lều ngủ gật, cậu nhóc cong lưng, hai tay đặt trên mu bàn chân thu người nhỏ như con tép riu mơ màng gật gà gật gù. Không biết bị gió lạnh thổi bao lâu rồi mà đầu tóc cậu đã bị rối tung thành ổ chó.

Đứa nhóc này cứ thích im lặng thủ vệ thế đấy. Vu Úc Ly vừa đau lòng mà cũng vừa muốn cười, sau đó ôm cậu vào lều tranh. Cậu thức giấc, không ngủ nữa, Vu Úc Ly kể chuyện Nguyệt Nha cốc cho cậu nghe, kể chuyện đại thần Bạch Lộc, kể về hoa Phù Lam trên Nguyệt Luân Thiên.

“Nó là biểu tượng của thần, chỉ lớn lên trong lãnh địa của thần. Nó không chết, cũng sẽ không tàn.” Vu Úc Ly dùng nhánh cây phác họa một đóa hoa Phù Lam trên mặt đất, “Nó chỉ sợ gió, gió thổi qua nó sẽ biến thành tuyết rồi tiêu tán bay mất.”

Ngọn đèn lẻ loi trong túp lều tranh, ánh sáng vàng nhạt bao phủ lấy khuôn mặt của hai người đang châu vào nhau. Đứa bé hỏi: “Con đi xem được không?”

Vu Úc Ly cười nói: “Chờ đại thần Bạch Lộc trở về ta sẽ xin người đưa con đi.”

“Nhưng con chỉ là phàm yêu.”

“Đại thần Bạch Lộc thích trẻ con xinh đẹp,” Vu Úc Ly nói, “Lan Nhi đẹp như vậy chắc chắn đại thần Bạch Lộc sẽ thích con thôi.”

“Vì người đẹp nên đại thần Bạch Lộc mới thích người sao?” Đứa trẻ cái hiểu cái không mà đặt câu hỏi.

Vu Úc Ly chống má cười dịu dàng, không có trả lời.

Đứa trẻ nhìn Vu Úc Ly một lúc lâu, Vu Úc Ly nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cậu. Sau đó cậu kề bên tai Vu Úc Ly, tựa như thì thầm một bí mật nho nhỏ thuộc về tâm sự của trẻ con.

“Con cũng thích A Ly đại nhân,” Cậu bé nói, “Con thích A Ly đại nhân nhất.”

Âm thanh mềm mại của trẻ nhỏ vang lên bên tai, Vu Úc Ly khẽ sửng sốt. Ban đêm yên tĩnh, những nô lệ đang ngủ trong lều tranh và hang ngầm của mỗi người, ánh hừng đông đỏ máu bừng lên nơi bầu trời xa xa, thỉnh thoảng lại có những chùm pháo hoa đỏ vàng nổ vang ở cuối trời. Khóe môi Vu Úc Ly vẫn mang theo ý cười ôn hòa nhã nhặn, nhưng nước mắt lại rơi lã chã như mưa xuống mu bàn tay.

Hắn lặng lẽ khóc.

Hóa ra trái tim hắn sớm đã vỡ nát, đứa nhỏ này là sự an ủi cuối cùng của hắn.

Nhưng vạn dặm đất nung, bệnh dịch sống lại trên xác chết, đứa bé này không thể chịu được bệnh dịch lần thứ hai. Các nộ lệ nhiễm phải bệnh dịch ôm đứa nhóc vọt vào lều tranh của Vu Úc Ly, lúc Vu Úc Ly ôm chặt cậu cậu đã mê mang không tỉnh. Chỉ có thần cổ Phi Liêm mới có thể cứu cậu, nhưng bây giờ thần cổ đang trong tay của hậu duệ quý tộc bộ lạc. Đó là lần đầu tiên hắn quỳ xuống trước một phàm linh không phải thần từ khi rời khỏi Nguyệt Nha cốc đến nay.

Thích Ẩn và Bạch Lộc nhìn hắn bị ánh mặt trời gay gắt chiếu cho da dẻ tái nhợt, đến cả môi cũng nứt nẻ, đứa trẻ thì nằm thoi thóp trong lòng hắn. Các nô lệ phía sau hắn khóc lóc, thỏ chết cáo đau lòng*, bọn họ đang nhìn thấy số mệnh của chính mình.

*Thỏ chết cáo đau lòng: thành ngữ Trung Quốc, khi con cáo thấy con thỏ bị thợ săn bắn chết thì khóc lóc vì lo sợ tương lai mình cũng sẽ giống như thế, không phải vì thật sự thương xót cho con thỏ.

Thủ lĩnh tộc Chúc Cưu bước ra khỏi lều vàng, Vu Úc Ly quỳ dưới đất vươn ngón tay chỉ, lờ mờ nhìn thấy giày da cầu kỳ của thủ lĩnh.

“Cứu cứu nó…”

“Một nhãi con hoa yêu vô dụng thì liên quan gì đến ngươi?” Một âm thanh quen thuộc vang trên đỉnh đầu, “A Ly đại nhân, ngài đúng là một người tốt nha.”

Vu Úc Ly ngước mắt lên, nhìn thấy gã lang yêu từng chửi hắn giữa đại lễ tế trời. Hắn mấp máy môi, khàn giọng cất lời nhưng chẳng thể nói nổi.

“Ông đã sớm nói với ngươi rồi, mệnh thế nào thì là thế ấy. Làm đại thần vu thì sao chứ, kết quả là vẫn phải làm nô lệ cho ông, quỳ gối trước lều vàng của ông, cầu xin ông ban cho các ngươi một cái mạng quèn!” Gã sói cười khinh miệt, “Nếu nhớ không lầm thì thần cổ Phi Liêm là do Vu Úc Ly ngươi đích thân luyện ra nhỉ. Đáng tiếc…” Gã sói lấy một cái hộp nhỏ mở ra, bên trong có rất nhiều viên tròn tròn màu vàng đục, “Thứ này quý giá quá, ngay cả ta chỉ có một hộp thế này thôi.”

Vu Úc Ly ngửa đầu nhìn gã ta: “Có điều kiện gì cứ nói thẳng, ta có chết cũng không chối từ.”

“Ta không cần mạng của ngươi,” Gã sói híp mắt lại, kề sát vào mặt hắn, phả ra hơi thở tanh hôi, “Ông đây sống ba trăm năm rồi, giao nhân Nam Hải, ma nữ Cửu Cai, cửu vĩ yêu hồ, ngay cả nữ vương nhân gian ông đây cũng từng chơi qua. Chỉ là…” Móng vuốt của lang yêu khảy khảy chiếc cằm trắng nõn của Vu Úc Ly, “Ông đây vẫn chưa thưởng thức mùi vị của đại thần vu thần điện Ba Sơn, không biết là… thơm ngọt cỡ nào ha?”

Bốn phía là bầy lang yêu chầu chực, đôi mắt màu xanh lục nhấp nháy giữa ánh hoàng hôn màu máu.

Lang yêu liếm môi nói: “Ông muốn ngươi vào lều vàng của ông ngủ một đêm.”

Như có sấm sét bổ xuống đỉnh đầu, Thích Ẩn và Bạch Lộc sững sờ tại chỗ.

“Thích Ẩn…” Bạch Lộc mặt cắt không còn giọt máu hỏi hắn, “Gã ta nói vậy là sao?”

“Ta…” Thích Ẩn không biết nói thế nào, “Lão Bạch, ngươi bình tĩnh, ngươi bình tĩnh.”

Các nô lệ đều im lặng, không biết là ai nhỏ giọng nói một câu, “Có một đêm thôi mà, coi như bị chó điên cắn đi.”

“Đúng vậy, A Ly đại nhân, chúng ta đây đều là những mạng sống sờ sờ đó!”

“Lan Nhi mới năm tuổi, ngài không định cứu nó sao?”

Càng lúc càng có nhiều nô lệ không nói lời nào, dùng ánh mắt bi thương nhìn bóng dáng phủ phục của Vu Úc Ly.

Thích Ẩn và Bạch Lộc trơ mắt nhìn Vu Úc Ly chậm rãi đứng lên nói với lang yêu: “Ngươi thề đi.”

“Ta thề với đại thần Bạch Lộc, nếu bội ước sẽ bị lóc xương tủy, đốt máu thịt, không thể chết tử tế!”

Vu Úc Ly đặt đứa bé bên cạnh hàng rào tre, dưới tàng cây sơn trà, trước kia mỗi khi bọn họ hái thuốc mệt rồi thì hay tựa vào gốc cây sơn trà nghỉ ngơi. Có đôi khi một trái sơn trà rớt trúng đầu, bọn họ chia nhau ăn, cùng nhau nhe răng trợn mắt vì quá chua. Thật lâu trước kia, lúc hắn vẫn còn là Tiểu Nguyệt Nha, hắn nhớ rất rõ Bạch Lộc thích ăn trái cây chua nhất, mấy cây sơn trà trên Thập Vạn Đại Sơn đều khắc “Đại thần Khương Ương và thần vu Tiểu Nguyệt Nha đã đến đây chơi.”, chắc là vẫn còn đó nhỉ.

Hắn đứng dậy, bước từng bước vào lều vàng, không quay đầu lại.

“Tiểu Nguyệt Nha!” Bạch Lộc gào lên, nước mắt tuôn trào như suối.

Thích Ẩn ôm chặt lấy cậu, che mắt và tai cậu lại, “Lão Bạch, đừng nhìn, đừng nghe! Đừng nhìn nữa!” Hắn nhìn quanh tìm bóng dáng đầu người mình rắn, “Phục Hy, ông ra đây, bọn ta không coi nữa! Bọn ta không coi nữa!”

“Vậy sao?” Bóng dáng vàng rực của Phục Hy xuất hiện bên cạnh.

“Không,” Cả người Bạch Lộc run rẩy, cậu dùng hết sức lực cố gắng bình tĩnh lại, “Ta muốn tiếp tục.”

“Bạch Lộc!” Thích Ẩn nhíu mày, “Chuyện đã xảy ra rồi thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bỏ đi.”

“Ta nói,” Bạch Lộc nghiến răng gằn từng câu từng chữ, “Ta muốn tiếp tục!”

Đôi mắt vàng rực khổng lồ một lần nữa mở ra, ánh sáng và bóng tối tựa như dòng chảy hỗn loạn tua đi tua lại rất nhanh. Thiên Hỏa cuối trời như thiêu chốt, lửa cháy lan tràn ngày ngày càng mỹ lệ. Đất đai nóng rực hơn rất nhiều, cỏ cây khô héo, nô lệ chân trần thở ngắn than dài, bàn chân bị bỏng đến mức phồng rộp cả lên. Tất cả yêu ma đều cảm thấy bất an trong lòng, cứ cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy. Thích Ẩn nhìn về phía cuối trời, nó tựa như một bát máu đỏ rực có thể làm bỏng hai mắt người nhìn. Bạch Lộc thấp giọng lẩm bẩm: “Là ngày đó…”

“Ngày gì?” Con ngươi Thích Ẩn co rụt lại, “Lẽ nào là ngày ngươi hiến tế máu thịt?”

Bạch Lộc xoay người lại đi tìm Vu Úc Ly. Đường đất trên núi quanh co khúc khuỷu, những túp lều tranh lụp xụp chen chúc bên nhau. Bọn họ thấy Vu Úc Ly đứng trước một căn lều hỏi thăm tình trạng của Lan Nhi. Các nô lệ đều ấp úng, ánh mắt lộ vẻ trốn tránh. Vu Úc Ly cau mày hỏi: “Bệnh tình có gì bất ổn à? Để ta xem thử.” Hắn cúi người, định vén mành đi vào.

Mấy nô lệ ngăn hắn lại, bối rối nói: “A Ly đại nhân… Ngài vẫn là nên trở về đi…”

“Sao thế?” Vu Úc Ly khó hiểu.

“Hầy…” Các nô lệ khẽ cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm nói: “Ngài là đại thần vu không thuần khiết, sẽ bị nguyền rủa. Thân thể của chúng ta khỏe mạnh thì không sao, nhưng ngài đừng… tiếp xúc với Lan Nhi…”

Vu Úc Ly ngơ ngác hồi lâu, sau đó lúng túng nói: “Xin lỗi, ta quên mất.”

Các nô lệ xoa tay cười áy náy, nhìn hắn xoay người trở về lều tranh của mình như một u hồn lảng vảng.

“Sao ngươi lại nói vậy chứ, A Ly đại nhân sẽ buồn đó.”

“Ta có thể làm sao chứ?” Nô lệ khàn giọng lẩm bẩm, “Ta có thể làm sao được chứ?”

Lều tranh bỗng chấn động, mọi người hoảng sợ, có một nữ yêu chạy ra kêu thảm thiết: “Cứu mạng! A Ly đại nhân cứu mạng!”

Vu Úc Ly xoay đầu thì nhìn thấy lều tranh của Lan Nhi chia năm xẻ bảy, một con yêu bướm đêm diễm lệ từ bên trong bay ra. Đây là thần cổ Phi Liêm chưa được thuần dưỡng, chúng nó ấp ứng trong cơ thể Lan Nhi rồi phá kén bay ra. Các nô lệ vừa la ó vừa chạy trốn, yêu bướm đêm cắn chết vài nô lệ, đôi cánh lấp lánh bay về phía Vu Úc Ly và tấn công hắn. Vu Úc Ly đực mặt ra tại chỗ như một con rối gỗ, bỗng một ánh đao xẹt qua không trung, con yêu bướm kia bị chém thành nhiều mảnh nhỏ.

Gã sói đi tới, giơ tay tiếp thanh đao bay vòng về, lớn giọng cười: “Xin lỗi nha, A Ly đại nhân. Bất cẩn để lẫn một con thần cổ chưa được thuần dưỡng trong đó, sao rồi, đứa con trai hờ của ngươi chết rồi hả.”

Vu Úc Ly lê bước về phía đứa trẻ nát tan tành giữa đống đổ nát. Nhóc con mấp máy môi, giống như đang cố gắng nói điều gì đó. Vu Úc Ly ngơ ngác ghé tai vào môi cậu, nghe thấy âm thanh yếu ớt của cậu.

“A Ly đại nhân… Đừng buồn… Con không đau, không đau chút nào hết á.” Lan Nhi khẽ nói, “Con sẽ trở thành hoa Phù Lam của đại thần Bạch Lộc, sau này người nhớ con thì cứ ngẩng đầu nhìn trăng sáng… là có thể thấy con rồi…”

Hắn bật khóc, và nỗi đau thương vô hạn bao trùm lấy trái tim hắn. Y thuật hắn trác tuyệt, nhưng lại không biết làm thế nào để cứu mạng một đứa trẻ bị yêu bướm đục khoét trái tim. Khoan đã, hắn nhớ Bạch Lộc từng tặng cho hắn đóa sen máu, hắn lật đật chạy đi lấy, đúng lúc này, hắn bỗng nghe thấy một tiếng đề lớn ở phía bầu trời xa xa.

Tất cả yêu ma đều nhìn thấy một vầng trăng sáng vằng vặc dâng lên nơi mây đỏ cuồn cuộn cuối trời. Ngay sau đó, khung trời màu đỏ thẫm dần trở nên ảm đạm như bị một tấm màn bằng lụa đen bao phủ, thế giới ướt đẫm. Mưa lạnh thấm ướt đất nung nóng hổi, thấm ướt Nam Cương khô hạn. Trống đồng vang lên như sấm rền nơi cuối trời, tiếc thương vị thần đã mất. Gã sói và các nô lệ còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cứ đứng đực ra đấy.

Vu Úc Ly bế đứa bé lên, thất tha thất thểu lê từng bước đi về phía bắc.

Cửu Đầu Điểu bay vút trên không trung gào chất giọng the thé: “Đại thần Bạch Lộc băng thệ!” Nó kêu khóc, thông báo thần đã bại trận với tất cả con dân Nam Cương. Nơi chiến trường Thiên Mục Dã, yêu ma mặt giáp đen dùng đao kiếm tấn công những tấm khiên chắn bằng đồng sắt, mưa như trút nước, những giọt mưa óng ánh phản chiếu sắc đen áo giáp của chúng.

Vu Úc Ly quỳ rạp xuống đất, hắn vươn tay, hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống lòng bàn tay. Đó là máu thịt của Bạch Lộc, hết thảy đều hóa thành cơn mưa trở về Thập Vạn Đại Sơn, trở về sông Gia Lăng, trở về đất tổ Nam Cương của người. Thân xác của đứa bé nằm trong lòng hắn bị mưa thấm ướt, dần dần lạnh lẽo, cuối cùng hóa thành một đóa hoa lan nhỏ tiêu điều. Hắn bị mưa lạnh làm cho ướt đẫm, cứng đờ như một pho tượng.

Thần của hắn đã chết, con trai hắn đã chết, ngay cả hắn cũng trở thành một đại thần vu không thuần khiết.

Gã sói và các nô lệ nhìn bóng dáng cô đơn quỳ dưới cơn mưa của hắn, không một ai dám đến gần quấy rầy, khắp người hắn như thể có một làn gió tuyết lạnh lẽo và hung ác bao phủ đang lặng lẽ lan tràn khắp cơn mưa.

Dưới màn mưa tầm tã, âm thanh khàn khàn cô độc của người đàn ông bỗng vang lên.

“Các ngươi biết không? Khi còn bé ta từng được đại thần Bạch Lộc đưa lên Nguyệt Luân Thiên. Trên đó có một loài hoa, tên Phù Lam, sinh trưởng với gốc rễ, không tàn lụi cũng không héo hon.”

Hắn chậm rãi xoay mặt lại, tất cả yêu quái đều kinh hãi, bởi vì có hai hàng huyết lệ chảy xuống từ hốc mắt hắn, điểm tô thêm vẻ ma mị và dữ tợn trên khuôn mặt trắng bệch của hắn.

Hóa ra hai mắt hắn bị mù không phải vì lời nguyền của thần vu, mà là do hắn cưỡng chế phá phong ấn linh lực.

“Nhưng khi gió thổi qua, chúng nó sẽ hóa thành tro tàn rồi biến mất không còn thấy bóng dáng. Nhưng dù sao cũng là hoa thần, mất đi rồi sẽ sống lại, vòng tuần hoàn sinh tử không có điểm cuối. Đáng tiếc, thân thể phàm thai của các ngươi nào có giống thế.” Vu Úc Ly chậm rãi nói, tựa như đang kể một câu chuyện cổ tích.

“Vu Úc Ly, ngươi điên rồi à?” Gã sói khàn giọng quát.

“Điên? Không…” Vu Úc Ly dịu dàng nở một nụ cười hờ hững, “Ta chỉ muốn cho các ngươi nghe âm thanh của gió là thế nào thôi.”

Lưỡi dao gió gào thét lao tới tạo thành lốc xoáy máu, tất cả yêu ma nô lệ bị chém thành trăm mảnh. Chỉ có gã sói thoát được chiêu trí mạng, sau đó ném trường đao về phía Vu Úc Ly. Trường đao xoay tròn bay về phía hắn, mũi đao lướt qua một vòng cung sáng, nhưng lại bị chặt đứt ngay khi chỉ còn cách hắn ba tấc. Gã sói bất giác cảm nhận được một sự khủng khiếp, chỉ cần có gió thì người đàn ông này sẽ có thể giết người.

Tất cả những mảnh nhỏ của trường đao dàn trận, bay lơ lửng trên không rồi bắn về phía gã sói như một mũi tên sắc nhọn. Đầu tiên là hai tay, sau đó là đôi chân, gã sói ngã xuống đất, mặt mũi úp xuống bùn lầy. Một chân Vu Úc Ly đạp lên người gã, dẫm lên cơ thể gã bước vào mưa gió mênh mang. Gã sói thở phào một hơi, chỉ cần không tổn hại trái tim thì gã vẫn còn sống sót. Gã cố hết sức chống khuỷu tay đứng dậy. Một tiếng ‘vút’ sắc bén đột ngột xé gió lao tới, lưỡi dao gió đến muộn chém đứt màn mưa và xuyên thủng trái tim gã.

Hai mắt gã trợn trắng, sau đó chết hẳn.

Hóa ra đây mới là ngọn nguồn đầu đuôi của mọi chuyện, Thích Ẩn khiếp sợ không thôi, hắn vẫn nhớ rất rõ quyển trục bằng da người trong gương trăng Ba Sơn, Vu Úc Ly bị miêu tả là một ác quỷ lừa đời lấy tiếng, hành sự ngang ngược. Vị đại thần vu chịu cay đắng trăm bề này đã dâng hiến mọi thứ của mình để đổi lấy bêu danh lưu truyền sử sách.

Vu Úc Ly tàn sát tộc Chúc Cưu, tội ác tày trời, thần điện quyết định xử tử Vu Úc Ly. Nhưng có thần vu nhắc nhở rằng cổ mẫu Phi Liêm trên người hắn nắm giữ sinh mệnh của vô số dân chúng, bao gồm cả những thần vu từng nhiễm bệnh. Trên thực tế, có quá nửa thần vu trong thần điện được cấy thần cổ Phi Liêm. Vì thế, thần điện quyết định biếm hắn làm tội đồ hoàng kim, phong trong tượng vàng, chôn cùng với đại thần.

Cuối cùng Thích Ẩn cũng thấy được cảnh tượng mà hắn từng nhìn thấy trong bức tranh ở cuối quyển trục da người. Vu Úc Ly xõa mái tóc dài, đeo gông xiềng gian nan bước vào chính quan tài của mình. Nô lệ hai bên và thủ lĩnh chỉ trích hắn khơi mào đại chiến, hại chết đại thần. Bọn họ ném trứng gà và đồ ăn thối vào hắn, giữa cảnh tượng đó, Vu Úc Ly vẫn tiến về phía trước, bước lên bậc thang và chạm vào quan tài vàng của mình.

Hắn sẽ ngủ say tại nơi này ba nghìn năm, cho đến khi vật đổi sao dời, chư thần già đi.

Bạch Lộc đau lòng nhìn sườn mặt tiều tụy của hắn, nhìn đôi mắt đã không còn thấy ánh sáng của hắn.

“Thần à, người xem, đây là con dân mà ta và người cùng nhau bảo hộ…” Vu Úc Ly thấp giọng nói, “Người dùng máu thịt tưới đất nung, đổi lấy linh khí tràn trề cho Nam Cương nghìn năm, yêu ma phồn thịnh. Bọn họ nhận máu thịt của người, nhưng lại vứt bỏ tín ngưỡng, khinh nhờn thánh thần, bè cánh đấu đá, giết hại lẫn nhau. Bọn họ ruồng bỏ ta, ruồng bỏ người, nhưng ta lại không ngờ rằng…”

Dường như hắn đang lẩm bẩm, lại dường như đang nói chuyện với ai đó. Thích Ẩn cảm thấy có gì đó không đúng, bất giác đè chặt vai Bạch Lộc.

Vu Úc Ly đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Bạch Lộc, hai hốc mắt trống rỗng chảy xuống hai hàng huyết lệ.

“Ngay cả người cũng muốn ruồng bỏ ta.”

Trong lòng Thích Ẩn run lên, đây rõ ràng là quá khứ trong đôi mắt vàng, sao lão quái lại xuất hiện ở trong này? Sau đó hắn thấy tất cả yêu ma và thần vu xung quanh đều ngẩng phắt đầu lên, hai hốc mắt rỗng toác đen xì chảy xuống hai hàng huyết lệ, sắc mặt tái nhợt giống như con rối bằng giấy trắng. Bọn họ đồng loạt hé miệng, đồng thanh nói một câu với Bạch Lộc và Thích Ẩn.

“Tiểu Ẩn, ta thấy ngươi.”

“Tiểu Ẩn, ta thấy ngươi.”

“Tiểu Ẩn,” Âm thanh trầm thấp khàn khàn dán bên tai, “Ta thấy ngươi.”

Cả người Thích Ẩn nổi da gà, hắn quay mặt sang, nhìn thấy Vu Úc Ly đang mặt đối mặt, mắt đối mắt với hắn. Hai hốc mắt trống rỗng chỉ còn lại sự vắng vẻ nghìn năm. Thần vu giống như ác quỷ, gằn từng câu từng chữ với Thích Ẩn.

“Đưa thần của ta đến gặp ta.”

— — —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện