Chương 6
Sơn tặc (nhất)
Phù Lam và Thích Ẩn đứng ở đầu trấn, mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau.
"Yêu nhân lão huynh, ta nói mười lần rồi, ta không phải tân nương của ngươi." Thích Ẩn bất đắc dĩ nói.
"Là ngươi." Phù Lam nói.
"Không phải ta."
"Là ngươi."
"Không phải ta..."
Phù Lam vẫn rất chắc chắn, "Là ngươi."
"..." Bọn họ lặp đi lặp lại đoạn đối thoại này mười lần, bây giờ là lần thứ mười ba.
Thích Ẩn sắp điên rồi, lại hỏi ngược lại: "Sao ngươi biết là ta?"
Phù Lam ngoẹo đầu nhìn hắn nửa ngày, Thích Ẩn bị ánh nhìn của y làm cho nổi da gà.
Đúng lúc Thích Ẩn nghĩ y không nói được đáp án, thì Phù Lam tiến lên một bước, kéo hắn vào trong lòng.
Sau đó bên cổ ấm ấm nóng lên, là Phù Lam dụi vào cổ hắn, hít sâu một cái.
Thích Ẩn bùng nổ, da gà nổi lên đầy người, đẩy Phù Lam một cái, che cổ chạy ra xa, kêu lên một tiếng: "Ngươi làm gì vậy!"
"Đúng khí tức này," Phù Lam nhìn hắn, "Ngươi là Chó Con."
"Ấy, tên nhóc này." Mèo đen nói, "Khi ngươi còn bé chúng ta dắt ngươi theo, khi đó tên ngốc này mười hai, ngươi mới bốn tuổi, ngày nào cũng bám đuôi đi theo gọi hắn là ca ca.
Về sau ma tộc xâm chiếm Nam Cương, lão phu và tên ngốc mới rời khỏi Ô Giang.
Ai biết đánh một trận lâu như vậy, mẹ ngươi...!thôi, nhóc con, ngươi ở nhân gian không có thân thích, chẳng bằng đi theo chúng ta đi.
Ca ca ngươi hiện giờ là yêu ma cộng chủ, ít nhất cũng có thể bảo hộ ngươi."
"Yêu ma cộng chủ?" Thích Ẩn nhếch miệng, "Vậy vị miêu gia này, chắc là Dữ Tang?"
"Chính là lão phu."
Dữ Tang dáng dấp thế nào Thích Ẩn cũng không biết, nhưng trên bố cáo vẽ hình dáng của Phù Lam - là một con heo.
Thích Ẩn nhìn đầu heo trên bố cao, lại nhìn gương mặt trắng nõn của Phù Lam, hỏi dò: "Lão huynh, ngươi nói ngươi là Hoàng đế Nam Cương, vậy ngươi là heo sao?"
Phù Lam lắc đầu.
"Vệ đội tùy thân của ngươi đâu?"
Phù Lam chỉ mèo đen: "Nó."
"Thái giám người hầu của ngươi đâu?"
"Nó."
"Tướng quân đại thần của ngươi đâu?"
"Nó."
"Mỹ nhân, phi tần của ngươi đâu?" Thích Ẩn im lặng, "Chắc sẽ không phải là con mèo này chứ!"
Phù Lam thành thật lắc đầu, "Không phải nó, là ngươi."
Thích Ẩn: "..."
Một người một yêu này, chắc chắn bị bệnh thần kinh.
Dì bảo là mẹ hắn có liên quan đến yêu ma, tính thời gian có vẻ là lúc đó, chắc liên quan đến hai tên này.
Nhưng hai người y cũng không xấu chỉ là đầu óc dở hơi thôi.
Lớn thì nghĩ mình là Hoàng đế Nam Cương, nhỏ thì tưởng mình là quân sư Nam Cương, khi hắn còn nhỏ cũng có làm chuyện này, nhưng hắn thường nghĩ mình là đại thần chuyển thế, tốt nhất là con cái của Phục Hi Nữ Oa, ở trên trời phạm sai lầm mà bị giáng chức hạ phàm, một ngày nào đó sẽ về trời làm thần tiên.
Sau đó đến học đường, phát hiện ra mười đứa nhỏ thì chín đứa nghĩ mình là đại thần thái tử.
Thích Ẩn cảm thấy mình không đặc biệt, có lúc lạc đường trong rừng gặp một cái tượng đá tạc một vị thần không biết tên.
Nhìn qua rất giống Bạch Lộc, hắn cầm gương soi mặt hươu nửa ngày, không biết tại sao càng nhìn mình lại càng thấy giống.
Về sau hắn tuyên bố mình là thần Bạch Lộc chuyển thế, nói không chừng trên thiên giới còn có thần nữ thầm mến hắn, đi theo hắn hạ phàm, ở một nơi nào đó trong nhân gian đang chờ hắn, rồi cùng tạo nên một đoạn nhân duyên đẹp đẽ.
Trẻ con, đều như vậy cả, ai cũng mơ ước mình có xuất thân cao quý, số mệnh bất phàm.
Về sau hắn từ từ hiểu ra, hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi.
Huống hồ lại còn là một đứa trẻ ngoài giá thú, nói không chừng so với thường dân còn thấp kém hơn.
Thích Ẩn bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ vai Phù Lam, nói: "Mặc dù hai người một là yêu nhân, một là yêu miêu, dù có là gì thì cũng nên làm đến nơi đến chốn, làm việc cẩn thận.
Huynh đài, ơn cứu mạng vừa rồi không thể báo đáp, đành khuyên ngươi vài câu.
Vẫn là lời kia, cẩn thận tìm nghề mà làm, đừng suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây, tưởng mình là Hoàng đế, thần tiên, yêu ma quỷ quái.
Bộ dạng ngươi đẹp như vậy, chỉ cần có chút tiền thì sẽ cưới được vợ.
Đi đi, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, cáo từ, sau này không gặp lại."
"Này, Thích Ẩn!" Có người ở sau lưng gọi hắn.
Thích Ẩn không kiên nhẫn được nữa, hai yêu quái thối này còn muốn cướp người nữa sao? Quay lại nhìn thì Phù Lam và mèo đen vẫn đứng im tại chỗ, người áo trắng lúc trước ở Diêu gia không nói chuyện đang ôm kiếm thản nhiên đi tới.
Thích Ẩn lúc này mới phát hiện, giọng nói kia không phải Phù Lam lẫn mèo đen mà là của bạch y nhân này.
Nguy rồi, trúng kế.
Hắn đáp lại lời gọi của tên này, tiểu tử này biết hắn mới là Thích Ẩn thật.
"Bần đạo Vân Tri, kính chào Thích tiểu sư đệ." Vân Tri cười cười với hắn, "Thích sư thúc ta từng gặp qua, ngươi và sư thúc dáng dấp rất giống nhau, nhất là gương mặt, như đúc từ một khuôn.
Ngươi có thể qua mặt tên ngốc Chiêu Nhiễm kia, nhưng không lừa được ta."
Lời này nói ra như chém đinh chặt sắt, in sâu vào lòng Thích Ẩn.
Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, đúng lúc nhìn qua một cây cột sơn đỏ trong đền thờ, bên trên phản chiếu lại gương mặt của hắn, mi dài đen như mực, con ngươi thăm thẳm, giống nam nhân kia sao? Hắn cảm thấy rất chán ghét, bày ra nụ cười không mặn không nhạt, nói: "Đạo trưởng không cần nói nhiều, dù sao có người muốn lên núi tiên, việc này nên từ bỏ đi, Thích Ẩn cáo từ."
"Ta không khuyên ngươi đến Vô Phương Sơn, ta chỉ thấy thất vọng thôi." Vân Tri híp mắt cười, nhìn hắn, "Lúc ta bảy tuổi gặp Thích sư thúc, sư thúc ngạo nghễ nổi trội, đứng giữa một đám đệ tử như hạc giữa bầy gà, hào quang khó giấu.
Lần này đến đây, ta nghĩ là con trai người, dù có kém hơn thì cũng không đến mức.
Chỉ là không nghĩ đến nhi tử duy nhất lại như vậy..." Vân Tri dừng lại một chút, như muốn tìm từ gì để miêu tả, cuối cùng nói, "Nhu nhược."
"..." Thích Ẩn ngước mắt nhìn gã, "Vị nhân huynh này, nếu có chuyện gì xin nói thẳng."
Vân Tri cong khóe miệng, trào phúng cười, gã lại nói: "Chiêu Nhiễm nói mẹ ngươi như vậy ngươi cũng không tức giận, mẹ ngươi ngậm đắng nuốt cay kéo ngươi lại, cuối cùng bị thủy quỷ lôi xuống.
Chiêu Nhiễm bất kính với mẹ ngươi, mà ngươi không tức giận chút nào sao?"
Thích Ẩn hít một hơi, Phù Lam bỗng nhiên mở miệng nói: "Ngươi đang khi dễ hắn sao?"
Vân Tri sửng sốt, nhìn sang phía y.
Phù Lam nói: "Nếu ngươi dám ức hiếp hắn, ta sẽ giết ngươi."
Lúc y nói lời này không có tí biểu cảm nào, như người thường nói ngươi đã ăn cơm chưa mà thôi.
Thích Ẩn bị y dọa sợ, lo lắng tên đần này sẽ làm chuyện gì đấy quái gở, vội vàng kéo y ra sau, nói với Vân Tri: "Được rồi, Vân Tri đạo trưởng, ngươi nói đúng, ta hèn nhát như vậy.
Các ngươi có mắng thế nào cũng chẳng sao, dù sao ta cứ như thế cũng không xứng với cái danh nhi tử của Thích sư thúc các ngươi.
Lần này đi đi, tha cho chúng ta."
Vân Tri nhìn hắn một hồi, khom người chắp tay, lui một bước.
Thích Ẩn kéo Phù Lam ra ngoài, mèo đen nhắm mắt đi theo sau lưng Phù Lam.
Vân Tri nhìn hai người một mèo, bỗng nhiên lại nói: "Thích Ẩn, nếu giờ ta nói trên Vô Phương Sơn đều lấy việc giễu cợt mẫu thân ngươi làm vui, nếu như có nữ tử vô tình câu dẫn đệ tử Vô Phương Sơn, lập tức bị mỉa mai là Mạnh Phù Nương, ngươi cũng chịu được sao?"
Mạnh Phù Nương là mẹ hắn, bao năm qua hắn chưa từng nghe thấy cái tên này.
Thích Ẩn dừng chân, chậm rãi quay đầu.
Trong lòng có lửa bốc lên hừng hực, nhưng càng đến lúc này Thích Ẩn lại càng không muốn động đậy.
Khi đó ngồi xổm dưới cửa nghe dì âm mưu bí mật cũng vậy, cực kỳ tức giận muốn giết người, hận không thể đi vào mắng bọn họ máu chó đầy đầu, nhưng cuối cùng hắn vẫn đi ra cửa một mình, đá mấy cục đá trên đường.
Hắn biết Vô Phương Sơn coi thường hắn, coi thường mẹ hắn, nhưng làm được gì chứ? Hắn là một kẻ thất bại như vậy, cha không yêu mẹ mất sớm, cô nương thầm mến còn chưa kịp cầu hôn, đã làm di nương cho nhà khác.
Hắn nhiều lắm cũng chỉ đổi canh dưỡng nhan dể dì bóc trần ra chuyện xấu trong nhà, làm loạn gia đình, rồi không nói lời nào rời nhà đi biểu thị cho sự chống cự của mình, đấy là phản kích mạnh nhất của hắn rồi.
Thật không ngờ, cuối cùng nhà nát người tan, vui buồn trong lòng đều chẳng có gì.
Xác người, quái điểu nhiễm máu tươi đầy đất khiến hắn choáng váng đầu óc, một đêm không chợp mắt, một đêm lo lắng hãi hùng, hắn chỉ muốn tìm một chỗ ngủ một giấc.
"Các ngươi tu tiên cũng là kẻ giỏi giang," Thích Ẩn cam chịu, rồi nhún vai, "Ta chỉ là một bách tính tầm thường, không như tiên nhân bay khắp nơi.
Ta cũng muốn đánh tên chó Chiêu Nhiễm kia, ta thao cả nhà hắn, Vô Phương Sơn toàn mấy kẻ phế vật, để con mẹ nó cho ông đây nghịch trứng đi! Nhưng ta có năng lực sao?!" Thích Ẩn cười không ra ý vị, tự mình đáp lời, "Ta không có."
Phù Lam chọc chọc sau lưng hắn, ở phía sau nói: "Ta có thể."
Lửa giận cuối cùng cũng phá ra, Thích Ẩn quay đầu mắng: "Ngươi im miệng cho ông, còn nói nữa ông đây đánh ngươi!"
Nói xong Thích Ẩn hối hận, tên đần này dù đáng ghét nhưng cũng cứu mạng hắn, thấy Phù Lam mở mắt ngơ ngác nhìn mình, Thích Ẩn vừa bất lực vừa khổ sở, thở dài một hơi.
"Bớt giận, bớt giận." Vân Tri không để ý sự bực tức của Thích Ẩn, nói, "Thích Ẩn, ta chỉ cho ngươi một con đường nhé? Theo ta biết, ngươi ngước mắt không quen, nếu muốn tránh cũng chẳng có chỗ để đi.
Không đến Vô Phương Sơn, vẫn còn chỗ khác mà."
Mèo đen cắn cắn ống quần Thích Ẩn.
Nó không có yêu khí, nên có người ở bên, nó muốn giả vờ thành mèo bình thường sẽ không mở miệng, đành dùng cách này ra hiệu cho Thích Ẩn theo bọn họ đi Nam Cương.
"Quên nói, ta không phải người Vô Phương Sơn," Vân Tri ôm kiếm, ánh mắt sáng rực, "Tiên sơn của ta, gọi là Phượng Hoàn*.
Từ trước đến nay không đứng chung, sư phụ bảo ta tới cướp người, may mắn Chiêu Nhiễm không nhận ra ngươi, bằng không lại phải đánh nhau.
*Phượng Hoàn, không phải Phượng Hoàng: núi chim quay về =))
"A," Thích Ẩn thờ ơ, "Điểu sơn cũng không đi."
"Nghĩ kỹ chút nha, chờ ngươi thần công đại thành, ngươi muốn đánh ai thì đánh, ta cũng không thuận mắt tên Chiêu Nhiễm kia rồi, đến lúc đó chúng ta trùm bao tải đánh hắn." Vân Tri cười hì hì.
Thích Ẩn cũng không quay đầu, lại đi ra ngoài.
"Này, Thích Ẩn." Vân Tri ở phía xa gọi hắn, "Ngươi không muốn biết, cha ngươi bỏ rơi vợ con, cầu trường sinh là thế nào sao?"
Thích Ẩn dừng chân.
Vân Tri đến bên cạnh, nghiêm mặt nói: "Mẹ ngươi bị thủy quỷ kéo đi, khi đó ngươi mới năm tuổi.
Thích Ẩn, nếu ngươi tu được Vô Thượng Kiếm Tâm, trở thành kiếm tu bất bại, một ngày kia thân hữu gặp phải nguy hiểm, cũng có thể rút kiếm giúp đỡ."
Thích Ẩn thở dài một hơi, nói: "Ta không muốn đánh mấy kẻ lưu manh."
"Học xong thì hoàn tục." Vân Tri nhíu nhíu mày.
Mèo đen vẫn kiên nhẫn cắn ống quần Thích Ẩn, ống quần bị cắn nát rồi, trong lòng Thích Ẩn rối bời, hiện giờ phải làm sao? Hắn bỗng dưng thành một món vật quý, ai cũng muốn giành.
Nhưng hắn chẳng hề thấy vui vẻ, trong lòng buồn bực, như bị một tảng đá lớn đè xuống.
Nhắm mắt lại, hắn lờ mờ thấy được gương mặt tái nhợt của mẫu thân bị thủy quỷ kéo vào trong lòng sông, mà hắn ở bên bờ không hề có cảm giác.
Lại quay người, thấy quái điểu từ trong miệng người Diêu gia thò đầu ra, khàn khàn oán hận kêu gào.
Hóa ra vì yếu ớt vô dụng nên chỉ có thể mặc người chém giết.
Nhưng một người quen làm yến tước có thể hóa thành hồng hộc* vùng vẫy khắp trời sao?
*"Hồng hộc chi chí" thường được dùng để chỉ những người có chí lớn.
Trong "Sử ký - Trần Thiệp Thế Gia" có một câu 燕雀安知鸿鹄之志哉(Yến tước an tri hồng hộc chi chí tai), ý chỉ loài sẻ, loài nhạn (những kẻ bình thường) sao thấu chi hướng thiên nga.
"Nếu như ta đổi ý, có thể xuống núi quay về?" Thích Ẩn do dự hỏi.
"Đương nhiên," Vân Tri nói, "Ta tự ngự kiếm đưa ngươi về."
Dù sao cũng chẳng còn chỗ nào để đi, đi núi chim về còn có chỗ ăn chỗ ngủ.
Thích Ẩn chấp nhận, nói: "Vậy ta đi xem thử một chút."
Vân Tri rất vui vẻ, cúi đầu nhìn mèo đen vẫn đang kéo ống quần Thích Ẩn, Vân Tri dùng vỏ kiếm chọc chọc nó: "Con mèo này làm sao vậy?"
Thích Ẩn nghiêng đầu nhìn Phù Lam, y đứng cạnh cột sơn đỏ như một cái bóng đen.
Hắn nhớ tên này cũng không cha không mẹ như hắn, trong lòng có chút áy náy.
Nếu như có cha mẹ thì có thể thành thân từ sớm, được vòng tay ấm áp, dưới hiên nhà tĩnh lặng dựa vào nhau mà sống.
"Chó Con, ngươi muốn hủy hôn sao?" Phù Lam lẳng lặng nhìn hắn.
"..." Vân Tri gãi gãi đầu, "Ấy, Thích Ẩn, ngươi có thể học cha ngươi, bội tình bạc nghĩa một chút."
Thích Ẩn bất đắc dĩ, tên này dù rất đáng thương nhưng y có thể tay không xé nát quái điểu, lại còn giả làm oán phụ? Còn nữa, hắn không phải là chó con!
"Thế nhưng..." Vân Tri hất cằm với Phù Lam, "Yêu nhân, ta thấy ngươi yêu khí không nặng, chắc mới vào yêu đạo.
Tiểu tử Chiêu Nhiễm nói cũng có đạo lý, yêu đạo âm hiểm, đừng dính dáng vào.
Muốn cùng nhân tình của ngươi lên Phượng Hoàn Sơn thì đừng quá phận, làm sư trưởng phát hiện."
"Phượng Hoàn Sơn", mèo đen từng nghe qua, một trong tiên sơn tứ phương, toàn nuôi ra một đám đạo sĩ lỗ mũi trâu.
Yêu ma bọn họ với đạo sĩ là thiên địch, sao có thể đi vào hang ổ như thế? Nhưng Thích Ẩn không nghe khuyên bảo.
Đang còn lo lắng thì Phù Lam đã lên tiếng, "Ta đi."
Mèo đen ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, thần sắc Phù Lam vẫn bình tĩnh như thường, có vẻ chẳng quan tâm nan nguy.
"Ngươi tên gì?" Vân Tri hỏi.
"Phù Lam."
Dưới đền yên tĩnh trong chốc lát, Vân Tri ôm bụng cười to, "Cha ngươi nghĩ thế nào mà lại đặt tên một con heo cho ngươi?"
Mèo đen: "..."
Phù Lam: "..."
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Lời tác giả: Nam chính muốn rời khỏi thôn Tân thủ.
Đai lão Phù Lam max cấp nhìn chăm chú Thích Ẩn.
Thích Ẩn:....
Bình luận truyện