Gả Ma

Chương 96



Đập nồi có thể làm sáng tỏ chân tướng, nhưng nồi đã vỡ thì không thể hàn lại được.”

Tồ xuyên (nhất)

Thích Ẩn gần như không tin vào lỗ tai mình, sau đó hắn lập tức động não, dựa theo chuyện con quái lông đen có hơi thở cực kỳ giống với Phù Lam kia, bọn họ rất có khả năng là cùng tộc. Những thứ quái dị ở nơi này cũng có hơi thở tám phần tương tự với Phù Lam. Có lẽ tộc đàn này được gọi là ‘Phù Lam’, hơn nữa chắc chắn có liên quan tới tên Vu Úc Ly này. Thích Ẩn cười gượng: “Sư thúc, ngài nói rõ hơn một chút được không. Bọn họ là kẻ cùng tộc với ca ta sao?”

“Không, ta nói,” Vu Úc Ly lắc đầu, “Bọn họ là ‘Phù Lam’ trước đây.”

Thích Ẩn không hiểu, lòng hắn chùng xuống, “Cái gì… Là sao? Bọn họ… là ca ta?”

Vu Úc Ly đứng dậy, sau đó mời hắn đi cùng. Bọn họ cùng đi ra ngoài, người thiếu niên bay bay ở phía trước, ung dung nói: “Cái này còn tùy thuộc vào cách ngươi định nghĩa thế nào là một người. Tiểu Ẩn, ngươi có từng nghe qua luân hồi chưa? Phàm linh ở nhân gian sau khi chết hồn phách sẽ bay lên trời, hòa vào ngân hà biển sao rồi chảy về phương đông xa xôi. Hết thảy ký ức đời trước của họ sẽ tan biến, không giữ lại bất cứ thứ gì. Đợi khi hồn phách quay về phàm thế, yêu có thể đầu thai thành người, người có thể đầu thai thành ma, mà ma cũng có thể đầu thai thành yêu. Sau khi chuyển thế, từ khuôn mặt cho đến tộc đàn, từ dòng máu chảy trong huyết mạch cho đến từng tấc da tấc thịt đều hoàn toàn khác với đời trước. Mặc dù cùng chung một linh hồn, nhưng bọn họ là những sinh linh khác nhau. Cái gọi là luân hồi thực ra là một lời nói dối, từ điểm cuối cùng quay về điểm xuất phát làm lại một lần nữa mới gọi là luân hồi. Nhưng trên thực tế vạn vật đều có hồi kết, một khi khởi hành sẽ không thể quay đầu lại.”

“Cho nên ý của ngươi là, bọn họ là thân thể trước đây ca ta dùng sao?” Thích Ẩn hỏi.

“Đúng vậy.” Vu Úc Ly nói, “Ta muốn khám phá những người gọi là thần không chịu xuất đầu lộ diện kia, nên không tiếc đưa tiễn rất nhiều người về miền cực lạc. Tiểu Ẩn, ngươi muốn nghe ư? Ta có thể nói một ít cho ngươi biết, nhưng ta khuyên ngươi không nên nghe thì tốt hơn. Đập nồi có thể làm sáng tỏ chân tướng, nhưng nồi đã vỡ thì không thể hàn lại được.”

“Muốn nghe,” Thích Ẩn hít một hơi thật sâu, “Ta muốn nghe.”

“Chắc là trong lòng ngươi cũng có phán đoán rồi đúng không.” Vu Úc Ly mỉm cười nói.

“Có,” Thích Ẩn gật đầu, “Trước khi ta vào gương trăng đã cắn một con quái vật lông đen rất giống với ca ta. Mùi vị chát chát, cảm giác như cắn phải gỗ vậy. Giờ nghĩ lại hẳn là cây hương xuân ở Ba Sơn. Nữ Oa nặn đất tạo ra con người, chia thành nam nữ, nam nữ sinh sản tạo ra muôn nghìn chúng sinh. Sư thúc, có phải ngươi cũng bắt chước Nữ oa nương nương không? Chẳng qua Nữ Oa nương nương dùng đất, còn ngươi thì dùng… thần mộc Đại Xuân nhỉ?”

“Đứa nhóc thông minh.” Vu Úc Ly gật đầu mỉm cười.

Bọn họ đi đến cuối đường hầm, ánh mặt trời trên đỉnh chiếu vào cửa động. Thích Ẩn theo sau Vu Úc Ly đi ra ngoài, tuy ánh nắng không quá chói chang, song vẫn khiến Thích Ẩn lóa mắt, hắn dùng tay che lại, gian nan ngước đầu lên, nhất thời sợ ngây người.

Trước mắt là một cây cổ thụ cao chọc trời, ước chừng cỡ một tòa tháp, những sợi dây leo dày và dài như mãng xà quấn quanh thân cây thô ráp, rễ cây xù xì trườn ra như một con rồng. Tán cây rậm rạp như một chiếc ô khổng lồ màu xanh, đón lấy tất cả ánh sáng mặt trời. Quầng sáng xuyên qua những kẽ lá loang lổ trên gò má Thích Ẩn. Dây mây mọc lan tràn như kinh mạch bám chặt lấy mặt đất, có nơi dây mây quấn thành hình dạng của con người và yêu ma, tựa như có rất nhiều phàm nhân yêu ma đang vây quanh Đại Xuân. Linh lực nhỏ bé như tơ nhện chậm rãi chảy xuôi khắp bên trong, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt giống như những chú đom đóm lờ mờ trong đêm tối.

Thích Ẩn thấy Tông Lan, lão già kia bị một dây mây quấn chặt, máu thịt gần như bị hút sạch chỉ còn lại bộ xương gầy gò, một đóa hoa màu vàng nhạt nở rộ trong hốc mắt của gã ta.

Vu Úc Ly sờ sờ thân cây, trái tim của cổ thụ đập chậm rãi theo từng nhịp dưới lòng bàn tay hắn. Hắn khẽ nói: “Ông bạn già, đã lâu không gặp.”

Đại Xuân Nghìn Tuổi dường như rất thân thuộc với hắn ta, mấy dây mây thò qua xoa xoa đỉnh đầu hắn ta. Thích Ẩn đi bên cạnh Vu Úc Ly, Đại Xuân vậy mà không tấn công Thích Ẩn. Vu Úc Ly ngẩng đầu lên, than thở: “Lúc trước thời điểm Vu Thú sắp chết, vì để giữ lại chứng cứ ta hủy diệt thần điện, ngày ngôi đền bị diệt đã được thêu dệt thành một ảo cảnh rồi phong ấn trong gương trăng. Từ đó về sau, thời gian bên trong gương trăng cứ luân chuyển theo một vòng lặp. Tuy rằng nó nhớ rất kỹ tội của ta, nhưng thời gian tồn tại ở nơi này vĩnh viễn cũng không biến mất, điều đó cũng không quá tệ. Ít nhất thì có một điều đã khiến ta nhớ mãi không quên.”

“Cho nên những thứ thuộc về ngày đó sẽ liên tục sống lại, nhưng người ở bên ngoài vào thì không chịu ảnh hưởng?” Thích Ẩn hỏi, “Hết thảy những thứ này, chỉ là ‘mô phỏng’ của ngày đó đúng không?”

“Không sai,” Vu Úc Ly ngồi xuống một gốc cây mây, sức khỏe của hắn ta trông rất yếu, mới đi một chút mà sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy.

Hắn nói: “Sau đó, ta lấy thần mộc Đại Xuân làm khung xương, tước gỗ làm người. Dù sao ta cũng không phải thần, Nữ Oa dùng cây mây khảy bụi đất xuống đất hóa thành nam và nữ. Thần Bạch Lộc của ta chặt sừng nai xuống, vẩy khắp chín núi, thế là yêu ma được sinh ra. Quá trình ta tạo ra Phù Lam thực sự rất gian nan, thành phẩm đầu tiên khi lên năm tuổi có biến, nó mọc ra ba đầu sáu tay. Tuy yêu ma không hiếm lạ gì loại này, nhưng ta muốn tạo một thứ giống với con người. Ta giữ linh hồn của nó lại, tẩy sạch ký ức, sau đó hấp thụ vào cơ thể. Máu thịt bất ổn, thường xuyên xảy ra dị biến. Thường thì hôm trước có thể đi lại ngồi nằm, bỗng dưng hôm sau lại đột nhiên biến đổi. Sau một trăm lần thay đổi, ta tình cờ nhỏ máu vào huyết mạch của nó, kể từ đó nó bình an sống ở đây đến năm mười tuổi.”

“Là đứa trẻ mà ngươi đã dạy tết dây hoa và thổi sáo ư?” Thích Ẩn ngơ ngác hỏi.

Vu Úc Ly gật đầu, “Xem ra những thần linh đó cho ngươi xem rất nhiều thứ nhỉ.”

“Huynh ấy vẫn đang biến đổi sao?”

“Không.” Vu Úc Ly tiếc nuối nói, “Máu thịt ổn định, nhưng vẫn còn khuyết thiếu. Cho tới tận hôm nay ta vẫn chưa tìm được cách khắc phục. Tiểu Ẩn, ngươi đi theo Phù Lam lâu như vậy mà vẫn không phát hiện sao?”

Khuyết thiếu? Ca hắn ngoại trừ phản ứng có hơi chậm một chút, đầu óc hơi ngốc một chút thì hình như không có khuyết thiếu gì cả. Thích Ẩn gãi gãi đầu, không lẽ đúng là không cương được?

Vu Úc Ly thấy hắn không trả lời thì giải thích: “Đó là một đứa trẻ không có thất tình lục dục, hành vi cử chỉ không khác gì một con rối gỗ, khác xa với máu thịt và tình cảm của thân thể phàm nhân.”

Hắn ta khép hai ngón tay lại, đầu ngón tay lóe sáng rồi điểm lên trán Thích Ẩn. Thích Ẩn nhắm mắt lại, con đường rộng lớn trong thần điện Ba Sơn bỗng hiện ra trước mặt hắn. Loại cảm giác trói buộc này lại xuất hiện nữa, hắn không thể nhúc nhích, giống như thân thể bị giam trong một cái lồng sắt chật cứng. Hắn biết đây là ký ức của Vu Úc Ly, giờ này hắn ta đang đứng dưới mái hiên rỏ nước của thần điện bên ngoài gương trăng, một đứa trẻ gầy gò thừ người ngồi dưới bậc thang. Cậu có một đôi mắt to tròn, gương mặt trắng sứ yên tĩnh tựa như một gốc cây dành dành bị bỏ rơi. Bỗng dưng trời đổ cơn mưa, sương mù bao phủ khắp chung quanh, một tia sét dữ tợn như bạch xà hiện lên nơi cuối trời, cơn mưa như trút nước đổ lên người đứa trẻ kia.

Thích Ẩn, hoặc nói đúng hơn là Vu Úc Ly, đứng dưới hiên nói: “Lam Nhi, trời mưa, con nên trú mưa.”

Đứa trẻ không đáp lại hắn ta, cậu ôm đầu gối ngồi dưới mưa, cả người ướt dầm dề.

Vu Úc Ly chờ một lúc lâu, sau đó bung chiếc ô giấu dầu màu xanh đi đến trước mặt đứa trẻ. Hắn nói: “Ta muốn đến nhân gian một chuyến, con có muốn đi cùng ta không?”

Hắn ta đưa Phù Lam đến một thôn trang của người phàm, có lẽ là ranh giới giữa Nam Cương và nhân gian, cơn mưa đổ xuống bụi chuối, hạt mưa như những viên ngọc vỡ vụn văng tung tóe trên mặt đất. Vu Úc Ly giao Phù Lam cho một gia đình họ Lý, cho bọn họ ba lượng bạc, bảo là ba tháng nữa sẽ đến đón Phù Lam. Gia đình nọ rất giản dị, một cặp vợ chồng cùng với một đứa bé mười một tuổi nhận lấy Phù Lam, cảm tạ rất nhiều sau đó dẫn Phù Lam vào cửa.

Thật ra Vu Úc Ly không đi, hắn thả bướm tím ra giám thị sinh hoạt hằng ngày của Phù Lam trong thôn. Phù Lam của lúc này còn im lặng hơn so với lúc Thích Ẩn gặp, cứ thin thít như hũ nút, từ lúc Thích Ẩn tiến vào ký ức của Vu Úc Ly vẫn chưa nghe Phù Lam nói câu nào.

Phù Lam không ăn không uống, Vu Úc Ly có nói chuyện này với gia đình họ Lý, ban đầu bọn họ còn giật mình, sau cũng quen dần. Con trai của tiên nhân, ăn sương uống gió là chuyện bình thường. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm, bà Lý vì muốn tỏ vẻ đối xử bình đẳng nên cũng cho Phù Lam cái chén. Phù Lam ngồi bên cạnh cái bàn bị mọt gặm, ngơ ngác nhìn bọn họ ăn cơm. Buổi tối cậu và Lý Bàn Đôn ngủ cùng một phòng. Vì ba lượng bạc kia mà bà Lý để Phù Lam ngủ trên giường đất, còn Bàn Đôn thì ngủ dưới đất.

*Bàn Đôn: còn có nghĩa là béo mập.

Đêm khuya thanh vắng, Bàn Đông lăn qua lăn lại không ngủ được, bèn ngồi dậy nhìn Phù Lam. Phù Lam cũng không ngủ, cậu nghiêng đầu, lặng lẽ ngóng nhìn ánh trăng rơi bên ngoài cửa sổ.

“Này, sao ngươi không nói gì hết vậy?” Bàn Đôn hỏi nó, “Ngươi bị câm hả?”

Thích Ẩn yên lặng nghĩ, ca ta mới không phải người câm, người ta chỉ là lười để ý ngươi thôi.

Đôi mắt đen lay láy như nước mắt mùa thu của Phù Lam mở to, chớp sáng rực rỡ. Bàn Đôn nhìn cậu, vậy mà lại đỏ mặt nói: “Ngươi trắng như cha ngươi vậy. Tiên nhân đúng là khác biệt, đẹp hơn chúng ta nhiều. Này, có phải người cha tiên nhân kia không cần ngươi không? Bởi vì ngươi là một người câm.” Bàn Đôn thấy cậu không nói lời nào, bèn đổi đề tài, “Học theo ta nè, ngươi nói ngươi là đồ ngốc đi.”

Phù Lam không hé răng, đoạn xoay người về phía vách tường rồi che tai ngủ mất. Thích Ẩn biết ngay ca hắn sẽ như vậy, thầm cười ha ha trong lòng. Bàn Đôn kia bị quê, định ngồi dậy bẻ tay Phù Lam, mẹ nó ở phòng cách vách rống một tiếng: “Còn chưa chịu ngủ!” Bàn Đôn tức khắc lăn xuống giường đất, trùm mền thành một quả cầu.

Khi trời trở nắng, mấy đứa bé trong thôn rủ nhau lên núi nhặt củi. Đám trẻ con này tự thành lập một Thanh Long Bang, lão đại là một đứa gầy còm mày rậm mắt to lớn tuổi nhất, đánh nhau cũng dữ dội, trên lông mày có vết sẹo. Bàn Đôn dẫn theo Phù Lam chui vào đám con nít, một đội quân nhí nhố kéo nhau lên đỉnh núi.

Bọn chúng nhặt củi rất nhanh, nhưng cứ mãi rề rà không muốn về nhà. Mọi người để chân trần bò lên bò xuống trong núi, có đứa còn mang theo pháo làm nổ tổ kiến. Phù Lam là một đứa ngốc, kêu cậu làm gì cậu cũng làm. Bọn chúng chơi mệt rồi thì bắt Phù Lam bóp chân đấm lưng cho chúng, còn bắt Phù Lam để chân trần lội sông bắt cá chạch, sau đó để cậu khiêng đống củi chất cao như hòn núi nhỏ, lúc sắp về đến nhà thì chia củi ra cõng trên vai mình.

Có một ngày, bọn chúng lên núi như thường lệ, tên gầy nói trong khe núi có một hang sói, rủ rê bọn còn lại đi thám hiểm. Mọi người rất sợ, hang sói cũng chẳng có gì thú vị, sơ sẩy một cái là mất mạng như chơi. Tên gầy kia bảo đừng sợ, nó canh ở cửa động một ngày rồi cũng không thấy có con sói lớn nào, chỉ nghe tiếng khóc của mấy con sói con ở bên trong, đúng là sói lớn không có ở đó, chỉ còn lại một con sói con. Đám nhãi ranh không biết chừng mực, dần dần có mấy đứa gan lớn bị thuyết phục, còn lại mấy tên không muốn bị chê là nhát gan, bèn căng da đầu đuổi theo. Tới cửa động, bên trong tối như hũ nút, một mùi hôi thối bay ra ngoài, mọi người nhìn nhau, sợ hãi không dám đi vào.

Có người đề nghị: “Thằng câm gan lớn đấy, cho nó vào dò đường đi. Chân nó nhanh, lần nào lên xuống núi cũng không thấy thở dốc gì, nếu có sói lớn chắc nó cũng chạy ra kịp mà.”

Mọi người nhao nhao gật đầu, đều thấy đó là một đề nghị hay. Chỉ có Bàn Đôn rất lo lắng, kéo Phù Lam nói: “Nếu ngươi không muốn thì nhanh lắc đầu đi!”

Phù Lam nghệt ra, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Tên gầy kia đứng trên một bệ đá to, lên giọng bới móc: “Sao, không dám à? Đồ mập địch chết tiệt, bình thường mày là đứa nhát cáy nhất bọn, lần trước tao nghe nói mày lỡ dẫm lên chân của bà hàng mỡ sợ tới mức đái ra quần, không dám về nhà. Nó không đi thì mày đi, luyện cho gan lớn!”

Mọi cười cười vang, Bàn Đôn tức giận đến mức mặt đỏ bừng, bèn buông tay mặc kệ. Tên gầy bước xuống vỗ vai Phù Lam, nói: “Thằng câm, mày rón rén đi vào trong đó, nếu có sói lớn thì đi nhẹ nhàng ra ngoài nói cho bọn tao biết. Sau khi xong chuyện này thì từ nay về sau chúng ta là huynh đệ! Thanh Long Bang chúng ta, tao là đại đương gia, mày là nhị đương gia!”

Thích Ẩn sốt ruột trong lòng, đừng nói là tên ngốc này hồ đồ đi vào đó đấy nhá?

Phù Lam không nói gì cả, đoạn xoay người đi vào hang động.

———

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện