Gả Tam Thúc

Chương 15



Nhã gian lầu hai ở Bảo Hương Lâu, La Bách Ích và mấy bằng hữu cùng ống rượu.

Trên bàn tiệc, bên cạnh mỗi người đều sắp xếp hai tỳ nữ xinh đẹp, hôm nay mời nương tử hoa khôi ăn khách nhất ca hát, trên tiệc có nữ nhân xinh đẹp, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt.

La Bách Ích uống nửa bình rượu ngon, chếnh choáng uống chưa đã, bỗng dưng trên cánh tay ấm áp, tiểu tỳ hầu hạ nhích lại gần.

La Bách Ích theo bản năng nhìn nàng ta, thấy tiểu tỳ chỉ mười lăm mười sáu tuổi, xinh đẹp thanh tú làm người hài lòng, da thịt trơn nhẵn trắng như tuyết, xiêm áo lụa mỏng đỏ tươi, lộ ra đoạn vai gáy trắng nõn mịn màng.

La Bách Ích híp mắt, nghiêng người tránh mỹ nhân.

Tiểu tỳ hơi lúng túng, mượn rót rượu che giấu động tác. Đợi nàng ta ngồi ngay ngắn, La Bách Ích đã đứng lên.

Hắn ta chắp tay: “Tiền rượu hôm nay của chư vị đều tính của ta, đi trước một bước, các ngươi từ từ chơi.”

Mấy người bạn đều hết sức kinh ngạc, một người nói: “Gần đây La thiếu sao thế? Mỗi lần ra đây đều cụt hứng, không cho chúng ta mặt mũi, cũng phải cho Ngu cô nương chút thể diện, nào có đạo lý mới đến đã đi ngay? Ngu cô nương còn chưa hát xong đâu.”

Ngu cô nương chính là hoa nương đàn hát đó, tài mạo song toàn, khá có danh tiếng ở kinh thành.

Đổi lại là trước đây, La Bách Ích thích nhất người như vậy, mấy ngày nay bắt đầu chán ngán, ngồi không bao lâu đã muốn rời khỏi.

Hắn ta chưa từng nói với người ngoài trong lòng hắn ta đã có người rồi.

Từ hôm nhìn thấy mỹ nhân uyển chuyển kia, nữ tử bình thường không vào nổi mắt hắn ta nữa.

La Bách Ích làm bộ làm tịch xin lỗi mấy tiếng, hắn ta muốn đi, tất nhiên không ai dám ngăn thật. Đến dưới lầu lên ngựa, đi mấy bước, gã sai vặt ngửa đầu hỏi hắn ta: “Gia, chúng ta đi đâu?”

Phủ Quốc công ở hẻm Hiềm Ngọc tại thành Đông, hướng này cũng không phải là đi về nhà.

La Bách Ích siết chặt dây cương, không có lên tiếng.

Gã sai vặt thấy vẻ mặt tỉu ngỉu của hắn ta hình như có tâm sự, đột nhiên trở nên khôn ngoan hiểu ngay.

Tướng quân nhà hắn đang tương tư… Không, là nhớ vị—— mỹ nhân Cố gia rồi.

Phủ An Bình Hầu ở đường rẽ đằng trước, La Bách Ích ghìm ngựa dừng lại, ánh mắt liếc qua mảnh ngói xanh đen, cách bóng cây cao ngất nhìn về một hướng khác ở hậu viện.

Lúc này nữ tử trong lòng hắn ta đang làm gì?

Đọc sách viết chữ, gảy đàn gần cửa sổ hay là đã đắp chăn ngủ?

Đêm xuân tháng hai, gió lạnh phiền lòng quấn lấy tương tư không có chỗ để nói của hắn ta từ xa bay vào trong phủ viện.

Cố Trường Quân vấn an đi ra khỏi Cẩm Hoa Đường, thấy ánh trăng rất đẹp, quyết định tới lui ở trong viện.

Bên hồ sen, Chu Oanh đặt đèn nước hình hoa sen trên mặt nước, đầu ngón tay khẽ đẩy, ngọn đèn nhỏ theo sóng chậm rãi đi về phía trước, Chu Oanh chắp hai tay, nhẹ giọng cầu nguyện.

Lạc Vân ở bên cạnh đốt sáng một đèn nước khác, muốn đưa cho Chu Oanh thì phát hiện Cố Trường Quân đang đi tới bên này.

Lạc Vân không cầm chắc đèn trong tay khiến nó rơi xuống.

Chu Oanh đang ngồi phía dưới, thấy ngọn lửa đó cháy tới người nàng.

“Cô nương cẩn thận!” Bắc Minh từ xa nhìn thấy, hoảng sợ đổi sắc mặt.

Chưa kịp lấy lại tinh thần, Cố Trường Quân đã vượt qua hắn ta, mấy bước lao qua cầu nhỏ trên nước.

Lạc Vân không để ý hành lễ với Cố Trường Quân, nắm lấy cánh tay của Chu Oanh, vén tay áo thêu hoa xanh nhạt lên, run rẩy mới nói: “Cô nương có bị thương không?”

Nếu bị phỏng để lại vết sẹo thì cô nương phải làm sao? Nàng sẽ làm thế nào?

Cố Trường Quân miễn cưỡng dừng bước chân.

Trên mặt nước chiếu ra bóng áo màu xanh trắng của Chu Oanh, tay áo cuộn lên lộ ra cánh tay rất nhỏ mà trắng nõn, hôm nay nàng không đeo vòng,  cánh tay nhỏ bé sạch sẽ cứ thế nổi bật dưới ánh trăng óng ánh, trắng nõn đến mức chói mắt.

Hô hấp trong ngực Cố Trường Quân chưa kịp bình thường lại cảm thấy khó khăn.

Phía sau Bắc Minh đuổi kịp, ân cần hỏi vết thương của Chu Oanh.

Chu Oanh cười nói “không sao”, cuống quít vội vàng cùng Lạc Vân hành lễ với Cố Trường Quân.

Vẻ mặt của Cố Trường Quân lạnh nhạt, mi mắt buông xuống không nhìn nàng.

Đèn nước đó rơi vào trong bụi cỏ, ánh lửa lóe lên chốc lát sau đó dập tắt.

Lạc Vân nói: “Hôm nay là Quan Âm đản, ban ngày không đi thắp hương, cô nương bèn làm những đèn nước này cầu nguyện ở đây…”

Có ba ngọn đèn nghĩa là ba ước nguyện? Cố Trường Quân không lên tiếng, Bắc Minh đã nhanh miệng nói: “Đoán xem cô nương cầu nguyện gì? Chắc là vì lão phu nhân khỏe mạnh?”

Chu Oanh hé miệng cười một tiếng: “Nói ra sẽ không linh nghiệm.” Ngước mắt nhìn Cố Trường Quân, miễn cưỡng đánh bạo hỏi hắn: “Tam thúc mới đi ra từ chỗ tổ mẫu sao?”

Hôm nay hắn về muộn, thăm hỏi buổi tối cũng dời đến lúc này, lúc Chu Oanh đi còn không thấy hắn.

Cố Trường Quân “ừ” một tiếng, giọng nói hời hợt như trước.

Chu Oanh nói: “Hôm nay lại bảo phòng bếp nhỏ hầm canh rồi…”

“Sau này.” Cố Trường Quân cắt lời nàng, chắp tay xoay người: “Không cần đưa canh thuốc tới.”

Hắn bước hai bước, đưa lưng về phía nàng nói: “Bổn hầu không thích uống canh.”

Nụ cười ở khóe miệng Chu Oanh cứng lại ở đó, rất lâu sau mới cúi đầu đáp một tiếng “vâng”.

Mấy ngày nay ân cần dâng tặng cuối cùng lại thành công cốc.

Cố Trường Quân đi xa, Cố Oanh cúi đầu nhìn ngọn đèn đã tắt rơi trên mặt đất.

Một là cầu tổ mẫu sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh không lo.

Hai là cầu Tam thúc đường quan suông sẻ, bình an như ý.

Ba là cầu bản thân nàng tìm được phu quân, hôn nhân tốt đẹp…

Ước nguyện thứ ba, cuối cùng không được sao?

Chu Oanh cúi mắt cười khổ sở một cái: “Thôi, Lạc Vân, chúng ta trở về đi.”

Lạc Vân không dám khuyên nhủ, có ai không biết tính tình của Hầu gia? Cô nương cũng nên sớm quen, nhìn cô nương khổ cực lấy lòng Hầu gia, trong lòng nàng ấy luôn uất ức thay cô nương. Lần này tốt rồi, sau này không cần thức khuya dậy sớm thêu đồ nấu canh, cô nương rảnh rỗi sao không tự nghỉ ngơi một chút, Hầu gia không mang ơn thì thôi.

Nội thất ở Bách Ảnh Đường, màn vải rũ thấp. Đèn trong phòng đã tắt, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng gió thổi cây lay động “xào xạc” ngoài cửa sổ.

Trong bóng tối, hai hàng lông mày của Cố Trường Quân nhíu chặt.

Trán cứ lạnh như băng là mồ hôi hột trong suốt.

Lửa. Lửa lớn đầy trời.

Đốt đỏ một dãy nhà cửa, khói mù dày đặc che kín tầm mắt.

Hắn lo lắng chạy về phía ngọn lửa dữ dội trong sân.

Phủi vụn gỗ rơi xuống trên đỉnh đầu, chém đứt chướng ngại vắt ngang trước người, hắn thở hồng hộc đẩy một cánh cửa hẹp đã tàn tạ.

Ánh lửa chiếu sáng mật địa tối om, trong cửa, một bé gái nhỏ nâng gương mặt bị khói mù xông đen, cặp mắt đó chiếu ngược ngọn lửa, sáng ngời như vậy.

Hắn cúi người đưa tay ra, sau lưng truyền tới tiếng đao kiếm xé gió. Hắn không kịp ôm lấy cô bé, trở tay vung kiếm, chém người đánh lén sau lưng thành hai khúc.

Máu nóng, bắn lên mặt hắn như vẩy mực.

Cố Trường Quân quay đầu lại, cúi người xuống lần nữa đưa tay.

Nàng nắm bàn tay của hắn, bỗng nhiên mở miệng, hàm răng hợp lại, cắn mạnh vào tay của hắn.

Từng giọt nước mắt ấm áp rơi vào lòng bàn tay của hắn.

Cố Trường Quân rút tay về, khom người kẹp cơ thể bé gầy của nàng lên.

Xoay người lại lao ra biển lửa, hắn tình cờ cúi đầu, cô bé trong lòng đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn.

Xiêm áo trên người nàng bỗng nhiên thay đổi, gương mặt trẻ thơ của nàng đột nhiên trở nên xinh đẹp. Hắn thấy rõ, ống tay áo màu xanh cuộn lên lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ trắng đến phát sáng…

**

Cuối tháng hai, điệt nhi của nhà mẹ đẻ Trần thị lấy vợ nên nàng ấy dẫn theo Chu Oanh đến dự lễ trước.

Khiến người ta không ngờ tới là La Bách Ích cũng đi. Chính là lúc trên tiệc cưới, tâm tư của La Bách Ích đã bị người ta nhìn ra manh mối.

La Bách Ích và Trần gia chưa từng lui tới, tất nhiên hỏi thăm được Chu Oanh tới nên hắn ta mới muốn tới.

Theo hắn ta đến là bạn tốt Từ Thanh, một bà con xa của Từ gia và có chút liên quan với Trần gia, cho nên mượn quan hệ vòng vèo này nghênh ngang mang quà đến cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện