Gả Tam Thúc

Chương 34



Mẫn Tuệ vô cùng hốt hoảng, mới vừa này nàng ta bí mật ra tay, cách mọi người trong sảnh cực kì xa, vốn tưởng rằng không ai có thể ngờ tới, vậy mà lại đụng thẳng hoàng thượng, thái hậu và trưởng công chúa.

Tiếng “dừng tay” vừa rồi của hoàng thượng chắc hẳn tất cả mọi người đều đã nghe thấy.

Nàng lo lắng bất an nhìn trộm di mẫu của mình, lại thấy La quý phi cúi đầu thật thấp, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

May mắn là hoàng thượng nói xong câu dừng tay thì không truy cứu chuyện này nữa, ông ta nhanh chóng cáo từ thái hậu rồi bỏ đi.

Mẫn Tuệ mới thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đứng lên lại thấy thái hậu quay đầu nói với La quý phi: “Tính tình này của Mẫn Tuệ cũng phải sửa lại, ngày sau thành hôn sao có thể như vậy được?”

Đây đã được coi là rất nặng lời, mặt Mẫn Tuệ nóng hừng hực, len lén trừng mắt nhìn Chu Oanh.

La quý phi đỡ tay thái hậu, thấp giọng đáp lời: “Dạ, để thần thiếp quay về bàn với mẫu thân nàng một chút, để mẫu thân nàng quản thúc cho tốt.”

Vừa dứt lời, thái hậu đã lẳng lặng hất tay đỡ của nàng ra. Người ngoài không ai chú ý, chỉ có La quý phi biết. Lòng nàng hơi trầm xuống, ánh mắt phức tạp săm soi thái hậu, cuối cùng không nói gì nữa.

Nàng biết, thái hậu phiền lòng vì Chu Oanh chứ không phải Mẫn Tuệ.

Đoạn sau yến hội được tiến hành rất thuận lợi, xem ca múa, dùng yến, thái hậu ban thưởng cho từng người, cuối cùng Chu Oanh đi theo cung nhân dẫn đường xuất cung, liếc mắt đã thấy Uông tiên sinh và Bắc Minh đứng chờ trước xe ngựa.

Uông tiên sinh hành lễ rồi nói: “Lúc nãy Hầu gia có việc vẫn chưa xuất cung được, nên bảo tiểu nhân hộ tống cô nương quay về phủ.”

Chu Oanh gật đầu, vừa ngồi lên xe ngựa đã lấy chiếc trâm kia xuống.

Chiếc trâm hết sức đắt tiền đặt trong tay nàng nặng trĩu xuống. Lúc Tấn đế tới nơi, nàng cúi đầu thật thấp, không biết ông ta dùng ánh mắt như thế nào để nhìn nàng. Còn có mấy lần thái hậu liếc nhìn, cả ánh mắt của La quý phi và Đồng Dương công chúa, tất cả đều nói với nàng, dường như trong chuyện này có bí mật gì đó mà nàng không biết.

Trong ngự thư phòng, Cố Trường Quân ngồi trên giường lò ở Đông Noãn Các hầu Tấn đế đánh cờ.

Tấn đế đã dùng không ít rượu, mắt hơi híp lại, ông lấy một quân đen lên nhưng rất lâu vẫn chưa đặt xuống.

Tấn đế làm như vô tình nhắc tới, hờ hững hỏi: “Năm nay Trường Quân cũng ba mươi rồi chứ?”

Cố Trường Quân cười cười: “Vi thần hai mươi tám, sắp rồi ạ.”

Tấn đế buông tiếng thở dài: “Trẻ tuổi thật đấy, tuổi còn trẻ đã đứng được ở vị trí này, nhìn trước nhìn sau nơi đâu cũng là đứng đầu.”

“Là hoàng thượng yêu thương hậu ái nâng đỡ vi thần.”

Tấn đế đặt quân cờ đen xuống, nhặt mấy cờ trắng trên bàn cờ vào, mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, thờ ơ nói: “Trường Quân còn chưa lấy vợ sinh con, hậu duệ của Cố gia nhà ngươi không tránh khỏi đơn bạc. Trẫm còn có ý tác hợp một hôn sự nữa, chỉ không biết ý Trường Quân như thế nào, hoặc đã có đối tượng nào hợp mắt hay chưa?”

Bên ngoài đồn đại rằng Trường Quân không gần nữ sắc bởi vì hắn thích nam nhân.

Bị cấp trên trêu ghẹo, Cố Trường Quân bất đắc dĩ cười một tiếng: “Chuyện tình cảm của vi thần rất tầm thường, để hoàng thượng chê cười.”

Nhưng Tấn đế cũng không chủ đích muốn tìm hôn sự cho hắn, câu chuyện chuyển sang vấn đề bên lề khác.

“Trong nhà Trường Quân còn có một cháu gái nhỉ, nghe nói cũng đến tuổi kết hôn rồi, hôm nay còn có vào cung?”

Tay Cố Trường Quân đang nhón lấy quân cờ khẽ khựng lại, hắn chậm rãi ngước mắt lên.

“Tư chất nông cạn thô bỉ, chỉ sợ không lọt được vào mắt Linh vương điện hạ. Thân thể lại không được tốt, Lâm thái y đã cam đoan là khó sinh đẻ.”

Bề tôi thảo luận với hoàng đế về bệnh tình riêng tư của gia quyến nhà mình vốn đã rất kỳ quái. Nhưng Tấn đế nghe hiểu.

Hắn đang từ chối, không muốn Chu Oanh làm Linh vương phi.

Tấn đế cười: “Tính tình Trường Quân cương trực, rõ là đã qua rất nhiều năm nhưng vẫn không thay đổi. Trẫm nhớ năm đó trẫm ngự giá thân chinh, lúc đó ngươi làm ngự tiền thị vệ của trẫm cũng xụ mặt y như vậy, cảnh cáo trẫm đừng mang thêm phiền toái cho các tướng sĩ trong quân đội.”

Cố Trường Quân rũ mắt: “Lúc đó vi thần còn bé chưa hiểu chuyện…”

Tấn đế khoát tay: “Trường Quân, giữa hai chúng ta không cần phải nói những lời trống rỗng đó.”

“Thực sự không giấu ngươi, năm nay thân thể của quý phi càng ngày càng bất ổn. Năm đó vào cung là một người sống sờ sờ trong veo như nước, để chốn thâm cung mài ra thành dáng vẻ này, trong lòng trẫm cảm thấy thiếu nợ.” Ông nghiêm túc nhìn Cố Trường Quân, nói. “Trẫm nghe nói, quý phi rất thích đứa cháu gái đó của ngươi, coi như nể mặt trẫm, Trường Quân bảo nàng ta vào cung hầu hạ quý phi, khuyên giải nàng ấy một chút được không?”

Tay Tấn đế đặt trên mu bàn tay của Trường Quân, lời nói khẩn thiết: “Thái y nói, thời gian còn lại của quý phi sợ là… không còn bao nhiêu năm nữa.”

Cố Trường Quân ngước mắt lên, nhìn Tấn đế bằng ánh mắt thâm trầm, sau đó từ từ cụp mi mắt xuống, cười yếu ớt nói: “Tư chất thô bỉ sợ là không gánh vác được tình yêu thương của hoàng thượng và quý phi, nhà còn có người bệnh, đứa bé này cũng không khỏi chịu ảnh hưởng.”

Ánh sáng trong mắt Tấn đề tắt lịm từng chút một, mặt ông bất chợt có chút xấu hổ: “Trường Quân, ngươi thật hồ đồ!”

Cố Trường Quân đứng dậy, quỳ một chân xuống: “Vi thần biết tội.”

Tấn đế chỉ mặt hắn nói: “Trẫm cầu cạnh ngươi tới như vậy, thế mà chút mặt mũi này ngươi cũng không cho trẫm, trong mắt ngươi còn có trẫm hay không?”

Cố Trường Quân cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thấp giọng nói: “Hoàng thượng say rồi.”

Tấn đế giận tới ngửa mặt lên trời, sắc mặt ông cũng cực kì khó coi.

Cố Trường Quân lại nói: “Hoàng thường, vi thần sắp phải xuất chinh, gia mẫu đành gửi gắm một người thân thiết chăm nom, Trường Quân không có ở kinh thành mong hoàng thượng niệm tình vi thần tận trung vì nước mà thay Trường Quân chiếu cố một hai.”

Ý là ông không cần nhân dịp hắn ở đây bảo La quý phi làm khó Chu Oanh.

Cũng không hi vọng ông thừa dịp hắn không có ở đây làm chuyện gì không nên làm với người trong phủ hắn.

Cố Trường Quân có thể kết luận sơ bộ, Tấn đế đã nhìn thấy Chu Oanh, không chỉ nhìn thấy, có lẽ còn hơi bận lòng…

Gia yến ban đêm trong cung là dịp để chúng phi tần thân vương chúc thọ hoàng đế.

Chạng vạng tối Cố Trường Quân mới xuất cung, hắn uống không ít rượu, phải về Bách Ảnh Đường tắm qua rồi mới đi thỉnh an lão phu nhân.

Lão phu nhân rất lo lắng, Linh vương chọn vương phi nếu chọn trúng Chu Oanh sau này muốn gặp nàng một lần cũng khó như lên trời. Linh vương kia cũng không phải tấm chồng tốt đẹp gì, vương phi trước dưới sự kiểm soát của hắn sống được ba năm rồi qua đời đó thôi.

“Sao rồi, kết quả ra sao? Quyết định cô nương nhà nào?”

Cố Trường Quân xoa xoa hai đầu mày, thấp giọng nói: “Hẳn là không có gì đáng ngại, con trai đã cầu xin hoàng thượng rồi.”

Còn Tấn đế sẽ làm gì thì hắn cũng không nắm chắc mười phần, nhưng ông ta chắc hẳn sẽ không khiến bề tôi sắp được gọi ra chiến trường cảm thấy không an lòng đâu nhỉ?

Lão phu nhân lắc đầu, lẩm bẩm: “Ta cũng đã biết gương mặt đó, dáng vẻ đó sớm muộn cũng không giấu được.”

Hắn không có tâm trạng trấn an lão phu nhân nữa, bước mấy bước ra khỏi phòng chính vừa hay thấy Chu Oanh bưng chén thuốc đang định đi vào.

Cố Trường Quân nặng nề liếc nhìn nàng một cái, cầm lấy chén thuốc từ trong tay nàng, đặt vào trong tay Lạc Vân đang đi cạnh nàng rồi kéo nàng đi ra ngoài.

Lạc Vân thầm cả kinh, hoàn hồn được thì lại thấy Xuân Hi cô nương nhíu chặt hai mày đứng sững sờ trên bậc cấp.

Xuân Hi đứng trố mắt tại chỗ, nàng ta như thể bị tiếng sét khổng lồ đánh ngang qua tai, cả kinh mà không thể nào động đậy.

Nàng có nhìn nhầm hay không, hình như Hầu gia… Hầu gia kéo tay cô nương đi?

Dù tình thế có cấp bách tới mức nào đi nữa, dù có bực tức đến mức nào đi nữa, cũng… không nên làm vậy.

Cố Trường Quân dắt Chu Oanh vượt qua vườn hoa, đi qua cả cửa Thùy Hoa.

Chu Oanh đỏ mặt, lo lắng bảo hắn: “Tam thúc! Tam thúc! Người mau buông ra!”

Nàng bị lôi vào Bách Ảnh Đường, Cố Trường Quân còn đóng cửa đánh rầm một cái.

“Chu Oanh, trong cung đã xảy ra chuyện gì nói đầu đuôi cho ta nghe.”

Chu Oanh thở dốc mãi không bình tĩnh được, vừa vuốt ngực vừa nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ.

Cố Trường Quân rũ mi mắt: “Nói chuyện đi.”

Đôi mắt này luôn có khả năng khiến người khác mất lý trí.

Chu Oanh ổn định tinh thân, kể hết những chuyện xảy ra hôm nay.

Sắc mặt Cố Trường Quân ngày một nặng nề, Tấn đế đã gặp Chu Oanh, cái trâm Chu Oanh nói tới dù hắn chưa nhìn thấy nhưng La quý phi đã bảo nàng cài ngay trước mặt mọi người nhất định là có duyên cớ nào đó.

Thái hậu gọi nàng tới gần trò chuyện, chắc chắn Linh vương đã gặp qua nàng. Biểu hiện của Tấn đế hôm nay rất kì quái.

Tiểu cô nương của hắn lúc nào cũng có người ngấp nghé xung quanh. Khó khăn lắm mới trừ bỏ được một La Bách Ích lại có thêm uy hiếp mới.

Hắn nên làm thế nào mới có thể cắt đứt ý niệm của những người đó.

Cố Trường Quân đưa tay ra, thấp giọng nói: “Tới đây.”

Chu Oanh chần chừ đi tới trước mặt hắn, khẽ khàng tựa đầu vào vai hắn.

Trong phút chốc đó, Cố Trường Quân siết chặt cánh tay ôm nàng vào lòng.

Nhưng chiến sự sắp tới nếu hắn bỏ mình nơi xứ lạ chẳng lẽ để nàng thủ tiết với mình hay sao?

Không tới ngày khải hoàn hắn không thể chỉ ra chủ quyền, nếu hắn chết trận Chu Oanh còn phải lập gia đình.

“Nhớ không nên vào cung nữa. Xuống thánh chỉ cũng không được đi, giả bộ bệnh, ta sẽ dặn dò Lâm thái y trước, lúc cần thiết nàng ăn mấy loại thuốc đổ bệnh cho bọn họ xem.”

Chu Oanh không biết làm thế nào, Tam thúc ôm nàng thật chặt, dùng lực cực lớn.

Nàng đành phải khéo léo đáp lời: “Ta nghe theo Tam thúc hết.”

Cố Trường Quân xoa tóc nàng, hít một hơi thật sâu mùi hương nhàn nhạt trên tóc nàng.

“Giữ nàng trong tay sao mới tốt đây?” Hắn cảm thán bằng giọng rất nhỏ.

Cố Trường Quân giữ cằm Chu Oanh, xoay người đè nàng trên cánh cửa rồi hôn thật sâu.

Một cái hôn triền miên dài đằng đẵng như thường lệ.

Chu Oanh say mê trong nụ hôn của hắn, nàng híp mắt, ngẩng đầu lên, yếu ớt trong vòng ôm của hắn.

Nàng có thể nhận ra được Tam thúc đang có chuyện gì phiền não, nhưng từ đầu đến cuối hắn không chịu nói.

Mà chuyện nàng có thể làm vì hắn thì có những gì? Chăm sóc phương diện sinh hoạt xa thế cũng không đủ.

Chu Oanh nghĩ tới chuyện hắn rất nhanh sẽ xuất chinh, trong lòng đau đớn chất chồng.

Hôm nay ở Vạn Thọ tiết, các nữ quyến kia còn sống trong ảo cảnh ca múa mừng thiên hạ thái bình, không ai biết sắp có người vì cuộc sống của bọn họ mà phải đánh đổi sinh mạng của chính mình ở chiến trường sắp nổ ra đó.

Tiếng thở dốc của Cố Trường Quân dần dần trở nên nặng nề hơn, tay hắn kìm nén bấu thật chặt eo nàng, không dám tiến thêm một bước.

Chu Oanh ngẩng mặt lên, trong lúc đang hôn dở nàng híp mắt nhìn nam nhân cao lớn này.

“Tam thúc…”

Cố Trường Quân dán cằm vào gò má nàng, cố gắng trấn an con tim đang xao xuyến.

“Chu Oanh, nàng đừng nói chuyện.”

Giọng nói kia khiến hắn khó mà khống chế được.

Chu Oanh không dám nói tiếp nữa, nàng giơ tay lên ôm lấy mặt hắn rồi nhón chân, dùng môi mình thơm nhẹ vào cằm hắn.

Con ngươi của Cố Trường Quân đã đen tới mức không thể thấy rõ, hắn khom người một cái bế Chu Oanh lên.

Vừa hôn vừa trăn trở bước tới chỗ tháp ngồi bên trong.

Nên kháng cự sao giờ, hấp dẫn trí mạng như vậy. Đáng lẽ ra không nên mê đắm người con gái như vậy.

Đến giờ phút này hắn mời thừa nhận mình cùng lắm chỉ là một người đàn ông bình thường bị dục vọng chi phối.

Nhưng ngay lúc nước sôi lửa bỏng hắn lại dừng.

Hắn xoay người dậy, bước mấy bước ra đằng sau bình phong.

Chu Oanh kéo cổ áo ngồi dậy, mất một lúc lâu mới hoàn hồn.

Nghe tiếng nước chảy rào rào, nàng đỏ mặt lan ra tận mang tai vội chạy ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện