Gả Thay
Chương 8
Kiệu ngừng, Oánh Nguyệt tưởng lời cầu cứu của mình cuối cùng cũng được hồi đáp, nhưng bên ngoài chỉ là âm thanh vui vẻ náo nhiệt, pháo nổ vang rền, càng ồn ào hơn trước, trong đó hình như pha lẫn tiếng hò vang “mời lang quân bắn tên”.
Oánh Nguyệt không nghe rõ, nàng suýt bị mấy âm thanh mãnh liệt này chấn động hôn mê. Chỗ tốt duy nhất là dưới chân cuối cùng cũng ổn định, nàng kéo chút thần trí ít ỏi về, dùng một tay vịn vào thành kiệu, mượn nó chống đỡ để dịch về phía trước, đưa tay vén tấm rèm kiệu đỏ thẫm___
Chưa đợi nàng đụng tới, bỗng “vút” một tiếng, một mũi tên từ bên ngoài ghim vào cửa kiệu, không biết vì vốn dĩ khoảng cách gần hay vì lực tay người bắn tên mạnh, mũi tên này bắn vào làm cả cỗ kiệu lắc lư theo hai cái.
Sau đó bên ngoài có người “ha ha ha” cười lớn:
– Phương gia, ngươi điên rồi, đây là tân nương tử của ngươi chứ không phải thổ phỉ cướp đường, ngươi dùng lực lớn thế lỡ người ta bị dọa ngất là không bái đường được đâu!
– Ngươi không hiểu rồi, Phương gia chính là muốn ra oai với tân nương tử, nhìn Phương gia chúng ta oai phong thế này, tương lai chắc chắn không mất phu cương (1)!
(1) Phu cương: địa vị của người chồng trong nhà.
– Ôi chao, lời của Tiết huynh chí lý, chí lý, ha ha__!
Bên ngoài là giọng nam sảng khoái một xướng một họa trêu đùa, còn bên trong là Oánh Nguyệt thê thảm.
Chưa ai nói với nàng trình tự ngày thành thân, Từ đại phu nhân chỉ uy hiếp nàng phải ngoan ngoãn nghe lời là xong, lúc mũi tên bắn tới, nàng cứ tưởng nó nhắm vào mình, hồn suýt bị dọa bay đi mất, một ngụm máu pha lẫn ngụm nước nửa sặc nửa ho phun ra ngoài, gần như cùng lúc, một bàn tay bên ngoài vén rèm kiệu lên__
Là Kim Linh.
Trước đó là nàng ta nhặt cái lọ quý lăn ra ngoài, bây giờ Oánh Nguyệt sắp xuống kiệu, nàng ta muốn nhân cơ hội này nhét cái lọ quý về tay nàng.
Kim Linh không hề phòng bị, thình lình đối diện với khuôn mặt khủng bố của Oánh Nguyệt, vành mắt nàng ta tức khắc mở lớn, con ngươi sắp trừng lồi ra ngoài, tiếng hét đến bên môi bị kinh hãi quá độ, không thốt được.
Động tác cứng đờ của nàng ta khiến người khác nhanh chóng nhận ra điều bất thường, bên cạnh có một người bước tới, thò người nhìn vào trong qua góc rèm kiệu được vén lên.
Oánh Nguyệt hơi thở yếu ớt, ánh mắt lờ đờ nhìn ra ngoài, chưa nhìn rõ người đó dáng dấp thế nào thì đối phương chỉ sau một cái liếc mắt liền nhanh như chớp túm lấy cái khăn voan bị nàng vo đặt trên đầu gối đội trở lại lên đầu nàng, Oánh Nguyệt giật mình, toàn thân nhẹ bẫng, được bế ngang ra khỏi kiệu.
Nàng không nhìn thấy, hoảng hốt quơ tay loạn xạ, sờ được vạt áo trước của người nọ liền túm chặt, sợ bị ngã.
Người bế nàng mặc kệ nàng làm gì, sải bước xoay người chạy vội vào cổng chính sơn đỏ rộng rãi, pháo và chiêng trống phía sau đều ngừng lại, tiếng bàn tán ngỡ ngàng xôn xao.
– Chuyện gì vậy?
– Tân nương tử phát bệnh?
– Không biết, ê, tân nương tử sao thế?
Tiếng bàn tán nổi lên bốn phía cuối cùng dồn tới trước mặt Kim Linh, môi và hai chân Kim Linh đều run lẩy bẩy, theo tính toán của Từ đại phu nhân, ít nhất cũng phải tới lúc bái đường đưa vào động phòng vén khăn voan mới bại lộ, lúc đó lễ đã thành quá nửa, vợ chồng Bình Giang bá sẽ vì thể diện nhà mình, vì bệnh tình của lão bá gia, nên độ khả thi của việc vạch trần làm ầm lên tại chỗ là rất thấp, mà chỉ cần họ không làm ầm lên thì chuyện này sẽ còn chỗ để xoay sở cứu vãn___
Nhưng bây giờ, toàn bộ đều hỏng bét!
Tam tiểu thư bình thường nhát như thỏ đế, ai cũng có thể bắt nạt, sao bỗng dưng lại cứng lên, dám cắn lưỡi tự vẫn chứ?!
Nếu nàng ấy có tính này từ lâu, Từ đại phu nhân cũng sẽ không đưa nàng ấy lên kiệu hoa cho hư chuyện!
Với cục diện trước mắt, hôn lễ có thể biến thành tang lễ bất cứ lúc nào, còn là dưới con mắt mọi người, nếu truyền đến tai Phương lão bá gia, khiến ông ấy tức quá chết luôn____Kim Linh thực không dám nghĩ, nếu thật đến bước đó thì người Từ gia đi đưa dâu còn thoát được sao?
Hai chân Kim Linh run rẩy không biết trốn vào đâu, đối mặt với nghi vấn của mọi người cũng không nghĩ được câu trả lời lấy lệ, chỉ hận không thể ngất ngay tại chỗ. May mà Thái ma ma đi cùng lớn tuổi, gừng càng già càng cay__bà chính là người trước đó luôn véo Oánh Nguyệt, ứng phó với mọi người bằng câu “cơ thể tiểu thư mảnh mai yếu ớt” rồi kéo Kim Linh vào vòng nhỏ toàn người phe mình, nghiêm giọng hỏi:
– Xảy ra chuyện gì?
Kim Linh thấy bà, cuối cùng cũng có chỗ dựa, vội tiến tới sốt ruột nói nhỏ:
– Ma ma, tiêu rồi, tam tiểu thư cắn lưỡi!
Thái ma ma cũng sững sờ:
– Cái gì?
– Thật đấy, mặt tam tiểu thư toàn máu là máu, tôi vén rèm lên, nàng ấy còn phun một ngụm, dọa tôi chết mất!
Kim Linh hoảng hốt:
– Ma ma, làm sao bây giờ? Chúng ta mau chạy? Phương đại thiếu gia bế tiểu thư vào rồi, hắn không biết tiểu thư nhưng Hồng phu nhân chắc chắn biết, chuyện này không giấu được đâu, sẽ có người tới hỏi chuyện chúng ta ngay thôi!
– Ăn nói bậy bạ, chạy đi đâu giờ, vứt lại cục diện rối rắm này mà chạy thì về phu nhân sẽ tha cho ngươi chắc?
Tim Thái ma ma đập loạn xạ, nhưng dù sao vẫn bình tĩnh được, sau khi quát dẹp ý tưởng nhảm nhí của Kim Linh, bà nhanh chóng nghĩ ra đối sách:
– Chúng ta vào theo, không làm ầm ĩ bên ngoài, chuyện vẫn chưa tính là quá tệ.
Kim Linh đơ người__vầy mà chưa tính là tệ hả?
Nàng là đại nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Từ đại phu nhân, có thể được phái ra làm loại chuyện cỡ này, đương nhiên không phải người có tính tình nóng nảy bộp chộp, chỉ là cái nhìn vào kiệu kinh hồn ban nãy để lại ám ảnh quá nặng nên nàng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, lắp bắp:
– Vào, vào?
Đó chẳng phải tự chui đầu vào lưới ư?
Thái ma ma phớt lờ nghi vấn của nàng, hỏi ngược lại:
– Ngươi thấy tam tiểu thư bị thương thế nào?
Kim Linh vội đáp:
– Nặng lắm! Toàn máu là máu, ma ma, bà có thấy tay tam tiểu thư không? Lúc Phương đại thiếu gia bế nàng ấy ra, tôi thấy lòng bàn tay nàng ấy dính máu đỏ chót, có thể sống được hay không khó nói lắm.
Bình thường nàng không để một thứ nữ tầm thường như Oánh Nguyệt vào mắt, nhưng Oánh Nguyệt dẫu sao chưa bao giờ đắc tội nàng, nghĩ một cô nương đang yên đang lành bỗng dưng mất mạng, trong lòng nàng cũng có vài phần thổn thức, thở dài.
– Không sống được là tốt nhất.
Ánh sáng trong mắt Thái ma ma lóe lên:
– Người là do Phương đại thiếu gia bế vào, nếu tam tiểu thư tắt thở ở Bình Giang bá phủ thì bá phủ đừng hòng chối. Đến lúc đó hôn sự này không thành, mà Phương bá gia và Hồng phu nhân cũng khó hỏi tội phu nhân chúng ta. Chuyện này tìm một lý do bệnh nặng qua đời là xong.
Kim Linh:
– …
Thái ma ma kéo nàng:
– Gọi người của chúng ta mau vào thôi, đứng mãi ở đây để người ta nhìn mới chẳng ra sao ấy!
Kim Linh đè xuống hơi lạnh không ngừng dâng lên từ đáy lòng, đáp một tiếng rồi vội đi sắp xếp.
***
Hơi thở này của Oánh Nguyệt chưa tắt.
Phương đại thiếu gia bế nàng một mạch xông vào phủ vừa quyết đoán vừa có năng lực hành động, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, hắn trầm mặc tới lui, không nói một lời, thu xếp cho nàng vào một gian phòng trống, sau đó nhanh chóng kéo Vương đại phu luôn trong phủ khám bệnh cho Phương lão bá gia qua.
Vương đại phu đã quá tuổi trung niên, đi đứng không nhanh nhẹn như hắn, dọc đường thở hồng hộc, đợi khi thấy tân nương tử bên giường miệng đầy máu, ông giật mình, vội tiến lên quan sát.
– Bị thương ở đâu? Miệng à? Mau há ra ta xem!
Phương Hàn Tiêu đứng bên màn cạnh giường, hắn bế Oánh Nguyệt chạy một hơi từ cổng phủ tới đặt đây rồi đi kéo Vương đại phu qua, quá trình liền mạch không ngừng này dường như không hề ảnh hưởng gì tới hắn, hơi thở hắn không mảy may hỗn loạn, hắn cúi đầu cụp mắt nhìn gương mặt Oánh Nguyệt vì xóc nảy cả đường và ọc vài ngụm máu trông càng thê thảm.
Không ngờ trúc xấu cũng có thể ngẫu nhiên cho ra măng tốt, gia chủ Từ gia vô sỉ, tiểu thư được dụng tâm nuông chiều thì không biết liêm sỉ, còn thứ nữ không được để tâm, nuôi bừa đem ra gánh trách nhiệm lại là người tính tình cương liệt không khuất phục.
Oánh Nguyệt lúc này: a_____
Nàng im lặng há miệng thật to cho Vương đại phu xem.
___Người một lòng muốn chết hình như không phối hợp với đại phu như vậy nhỉ.
Hàng mày Phương Hàn Tiêu giật giật.
Vương đại phu ra sức nhìn chằm chằm trong miệng Oánh Nguyệt, nàng chảy máu đến lúc này, trong miệng toàn là máu me, đầu lưỡi cũng sưng lên, Vương đại phu nhìn không ra đầu mối, đành quay đầu gọi nước cho Oánh Nguyệt súc miệng.
Trong phòng không có người khác, Phương Hàn Tiêu dừng bước, đến bên bàn lấy ấm trà rót cốc nước đưa đến, Oánh Nguyệt nhận lấy, nàng nóng lòng cầu sinh, tay run run nhận cốc, gắng uống hai ngụm, đổ ục ục vào miệng rồi nhổ ra, sau đó thở hổn hển ngã lên giường.
Sau đó nữa, nàng lại: a___
Đúng là một người bị thương vô cùng kiên cường và phối hợp.
Nhưng tình trạng của nàng thực sự rất yếu ớt, nếu không phải vẫn có tơ máu từ từ thấm ra pha với nước miếng làm nàng nghẹn, thì cú ngã lên giường này của nàng đã trực tiếp hôn mê.
Nàng thoi thóp như thế nhưng Vương đại phu sau khi xem vết thương của nàng thì vẻ mặt vốn khẩn trương giờ bình tĩnh lại:
– Chưa cắn đứt.
Phương Hàn Tiêu đứng chắp tay bên cạnh hình như ra hiệu gì đó, Vương đại phu nói tiếp:
– Cắn rất sâu nhưng chưa bị đứt, đại thiếu gia yên tâm, từ từ điều dưỡng là khỏi.
Trong phòng im lặng chốc lát, Vương đại phu lại nói:
– Máu của đại thiếu phu nhân chảy tới giờ này đã không chảy dữ nữa, ta kê đơn thuốc, sắc một thang cho đại thiếu phu nhân uống là sẽ cầm được. Chỉ là sau này phải ráng dưỡng, chuyện phiền phức không ít đâu.
Ông giống như đang tự nói một mình, ở góc độ của Oánh Nguyệt không nhìn thấy Phương Hàn Tiêu, lúc nghe đến đây thì chợt hiểu ra: Phương đại thiếu gia bị câm, không nói được.
Đương nhiên nàng đã sớm nghe nói chuyện này, nhưng nghe thì nghe chứ chưa từng cho rằng mình và vị hôn phu của trưởng tỷ sẽ có tiếp xúc nào khác thường nên chưa từng để bụng.
Vương đại phu đi ra, chắc là vội vàng đi kê đơn bốc thuốc, Oánh Nguyệt lặng lẽ nhắm mắt lại, biết mình đã được bảo vệ tính mạng, không còn căng thẳng quá mức nữa, muốn giả vờ hôn mê____
Vì chuyện phiền phức của nàng đích thực không ít, nàng không quên, mình là đồ giả!
“Đại thiếu phu nhân” gì chứ, căn bản đâu phải nàng, Phương Hàn Tiêu bây giờ vẫn chưa biết, chờ khi biết thì đâu còn tốt bụng tìm đại phu trị thương cho nàng, nói không chừng còn lập tức ném nàng ra ngoài cửa luôn thì có.
Bởi vậy, tuy nàng đã tiếp xúc cự ly gần với Phương Hàn Tiêu nhưng nàng chưa từng nhìn hắn lấy một lần___nàng có tật giật mình mà.
Đương nhiên trong lòng nàng rất tự giác, rằng mình bị đuổi ra ngoài chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng nàng có chút tâm tư nhỏ, vị đại phu xem vết thương cho nàng có vẻ rất lợi hại, nàng muốn hớt được chén thuốc từ chỗ ông rồi hẵng đi, chứ chờ khi về rồi, Từ đại phu nhân giận còn không kịp, không phạt nàng thật nặng là may lắm rồi, chắc chắn không mời đại phu cho nàng đâu.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, sau khi nhắm mắt lại, những cảm quan khác được phóng đại lên, nhưng Oánh Nguyệt vẫn không cảm giác được động tĩnh gì, chỉ có thể từ việc chưa từng nghe tiếng bước chân để phán đoán là Phương Hàn Tiêu không di chuyển, chắc vẫn ở không xa giường, ngoài ra, nàng chỉ nghe tiếng nuốt nho nhỏ trong cổ họng mình___
– Tiêu nhi, xảy ra chuyện gì, sao thẩm nghe nói con bế tân nương tử chạy tới đây?
Tiếng bước chân vội vã cùng với tiếng nói đồng thời vang lên, là Hồng phu nhân vốn ở trong sảnh tiệc tiếp khách nghe tin vội vàng chạy tới.
Mí mắt Oánh Nguyệt run lên__số mình xui quá, ngay cả chén thuốc cũng chưa kịp hớt!
Hu hu.
Phương Hàn Tiêu nhìn về phía giường.
Hắn thấy cái cổ mảnh khảnh yếu ớt nhuốm máu của Oánh Nguyệt hơi trượt nhẹ, và mí mắt chợt rung rung của nàng.
Ánh mắt hắn___thực là một lời khó nói.
Lời tác giả:
Phân cảnh nhỏ lần đầu gặp gỡ:
Phương đại thiếu gia: Thứ nữ này của Từ gia đúng là tính cách trinh liệt, biết liêm sỉ__
Oánh Nguyệt: Ta không muốn chết, đại phu, mau cứu ta X﹏X~
Phương đại thiếu gia: ____dần dần mặt không cảm xúc.
—————————————————-
Mọi người có bất ngờ không → →
Là một cô nàng ngốc nghếch thật sự không biết gì về trạch đấu, vào lúc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cô nàng không có năng lực chơi tâm kế, chỉ muốn bảo vệ mạng, cho nên nhanh chóng bại lộ trước mặt nam chính.
Không cần lo nam chính sẽ sinh ra hiểu lầm gì với nàng, một nam chính tâm cơ thâm trầm không thể nào nhìn không thấu một cô nàng ngốc, đương nhiên vì hắn không nắm được phong cách của kẻ ngốc nên về sau vẫn sẽ có những chuyện mà hắn không dự liệu được, đây chỉ có thể nói hắn không thể nào kéo IQ của mình xuống trình độ của kẻ ngốc thôi, ha ha ha, mọi người hiểu mà, đôi lúc người thông minh ngược lại lại nghĩ quá nhiều ~
Oánh Nguyệt không nghe rõ, nàng suýt bị mấy âm thanh mãnh liệt này chấn động hôn mê. Chỗ tốt duy nhất là dưới chân cuối cùng cũng ổn định, nàng kéo chút thần trí ít ỏi về, dùng một tay vịn vào thành kiệu, mượn nó chống đỡ để dịch về phía trước, đưa tay vén tấm rèm kiệu đỏ thẫm___
Chưa đợi nàng đụng tới, bỗng “vút” một tiếng, một mũi tên từ bên ngoài ghim vào cửa kiệu, không biết vì vốn dĩ khoảng cách gần hay vì lực tay người bắn tên mạnh, mũi tên này bắn vào làm cả cỗ kiệu lắc lư theo hai cái.
Sau đó bên ngoài có người “ha ha ha” cười lớn:
– Phương gia, ngươi điên rồi, đây là tân nương tử của ngươi chứ không phải thổ phỉ cướp đường, ngươi dùng lực lớn thế lỡ người ta bị dọa ngất là không bái đường được đâu!
– Ngươi không hiểu rồi, Phương gia chính là muốn ra oai với tân nương tử, nhìn Phương gia chúng ta oai phong thế này, tương lai chắc chắn không mất phu cương (1)!
(1) Phu cương: địa vị của người chồng trong nhà.
– Ôi chao, lời của Tiết huynh chí lý, chí lý, ha ha__!
Bên ngoài là giọng nam sảng khoái một xướng một họa trêu đùa, còn bên trong là Oánh Nguyệt thê thảm.
Chưa ai nói với nàng trình tự ngày thành thân, Từ đại phu nhân chỉ uy hiếp nàng phải ngoan ngoãn nghe lời là xong, lúc mũi tên bắn tới, nàng cứ tưởng nó nhắm vào mình, hồn suýt bị dọa bay đi mất, một ngụm máu pha lẫn ngụm nước nửa sặc nửa ho phun ra ngoài, gần như cùng lúc, một bàn tay bên ngoài vén rèm kiệu lên__
Là Kim Linh.
Trước đó là nàng ta nhặt cái lọ quý lăn ra ngoài, bây giờ Oánh Nguyệt sắp xuống kiệu, nàng ta muốn nhân cơ hội này nhét cái lọ quý về tay nàng.
Kim Linh không hề phòng bị, thình lình đối diện với khuôn mặt khủng bố của Oánh Nguyệt, vành mắt nàng ta tức khắc mở lớn, con ngươi sắp trừng lồi ra ngoài, tiếng hét đến bên môi bị kinh hãi quá độ, không thốt được.
Động tác cứng đờ của nàng ta khiến người khác nhanh chóng nhận ra điều bất thường, bên cạnh có một người bước tới, thò người nhìn vào trong qua góc rèm kiệu được vén lên.
Oánh Nguyệt hơi thở yếu ớt, ánh mắt lờ đờ nhìn ra ngoài, chưa nhìn rõ người đó dáng dấp thế nào thì đối phương chỉ sau một cái liếc mắt liền nhanh như chớp túm lấy cái khăn voan bị nàng vo đặt trên đầu gối đội trở lại lên đầu nàng, Oánh Nguyệt giật mình, toàn thân nhẹ bẫng, được bế ngang ra khỏi kiệu.
Nàng không nhìn thấy, hoảng hốt quơ tay loạn xạ, sờ được vạt áo trước của người nọ liền túm chặt, sợ bị ngã.
Người bế nàng mặc kệ nàng làm gì, sải bước xoay người chạy vội vào cổng chính sơn đỏ rộng rãi, pháo và chiêng trống phía sau đều ngừng lại, tiếng bàn tán ngỡ ngàng xôn xao.
– Chuyện gì vậy?
– Tân nương tử phát bệnh?
– Không biết, ê, tân nương tử sao thế?
Tiếng bàn tán nổi lên bốn phía cuối cùng dồn tới trước mặt Kim Linh, môi và hai chân Kim Linh đều run lẩy bẩy, theo tính toán của Từ đại phu nhân, ít nhất cũng phải tới lúc bái đường đưa vào động phòng vén khăn voan mới bại lộ, lúc đó lễ đã thành quá nửa, vợ chồng Bình Giang bá sẽ vì thể diện nhà mình, vì bệnh tình của lão bá gia, nên độ khả thi của việc vạch trần làm ầm lên tại chỗ là rất thấp, mà chỉ cần họ không làm ầm lên thì chuyện này sẽ còn chỗ để xoay sở cứu vãn___
Nhưng bây giờ, toàn bộ đều hỏng bét!
Tam tiểu thư bình thường nhát như thỏ đế, ai cũng có thể bắt nạt, sao bỗng dưng lại cứng lên, dám cắn lưỡi tự vẫn chứ?!
Nếu nàng ấy có tính này từ lâu, Từ đại phu nhân cũng sẽ không đưa nàng ấy lên kiệu hoa cho hư chuyện!
Với cục diện trước mắt, hôn lễ có thể biến thành tang lễ bất cứ lúc nào, còn là dưới con mắt mọi người, nếu truyền đến tai Phương lão bá gia, khiến ông ấy tức quá chết luôn____Kim Linh thực không dám nghĩ, nếu thật đến bước đó thì người Từ gia đi đưa dâu còn thoát được sao?
Hai chân Kim Linh run rẩy không biết trốn vào đâu, đối mặt với nghi vấn của mọi người cũng không nghĩ được câu trả lời lấy lệ, chỉ hận không thể ngất ngay tại chỗ. May mà Thái ma ma đi cùng lớn tuổi, gừng càng già càng cay__bà chính là người trước đó luôn véo Oánh Nguyệt, ứng phó với mọi người bằng câu “cơ thể tiểu thư mảnh mai yếu ớt” rồi kéo Kim Linh vào vòng nhỏ toàn người phe mình, nghiêm giọng hỏi:
– Xảy ra chuyện gì?
Kim Linh thấy bà, cuối cùng cũng có chỗ dựa, vội tiến tới sốt ruột nói nhỏ:
– Ma ma, tiêu rồi, tam tiểu thư cắn lưỡi!
Thái ma ma cũng sững sờ:
– Cái gì?
– Thật đấy, mặt tam tiểu thư toàn máu là máu, tôi vén rèm lên, nàng ấy còn phun một ngụm, dọa tôi chết mất!
Kim Linh hoảng hốt:
– Ma ma, làm sao bây giờ? Chúng ta mau chạy? Phương đại thiếu gia bế tiểu thư vào rồi, hắn không biết tiểu thư nhưng Hồng phu nhân chắc chắn biết, chuyện này không giấu được đâu, sẽ có người tới hỏi chuyện chúng ta ngay thôi!
– Ăn nói bậy bạ, chạy đi đâu giờ, vứt lại cục diện rối rắm này mà chạy thì về phu nhân sẽ tha cho ngươi chắc?
Tim Thái ma ma đập loạn xạ, nhưng dù sao vẫn bình tĩnh được, sau khi quát dẹp ý tưởng nhảm nhí của Kim Linh, bà nhanh chóng nghĩ ra đối sách:
– Chúng ta vào theo, không làm ầm ĩ bên ngoài, chuyện vẫn chưa tính là quá tệ.
Kim Linh đơ người__vầy mà chưa tính là tệ hả?
Nàng là đại nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Từ đại phu nhân, có thể được phái ra làm loại chuyện cỡ này, đương nhiên không phải người có tính tình nóng nảy bộp chộp, chỉ là cái nhìn vào kiệu kinh hồn ban nãy để lại ám ảnh quá nặng nên nàng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, lắp bắp:
– Vào, vào?
Đó chẳng phải tự chui đầu vào lưới ư?
Thái ma ma phớt lờ nghi vấn của nàng, hỏi ngược lại:
– Ngươi thấy tam tiểu thư bị thương thế nào?
Kim Linh vội đáp:
– Nặng lắm! Toàn máu là máu, ma ma, bà có thấy tay tam tiểu thư không? Lúc Phương đại thiếu gia bế nàng ấy ra, tôi thấy lòng bàn tay nàng ấy dính máu đỏ chót, có thể sống được hay không khó nói lắm.
Bình thường nàng không để một thứ nữ tầm thường như Oánh Nguyệt vào mắt, nhưng Oánh Nguyệt dẫu sao chưa bao giờ đắc tội nàng, nghĩ một cô nương đang yên đang lành bỗng dưng mất mạng, trong lòng nàng cũng có vài phần thổn thức, thở dài.
– Không sống được là tốt nhất.
Ánh sáng trong mắt Thái ma ma lóe lên:
– Người là do Phương đại thiếu gia bế vào, nếu tam tiểu thư tắt thở ở Bình Giang bá phủ thì bá phủ đừng hòng chối. Đến lúc đó hôn sự này không thành, mà Phương bá gia và Hồng phu nhân cũng khó hỏi tội phu nhân chúng ta. Chuyện này tìm một lý do bệnh nặng qua đời là xong.
Kim Linh:
– …
Thái ma ma kéo nàng:
– Gọi người của chúng ta mau vào thôi, đứng mãi ở đây để người ta nhìn mới chẳng ra sao ấy!
Kim Linh đè xuống hơi lạnh không ngừng dâng lên từ đáy lòng, đáp một tiếng rồi vội đi sắp xếp.
***
Hơi thở này của Oánh Nguyệt chưa tắt.
Phương đại thiếu gia bế nàng một mạch xông vào phủ vừa quyết đoán vừa có năng lực hành động, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, hắn trầm mặc tới lui, không nói một lời, thu xếp cho nàng vào một gian phòng trống, sau đó nhanh chóng kéo Vương đại phu luôn trong phủ khám bệnh cho Phương lão bá gia qua.
Vương đại phu đã quá tuổi trung niên, đi đứng không nhanh nhẹn như hắn, dọc đường thở hồng hộc, đợi khi thấy tân nương tử bên giường miệng đầy máu, ông giật mình, vội tiến lên quan sát.
– Bị thương ở đâu? Miệng à? Mau há ra ta xem!
Phương Hàn Tiêu đứng bên màn cạnh giường, hắn bế Oánh Nguyệt chạy một hơi từ cổng phủ tới đặt đây rồi đi kéo Vương đại phu qua, quá trình liền mạch không ngừng này dường như không hề ảnh hưởng gì tới hắn, hơi thở hắn không mảy may hỗn loạn, hắn cúi đầu cụp mắt nhìn gương mặt Oánh Nguyệt vì xóc nảy cả đường và ọc vài ngụm máu trông càng thê thảm.
Không ngờ trúc xấu cũng có thể ngẫu nhiên cho ra măng tốt, gia chủ Từ gia vô sỉ, tiểu thư được dụng tâm nuông chiều thì không biết liêm sỉ, còn thứ nữ không được để tâm, nuôi bừa đem ra gánh trách nhiệm lại là người tính tình cương liệt không khuất phục.
Oánh Nguyệt lúc này: a_____
Nàng im lặng há miệng thật to cho Vương đại phu xem.
___Người một lòng muốn chết hình như không phối hợp với đại phu như vậy nhỉ.
Hàng mày Phương Hàn Tiêu giật giật.
Vương đại phu ra sức nhìn chằm chằm trong miệng Oánh Nguyệt, nàng chảy máu đến lúc này, trong miệng toàn là máu me, đầu lưỡi cũng sưng lên, Vương đại phu nhìn không ra đầu mối, đành quay đầu gọi nước cho Oánh Nguyệt súc miệng.
Trong phòng không có người khác, Phương Hàn Tiêu dừng bước, đến bên bàn lấy ấm trà rót cốc nước đưa đến, Oánh Nguyệt nhận lấy, nàng nóng lòng cầu sinh, tay run run nhận cốc, gắng uống hai ngụm, đổ ục ục vào miệng rồi nhổ ra, sau đó thở hổn hển ngã lên giường.
Sau đó nữa, nàng lại: a___
Đúng là một người bị thương vô cùng kiên cường và phối hợp.
Nhưng tình trạng của nàng thực sự rất yếu ớt, nếu không phải vẫn có tơ máu từ từ thấm ra pha với nước miếng làm nàng nghẹn, thì cú ngã lên giường này của nàng đã trực tiếp hôn mê.
Nàng thoi thóp như thế nhưng Vương đại phu sau khi xem vết thương của nàng thì vẻ mặt vốn khẩn trương giờ bình tĩnh lại:
– Chưa cắn đứt.
Phương Hàn Tiêu đứng chắp tay bên cạnh hình như ra hiệu gì đó, Vương đại phu nói tiếp:
– Cắn rất sâu nhưng chưa bị đứt, đại thiếu gia yên tâm, từ từ điều dưỡng là khỏi.
Trong phòng im lặng chốc lát, Vương đại phu lại nói:
– Máu của đại thiếu phu nhân chảy tới giờ này đã không chảy dữ nữa, ta kê đơn thuốc, sắc một thang cho đại thiếu phu nhân uống là sẽ cầm được. Chỉ là sau này phải ráng dưỡng, chuyện phiền phức không ít đâu.
Ông giống như đang tự nói một mình, ở góc độ của Oánh Nguyệt không nhìn thấy Phương Hàn Tiêu, lúc nghe đến đây thì chợt hiểu ra: Phương đại thiếu gia bị câm, không nói được.
Đương nhiên nàng đã sớm nghe nói chuyện này, nhưng nghe thì nghe chứ chưa từng cho rằng mình và vị hôn phu của trưởng tỷ sẽ có tiếp xúc nào khác thường nên chưa từng để bụng.
Vương đại phu đi ra, chắc là vội vàng đi kê đơn bốc thuốc, Oánh Nguyệt lặng lẽ nhắm mắt lại, biết mình đã được bảo vệ tính mạng, không còn căng thẳng quá mức nữa, muốn giả vờ hôn mê____
Vì chuyện phiền phức của nàng đích thực không ít, nàng không quên, mình là đồ giả!
“Đại thiếu phu nhân” gì chứ, căn bản đâu phải nàng, Phương Hàn Tiêu bây giờ vẫn chưa biết, chờ khi biết thì đâu còn tốt bụng tìm đại phu trị thương cho nàng, nói không chừng còn lập tức ném nàng ra ngoài cửa luôn thì có.
Bởi vậy, tuy nàng đã tiếp xúc cự ly gần với Phương Hàn Tiêu nhưng nàng chưa từng nhìn hắn lấy một lần___nàng có tật giật mình mà.
Đương nhiên trong lòng nàng rất tự giác, rằng mình bị đuổi ra ngoài chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng nàng có chút tâm tư nhỏ, vị đại phu xem vết thương cho nàng có vẻ rất lợi hại, nàng muốn hớt được chén thuốc từ chỗ ông rồi hẵng đi, chứ chờ khi về rồi, Từ đại phu nhân giận còn không kịp, không phạt nàng thật nặng là may lắm rồi, chắc chắn không mời đại phu cho nàng đâu.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, sau khi nhắm mắt lại, những cảm quan khác được phóng đại lên, nhưng Oánh Nguyệt vẫn không cảm giác được động tĩnh gì, chỉ có thể từ việc chưa từng nghe tiếng bước chân để phán đoán là Phương Hàn Tiêu không di chuyển, chắc vẫn ở không xa giường, ngoài ra, nàng chỉ nghe tiếng nuốt nho nhỏ trong cổ họng mình___
– Tiêu nhi, xảy ra chuyện gì, sao thẩm nghe nói con bế tân nương tử chạy tới đây?
Tiếng bước chân vội vã cùng với tiếng nói đồng thời vang lên, là Hồng phu nhân vốn ở trong sảnh tiệc tiếp khách nghe tin vội vàng chạy tới.
Mí mắt Oánh Nguyệt run lên__số mình xui quá, ngay cả chén thuốc cũng chưa kịp hớt!
Hu hu.
Phương Hàn Tiêu nhìn về phía giường.
Hắn thấy cái cổ mảnh khảnh yếu ớt nhuốm máu của Oánh Nguyệt hơi trượt nhẹ, và mí mắt chợt rung rung của nàng.
Ánh mắt hắn___thực là một lời khó nói.
Lời tác giả:
Phân cảnh nhỏ lần đầu gặp gỡ:
Phương đại thiếu gia: Thứ nữ này của Từ gia đúng là tính cách trinh liệt, biết liêm sỉ__
Oánh Nguyệt: Ta không muốn chết, đại phu, mau cứu ta X﹏X~
Phương đại thiếu gia: ____dần dần mặt không cảm xúc.
—————————————————-
Mọi người có bất ngờ không → →
Là một cô nàng ngốc nghếch thật sự không biết gì về trạch đấu, vào lúc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cô nàng không có năng lực chơi tâm kế, chỉ muốn bảo vệ mạng, cho nên nhanh chóng bại lộ trước mặt nam chính.
Không cần lo nam chính sẽ sinh ra hiểu lầm gì với nàng, một nam chính tâm cơ thâm trầm không thể nào nhìn không thấu một cô nàng ngốc, đương nhiên vì hắn không nắm được phong cách của kẻ ngốc nên về sau vẫn sẽ có những chuyện mà hắn không dự liệu được, đây chỉ có thể nói hắn không thể nào kéo IQ của mình xuống trình độ của kẻ ngốc thôi, ha ha ha, mọi người hiểu mà, đôi lúc người thông minh ngược lại lại nghĩ quá nhiều ~
Bình luận truyện