Gả Thế Thành Sủng Phi
Chương 35: Rất giống nàng
Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử
Chỉ là một ngày bình thường, gió đã ấm dần lên, ánh nắng mặt trời chiếu lên người thật ấm áp.
Cửa sau Từ gia mở ra, nhuyễn kiệu nâng Từ Phượng Bạch lặng lẽ đi vào, Vệ Hành đỡ kiệu đi bên cạnh, thần tốc ngày đêm, mấy ngày này gấp gáp lên đường khiến hắn chịu không ít khổ, vẻ mặt rất tệ.
Phong trần mệt mỏi, ở cửa đã có người đến đón.
Người nhận được tin tức đầu tiên là Nhị Hoàng tử Lý Thăng, hắn đứng đợi đã rất lâu.
Thiếu niên thấy hắn, mắt liền đỏ lên, vô cùng áy náy.
Cố Thanh Thành đã chờ bên cạnh, người được nâng vào, phía sau là lão đại phu dẫn dược nữ quen thuộc theo vào, trong viện im ắng, Lý Thăng đi ở đằng sau, Vệ Hành cúi đầu nói chuyện với hắn, cụp đầu xuống, chán nản không thôi.
Từ Phượng Bạch được nâng vào phòng, nàng bị thương nặng, trên đường trở về lại nhiễm trùng, trong lúc mê man thì đau đến tỉnh lại, vừa mở mắt đã gọi A Man, người đang đứng chờ đều nghe thấy.
May mà miệng vết thương nhiễm trùng cũng không lớn, dược nữ thay thuốc xong, mơ mơ màng màng lại ngủ.
Lý Thăng nắm tay nàng, ngồi ở bên cạnh.
Vệ Hành quỳ trước giường, vì lòng kinh thường của mình mà tự trách không thôi.
Thời điểm hắn biết Từ Phượng Bạch là nữ nhân, chưa từng để nàng vào mắt, chính vì lòng kinh thường này mà hắn kháng lệnh tham tiến, cũng bởi vì lòng kinh thường này mà xảy ra kết cục thế này, hắn thà rằng người nằm ở đây là hắn, thiếu niên tư thế oai hùng bị cảm giác thất bại đả kích đến không còn mặt mũi.
Lý Thăng vẫy tay, bảo hắn trở về.
Hắn uể oải rời đi, nói sẽ chịu mọi trách nhiệm, hắn sẽ tự đến thỉnh tội.
Nghe xong lời này, Lý Thăng mới quay đầu lại, bảo tiểu thái giám bên người ngăn Vệ Hành lại, tạm thời thu xếp cho hắn ở lại phủ nghỉ ngơi.
Cố Thanh Thành đứng bên cạnh, hạ mắt nhìn Lý thăng: "Nhị ca, huynh là có ý gì?"
Lý Thăng nắm tay Từ Phượng Bạch, mở lòng bàn tay nàng vuốt nhẹ: "Để bảo vệ Vệ Hành, Từ gia chỉ có thể dần thoái lui, nếu không tội khi quân sẽ không thể vãn hồi, nàng ấy cũng không còn đường lui."
Trùng hợp là Từ Phượng Bạch tỉnh lại, vừa mở mắt ra.
Sắc mặt nàng trắng bệt, rút tay ra, nhìn sang chỗ khác: "Đã có dự định đổ tội cho ta, cần gì nói đến hiên ngang lẫm liệt như thế."
Vì nhiều ngày chưa uống thuốc, tiếng nói của nàng mềm mại hơn nhiều, không còn khàn khàn nữa.
Sắc mặt Lý Thăng thay đổi: "Thanh Sơ, nàng không thể suốt đời thế này, sẽ rất đau khổ, vinh quang của Từ gia cũng đủ rồi, mười mấy năm sau sẽ chẳng còn ai, cần gì phải cố gắng chống đỡ, chi bằng buông đi."
Thật sự buông xuống là tốt nhất, nhưng là một vị tướng, sao có thể nguyện ý thay người khác chịu tiếng xấu.
Từ Phượng Bạch cười nhẹ, không để ý đến hắn: "Đa tạ Điện hạ tưởng nhớ, mời Điện hạ trở về đi, Từ Phượng Bạch sẽ không đến thỉnh tội, thế này là tốt rồi."
Lý Thăng nhíu mày, lại nắm tay nàng: "Nhưng sau này. . . . . ."
Không đợi hắn nói xong, Từ Phượng Bạch đã nở nụ cười: "Thân thể Hoàng phi có tốt không, Tiểu Điện hạ đã mấy tháng, đã nói bập bẹ được chưa?"
Hắn tức khắc chán nản, phất tay áo bỏ đi.
Bên cạnh chỉ còn lại Cố Thanh Thành, lúc này mới tiến đến: "Tướng quân cố gắng nghỉ ngơi, Nhị Điện hạ vừa rời đi, người trong nhà có thể đã đến."
Từ Phượng Bạch khẽ gật đầu, giương mắt nhìn hắn: "A Man đâu, con bé thế nào, có lớn hơn chút nào chưa?"
Thiếu niên khom người cung kính: "Không phụ sự nhờ cậy của Tướng quân, ta vẫn bảo hộ cho nàng, nàng ngoại trừ đọc sách cả ngày, thì ở Đông cung làm thư đồng, bây giờ đã cao lên một chút, đợi nàng từ Đông cung về, lập tức đưa nàng đến đây."
Nàng ừ một tiếng, nhắm mắt lại.
Sau khi Lý Thăng rời đi,[Httt][d.đ[email protected]đ] người Từ gia hốt hoảng chạy đến, Lão Thái gia tự mình đến xem, ngồi thở ngắn than dài một lúc, trên người Từ Cẩn Du toàn mùi rượu, đấm ngực dậm chân khóc một trận, Vương Phu nhân để Bình Nhi lại chăm sóc, tự mình căn dặn bên dưới, không để ai tiến lại gần đây.
Nàng lau nước mắt, khóc đến mắt đỏ bừng.
Tinh thần Từ Phượng Bạch mạnh mẽ, xua tay với nàng, để bên tai thanh tịnh một chút.
Vương Phu nhân dặn Bình Nhi chăm sóc cẩn thận, lúc này mới rời đi.
Trong phòng an tĩnh trở lại, Từ Phượng Bạch mới thở phào một hơi.
Vết thương cũ cộng thêm vết thương mới, nếu là trước đây, sinh tử đều bị nàng ném ra sau đầu, không nghĩ tới điều gì.
Có một khoảng thời gian dài, nàng ôm tâm tư sẽ phải chết trên chiến trường, nghĩ rằng khi chết đi sẽ kết thúc hết mọi chuyện, không cần gánh chịu những thứ này nữa, nếu nàng chết, phụ huynh ( phụ thân và huynh trưởng) cũng được, Lý Thăng cũng được, có thể khiến cho bọn họ hối tiếc, nàng chết cũng đáng.
Nhưng sau khi có A Man, nàng lại muốn sống cho thật tốt.
Bình Nhi ngồi bên cạnh, nàng cũng cho lui xuống, muốn một mình yên tĩnh một lát.
Không biết qua bao lâu, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cửa phòng khẽ nhúc nhích, Từ Phượng Bạch liền thanh tỉnh, nhưng không mở mắt.
Tiếng bước chân quen thuộc, mùi bồ kết quen thuộc dần đến gần, trán nam nhân hơi lạnh đặt trên mặt nàng, mồ hôi đầy đầu, bị gió thổi vào nên có chút lạnh, Triệu Lan Chi quỳ một gối xuống trước giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của nàng, không quên cúi đầu mút nhẹ cánh môi nàng.
So vơi những người thân đang lo lắng, thậm chí ông càng kinh hỉ* hơn, thổi khí nóng bên tai nàng: "May mắn, may mà là nàng đã trở về, trở về là tốt rồi."
*kinh hỉ: ngạc nhiên vui mừng
Từ Phượng Bạch mở mắt, bất lực thở dài.
Nam nhân nắm tay nàng, nghịch đầu ngón tay nàng: "Đã tỉnh rồi à?"
Nàng nhìn ông, rút tay về.
Triệu Lan Chi vội vàng kéo lại, nắm trong tay: "Đừng nhúc nhích, ta chỉ nắm một lát thôi, thật sự rất nhớ nàng."
Hắn ở Đông cung đã biết từ trước việc nàng sẽ về kinh trong vài ngày nữa, nhưng không ngờ sẽ về nhanh như thế, không thể không nghi ngờ có phải vì nàng đã bị thương, sáng hôm nay vẫn chú ý đến động tĩnh của Lý Thăng, quả nhiên thấy hắn đến Từ gia, trong lòng thầm hiểu rõ.
Trong viện thỉnh thoảng có tiếng bước chân qua lại, Triệu Lan Chi quấn lấy các ngón tay nàng, nắm chặt, hạ thấp giọng đến không thể hạ được nữa: "Mười năm rất nhanh, tại sao nàng vẫn đẹp như vậy, từ sợi tóc đến ngón tay, không chút tỳ vết nào. . . . . ."
Lời còn chưa dứt, tự bản thân đã cười trước.
Từ Phượng Bạch bị ông chọc đến không nhịn được cười, nhưng vừa cười thì đã động đến miệng vết thương, đau đến mặt trắng bệch.
Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Lan Chi cười, cười đến hốc mắt đỏ ửng: "Ta bồi nàng, mau ngủ đi!"
Có tai họa này ở đay, sao nàng còn có thể ngủ được, nhớ A Man, liền đẩy hắn: "Ta không sao, ngươi mau về đi, lát nữa A Man sẽ đến, bị nhìn thấy sẽ không tốt."
Nam nhân ừ một tiếng nhưng vẫn vô lại không đi: "Nàng ngủ trước đi, nàng ngủ ta sẽ đi, sẽ không để A Man nhìn thấy."
Không còn cách nào, Từ Phượng Bạch đành phải nhắm mắt.
Nhưng hai mắt vừa khép lại, ông lại khẽ hôn xuống.
Lại mở mắt ra, đối diện là ánh mắt vô tội của ông.
Thiếu niên ngày trước, bây giờ đã có râu, nhìn kỹ gương mặt của ông, đôi mắt xanh chứa đầy mệt mỏi.
Triệu Lan Chi nắm tay nàng, xoa nhẹ lên mặt ông, chớp mắt: "Đang nhìn gì, sao vậy? Không nỡ nhắm mắt ư?"
Nàng vỗ nhẹ lên mặt ông, mới cảm thấy mình đã sống lại: "Cút!"
Ông mới không cút, chẳng những không cút, còn trực tiếp cởi giày, cười toe toét leo lên giường, nằm nghiêng bên cạnh, nam nhân trẻ tuổi đặt tay dưới cổ nàng như tên vô lại, chỉ ôm nhẹ nàng thôi đã hài lòng.
"Lần này nhất định không làm phiền nàng, nhìn nàng ngủ xong, ta sẽ đi."
Để người khác nhìn thấy thì còn thể thống gì, Từ Phượng Bạch cố tình mắng ông hai câu, ông lại ôm nàng, cong người vùi đầu lên vai nàng.
Do dự một hồi, thôi quên đi, hai mắt liền khép lại.
Thời điểm Từ Oản rời Đông cung, hoàng hôn đã buông xuống ở phía tây.
Phụ thân nàng đã không thấy tung tích, Lý Hiển kéo nàng cùng làm đèn cầu nguyện, nói là buổi tối muốn thả lên trời, nàng chỉ có thể dỗ đứa nhỏ, vẫn theo bồi hắn, Hoa Quế đi theo nàng, thấy sắc trời đã muộn mới gọi nàng trở về.
Ra khỏi Đông cung, xe ngựa đã đợi rất lâu.
Ráng chiều che phủ một góc trời, khắp nơi đều là quầng sáng lóa mắt, rất phấn khởi lên xe, muốn cùng Hoa Quế trở về, bên trong xe thiếu niên kéo nàng đi vào, hắn ló đầu ra, nói là lát nữa sẽ có người đến đón, giờ sẽ đón Từ Oản về trước.
Ở ngõ hẻm quả thật có xe đang đến, Hoa Quế chỉ cho rằng người có thân phận cao quý nên không muốn ngồi cùng với mình nên cũng không để ý.
Từ Oản nhoài người ra cửa sổ, nhìn bên ngoài, không hiểu nguyên do.
Cố Thanh Thành túm cổ áo nàng kéo trở về, xe ngựa từ từ chạy đi, một tay hắn để trên đùi khẽ gõ, dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
Thời điểm Từ Oản một mình ở cùng hắn, không hiểu sao luôn sợ hãi, chỉ thành thật ngồi, không dám nói lời nào.
Tiểu cô nương cúi đầu hết sức lo sợ nhưng lại bày ra dáng vẻ không có gì, rất thú vị.
Thiếu niên liếc dung mạo nàng, đợi một lát, nàng cũng không nói chuyện, không hỏi gì cũng không nói gì, buồn bực muốn chết.
Hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm, không nhịn được lên tiếng: "Không muốn hỏi gì à?"
Lúc này nàng mới ngoan ngoãn nhìn hắn: "Tại sao hôm nay Đại Công tử lại đến đón ta?"
Hắn không trả lời, rốt cuộc cũng nhớ đến chỗ kỳ lạ: "Lâu rồi ngươi chưa gọi ta là ca ca, tại sao lại luôn miệng gọi Đại Công tử?"
Mọi người xem, hắn cho ngươi hỏi, ngươi hỏi hắn lại không trả lời.
Mọi thứ hắn làm đều dựa vào tâm tình của hắn, Từ Oản được mở rộng tầm mắt, quay đầu không nhìn hắn: ". . . . . ."
Ra khỏi hẻm, bánh xe ngựa không biết đè lên cái gì, xe lắc mạnh một cái, Từ Oản bị ngã lên người Cố Thanh Thành, hai tay hắn vịn nàng để nàng không trượt xuống, nhanh chóng giúp nàng ổn định lại .
Ánh mắt của hắn nhợt nhạt, nhìn nàng: "Ngươi nhũ danh gọi là A Man?"
Không phải biết rồi sao, còn hỏi nữa, Từ Oản cúi đầu, không thể không trả lời: "Phải"
Thiếu niên lên tiếng: "Ai đặt cho ngươi?"
Nàng suy nghĩ: "Mẫu thân ta."
Hắn dừng một chút, gằn từng chữ: "Vậy sao ta lại nghe nói là do tiểu cữu cữu của ngươi đặt?
Hôm nay hắn nói thật nhiều.
Không muốn để ý đến hắn, nhưng hắn cố tình thở dài ở bên cạnh: "Dung mạo của Từ Tướng quân rất đẹp, ngươi lớn lên rất giống nàng."
Tiểu cữu cữu và mẹ nàng giống nhau, nàng tất nhiên sẽ giống. . . . . .
Chợt ngẩng đầu lên, phiền muộn trong lòng dường như được nối lại với nhau, kiếp trước hay kiếp này, sau khi đại cữu cữu say rượu đều nói rằng,[Httt][[email protected]đ-l.q!đ] nói tên của nàng được đặt rất hay, nói là tiểu cữu cữu Từ Phượng Bạch đã đặt cho nàng, nhưng phụ thân nàng lại từng nói, nhũ danh của nàng là do mẫu thân sau khi sinh đặt cho nàng.
Dáng vẻ Lý Thăng đối xử với tiểu cữu cữu, dáng vẻ phụ thân nàng theo bên người tiểu cữu cữu.
Tiểu cữu cữu đối xử với nàng rất thân thiết lạ thường, còn có bức tranh thiếu nữ đã bị thiêu kia.
Không chút dấu vết nào tìm được thân thế của mẫu thân, hàng năm tiểu cữu cữu đều che cổ áo, chuyện này thực sự không dám tin, cũng không thể nào tin nổi, chỉ âm thầm kinh hãi.
Hỏi thật cẩn thận, Cố Thanh Thành chỉ nói tiểu cữu cữu bị trọng thương, lúc này đã về tới phủ.
Từ Oản nóng lòng trở về, liên tục vén rèm cửa, vừa đến cửa phủ, không đợi thiếu niên xuống xe, đã tự mình nhảy xuống trước.
Mặt trời lặn xuống phía tây, màn đêm bao phủ khắp nơi.
Tim đập dồn dập như sắp văng ra ngoài, Từ Oản nhanh chóng chạy vào trong viện.
Hồng Vận đứng canh gác trước cửa, ngọn đèn nhỏ trong phòng Từ Phượng Bạch sáng lên, ánh lửa thỉnh thoảng lại nhảy lên, bên trong phòng ấm áp.
Đến gần, nàng chợt dừng lại.
Chỉ là một ngày bình thường, gió đã ấm dần lên, ánh nắng mặt trời chiếu lên người thật ấm áp.
Cửa sau Từ gia mở ra, nhuyễn kiệu nâng Từ Phượng Bạch lặng lẽ đi vào, Vệ Hành đỡ kiệu đi bên cạnh, thần tốc ngày đêm, mấy ngày này gấp gáp lên đường khiến hắn chịu không ít khổ, vẻ mặt rất tệ.
Phong trần mệt mỏi, ở cửa đã có người đến đón.
Người nhận được tin tức đầu tiên là Nhị Hoàng tử Lý Thăng, hắn đứng đợi đã rất lâu.
Thiếu niên thấy hắn, mắt liền đỏ lên, vô cùng áy náy.
Cố Thanh Thành đã chờ bên cạnh, người được nâng vào, phía sau là lão đại phu dẫn dược nữ quen thuộc theo vào, trong viện im ắng, Lý Thăng đi ở đằng sau, Vệ Hành cúi đầu nói chuyện với hắn, cụp đầu xuống, chán nản không thôi.
Từ Phượng Bạch được nâng vào phòng, nàng bị thương nặng, trên đường trở về lại nhiễm trùng, trong lúc mê man thì đau đến tỉnh lại, vừa mở mắt đã gọi A Man, người đang đứng chờ đều nghe thấy.
May mà miệng vết thương nhiễm trùng cũng không lớn, dược nữ thay thuốc xong, mơ mơ màng màng lại ngủ.
Lý Thăng nắm tay nàng, ngồi ở bên cạnh.
Vệ Hành quỳ trước giường, vì lòng kinh thường của mình mà tự trách không thôi.
Thời điểm hắn biết Từ Phượng Bạch là nữ nhân, chưa từng để nàng vào mắt, chính vì lòng kinh thường này mà hắn kháng lệnh tham tiến, cũng bởi vì lòng kinh thường này mà xảy ra kết cục thế này, hắn thà rằng người nằm ở đây là hắn, thiếu niên tư thế oai hùng bị cảm giác thất bại đả kích đến không còn mặt mũi.
Lý Thăng vẫy tay, bảo hắn trở về.
Hắn uể oải rời đi, nói sẽ chịu mọi trách nhiệm, hắn sẽ tự đến thỉnh tội.
Nghe xong lời này, Lý Thăng mới quay đầu lại, bảo tiểu thái giám bên người ngăn Vệ Hành lại, tạm thời thu xếp cho hắn ở lại phủ nghỉ ngơi.
Cố Thanh Thành đứng bên cạnh, hạ mắt nhìn Lý thăng: "Nhị ca, huynh là có ý gì?"
Lý Thăng nắm tay Từ Phượng Bạch, mở lòng bàn tay nàng vuốt nhẹ: "Để bảo vệ Vệ Hành, Từ gia chỉ có thể dần thoái lui, nếu không tội khi quân sẽ không thể vãn hồi, nàng ấy cũng không còn đường lui."
Trùng hợp là Từ Phượng Bạch tỉnh lại, vừa mở mắt ra.
Sắc mặt nàng trắng bệt, rút tay ra, nhìn sang chỗ khác: "Đã có dự định đổ tội cho ta, cần gì nói đến hiên ngang lẫm liệt như thế."
Vì nhiều ngày chưa uống thuốc, tiếng nói của nàng mềm mại hơn nhiều, không còn khàn khàn nữa.
Sắc mặt Lý Thăng thay đổi: "Thanh Sơ, nàng không thể suốt đời thế này, sẽ rất đau khổ, vinh quang của Từ gia cũng đủ rồi, mười mấy năm sau sẽ chẳng còn ai, cần gì phải cố gắng chống đỡ, chi bằng buông đi."
Thật sự buông xuống là tốt nhất, nhưng là một vị tướng, sao có thể nguyện ý thay người khác chịu tiếng xấu.
Từ Phượng Bạch cười nhẹ, không để ý đến hắn: "Đa tạ Điện hạ tưởng nhớ, mời Điện hạ trở về đi, Từ Phượng Bạch sẽ không đến thỉnh tội, thế này là tốt rồi."
Lý Thăng nhíu mày, lại nắm tay nàng: "Nhưng sau này. . . . . ."
Không đợi hắn nói xong, Từ Phượng Bạch đã nở nụ cười: "Thân thể Hoàng phi có tốt không, Tiểu Điện hạ đã mấy tháng, đã nói bập bẹ được chưa?"
Hắn tức khắc chán nản, phất tay áo bỏ đi.
Bên cạnh chỉ còn lại Cố Thanh Thành, lúc này mới tiến đến: "Tướng quân cố gắng nghỉ ngơi, Nhị Điện hạ vừa rời đi, người trong nhà có thể đã đến."
Từ Phượng Bạch khẽ gật đầu, giương mắt nhìn hắn: "A Man đâu, con bé thế nào, có lớn hơn chút nào chưa?"
Thiếu niên khom người cung kính: "Không phụ sự nhờ cậy của Tướng quân, ta vẫn bảo hộ cho nàng, nàng ngoại trừ đọc sách cả ngày, thì ở Đông cung làm thư đồng, bây giờ đã cao lên một chút, đợi nàng từ Đông cung về, lập tức đưa nàng đến đây."
Nàng ừ một tiếng, nhắm mắt lại.
Sau khi Lý Thăng rời đi,[Httt][d.đ[email protected]đ] người Từ gia hốt hoảng chạy đến, Lão Thái gia tự mình đến xem, ngồi thở ngắn than dài một lúc, trên người Từ Cẩn Du toàn mùi rượu, đấm ngực dậm chân khóc một trận, Vương Phu nhân để Bình Nhi lại chăm sóc, tự mình căn dặn bên dưới, không để ai tiến lại gần đây.
Nàng lau nước mắt, khóc đến mắt đỏ bừng.
Tinh thần Từ Phượng Bạch mạnh mẽ, xua tay với nàng, để bên tai thanh tịnh một chút.
Vương Phu nhân dặn Bình Nhi chăm sóc cẩn thận, lúc này mới rời đi.
Trong phòng an tĩnh trở lại, Từ Phượng Bạch mới thở phào một hơi.
Vết thương cũ cộng thêm vết thương mới, nếu là trước đây, sinh tử đều bị nàng ném ra sau đầu, không nghĩ tới điều gì.
Có một khoảng thời gian dài, nàng ôm tâm tư sẽ phải chết trên chiến trường, nghĩ rằng khi chết đi sẽ kết thúc hết mọi chuyện, không cần gánh chịu những thứ này nữa, nếu nàng chết, phụ huynh ( phụ thân và huynh trưởng) cũng được, Lý Thăng cũng được, có thể khiến cho bọn họ hối tiếc, nàng chết cũng đáng.
Nhưng sau khi có A Man, nàng lại muốn sống cho thật tốt.
Bình Nhi ngồi bên cạnh, nàng cũng cho lui xuống, muốn một mình yên tĩnh một lát.
Không biết qua bao lâu, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cửa phòng khẽ nhúc nhích, Từ Phượng Bạch liền thanh tỉnh, nhưng không mở mắt.
Tiếng bước chân quen thuộc, mùi bồ kết quen thuộc dần đến gần, trán nam nhân hơi lạnh đặt trên mặt nàng, mồ hôi đầy đầu, bị gió thổi vào nên có chút lạnh, Triệu Lan Chi quỳ một gối xuống trước giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của nàng, không quên cúi đầu mút nhẹ cánh môi nàng.
So vơi những người thân đang lo lắng, thậm chí ông càng kinh hỉ* hơn, thổi khí nóng bên tai nàng: "May mắn, may mà là nàng đã trở về, trở về là tốt rồi."
*kinh hỉ: ngạc nhiên vui mừng
Từ Phượng Bạch mở mắt, bất lực thở dài.
Nam nhân nắm tay nàng, nghịch đầu ngón tay nàng: "Đã tỉnh rồi à?"
Nàng nhìn ông, rút tay về.
Triệu Lan Chi vội vàng kéo lại, nắm trong tay: "Đừng nhúc nhích, ta chỉ nắm một lát thôi, thật sự rất nhớ nàng."
Hắn ở Đông cung đã biết từ trước việc nàng sẽ về kinh trong vài ngày nữa, nhưng không ngờ sẽ về nhanh như thế, không thể không nghi ngờ có phải vì nàng đã bị thương, sáng hôm nay vẫn chú ý đến động tĩnh của Lý Thăng, quả nhiên thấy hắn đến Từ gia, trong lòng thầm hiểu rõ.
Trong viện thỉnh thoảng có tiếng bước chân qua lại, Triệu Lan Chi quấn lấy các ngón tay nàng, nắm chặt, hạ thấp giọng đến không thể hạ được nữa: "Mười năm rất nhanh, tại sao nàng vẫn đẹp như vậy, từ sợi tóc đến ngón tay, không chút tỳ vết nào. . . . . ."
Lời còn chưa dứt, tự bản thân đã cười trước.
Từ Phượng Bạch bị ông chọc đến không nhịn được cười, nhưng vừa cười thì đã động đến miệng vết thương, đau đến mặt trắng bệch.
Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Lan Chi cười, cười đến hốc mắt đỏ ửng: "Ta bồi nàng, mau ngủ đi!"
Có tai họa này ở đay, sao nàng còn có thể ngủ được, nhớ A Man, liền đẩy hắn: "Ta không sao, ngươi mau về đi, lát nữa A Man sẽ đến, bị nhìn thấy sẽ không tốt."
Nam nhân ừ một tiếng nhưng vẫn vô lại không đi: "Nàng ngủ trước đi, nàng ngủ ta sẽ đi, sẽ không để A Man nhìn thấy."
Không còn cách nào, Từ Phượng Bạch đành phải nhắm mắt.
Nhưng hai mắt vừa khép lại, ông lại khẽ hôn xuống.
Lại mở mắt ra, đối diện là ánh mắt vô tội của ông.
Thiếu niên ngày trước, bây giờ đã có râu, nhìn kỹ gương mặt của ông, đôi mắt xanh chứa đầy mệt mỏi.
Triệu Lan Chi nắm tay nàng, xoa nhẹ lên mặt ông, chớp mắt: "Đang nhìn gì, sao vậy? Không nỡ nhắm mắt ư?"
Nàng vỗ nhẹ lên mặt ông, mới cảm thấy mình đã sống lại: "Cút!"
Ông mới không cút, chẳng những không cút, còn trực tiếp cởi giày, cười toe toét leo lên giường, nằm nghiêng bên cạnh, nam nhân trẻ tuổi đặt tay dưới cổ nàng như tên vô lại, chỉ ôm nhẹ nàng thôi đã hài lòng.
"Lần này nhất định không làm phiền nàng, nhìn nàng ngủ xong, ta sẽ đi."
Để người khác nhìn thấy thì còn thể thống gì, Từ Phượng Bạch cố tình mắng ông hai câu, ông lại ôm nàng, cong người vùi đầu lên vai nàng.
Do dự một hồi, thôi quên đi, hai mắt liền khép lại.
Thời điểm Từ Oản rời Đông cung, hoàng hôn đã buông xuống ở phía tây.
Phụ thân nàng đã không thấy tung tích, Lý Hiển kéo nàng cùng làm đèn cầu nguyện, nói là buổi tối muốn thả lên trời, nàng chỉ có thể dỗ đứa nhỏ, vẫn theo bồi hắn, Hoa Quế đi theo nàng, thấy sắc trời đã muộn mới gọi nàng trở về.
Ra khỏi Đông cung, xe ngựa đã đợi rất lâu.
Ráng chiều che phủ một góc trời, khắp nơi đều là quầng sáng lóa mắt, rất phấn khởi lên xe, muốn cùng Hoa Quế trở về, bên trong xe thiếu niên kéo nàng đi vào, hắn ló đầu ra, nói là lát nữa sẽ có người đến đón, giờ sẽ đón Từ Oản về trước.
Ở ngõ hẻm quả thật có xe đang đến, Hoa Quế chỉ cho rằng người có thân phận cao quý nên không muốn ngồi cùng với mình nên cũng không để ý.
Từ Oản nhoài người ra cửa sổ, nhìn bên ngoài, không hiểu nguyên do.
Cố Thanh Thành túm cổ áo nàng kéo trở về, xe ngựa từ từ chạy đi, một tay hắn để trên đùi khẽ gõ, dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
Thời điểm Từ Oản một mình ở cùng hắn, không hiểu sao luôn sợ hãi, chỉ thành thật ngồi, không dám nói lời nào.
Tiểu cô nương cúi đầu hết sức lo sợ nhưng lại bày ra dáng vẻ không có gì, rất thú vị.
Thiếu niên liếc dung mạo nàng, đợi một lát, nàng cũng không nói chuyện, không hỏi gì cũng không nói gì, buồn bực muốn chết.
Hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm, không nhịn được lên tiếng: "Không muốn hỏi gì à?"
Lúc này nàng mới ngoan ngoãn nhìn hắn: "Tại sao hôm nay Đại Công tử lại đến đón ta?"
Hắn không trả lời, rốt cuộc cũng nhớ đến chỗ kỳ lạ: "Lâu rồi ngươi chưa gọi ta là ca ca, tại sao lại luôn miệng gọi Đại Công tử?"
Mọi người xem, hắn cho ngươi hỏi, ngươi hỏi hắn lại không trả lời.
Mọi thứ hắn làm đều dựa vào tâm tình của hắn, Từ Oản được mở rộng tầm mắt, quay đầu không nhìn hắn: ". . . . . ."
Ra khỏi hẻm, bánh xe ngựa không biết đè lên cái gì, xe lắc mạnh một cái, Từ Oản bị ngã lên người Cố Thanh Thành, hai tay hắn vịn nàng để nàng không trượt xuống, nhanh chóng giúp nàng ổn định lại .
Ánh mắt của hắn nhợt nhạt, nhìn nàng: "Ngươi nhũ danh gọi là A Man?"
Không phải biết rồi sao, còn hỏi nữa, Từ Oản cúi đầu, không thể không trả lời: "Phải"
Thiếu niên lên tiếng: "Ai đặt cho ngươi?"
Nàng suy nghĩ: "Mẫu thân ta."
Hắn dừng một chút, gằn từng chữ: "Vậy sao ta lại nghe nói là do tiểu cữu cữu của ngươi đặt?
Hôm nay hắn nói thật nhiều.
Không muốn để ý đến hắn, nhưng hắn cố tình thở dài ở bên cạnh: "Dung mạo của Từ Tướng quân rất đẹp, ngươi lớn lên rất giống nàng."
Tiểu cữu cữu và mẹ nàng giống nhau, nàng tất nhiên sẽ giống. . . . . .
Chợt ngẩng đầu lên, phiền muộn trong lòng dường như được nối lại với nhau, kiếp trước hay kiếp này, sau khi đại cữu cữu say rượu đều nói rằng,[Httt][[email protected]đ-l.q!đ] nói tên của nàng được đặt rất hay, nói là tiểu cữu cữu Từ Phượng Bạch đã đặt cho nàng, nhưng phụ thân nàng lại từng nói, nhũ danh của nàng là do mẫu thân sau khi sinh đặt cho nàng.
Dáng vẻ Lý Thăng đối xử với tiểu cữu cữu, dáng vẻ phụ thân nàng theo bên người tiểu cữu cữu.
Tiểu cữu cữu đối xử với nàng rất thân thiết lạ thường, còn có bức tranh thiếu nữ đã bị thiêu kia.
Không chút dấu vết nào tìm được thân thế của mẫu thân, hàng năm tiểu cữu cữu đều che cổ áo, chuyện này thực sự không dám tin, cũng không thể nào tin nổi, chỉ âm thầm kinh hãi.
Hỏi thật cẩn thận, Cố Thanh Thành chỉ nói tiểu cữu cữu bị trọng thương, lúc này đã về tới phủ.
Từ Oản nóng lòng trở về, liên tục vén rèm cửa, vừa đến cửa phủ, không đợi thiếu niên xuống xe, đã tự mình nhảy xuống trước.
Mặt trời lặn xuống phía tây, màn đêm bao phủ khắp nơi.
Tim đập dồn dập như sắp văng ra ngoài, Từ Oản nhanh chóng chạy vào trong viện.
Hồng Vận đứng canh gác trước cửa, ngọn đèn nhỏ trong phòng Từ Phượng Bạch sáng lên, ánh lửa thỉnh thoảng lại nhảy lên, bên trong phòng ấm áp.
Đến gần, nàng chợt dừng lại.
Bình luận truyện