Gả Vào Hào Môn

Chương 175: Nghi Ngờ





"Còn một chuyện nữa, Thẩm Quân Dao, mấy tháng nay tôi không ở nhà, cô và Lục Ngạn đã có chuyện gì hả? Có phải là cô dám ngoại tình ở sau lưng tôi hay không?"
Trác Du Hiên điên tiết gầm lên, chỉ cần nghĩ đến chuyện này, ngọn lửa giận dữ ở trong người của hắn không cách nào kiềm chế được.

Ngọn lửa ấy lúc này đã bùng phát một cách mạnh mẽ, hai mắt của người đàn ông đỏ ngầu nhìn Thẩm Quân Dao, cánh tay hắn nhanh chóng ghì chặt người cô, không cho Thẩm Quân Dao có cơ hội thoát khỏi tay của hắn.

Người phụ nữ này đúng là gan to bằng trời, dám ở sau lưng dây dưa với người đàn ông khác.

Vả lại người đó lại chính là bạn thân của hẳn chứ.

Cái nón xanh lân này, Trác Du Hiên hẳn đội không có nổi.

Thẩm Quân Dao nếu dám làm như vậy, hắn không biết bản thân mình có giết chết người phụ nữ này hay không đâu.

Thẩm Quân Dao sợ hãi, đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông đang nổi giận ở trước mặt mình đây, cả người không kìm được mà run lên.

Trác Du Hiên đang nói cái gì vậy? Hản ta cho rằng cô ngoại tình ở sau lưng hẳn ư? Nhưng Trác Du Hiên có biết rằng, Thẩm Quân Dao yêu hắn biết bao nhiêu, làm sao cô có thể làm ra chuyện phản bội hắn cơ chứ.

Ngược lại chính là hắn, Trác Du Hiên mấy tháng nay không cho Thẩm Quân Dao đặt chân ra khỏi cái nhà này nửa bước, còn hắn thì ở bên cạnh người phụ nữ khác mà chẳng thèm để tâm đến cảm nhận của cô ra sao.

Thẩm Quân Dao đã giữ im lặng chuyện này, nhưng tại sao bây giờ Trác Du Hiên lại quay lại rồi trách ngược lại cô.


Thẩm Quân Dao run sợ, âm thanh lắp bắp phát ra từ miệng của cô.

"Em không có! Em không hề làm ra chuyện như vậy! Em và Lục Ngạn là hoàn toàn trong sạch"
Trác Du Hiên tức giận bóp chặt hai cánh tay của Thẩm Quân Dao, khiến cho gương mặt của Thẩm Quân Dao bỗng nhăn nhó lại vì đau.

Hắn gầm lên, khoé môi hơi nhếch lên, một tia khinh bỉ lộ ra ở trong ánh mắt kia của hắn.Donate cho team dịch bộ truyện này bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào bạn ơi!
"Trong sạch? Cô nói trong sạch thì tôi sẽ tin sao? Mấy tháng nay hai người đều ở cùng nhau.

Cô nghĩ tôi ngu lắm sao, một nam một nữ ở trong cùng một nhà thì làm gì có chuyện đơn thuần chứ.

Hai người làm ra chuyện đó bao nhiêu lần rồi hả?"
Nghĩ đến chuyện này, cơn giận của Trác Du Hiên lại càng bùng cháy mãnh liệt hơn.

Hắn ta thật không thế chịu nổi bạn thân cùng vợ của mình lại dám ngoại tình ở sau lưng hắn như vậy.

Trác Du Hiên hắn chắc chắn rằng, nam nữ cô độc ở trong một nhà không thể nào không xảy ra chuyện gì được.

Những tên vệ sĩ kia ngày ngày đều phải báo lại những gì xảy ra ở nhà cho hắn, thế nên mọi chuyện ở nhà Trác Du Hiên đều biết hết.

Không chuyện gì là có thể qua mắt được Trác Du Hiên hẳn, cho nên cho dù Thẩm Quân Dao có giải thích như thế nào thì hắn cũng không tin đâu.

Thẩm Quân Dao túm lấy tay áo của hắn, tiếng nức nở của người con gái bật ra, những giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài trên gương mặt trắng bệch của người con gái.

Tiếng khóc thê lương của người con gái vang lên liên tục cầu xin người đàn ông ở trước mặt mình.

"Trác Du Hiên, em và Lục Ngạn không phải là quan hệ như anh nghĩ đâu.

Em với anh ấy chỉ là bạn bè đơn thuần thôi, xin anh hãy tin em.

Giữa bọn em hoàn toàn là trong sạch.

Em chỉ yêu mỗi mình anh mà thôi."
Thế nhưng, Trác Du Hiên chẳng quan tâm đến Thẩm Quân Dao đau khổ ra sao, hắn hãt tay của cô ra, lời nói phát ra mang theo vạn phân khinh bỉ.

"Yêu tôi? Cô yêu tôi hay là yêu tiền của tôi? Thẩm Quân Dao, cô cũng biết yêu hay sao? Vả lại, trong thời gian tôi không có ở đây, cô không chịu nổi cơn thèm khát của mình nên mới quyến rũ Lục Ngạn có đúng hay không? Con điểm như cô thích leo lên giường của đàn ông như vậy mà, đặc biệt thân phận của Lục Ngạn cũng không đơn giản, cho nên cô mới bày kế để dụ hoặc cậu ấy có phải hay không?"
Những âm thanh tràn ngập sự khinh bỉ kia như hàng vạn mũi tên đâm xuyên vào trái tim của Thẩm Quân Dao.


Cô cảm thấy, trái tim ở trong lông ngực của mình đang nứt ra thành những mảnh vụn, nó đang chảy máu, chảy không thể nào ngừng lại được.

Đau lắm! Cô đau lắm có biết không? Trác Du Hiên sao cứ làm tổn thương cô như vậy? Một câu con điếm, hai câu con điểm, trong mắt hản cô là loại phụ nữ như vậy ư? Cô yêu hắn như vậy, chẳng lẽ hắn lại không nhìn ra? Sỉ nhục cô như vậy, Trác Du Hiên hắn vui lắm hay sao? Thẩm Quân Dao biết phải nói như thế nào thì hắn mới tin đây? Cô và Lục Ngạn hoàn toàn trong sạch, hai người không phải mối quan hệ như là hắn nói.

Tại sao chưa gì hẳn ta đã định tội cô như vậy? Chẳng lẽ Thấm Sơ Vũ kia đã nói gì nên hắn mới nghĩ cô là loại người như vậy hay không? "Thẩm Quân Dao, có phải bị tôi nói trúng rồi hay không? Cô thấy tôi không thoả mãn được cô, hơn nữa lại thấy nhà của Lục Ngạn nhiều tiên, cho nên cô mới bày kế dụ dỗ cậu ấy khiến cậu ấy yêu cô rồi từ từ bòn rút tiền của cậu ấy hay không? Thẩm Quân Dao, tôi cho cô biết, có Trác Du Hiên tôi ở đây, kế hoạch này của cô đừng hòng thành sự thật"
Trác Du Hiên càng bóp chặt hai cánh tay của Thẩm Quân Dao, tuy cách một lớp áo nhưng cô cũng đủ cảm nhận được cơn đau mà hẳn đã đem lại cho cô.

Hai tay gầy yếu của Thẩm Quân Dao trở nên sưng đỏ, tạo nên những vết hằn chồng lên những vết sẹo chằng chịt kia.

Thẩm Quân Dao đau đớn lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ của cô nhìn Trác Du Hiên, Thẩm Quân Dao chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.

Cô phải nói thế nào thì Trác Du Hiên mới tin cô và Lục Ngạn là hoàn toàn trong sạch đây? Nhìn những giọt nước mắt kia của Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên lại càng tỏ ra ghê tởm cô hơn, hắn gắn từng chữ hỏi cô.

"Nói đi, cô đã lên giường với Lục Ngạn bao nhiêu lần rồi? Lục Ngạn có thoả mãn được ham muốn của cô hay không mà cô cứ suốt ngày ở cạnh cậu ấy như vậy?"
Trác Du Hiên không thể không thừa nhận rằng, khi nhìn thấy Thẩm Quân Dao thân thiết ở bên cạnh của Lục Ngạn, cơn ghen ghét của hắn nổi lên, làm cho hắn điên loạn đến mức độ nào.

Hàn tuyệt đối không cho phép, Lục Ngạn là bạn thân của hắn, hắn sẽ không để cho người phụ nữ này lợi dụng Lục Ngạn đâu.

"Trác Du Hiên, em và Lục Ngạn chỉ là bạn bè, bọn em chỉ là bạn bè thôi.

Quan hệ của em không có như anh nghĩ đâu?"
Thẩm Quân Dao không thể chịu được, cô gào khóc nói với Trác Du Hiên, tiếng nức nở đau đến xé lòng.

Thể nhưng, Trác Du Hiên lại chẳng hề động tâm, khoé môi hắn hơi nhếch lên, một vài tia máu màu đỏ đã hắn lên trong đôi mắt của hẳn.


"Không như tôi nghĩ? Vậy cô nghĩ mối quan hệ của hai người như thế nào? Tình nhân hay sao? Thẩm Quân Dao, không phải cô thèm khát đàn ông lắm sao, vậy thì để hôm nay tôi thoả mãn cô.

Tôi muốn xem xem giữa tôi và Lục Ngạn, cô vừa ý ai hơn?"
Trác Du Hiên mạnh bạo xé toạc chiếc áo trên người của Thẩm Quân Dao, để lộ ra cả người gây trơ xương kia của cô.

Thẩm Quân Dao nhận thức được Trác Du Hiên đang muốn làm gì, cô vội vàng hét toáng lên.

"Đừng! Em không muốn!"
Thẩm Quân Dao cô do lại một góc, cô đưa tay che đi nửa người trên của mình.

Phản ứng lần này của Thẩm Quân Dao vô cùng dữ dội, nếu để Trác Du Hiên làm thật thì đứa con của cô sẽ không giữ được mất.

"Em không muốn! Anh đi tìm người khác đi! Đừng động vào em!"
Trác Du Hiên hơi sững người nhìn những phản ứng dữ dội kia của Thẩm Quân Dao, hản như thể không thể nào tin được vào mắt của mình vậy.

Trước đây, cho dù thế nào, Thẩm Quân Dao có không muốn đi chăng nữa, cô cũng không phản ứng thái quá như vậy.

Trác Du Hiên nhìn người phụ nữ đang run lấy kịch liệt kia, khinh bỉ nói.

"Thẩm Quân Dao, nay cô có thể vì Lục Ngạn mà giữ gìn mình sao?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện