Chương 205: Nhiệm Vụ Phải Làm
Thẩm Quân Dao rùng mình nhìn tên vệ sĩ kia.
Phải rồi ha, con của cô, cô không hề biết hắn đã đưa đứa trẻ chưa thành hình người kia của cô đi đâu nữa.
Mọi chuyện đã lắng xuống, vậy mà Trác Du Hiên lại muốn đào nỗi đau này của cô lên ư? Trác Du Hiên rốt cuộc là muốn cô làm cái gì mà nghiêm trọng như vậy? Hay là hẳn lo rằng cô không đồng ý làm theo lời hắn thế nên mới bày ra cái thủ đoạn bỉ ổi này? Thấy Thẩm Quân Dao ngây người ra, tên vệ sĩ kia lên tiếng nhắc nhở.
"Cô Thẩm, cảm phiền cô hãy mau lên! Để Trác thiếu nổi giận không tốt cho cô đâu."
Thẩm Quân Dao hơi giật mình trước lời nhắc nhở kia của tên vệ sĩ.
Chuyện mà Trác Du Hiên giao cho cô, chắc chắn không phải là chuyện tốt gì cả, cho dù cô không muốn làm nhưng hắn lại đe doạ cô, nếu không làm sẽ đào mộ con của cô lên.
Thằng bé đã không được ở cùng với cô rồi, cô không thể để thẳng bé chết không nhắm mắt được.
Trác Du Hiên đúng là một tên đàn ông bỉ ổi, hắn lại có thể đem đứa con vừa mới mất của cô ra làm lý do để đe dọa cô.
Hắn biết đứa trẻ này chính là điểm yếu của cô cho nên hắn ta mới làm như vậy đây mà.
Ngồi một lát, Thẩm Quân Dao quyết định đứng dậy.
Cả người cô mềm nhũn ra, chân tay rã rời, không còn sức lực nào cả.
Hai mắt thì lờ đà lờ đờ như không được tỉnh táo.
Đôi mắt đỏ hoe hơi khép hờ lại, cô đưa tay day day mi tâm của mình.
Đầu của Thẩm Quân Dao lúc này đau như là búa bổ, hai chân tê dại không thể nào bước đi.
Nhưng Thẩm Quân Dao vẫn phải cố gắng mà đi theo sự chỉ dẫn của tên vệ sĩ chẳng khác gì sắt đá kia.
Từng bước chân nặng nề của người con gái vẫn lê bước trên con đường lạnh buốt.
Chân trần lết dài trên nền đất, cảm giác lạnh buốt đến thấu xương lan toả khắp người của cô.Donate cho team dịch bộ truyện này bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào bạn ơi!
Màn đêm bao trùm không gian rộng lớn, nhiệt độ ngoài trời ngày một giảm dần.
Trên người của Thẩm Quân Dao lúc này chỉ mặc duy nhất một bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện từ hôm đó đến giờ vẫn chưa thay ra.
Từng tiếng gió xào xạc lướt qua từng kẽ lá, tạo thành một bản hoà âm buồn bã.
Có người vui, lại có người buồn khi nghe thấy những âm thanh của gió kia.
Có người lại thấy những âm thanh ấy nghe thật vui tai, như một bản hoà tấu giữa trời đêm vậy.
Nhưng lại có người lại càng cảm thấy não nề hơn khi nghe những âm thanh thê lương đến như thể giữa bầu trời đen kịt.
Bóng đêm ấy hệt như cuộc sống của Thẩm Quân Dao hiện giờ! Cuộc sống của cô u ám một màu đen bao phủ, không khác gì cuộc sống của một nơi gọi là địa ngục.
Sống cũng như chết, ấy thế mà Thẩm Quân Dao vẫn phải tiếp tục cắn răng mà sống, một con người yếu ớt như cô làm sao mà chống lại được sự đưa đẩy của số phận cơ chứ? Thẩm Quân Dao mệt mỏi như muốn ngất đi, bụng cô liên tục truyền đến tiếng kêu.
Mấy ngày nay cô đã không ăn gì, cho nên gương mặt lại càng trở nên tiều tụy như vậy.
Thẩm Quân Dao đã gầy nay lại càng gầy hơn nữa, trông bộ dạng của người con gái ấy vô cùng đáng thương.
Từng ngón tay xuyên vào trong da thịt đầy vết thương kia của cô, máu đã bắt đầu ứa ra từ những vết thương ấy.
Thẩm Quân Dao cố gắng làm mình đau để không vô lực mà ngã xuống.
Cô vẫn đi, vẫn đi nhưng cả người đã không còn cảm giác gì nữa, da đầu của cô dần trở nên tê dại.
Con đường rất gần nhưng nay lại thật xa vời! Thẩm Quân Dao đi mãi mà không thể đến nơi được.
Không biết từ khi nào, tên vệ sĩ kia đã đưa cô đến một căn phòng.
Nơi này có rượu, có hoa, còn có ánh đèn màu vàng mập mờ nữa.
Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một buổi hẹn hò lãng mạn, thế nhưng hoàn toàn không phải vậy.
Trác Du Hiên chắc chắn có mưu đồ gì đó nên mới yêu cầu cô đến đây.
Thẩm Quân Dao không khỏi tò mò, cô quay sang hỏi tên vệ sĩ kia, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi.
"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"
"Cô Thẩm, cô đừng có hỏi nhiều như vậy.
Việc cô cần phải làm chính là làm theo lệnh của Trác thiếu.
Biết nhiều quá cũng không tốt đâu."
Nghe những tiếng nhắc nhở của tên vệ sĩ kia, Thẩm Quân Dao khẽ trâm mặc.
"Cô Thẩm, cô mau đi tắm rửa đi.
Để Trác thiếu đến đây nhìn thấy bộ dạng này của cô thì không hay đâu-"
Tên vệ sĩ kia nói xong thì rời đi, để lại một mình Thẩm Quân Dao ở trong căn phòng rộng lớn đó.
Thẩm Quân Dao đặt chân vào bồn tắm, cô đột nhiên cảm thấy tò mò, lý do gì mà khiến cho hắn ta hao tâm tổn sức đến như vậy.
Chuẩn bị nào là nước, là hoa, rồi cả xông hơi.
Thẩm Quân Dao bật cười một tiếng rồi trầm mình xuống dòng nước lạnh kia.
Cả người của cô hoàn toàn ngập trong dòng nước lạnh buốt ấy! Thẩm Quân Dao tựa đầu lên thành bồn, hai mắt khẽ nhắm lại tận hưởng khoảng thời gian mình được thư giãn này.
Dòng nước lạnh lẽo ngấm vào da thịt, từng cơn rét buốt bắt đầu đánh vào da thịt đầy vết thương kia của người con gái.
Hai tay của Thẩm Quân Dao gác lên thành bồn, đôi bàn tay siết chặt lại cố gắng chịu đựng cơn lạnh buốt.
Nước lạnh như đánh vào tâm trí của Thẩm Quân Dao, khiến cô muốn nhắm mắt ngủ đi cũng không thể nào ngủ được.
Nước lạnh dường như đã làm cho lý trí của cô tỉnh táo hơn, tuy nhiên đầu của cô càng ngày càng đau.
Nhắm mắt lại, những cảnh tượng mà Thẩm Quân Dao không muốn thấy nhất lại một lần nữa ùa về trong tâm trí của cô.
Hình ảnh đứa trẻ từ từ rời xa cô, hình ảnh Lục Ngạn vì cứu cô mà phải mất mạng, tất cả đều rất chân thật ở trong tâm trí của người con gái.
Trán của Thẩm Quân Dao đột nhiên đổ đầy mồ hôi.
Gương mặt tái nhợt đi, mi tâm khẽ nhíu lại, tưởng chừng như là đang rất sợ hãi.
Đôi bàn tay của Thẩm Quân Dao càng siết chặt như muốn che đi sự run rẩy ở trên người mình.
Bất giác, cô choàng tỉnh dậy! Thẩm Quân Dao liên tục thở hồng hộc, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, đôi tay chà sát thân thể của mình, xoá đi những sự lấm lem trên người mình.
Đã mấy ngày nay cô không tắm rồi, nhân tiện lúc này tắm cho sạch sẽ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Quân Dao mặc bộ quần áo đã được chuẩn bị trước cho mình rồi đi ra ngoài.
Cô vật vã nằm xuống chiếc giường êm ái kia, hai mắt khẽ khép hờ lại.
Giữa căn phòng êm ả ấy chỉ có tiếng thở đều đặn của người con gái, rất nhỏ, rất nhỏ cùng với tiếng tích tắc tích tắc của chiếc đồng hồ đang treo trên tường kia.
Lúc này, cô bất giác nhớ đến Lục Ngạn.
Lục Ngạn, bây giờ anh ở bên đó có tốt hay không! Con của em, toàn bộ đều giao cho anh nhé! Anh hãy giúp em chăm sóc con thật tốt nhé! Đang suy nghĩ, đột nhiên có một bàn tay thô ráp chạm vào da thịt mịn màng của Thẩm Quân Dao.
"Hóa ra cô chính là món quà mà Trác tổng tặng cho tôi.Đúng là đồ tốt".
Bình luận truyện